01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting toong, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, cô ở trong nhà tắm không kịp mặc đồ nên vơ đại khăn tắm mà choàng vào. chân ướt nên cô không đi nhanh được, tiếng chuông ngày càng kêu nhiều hơn làm tim cô không ngừng đập và nhớ đến chuyện ngày con bé.

cô nhìn qua mắt ở trên cánh cửa thì thấy bạn trai cũ của mình đang say khước đứng trước cửa. cô vốn không định mở cửa liền, cho đến khi cô đếm tới 10, cô mở cửa cho anh. vì cửa bất ngờ mở nên anh ngã sầm vào người cô. anh cao lắm, tỷ lệ cơ thể cũng lớn nữa nên làm cô loạng choạng tựa vào tường.

- em chịu mở cửa cho anh rồi - anh vòng tay ôm lấy cô.

- em sẽ không bỏ anh đâu đúng không? - tiếng khóc nức nở vanh vảnh bên tai cô

-...- cô không nói gì chỉ vỗ về phía sau lưng anh.

thấy anh không khóc nữa, cô dìu anh ra sofa nằm, tháo giày, cởi áo khoác ngoài, rồi vào nhà tắm lấy khăn lau cho anh. thở dài một hơi rồi vào tắm cho xong rồi lại quay ra. anh vẫn nằm dài trên sofa, cô ngồi lại gần anh hơn. ánh trăng nhẹ nhàng chiếu len lỏi vào gò má đỏ bừng vì cồn, có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh say thế này kể từ ngày cô với anh quen nhau cho đến lúc chia tay.

chia tay cũng gần bảy tháng rồi, cô dường như bán cả thân mình vào công việc và dường như cô hoàn toàn quên đi anh rồi. cho tới hôm nay, gặp lại anh dưới bộ dạng say bí tỉ lại có một chút động lòng. cứ tưởng chừng không còn vướng bận gì nữa, cho tới khi anh xuất hiện.

cô đứng dậy rời đi, thì anh nắm tay nói gì đó cô không nghe được. cô cúi người vén tóc ra sau tai, kề sát vào miệng anh, cô còn nghe được từng nhịp thở của anh luồng vào bên tai cô. cô quay lại thì đôi môi nhẹ lướt trúng môi anh, cô giật mình đứng dậy đi về phòng, đóng sầm cánh cửa. phòng dù có máy lạnh mà sao cô cứ thấy nóng vậy cơ chứ? cô lướt điện thoại một lúc rồi chìm vào giấc mộng.

tờ mờ sáng hôm sau, cảm thấy khát nên nửa tỉnh nửa mơ lê thân ngái ngủ ra ngoài lấy uống ừng ực rồi lại về phòng ngủ tiếp. bàn tay vô lực kéo cô về phía mình gần, lúc này thấy là lạ nhìn phớt qua mu bàn tay thì cô cũng có thể nhận ra người đó là ai. nhưng cô buồn ngủ rồi, chẳng còn bận tâm gì nữa chỉ thoát khỏi vòng tay anh rồi liền ngủ thiếp đi tiếp.
____

vào buổi sáng, mặt trời còn chưa kịp lên tới đỉnh thì anh tỉnh dậy trước, đầu thì đau nhức như búa bổ. anh lướt mắt nhìn sang cô gái mặc phong phanh bên cạnh, đêm qua trong cơn say anh vẫn còn chút tỉnh táo về đến nhà cô coi như là an toàn. anh kéo chăn bông lên đắp cho cô rồi đi vệ sinh cá nhân, đồ dùng cá nhân của anh cô vẫn chưa dọn, có thể là do bận, cũng có thể là do chẳng thèm bận tâm nó. anh phì cười, rồi vệ sinh và tắm rửa. phần anh xong, thì về phòng gọi cô nhưng cô đã dậy rồi nên anh ra ngoài làm bữa sáng.

cô vẫn ngồi vào bàn ăn, cô đã quá quen với việc anh làm bữa sáng cho cô. ngày trước, vì anh đi làm sáng sớm nên thường là người dạy trước làm bữa sáng. xung quanh cô ai cũng bảo cô phúc mà không biết hưởng, vì có anh bạn trai cưng chiều hết mực. thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. thời gian tươi đẹp ấy trôi qua, hai người cãi vã dần nhiều hơn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. hiểu lầm không được giải quyết, và cũng thế mà cô và anh bỏ lỡ nhau suốt khoảng thời gian dài.

cũng có thể nói rằng, cô chia tay với anh nhưng vẫn còn thương anh lắm. mối tình kéo dài hai năm như thế, không phải cứ nói buông là buông được, ai cũng bảo cô phúc mà không biết hưởng, vì có anh bạn trai cưng chiều hết mực. thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu? thời gian tươi đẹp ấy trôi qua, hai người cãi vã dần nhiều hơn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. hiểu lầm không được giải quyết, và cũng thế mà cô và anh bỏ lỡ nhau suốt khoảng thời gian dài.

- hôm nay em có đi làm thêm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro