Chapter 2. The Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeosang, nhìn lên bầu trời đi"

"Ừ, trời hôm nay thật nhiều sao"

"Yeosang"

"Ừ?"

"Về sau cậu muốn làm gì? Ý mình là, sau khi tốt nghiệp đại học?"

"Mình có lựa chọn nào khác sao?"

"Vậy thì chúng mình bắt buộc phải ở cạnh nhau, cho đến khi chết thì thôi!"

"Ừ"

"Cậu hứa đi"

"Mình hứa với cậu"

.

"Mình hứa với cậu" Lời nói của Yeosang còn văng vẳng bên tai Wooyoung.

Wooyoung rất muốn mở mắt, muốn đứng dậy tìm Yeosang.

Wooyoung không thể.

Mùi máu tanh sực lên mũi, chưa bao giờ cậu thấy bản thân gần như hòa với sàn đất như bây giờ, tay cậu không còn sức nhấc lên, chân thì như bị buộc chặt vào với nhau.

Wooyoung không thể, không bao giờ, sẽ không bỏ cuộc.

.

Kì thi của phái Dũng Cảm kì cục không kém với phái Tri Thức.

Sau khi các thí sinh được mời lên bục và chọn biểu tượng, mỗi thí sinh sau đó sẽ bốc thăm số thứ tự thi và nhiệm vụ thi riêng biệt.

Wooyoung thi số 7, nhiệm vụ không biết có tính là khó nhằn hay không nhưng nghe rất...khoa học. Đó chính là phải đánh nhau với Robot, dưới bất kì hình thức võ thuật hay dụng cụ nào.

Mỗi thí sinh chỉ có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành được 65% sẽ được tính đạt.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình, Wooyoung để ý đây không phải là một cuộc thi dễ dàng chút nào. Bởi số thứ tự thứ nhất, khi vừa bước vào đài thi đấu đã gục, nhiệm vụ của cậu ta chính là đối diện với một chú bò húc hung dữ đã được chuẩn bị sẵn. Hoặc có thể kể đến số thứ tự 5, một mình phải đối diện với một đám Zombie giả lập, vô cùng khó nhằn.

"Số thự tự 7, Jung Wooyoung, mời bước vào khán đài"

Khi bước ra đài thi đấu, một ánh nắng khẽ lọt vào mắt cậu khiến cậu nheo mắt một chút, hít vào một cái thật sâu, Wooyoung cuộn tay thành nắm đấm, mắt chuyển hướng từ mắt đất lên chỗ ngồi của khán giả, môi theo tự nhiên mím chặt.

Mình nhất định có thể làm được, vì Yeosang.

Yeosang ở trên khán đài lo lắng, tim đập lên từng hồi một như trống, tay cầm lấy mặt dây chuyền mà Wooyoung tặng.

"Hyung, Wooyoung sẽ làm được chứ?"

"Em hiểu nó rõ nhất mà, nó chỉ cần em tin vào nó thôi"

"Em vẫn luôn tin vào cậu ấy mà..."

.

Wooyoung không phải là một người giỏi lên chiến lược.

Wooyoung không hành động theo kế hoạch.

Wooyoung chiến đấu không suy nghĩ.

Nhưng lần này thì khác, trước mặt cậu là một con robot cao 2 mét, nó không phải robot thường thấy giống trong phim ảnh, tay chân cứng ngắc mà là loại robot được thiết kế theo tỉ lệ người thật và được khoác một bộ giáp sắt.

Wooyoung nheo mắt quan sát.

Liệu robot thì có thể có điểm yếu gì?

Chưa kịp có thời gian phân tích đối thủ, tiếng còi thông báo vào bài thi đã vang lên một cách chói tai, Wooyoung nhanh chóng chạy thẳng tới mặt con robot và cúi người xuống để né cú đấm mà cậu đoán chắc là nó sẽ khiến cậu văng ra khán đài.

Phải câu giờ, không được để nó làm mất sức.

Khi vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Wooyoung đang nằm bò xuống đất để tránh tia laser từ mắt con robot quét đến thì cảm nhận được bàn chân của mình đang bị túm chặt. Wooyoung biết mình vùng vẫy cũng vô dụng, nhanh chóng lấy hai bàn tay đỡ sau gáy.

Bụp.

Cậu bị ném ra xa, cảm nhận được sự cứng lên từ đôi vai của mình, Wooyoung nhanh chóng đứng dậy và chạy ra đằng sau lưng con robot.

Đỉnh đầu.

Wooyoung đấm một cú thật mạnh vào phần eo được thiết kế của con robot, nó nhanh chóng ngã xuống đất do không lường được trước, cậu lấy chân đạp mạnh vào phần khửu tay sắt của nó và lấy thân mình ngã xuống một cái.

Wooyoung mím môi, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi mặn chát, dù người đã bắt đầu mất sức nhưng cậu biết thời gian còn dài, cậu vẫn phải tiếp tục kéo dài thời gian cho đến cuối trận.

Lại một lần nữa bị lạc trong suy nghĩ, Wooyoung cảm nhận được có đôi bàn tay sắt nắm lấy eo mình (vì luật của bài thi là không được phép làm nguy hiểm đến tính mạng thí sinh), chỉ mấy giây sau đã bị ném đi thật xa.

Bụi bay vào mũi, Wooyoung ho sặc sụa, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì con robot đã bước tới gần, cậu nhanh chóng đứng lên định thoát khỏi góc sân để tránh bị dồn vào đường cùng thì không kịp.

Bụp.

Khóe môi bắt đầu rỉ máu do bị đấm, Wooyoung một lần nữa dùng hết sức lấy chân đạp mạnh vào phần bụng con robot, tuy nó vô cùng lì lợm nhưng cú đấm của cậu cũng được luyện tập suốt 18 năm nay cũng khiến nó choáng váng vài giây.

Làm thế nào để không mất sức?

Wooyoung ngẩng lên nhìn đồng hồ đếm ngược đang hiện trên màn hình LED.

Còn 7 phút, chỉ cần 7 phút nữa thôi.

Wooyoung bỗng nảy ra một ý tưởng.

.

Yeosang ngồi trên khán đài dường như không thể xem nổi nữa.

"Kì thi này thật điên rồ" Choi San ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém nhưng phải nói gì đó để phá vỡ không khí ngột thở này

"Tuyển chọn hạt nhân đất nước tương lai lại chả điên" Mingi cất giọng nói trầm đến mức ồm ồm của mình lên

"Hongjoong hyung...anh có biết tại sao không?" Yunho nhíu mày khó hiểu

Hongjoong chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt trống rỗng hướng về màn hình LED.

Seonghwa thì thở dài một cái thật nhẹ.

Mọi thứ dường như đang bắt đầu có chút kì lạ.

Nhưng không ai biết sự kì lạ đó có ý nghĩa gì.

.

Wooyoung sau khi có kế hoạch cuối cùng cho bản thân, quay người mặt ngẩng cao bước về phía nơi con robot đang đứng.

Tất cả mọi người trên khán đài đều sửng sốt vô cùng.

Wooyoung dang hai tay rộng, mu bàn tay hướng lên như đang mời con robot một cái ôm.

Jung Wooyoung điên rồi sao?

Con robot thấy miếng mồi ngon đang đứng trước mắt nhanh chóng xốc hai vai của Wooyoung lên và quay cậu vòng vòng trên trời như một đứa trẻ đang xoay món đồ chơi yêu thích của mình lên không trung.

Tiếng bụp thứ 3.

Wooyoung mắt nhắm tịt nằm bất động trên sân đấu, mọi người càng chăm chú theo dõi.

Wooyoung rất muốn mở mắt, muốn đứng dậy tìm Yeosang.

"Mình hứa với cậu"

"Mình hứa với cậu"

"Mình hứa với cậu"

Con robot thấy Wooyoung không có động tĩnh gì thì bắt đầu bị loạn, bởi vì nó được lập trình tấn công vật thể chuyển động, chứ không phải vật thể tĩnh, phần trăm pin hiện trên ngực nó bắt đầu tụt dần.

Còn 2 phút.

Wooyoung mở mắt.

Wooyoung nhanh chóng đứng dậy, tranh thủ khi con robot chưa bắt được cậu vào tầm mắt thì đã chạy ngay ra sau lưng nó. Dù con robot cao tận 2 mét nhưng sức bật của cậu vô cùng tốt, đã nhảy lên để túm lấy cổ nó.

Sau khi một tay thành công kẹp cổ con robot, Wooyoung cười nhếch mép một cái, rồi nhìn lên khán đài đặc biệt là chỗ có Yeosang ngồi, tay còn lại giơ lên không trung rồi hạ một cú đấm thật mạnh vào đỉnh đầu con robot.

"Đã hết giờ làm bài thi, thí sinh Jung Wooyoung, 85%, thông qua!"

Yeosang ở trên khán đài thở phào một cái nhẹ nhõm.

.

Wooyoung sau khi bước ra khỏi sân thi đấu thì nhanh chóng lên thẳng chỗ ngồi của hội anh em.

"Jung Wooyoung!!! Tên đầu đất nhà người dọa tụi này suýt thì ngất luôn ở đây đó!" Choi San khua tay múa chân loạn hết cả lên ở trên khán đài

"Suýt cái gì không phải họ Kang kia ngất rồi à" Mingi cười khẩy một cái rồi đưa mắt sang chỗ ngồi của chàng trai với mái tóc màu bạch kim

"Em giỏi lắm Wooyoung, làm rất tốt, rất thông minh" Hongjoong vỗ vào vai cậu một cái rồi cười nhẹ, tuy nhiên trong giọng nói có pha chút lo lắng

"Tí nữa ra anh sát trùng cho nhé, khổ chưa nhìn mặt mũi này" Seonghwa lại bày ra nụ cười của người mẹ đau khổ huyền thoại mỗi khi có người trong hội bị thương ra

Wooyoung nhìn người tóc vàng kia đang ngồi bên cạnh Yunho đang cố tình tỏ ra bình thường không nhìn mình mà buồn cười, cậu đi đến và ngồi ghế bên cạnh Yeosang một cách gây-chú-ý nhất.

"Này"

"Cái gì"

"Cậu không có gì để nói với mình à?" Wooyoung dí sát mặt mình để đảm bảo rằng cả khuôn mặt và hàm răng của cậu chiếm được tầm mắt của Yeosang thì thôi

"K-không!" Yeosang cố gắng không nhìn xuống gương mặt đang cười hề hề ở dưới cằm mình nhưng vẫn không nhịn được mà liếc một cái

"Thôi nào, Yeo à" Wooyoung bĩu môi ra vẻ dễ thương, chiêu này không bao giờ có tác dụng

Yeosang quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Wooyoung tầm 1 phút, rồi từ từ đưa bàn tay đặt vào phần xương hàm của người đối diện, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa khóe môi mà máu đã đông lại ở đó từ bao giờ.

Bỗng dưng ánh mắt của cậu chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng, có chút gì đó buồn, có chút gì lo lắng. Wooyoung không biết phải phản ứng như nào nữa.

"Có đau không?" Yeosang hơi chau mày nhìn vết thương trên khóe môi của Wooyoung

"Không đau ở đây, đau ở đây này" Có một người tóc đen nào đấy tranh thủ cầm bàn tay của Yeosang đưa từ mặt mình xuống ngực trái.

Choi San và Mingi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, Jung Wooyoung đúng là bị ngốc, cả họ nhà chúng nó đều ngu ngốc!

.

Cả hội đều ở lại xem Jongho thi đấu, dù gì cũng là em út quan trọng của hội, không thể thiếu sự cổ vũ nhiệt tình từ các anh trai.

(Tuy vậy nhưng có thanh niên vừa mới thi xong, sức lực đều cạn kiệt mà tranh thủ nằm trên đùi Yeosang ngủ khò khò cho đến lúc em mình thi xong mới dậy)

Jongho thi số 14, nhiệm vụ khó nhằn không kém Wooyoung, đó chính là Đánh nhau với cá sấu.

Và bạn chỉ được đánh nhau, vật lộn với cá sấu nhưng không được giết nó.

Jongho khó khăn vô cùng trong 15 phút đầu, nhưng trong 15 phút sau khi đã làm quen được với bản tính và điểm yếu của con cá sấu, cậu lại thích thú hưởng thụ khoảng thời gian còn lại để chơi trò mồi nhử với con cá.

"Đã hết giờ làm bài thi, thí sinh Choi Jongho, 80%, thông qua!"

Về sau khi kể lại, Jongho vẫn lựa chọn bài thi là top 6 khoảnh khắc cậu thấy thích thú nhất trong cuộc đời, không chỉ vậy còn đặc biệt đặt tên cho bé cá sấu là "Aron", đổi lại là sự phán xét trong im lặng từ các anh.

.

Bởi vì hôm nay có hai người thân thể đều cạn kiệt sức lực, nên chuyến du lịch đến cửa hàng ăn nhanh đã bị lùi lịch sang hôm sau, tạm thời ai về nhà nấy bồi dưỡng sức khỏe.

Yunho, Mingi và San, bộ ba Tự Do do luôn tràn đầy nhiệt huyết sống và năng lượng đã kéo nhau đi đến quán game để quyết phân thắng bại, không thắng không về.

Jongho do quá buồn ngủ, không thể bắt tàu điện ngầm đi về nhà nên Hongjoong và Seonghwa đã phụ trách đưa em bé của hội về (Jongho nói mình không phải em bé).

Đương nhiên Wooyoung còn nợ Yeosang (rất nhiều) lời giải thích và thời gian rảnh, chuyện gì ra chuyện đấy, phải giải quyết luôn.

Wooyoung nằm trên giường của Yeosang, mắt nhắm tịt như sắp rơi vào giấc ngủ đến nơi thì bị Yeosang vỗ vào đùi.

"Cậu phải đi tắm rửa trước đi, người bẩn như là heo ý"

"Không muốn!"

"Woo, không thì cậu sẽ bị tặng một vé quay về biệt phủ Jung luôn này, với cả ngồi dậy để mình sát trùng vết thương cho cậu nào, nhanh lên được không, mình cũng buồn ngủ lắm rồi đây đồ đần" Yeosang lấy gối ném vào mặt Wooyoung vẫn đang nhắm mắt

Wooyoung hừ hừ ngồi dậy, mắt vẫn không mở nổi ra, đầu thì nghẹo sang một bên.

"Woo, mình biết cậu mệt, nhưng cố nốt được không?" Yeosang vỗ nhẹ vào má Wooyoung, cảm giác được nuông chiều không giống bạn-thân chút nào cả

"Ừm..."

Yeosang lấy bông tăm nhúng một chút cồn rồi di nhẹ lên khóe môi Wooyoung, cậu cố gắng làm nhẹ hết sức có thể.

"Xong rồi, đi tắm đi" Yeosang lại vỗ vào má phải của Wooyoung một lần nữa

"Buồn ngủ lắm..." Wooyoung mếu máo chau mày

Chụt.

Wooyoung mở mắt lần đầu tiên trong buổi tối.

Hình như...hình như Yeosang...Yeosang vừa làm gì đó...

Hình như Yeosang vừa thơm vào má cậu một cái.

Hình như thế...

Wooyoung cảm giác như mình đang mơ, mặt đỏ như quả cà chua nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm, để lại Yeosang cười khúc khích ở trên giường.

.

Wooyoung tắm xong vẫn không dám thò mặt ra ngoài phòng.

Trong lúc tắm cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều thứ, không giống với một bộ não đang buồn ngủ một tí nào cả.

Yeosangie vừa thơm mình ư?? Vậy có nghĩa là gì? Bạn thân có thể thơm nhau mà đúng không? San cũng hay thơm má mình, Mingi cũng làm vậy với Hongjoong hyung? Nhưng mà? Nhỡ mình hiểu lầm gì đó thì sao? Nhỡ...

"Woo, cậu làm cái gì mà lâu thế" Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên từ sau cánh cửa

"M-mình xong rồi đây" Wooyoung nhanh chóng mặc vào chiếc áo tank top lộ bắp tay rồi đi ra ngoài

"Woo, mình là mẹ cậu mình sẽ vứt hết mấy cái áo ba lỗ chết tiệt của cậu đi" Yeosang đang nằm ngay ngắn trong chăn, chỉ thò ra mỗi hai con mắt và phần tóc mái màu bạch kim (lại) chê bộ sưu tập áo của cậu

"Không phải cậu thích nhìn mình mặc mấy cái áo này sao, bắp tay mình rất đẹp nè" Wooyoung cuộn bắp tay lên, đứng tạo dáng nhắng nhít ở cửa phòng tắm

"Làm ơn, tắt điện, và đi ngủ đi đồ đần" Yeosang nhắm mắt

"Cậu không hỏi mình cái gì sao?" Wooyoung lo lắng nói

"Không, mai, bây giờ thì tên đần nhà cậu đi ngủ đi"

Wooyoung tắt điện rồi hí hửng chạy tới bên giường, nhảy ùm xuống chăn mà ở dưới là Yeosang, chuyện để mai tính.

.

Yeosang vẫn luôn nhớ về lần đầu gặp gỡ Wooyoung ở thư viện.

(Chỉ có Wooyoung nhớ lần chạm mắt nhau ở phòng học, còn người kia thì quên béng mất)

Đối với Yeosang, Wooyoung không hề hung dữ, cho dù San và Mingi có lảm nhảm rất nhiều về việc lần đầu gặp chàng trai tóc đen tuyền đã bị lườm và dọa chết khiếp, thậm chí Hongjoong hyung cũng bảo rằng Wooyoung sở hữu một ngoại hình rất cứng rắn và có khả năng khiến người khác mặt tái mét thì thôi.

Yeosang thấy Wooyoung rất...thú vị.

Cho dù Yunho có đặt một nghìn câu hỏi vì sao cho Yeosang, chàng trai tóc vàng chỉ cảm thấy cách mình và Wooyoung trở thành bạn thân có chút đặc biệt.

Yeosang thích màu trắng, Wooyoung thích màu đen.

Yeosang thích mùa đông, Wooyoung thích mùa hè.

Yeosang thích phim tình cảm, Wooyoung thích phim kinh dị.

Yeosang thích ăn chocolate bạc hà, Wooyoung không thích một chút nào.

Yeosang thích đọc sách, Wooyoung thích chơi thể thao.

Yeosang thích nhạc giao hưởng, Wooyoung thích nhạc EDM.

Yeosang thích mèo, Wooyoung thích chó.

Và còn rất nhiều điều trái ngược khác, nhưng những thứ đó chưa bao giờ ngăn cản việc Yeosang và Wooyoung dính chặt với nhau như hình với bóng.

Yeosang còn biết, Wooyoung bảo vệ mình rất thái quá, nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Bởi vì Yeosang là một đứa nhát chết.

Bởi vì Yeosang không dám nói.

Bởi, Yeosang rất thích Wooyoung.

Yeosang cho rằng nếu được như này mãi thì cũng không sao, được làm bạn thân, được bảo vệ, được quan tâm bởi Wooyoung cũng đã thật tốt rồi.

.

Cả hội 6 người còn lại đều biết về mối quan hệ /trên tình bạn, dưới tình yêu/ của Wooyoung và Yeosang.

San và Jongho luôn thấy ngạc nhiên mỗi lần Wooyoung tự động đứng trước người Yeosang, như muốn dùng tấm thân mình để làm một cái khiên chắn Yeosang với thế giới khi có chuyện gì đó xảy ra.

Yunho có một lần hỏi Yeosang rằng tại sao Wooyoung luôn bảo vệ cậu một cách thái quá như vậy, Yeosang chỉ biết nhún vai lắc đầu, cậu cũng chẳng biết...

Seonghwa là người trung gian giữa hai cậu trai ngốc ngếch, người biết tất cả nhưng một lời cũng chẳng nói, khi Hongjoong hỏi thì chỉ cười nhạt nói rằng để hai đứa nó tự giải quyết đi.

Mingi, chàng trai sốt ruột vô cùng, trong một lần chơi "Sự Thật hay Thử thách" đã lỡ mồm hỏi Wooyoung rằng có người mình thích chưa? mà sau đó Wooyoung chỉ gật đầu, để lại Yeosang mặt mũi buồn bã nhìn ra hướng khác mà không biết có người đang đắm đuối nhìn mình.

Tất cả đều đang chờ đến ngày đó...

.

Wooyoung lười nhác mở mắt, trước mặt chỉ có trần nhà trắng tinh.

Yeosang đâu rồi?

Chàng trai với mái tóc đen mệt mỏi ngồi dậy, dư âm của cuộc thi vẫn còn hiện hữu trên từng cơn đau cơ trên người cậu, dù đã quen với sự đau âm ỉ, cậu vẫn không khỏi uể oải.

Từng bước, từng bước cậu bước vào nhà tắm.

Trong gương là khuôn mặt rắn rỏi cùng với đường hàm sắc nhọn, phần tóc mái được buông xõa khẽ chọc vào mắt cậu, Wooyoung đưa cả hai bàn tay lên úp vào mặt, thở dài một cái thật dài.

Cậu đang không biết phải làm gì với bản thân mình, với Yeosang, với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nói không mệt thì là nói dối, nhưng cậu không hề muốn làm bạn thân mình lo lắng, dù Yeosang đã bắt cậu hứa rằng phải bộc lộ bản thân mình nhiều hơn.

Wooyoung à mày là một bãi chiến trường, cậu nghĩ vậy.

Ngồi sụp xuống đất, lưng dựa vào tường, mặt vẫn được úp vào lòng bàn tay, đầu Wooyoung xoay vòng vòng trong những suy nghĩ, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ.

"Wooyoung ơi, cậu đâu rồi?"

Yeosang, vẫn luôn là Yeosang.

"Woo ơi"

Đừng gọi mình nữa.

Tiếng cửa được mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Wooyoungie?"

Wooyoung không ngẩng đầu lên.

"Woo, cậu sao thế?"

"Cậu đi ra ngoài một lúc đi"

"Wooyoung..."

Yeosang ngồi xuống bên cạnh Wooyoung, một tay đưa lên vuốt tóc bạn mình.

Wooyoung cảm thấy bản thân đang bị yếu lòng, và cậu hiếm khi như vậy, và cậu ghét bản thân mình khi yếu lòng.

"Wooyoung của chúng mình...cậu mệt lắm phải không?" Yeosang vẫn tiếp tục luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của chàng trai ngồi bên.

"Wooyoung, cậu có biết rằng rất nhiều lúc mình muốn giận cậu lắm không?

Mình biết cậu nghĩ gì, mình cảm nhận được, nhưng giữ trong lòng không tốt một chút nào hết, đôi khi cậu nghĩ rằng cậu có thể giải quyết một mình, nhưng Woo, cậu không thể...

Woo, cậu có biết hoa hướng dương luôn hướng về phía có mặt trời không? Và khi mặt trời di chuyển thì nó cũng theo đó mà hướng về. Hoa hướng dương rất đẹp, rất mãnh mẽ, nó sống theo lý tưởng của mình, nó cứ như vậy mà sống những tháng năm đẹp nhất dưới ánh mặt trời.

Cậu chính là một bông hoa hướng dương.

Nhưng hoa hướng dương cũng sẽ có lúc rủ xuống vì thiếu đi ánh mặt trời.

Cậu hiểu ý mình chứ?"

Yeosang dừng tay lại rồi từ từ đưa ra sau lưng Wooyoung vuốt nhẹ.

"Wooyoung, sẽ có những lúc mình cảm thấy rất ngột ngạt, rất muốn chạy trốn, nhưng những lúc đó luôn là cậu đưa mình đến sông Hàn mà hét thật to, cho đến khi nào mình đau họng thì thôi, rồi cậu sẽ đưa mình đi ăn món gà mình yêu thích, mình rất thích những khoảnh khắc đó-" Yeosang nhắc đến đoạn rồi cười nhẹ ra tiếng

"Mình luôn muốn làm ngược lại.

Là mình, dẫn cậu đi hét thật to. Là mình, đưa cậu đi ăn gà hay kem gì đó.

Là mình, mà cậu tìm đến để chia sẻ.

Mình luôn nghĩ rằng Wooyoung có tin mình không?, không phải là mình nghi ngờ điều đó, mà cách cậu giấu mình quá nhiều thứ làm tổn thương mình đôi chút, mình đã từng rất buồn, rất thất vọng, cảm giác như có ai đó cố tình rạch một đường ở tay mình vậy.

Wooyoung, mình không ngốc, mình biết cậu nghĩ gì, nhưng mình cần cậu nói ra..." giọng Yeosang chậm rãi giải thích.

Wooyoung cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thật ngu ngốc. Cậu vẫn luôn chờ một ngày Yeosang sẽ mắng mình, sẽ giận dỗi, sẽ cáu kỉnh mà ruồng bỏ cậu đi, nhưng không, tất cả những gì cậu nhận là những sự ấm áp, quan tâm vô cùng từ Yeosang.

Yeosang không biết cách giận dỗi một ai cả, và Wooyoung đã lợi dụng điều đó quá nhiều.

Cho đến giờ phút này, cậu cũng không biết làm cách nào để không yêu lấy Kang Yeosang.

.

Hongjoong đi đi lại lại trong phòng, môi bặm chặt lại với nhau, lông mày nhíu vào một cách khó khăn, tay vò tóc một cách thô bạo rồi thở dài một tiếng thật dài.

Seonghwa không hiểu, có chuyện gì mà Hongjoong lại khó ở như thế?

"Jjoong à, cậu...ổn chứ?"

"Hwa, mọi thứ đều không đúng một chút nào hết, mình thấy có điều gì đó rất kì lạ" Hongjoong cuối cùng cũng thôi bặm môi

"Về việc gì cơ?" Seonghwa không khỏi thắc mắc, đứng dậy từ trên giường ngồi xuống cạnh Hongjoong dưới sàn nhà

"Tất cả. KQ Uni, chính phủ...
Ba mình?"

"Ý cậu là?"

"Mình cũng không biết nữa..." Hongjoong lí nhí nói, giọng thể hiện sự tuyệt vọng trong bất lực

"Joong, cậu luôn có một trực giác rất nhạy bén, đúng chứ?" Seonghwa quay sang nhìn góc mặt nghiêng của Hongjoong

"Nhưng điều đó không có nghĩa mình được quyền đoán bừa!"

"Mình không có nói cậu đoán bừa, mình chỉ muốn cậu làm theo những gì trái tim và lí trí cậu mách bảo, nếu cậu cho rằng sự việc đó là sai, thì nó chính là sai.

Joong, mình và mấy đứa luôn ủng hộ và sát cánh bên cậu, thậm chí chiến tranh có diễn ra đi chăng nữa, cậu biết điều đó mà?" Seonghwa từ tốn cầm lấy tay Hongjoong rồi bóp nhẹ, cười mỉm một cái như muốn trấn an người bạn chí cốt của mình

"Mình biết, mình hiểu mà Seonghwa à"

Hongjoong đã có quyết định của mình.

.

Wooyoung vẫn chưa dám thổ lộ.
Yeosang vẫn một mực chờ đợi.
Hongjoong thì bận đầu tắt mặt tối, thậm chí đến tăm hơi cũng không thấy đâu.
Seonghwa bỗng dưng biến mất đi đâu đó, chỉ nói là đi theo cha mấy ngày để học việc.
Yunho, Mingi và San thì ôm nhau khóc lóc, nói nhớ cả nhóm, nhưng không ai thèm gặp ai.
Jongho thì khó hiểu, đôi khi cậu bắt sóng hơi chậm.

Cả nhóm 8 người bây giờ đều rất kì lạ, không khí ngượng ngùng vô cùng.

Cho đến khi...

Đẹp trai trừ Yeosang

Hong Captain: 8 giờ tối nay, tập trung chỗ cũ.
Sannie 🏔: Ơ...có chuyện gì ạ?
Yuyu 🐶: Má ơi, 8 giờ vẫn đang rửa bát
Minki 👑: Thì bùng một hôm đi?
Mẹ của mọi nhà Hwa: Ok.
Em bé biết bay Jjong: Dạ. Má qua đón con nha má @Mẹ của mọi nhà Hwa
Woo 🦊: Ok anh
Hong Captain: Kang Yeosang đừng có mà seen?
Xinh đẹp nhất Yeo: Vâng ạ...em xin lỗi mà 🥺
Woo 🦊: Mình qua đón nhé? @Xinh đẹp nhất Yeo
Sannie 🏔: Ủa sao không hỏi tui??
Xinh đẹp nhất Yeo: Thế đón San đi cũng được...
Minki 👑:  San?
Sannie 🏔: Ơ ko bạn đùa mà!! Yuyu đón tui rồi má trời ơi ko biết đùa hẻ???
Woo 🦊: :)))))

San không biết rằng đó là những lần hiếm hoi cuối cùng cậu được đùa như vậy...
.

Huhu chương này bị ngắn hơn so với chương 1 í mng...nma chương sau sẽ bắt đầu vào plot rồi đó!!!
À hỏi ý kiến mng một chút...không biết đọc có bị lan man không z? TT TT Và mng thích kiểu slow burn hay vào việc luôn chúng ta iu nhau luôn=)))))
Kết chương này bị cụt quá...nma muốn kết một cách vui vẻ một tí để chương sau còn bi đát...
Hẹn mng (mong không phải là tháng sau...) một hôm sớm nhất huhu sẽ cố gắng hết sức cho em fic này TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro