Chương 2: Giờ ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiota, cậu thực sự khiến bọn mình bất ngờ đấy. Lời khen dành cho cậu như vậy là hoàn xứng đáng."

Saya tiến tới bắt chuyện với Nagisa và Kayano, khi hai người đang trên đường về cùng nhau, Saori đi ngay phía sau chị mình.

"Cảm ơn cậu, Saya. Dù cũng không hẳn đâu, chỉ là tớ muốn khiến thầy ấy không đề phòng thôi, ai ngờ..." Nagisa cười trừ, cậu có chút bất ngờ khi thấy cô bạn mới đột nhiên xuất hiện. "Lúc thầy ấy xoa đầu tớ cũng khá bất ngờ nữa."

Giống như một lời khen đầy dịu dàng nhỉ.

"Nhưng mà lúc đó cũng nguy hiểm quá trời, bọn mình ở phía dưới còn khó khăn với đống đạn BB đó. Nhóm Terasaka đúng là quá đáng mà!"

Kayano đi bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy bực tức khi nhớ lại cuộc ám sát lúc đó.

Khi Nagisa thản nhiên tiếp cận được thầy giáo bạch tuộc của họ, đắc chí trước sự thành công này, nhóm Terasaka nhanh chóng cho nổ lựu đạn trên người Nagisa. Đạn BB đặc biệt bay tán loạn khắp lớp, trong khi mọi người đang hoang mang trước điều đó thì bọn họ lại cười vui vẻ.

"May mà có thầy Koro bảo vệ Nagisa, chứ không thì... mình không dám nghĩ đến nữa."

Kayano nói đầy nhẹ nhõm khi trước mặt cô vẫn còn một Nagisa lành lặn không thương tích.

Đúng vậy, "thầy Koro" chính thức là cái tên mà chúng tôi sẽ gọi cho sinh vật thầy giáo này. Người nghĩ ra nó cũng chính là cô bạn Kayano này, khi cô liên tưởng tới việc người thầy này không thể bị giết.

"Tính hiệu quả cao nhưng không xem xét tới hậu quả. Mấy tên đó đúng là chỉ nghĩ được đến thế."

Saori nói với giọng đều đều, điều này khiến Nagisa hơi ngượng ngùng khi chính cậu là một trong những người tham gia kế hoạch đó.

"Không tính cậu đâu, tôi đánh giá cao cách làm của cậu đó."

Saori tiếp tục, nhìn sang Nagisa.

"À... cảm ơn cậu."

Dù hơi bối rối khi nhận được lời khen như vậy, Nagisa cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn phần nào.

Trong khi đó Saya lộ ra vẻ mặt có phần an tâm hơn trước sự mở lòng hơn của cô em gái.

"Thầy Koro à... chắc tớ phải tập làm quen với cái tên này thôi."

Sinh đôi với mái tóc ngắn lên tiếng, trong giọng nói có phần mệt mỏi.

"Sao vậy Fuyuki? Cậu thấy cái tên này không hay sao?"

"À không, không có, chỉ là tớ thấy cái tên này khá là đặc biệt thôi. Chưa kể còn phải gọi một sinh vật như thế."

"Hừm, cũng đúng nhỉ."

"Hai người nên gọi tên thì tốt hơn đây, nên nhớ là có tận hai Fuyuki ở đây."

Saori nhẹ nhàng nhắc nhở, Kayano liền cười trừ vì cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Kayano, không cần phải ép bản thân quá đâu." Saya liền quay sang phàn nàn với cô em gái. "Còn em thì thôi cái kiểu đó đi."

Saori mặt không quan tâm, liền quay đi hướng khác.

Kayano thấy cảnh này thì cảm thấy hơi thú vị, cô cảm giác đây thực sự mới là tương tác của sinh đôi.

"À bọn tớ đi hướng này, hai cậu thì sao?"

Đến một ngã ba lớn, Nagisa bất chợt dừng lại, cậu quay sang hỏi hai người bạn mới kia.

"Bọn tớ đi hướng còn lại, tiếc quá. Tạm biệt ở đây nhé. Gặp lại hai cậu sau."

"Ừ, mai gặp lại."

Bốn người tách ra, hai chị em Fuyuki giờ đây đã có khoảng thời gian riêng tư trên đường về để tâm sự.

"Lớp E khá thú vị nhỉ?"

Saya vui vẻ hỏi em gái mình sau khi bước tiếp được một đoạn.

"Có lẽ." Saori đáp, cô không quay sang nhìn Saya mà tiếp tục hướng thẳng.

"Chà, lớp học được cho là kém cỏi nhất của học viện Kunugigaoka này lại được chọn trở thành nơi để ám sát một sinh vật cấp cao đã phá hủy 70% mặt trăng. Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?"

Saya bâng quơ đưa ra một câu hỏi.

"Và có thể mục đích đơn thuần của lớp học không chỉ là ám sát đâu. Một khởi đầu đơn giản nhưng điều đó càng khiến chúng ta khó biết được cái kết."

"Ồ, lại nói mấy thứ như trong phim rồi."

Đáp lại khuôn mặt tỉnh bơ của Saori, Saya dường như đã quá quen với cách nói chuyện này của Saori.

"Mà màn ám sát của Shiota khá bất ngờ nhỉ, chính em cũng thấy thế đúng không?"

"Ừ, không thể phủ nhận, mặc dù cái kế hoạch ngu ngốc của mấy tên côn đồ kia nghe thì có vẻ khá hiệu quả. Nhưng cậu Shiota đó mới chính là yếu tố then chốt quyết định thành công của cuộc ám sát đó."

"Shiota có lẽ không hề đơn giản như các học sinh. Cậu ấy có điều gì đó khá đặc biệt, dưới danh nghĩa là một sát thủ."

Saori thật tâm có cái nhìn hoàn toàn khác về Nagisa sau màn ám sát của cậu bạn. Bởi vì không phải ai cũng có thể tiếp cận một sinh vật cấp cao vào một thái độ bình thản đến như vậy, có lẽ chính sinh vật đó cũng phải ngạc nhiên vì điều đó.

"Đúng là dân xem phim hành động nhiều ha."

Saya lúc nào cũng thấy phục cô em của mình trong những tình huống như thế này

"Phải chăng việc lựa chọn lớp học này là hoàn toàn có lý do, khi trước mắt chúng ta đã thấy được một thành viên đầy tiềm năng chăng lớp học?"

"Ai biết được chứ, phải để thời gian trả lời thôi."

Cũng đúng nhỉ, cả hai chỉ mới bước một chân vào trong lớp học này, và bây giờ mới chỉ là tháng Ba, còn một hành trình dài phía trước bọn họ.

"Cũng đúng nhỉ, mong việc vào lớp E không phải là một quyết định sai lầm."

Saori im lặng nhìn chị gái, người vừa nói ra một lời khiến cô lại một lần nữa gợi lại những hình ảnh cũ.

Chính cô là người đưa ra quyết định như thế mà, là cô đã khiến chị gái mình bị liên lụy khi bị kéo tới đây. Nhưng hơn tất thảy, có biết rõ rằng đây không phải là một quyết định có tính đúng sai, mà nó là một cơ hội cho hai cô gái đang mắc kẹt trong chính những rắc rối của họ. Một cơ hội mà hai kẻ hèn nhát đã phải cố gắng biết bao để có đủ dũng cảm để chấp nhận nó.

Nghĩ đến có chút buồn cười khi vừa sáng nay cô đã gọi cả lớp bằng cái mác tương tự.

Saya cũng đã rơi vào trầm mặc, không khí rôm rả ban nãy hoàn toàn biến mất khi cô dần buông lớp mặt nạ xuống.

Saori để ý được điều này.

"Saya cũng đừng gắng quá."

Người chị gái nghe thấy câu nói này thì cảm thấy hơi không tự nhiên lắm, cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhõm thả lòng người ra.

"Biết rồi, cảm ơn em."

Saori cuối cùng lại thấy được Saya với dáng vẻ chân thật nhất vào cuối ngày, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười về phía người kia.

Mong rằng chị có thể được làm chính mình.

Hai người lẳng lặng bước đi, quãng đường tới nhà cũng không còn dài. Ánh chiều tà khiến khung cảnh đường phố trông thật bình yên, cũng như đem lại một sự ấm áp đến kỳ lạ.

"Mà việc ám sát thì sao, bọn mình sẽ thử chứ?"

Một dòng suy nghĩ mới ngang qua Saya, cô buông lời hỏi.

"Sao lại không." Saori trông có vẻ khá thích thú với chuyện này "Nhưng hiện giờ thì chưa có kế hoạch cụ thể nào, cần thêm một thời gian nữa để tìm hiểu về con quái vật đó."

"Nào nào, thầy Koro mới đúng"

"Vâng, vâng."

Saori gật đầu cho có lệ trước lời nhắc nhở.

"Xem nào, một kế hoạch sẽ thật giống như trong một bộ phim nhỉ?"

"Đó sẽ là thứ mà em cố hết sức để làm."

"Còn chị sẽ cố gắng hỗ trợ."

Một cảm giác hào hứng và mong chờ hiếm hoi ở hai cô gái, khi lớp học đối với họ trước đây chỉ là thứ nhàm chán và sẽ luôn không bao giờ thay đổi dù có trôi qua bao nhiêu ngày đi chăng nữa.

Mong rằng đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới với họ.

"Này, hôm nay em có định vào tiệm sách không?"

Bất chợt lên tiếng hỏi, Saya nhìn thấy phía trước là tiệm sách cũ quen thuộc ở con phố nhà họ.

"Có lẽ là không... sao vậy?"

"Không có gì, mấy hôm nay em liên tục đến đó, nên bất giác muốn hỏi thôi."

Saori rất thích tiệm sách này, bằng chứng là cô có thể dành nửa ngày chỉ ở trong đó và nghiền ngẫm những cuốn sách.

"Vì gần đây tới đã tới đó nhiều nên hôm nay em muốn về thẳng nhà luôn."

"Ừ, không ý kiến."

Trước câu trả lời kia, Saya cười trừ, thầm thở phào trong lòng. Đằng xa phía tiệm sách, cô có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một thiếu niên đang hướng về phía hai người.

----

Đã được hơn một tuần trôi qua kể từ khi hai chị em Fuyuki chuyển tới. Việc ám sát vẫn thường xuyên diễn ra tại lớp, từ những cuộc ám sát lớn nhỏ đều được thực hiện luân phiên với bởi các thành viên trong, nhưng cũng không có gì tiến triển nhiều, mọi người vẫn chưa thể tiếp cận được tên thầy giáo kia.

"Saori, cậu tự làm hộp bento tầng này sao, đỉnh thật đó!"

Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Saori đã bày trên bàn học một hộp bento ba tầng lớn, Kayano và mọi người đều ngạc nhiên với nó.

"Là hai chị em cùng làm, một mình tôi thì không thể đâu."

"Nó lớn thật đấy, hai cậu định ăn hết nó thật à!"

Sugino cảm thán, vừa quay qua hỏi Saori nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt không biểu tình của cô.

"Mà Saya đi đâu rồi?"

Nakamura lại gần hỏi khi thấy chỗ ngồi của Saya đã trống từ lúc nào.

"Ra ngoài chuẩn bị ấy mà."

Câu nói lủng củng này cũng đủ để những người xung quanh hiểu được. Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên họ làm điều này, chỉ có một lý do duy nhất.

"Ồ đây là cơm hộp của em sao Saori-san? Trông ngon quá!"

Mục tiêu đã xuất hiện, thầy Koro đột nhiên ngay lập tức đứng ở gần chỗ của Saori và những người khác.

"Thầy Koro... miệng của thầy..."

Kayano ngập ngừng nói.

Nước dãi chảy đầy kìa.

"Chà, xin lỗi các em nhé, chả là thầy vừa mới hết tiền, mà vẫn chưa đến thời điểm lĩnh lương cho nên giờ thầy phải chi tiêu cẩn thận cho mọi bữa ăn."

Lời nói của thầy ấy đến chín phần là kể khổ. Thật kì lạ khi một sinh vật cấp cao lại có những ngày như những nhân viên làm công ăn lương khi tới cuối tháng, đầu tháng có cảm giác như bản thân đang đứng trên mọi thứ khi có thể vung tiền như nước, cuối tháng thì mới trải nghiệm được cảm giác lên voi xuống chó.

Saori cẩn thận quan sát một hồi, sau đó lên tiếng đề nghị.

"Bọn em cũng dự định mời các bạn trong lớp ăn cùng, chỉ hai đứa thì không thể nào ăn hết."

Lời nói thì vậy nhưng biểu cảm thì không có một tí thật lòng nào luôn mới sợ chứ.

Vừa dứt lời, Koro-sensei liền cầm tay Saori nước mắt dàn dụa cảm động nói.

"Trò Saori! Em đúng là một cô gái tốt bụng mà, người ta thường nói những người sống trầm lặng thường có một trái tim quan tâm tới người khác mà!!!!"

"Thầy đừng có mũi dãi thế được không, mất vệ sinh lắm đó!"

Saori thẳng thừng dè bỉu.

Điều này không chỉ một mà rất nhiều người than phiền là đằng khác.

"Saori, cậu tốt quá đó."

Kaede lắc đầu, biết được là cô bạn mới này đang có ý định riêng, cô không ngại giúp đỡ cho màn kịch thêm chân thật.

"Không sao, ổn mà."

Saori nhẹ nhàng nói, rồi nhanh chóng bê hộp cơm lớn tiến ra phía cửa lớp.

Giờ đây có thể khẳng định được rằng cặp sinh đôi này đang có kế hoạch ám sát riêng của họ. Nhưng chẳng lẽ họ không biết rằng trí thông minh của sinh vật cấp cao này tới đâu sao, ông ta hoàn toàn có thể lường trước được chuyện này.

Nhưng dù cho kết quả có tới đâu thì họ biết rằng bây giờ không nên xen vào câu chuyện của hai chị em này.

"Em với Saya định ra bên ngoài ăn, thầy không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, ta đi thôi."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro