Chương 15: Giờ ngoại khóa của trường (tiết 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saya đang ngồi đung đưa chân trên băng ghế ở hành lang ở nhà trọ.

Ngày đầu tiên kết thúc với những kế hoạch ám sát không thành công, nhiệm vụ cũng được tạm dừng lại vì tay sát thủ được chính phủ thuê đã bỏ cuộc công việc giữa chừng. Có thể ngầm hiểu rằng bây giờ lớp E sẽ tận hưởng chuyến ngoại khóa này mà không bận tâm đến việc ám sát. Saya lúc này vẫn còn vướng bận cuộc nói chuyện lúc chiều của cô và Nakamura, chỉ là càng suy nghĩ thì cô lại càng không tìm thấy được lời giải đáp.

"Fuyuki?"

Cô gái quay đầu về phía hướng gọi, không có Saori ở đây nên chỉ có cô là Fuyuki. Mải mê trong suy nghĩ của mình khiến cô gái không nhận ra rằng đã có người tới gần.

Karma trong trang phục yukata của nhà trọ cùng một chiếc haori sẫm màu bên ngoài đang đi gần về phía cô. Có vẻ như là vừa mới tắm xong, chẳng trách ban nãy cô không thấy sự hiện diện của người này cùng với nhóm Kayano tại khu vực giải trí.

"Akabane... cậu làm gì ở đây vậy?"

"Mua chút đồ uống ấy mà."

Câu bước lại chiếc máy bán đồ uống được đặt bên cạnh nơi Saya đang ngồi, đúng như những gì đã nói, cậu do dự một hồi để chọn lựa.

Một khu dừng chân được đặt ngay gần khu vực tắm dành cho khách chắn hẳn là dành cho mục đích này, Saya cũng không phải là tình cờ mà đến đây.

Trong lúc đang suy nghĩ về vài chuyện vừa xảy ra, một lon nước xuất hiện trước mặt cô.

"?"

"Cậu không ghét vị này chứ?"

Karma đầy tự nhiên đưa một lon đồ uống vị dâu cho người kia, còn bản thân thì cầm một lon tương tự vị chanh.

"À..." Saya phản ứng chậm chạp trước tình huống này, cô hơi khách sáo nhận lấy món đồ từ tay Karma. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chỉ là tiện tay mua thôi."

Karma dễ dàng nhìn thấu biểu cảm không mấy tự nhiên của Saya, thuận tiện giải thích rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Saya biết đây chỉ là một cái cớ mà cậu ngẫu nhiên nói ra, nhưng cũng không muốn đào sâu về nguyên nhân cụ thể, chỉ lẳng lặng giữ lon nước trong tay.

Từ sau buổi chiều hôm đó, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn so với những ngày đầu mới gặp. Saya không còn tỏ ra ghét bỏ cũng như thẳng thừng bài xích những trò đùa bài phiền phức của Karma, nhưng nếu nó vượt quá giới hạn thì sẽ không tha thứ bất kể lý do gì. Karma cũng dần dà dừng lại những hành động làm phiền trong giờ học, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ quay sang nói vài lời ngẫu nhiên và biết được điểm dừng để kéo cuộc trò chuyện sang hướng thân thiện hơn.

"Vậy, còn Fuyuki thì sao? Cậu ở đây làm gì?"

Vừa mở lon nước, tóc đỏ tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu.

"Tôi hả... Nakamura với Fuwa lên kế hoạch lẻn vào phòng tắm của thầy Koro để ám sát, tôi không có hứng thú lắm nên ở đây chờ đợi kết quả. Chắc cũng sắp xong rồi."

Đúng là không thể ngừng cảm thán sự say mê ám sát của các thành viên lớp E mà, dù có thất bại bao nhiêu lần vẫn quyết không bỏ cuộc.

"Chẳng phải là nhìn lén sao?"

"Cậu cũng nghĩ vậy à, kế hoạch như thế chỉ có Nakamura mới có thể nghĩ ra thôi..."

Saya có chút bất lực nói, sau đó nhìn sang người kia đang tận hưởng món đồ uống khuôn mặt thả lỏng không vướng bận.

"... À cả cậu nữa."

"Tôi sao? Nếu là tôi thì chắc chắn phải để cho ổng không giấu mặt đi đâu được."

Nụ cười ác quỷ lại xuất hiện trên khuôn mặt của cậu con trai, không ngừng thích thú khi nghĩ đến những chiêu trò trong đầu.

Saya: Đáng lẽ ra không nên nói làm gì.

Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Saya không chần chừ mà nói với Karma.

"À mà, cậu đừng gọi tôi bằng họ nữa."

"?"

Karma quay sang nhìn Saya đầy thắc mắc, cuộc nói chuyện bị bẻ sang một vấn đề hoàn toàn khác.

"Tại vì Saori hay khó chịu khi bị gọi nhầm." Saya không đổi sắc mặt, thản nhiên nói ra lý do như đã quá quen với việc này. "Nên là cậu gọi bọn tôi bằng tên sẽ tốt hơn đấy."

"..."

Người kia không mất quá lâu để suy nghĩ. Điều khiến cậu để ý là biểu cảm trên khuôn mặt của Saya, không hề có chút dao động nào, trông thật trống rỗng.

"Hể, được thôi." Giọng điệu cợt nhả có chủ đích phát ra. "Nhưng mà thực sự không phải do cậu gọi tôi bằng họ trước sao?"

Saya ngay lập tức nhăn mày khi nhìn thấy biểu cảm của Karma, cái mặt tỏ vẻ ngây thơ đó.

"Cái này đâu phải lỗi do tôi chứ..."

Không phải là cô quá ghét bỏ Karma mà không gọi cậu ta bằng tên, mà đơn giản chỉ là cách gọi lịch sự của cô với tất cả mọi người trong lớp. Karma cũng không phải ngoại lệ, hầu hết mọi người trong đều gọi cậu bằng tên không có nghĩa là cô cũng phải gọi theo như vậy.

"Thế thì từ giờ cậu cũng gọi tôi bằng tên đi."

Câu nói giống như đang đưa ra một yêu cầu, nhưng thực chất lại giống một cuộc trao đổi qua lại hơn. Saya không muốn rắc rối gì thêm, nhanh chóng đồng ý.

"Được thôi..."

"Sao nghe cứ như tôi đang ép buộc cậu vậy."

Karma hơi cười cợt, tiếp tục đưa lon nước lên miệng.

Saya cảm thấy ngày hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ ban ngày với Nakamura cho đến lúc này với Karma, tác động lên cô từng chút một. Chỉ là thay đổi xưng hô, nhưng cảm giác cũng là một sự thay đổi rất lớn.

Cô gái cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối rắm, tự trấn an bản thân rằng sự thay đổi này biết đâu có thể khiến Karma bớt trêu chọc cô lại thì cũng là một điều tốt. Nghĩ đến đây, Saya bỗng nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

"Tôi nghe bảo là nhóm cậu vướng phải rắc rối với học sinh cấp ba? Vẫn ổn cả chứ?"

"... Chuyện đó sao, ban đầu mấy tên khốn đó còn huênh hoang được chứ, sau đấy thì mọi chuyện được xử lý ổn thỏa rồi." Karma hơi đảo mắt, nhớ về thứ đã phá vỡ kế hoạch của nhóm. "Tất nhiên là không tên nào thoát được rồi."

Nhìn thấy điệu bộ khoái chí của Karma, Saya phần nào đoán được những tên kia đã nhận kết cục thế nào. Bởi vì một người như cậu chắc chắn sẽ không để yên cho mọi thứ xảy ra, nhưng quan sát thế nào cũng không thấy có vấn đề gì với người này, cô cũng không gặng hỏi gì thêm.

"Saya đang quan tâm tôi phải không?"

Đôi đồng tử hồng ngọc không che giấu mà đảo một lượt trên người cậu chàng tóc đỏ. Karma cũng không hề ngại ngùng mà nhân cơ hội tìm cách trêu chọc.

"Cậu là người cuối cùng, lúc nãy ở cùng nhóm Kayano tôi đã hỏi thăm hết rồi."

Saya ngay lập tức đáp lời, cô không phải là tự nhiên nhắc đến một chủ đề có thể để Karma thỏa sức đùa cợt.

"Hể, cậu đã ở cùng hội Kayano sao."

"À ừ, lúc nãy ở-"

Saya bất chợt ngừng lại, lấy điện thoại từ túi áo haori ra kiểm tra, Karma ngồi kế bên không ý kiến gì, chỉ thấy cậu đổi hướng nhìn ngó xung quanh.

Tóc đen sau đó đứng dậy, không quên thông báo với người đang ngồi ở băng ghế đầy thảnh thơi.

"Có lẽ tôi sẽ đi về phòng, cậu thì sao?"

"Được thôi, tôi cũng không định ngồi đây lâu."

Karma liền đứng lên, cùng với Saya bước trên hành lang gỗ của nhà trọ về lại khu vực phòng nghỉ ngơi chung của họ.

...

Tách khỏi Karma tại cửa phòng ngủ nam, Saya không lâu sau đó cũng bắt gặp em gái mình trên một đoạn hành lang vắng người.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô tiến lại gần hỏi thăm. Từ lúc về lại nhà trọ thì Saori đã biệt tăm, chỉ để lại tin nhắn là có chút việc riêng nên không tiện nói, cuối cùng Saya đành mặc kệ mà tiếp tục những hoạt động của mình.

"Cậu ta tới gặp em."

"?" Không chỉ đích danh ai trong câu nói, nhưng ngay tức khắc một cái tên đã nảy ra trong đầu Saya. "Ý em là Asano?"

Đáp lại người chị là một cái gật đầu đầy bất lực.

"Thật à... cậu ta đến tận đây để gặp em?" Saya ngừng một lúc, có chút e ngại nói. "Sao nghe như... mấy tên bám đuôi (stalker) vậy..."

Không thể hiểu nổi trong đầu của người nắm giữ vị trí nhất bảng của ngôi trường này, bản thân được hưởng đặc quyền ở tại khách sạn sang trọng Kyoto, vậy mà lại tìm tới tận nhà trọ bình dân này chỉ vì một người. Khá hợp lý khi đặt cậu ta cạnh từ kia.

Saori hơi ngạc nhiên trước cách mà Saya gọi Asano, nhanh chóng cảm thấy có chút đúng đắn.

"Cũng hợp lý... Mà bỏ qua chuyện đó, cậu ta có địa chỉ của nơi chúng ta ở nên dễ dàng tìm đến đây được. Chậc, đúng là lạm quyền mà."

Cô tiếp tục phàn nàn.

Càng nghĩ lại càng bực bội, con ông cháu cha đúng là một thứ gì đấy giống như hack game vậy.

"Vậy vấn đề là?"

Saori cụp mắt, bắt đầu kể lại đầu đuôi. Điểm trọng yếu ở đây là Asano đã phần nào đánh hơi được có điều gì không bình thường tại lớp học kết thúc này. Từ việc đánh giá tình hình học tập cho tới những điều khác lạ xung quanh hành vi của cha cậu ta, bộ óc thiên tài đó có vẻ đang lên một kế hoạch để lật tẩy được mọi thứ.

"... Nhưng mục đích sau cùng chắc chắn là hạ bệ hiệu trưởng."

Cô hơi nghiến răng, quen biết cậu ta đủ lâu để có thể hiểu được tham vọng to lớn mà cậu ấp ủ một thời gian. Chưa kể rốt cuộc là tên Asano đó nghĩ gì mà kể hết mọi nghi ngờ và suy đoán cho cô chứ, cả hai đâu còn là những đứa trẻ vô âu vô lo có thể trao đổi bí mật cho nhau.

"Đúng là cha nào con nấy."

Trước vẻ trầm ngâm của Saori, cô chị gái không khỏi cười trừ, tiến lại vỗ vai đầy an ủi.

"Thôi nào... em đúng là không thể làm lơ được cậu ta mà."

Saya biết ngoài mặt Saori vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, dẫu vậy sau đấy vẫn không tránh khỏi sự dằn vặt trong suy nghĩ. Dù buông ra bao lời cay nghiệt nhưng vẫn chẳng bao giờ có thể dứt khoát quay lưng rời đi.

Không thấy lời hồi đáp, Saya coi như đã nói trúng tim đen của Saori, bởi vì mỗi lần như vậy cô em gái sẽ luôn mím môi mà quay mặt đi hướng khác.

"Nhưng mà không phải là em có đi cùng với Kurahashi và Fuwa mà, cậu ta cứ vậy mà xuất hiện sao."

Saya đưa ra câu hỏi để gỡ rối trước khi em gái cô trở nên căng thẳng hơn.

"Bọn em quay về nhà trọ chỉ ngay trước nhóm Nagisa sau khi giải quyết xong rắc rối, tầm xế chiều ở khu vực này cũng chẳng có mấy người, tên đó cứ thế kéo em đi nói chuyện."

Saya hơi mở lớn mắt, không ngờ Asano lại dám làm chuyện này, nếu mà phải tên ất ơ nào khác có khi bị ăn ngay cái bạt tai cũng nên.

Saori tỏ rõ vẻ bất mãn, bực bội phàn nàn: "Nếu đi cùng với Hazama thì có thể đã không gặp phải chuyện này rồi."

"Nhưng liệu em có can tâm tình nguyện ở chung nhóm với Terasaka?"

Nghe được câu hỏi này từ Saya, Saori lại bất đắc dĩ im lặng vì không thể chối cãi. Hazama chọn vào cùng một nhóm với Terasaka, tên này và cô ở cùng một chỗ 10 phút thôi là thể nào cũng có chuyện xảy ra. Ngược lại, vô bạn kia lại không thể tham gia vào nhóm của cô và những người khác với lý do vì Kurahashi, Hazama cho rằng người này tỏa ra quá nhiều năng lượng tích cực, điều đó khiến cô ấy cảm thấy bị mất năng lượng khi ở bên cạnh.

Đến cuối cùng thế nào hai đứa lại phải tách nhau ra. Dù mới thân thiết hơn gần đây nhưng Saori và Hazama khá ăn ý trong cách nói chuyện cũng như sở thích, điều này dần hình thành lên một tình bạn giữa hai người.

Trong lúc cả hai nói chuyện, bỗng chốc đã bước tới cánh cửa phòng ngủ. Saya đi phía trước liền mở cửa, Saori theo sau kéo cánh cửa đóng lại, đảm bảo riêng tư cho mọi người.

"A, Saya, Saori!"

Kurahashi là người đầu tiên trông thấy cả hai, hứng khởi mời hai người cùng nhập bọn buôn chuyện.

"Đúng lúc lắm, cả hai cậu, tụi này vừa bắt đầu một chủ đề bàn luận đầy thú vị."

Hai chị em Fuyuki không khỏi thắc mắc, trên mặt hiện lên hai dấu hỏi chấm to đùng.

"Là về gu con trai được yêu thích, Nakamura đột nhiên đưa ra ý tưởng này."

Kataoka giải thích trong lúc cặp sinh đôi đi lại gần chỗ của nhóm con gái và lấy một chiếc đệm êm ái ngồi xuống.

"Chẳng phải những lúc như thế này là thời điểm thích hợp nhất để nói về chủ đề này sao."

"Tớ trước, gu của tớ chính là thầy Karasuma!"

"Rồi rồi." Nakamura ngay lập tức phản bác. "Ai mà chả thích thầy ấy, ý tớ là ví dụ như các bạn nam trong lớp kia kìa."

"Hể..."

Bị từ chối thẳng thừng, cô bạn tóc cam có chút tiu nghỉu đáp lại.

"Con trai trong lớp mình thì kiểu như Isogai và Maehara là được nhỉ?"

Người chủ tọa cho buổi họp này tiếp tục vào vấn đề chính, quay ra nói với mọi người.

"Phải vậy không?" Kataoka ngồi một bên có hơi nghi ngờ. Nói là tiêu biểu cho lớp, nhưng tính cách của hai người con trai kia cũng có vài phần khó chấp nhận.

"Đúng còn gì."

Cô bạn tóc vàng không chần chừ phân tích hai người được nhắc tên.

"Vì Maehara là dân chơi nên hơi đáng tiếng. Cán sự lớp như Isogai thì chẳng phải là hàng tuyển sao?"

"Nếu chỉ xét khuôn mặt thì Karma cũng ngầu mà." Yada đề xuất thêm vào.

"Giá mà hành vi cậu ấy có thể tốt hơn chút..."

"Đúng vậy nhỉ."

Mọi người đều tán thành với khuyết điểm duy nhất mà Okano đưa ra.

"Mà không phải Saya thân với Karma lắm sao?"

Fuwa tức thời liền di chuyển ánh mắt tới Saya.

"Hả? Tớ sao, nhìn tớ với cậu giống thân thiết lắm à?"

Tóc đen hơi bất ngờ với lời này của cô bạn, nhìn thế nào thì trong lớp cô với Karma cũng không có tương tác nhiều để gọi là thân thiết, xét cho cùng chỉ toàn là đôi co qua lại.

"Nếu không đến mức thân thiết thì cậu chắc chắn là người nói chuyện nhiều nhất với Karma trong đám con gái rồi."

Nakamura hơi híp mắt lại, đưa ánh nhìn thăm dò về phía Saya.

"Nào, nhận xét từ người trong cuộc." Cô bạn tóc vàng nói tiếp.

Saya hơi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Nói sao nhỉ... trừ lúc cậu ấy hay làm trò ra thì những lúc khác không đến mức không chấp nhận được."

Thậm chí còn khá là tốt bụng nữa, Saya nghĩ thầm trong khi vô thức sờ vào lon nước trong tay.

"Ừm... tớ cũng nghĩ vậy, Karma không đáng sợ lắm đâu."

"Bình thường cậu ấy trưởng thành lắm."

Okuda và Kayano cũng nói thêm vào, cả hai đều chung nhóm với Karma trong chuyến đi này.

"Cậu ta là động vật hoang dã sao?" Hayami nhận xét.

"Còn Kanzaki thì sao?"

Kayano quay qua cô bạn ngồi bên cạnh.

"Hả?" Bị hỏi bất ngờ, Kanzaki hơi bối rối đáp. "Tớ không để ý ai cụ thể..."

"Hể, thật không vậy?"

"Á!"

Chưa kịp để hoa khôi của lớp phản ứng lại, Kayano đã lao vào đè cô ra cù lét một trận. Nakamura cũng cao hứng góp vui.

"Toàn bộ con trai trong lớp đều để ý đến cậu đó!"

"Hahahaha!"

"Cù nè, cù nè!"

Tiếng cười không ngớt của Kanzaki khi bị hai cô gái trêu chọc.

"Tớ nói thật mà!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Saya thầm thở phào vì bản thân đã thoát khỏi tầm ngắm.

"Này, mấy đứa nhóc con."

Có tiếng nói vọng vào trong căn phòng, người đứng ở cửa phòng trọ là Irina Jelavic với một vỉ bia trên tay.

"Cô đến để báo là sắp tới giờ đi ngủ rồi đó!"

"Nhanh vậy sao..." Có tiếng tiếc nuối phát ra từ phía các học sinh.

"Dù sao các em cũng muốn thức tám chuyện đúng không?" Hiểu được tâm lý của các cô gái, Irina nhắc nhở nhẹ nhàng. "Đừng có la hét quá lớn là được."

Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Irina đang chuẩn bị quay người rời đi thì bị giọng nói của Kurahashi ngăn cản.

"Chỉ có giáo viên mới được uống rượu thôi sao, thật không công bằng!"

"Tất nhiên rồi, vì cô là người lớn mà."

"Đúng rồi, bọn em muốn nghe chuyện người lớn của cô Bitch."

Yada nhanh nhẹn đứng lên sau khi lên tiếng, từ từ tiến đến phía sau cô giáo.

"Hả?"

"Còn hữu ích hơn giờ học bình thường đó cô." Kurahashi nhanh nhảu nói tiếp.

"Em nói gì cơ!?"

Trước khi kịp phản bác lại, Irina đã bị Yada đẩy vào trong phòng ngủ của cả bọn.

"Được rồi, mà không sao đâu cô."

Saya và Saori ngồi ở một phía nhìn về không khí náo nhiệt của các nữ sinh trung học, cũng quyết định tiến lại gần để nhập bọn.

...

Khung cảnh hành lang đầy hỗn loạn, thầy Koro bị dồn vào một góc tường, các học sinh tay cầm dao liên tục tấn công không ngừng nghỉ. Sau cùng thì mọi người đều quay trở lại với hoạt động thường nhật của lớp học, lần này là với mục đích trừ khử kẻ hóng chuyện này.

"Sao thế này, cuối cùng lại thành ám sát rồi."

"Ừm."

Giữa chiến trường loạn lạc, Karma và Nagisa đứng một bên thảnh thơi trò chuyện.

"Rốt cuộc thầy ấy đã làm gì mà cả các bạn nữ cũng truy đuổi vậy chứ."

Nagisa cười trừ, trên tay cầm khẩu súng chẳng rõ mục đích.

"Ai biết được." Karma hờ hững trả lời, lát sau liền đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi Nagisa, vừa nãy Saya có đến chỗ các cậu à?"

"Đúng vậy, cậu ấy đi một mình tới, sau đó chơi game với bọn tớ."

"Có chuyện gì sao?"

Karma vẫn dõi theo hình ảnh của cuộc chiến, như có như không nói.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là xác minh lại vài thứ thôi."

Cậu bạn tóc xanh đứng bên cạnh, đưa mắt lên nhìn người bên cạnh.

"Mà Karma có vẻ thân với Saya nhỉ?"

Câu hỏi không rõ mục đích này khiến Karma phải ngoảnh đầu lại, cậu im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Lúc chúng ta lập nhóm cậu định rủ thêm cậu ấy vào nhỉ, nhưng vì Sugino đã mời Kanzaki trước, với cả sau đó cậu cũng biết là Saya đã ở nhóm khác rồi."

Nagisa hơi cười cười nói, nhớ lại ánh mắt của Karma hướng tới chỗ ngồi bên cạnh cậu sau khi cả nhóm quyết định xong thành viên.

"Với cả vừa rồi các bạn nam hỏi cậu có để ý bạn nữ nào không thì cậu cũng chọn Saya, lý do vì cậu ấy mạnh nghe có vẻ khá giống kiểu của Karma, nhưng tớ lại cảm thấy đấy không phải là lý do thực sự."

Đôi mắt lẫn màu hổ phách hơi mở lớn, sau đó liền hơi nheo lại vì nụ cười nham hiểm của Karma.

"Ồ, Nagisa để ý dữ ta."

"À, tại vì theo tớ thấy thì Karma hiếm khi thân thiết với ai dễ dàng như vậy."

Trước lời nói có trêu chọc của Karma, Nagisa hơi đảo mắt đi hướng khác. Người bạn tóc đỏ mà cậu biết có thể dễ dàng nói chuyện với người khác, nhưng để thực sự có thể tiến lại gần hơn thì sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Karma có làm điều đó, hay cho phép điều đó xảy ra hay không. 

"Hửm..."

Karma thả lỏng biểu cảm trên khuôn mặt, ánh mắt không rõ đang hướng về điều gì.

"Có thể nói là vì tò mò chăng?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro