Chap 7: Thời khắc của thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy ổn hơn chưa? - Asano vừa hỏi vừa lấy tay xoa đầu cô gái đang nằm trọn trong vòng tay của mình.
- Cảm ơn. - Miyako chỉ đáp lại ngắn gọn.
- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích.
Hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Asano, tóc bạch kim liền cười trừ.
- Quả nhiên không giấu được cậu.
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi không ép...
- Cậu biết đấy. - Miyako quyết định sẽ kể cho Asano nghe, nhưng chỉ một phần sự thật thôi. - Bạn thân của tớ bị giết vào năm bảy tuổi, thế nên tớ mới trở thành sát thủ để tìm ra kẻ đó. Và trong khoảng thời gian ấy, tớ đã làm việc cùng Shinigami.
- Lúc đó cậu chưa biết hắn là người cậu đang truy đuổi à?
- Đúng rồi đó. - Tay cô bấu chặt vào áo của Asano, giọng nói thể hiện rõ sự bất lực. - Hắn ta luôn tỏ ra thân thiện với tớ, nhiệt tình giúp đỡ tớ ... thật kinh tởm! Giờ đây khi gặp lại hắn ta lại khinh thường, dùng những thủ đoạn quê mùa mà hắn thừa biết tớ sẽ tránh được ... Đến cả lúc nãy, hắn ta cũng nhẹ tay, nhìn tớ bằng nửa con mắt ...
Những giọt nước mắt của cô đã rơi ra, có lẽ nó không thể kìm lại được.
- Tớ đã luôn...đã luôn...nghĩ rằng...chỉ cần cố gắng...một ngày nào đó tớ sẽ trả thù được. - Miyako hét lên, như thể cô đã kìm nén mọi thứ trong lòng quá lâu vậy.
Và điều đó đã thực sự chạm đến trái tim Asano. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô buồn, cảm thấy có chút vô dụng vì bản thân dù hoàn hảo nhưng không làm được gì.
Cảm giác như mái tóc bạch kim này luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh vậy.
Cậu bấy giờ chỉ có thể ôm cô như vậy, để cô khóc cho đến khi thỏa lòng, kể cả có ướt hết một mảng áo của cậu cũng được.
Trong sự ấm áp vô cùng tận này, nói thật Miyako cũng nguyện được đắm chìm trong nó mãi mãi thôi. Cô cứ khóc, cứ khóc, cứ khóc, cứ hét lên, vì cô cũng có phần mệt mỏi khi phải kìm nén suốt tám năm qua rồi.
Ban đầu nó là kế hoạch nhưng sự ấm áp chưa từng thấy bao giờ ở cậu quý tử nhà Asano đã làm cho tóc bạch kim thành thật hơn một chút với bản thân.
- Hức, hức. Xin lỗi. - Miyako nói liên tục từ nãy đến giờ nhưng chỉ dám ngồi vẽ vòng tròn một góc.
- Cậu ngại cái gì. - Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt ai đó càng đỏ hơn. - Ngồi thút thít đến mức ướt sũng áo người ta xong bây giờ chui vào một chỗ, trốn à? - Được thời cơ, Asano quyết định trêu cô một chút cho vui.
- Không có, chỉ là ... chỉ là...
- Thôi không đùa nữa, đi về. - Thấy Miyako lúng túng quá nên cậu quyết định dừng tại đây.
- À ừ.
Asano cầm tay rồi kéo cô đi ra khỏi nơi này.
Mặt trời đã dần lặn xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực đã bao trùm lấy toàn bộ khu vực xung quanh. Bất chợt nhìn vào sắc cam trùng hợp nào đó, cô gái ấy lỡ cười thành tiếng.
- Hahaha.
- Cậu cười gì hả? - Trên mặt Asano có một dấu hỏi chấm to đùng.
- Nhìn tóc cậu, giống màu trời thật đấy, haha.
Miyako cười lớn, khóe mắt đã đỏ ửng lại do nước mắt của cô vẫn còn đọng lại vài giọt lệ lấp lánh.
- Hờ. - Asano không đáp lại cô vì câu nói ấy làm cậu ngẩng đầu lên kiểm tra.
"Công nhận, cũng giống thật"
- A. - Giọng nói của tóc bạch kim vang lên kéo quả đầu cam ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. - Mong cậu giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay.
Nhìn Miyako nhờ vả như vậy, Asano liền trở về với bản tính cáo già của mình.
- Với điều kiện.
- Nếu tớ có thể đáp ứng được. - Cô nhìn cậu bạn trước mặt, từng câu chữ của cô đều ám chỉ việc cô biết ngay cậu sẽ nói thế.
- Đầu hàng. Đó là điều kiện của tôi.
- Vì cả hai bọn mình đều lỡ bài kiểm tra à? Được đấy.
- Dù không có vụ này thì cậu vẫn sẽ bại dưới tay tôi thôi, nên như nhau cả mà. - Asano nói một cách rất tự tin.
- Được thôi, tớ chấp nhận. Vậy nên cậu hay giữ lời nhé.
Đưa ngón trỏ lên trước miệng, Miyako mỉm cười đầy tinh nghịch, pha thêm một chút khôn khéo nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Có vẻ còn nhiều điều mà cậu bạn tóc cam chưa biết về cô, không, chắc chắn.
" Chết rồi, mình đổ thật rồi". Bắt tay với nhau, Asano nói như để che đi tâm trạng cậu bấy giờ. Cậu đủ thông minh để hiểu được cảm xúc của mình, cậu tin vậy.
- Thỏa thuận hoàn thành.
- Vậy đây là bí mật của hai đứa mình rồi.
Miyako cố tình nói sao cho nghe thật mộng mơ, lãng mạn vì dường như cô đã nhận ra sự khác thường ở người trước mặt cô, chỉ là cô chưa biết về thứ hạt giống mới chớm nở trong tim cậu ấy thôi.
"Kế hoạch đã thành công, mỗi tội có lẽ mình hơi lố một chút". Vừa đi trên con đường nhuộm ánh hoàng hôn, Miyako vừa suy nghĩ về kế hoạch kết thân siêu tuyệt vời do cô nghĩ ra. "Quả nhiên, chiến lược tỏ ra mạnh mẽ xong lại yếu đuối cuối cùng thì cười thật tươi quá chuẩn mà".
- Từ giờ nhờ cậu giúp đỡ nhé, Asano.
- Bỏ "kun" rồi à?
- Thì mối quan hệ của chúng ta có hơi đặc biệt mà.
- Hờ. - Tóc cam bỏ đi một cách nhạt nhẽo.
- Nè, bao tớ một chầu đi, tự nhiên tớ thèm ăn kem. - Cô đuổi theo, tiện thể ăn xin cậu bạn nhà giàu lắm tiền lại còn học giỏi như nam chính ngôn tình này.
Bóng hình hai người in rõ trên con đường họ đang đi, dưới ánh mặt trời đỏ chót chiều hôm nọ, một cái gì đó rất mới rất lạ đã nảy nở trong tâm hồn của của cậu con trai ấy. 

So sorry mọi người. Hôm qua khai giảng nhiều việc nên mình quên béng luôn 😔. Như đã hứa, nay mình sẽ bù hai chap đây. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhoa😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro