Chap 3: Thời khắc của sự từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc. Có ai đó gõ cửa phòng anh.
- Vào đi.
- Amuro, hôm nay anh lại không ăn à ? - Tiếng cô gái ấy vang lên mang trong mình sự lo lắng rõ rệt.
- Không, em ăn đi. Chiều nay anh ăn hơn nhiều nên giờ không đói nữa.
- Trời, ai lại ăn uống vô tội vạ như anh vậy chứ. - Miyako trách móc anh. - Dạo này công việc bận nhỉ. Em nghĩ mấy cái thạch dinh dưỡng không đủ để giúp anh sinh tồn đâu.
Như bị trúng tim đen, anh mỉm cười.
- Mà thôi, anh cứ làm việc tiếp đi. Dù gì dạo này vụ mặt trăng khuyết cũng phiền phức mà.
- Hiểu cho anh thế là tốt. - Amuro cười nhẹ một cái.
Bây giờ, trong nhà Shirogane, cả hai anh em đều có một bí mật, một nỗi lo lắng mà bản thân họ che dấu không muốn cho ai biết.
Sau khi xong bữa tối, Miyako về phòng của mình để học bài. Định là như thế nhưng cuộc trò chuyện vào hôm qua cứ ám ảnh day dứt tâm hồn cô mãi.
~~~~~~~~Hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~
Đó là ngày thứ hai sau khi Miyako cùng Amuro chuyển đến đây.
- Mai là khai giảng rồi ha. - Nằm ườn trên giường, cô gái ấy đã thấm mệt sau khi một mình làm hết mọi việc chuyển nhà.
Shirogane Amuro, anh trai cô, là thư kí của Bộ trưởng Bộ nội vụ và truyền thông thế nên việc anh ấy bận bịu vào thời điểm này là đương nhiên. Chưa kể việc tên Bộ trưởng chỉ là bù nhìn, hành động theo quyết định của Amuro càng làm cho mọi thứ khó hơn. Khi mặt trăng bị phá hủy mất 70% và thông tin về thủ phạm là một bí mật tầm cỡ quốc tế, các nước phải tìm đủ mọi cách để che đậy 'hắn ta'. Và chắc chắn, Nhật Bản cũng phải hoạt động hết công suất cho việc này và Amuro cũng đang trong tình trạng căng thẳng.
"Nhưng biết làm sao giờ. Mình không thể giúp Amuro được, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng mình biết những thứ không được biết mà thôi".
Thế nên, tất cả những gì Miyako có thể làm là hoàn thành những việc trong nhà mà thôi, như việc chuyển nhà này chẳng hạn. Đang trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng chuông điện thoại cô kêu cắt ngang sự tập trung của cô.
- Alo, ai vậy ạ?
- Tôi là Karasuma Tadaomi của Bộ quốc phòng, cho hỏi đây có phải là Shirogane Miyako phải không? - Giọng nói ở đầu bên kia thật nghiêm túc, cảm giác có phần nặng nề.
"Bộ quốc phòng?!"
- Bây giờ tôi có thể gặp em được không? Tại cafe X ở phố X. 30 phút nữa.
- Được thôi ạ. 30 phút nữa tôi sẽ đến. Vậy thôi. - Miyako ngắt máy.
Bất lực nhìn lên vào máy điện thoại của mình, Miyako hiểu rằng câu chuyện sẽ diễn biến theo hướng nào.

Nhìn một lượt xung quanh quán cafe X, cô gái ấy nhận ra ngay người mình đang tìm. Một người đàn ông có thể nói là đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt sắc nhọn cùng màu. Anh ta mặc bộ đồ vest công sở có chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen một cách chỉnh chu, thể hiện rõ vẻ chuyên nghiệp.
- Chú là Karasuma Tadaomi đúng không ạ? - Miyako tiến tới hỏi thật lịch sự.
- Đúng vậy. - Karasuma nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn không có ai ngoài cuộc nghe được. - Em là ...
- Suỵt. - Đưa ngón tay trỏ ra trước miệng, Miyako cười nhưng trông nó thật đáng sợ. - Rất tiếc nhưng em không đồng ý. Với lại em không nghĩ sẽ có một ai trên thế giới này đủ khả năng để giết hắn trừ họ ra đâu.
- Họ? Ý em là ai?
- 26 con người ở lớp 3-E.
Trong một giây phút, Karasuma đã rất bất ngờ.
- Sao em biết chuyện đấy?
- Đơn giản thôi, như cách Bộ quốc phòng tìm ra Lycoris là em vậy. - Đã lâu lắm rồi cô gái ấy mới cúi đầu xuống trước một người. - Xin lỗi nhưng em không đủ khả năng để ám sát hắn ta đâu.
Miyako biết, khả năng của mình đến đâu. Cô biết với trình độ của cô bây giờ thì không thể ám sát được 'siêu sinh vật' đó.
"Mình không có đủ dũng khí để đối mặt với người ấy".
- Vậy em xin phép. - Cô nhẹ nhàng rời đi.
- Từ từ đã. - Karasuma cố gắng để Miyako không rời đi. - Nếu vậy em hãy vào lớp 3-E. Ở nơi đó một sát thủ tài năng như em có thể...
- Em xin được từ chối. Thật đấy. - Cô quay mặt lại nhìn người đàn ông đang nói với đôi đồng tử đã đen kịt vì bất lực với bản thân.
"Một kẻ hèn hạ như mình không xứng đáng được gặp lại người đó nữa".
Cuối cùng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã kết thúc mà không thu được kết quả gì cả.
- Nufufufufu, chưa gì đã có người bỏ cuộc rồi sao. - Bên ngoài cửa, một con 'quái vật' quá to cao đang nhìn trộm vào trong cửa hàng với nụ cười rộng đến tận mang tai.
Miyako bỏ đi giữa dòng người tấp nập, bỗng chợt bắt gặp hình ảnh ấy. Con người gì mà cao hơn hai mét, chân tay uốn éo như không xương, bám chặt lấy cửa sổ quán cafe rồi cười 'tủm tỉm'. Nhận ra ánh mắt lạ, tên đó quay lại nhìn cô.
Mà mặt vẫn cười như vậy??!!!
Cố nở một nụ cười, tóc bạch kim trông thiếu tự nhiên hết sức. Vì cô run, cô sợ hãi khi phải đối mặt với một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô. Cô đã gây ra một tội lỗi mà không cách nào có thể gỡ gạc được.
Nhưng..."không biết anh ấy có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro