3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đang ở trong quán rượu Auld Shillelagh, nằm giữa Hatherton và Bristol, là chỗ tôi hay tới và đôi khi vào mùa hè, khi Cha và Mẹ đang cật lực xén lông cừu ở nhà và tôi phải xuống thị trấn nhiều hơn, quá tiện để đi uống rượu vài lần trong ngày.

Tôi phải thú nhận rằng ban đầu tôi không chú ý tới cô ta lắm, điều này thật bất thường vì tôi hay tự hào rằng mình biết chính xác địa điểm hay lui tới của bất kì cô gái đẹp nào mà tôi tiếp xúc, và ngoài ra, quán Shillelagh không phải là quán mà bạn có thể tìm được một cô gái đẹp. Đúng, một cô gái. Một kiểu phụ nữ nào đó. Nhưng cô gái này không giống như vậy: cô rất trẻ, trạc tuổi tôi, cô đội một cái mũ lanh và mặc áo lót ngoài. Trông cô ta như người hầu.

Nhưng không phải quần áo là thứ thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chú ý đến giọng nói ầm ĩ hơn, bạn phải công nhận rằng nó hoàn toàn đối lập với ngoại hình của cô. Cô đang ngồi với ba gã hơn tuổi mà tôi nhận ra ngay lập tức: Tom Cobleigh, con trai ông ta Seth, và một kẻ tên là Julian mà tôi quên bẵng mất họ của hắn, nhưng còn một kẻ nữa đang nói chuyện với chúng, tất cả bọn chúng đang nhìn tôi một cách khinh bỉ vì chúng nghĩ tôi cũng đang làm điều tương tự, phải nói tôi ghét chúng bao nhiêu thì chúng cũng ghét tôi bấy nhiêu. Chúng đang ngồi trên ghế nhìn về phía cô gái với cái nhìn đểu cáng, loé lên mục đích đen tối mặc dù chúng vẫn đang cười và thỉnh thoảng lại đập mạnh xuống bàn cổ vũ cô gái uống hết hũ rượu to đùng.

Không, cô ta không phải kiểu phụ nữ mà hay lảng vảng ở quán rượu nhưng đang cố tỏ ra là mình như thế. Hũ rượu to phải tầm người cô ta, khi cô ta lấy tay lau rượu ở mép và đập mạnh xuống bàn, lũ khốn nạn lại vui mừng tán thưởng, từng thằng một hét ầm ĩ cả lên, và không nghi ngờ gì nữa, chúng đang vui mừng khi thấy cô ta bắt đầu say lảo đảo. Không thể tin được vào vận may của chúng. Vậy là chúng đã đạt được mục đích.

Tôi đứng nhìn, chúng vẫn cố chuốc thêm rượu cho cô ta, kèm theo nhiều tiếng ồn ào, và sau đó cô ta lại làm như cũ, lấy tay lau rượu ở mép nhưng lần này cơn say đã thể hiện quá rõ, chúng nhìn nhau. Cái nhìn dường như nói rằng, Xong Việc Rồi Đấy.

Tom và Julian đứng dậy, và theo chúng nói, chúng sẽ "hộ tống" cô ra cửa, bởi vì "Cô gái đáng thương à, cô đã uống quá nhiều rồi, bây giờ để chúng tôi đưa cô về nhà".

"Đưa lên giường nhé", Seth vừa nói vừa cười, mặc dù hắn cố gắng nói thầm nhưng cả quán đã nghe thấy. "Chúng tôi sẽ đưa cô trở về giường".

Tôi nhìn vào tay phục vụ, hắn đang cụp mắt xuống và dùng cái tạp dề để lau mũi. Một gã ngồi ở quầy xa xa quay ra nhìn. Thằng khốn nạn. Tôi nghĩ cô ta đang cần được giúp, với một tiếng thở dài, tôi đập mạnh cốc rượu, ra khỏi ghế và đi theo hai gã Cobleigh ra ngoài.

Tôi chớp mắt khi bước từ quán rượu tối um ra ngoài ánh nắng chói loá. Xe ngựa của tôi vẫn ở đó, đang bị nung dưới ánh mặt trời, xe ngựa của tôi đặt bên cạnh xe bố con nhà Cobleigh. Bên kia đường có một khoảng sân, trên đó có một ngôi nhà, không có dấu hiệu gì của nông dân trong đó cả. Chúng tôi là những kẻ duy nhất trên đường: tôi, bố con nhà Cobleigh, Julian và cô gái.

"Này, Tom Cobleigh", tôi nói, "chiều nay đẹp thật đấy. Loại mày và thằng bạn thân say xỉn của mày đang bắt đi một cô gái không có sức phòng thủ và thậm chí còn đang say rượu".

Cô gái nằm nghiêng xuống và Tom Cobleigh để cô tự nằm trên tay và gọi tôi, giơ ngón tay lên.

"Tránh xa chuyện này ra Edward Kenway, thằng trẻ ranh vô tích sự. Mày cũng đang say như tao thôi và còn vô đạo đức nữa. Tao đéo thèm nói chuyện với cái loại như mày".

Seth và Julian cũng quay ra. Cô gái đang đờ đẫn, giống như tâm trí đang đi ngủ còn cơ thể vẫn thao thức.

"Thế hả"—tôi cười—"Tao có thể vô đạo đức, Tom Cobleigh, nhưng tao không cần chuốc rượu say một cô gái nào trước khi đưa họ lên giường, và tao chắc chắn rằng không cần thêm hai người nữa giúp tao làm việc đó".

Tom Cobleigh đỏ ửng mặt. "Tại sao, thằng oắt con khốn nạn này, mày. Tao đưa nó lên xe là việc tao cần làm, và tao sẽ đưa nó về nhà".

"Chắc chắn là mày đang giả vờ. Mày đang định làm việc gì xấu?".

"Điều đó liên quan đến mày à? Tao sẽ làm mọi việc liên quan hơn bằng cách đấm vỡ mũi và dập nát vài cái xương sườn của mày trừ khi mày cảm thấy mày đang phiền phức thế nào".

Tôi nheo mắt liếc nhìn con đường, những cái cây đầy cát bám theo đường bụi bốc vàng xanh dưới ánh mặt trời, đằng xa là hình bóng của một con ngựa bơ vơ, lung linh và mờ ảo.

Tôi bước đi, và nếu có bất kì sự nhiệt tình hay hài hước trong người, thì chắc chắn nó đã biến mất theo như ý muốn của tôi. Tôi nói tiếp với giọng rắn rỏi.

"Bây giờ mày chỉ cần thả cô gái ra, Tom Cobleigh, hoặc tao sẽ không chịu trách nhiệm về hành động tiếp theo của mình."

Ba gã nhìn về phía tôi. Chúng làm theo y hệt những gì tôi yêu cầu. Chúng thả cô gái xuống đường, cô ấy dường như đã bớt say, ngồi xổm xuống, lờ mờ nhìn tôi, rõ ràng là cô ấy không nhớ tới tất cả chuyện đã xảy ra từ nãy.

Trong lúc đó tôi nhìn về phía cha con Cobleigh và cân nhắc về số lượng hai bên. Tôi đã từng cân cả ba đứa cùng một lúc? Ồ chưa. Bởi vì nếu cân ba, bạn sẽ chẳng đánh đấm được gì mà ngược lại ăn đòn nhiều hơn. Nhưng thôi nào, Edward Kenway. Đúng, bên kia tận ba người, nhưng một gã là Tom Cobleigh, trạc tuổi cha tôi, chẳng còn trong độ tuổi sung sức nữa. Gã kia là Seth Cobleigh, con trai của Tom Cobleigh. Nếu bạn có thể tưởng tượng loại người nào giúp cha mình đem một cô gái trẻ đang say đi, thì chắc chắn là cái loại như Seth Cobleigh, hắn khá ngông cuồng, nhan hiểm và nhưng lại thích chạy trốn hơn là đứng lại đánh nhau. Và hơn nữa, chúng đang say cơ mà.

Mặt khác thì tôi cũng đang ngà ngà say. Thêm vào đó, bọn chúng có Julian, đang ngồi một mình và có thể lợi dụng được.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Người lái xe tôi thấy ở quá xa. Nếu tôi có thể giữ chân chúng cho khi anh ta đến, lợi thế sẽ nghiêng về phía tôi. Rốt cuộc, nếu anh ta là người tốt, anh ta nhất định sẽ dừng lại và giúp tôi.

"Nào, Tom," tôi nói, "ai cũng thấy mày có lợi thế hơn tao, nhưng mày biết đấy, tao sẽ không thể nhìn vào mắt mẹ tao và cho bà biết rằng tao đã để lũ chúng mày lừa đem đi một cô gái xinh đẹp như này."

Tôi nhìn lên và thấy người lái xe đang tới gần hơn. Tới đây nào, tôi nghĩ. Đừng chần chừ như vậy chứ.

"Như vậy," tôi tiếp tục, "nếu mày muốn mang cô gái đi, mày phải bước qua xác của tao đã. Và tao sẽ cho mày đi trên đường với con mắt thâm quầng cùng với hòn bi dập nát vì cái việc ngu ngốc mày đã làm".

Tom Cobleigh vỗ tay, sau đó nhìn tôi chăm chằm với ánh mắt ti hí. "Cứ cho là thế đi. Vậy mày sẽ đứng đó nói cả ngày hay là mày sẽ làm cái việc mày muốn? Bởi vì tao không có thời gian..." Hắn cười nhăn nhở. "Tao phải còn đi làm nhiều việc khác."

"Ừ, đúng, mày ngập ngừng càng lâu thì cô ấy càng có nhiều cơ hội để tỉnh rượu, nhỉ?"

"Tao nói với mày này, tao mệt mỏi vì cuộc cãi vã lắm rồi, Kenway ạ." Hắn quay sang Julian. "Hãy dạy cho thằng oắt con này một bài học? Ô, trước khi chúng ta bắt đầu, ngài Kenway. Ngài đang đi giày của mẹ đấy à?"

Hắn dám xúc phạm tôi. Sao mà cái loại như Tom Cobleigh, lão già có đạo đức bẩn như một con chó và đầu óc chỉ bằng một nửa người bình thường, lại có thể chửi tôi một câu chí mạng như chạm vào một vết thương hở, lại còn ấn ngón tay cái vào vết thương đó khiến tôi đau hơn nữa, tốt thôi, điều đó càng làm tôi quyết tâm hơn.

Julian ưỡn ngực lên kèm theo mấy tiếng gầm gừ. Hắn lùi sau hai bước và giơ một cú đấm, hạ vai phải xuống và vung. Tôi không biết liệu Julian đã từng đánh nhau ngoài quán rượu hay chưa, nhưng chắc chắn rằng hắn ít kinh nghiệm hơn tôi, bởi vì tôi nhớ rằng hắn thuận tay phải, và hắn đang tung ra cú đấm mạnh nhất có thể.

Bụi bốc lên thành đám dưới chân khi tôi né và trả đòn bằng một cú đấm móc cực mạnh. Hắn hét lên trong đau đớn khi tôi giáng một cú vào quai hàm. Nếu là đấu tay đôi, tôi đã chiến thắng rồi, nhưng Tom Cobleigh lại lao tới. Tôi liếc mắt sang thấy hắn nhưng quá muộn để phản ứng và bị choáng váng bởi cú đấm của hắn vào thái dương.

Tôi lảo đảo nhẹ khi phản công, và cú đấm vung quá đà so với tôi nghĩ. Tôi đang hi vọng là cú đấm sẽ trúng thằng nào đó để ít nhất sẽ khiến cân bằng quân số hai bên. Nhưng không một cú đấm nào trúng Tom vì hắn đã né hết, hơn nữa Julian vừa tỉnh lại sau đòn tấn công đầu tiên và xông tới tôi lần nữa.

Tay phải hắn xuất hiện và đấm thẳng vào cằm tôi, làm tôi quay vòng và gần như mất thăng bằng. Chiếc mũ rơi ra, tóc dính vào mắt làm tôi luống cuống cả lên. Và đoán xem ai lao tới sút tôi một cái? Thằng Seth Cobleigh khốn nạn, đồng thời hét lên cổ vũ thằng cha nó và Julian. Thằng Seth khốn nạn đó thật may mắn. Cú sút của nó trúng bụng làm mất thăng bằng, trượt chân và ngã.

Việc tồi tệ nhất khi đánh nhau là ngã. Một khi đã ngã là cuộc chiến kết thúc. Tôi nhìn qua chân bọn chúng thấy người lái xe đang tới, đây sẽ là lần cứu viện duy nhất của tôi, là hi vọng cuối cùng. Nhưng những gì nhìn thấy khiến tim tôi như thắt lại. Không có đàn ông trên ngựa, không có người lái buôn nào sẽ xuống ngựa và đến giúp tôi. Người lái xe hoá ra là một cô gái. Cô ấy đang cưỡi ngựa chứ không phải ngồi ở phần yên nghiêng. Cô ấy đội một chiếc mũ bê-rê và mặc chiếc áo dài màu nhạt, và thứ cuối cùng tôi tưởng tượng trước khi đôi giày của tên Cobleigh chắn hết tầm nhìn và đạp tôi túi bụi, là cô ấy rất xinh đẹp.

Cho dù là vậy thì sao? Xinh đẹp đâu có cứu được tôi vào lúc đó.

"Này," tôi dỏng tai lên nghe. "Ba người. Dừng tay lại."

Chúng quay ra ngước nhìn cô gái và bỏ mũ xuống, xếp thành hàng che lấy tôi, kẻ đang nằm ho sặc sụa dưới đất.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Cô hỏi. Từ giọng nói đó tôi có thể nói rằng cô khá trẻ và không phải quý tộc, nhưng chắc chắn là con nhà gia giáo, mà sao cô ấy lại lái xe một mình nhỉ?

"Chúng tôi vừa dạy lại cách cư xử cho chàng trai trẻ tuổi đây," Tom Cobleigh bực tức, hắn đang thở hổn hển vì hết hơi. Việc đá tôi thừa sống thiếu chết dưới trời nắng đã làm hắn kiệt sức.

"Vậy cũng chẳng cần đến tận ba người để làm việc đó" cô đáp. Lúc đó tôi vươn ra nhìn, thấy cô ấy đẹp hơn gấp hai lần những gì tôi nghĩ, cô nhìn trừng trừng bố con Cobleigh và Julian, làm cho chúng dịu đi phần nào.

Cô xuống ngựa. "Hơn nữa, các người đang làm gì với cô gái trẻ này?" Cô chỉ vào cô gái kia, người đang ngồi mê man và say rượu dưới đất.

"Vâng, thưa bà, xin lỗi bà, nhưng đây là một người bạn của chúng tôi đã uống quá say," Seth nói.

Cô gái tối sầm lại. "Nó chắc chắn không phải bạn các người, nó là một người hầu nhà tôi, và nếu tôi không đưa nó kịp về nhà trước khi mẹ tôi phát hiện nó đã bỏ trốn thì chắc chắn là lắm chuyện."

Cô nhìn kĩ từng người một. "Tôi biết các người, và tôi biết chính xác chuyện đã xảy ra ở đây. Bây giờ, mấy người sẽ để cho chàng trai trẻ này yên và rời đi trước khi tôi xử lí chuyện này."

Quá nhượng bộ và lúng túng, Julian và bố con Cobleigh trèo vào trong xe và rời đi. Trong lúc đó cô gái trẻ quỳ xuống nói chuyện với tôi. Giọng cô đã thay đổi. Cô ấy nói một cách dịu dàng và tôi chăm chú lắng nghe. "Tên tôi là Caroline Scott, gia đình tôi sống ở Hawkins Lane ở thành phố Bristol, để tôi đưa anh về đó băng bó vết thương."

"Tôi không thể, thưa cô," tôi nói, ngồi dậy và cố nhăn nhở cười một cái. "Tôi có việc phải làm rồi."

Cô đứng đó, cau mày. "Tôi hiểu. Tôi đã can thiệp đúng lúc chứ?"

Tôi nhặt cái mũ lên và bắt đầu phủi bụi khỏi nó. Nó thậm chí còn méo mó hơn. "Đúng vậy, thưa cô."

"Vậy là tôi nợ cô một lời cảm ơn và Rose cũng sẽ như vậy khi tỉnh rượu. Cô ấy là người ương bướng, không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng tôi không muốn cô ấy chịu hậu quả bởi tính bốc đồng của mình."

Caroline là một thiên thần, tôi nghĩ, và tôi giúp hai cô gái lên ngựa, Caroline giữ chặt Rose, người đang ngồi uể oải vì say rượu sau cổ con ngựa, tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Tôi có thể gặp lại cô chứ? Để tôi cảm ơn cô thoả đáng khi tôi trông chỉnh tề hơn một chút?"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng tiếc. "Tôi sợ rằng cha tôi sẽ không đồng ý chuyện này," cô nói, và đánh mạnh dây cương rồi rời đi.

Đêm đó, tôi ngồi trong chiếc xe ngựa, nhìn ra đồng cỏ đang rời xa cái trang trại khi mặt trời lặn. Bình thường thì tôi toàn nghĩ đến tương lai của mình.

Nhưng đêm đó, tôi nghĩ về Caroline. Caroline Scott của vùng Hawkins Lane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro