20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận đấu bắt đầu," Thatch hô to.

Thuỷ thủ trèo lên tàu, bám vào cột buồm và thang dây trên cả ba con tàu để tiện theo dõi trận đấu. Blaney cởi áo ra, vứt xuống đất để khuấy động đám đông. Tôi cũng làm tương tự. Sau đó chúng tôi giơ nắm đấm lên, mắt trừng trừng nhìn đối thủ.

Blaney cười ngạo nghễ trước khi giơ tay lên—nắm đấm của hắn to như đùi con lợn nhưng mạnh gấp hai lần. Khớp u của hắn to như mũi của pho tượng. Không, trận đấu này không phải là đấu kiếm như Blaney muốn, nhưng lại là trận đấu gần với thứ hắn muốn nhất. Cơ hội để hắn nghiền nát tôi đường đường chính chính. Tẩn tôi thoải mái mà không sợ bị đánh bằng cái roi chín đuôi.

Thuỷ thủ đứng ở khắp mọi nơi trên tàu đang chăm chú theo dõi trận đấu và la hét om sòm. Theo tôi thì đây là trận đấu sống còn. Chỉ từ những tiếng huýt sáo thì khó mà hiểu được liệu mọi người có thích xem trận đấu này hay không, tôi tự đặt bản thân mình vào đám thuỷ thủ: tôi sẽ muốn xem cái gì nếu tôi là chúng? Tôi sẽ trả lời ngay, tôi muốn thấy tính giải trí trong trận đấu.

Nên tôi làm thôi. Giơ nắm đấm lên và nghĩ rằng Blaney là cái ung nhọt khó chịu nhất từ khi tôi đặt chân lên tàu. Chính hắn chứ không phải ai khác. Thằng ngu to-như-phân-lợn này. Mọi lúc trên tàu tôi luôn phải lảng tránh Blaney và thắc mắc tại sao hắn ghét tôi trong khi tôi không hề kiêu căng và đáng khinh như khi ở nhà. Cuộc sống trên tàu đã thuần hoá tôi. Tôi dám khẳng định rằng mình đã trưởng thành hơn một chút. Mà cái tôi đang muốn nhắc đến ở đây là hắn chẳng có lý do gì hợp lí để ghét tôi.

Và lý do hiện ra ngay lập tức. Hắn ghét tôi chỉ vì một lý do rất vớ vẩn. Nếu tôi không đáng bị ghét trong mắt hắn thì hắn cũng tìm một người khác để ghét thôi. Có thể là một cậu nhóc làm việc trên cabin, một tay thuỷ thủ da đen khác. Đó là sở thích của hắn.

Vì vậy nên tôi cũng tỏ ra ko ưa hắn ra mặt, nói đúng hơn, là ghét. Phản ứng lại thái độ thù địch của hắn chăng? Tôi chuyển dần thành ghét hắn. Trốn tránh hắn ngày qua ngày? Tôi chuyển dần thành ghét hắn. Nhìn cái vẻ ngu đần của hắn ngày này qua ngày khác? Tôi chuyển dần thành ghét hắn. Chuyển tất cả thành ghét hắn.

Cho nên, tôi phải tấn công hắn trước. Tôi giận dữ bước lên, tận dụng cơ thể và tốc độ, bỏ qua đôi bàn tay đang thủ thế của hắn và đấm thật mạnh vào giữa bụng hắn. Hắn kêu lên một tiếng và hơi loạng choạng, quá bất ngờ làm hắn mất thế thủ, đủ để cho tôi bồi thêm một cú đấm bằng tay trái vào mắt phải của hắn. Tôi nghĩ thế là đã đủ để hạ gục thằng khốn nạn này.

Tiếng la hét om sòm của đám thuỷ thủ khát máu vang lên. Cú đấm rất đẹp của tôi đã làm mặt hắn phải chảy máu. Nhưng không, đó là chưa đủ để hạ gục hắn. Khuôn mặt giận dữ của hắn ngày càng giận dữ hơn. Tôi đấm thêm hai phát, hắn né được hết. Hắn thậm chí còn đứng yên khi né hai cú đấm của tôi.

Tôi lùi lại. Tôi chưa bao giờ là kẻ thích đánh nhau, nhưng so với Blaney chắc chắn tôi nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa tôi có lợi thế. Tôi đánh hắn chảy máu trước và đám đông đang ủng hộ tôi. Cứ như thể David chống lại Goliath.

"Lại đây, thằng mập vô học," tôi khiêu khích. "Lại đây, làm cái điều mày muốn ngay khi tao bước chân lên tàu đi. Xem mày có dám không, Blaney."

Đám đông nghe xong hét lên tán thưởng, cổ vũ sự tinh tế trong câu nói của tôi. Ở bên cạnh, Thatch gật gù và cười, hai tay chống vào hông. Để lấy lại danh dự, Blaney buộc lòng phải đánh lại. Bạn đã khiêu khích hắn. Hắn đánh trả là điều bình thường.

Friday đã bảo tôi Blaney dùng kiếm rất giỏi và là thành viên quan trọng trên tàu Emperor. Anh ta không đề cập đến chuyện Blaney đánh nhau tay không cũng rất giỏi và vì một vài lý do, tôi lại không nghĩ hắn biết võ. Nhưng một trong những kiến thức quan trọng về hảng hải tôi đã học được là "nghĩ đến tất cả khả năng có thể", và trong trường hợp này, tôi đã bỏ qua nó. Một lần nữa, tính kiêu căng lại khiến tôi gặp rắc rối.

Đám đông reo lên ngay khi Blaney phản công. Có một nguyên tắc vàng: không bao giờ được gục ngã trong trận đấu. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác khi dính phải cú đấm của hắn, đầu tôi như rung lên, tôi quỳ xuống, tay ôm lấy đầu, máu và đờm dãi từ miệng chảy ra, mắt mờ dần. Tôi đã từng bị ăn đòn nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ dính phải cú đấm mạnh như này.

Đám đông những kẻ khát máu lại hò reo cổ vũ Blaney khi tôi đang rất đau đớn, hắn cúi xuống tôi, mặt sát mặt đến nỗi tôi ngửi thấy hơi thở thối tha của hắn toả ra như làn sương đen sì và nhìn những cái răng thối nát làm tôi chết khiếp.

" 'Thằng mập vô học,' nhỉ?" và nhổ thẳng vào tôi. Một cảm giác ướt nhẹp lan khắp mặt. Khi bạn đã lỡ khiêu khích "thằng mập vô học", sẽ chỉ làm nó tức điên lên thôi.

Rồi hắn bước lên, đôi giày hắn gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy vết rách trên vải. Trong khi vẫn đang đau, tôi nhấc một tay lên đỡ cú đá.

Mặc dù thế, cú đá của hắn không nhắm vào mặt mà nhắm vào bụng, mạnh đến độ cơ thể tôi như giật lên một cái. Thatch ngồi cạnh, tôi chỉ mong ông ta sẽ cứu tôi, nhưng không, ông ta chỉ cười vui vẻ cho cái số phận nghiệt ngã của thằng nhóc khi động phải Blaney. Tất cả thuỷ thủ trên tàu vẫn hò hét. Hắn dẫm một chân lên tôi trong khi nhìn vào Thatch "Tính sao với thằng nhóc này đây, thưa ngài?".

Khốn nạn. Tôi không đợi được. Tôi gầm lên một tiếng, vặn chân làm hắn ngã xuống. Đám đông bắt đầu thích thú trở lại, huýt sáo, hò hét, cổ vũ.

Chúng không quan tâm ai thắng. Chúng chỉ muốn trận đấu kịch tính nhất có thể. Blaney đã ngã và bằng tất cả sức lực còn xót lại tôi nhảy thẳng vào đầu hắn, đấm liên hồi trong khi đầu gối dậm thật lực vào hạ bộ, tấn công như một đứa trẻ đang xả cơn giận tột đỉnh, hi vọng rằng sẽ khiến hắn gục ngay lập tức.

Nhưng không. Chẳng có sự may mắn nào đứng về phía tôi. Blaney chỉ đơn giản nắm được bàn tay tôi và vặn sang bên, tay còn lại vả thằng vào mặt làm tôi ngã ra sau. Tôi biết mũi mình đã gãy và cảm thấy máu chảy hết xuống đầu môi. Blaney đứng thẳng dậy và chắc chắn lần này hắn sẽ không cần xin phép Thatch nữa. Hắn sẽ giết tôi ngay. Cú đấm của hắn sáng loáng như một con dao chuẩn bị cắm xuống tôi...

Bỗng tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên giữa trán Blaney. Miệng hắn mở ra, thằng béo vô học ngã khuỵ xuống đầu gối tôi, chết ngay lập tức.

Khi đã có thể nhìn thấy bình thường, tôi thấy Thatch đưa một tay ra giúp tôi, tay còn lại cầm khẩu súng vẫn còn ấm.

"Chúng ta vẫn còn một chỗ trống cho ngươi, anh bạn," ông ta nói to. "Ngươi muốn gia nhập chứ?"

Tôi gật đầu trong khi vẫn đứng nhìn xác Blaney. Một làn khói bốc lên từ lỗ đạn trên trán hắn. Tôi nghĩ ngay đến câu mình hay nói Mày nên giết tao ngay khi mày có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro