18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dolzell và Trafford đã hơ ngón tay của Pritchard qua lửa để khiến ông ta phải khai ra hết. Có một ca nước ở trên bàn, khi tôi ngửi, tôi nghĩ đó là nước biển chúng dùng để giội vào vết thương, khiến vết thương của Pritchard càng đau đớn hơn.

Tay ông ta phồng rộp lên, cháy đen ở vài chỗ, trầy da và chảy máu như thịt nát.

Tôi đảo mắt tìm bình nước trong khi vẫn canh chừng Blaney và thắc mắc tại sao hắn đứng yên. Tại sao hắn không nói gì.

Hắn vội nói ngay.

"Ái chà chà," tỏ vẻ khó chịu, "chúng ta đang ở cùng nhau."

"Ừ," tôi đáp cụt lủn. "Chúng ta thật may mắn nhỉ, anh bạn?"

Và tôi nhìn thấy một cái bình nước trên cái bàn dài.

Hắn phớt lờ lời chế nhạo của tôi. "Chính xác mày đang định làm gì?"

"Tôi lấy nước để thoa vào vết thương cho người này."

"Thuyền trưởng không dặn chăm sóc vết thương cho tù nhân."

"Nhưng ông ta đang bị đau, anh bạn?"

"Đừng nói với tao bằng cái giọng đó, thằng oắt con," Blaney dữ tợn ngắt lời làm tôi sợ.

"Anh nói như muốn đánh nhau vậy, Blaney."

Tôi ước rằng mình đã tự tin hơn.

"Có thể đấy."

Hắn đeo một khẩu súng lục ở thắt lưng và một cái kiếm ở bên hông, nhưng cái đồ ánh bạc trên tay hắn đích thực là một con dao, không biết hắn móc ra ở đâu nhỉ.

Tôi im lặng.

"Anh định làm gì, Blaney, ở ngoài thì tàu ta đang cướp tàu địch, còn chúng ta ở đây canh gác gã thuyền trưởng? Tôi chẳng biết tại sao anh ghét tôi, mối thù của anh như nào, nhưng tôi e là chúng ta sẽ phải giải quyết nó sau, trừ khi anh có ý tưởng hay hơn."

Blaney cười nhăn nhở để lộ ra một cái răng bằng vàng. "Tao có ý này, nhóc con. Đó là thằng thuyền trưởng này sẽ trốn thoát với mày. Hoặc ý này còn hay hơn nữa. Mày cứu thằng thuyền trưởng, cởi trói cho nó, chạy trốn và tao đã ngăn cản mày, bắt quả tang cả hai. Càng nghĩ tao lại càng thấy thích thú. Mày thấy sao?"

Phải nói là hắn đang rất nghiêm túc. Hắn đã chờ thời cơ này từ rất lâu rồi. Hắn đã tránh đánh tôi vì sợ bị trừng phạt nhưng đột nhiên hắn lại có được tôi ở nơi hắn muốn.

Rồi có một thứ khác làm tôi chú ý. Tôi quỳ xuống để nhìn vào cái vật thu hút kia. Trên tay gã thuyền trưởng đeo một cái nhẫn có dấu chữ thập màu đỏ mà tôi nhận ra ngay.

Vào ngày đầu tiên tỉnh dậy trên tàu Emperor, tôi tìm được một cái gương dưới boong để ngắm nghía lại vết thương trên. Cơ thể tôi có vét chém, vết thâm tím và và vết kéo lê. Đúng như tôi đã từng bị. Có một vết để lại từ cú đấm của tên đội mũ trùm đầu. Cái nhẫn của hắn hằn lên da tôi một biểu tượng hình chữ thập.

Và tôi đang nhìn thấy một biểu tượng rất giống như thế trên nhẫn của Pritchard.

Nhìn gã thuyền trưởng tội nghiệp, tôi hỏi nhỏ. "Cái gì đây?"

Giọng tôi phát ra hơi to và rành mạnh, đủ làm cho Blaney nghi ngờ, hắn lao tới đóng cửa phòng và tiến về chỗ tôi.

"Cái gì là cái gì?" Pritchard hỏi, nhưng Blaney đã tiến đến gần hơn. Hắn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn, tôi biết hắn thích cái nhẫn hơn là tìm hiểu giá trị thực sự của nó. Không ngại ngùng và cũng không thèm quan tâm đến vết thương của Pritchard, hắn đưa tay vào và giật mạnh chiếc nhẫn, làm lột cả phần da tay bị bỏng và cháy xém.

Gã thuyền trưởng hét lên như chết đi sống lại, đầu hắn ngả vào ngực và chảy nước dãi xuống sàn.

"Trả đây," tôi nói với Blaney.

"Tại sao tao phải trả?"

"Thôi nào, Blaney . . ." tôi nói. Và rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng hét to từ bên ngoài, "Có tàu phía trước!"

Blaney chỉ con dao về phía tôi và nói "Đợi yên ở đây," và hắn ra khỏi phòng để xem có chuyện gì. Mối thù của chúng tôi sẽ không kết thúc mà chỉ là gạt nó sang một bên.

Ở bên ngoài cánh cửa là tiếng kêu hoảng loạn khi tàu tôi bị trúng đạn. Tôi nhìn từ cánh cửa đến Pritchard, ông ta vẫn rên rỉ trong đau đớn. Tôi không bao giờ muốn trở thành cướp biển. Tôi chỉ là một thằng chăn cừu đến từ Bristol. Một kẻ ham phiêu lưu mạo hiểm, đó là sự thật và chẳng có gì phải xấu hổ. Tôi không phải tội phạm hay kẻ cướp. Tôi sẽ không bao giờ muốn chung hội với lũ tra tấn người vô tội.

"Cởi trói cho ta," Pritchard nói với giọng khô khan và đau đớn. "Ta có thể giúp ngươi. Ta có thể đảm bảo ngươi được tha thứ."

"Nếu ông nói cho tôi biết về cái nhẫn."

Pritchard lắc đầu nhè nhẹ để bớt đau. "Cái nhẫn, nhẫn nào . . . ?" ông ta bối rối, cố gắng lảng tránh câu hỏi không liên quan của thằng nhóc lau dọn tàu.

"Một tên kẻ thù của tôi cũng đeo một cái nhẫn tương tự. Tôi cần biết ý nghĩa của nó."

Ông ta lên giọng, nói to và thận trọng. "Đó là biểu tượng của một nguồn sức mạnh cực kì to lớn, cậu nhóc, to lớn đến nỗi có thể giúp cả cậu."

"Nếu sức mạnh đó chống lại tôi?"

"Điều đó có thể thay đổi được."

"Tôi cảm thấy nó đang chống lại tôi rồi."

"Thả ta ra và ta sẽ dùng uy tín để tìm nó cho cậu. Điều gì sai trái xảy ra với cậu, ta sẽ chỉnh lại cho đúng."

"Trong đó bao gồm cả người con gái tôi yêu và những kẻ có thế lực."

"Chúng là những kẻ có thế lực và uy quyền. Ta thể thề trước kinh Thánh, bất kì nỗi đau nào của cậu ta đều có thể giải quyết. Điều gì sai trái xảy ra với cậu đều có thể chỉnh lại cho đúng."

Tôi cởi nút thắt và sợi dây rơi xuống sàn, cánh cửa bỗng mở toang. Đứng ở cửa là thuyền trưởng Dolzell. Dolzell tức giận và rút kiếm ra. Đằng sau là các thuỷ thủ đang tiến đến. Đó là những kẻ lúc trước đang đánh chiếm tàu Amazon Galley, giờ lại đang lộn xộn đứng sau thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Dolzell nói đúng một từ.

"Tàu lùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro