13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phi ngựa về nhà ở Hatherton. Tại sao tôi lại quay về? Chắc là để xin lỗi cha mẹ. Giải thích xem mình đã nghĩ gì. Vì cho dù thế nào, tôi vẫn là con trai của họ. Có thể Cha sẽ nhận ra phần nào tính cách của ông và sẽ tha thứ cho tôi.

Trên con đường dài trở về nhà, tôi nhận ra điều mình mong muốn nhất là được cha và mẹ tha thứ.

Có lẽ nào tôi đang tưởng tượng và họ sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi đã gần về tới nhà, nơi cây cối tạo thành một con đường hẹp, tôi cảm nhận được hàng rào cây đang chuyển động. Tôi dừng lại và lắng nghe. Khi bạn sống ở vùng nông thôn, bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi khi có điều gì đó khác biệt. Đột nhiên tiếng còi cảnh báo nổ ra và đồng thời tôi thấy nhiều vật chuyển động ngay trước mặt, ngay trong sân của trang trại của chúng tôi.

Trái tim tôi như bị giáng một cái khi tôi thúc ngựa phi vào trong sân. Ngay lập tức tôi nhận ra một ngọn đuốc sáng rực. Không phải đèn bình thường mà là đuốc. Loại đuốc này bạn chỉ dùng khi có ý định đốt cháy vật gì đó. Và cũng ngay lúc đó tôi thấy có bóng người đang trùm mũ kín đầu trong ánh lửa phập phồng.

"Hey," tôi quát, cố gắng hét to hết sức đánh thức Cha và Mẹ dạy để làm hoảng sợ mấy kẻ phóng hoả.

"Hey," tôi hét tiếp.

Một ngọn đuốc bay ra được phóng lên giữa không trung, quay vòng tròn liên tục, để lại một vệt cam trên bầu trời tối đen trước khi rơi xuống mái nhà làm bằng rạ của chúng tôi. Mái nhà rất khô cứng đã trở thành đống bùi nhùi bắt lửa. Chúng tôi cố gắng té nước lên nó vào mùa hè vì nguy cơ bắt lửa rất cao, nhưng luôn luôn có những việc khác quan trọng hơn và tôi đoán nó không được làm ướt cả tuần rồi bởi vì nó đã phát ra tiếng nổ lốp bốp.

Tôi nhìn thấy nhiều người hơn, ba, có thể là bốn. Tôi chạy vào sân và quát thì một bóng người lao đến từ bên hông, tay nắm đuôi áo tôi và kéo từ trên ngựa xuống đất.

Tôi thở mạnh khi bị rơi xuống đất. Gần đó là những tảng đá của bức tường đá. Tôi cần tìm vũ khí. Tôi thấy lờ mờ bóng người ở trên, chặn cả ánh trăng, đội mũ trùm đầu kín mít, giống như những kẻ khác. Trước khi tôi có thể phản ứng hắn cúi xuống và tôi thấy ấn tượng khi chiếc mũ vải trùm đầu rung lên theo hơi thở gấp gáp của hắn; rồi hắn đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi nhăn nhó và ăn thêm cú đánh thứ hai vào cổ. Bên cạnh hắn xuất hiện một tên khác, tôi thấy một tia sáng của thép loé lên, biết rằng mình đã bất lực và chuẩn bị chết. Nhưng tên đầu tiên đã ngăn tên này khi quát đúng một từ đơn giản, "Không", và tôi ít nhất đã được cứu thoát khỏi lưỡi kiếm, nhưng vẫn bị đánh, và một chiếc giày đá thẳng vào bụng tôi làm cơ thể tôi đau như gập đôi lại.

Chiếc giày đó—tôi nhận ra ngay.

Tôi bị đánh đập liên hồi cho tới khi những kẻ tấn công dừng lại, quát tháo và bỏ đi. Tay tôi đặt lên vùng bụng bị thương, tôi lật người lại và ho. Cái chết đang dần nhấn chìm tôi. Có lẽ tôi sẽ để nó làm vậy. Ý nghĩ được cái chết tới dường như rất hấp dẫn. Hãy nhắm mắt lại để không phải chịu đau. Hãy đưa tôi tới tương lai.

Tôi nghe thấy tiếng của những kẻ tấn công đang chạy. Không rõ ràng lắm do lẫn vào tiếng kêu la của những con cừu cái đang làm náo động cả màn đêm.

Nhưng không, tôi vẫn sống cơ mà. Suýt bị giết dưới lưỡi kiếm nhưng đã được trao cho cơ hội thứ hai, đó là cơ hội tốt để sống tiếp. Tôi phải đi cứu cha mẹ và sẽ bắt chúng trả giá. Tên đi đôi giày kia sẽ phải hối hận vì không giết tôi khi có cơ hội. Chắc chắn tôi sẽ giết hắn.

Tôi ngồi dậy. Khói bốc lên khắp sân như sương mù. Một chuồng cừu đang bốc cháy. Ngôi nhà cũng vậy. Tôi cần phải đánh thức cha mẹ trước.

Bụi xung quanh ngập tràn trong ánh sáng cam của ngọn lửa. Khi đứng dậy, tôi đã nhận thấy bọn chúng phi ngựa rút lui—bỏ đi khỏi trang trại, toàn bộ nơi này đang cháy, công việc của chúng đã hoàn thành. Tôi chộp lấy một viên đá và xem xét có nên ném nó vào một trong số bọn chúng hay không, nhưng có vấn đề quan trọng hơn phải lo lắng, tôi lẩm bẩm gắng hết sức vượt qua cơn đau, ném viên đá vào cửa sổ trên cùng của trang trại.

Tôi ném trúng và cầu mong nó sẽ đánh thức cha mẹ dậy. Khói dày đặc dưới sân, tiếng lửa cháy như phát ra từ âm ti. Những con cừu cái kêu inh ỏi khi bị thiêu sống.

Cửa mở và họ đã xuất hiện: Cha đang dìu Mẹ ra khỏi đám cháy. Khuôn mặt ông đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Tất cả những gì ông muốn là đảm bảo an toàn cho mẹ. Sau khi ông dìu Mẹ ra khỏi đám cháy và đặt bà nằm xuống sân cẩn thận chỗ tôi đứng, ông đứng lên và há miệng bất lực nhìn căn nhà đang cháy, giống như tôi. Chúng tôi vội vã chạy đến chuồng cừu, đám cừu kêu inh ỏi đã chết, vật nuôi của chúng tôi, kế sinh nhai của Cha, đã mất hết. Mặt ông nóng bừng và đỏ ửng trong ánh lửa, cha đã làm một việc chưa từng làm. Ông khóc.

"Cha . . ." Tôi đến gần, và cha kéo vai ra với một cái nhún vai đầy giận dữ, khi cha quay sang tôi, khuôn mặt cha đen kịt lại bởi khói và hàng nước mắt, cha run lên để kiềm chế cơn bực tức, như thể ông đang tự ngăn bản thân chửi rủa tôi.

"Thằng ôn dịch. Chính là mày," ông nghiến răng, "thằng ôn dịch. Mày đã huỷ hoại cuộc sống cái nhà này."

"Cha . . ."

"Cút ngay," ông quát. "Cút ngay khỏi đây. Tao không bao giờ muốn gặp lại mày nữa."

Mẹ lay cha như để phản đối, khuôn mặt mẹ còn buồn hơn—buồn hơn cả nguyên nhân gây ra chuyện này—Tôi lên ngựa và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro