11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi quay lại gặp Emmett Scott, trở lại Hawkins Lane, tôi gõ cửa yêu cầu gặp ai đó. Chẳng có ai trả lời ngoài Rose.

"Ngài Kenway," cô ta nói, vẻ ngạc nhiên, rồi khuôn mặt chuyển sang hơi đỏ. Có chút ngượng nghịu, sau đó tôi được yêu cầu đợi, và không lâu sau được dẫn đến văn phòng làm việc của Emmett Scott, căn phòng có cái bàn to đùng làm bằng gỗ đen nằm ở giữa, không khí trở nên nghiêm trọng hẳn. Ông ta đứng trước cái bàn, chỗ bóng tối, với mái tóc đen tuyền, tái nhợt như xác chết ghê tởm, cặp má phồng ra, ông ta trông như thằng hề.

"Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi?" ông ta nói.

"Đã xong," tôi đáp, "và tốt nhất tôi nên cho ông biết càng sớm càng tốt."

Lão ta khoanh tay, và khuôn mặt nở một nụ cười đắc thắng. "Vậy là cậu đến đây để đòi hỏi? Con gái tôi đáng giá bao nhiêu?"

"Ông định trả bao nhiêu?"

"Định à?"

Đến lượt tôi nở nụ cười mặc dù tôi cẩn thận không làm quá. Lão ta rất nham hiểm, Emmett Scott. Tôi đã chơi một trò chơi nguy hiểm với một gã nham hiểm.

"Đúng. Tôi quyết định sẽ đến Tây Ấn."

Tôi biết nơi tôi sẽ đến cùng Dylan Wallace. Tôi đã cho Caroline biết rồi.

"Tôi hiểu."

Ông ta dường như đang nghĩ, vỗ tay.

"Nhưng cậu đừng có ý định ra đi mãi mãi."

"Tất nhiên là không."

"Đó không phải là điều khoản trong lời đề nghị."

"Không hoàn toàn là điều khoản trong đề nghị của ông, đúng," tôi nói. "Nó như là điều khoản ngược lại của tôi dành cho ông. Một biện pháp tôi hi vọng ông đồng ý. Tôi là người nhà Kenway, ngài Scott, tôi có niềm kiêu hãnh riêng. Tôi mong ông hiểu. Và cũng mong ông hiểu rằng tôi yêu con gái ông, tuy nhiên điều đó có thể khiến ông buồn phiền, và ông chỉ muốn dành điều tốt nhất cho con gái. Mục tiêu của tôi là trở nên giàu có và sẽ trở về trao cho Caroline cuộc sống mà cô ấy xứng đáng được hưởng. Một cuộc sống mà tôi chắc chắn rằng là thứ ông muốn dành cho cô ấy."

Ông ta gật đầu, mặc dù đang mím môi để lộ ra hoàn toàn sự khinh thường ý định của tôi.

"Và?"

"Tôi hứa là sẽ không trở về cho đến khi giàu có."

"Tôi hiểu."

"Và tôi hứa là sẽ không cho Caroline biết ông đã cố gắng mua lại cô ấy."

Ông ta tối sầm lại. "Tôi hiểu."

"Tôi chỉ yêu cầu được trao cơ hội tự làm giàu–để cung cấp cho Caroline những gì cô ấy đã quen thuộc."

    "Cậu vẫn sẽ là chồng của nó - đó không phải là điều tôi muốn."

"Ông nghĩ tôi bất tài, không xứng đáng làm chồng cô ấy. Tôi sẽ chứng minh ông đã nhầm. Khi tôi ở xa, ông sẽ được gặp Caroline nhiều hơn. Nếu ông quá căm ghét tôi, ông có thể tận dụng cơ hội này để phá hoại niềm tin của cô ấy dành cho tôi. Vấn đề là, ông sẽ có rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi có thể thiệt mạng ngoài biển, trong trường hợp đó cô ấy sẽ trở về với ông mãi mãi, trở thành một goá phụ trẻ, và tất nhiên là vẫn có thể đi bước nữa. Đó là thoả thuận của tôi. Ngược lại tôi chỉ yêu cầu ông cho phép tôi tự cố gắng mà không bị ngăn cản."

Ông ta gật đầu, xem xét ý tưởng, có vẻ đang thích thú với khả năng tôi thiệt mạng ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro