1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đâu đó quanh mốc 1719.

          Tôi đã chém vỡ mũi hắn.

          Tôi không nhớ chính xác đó là vào lúc nào: 1719 hay vào năm nào đó quanh mốc ấy. Và cũng không nhớ là ở đâu. Nhưng nó xảy ra khi chúng tôi cướp chiếc thuyền buồm Tây Ban Nha. Chúng tôi đã cướp thành công đống hàng hóa trên con tàu đó. Thật tự hào khi con tàu Jackdaw vẫn bình yên vô sự sau vụ cướp. Nhưng có thứ khác trên tàu mà chúng tôi đang rất cần. Chính xác hơn là một người. Một đầu bếp.

          Tên đầu bếp và gã đồng nghiệp trên tàu chúng tôi đã chết rồi. Gã đồng nghiệp bị bắt khi đang tiểu vào những cái bì tàu và tôi đã trừng phạt hắn theo cách cổ điển nhất, bắt hắn uống một ca nước tiểu của các thuỷ thủ khác. Tôi phải thừa nhận rằng ca nước tiểu đó đã thực sự giết chết hắn. Hắn ta uống một ca, sau đó đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tên đầu bếp thì vẫn ổn trong một khoảng thời gian sau đó. Hắn rất thích nhâm nhi một chén rượu rum, sau đó đi hóng gió vào ban đêm ở phía đuôi tàu. Tôi thường nghe thấy tiếng hắn bước đi nặng trịch trên phòng ngủ của tôi, vừa đi vừa nhảy múa. Cho tới một đêm nọ, vẫn tiếng bước chân và điệu nhảy đó, nhưng lại kèm theo tiếng kêu thất thanh và tiếng nước bắn tung toé phát ra.

          Chuông trên tàu rung mạnh và thuỷ thủ đoàn kéo tới rất nhanh lên boong tàu, chúng tôi thả neo, thắp sáng hết đèn lồng và đuốc nhưng không thấy dấu hiệu gì của gã đầu bếp cả.

          Sau đó, bất đắc dĩ tôi phải giao cho những thuỷ thủ khác công việc bếp núc, nhưng chúng như những đứa trẻ; không ai biết nấu ăn ngoài nói chuyện về ăn uống, thi thoảng khuấy khuấy cái ấm, ngoài ra cái duy nhất chúng biết là bóc vỏ đống khoai tây và từ đó chúng tôi sống nhờ vào đống thức ăn chưa qua chế biến. Đun sôi một cái ấm nước là công việc khó khăn nhất mà chúng tôi từng làm.

          Không lâu sau đó chúng tôi cướp một chiếc thuyền chiến. Một chuyến đi nho nhỏ mà tốt đẹp, chúng tôi cướp được một dàn pháo mới tinh đặt bên mạn tàu và một đống chiến lợi phẩm: kiếm, cuốc chim, súng trường, súng ngắn, thuốc súng và đạn dược. Những kẻ bị bắt dần trở thành thuỷ thủ đoàn và cho tôi biết rằng có một con tàu của quý tộc Tây Ban Nha chở rất nhiều thực phẩm đặc biệt và nhất là chỉ dành cho một tên đầu bếp lão luyện nấu. Nguồn tin nói rằng gã này từng nấu ăn ở một phiên toà nhưng hắn đã xúc phạm tới Nữ hoàng và đang bị trục xuất. Tôi không tin cho lắm nhưng vẫn nhắc lại cho đám thuỷ thủ nghe và bảo rằng nếu bắt được hắn, chúng ta sẽ bắt hắn nấu ăn cho cả tàu ngay trong tuần này. Chúng tôi mất mấy ngày để tìm kiếm con tàu và tấn công ngay lập tức khi tìm thấy nó, như mọi khi, nhiệm vụ đầu tiên là phải dồn con tàu này vào đường cùng.

          Dàn pháo mới bên mạn tàu bắn rất chuẩn. Chúng tôi xả một cơn mưa đạn vào con tàu (đúng ra là thuyền buồm) cho đến khi nó hư hỏng nặng, vải buồm rách tơi tả và bánh lái thì vỡ vụn trong làn nước.

          Con tàu có vẻ rung lắc mạnh khi đám thuỷ thủ của tôi buộc dây lại và nhảy sang, chúng chạy vụt qua thành tàu như lũ chuột, không khí xung quanh nặng mùi thuốc súng, tiếng súng trường ồ ạt vang lên và những thanh kiếm từ từ lao vào nhau. Như thường lệ, tôi đứng giữa trận chiến, một tay cầm kiếm chiến đấu, cặp dao ẩn (Hidden Blade) dưới tay đã bật ra, sẵn sàng kết liễu mạng sống ngay lập tức của những nào kẻ ngã xuống. Hai tên lao tới, tôi nhanh trí vung thanh kiếm chẻ đôi chiếc mũ ba sừng của tên đầu tiên, lưỡi kiếm đã xẻ đôi đầu hắn. Hắn quỳ xuống với lưỡi kiếm nằm giữa mắt, rắc rối một chuyện là tôi đã đâm quá sâu nên khi rút kiếm ra cơ thể quằn quại của hắn cũng lao theo. Tên thứ hai lao tới với ánh mắt sợ hãi, rõ ràng hắn chẳng biết đánh nhau, tôi chém nhẹ vào mũi khiến hắn lùi lại, máu trên hắn mũi túa ra, trong lúc đó tôi dùng hai tay để rút thanh kiếm từ sọ tên đầu tiên và tiếp tục chiến đấu. Khi đã cố gắng giết ít nhất có thể, tôi đã đưa ra một mệnh lệnh đặc biệt—cho dù có chuyện gì xảy ra, phải bắt sống tên đầu bếp bằng mọi giá.

          Sau khi đánh chìm chiếc thuyền, chúng tôi rời đi, để lại sau lưng một làn sương khói thuốc súng và một vùng biển dày đặc các mảnh vụn, sau đó chúng tôi tập hợp lại những tên thuỷ thủ đã bị bắt ở trên boong tàu để tìm ra gã đầu bếp, hầu như ai cũng thân tàn ma dại, dạ dày sôi ùng ục, nhìn chúng to khỏe do được ăn uống đầy đủ làm chúng tôi không thể rời mắt. Tức điên lên được.

          Caroline là tình yêu đích thực của đời tôi. Nàng đã dạy tôi hiểu rõ giá trị đích thực của thức ăn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở bên nhau, nàng đã thay đổi cách tôi suy nghĩ về đồ ăn của tôi, tôi nghĩ nàng sẽ đồng ý với cách xử sự của tôi với các món ăn và cách tôi khen ngợi đám thuộc hạ, nàng đã nói, rằng một người khỏe mạnh là một người hạnh phúc, mà đã là người hạnh phúc thì không được tỏ vẻ quá hách dịch trên tàu, điều đó giải thích tại sao ngần đấy năm lênh đênh trên biển tôi chưa bao giờ đánh hơi thấy bất kì một cuộc nổi loạn nào trên tàu. Không một lần nào cả.

          Tên đầu bếp nói "Tôi ở đây" và bước lên phía trước. Cũng tại vì khuôn mặt băng bó của hắn mà câu đó nghe như "Bia lừa đây", vài tên ngốc nào đó đã chém vỡ mũi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro