Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Raian trước khi ra cửa, vẫn không quên dặn dò.

" Em hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm."

" Biết rồi." Asisư không kiên nhẫn đáp lại, chờ hắn đã bước lên ô tô nàng mới đi vào nhà.

Raian dạo này có vẻ đã thả lỏng cảnh giác hơn trước rất nhiều, những hộ sĩ không còn sát sao đề phòng nàng bỏ trốn như trước. Hắn có vẻ đã tin việc chính nàng cũng không biết nàng sẽ quay trở về Ai Cập cổ bằng cách nào. Và đây chính là lúc để nàng bỏ trốn.

Tuy trong lòng khinh thường vì sự sai sót của Raian, nhưng Asisư đã ngồi ở trong phòng rất lâu, mặc dù ngay lúc này nàng nên rời đi. Nàng không biết nàng đang chờ đợi điều gì, có lẽ là thành thật mà nói nàng cũng luyến tiếc rời đi.

Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, Asisư đi ra khỏi phòng, nói với người hầu rằng bản thân mình muốn đi ngủ, khi nào thức dậy sẽ ăn tối sau. Sau đó chờ đợi mọi người không chú ý nàng dùng khăn trùm đầu lẩn trốn ra ngoài.

Nàng đã ra được tới cổng thành công, không gặp được bất cứ người nào. Mọi thứ quá thuận lợi khiến nàng cảm thấy đây như một hồi bẫy rập.

Đi xa thêm một đoạn, một chiếc xe màu đen sang trọng đi qua nàng khiến trái tim của nàng đã phải run lên vì sợ hãi. Trong một hai giây ngắn ngủi, ánh mắt của nàng với Raian đã chạm nhau.

Mặc dù cả khuôn mặt cùng mái tóc của nàng đã bịt kín, nhưng Asisư vẫn lựa chọn bỏ chạy.

Trực giác của nàng luôn đúng, Raian đã nhận ra nàng, chiếc xe đã đỗ lại, hắn đang đuổi theo phía sau nàng.

Asisư lần đầu tiên trong đời muốn chửi thề.

Nàng thề rằng nàng chưa bao giờ ngu xuẩn như giờ phút này. Nàng quên mất rằng nếu Ai Cập cổ việc dùng khăn kín mít như vậy quá là điều bình thường, nhưng hiện tại giữa một xã hội văn minh chỉ khiến nàng trở thành tiêu điểm, dễ dàng bị hoài nghi.

Chỉ còn vài bước nữa nàng có thể nhảy xuống dòng sông Nile quay trở về với thế giới của nàng, nàng đã bị Raian tóm gọn lại.

Khăn trùm đầu bị tháo xuống, lộ ra vẻ mặt sợ hãi của Asisư khiến Raian có chút tức giận lại có chút buồn cười.

" Không nghĩ tới em có thể chạy nhanh được đến như vậy."

" Không phải ngươi nói tối nay có buổi tiệc cần dự sao." Asisư chột dạ cố gắng chống chế.

" Đúng là có một buổi tiệc quan trọng, tôi định quay về thay quần áo nhưng có lẽ tôi phải mang em đi cùng với tôi rồi. Nếu tôi không về, tôi còn không biết em đang rất muốn rời khỏi tôi mà không nói một lời tạm biệt." Raian đè nén tức giận cười lạnh. Mặc dù hắn đã đoán được trước kết quả nhưng hắn vẫn nhịn không được cảm thấy tức giận cùng hụt hẫng trong lòng.

" Nếu ta nói lời tạm biệt, ngươi có thả cho ta đi không."

" Đương nhiên là không."

" Thật dối trá! Ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm!" Asisư lạnh mặt vùng tay tránh thoát, dẫn đầu quay trở lại dinh thự.

Bỏ trốn thất bại, Raian đã không còn an tâm để nàng lại một mình. Nàng được người hầu thay đồ, trang điểm nhẹ, đeo những món trang sức đắt tiền.

Bộ váy trắng bồng bềnh được xẻ tà từ phần đùi xuống tới gót chân, cùng với hai bên phần eo được khéo léo lộ ra tạo cho cảm giác chiếc eo kia có thể nắm gọn trong một bàn tay.

Khi nhìn thấy Asisư bước xuống, Raian đã rất kinh diễm, cảm giác Asisư lúc này giống như một vị nữ thần sắc đẹp, thánh khiết lại không kém phần mê hoặc.

Bộ dạ tiệc này khi được nhìn thấy bản thiết kế hắn đã biết người con gái của hắn sẽ lộng lẫy đến mức nào. Quả thực còn đẹp hơn lúc hắn tưởng tượng.

Nàng khoé môi hơi nhếch lên, rất hài lòng với biểu cảm này của Raian.

" Bộ đồ này, ta rất vừa ý." Asisư nở nụ cười rạng rỡ, chủ động khoác lấy tay của Raian cùng hắn lên xe.

Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng. Nàng luôn lén lút nhìn gương mặt của hắn được phản chiếu qua cửa kính xe hơi.

Nàng rất tò mò trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, đây là lần đầu tiên nàng muốn biết cảm xúc của một ai đó ngoài Mefuisu.

Lòng kiêu hãnh... Được rồi, đối với Raian lòng kiêu hãnh của nàng đã không còn sót lại nhiều cho lắm.

" Ngươi không định nói gì với ta sao."

" Có, trông em rất xinh đẹp Asisư."

" Hừ, điều ta muốn nói là về việc hôm nay ta chạy trốn, ta biết ngươi rất tức giận. Nhưng ngươi không có quyền gì tức giận hay phẫn nộ với ta, bởi vì ngươi là kẻ đang giam giữ ta."

" Tôi luôn biết điều đó." Raian nhẹ nhàng đáp.

Cả hai một lần nữa đều im lặng, khi vào bữa tiệc cũng không nói với nhau một câu nào. Asisư cảm thấy rất tức giận và khó chịu trước trước thái độ dửng dưng của Raian.

Hắn có thể hiểu rõ nàng, nhưng nàng lại không thể hoàn toàn hiểu rõ hắn khi hắn không nói ra. Hắn có thể nói ra hắn yêu nàng nóng bỏng đến như thế nào, nhưng hắn cũng không có bắt ép nàng trả lời chính xác cho hắn, hắn cũng không nói những lời đường mật hay những tiếp xúc thân mật quá mức, giống như những lời thổ lộ trước đó chỉ do nàng ảo giác mà thành.

Nàng chỉ nhận rõ được trái tim của hắn đúng hai lầm duy nhất là hôm hắn say và khi nàng yêu cầu muốn rời đi.

Hắn giống như người khống chế bàn cờ này, từng nước đi của hắn đều đang trêu đùa cảm xúc của nàng, khiến tim nàng rối loạn. Nàng muốn chạy trốn khỏi sự mông lung và không an toàn này, nhưng trong giây phút cuối trước khi rời khỏi nàng đã mong đợi.

Asisư ngồi ở một góc yên tĩnh dùng tay xoa nhấn bên thái dương. Tiếng ồn ào cùng những suy nghĩ trong đầu khiến nàng cảm thấy bực bội.

Nàng quả thật chưa bao giờ thích những bữa tiệc. Mặc dù nàng đã ngồi ở trong góc khuất nhưng vẫn có những kẻ không biết thân biết phận tới mời rượu nàng. Mới đầu nàng có thể kiên nhẫn khéo léo đưa đẩy, nhưng càng về sau nàng lại càng không kiên nhẫn, không quan tâm mà lạnh mặt từ chối.

Hơi loạng choạng đứng dậy, Asisư bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Raian. Rất nhanh chóng nàng đã thấy hắn đang nói chuyện cùng với vài người đàn ông khác.

Như nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn quay ra nhìn rồi nói gì đó với mấy người bọn họ, xong bước chân nhanh chóng tiến lại chỗ nàng.

" Asisư." Hắn dịu dàng gọi tên của nàng. Không biết là do men say hay là gì Asisư vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào trong lòng của hắn mà làm nũng.

" Raian, ta muốn về nhà, ta không thích ở đây, chúng ta về nhà đi."

Raian vành tai hơi ửng đỏ, không quan tâm tới bữa tiệc chưa kết thúc mà tự ý cùng Asisư ra về mà chưa báo cho ai một tiếng.

Tuy hành động này rất thất lễ và sẽ bị đánh giá vì sự không tôn trọng đối với chủ nhân của bữa tiệc và khách mời ở đó. Nhưng người trong lòng chỉ vài giây lộ ra sự mềm mại đều có thể đánh sập lý trí của kẻ đang yêu.

Trên đường về nhà Asisư vẫn luôn dựa vào lòng của Raian, khuôn mặt ửng đỏ hơi khó chịu cọ sát áo sơ mi của hắn.

Trời buổi đêm Ai Cập rất lạnh, mặc dù ngồi trong xe có máy sưởi nhưng Raian vẫn lo lắng Asisư sẽ bị lạnh nên đã cởi áo vest khoác cho nàng.

Asisư đã đẩy nó ra rất nhiều lần, khiến Raian thoả hiệp đặt nó sang một bên.

" Raian, ta cảm thấy cơ thể mình thật khó chịu." Giọng Asisư mềm đi rất nhiều so với bình thường, mang theo sự kiều mị khiến tim Raian như muốn đập ra khỏi lồng ngực.

" Chúng ta sẽ đến bệnh viện, ngoan, cố gắng nhịn một chút Asisư." Raian nhẹ nhàng vuốt tóc Asisư chấn an, đôi mắt hắn hiện lên lạnh lẽo cùng tàn nhẫn rồi nhanh chóng che giấu đi.

" Không cần, ta không muốn đến bệnh viện, ta chỉ muốn về nhà."Asisư vòng tay ôm lấy cổ của Raian từ chối.

" Tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến." Raian nói xong lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của hắn, nói một hai câu về tình trạng của Asisư rồi cúp máy.

Xe dừng lại, Raian nhanh chóng bế Asisư về phòng, sai người hầu thay đồ cho nàng, còn hắn đi xuống lầu gọi điện cho cấp dưới điều tra những người tiếp xúc với Asisư trong bữa tiệc tối nay.

Hắn chán ghét những kẻ làm càn như vậy, lại còn là động chạm vào báu vật mà hắn để ý, bắt được thủ phạm hắn sẽ cho kẻ này sống không bằng chết.

Hắn từ trước tới nay cũng không phải kẻ dễ dàng để cho kẻ khác lung tung khiêu khích hắn. Những việc làm phi pháp, tàn nhẫn, hay đẫm máu, hắn đều làm qua. Đối với Asisư bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn dùng tình yêu ích kỷ của hắn tước đi quyền tự do của nàng, tính toán tình cảm của nàng, luôn luôn lo lắng được mất. Hắn biết Asisư cũng có rung động với hắn, cũng đã ỷ lại hắn nhưng hắn vẫn dùng dơ bẩn tâm tư mà thử nàng. Hắn lựa chọn mở lồng chim, giao lựa chọn cho nàng ở lại hay rời đi. Mặc dù biết rõ nàng lựa chọn của nàng là gì, dẫu vậy hắn vẫn luôn ôm một tia ảo tưởng nàng sẽ lựa chọn ở lại. Vậy nên khi sự thật bãi ở trước mắt, chọc phá hư ảo hắn mới tức giận mà bỏ qua nàng. Nếu trong bữa tiệc hắn vẫn luôn ở cạnh nàng thì sự việc này cũng không có xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro