asfsafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131. XUÂN DƯỢC DÂM ĐỘC NGÃ LẠI GIẢI

Dịch: wokman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng

Thân này đem hiến cho nàng mê ly

Tỉnh mộng cả hai thấy kỳ

Chẳng lẽ ta đã "đì" chàng cả đêm?

Hai vị công chúa gần như thần trí đã hồ đồ dưới tác dụng của xuân dược quá liều, các nàng dưới tình trạng vô thức đã nói ra những lời làm cho Đoạn Vân giật mình không ít.

- Đoạn Vân, ơi, Đoạn Vân, ta khó chịu, ngươi có muốn ta không? Vân, yêu ta đi.

Đây là nhị công chúa Lộ Ti, vừa thấy vẻ mặt nàng thì biết nàng nhất định đang cần xyz, còn đối tượng xyz chính là Đoạn Vân.

Không chỉ có thế, Hương Hương năm ấy mới mười bảy còn ngây thơ trong trắng bây giờ cũng ở vừa vuốt ve mình, vừa kêu lên khe khẽ:

- Tỷ phu, tỷ phu, sao ngày đó không mang Hương Hương luôn? Chẳng lẽ ngươi không biết Hương Hương vẫn luôn thích ngươi sao? Tỷ phu, Hương Hương bây giờ khó chịu quá, Hương Hương nhớ thương tỷ phu nhiều. Tỷ phu ... a a.... Khó chịu quá!

Nghe thấy những lời đó làm Đoạn Vân lè lưỡi, lắc đầu liên tục, hai tiểu mỹ nhân này thích mình từ khi thế nhỉ? Mình kết giao với các nàng cũng đâu có nhiều nhặn gì đâu. Tối đa cũng chỉ nói đùa vài câu, hoặc là thỉnh thoảng đùa giỡn vài cái. Ai da... xem ra cao lớn đẹp trai như ta quả là đại phiền toái rồi nha.

- Đoạn Vân ca ca, ngươi thật sự là đa tình à.

Ny Khả phía sau Đoạn Vân cười khanh khách nói với Đoạn Vân.

Ánh mắt Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào những vùng da thịt lộ ra xuân quang của hai vị tiểu mỹ nhân, miệng không ngừng lảm nhảm:

- Thật sự là cực phẩm a, cực phẩm a! Ai ui, đau quá...

Đoạn Vân vừa cảm thán xong, eo hắn đã bị người nào đó nhéo một cái đau thấu trời.

- Ny Ny, ngươi nhéo ta làm gì?

Đoạn Vân xoa xoa eo, cau mày hỏi Ny Khả đang chu cái miệng nhỏ ra.

- Ai kêu Đoạn Vân ca ca xấu vậy chứ.

Ny Khả nói vẻ không vui.

- Thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ?

Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân.

Đoạn Vân cố kìm nén không cho mình nhìn về phía bức xuân cung đồ đầy dục vọng trên giường, đồng thời nhìn đám thủ hạ của mình ra lệnh:

- Làm đông lạnh hai tên Ma tộc, nhét cả vào không gian giới tử cho ta. Được rồi, Âu Đặc Tư, tìm ra tên Ma tộc cuối cùng chưa?

- Chủ nhân, hắn ở phía đông cung.

- Đông cung hả, đó không phải tẩm cung của Hoàng Hậu sao? Chẳng lẽ hắn giở trò với trượng mẫu lão bà nương?

Đoạn Vân nói hơi lo lắng.

- Chủ nhân, không đâu. Chỗ đó không có khí tức nam nữ lộn xộn. Trong căn phòng đó, có tổng cộng ba người, hai nam một nữ.

Âu Đặc Tư nói.

- Đó nhất định là Bố Khoa Duy Kì, chúng ta tới đó đi.

- Nhưng Đoạn Vân đại nhân, hai vị công chúa phải làm sao?

Khố Lạp Kì thần sắc có chút lo lắng hỏi.

Bây giờ, hai vị công chúa vốn vô cùng thuần chân, băng thanh ngọc khiết dưới tác dụng của thuốc xuân dược quá liều đã biến thành đãng phụ, nếu không kịp thời hành động thì chắc rằng các nàng rất có thể hư thoát đến toi mạng. Còn hành động tốt nhất là đem dục hỏa của các nàng dẫn xuất ra ngoài, còn phương pháp để dẫn xuất tốt nhất là... giao hợp với nam nhân. Nhưng, với tính cách kiên cường của công chúa, nếu các nàng biết bị người ta phá thân, nhất định sẽ tự sát để bảo toàn trinh tiết. Trừ phi, người đó là người mà các nàng thích, còn các nàng dường như lại rất thích Đoạn Vân. Xem ra, Đoạn Vân muốn không dâm đãng cũng không được rồi. He he...

Con ngươi Đoạn Vân đảo như rang lạc vài vòng, ra vẻ cao thâm và vĩ đại tuyên bố:

- Ài. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta phải lưu lại để trị độc cho hai vị công chúa.

- Đoạn Vân ca ca, Ny Khả lưu lại bảo vệ ngươi.

Ny Khả xem ra không hiểu tình lý gì cả, lúc này xen vào nói với Đoạn Vân.

- Không ... không được, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại. Ta bây giờ phân công nhiệm vụ: Khố Lạp Kì, ngươi và Ny Khả cùng đi cứu đám Kiếm Thần đế quốc bị giam giữ. Còn nữa, mau mau tìm ra những đại thần vị bị Bố Khoa Duy Kì khống chế. Sau đó cướp lại quyền quản lý đế quốc kỵ sĩ đoàn. Diệp Cô Thành, mang theo Âu Đặc Tư đi đông hoàng bắt tên Ma tộc và Bố Khoa Duy Kì, nhớ cần phải bắt sống cho ta. Tiểu Phi Hiệp, ngươi ở ngoài cửa canh gác, bảo vệ an nguy cho ta.

Đoạn Vân ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc.

- Rõ.

Các thủ hạ đều tự lĩnh mệnh ra đi, còn Ny Khả tuy không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ bĩu môi theo sau Khố Lạp Kì rời đi.

- Lão Đại, ngươi ở bên trong từ từ làm việc nhé, không cần khẩn cấp, ta sẽ giữ cửa cho ngươi. Ta hiểu mà, hiểu mà.

Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bỉ ổi nói với Đoạn Vân. Hắn còn không biết Đoạn Vân nữa sao, không phải muốn thừa gió bẻ măng sao?

- Hiểu rồi thì biến.

Đoạn Vân cười khoái trá nói.

- Biến ngay, biến ngay.

Tiểu Phi Hiệp cười hềnh hệch cúp đuôi quay ra.

- Từ từ. Đem cái con chuột chết bên kia đi ra ngoài.

Đoạn Vân chỉ vào Ốc Nhĩ Tây đang bất tỉnh dưới đất.

- Rõ.

Sau đó, Tiểu Phi Hiệp nắm một chân kéo Ốc Nhĩ Tây xềnh xệch ra ngoài cửa, cười rất dâm đãng rồi đóng cửa lại.

- Ha ha, đây là thiên hạ của Đoạn Vân ta. Hai vị tiểu mỹ nhân, lần đầu tiên ngàn vạn lần không làm một mình được đâu.

Vẻ mặt Đoạn Vân đầy dâm tiện chồm lên trên giường, rất kích động ôm lấy ở hai vị tiểu mỹ nhân sớm nhập tình rồi.

Cảm nhận được sự sờ mó của người khác giới, hai vị giai nhân lúc này ôm lấy Đoạn Vân, không ngừng hôn hít, vuốt ve. Cảm nhận được lửa nhiệt tình đặc hữu từ tỷ muội các nàng, Đoạn Vân rất kích động. Tiểu đệ đệ phía dưới văn phong còn động, dưới sự kích thích hai vị của giai nhân, đã dần dần ngẩng đầu thức tỉnh.

Đoạn Vân ôm lấy một giai nhân, lần tìm môi thơm của giai nhân, tham lam mút lấy hương vị đặc hữu bên trong. Dòng mật ngọt đặc hữu, mang một mùi hương thanh thuần của thiếu nữ, có một vận vị đặc hữu của đàn bà, những điểm mâu thuẫn đó lại kết hợp lại đã kích thích những ham muốn của Đoạn Vân, làm hắn muốn muốn ngừng cũng không thể được. Hai tay Đoạn Vân điên cuồng vừa chụp vừa xoa, vuốt ve bất lưu tình hai bộ ngực của giai nhân. Nhờ cảm giác về độ lớn, Đoạn Vân biết tay phải của mình nắm được nhị công chúa Lộ Ti, còn tay trái thì nắm được bộ ngực không lớn lắm, chính là cái bánh bao điểm tâm của Hương Hương. Hai tay một tả một hữu phân biệt hưởng thụ khoái cảm bất đồng, cảm giác tuyệt vời này làm cho hạ thể Đoạn Vân càng cứng rắn như sắt thép.

Tiểu Đoạn Vân đã sớm vươn ra chạm vào một nơi bí mật rất mềm mại, nơi đó đã bắt đầu tràn ra một dòng suối nước nóng rất ấm áp. Đoạn Vân cũng không cần phải làm cái gì tiền hí, mà cứ thế thoát hạ các thứ che đậy của mình, sau đó thô lỗ xé toang phần ngăn cản dưới thân của giai nhân lúc này đã bị ẩm ướt loang lổ. Sau đó nhắm ngay vào động khẩu nhỏ tinh tế, e thẹn hé mở, nhè nhẹ xốc tiểu Đoạn Vân dũng cảm xung phong.

Rất nhanh, một cảm giác ấm áp trượt dài trên đầu tiểu Đoạn Vân, nhưng một bức thành trì mềm mại trở cách lại làm cho tiểu Đoạn Vân không thể không dừng lại. Tiểu Đoạn Vân rút lui một bước, Đoạn Vân xoay người, tiểu Đoạn Vân công kích xé toạc cửa thành dũng mãnh tiến vào. Vài tia ánh hồng từ cõi u tuyền của giai nhân tràn ra, lưu lại trên sàng đan một ấn ký màu đỏ.

- A.

Mỹ nhân đau đớn co người, cảm giác đau nhức làm cho tiểu mỹ nhân đang mê man thanh tỉnh lại một chút. Bất quá rất nhanh sau đó, khoái cảm từ hạ thể truyền đến một lần nữa làm cho nàng lại mê man. Hạ thể truyền ra cảm giác hư không vô tận và bồng bềnh thỏa mãn trước đó chưa từng có, khoái cảm phiêu bồng bay lượn làm cho nàng không tự chủ được phải không ngừng nghênh tiếp, hưởng ứng theo cử động tiết tấu của Đoạn Vân, tiểu mỹ nhân rên rỉ rất có quy luật.

Còn lúc này, tao loạn bên ngoài cũng đã bắt đầu rồi. Lửa cháy, đao kiếm tràn ngập khắp nơi. Đoạn Vân không để ý đến những dị động bên ngoài, trời sập cũng có mấy đại thần thú thủ hạ đỡ cho mình. Mình lúc này cần phải làm đại sự.

- Đoạn Vân, a... Ừm, ác.

Giai nhân dưới sự tấn công mãnh liệt của Đoạn Vân, dục vọng lại càng mãnh liệt hơn. Đoạn Vân một tay vuốt ve không ngừng giai nhân kia, hạ thể lại động thủ trên người mỹ nhân bên này. Hương diễm cộng với khoái cảm kích thích làm cho Đoạn Vân mê mẩn tâm thần. Miệng hắn cũng dần dần phát ra những tiếng gầm gừ trầm trầm, khoái cảm ở hạ thể làm Đoạn Vân liên tục đạt tới những độ cao dục vọng.

Rốt cục, hơn mười phút sau, Đoạn Vân mãnh liệt phún phát. Những tinh hoa tràn ngập một cách bất lưu tình vào trong cơ thể giai nhân. Còn giai nhân phía dưới cũng bị những cao trào đánh ngục hôn mê.

Còn lúc này, tiểu Đoạn Vân không vì vậy mà đình chiến, ngược lại càng dũng mãnh hơn. Đoạn Vân buông gia nhân đã hôn mê dưới thân ra, chụp thẳng vào tiểu thục nữ đang chờ đợi rất lâu rồi. Đoạn Vân lấy tay cởi tiết khố của nàng, hắn vuốt ve tới một chỗ đang phun ra một dòng suối nước nóng nho nhỏ, hơn nữa, Đoạn Vân còn thưởng thức bãi cỏ mềm mại. Xem ra giai nhân này phát dục cũng khá lâu rồi. Tay kia của Đoạn Vân phủ lên bộ ngực của giai nhân, quả quýt xinh xinh đó làm cho Đoạn Vân biết ngay người ở dưới là ai - Hương Hương.

Cảm nhận được dục vọng từ khố hạ của giai nhân, Đoạn Vân trực tiếp động thân phá quan tiến vào. Nhưng lực cản ở vùng thung lũng hiểm địa của lại có sức phòng ngự không nhỏ, bất quá khoái cảm do đại quân bị cầm chân làm cho Đoạn Vân rất khoái trá.

Sau đó Đoạn Vân nâng giai nhân dậy, để nàng nằm sấp trên giường, còn mình từ phía sau rất cuồng bạo tiếp tục tiến công.

- A, đau.

Giai nhân phát ra một loại rên rỉ đặc biệt, hơn nữa khoái cảm mãnh liệt từ tiểu Đoạn Vân truyền đến làm cho Đoạn Vân có muốn ngừng cũng chẳng làm được. Vì vậy Đoạn Vân lại làm cái việc như trước - xé toạc. Một gươm thấy đáy, trên đời lại có thêm một cô gái dưới long thương của Đoạn Vân biến thành vong hồn, a không, là biến thành đàn bà.

Sau đó Đoạn Vân bắt đầu cử động, không ngừng đổi tư thế. Hơn nữa, còn không ngừng đổi cả đối tượng giao chiến. Bởi vì nguyên nhân xuân dược quá liều tới năm lần, nên tỷ muội hôm nay nại lực mười phần, đúng không ngừng cầu xin Đoạn Vân làm việc, dường như vĩnh viễn không biết tới chữ 'thỏa mãn'. Đoạn Vân cũng đổ hết vốn liếng, đem tất cả những chiêu thức mà hắn từng nhìn thấy ở kiếp trước nhất nhất thí nghiệm một lần. Đúng là: đã muốn dâm đãng, thì ta có thừa dâm đãng.

oOo

Wm - Phần này của tên Độc Cô:

Cảnh đó thật sự là:

Nhất song giai nhân minh thúy liễu,

Cô quân bách chiến kỉ đa hồi.

Song ngoại kiếm ảnh hồn bất phạ,

Chương 132. NHĨ MÔN YẾU ĐỐI NGÃ PHỤ TRÁCH

Dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Giật mình chợt tỉnh giấc nồng

Quay sang mới thấy bóng hồng hai bên

Vân ta giở thói đê hèn

Vừa kêu, vừa khóc bắt đền mỹ nhân

Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân dùng một tư thế rất tự nhiên nằm trên giường củng cố chân khí và ma lực trong cơ thể. Trải qua một đêm điên cuồng song tu giao hợp, Đoạn Vân cảm giác chân khí trong cơ thể mình đã mạnh lên không ít, còn ma lực thì càng kinh khủng hơn, đã đột phá thẳng tới cấp năm, trở thành một toàn hệ ma đạo sĩ cấp sáu trung giai

Xem ra qua một đêm hoang đường với hai cô gái, ngoại trừ làm cho Đoạn Vân hưởng thụ khoái cảm kích thích nhất trên nhân gian, còn có rất nhiều lợi ích trong việc đề cao thực lực cho Đoạn Vân. Xem ra sau này có cơ hội chắc phải làm thêm vài lần nữa.

Buổi tối hôm qua, Âu Đặc Tư dùng sự liên lạc vi diệu giữa hắn và Đoạn Vân thông báo cho Đoạn Vân tất cả những gì phát sinh tối hôm qua. Tất cả đều rất bình thường. Cái tên đầu lĩnh có thực lực thần cấp sơ giai của Ma tộc bị Âu Đặc Tư bắt sống dễ như bắt gà, Bố Khoa Duy Kì cũng bị bắt nốt. Còn đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn bị Bố Khoa Duy Kì khống chế cũng đã được Khố Lạp Kì suất lĩnh hai mươi mấy người chung đoan vũ lực của đế quốc khống chế hoàn toàn, rất nhiều đại thần của đế quốc cũng đều được cứu ra. Còn tả tướng Khoa Lí Lôn thì ra tay rất quyết đoán, lúc này suất lĩnh quân đội bắt mấy tên cầm đầu phản loạn tất cả giam vào thiên lao, đợi Hoàng Hậu và mấy vị công chúa xử lý.

Khi biết những việc này, Đoạn Vân mới không hề cố kỵ cùng hai vị mỹ nhân chìm đắm vào một đêm hoang đường.

Cảm nhận có hai ánh mắt đang nhìn mình một cách kỳ quái, Đoạn Vân nhắm mắt và để thần thức cảm thụ tất cả mọi việc bên ngoài.

- Uy! Tỷ tỷ, làm sao tỷ phu lại ở chỗ này? Hơn nữa, tối ngày hôm qua chúng ta còn....

Hương Hương nhỏ giọng nói với nhị công chúa Lộ Ti.

- Làm sao tỷ biết được, bây giờ tỷ thấy nhức đầu lắm. Tỷ chỉ nhớ là ngày hôm qua Ốc Nhĩ Tây cẩu nô tài vô lễ với chúng ta, sự tình sau này thì tỷ cũng không biết.

- Tỷ tỷ, ý tỷ nói có phải người cùng chúng ta ... ngày hôm qua là tỷ phu hay là Ốc Nhĩ Tây tên bại hoại đó?

Thần sắc Hương Hương có chút lo lắng hỏi.

- Tỷ cũng không biết nữa, nếu thật sự là Đoạn Vân thì tốt quá. Tuy nhiên, muội hy vọng là ai?

Lộ Ti cũng hỏi lại vẻ nghi hoặc.

- Muội đương nhiên hy vọng là tỷ phu rồi.

Hương Hương nói không chút nghĩ ngợi.

- Hừ! Không biết xấu hổ. Cho dù là hắn tỷ cũng sẽ không thèm, ai bảo hắn thừa cơ người ta gặp nạn, căn bản không phải quân tử.

Lộ Ti giơ giơ nắm tay ra vẻ hung hăng, nhưng vẻ tươi cười trên mặt lại bán đứng nàng.

Nghe thế, Đoạn Vân ra vẻ ngái ngủ, vặn người rồi mở hai mắt. Tuy nhiên khi hắn thấy hai vị mỹ nhân lại làm bộ hoảng hốt giật mình hé mở chăn ra, rồi nhìn vào thân thể trần trùi trụi của mình. Sau đó Đoạn Vân quơ tay kéo chăn trùm kín thân thể, rồi dùng một bộ mặt ra vẻ rất ủy khuất nhìn hai vị công chúa đang bối rối.

- A, hai ngươi nha, tối hôm qua các ngươi ... Ừm, các ngươi lại ... lại cưỡng bức ta tối hôm qua bắt làm cái... Kia. Các ngươi bảo Đoạn Vân ta sau này làm sao ra ngoài gặp mặt người khác đây. Ây! Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Tấm thân trong sạch của ta đã bị các ngươi vô tình đoạt đi rồi, hic hic.....

Đoạn Vân có vẻ rất ủy khuất chỉ vào hai vị công chúa, ngữ khí nói chuyện cực kỳ giống một thiếu nữ một bị người con trai cưỡng bức.

Lộ Ti và Hương Hương đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt đần thối ra, trong ánh mắt lộ ra một cảm giác kinh ngạc đến khó tin.

Thấy hai công chúa không có phản ứng gì, Đoạn Vân tiếp tục khóc lóc thảm thiết:

- Các ngươi không phải là người a, đừng tưởng rằng các ngươi là công chúa là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho các ngươi biết, hành vi như vậy của các ngươi là rất xấu, tội cưỡng gian một thiếu nam đàng hoàng sẽ bị phán tội không nhẹ đâu đó. Ta nói cho các ngươi biết, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Đừng tưởng rằng các ngươi là công chúa thì không có việc gì, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ tố cáo các ngươi lên tòa án tối cao.

- Tòa án tối cao?

Hai vị công chúa nghi hoặc nhìn nhau không hiểu.

- Hừ! Sợ rồi sao. Các ngươi cũng quá đáng lắm, buổi tối ngày hôm qua ta thiên tân vạn khổ từ khu ôn dịch tới đây cứu các ngươi. Vừa vặn gặp Ốc Nhĩ Tây gia hỏa muốn vô lễ đối với các ngươi, vì vậy Đoạn Vân ta dùng hết năng lực bản thân của ta cùng hắn đại chiến sáu trăm hiệp, thật sự là đấu đến thiên hôn địa ám, trăng sao cũng biến sắc. Cuối cùng, ta xuất ra sát thủ của ta - Đoạt mệnh tiễn đao cước, tổn hao đến chút công lực cuối cùng mới chế phục được tên Ốc Nhĩ Tây. Nhưng vừa lúc khi ta dừng lại để điều tức, các ngươi, đúng chính là các ngươi, các ngươi lại như lang tự hổ chụp lấy ta ném lên giường đè nghiến ta xuống, sau đó ...hu hu, ta không muốn sống nữa. Hu hu.... Các ngươi sẽ phải bồi thường và có trách nhiệm đối với ta.

Đoạn Vân ba hoa chích chòe vung thiên địa một hồi, nói xong lời cuối cùng lại còn khóc lóc bắt đền. Thật sự là không thể không làm cho người ta bội phục hành động vô sỉ của Đoạn Vân.

Hai vị công chúa há hốc miệng, vẻ mặt vô cùng khó tin.

Hương Hương nói vẻ áy náy:

- Tỷ phu, huynh đừng thương tâm nữa. Dù sao ván đã đóng thuyền, huynh yên tâm, muội và tỷ tỷ sẽ chịu trách nhiệm đối với huynh.

- Oa!

Nghe thế, Đoạn Vân rốt cuộc không thể giả bộ được nữa. Cái này thành ra cái gì rồi? Còn ngoài cửa vài tên thủ hạ nãy giờ nghe lén cũng không chịu nổi nữa cười khùng khục, nhất là Tiểu Phi Hiệp. Mọi người thì cố nén cười, còn hắn thì phá ra cười ha ha. Hơn nữa miệng còn nói:

- Oa, ha ha. Ta chịu không được nữa rồi, lão đại cũng quá đáng thật. Công chúa đó nói cái gì thế? "Chúng ta sẽ sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi". Ha ha ha.

Nghe tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào, Đoạn Vân không thèm ý. Hắn vươn tay kéo hai vị giai nhân, một tả một hữu ôm lấy các nàng kéo tuột vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Chịu trách nhiệm hả? Tự nhiên là muốn rồi, bất quá không phải là các nàng, mà là ta. Sau này các nàng là nữ nhân của Đoạn Vân ta. Ta sẽ dùng toàn bộ tình yêu của ta để bảo vệ các nàng, tuyệt đối sẽ không cho các nàng chịu đến nửa điểm thương tổn.

Hương Hương vẻ mặt hạnh phúc ngả vào lòng Đoạn Vân nói:

- Tỷ phu, có thật không. Người nguyện ý cưới Hương Hương chứ?

Đoạn Vân cười nói:

- Ngốc. Chúng ta đã phát sinh đến mức này rồi, các nàng tưởng trốn được sao. Còn gọi ta là tỷ phu nữa?

- Ta gọi huynh là Đoạn Vân ca ca vậy.

- Ngoan. Còn nàng thì sao? Lộ Ti tiểu mỹ nhân của ta.

Đoạn Vân chuyển hướng sang Lộ Ti ở bên kia. Bây giờ Lộ Ti mặt mũi đỏ ửng lên, mặc dù buổi tối ngày hôm qua đã bị Đoạn Vân thấy hết cả rồi, nhưng bây giờ lại tiếp xúc thân thể với Đoạn Vân như thế làm làm cho thiếu nữ mẫn cảm này rất xấu hổ không nói được lời nào.

- Không nói lời nào sao? Ta đây sẽ không khách khí nữa.

Nói xong, Đoạn Vân quay sang hôn vào khuôn mặt đỏ ửng của Lộ Ti một cái, làm Lộ Ti đã đỏ nay lại càng mãnh liệt hơn nữa.

- Đừng. Đã là như vậy, ta coi như chịu ủy khuất một chút, gả cho ngươi cái tên thừa gió bẻ măng bại hoại này.

Lộ Ti cố nghiêm mặt đỏ bừng bừng nói.

Ngoan. Tới đây, hôn một cái nào.

- Đừng.

- Tới đây, còn thẹn thùng gì nữa. Tối ngày hôm qua chưa có hôn ở đây.

- Chàng còn nói nữa? Hương Hương nhỏ như vậy mà chàng cũng không buông tha. Chàng quả đúng là người xấu.

- Tỷ tỷ, mắc gì mà Đoạn Vân ca ca chỉ có thể tốt với tỷ thôi? Hơn nữa, người ta cũng đâu có nhỏ nữa đâu? Muội đã mười bảy rồi. Đoạn Vân ca ca, nếu huynh thích, chúng ta mỗi tối phải làm vài lần.

Vẻ mặt Hương Hương vùi vào lòng Đoạn Vân dụi dụi, rồi chu miệng về phía Lộ Ti.

Ta ngất! Cô ả này là người nào vậy? Đoạn Vân hít sâu một hơi cố đè dục hỏa chớm dục động xuống, nhưng những hơi thở nóng bỏng của thiếu nữ Hương Hương lại không ngừng làm hắn mê say, điều này làm cho Đoạn Vân càng khó có thể tự kềm chế.

Không có biện pháp, hắn phải vận hành chân khí, mạnh mẽ đàn áp dục hỏa xuống.

- Tốt lắm, xuống giường thôi. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải xử lý nữa. Bố Khoa Duy Kì tuy đã bị bắt rồi, nhưng chúng ta còn phải mau chóng ổn định thế cục. Nếu để cho Thiên Long loạn lên thì dân chúng có thể thiệt thòi nhiều.

Đoạn Vân vừa mặc quần áo, vừa nói rất nghiêm túc.

- Được, bọn thiếp nghe Đoạn Vân ca ca. Ai yêu.

Hương Hương vừa định mặc quần áo, nhưng cơn đau từ hạ thể truyền đến làm cho tiểu mỹ nhân xinh đẹp không chịu được phải chau mày.

Đoạn Vân lấy ra một quyển trục trị liệu, áp vào chỗ đau của hai vị mỹ nhân.

Rất nhanh, ba người đã mặc xong quần áo, Đoạn Vân đi trước, hai vị công chúa theo sau, ba người đẩy cửa bước ra. Một đám thủ hạ của Đoạn Vân tới tấp hành lễ với Đoạn Vân.

- Thiếu gia, sự tình đã cơ bản ổn định rồi. Đám người làm phản đã bị bắt cả, còn tên Ma tộc cũng bị chúng bắt sống.

Diệp Cô Thành cung kính bẩm báo Đoạn Vân.

- Tốt, các đại thần và Hoàng hậu ở đâu?

Đoạn Vân hỏi. Tuy nhiên ánh mắt lại vừa thấy Ny Khả đứng sau lưng cha mình mà chu miệng về phía hắn.

- Bọn họ bây giờ đang ở triều đường nghị sự.

Đoạn Vân quay về Ny Khả hôn gió một phát, sau đó hướng về hai vị tiểu mỹ nhân và các thủ hạ phía sau nói:

- Được rồi, chúng ta bây giờ đi triều đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro