Chap 5: Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano: mà khoan đã chúng ta sẽ đi đâu trước vậy?

Karma: đi đâu hả....để coi mình đi dạo ở bờ hồ đi, không khí khá là thoải mái và trong lành với lại muốn ôn kỉ niệm thì không phải tôi và cậu đã đến đó chơi nhiều lần rồi sao

Asano: được đấy

Karma: còn cậu Ichigo, nảy giờ cậu chẳng lên tiếng gì hết vậy?

Ichigo: tớ thì đi đâu cũng được mà

Karma: quyết định vậy nhé vậy bây giờ đi luôn chứ nhỉ?

Ichigo/Asano: ừ

Họ cùng nhau đi trên con đường này, Asano thật sự vui khi mình đã có dịp để đi chung với người bạn thân nhất của mình nếu như không có kỳ đà cản mũi như thế này thì anh đã cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều còn riêng về Ichigo thì cậu ấy đang rất sợ hãi khi con mắt màu tím sâu thẩm dịu dàng ấy cứ nhìn chầm chầm vào cậu làm cho cậu không phút nào được yên riêng về phần Karma thì cậu ấy vẫn như bình thường cứ tung tăng đi trước mà chẳng biết phía sau có gì xảy ra cả.

Karma: chúng ta đã đi hết một vòng ở đây rồi hay bây giờ chèo thuyền đi, ở đó có thuê thuyền kìa hai người đi không?

Asano nhìn hướng chỉ tay của Karma, anh thấy cái bảng cho thuê thuyền mà lòng anh sướng cả lên vì sao ư vì trên đó có ghi chỉ hai người trên thuyền là hai người trên một chiếc thuyền đấy, lòng Asano đang bay tới tận trời cao rồi thật hạnh phúc quá mà

Karma: Asano Asano ASANO GAKUSHUU

Asano: ha.....hả có chuyện gì sao?

Karma: sao cứ ngớ người ra thế bộ có chuyện gì à hay cậu mệt

Asano: à không...... không có gì hết

Karma: vậy à vậy cậu đi không?

Asano: tùy cậu thôi

Karma: còn Ichigo cậu thì sao?

Ichigo: xin lỗi tớ không biết chèo với lại tớ cũng không biết bơi

Karma: vậy........tôi và Asano sẽ đi cậu ngồi đó chờ chúng tôi a

Ichigo: hai người đi đi

Sau khi mướn thuyền xong thì Karma và Asano xuống thuyền.

Asano: để tôi chèo cho

Karma: vậy cảm ơn cậu

Cả hai người xuống thuyền, mặt hồ phẳng lặng thì bất chợt có những con sóng nhỏ do chiếc thuyền tạo nên, cả hai ngồi trên thuyền họ chỉ im lặng nhìn cảnh vật xung quanh hồ Asano lặng lẽ nhìn Karma, mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió, gương mặt thanh tú cùng với nụ cười mỉn khi thấy cảnh vật quanh hồ quả là đều hạnh phúc với anh mà.

Còn Ichigo thì sao? Cậu ấy đang ngồi quan sát hai người đang hiện đang trên thuyền, cách Asano nhìn Karma và kinh nghiệm làm hủ nam bao năm trời thì anh biết Asano đã có tình cảm với Karma nhưng chưa nói thôi và bây giờ cậu có suy nghĩ là sẽ làm ông may bà mối để se duyên cho cặp này.

Quay lại với hai người đang ngồi trên thuyền thì anh cảm thấy rất khó chịu vì chả ai muốn nói chuyện với ai cả nên anh đã mỡ lời trước.

Asano: cảnh vật ở đây thật đẹp đúng không?

Karma: ừ, đúng vậy thật nhưng bây giờ cũng trưa rồi hay mình đi ăn đi

Asano: ý kiến khá hay đấy tôi cũng muốn rả rời rồi

Chính vì thế nên giờ họ lên bờ và đi ăn.

Ichigo: bây giờ đi đâu đây?

Karma: đi đâu cũng được hay đi vào cưa hàng thức ăn nhanh đi

Asno: xin lỗi tôi không thích ăn đồ ăn dầu mỡ, hay là mình đi ăn nhà hàng gia đình đi

Ichigo: thôi đồ ăn ở đó mắc lắm

Karma: có phải cậu trả tiền đâu với lại người kêu tụi mình đi chơi ngày hôm nay là Asano mà nên kêu cậu ấy bao

Asano: rồi tôi sẽ trả tiền

Họ đi đến nhà hàng vào nhà hàng đó và khi chọn chổ ngồi thì......

Ichigo: hai người ngồi chung đi tớ không thích người khác ngồi chung với mình

Karma: hả?

Ichigo: tớ là người như......vậy đó

Karma: à được được

Và thế là đầu đỏ và đầu cam ngồi chung với nhau

Asano: hai người ăn gì?

Ichigo: cho tớ một phần này

Karma: còn tôi thì cái này, cái này, thêm cái này nữa

Asano: ôi trời ạ, sao cậu ăn nhiều dữ vậy hả?

Karma: tôi cần phải bồi bổ để có cơ thể cường tráng hơn

Asano: hơ hơ

Karma: có thắc mắc gì?

Asano: à không không có gì cả, cậu cứ kêu đi

Ba người họ cùng ăn trưa với nhau.

Karma: cuối cùng cũng xong rồi no quá đi

Asano: cậu không no mới lạ đó

Karma: thôi tụi mình đi tiếp đi khoan hình như tớ quên gì thì phải, à nhớ rồi chúng ta đi bưu điện đi tớ quên gửi thư cho chú của tớ rồi

Ichigo: rồi rồi chúng ta tới bưu điện đi

Ở bưu điện:

Karma đang vào trong gửi thư cho chú của mình thì Ichigo và Asano đang ở ngoài chờ Karma.

Ichigo: nè cậu thích Karma đúng không?

Asano: h.....hả?

Ichigo: đúng không?

Asano: sao cậu biết

Ichigo: thì cậu luôn nhìn Karma còn nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ của cậu khi tớ đi chung với Karma

Asano: đúng là tôi có thích Karma

Ichigo: vậy cậu hãy đi nói cho Karma biết đi vì cậu ấy cũng có nhiều đứa con gái gửi thư cho lắm

Asano: vậy......vậy sao?

Ichigo: tớ nói thiệt đó vì Karma có kể cho tớ nghe mà

Karma: nè hai người làm gì mà nói nhỏ với nhau vậy hả?

Ichigo: à có gì đâu tớ chỉ hỏi Asano về một số việc thôi, chúng ta đi tiếp chứ?

Karma: à được thôi

Cứ thế họ đi chơi hết nơi này đến nơi khác cho đến chiều khi ánh hoàng hôn đã tắt, đèn đường đã được bật lên.

Ichigo: thôi tối rồi tớ phải về đây, bye

Karma: tạm biệt, còn cậu sao còn chưa về nữa?

Asano: à tôi muốn nói chuyện với cậu

Karma: có chuyện gì nói ở đây luôn đi

Asano: vừa đi vừa nói cũng được mà

Hai người họ cứ đi trên đường và....cả hai chẳng nói gì với nhau cả, Asano cứ suy nghĩ về câu nói hồi chiều của Ichigo không biết anh có nên nói không đây còn riêng với Karma thì cậu khá là bực vì hứa là vừa đi vừa nói vậy mà nảy giờ chẳng nói được gì với nhau cả.

Karma: nè nói gì đi chứ

Asano: à...tôi hỏi cậu câu này được không?

Karma: cậu cứ hỏi

Asano: cậu...cậu yêu tôi không?

Karma: cái...cái gì?

Asano: tôi hỏi là cậu có yêu tôi không?

Karma: cái...cái này à thôi tới...tới nhà rồi thôi cậu....cậu về đi

Karma liền chạy vào nhà để cho Asano cứ đứng nhìn ngơ ngác ở ngoài, khi đã vào nhà Karma liền đóng cữa lại cái rầm rồi đến ghế sofa ngồi và nhớ lại những gì mà anh nói, trái tim của cậu cứ đập loạn nhịp và đầu óc thì quay cuồng.

Karma: mình...mình bị sao thế này không con trai với con trai sao lại....

Còn Asano đi về trong nỗi tuyệt vọng và cầu mong cậu ấy sẽ đồng ý.....

----------------------------------------------------------------------------------------

Nimiki: thật sự xin lỗi vì về việc mình không đăng truyện mình thật sự xin lỗi *cúi đầu* nhân tiện các chap sau không phải là con au này viết nữa mà sẽ là chủ nick thật sự viết vậy nhé. Thôi au thăng đây.

Love, Nimiki




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro