Chap 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước mình đã hứa là chap này mình sẽ viết về quá khứ gặp nhau của hai người này.

Chú ý: cách viết của mình như cũ dù họ mới 5 tuổi nhưng mình vẫn viết là anh-cậu. Thôi vào truyện nào, let's go.

-------------------------Dải phân cách đây-------------------------

Lần đầu tiên Asano gặp Karma là ở trường mẫu giáo và họ đều chỉ mới năm tuổi

Cô giáo: nào các em hãy đón chào bạn mới lớp chúng ta nào, vào đi Asano-kun

Một cậu bé có mái tóc màu cam với thân hình....nên nói sao đây ta, một thân hình mập mạp với đôi gò mái phúng phính trông rất là đáng yêu.

Cô giáo: đây là Asano Gakushuu. Asano-kun em muốn nói gì với các bạn và cô hay không?

Asano: dạ...dạ thưa cô và.....và các bạn em...em mong mình có thể...làm quen được với mọi người, mong.....mong mọi người giúp đỡ cho...cho mình

Cô giáo : rồi các em hãy cho bạn một tràn pháo tay nào

Cô vừa nói vừa vỗ tay để cho các bạn ngồi dưới cùng vỗ tay với cô của mình.

Cô giáo: được rồi bây giờ chọn chỗ ngồi cho bạn nào để coi.....a em ngồi kế bên Karma-kun đi, bạn có mái tóc màu đỏ rực đó

Asano: dạ

Asano lon ton chạy về chỗ của mình và ngồi xuống, cậu quay qua thấy một cậu bạn có mái tóc đỏ rực như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ vậy.

Asano: chào cậu mình...mình là Asano rất...rất vui được làm quen với cậu

Karma: ờ 

Asano: nghĩ 'đúng như mình đã nghĩ từ trước sẽ chả ai có thể kết bạn với một đứa mập ú như mình' 

Anh chỉ biết thở dài ngao ngán và lắc đầu, chỉ vì cái thân hình quá khổ của mình nên không ai dám kết bạn với ai cả.

Giờ ra chơi

Cô giáo: tới giờ ra chơi rồi các em ra ngoài chơi đi

Cả lớp: vâng ạ

Cả lớp đều ùa ra sân với gương mặt vui vẻ, thấy các bạn đang chơi 'cá sấu lên bờ' ( au: cả một tuổi thơ của tôi) Asano thấy vậy liền chạy lại muốn chơi cùng các bạn.

Asano: các cậu cho tớ chơi chung với được không?

Học sinh 1(au: tại au làm biến đặt tên ý mà ): thôi đi nhìn người như cậu tôi thấy cậu chạy không nhanh rồi chơi chỉ thêm thiệt thòi thôi

Học sinh 2: đúng đó, mau xê ra cho bọn này chơi

Học sinh 3: đúng đó mau ra nhanh đi

( au: làm gì mà quá đáng thế hả)

Nghe những lời nói như vậy Asano liền chạy đi nhưng với thân hình đó thì càng làm cho các bạn của cậu chọc cậu thêm mà thôi.

Học sinh 1: nhìn dáng chạy của nó kìa tụi bây

Học sinh 2: đâu đâu tướng đi mắc cười quá đi

Bị trêu như vậy ai mà chẳng buồn chứ cứ nhìn Asano đi kìa chỉ mới 5 tuổi thôi mà bị chọc như vậy xem nước mắt có rơm rớm không chứ, thấy vậy Karma liền lại và bênh vực cho Asano.

Karma: bọn mày chơi tồi thiệt đó có năm ăn hiếp một à

Học sinh 1: Kar....Karma

Mấy đứa trẻ con trường này điều biết đầu gấu chính là Karma luôn chọc mọi người làm cho người khác tức điên lên lại còn đi đánh nhau nữa mà, đụng tới Karma coi như là tiêu đời (au: từ nhỏ mà đã như vậy rồi haizz)

Karma: mày gọi gì, tao nghe đây

Học sinh 1: không....không có gì, bọn mày ơi đi thôi

Asano: cảm....cảm ơn cậu nhưng sao cậu lại cứu tôi chứ

Karma: bởi vì chúng ta giống nhau

Asano: giống nhau? Ở điểm nào?

Karma: đều có màu tóc khác người và tôi nhìn thì sẽ bị nói là ma vì tôi quá gầy còn cậu thì chắc cậu cũng biết nhỉ?

Asano: à.....ờ nhưng vậy sao chúng ta không...không làm bạn với nhau đi

Karma: hử?

Asano: à thì theo như lời cậu giải thích thì tớ và cậu giống nhau nên sao chúng ta không kết bạn với nhau chứ

Nhìn tay chân của của Asano luống cuống như vậy làm cho Karma phì cười.

Karma: à....được thôi

Bất ngờ anh liền ôm cậu làm cho cậu không biết phải làm sao nữa cho đến khi nghe anh nói.....

Asano: tớ vui lắm cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy, Karma-kun

Nghe như vậy trong lòng Karma cũng cảm thấy vui vì Asano cũng chính là người bạn đầu tiên của mình.

Karma: rồi rồi chúng ta là bạn tốt của nhau, được không?

Asano: um *gật đầu* chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi không bao giờ rời xa*cười tươi, đưa ngón tay út ra*

Karma: ừ *cười mỉm, đưa ngón tay út ra móc ngoéo* sẽ không bao giờ rời xa

Thế là đôi bạn Asano và Karma từ đó đã chơi thân với nhau họ cùng nhau ăn chung, chơi chung và còn giúp đỡ nhau rất nhiều nữa nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu....

Vào giữa năm học lớp hai....

Cô giáo: các em à đây là ngày cuối cùng mà Asano ở lại lớp ta vì ngày mai bạn ấy sẽ đi sang Mĩ cùng với gia đình

Khi nghe được câu nói đó trong lòng của Karma bây giờ rất bực tức, cậu suy nghĩ chẳng lẽ lời hứa đó chỉ hứa cho có hay thôi sao.

Giờ ra chơi

Karma lôi Asano đến một nơi xa khỏi mọi người, Karma liền túm lấy cổ áo của Asano

Karma: tại sao tại sao vậy cậu nói với tôi chúng ta sẽ là bạn mãi mãi mà sao bây giờ cậu lại thất hứa như thế hả?

Asano: Karma à tớ.....

Karma: Asano cậu là đồ thất hứa,đồ lừa đảo

Asano: Karma à nghe tớ nói đi thật sự....thật sự tớ không muốn thất hứa đâu chỉ vì cha tớ nói có công việc nên....nên tớ phải đi theo ông ấy sự việc là vậy đó, Karma à cậu hãy tin tớ đi mà....được không?

Karma: là vậy sao

Asano: đúng vậy đó tớ...tớ không nói dối cậu đâu, tớ cũng rất buồn khi chia tay người bạn thân nhất như cậu nhưng tớ hứa tớ sẽ trở về mà

Karma: tớ....tớ cũng vậy việc này làm tớ rất buồn nhưng cậu hãy nhớ đó cậu nhất định phải trở về đó. Ngày mai tớ sẽ xin bố mẹ cho tớ ra sân bay để tiễn cậu

Asano: um tớ hứa, ngày mai cậu nhớ đấy nhé

Karma: *gật đầu*

Ngày hôm sau, sân bay Tokyo

Asano đang ngó nghiêng ngó dọc tìm người bạn thân nhất của mình cuối cùng cậu cũng thấy quả đầu màu đỏ ấy

Asano: tớ đây Karma 

Cậu đã thấy được người bạn của mình liền một mạch chạy lại gần.

Karma: chắc cậu đợi lâu lắm phải không, xin lỗi nhé

Asano: không sao không sao

Karma: phù.... may quá tưởng mình đến trễ 

Bỗng một tiếng nói vang lên.

Asano Gakuho: nhanh lên con máy bay chuẩn bị cất cánh rồi

Asano: dạ

Asano nhìn Karma bằng vẻ mặt tiết nuối nhưng anh tin rằng mình sẽ gặp lại cậu một lần nữa.

Asano: tớ hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi tớ chắc chắn như vậy

Karma: được tớ sẽ đợi cậu nhóc con mũm mĩm của tớ

Nói xong cha của Asano liền kéo Asano đi nhưng cả hai không quên vẫy tay nhau chào tạm biệt, nhìn sâu vào trong đôi mắt của hai người bây giờ cảm giác như họ quyến luyến một cái gì đó chẳng muốn rời xa nhưng họ tin một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau...

-------------------------Ta là dải phân cách đáng yêu-------------------------

Author: cái này do chính con Nimiki viết đó Haruko-san, vừa lòng chế chưa.Thật sự thì au vừa mới hết bệnh định là mấy ngày nữa mới viết nhưng do 'lỡ' hứa nên phải viết thôi.Thêm một chuyện nữa au sẽ đăng truyện vào tối chủ nhật vào lúc cỡ 5 hoặc 6 giờ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho au, au cám ơn.

Love, Nimiki











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro