asadfffffffffff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: Tâm linh trọng sinh.Tiêu Thu Phong đương nhiên không lập tức rời đi. Không ai rõ hơn hắn, trong hộp kia có giấu thân thế làm cho Ruth đau đớn đến thế nào.

Sư phụ mà nàng luôn coi là người thân lại là bố của nàng. Ở bên cạnh người hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ gọi một tiếng bố. Mà bây giờ biết được lại không có cơ hội này.

Nỗi đau này không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi. Năm đó Thiên Mệnh từng có ý định dấu bí mật này cả đời. Nhưng Tiêu Thu Phong đã khuyên hắn không nên làm như vậy. Dù cho bố mẹ đã chết vẫn còn tốt hơn là đứa trẻ không biết bố mẹ là ai. Một người cuối cùng cũng muốn có nguồn gốc, một sự hoài niệm trong lòng. Mà Ruth cũng giống như vậy.

“Tiêu thiếu gia, tiểu thư mất tích” Ruth từ giữa trưa đi ra ngoài, ra lệnh không cho phép bất cứ ai đi theo. Bây giờ trời đã tối, nàng còn chưa trở về. Quản gia phái người đi lục soát khắp London nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của nàng. Nên quản gia rất sốt ruột vội chạy tới tìm Tiêu Thu Phong.

Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu. Có lẽ giờ phút này cũng chỉ có mình hắn biết Ruth đang ở đâu.

“Để tôi đi tìm” Tiêu Thu Phong đứng lên, vẻ mặt ưu tư đi ra ngoài làm cho quản gia càng thêm lo lắng. Tiêu Thu Phong là ai, người trong tổng bộ Đồ Thần đều biết. Chuyện mà ngay cả hắn cũng lo lắng không phải là chuyện lớn sao. Hơn nữa tiểu thư mất tích làm quản gia có suy nghĩ mơ hồ không phải Hắc Dạ sẽ lại tiếp tục tấn công đó chứ.

Trời đã tối, pháo đài cổ kính sáng trưng. Tiêu Thu Phong đi trong bóng đêm, khi đám lính Đồ Thần đang chuẩn bị hành lễ thì người trước mặt đã biến mất như ảo ảnh.

Ở phía Tây London có một nghĩa trang rất lớn. Ngoại trừ các ngày lễ tết, trong này rất ít khi có người đến. Hơn nữa đang là ban đêm nên nghĩa trang càng thêm yên tĩnh, không có một tia ánh sáng. Mà trong rừng mộ này có một bóng người cô độc, đang dựa người vào vách đá, mệt mỏi mà ngủ.

Dù là trời có tối hơn nữa, Tiêu Thu Phong đã nhẹ nhàng đến gần, cũng nhìn thấy giọt lệ trên mặt Ruth. Ngày hôm nay, có lẽ Ruth đã ở đây để vượt qua nỗi bi thương.

Dáng người đơn độc giờ phút này đang chìm trong màn đêm làm Tiêu Thu Phong rất đau lòng, một cảm giác trìu mến chưa từng có xuất hiện trong lòng.

Trong lòng hắn, Ruth là một người rất kiên cường, có mục tiêu và suy nghĩ bất khuất, không cần bất cứ ai lo lắng cho mình. Nhưng vẻ buồn bã đau thương đó làm cho Ruth thể hiện ra sự mềm yếu của một người phụ nữ. Mà không phải là Phong Linh mạnh mẽ đến cực điểm.

Trong bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù Tiêu Thu Phong cũng không sợ ma quỷ, nhưng Ruth đang ngủ vì gió rét nên thân thể khẽ run lên trong giấc mộng.

Ruth giống như một đứa bé bị người đời vứt bỏ, trông rất đáng thương.

Không áp chế tình cảm trong lòng, Tiêu Thu Phong đi tới, khom lưng sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Ruth. Đôi mắt từ từ mở ra, nàng nhìn Tiêu Thu Phong một cái nhưng không nói gì. Chỉ là giương hai tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, sợ lại một lần nữa sẽ mất đi.

“Ruth, đừng sợ, chúng ta về nhà thôi”

Từ từ bước đi, Tiêu Thu Phong biết từ giờ phút này, người phụ nữ này, hắn không thể nào buông ra. Trên đời này, hắn đã là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Cho dù không có ủy thác của Thiên Mệnh, Tiêu Thu Phong cũng sẽ chiếu cố nàng cả đời.

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời giống như đôi mắt của Thiên Mệnh đang chăm chú nhìn đôi trai gái đang yêu nhau. Ở trong giây phút cô đơn nhất, trái tim đã hòa quyện vào nhau, trong tương lai sẽ không bao giờ cách xa.

Ôm Ruth trở lại Đồ Thần, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiêu Thu Phong cũng không buông nàng ra. Đặt nàng lên chiếc giường hôm qua. Thậm chí đến tận lúc này, hai người cũng không tách ra, cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc mộng.

Tiêu Thu Phong bị sự quấy nhiễu nên tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, Ruth đang dựa vào ngực hắn, cầm mấy sợi tóc vàng óng ả nhẹ nhàng di chuyển trên mặt hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp trước đó chưa từng có, hoàn toàn khác hẳn người đêm qua.

Cầm tay nàng, Tiêu Thu Phong có chút lo lắng hỏi: “Ruth, có khỏe không em?”

Ruth ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Phong, cảm ơn anh. Mấy năm nay làm anh phiền phức như vậy, Ruth muốn nói một tiếng xin lỗi với anh”

Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười nói: “Không nên nói không đúng, em phải biết quan hệ của chúng ta bây giờ”

Lúc này Ruth không kháng cự mà vùi đầu vào trong lòng hắn, như nghe tiếng trái tim hắn, yên lặng nói: “Em biết. Ruth bây giờ đã là người đàn bà của anh, đúng không. Đây là điều mà cha luôn kỳ vọng. Phong về sau không được bỏ em, được không?”

“Anh sẽ chăm sóc em, làm em hạnh phúc. Ruth, tin anh”

Ruth cười rất ngọt ngào. Nụ cười này đẹp hơn bất cứ lúc nào. Hoặc là nàng trải qua một đêm đau khổ dày vò đã chấp nhận chuyện này là sự thật. Mà tình cảm của bố, nàng đã cảm nhận được từ trên người đàn ông này. Trong lòng nàng đang thầm cảm ơn sự an bài của bố. Người đàn ông này chính là người mà nàng có thể phó thác cả đời mình.

“Thực ra, Phong, em có một chuyện đã nói dối anh. Trên giường đêm hôm trước, Ruth đã thua. Cả đời này, Ruth có lẽ không trốn khỏi sự hành hạ của anh. Phong yêu dấu, chúng ta đã trở lại một lần, vứt bỏ tất cả đau thương. Em muốn được cha chúc phúc, tương lai sẽ rất hạnh phúc”

Không đợi Tiêu Thu Phong phản đối, Ruth đã cởi quần áo của mình, thân thể đẫy đà gợi cảm áp sát vào người Tiêu Thu Phong, bắt đầu khiêu khích: “Anh yêu, làm cho chúng ta điên cuồng được không”

Vô cùng quyến rũ, nhiệt tình như ngọn lửa tản mát ra dục vọng nguyên thủy. Ruth ném đi tất cả áp lực, giờ phút này đã hoàn toàn buông lỏng bản thân. Đem thân thể đẹp nhất, quyến rũ nhất cho người đàn ông này, để cho nàng tan vỡ, từng cơn sóng nối liền nhau, dường như không bao giờ kết thúc.

Tiêu Thu Phong chìm vào trong tình yêu ngọt ngào. Hắn thích cảm giác này, thích chính thức có được Ruth. Nàng lúc này đẹp hơn bất cứ ai, đẹp làm người ta say lòng người.

Không ai dám đến quấy rầy, đến khi hai người xuất hiện ở trong phòng ăn thì mấy người cao cấp trong Đồ Thần mới dám tiến vào hỏi. Nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Ruth, bọn họ lại cảm thấy khó hiểu.

“Hỡi các anh em Đồ Thần dũng cảm. Ở đây, Ruth tôi tuyên bố với mọi người. Từ giờ phút này, tôi sẽ là vợ của Tiêu Thu Phong, sẽ ở bên anh ấy cả đời này, xin mời mọi người chúc phúc cho chúng tôi”

Ruth dũng cảm tuyên bố điều này làm Tiêu Thu Phong rất ngạc nhiên. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa phụ nữ phương Đông và phương Tây. Như các nàng Liễu Yên Nguyệt dù thật sự yêu cũng chỉ dám bị động thừa nhận. Nhưng Ruth lại rõ ràng thể hiện tình yêu lên mặt, nói ra miệng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng.

“Tiêu tiên sinh, Ruth tiểu thư. Chúc mừng hai người, tôi đại biểu năm nghìn anh em Đồ Thần chân thành chúc phúc hai người. Tình yêu của hai người nhất định cảm hóa được trời đất, đầu bạc răng long”

Quản gia lập tức đứng lên, đây là điều mà hắn chờ đợi. Suy nghĩ của Thiên Mệnh năm đó hắn cũng biết được một ít. Người đàn ông phương Đông cường đại này gần như không có gì khác với người lúc trước.

Không cần cha xứ, đây là hôn lễ của Ruth. Đương nhiên khi Tiêu Thu Phong nhận nhẫn từ quản gia đành phải cười bất đắc dĩ. Thì ra Ruth đã chuẩn bị từ trước, thì ra hắn mới là người cuối cùng được biết.

Không hề do dự, có thể có được Ruth, Tiêu Thu Phong cũng không thấy có hại. Trong đời hắn, nhất định sẽ làm cho nàng được hạnh phúc. Nhẫn đã trao cho nàng, hôn một cái thật sâu. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một gia đình hạnh phúc đã được thành lập.

“Phong yêu dấu, em yêu anh” Ruth âu yếm nhìn Tiêu Thu Phong, phát ra câu nói chân thành nhất trong lòng. Những lời này, nàng đã giấu trong lòng đã rất lâu.

Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng, cười nói: “Trước kia em chẳng có điểm gì làm người yêu quý cả, xảo quyệt, ngang ngạnh và thô lỗ...”

Bàn tay ngọc đã véo mông hắn, trong đôi mắt như bảo thạch màu xanh của Ruth chợt bắn ra ánh mắt uy hiếp. Dường như nói, nếu như anh dám nói điểm xấu của em ra, em sẽ cho anh đẹp mắt.

“Nhưng bây giờ, Ruth xinh đẹp là công chúa đẹp nhất trên đời. Có thể được tình yêu của công chúa là hạnh phúc lớn nhất của hoàng tử này”

Tay đang véo mông từ từ buông ra, biến thành ôm lấy eo hắn. Trên mặt đầy sự sung sướng và cảm động, yêu kiều nói: “Anh yêu, lời của anh thật êm tai, nói thêm vài câu nữa có được không?”

Mọi người bên dưới cười phá lên. Đường đường sát thủ Phong Linh lạnh như băng cũng có biểu hiện như một cô bé. Sự thay đổi này làm bọn họ tò mò, cũng có chút không tin được. Thử nghĩ một người đàn bà như đàn ông sau một đêm đã biến thành công chúa xinh đẹp dịu dàng. Sự thay đổi đột ngột này thật sự làm cho mọi người không thể nhịn được cười.

Nhưng trong tiếng cười này, nhiều nhất chính là chúc phúc. Công chúa mà tất cả Đồ Thần yêu mến rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc.Chương 139: Hành trình đến Trung Đông.Tiêu Thu Phong ở lại London một tuần. Ruth nhờ tình yêu giao hòa nên càng thêm dịu dàng, ngay cả quần áo cũng thay đổi long trời lở đất. Tất cả quần áo trước kia đều được khóa lại trong tủ, mỗi ngày thay một bộ váy phối hợp với dáng người hoàn mỹ của nàng càng tôn thêm những đường cong đầy đặn quyến rũ.

Trong tuần này, Tiêu Thu Phong bị Ruth dẫn đi đến những nơi mà trước kia Thiên Mệnh chưa lộ ra. Bao gồm các lực lượng bên trong của Đồ Thần, Đồ Thần có lực lượng cường đại trên toàn thế giới. Gần như tất cả các quốc gia đều có những cứ điểm bí mật của bọn họ, tiếp nhận những nhiệm vụ sát thủ.

Những sát thủ được huấn luyện ở tổng bộ, hàng năm được phái đến khắp nơi trên thế giới. Đơn giản tính toán đã hơn vạn người. Không nên xem thường những người này. Bọn họ đều là tinh anh, hơn nữa đều đã dung nhập vào trong xã hội. Giống như một cây đinh bình thường, nếu như không bại lộ bọn họ không khác gì người bình thường. Khi đả kích đối thủ có hiệu quả rất thần kỳ.

Đây vốn là bí mật lớn nhất của Đồ Thần nên Tiêu Thu Phong cũng không muốn biết. Nhưng vẻ u oán của Ruth làm hắn không thể không lưu lại những tư liệu đó vào đầu.

“Cha từng nói, hy vọng có một ngày Ruth làm một người phụ nữ mà không phải một sát thủ. Phong yêu dấu, nếu như anh yêu em vậy phải tiếp quản Đồ Thần. Chia sẻ áp lực với Ruth. Anh cũng không muốn người phụ nữ của mình bị già vì suy nghĩ quá nhiều phải không?”

Ruth thật hay, có cuộc sống hạnh phúc nên nàng đã bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Thu Phong đang ăn sáng, Ruth đã nhẹ nhàng chạy tới, tiếng cười khúc khích truyền khắp căn phòng nhỏ, rất ấm áp rất ngọt ngào.

Nhưng quần áo trên người nàng dường như đã trở lại lúc trước. Mặc một bộ quần áo đơn giản mang theo vài phần ngây thơ. Chưa đợi Tiêu Thu Phong mở miệng hỏi, Ruth đã cười hỏi: “Anh yêu, hôm nay có phải cảm thấy em không đẹp bằng hôm qua không?”

Sự đơn giản này hiển nhiên khác sự rực rỡ hôm qua.

“Anh không phải nói muốn đến Trung Đông sao. Chúng ta đến đó đi tuần trăng mật được không. Ruth biết ở Trung Quốc đang có người nhớ anh. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh”

Ruth vừa nói đã chạy ra sau lưng Tiêu Thu Phong, giơ hai tay ra ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói: “Mấy ngày nay, Ruth đã hưởng thụ hạnh phúc đủ cho cả đời này. Cho dù tương lai khổ cực bao nhiêu nhưng có một người mình yêu, em đã không hối hận”

Biết Tiêu Thu Phong sớm muộn cũng phải rời đi. Ruth thật ra đã nghĩ rất nhiều, nàng không muốn ly biệt. Nhưng Ruth cũng biết đây là điều không có khả năng. Người đàn ông này như một con đại bàng, thế giới của hắn ở tận chân trời mà không phải là London nhỏ bé này.

Tiêu Thu Phong gật đầu, đúng hắn đã đến lúc phải rời đi. Thế lực của Hắc Dạ ở London gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồ Thần bây giờ tuyệt đối không có gì phải lo ngại. Hơn nữa quản gia cũng có thể xử lý mọi việc ở nơi đây.

Ruth cười cười, sáng lạn như một đóa hoa. Tiêu Thu Phong thật sự không đành lòng từ chối, làm cho nàng có thời gian thoải mái bên mình, đem chuyến đi đến Trung Đông lần này trở thành tuần trăng mật hạnh phúc nhất trên đời.

Ngoại trừ hai người bọn họ còn có Lang Khuyển. Đây là Tiêu Thu Phong đã đáp ứng. Mục tiêu của hắn chỉ là đi theo Tiêu Thu Phong cho nên khi Thần binh chiến đội rời đi đã đề nghị hắn đi cùng nhưng Lang Khuyển cũng không đồng ý. Trên đời này, hắn chỉ bội phục một người, đó chính là người yêu của tiểu thư, Tiêu thiếu gia phương Đông rất nhanh sẽ nổi tiếng toàn thế giới.

Đã có một người đàn ông làm chỗ dựa cả đời, có sự che chở nên tính cách của Ruth cũng trở nên sáng sủa. Trước kia nàng luôn ít nói và lạnh như băng với Lang Khuyển nhưng bây giờ lại vui vẻ như một con chim nhỏ. Dựa vào người Tiêu Thu Phong, không ngừng nói cười, mặt mày sáng lạn càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng.

Trên đường đi có không ít đàn ông đến chào hỏi, sức hấp dẫn của nàng không ai có thể chống nổi. Tiêu Thu Phong mặc dù mất hứng nhưng truyền thống của phương Tây là như vậy, không phải giống như phương Đông chỉ là đứng ngắm nhìn từ xa.

Cũng may Ruth cũng biết chừng mực, mỗi một lần đều lễ phép từ chối. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Tiêu Thu Phong, nàng càng thích cảm giác này. Đối với nàng mà nói, giờ phút này này luôn để ý đến ánh mắt của người mình yêu. Ghen không phải một biểu hiện của tình yêu sao?

Ngày thứ ba, ba người đổi bảy tám loại phương tiện, rốt cuộc đến được Trung Đông chiến tranh không ngừng này. Mấy quốc gia ở đây không có biên giới cố định, cho nên chiến tranh gần như ngày nào cũng có.

Đối với mọi người mà nói, có người cho rằng đây là Địa Ngục. Nhưng cũng có người lại cho rằng là Thiên Đường, là Thiên Đường của người giàu.

Sự tàn khốc của chiến tranh làm cho tỉ lệ nam nữ ở nơi này đạt tới một phần mười. Vì cuộc sống, ở nơi đây không phân biệt là ngày hay đêm luôn có đứng đầy những phụ nữ đủ màu da. Chỉ cần mày thích, mày có thể chọn người mình hài lòng nhất trong hàng trăm người, hơn nữa số tiền cũng rất rẻ nằm ngoài sức tưởng tượng của mày.

Nơi này, lực lượng là tất cả. Trong khu vực Chính Phủ khống chế chỉ thu nhận đàn ông làm cho mình trở nên cường đại. Còn phụ nữ chỉ là đồ trang trí cho cuộc sống. Những người còn mạng từ chiến tranh trở về đều tìm đến phụ nữ để an ủi bản thân mình.

Chỉ cần mày có đủ tiền, nộp thuế cao gấp hai lần cho quốc gia thì mày muốn làm gì thì làm. Nơi này không có pháp luật, tiền và thế lực đại biểu cho tất cả.

Tiêu Thu Phong và Ruth cũng không phải người bình thường. Nhìn thảm cảnh trước mặt bọn họ không cảm thấy rung động bao nhiêu. Mấy chục năm nay nơi này dường như cũng không hề thay đổi. Người với người, địa vị chênh lệch đã làm cho rất nhiều người sống như nô lệ.

Hơn nữa bọn họ còn phải tiếp tục sống như vậy, đây là sự thật.

Cho nên Tank mới có thể dễ dàng bán mạng của sáu lính đánh thuê Ma Quỷ cho Tiêu Thu Phong. Bởi vì ở nơi này, mạng người thật sự không đáng giá.

Thành phố Biz là thành phố lớn nhất Trung Đông. Mật độ dân số ở đây cũng rất dày. Bởi vì nguyên nhân an toàn nên hầu hết người ở nơi đây đều là dân tị nạn. Cho nên giá cả thực phẩm cũng rất cao.

Trên những con đường chật chội, ở đâu cũng có thể thấy được các nơi đang chiêu mộ lính đánh thuê, không ngừng hét lên để có người mua mạng mình.

Đối với bọn họ mà nói, ngoài mạng dường như không có gì có thể bán.

Ba người Tiêu Thu Phong hỏi thăm và rất nhanh tìm được vị trí của trại lính đánh thuê Ma Quỷ. Thấy mấy người vừa nghe đã biết, xem ra Ma Quỷ cũng có chút danh tiếng ở nơi đây.

Có tiền đúng là dễ làm việc.

Không thể không nói, chỉ từ cánh cổng xa xỉ kia đã thể hiện sự tôn quý. Mà ở cửa đang có hai binh lính được vũ trang hạng nặng. Nhìn thấy ba người đi vào đã cầm súng lên.

Một loại tiếng Anh cứng ngắc đã nói ra. Những nơi hợp chủng quốc thế này, mấy ngôn ngữ lớn trên thế giới, người dân nơi đây gần như đều biết một ít. Nhìn thấy bọn Tiêu Thu Phong rõ ràng không phải người ở nơi đây, cho nên bọn họ nói tiếng Anh.

“Nơi đây là đất tư, mời mấy người lập tức rời đi. Nếu không chúng tôi có thể giết chết bất cứ ai có ý đồ xâm nhập” Nghe lời này nếu như không biết còn tưởng rằng đây là nơi bí mật quân sự của quốc gia? Thực ra đây mới là chế độ thực sự ở Trung Đông, quyền lực nắm giữ trong tay người có tiền.

Đây là Trung Đông, tài sản riêng không thể xâm phạm. Đương nhiên với điều kiện là mày có lực lượng bảo vệ nó. Giết người đối với đám lính đánh thuê mà nói cũng không phải chuyện gì mới lạ.

Ruth cười đầy quyến rũ, nói: “Phong yêu dấu, anh kém thế. Đất của mình mà phải xông vào mới được. Muốn em giúp anh không?”

Tiêu Thu Phong không nói gì chỉ kéo tay Ruth lại. Đối với sự nghiêm ngặt này, thực ra hắn khá hài lòng. Nơi này là Trung Đông chính là như vậy, hai tên lính này đã làm đúng.

Quan trọng nhất là bọn họ nhìn người phụ nữ vô cùng gợi cảm như Ruth mà không thể hiện gì nhiều. Có thể thấy được tâm cảnh khá ổn. Nơi này có rất nhiều đàn bà, nhưng cấp bậc như Ruth lại rất hiếm thấy.

“Tôi họ Tiêu, bảo Tank ra gặp tôi, ngay lập tức….”

Dù không nhận ra ba người nhưng có một việc bọn họ không dám quên. Đó chính là chủ nhân ở nơi này cũng họ Tiêu. Điều này Tank đã nghiêm lệnh nhắc nhở. Mỗi lính đánh thuê đều phải nhớ kỹ.

Hai tên lính trở nên trầm trọng, một tên lính nói: “Mời ngài chờ, tôi lập tức vào thông báo”

Năm phút sau, tên lính kia đã vội vàng chạy ra, hành lễ với Tiêu Thu Phong: “Tiêu tiên sinh, đoàn trưởng Tank sẽ lập tức đi ra. Trước khi xác định thân phận của ngài, chúng tôi không thể để ngài đi vào. Mong ngài thứ lỗi”

Tiêu Thu Phong gật đầu hài lòng. Quản lý như thế này rất cần thết. Làm một lính canh gác, hai người được huấn luyện không sai. Tiêu Thu Phong biết đây là công lao của Lý Cường Binh. Lý Cường Binh từng ở trong quân ngũ nhiều năm.

Hai phút sau, một chiếc xe Jeep đơn giản nhanh chóng chạy tới trước cửa. Một người đã nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống.

Chính là Tank. Mấy tháng không gặp mà hắn tinh thần đã khá hơn rất nhiều, đương nhiên cũng oai hơn rất nhiều. Ít nhất là quần áo mặc trên người, đã có thể đi ra gặp người.Chương 140: Gặp lại.“Tiêu thiếu gia…” Tank giật nảy mình, vội vàng chạy tới đứng trước mặt Tiêu Thu Phong, cung kính hành lễ.

Mà hai tên lính gác cổng phía sau hắn cũng lập tức trở nên nghiêm cẩn. Bởi vì từ vẻ mặt của Tank, bọn họ đã biết vị Tiêu thiếu gia này chính là chủ nhân của trại lính đánh thuê Ma Quỷ.

“Anh chính là Tank. Ừm, thoạt nhìn cũng không sai” Ruth cẩn thận đánh giá người đàn ông này, khẽ gật đầu. Cho dù Tank nhìn trông rất bình thường nhưng có vài thứ không thể nào trốn được cặp mắt của cao thủ. Ruth không thể nghi ngờ cũng là một cao thủ.

Tiêu Thu Phong không quá nghiêm túc, ít nhất rất vừa lòng với lính gác cổng. Vỗ vỗ vai Tank nói: “Không sai, không làm cho tôi thất vọng. Đi, mang chúng tôi đi thăm khắp nơi” Vừa nói đã xoay người lại giới thiệu Ruth: “Ruth, đàn bà của tôi”

Mặc dù rất đơn giản nhưng Ruth rất vừa lòng. Đàn bà của ta, một câu nói này đối với Ruth mà nói đã đủ rồi.

Tank gật đầu hưng phấn, vội vàng chào Ruth: “Tiêu thiếu gia, tiểu thư Ruth, mời hai người”

Từ cửa đến doanh trại ít nhất còn có một cây, bảo sao Tank phải lái xe đến đây. Nghe nói diện tích lớn như vậy mà chỉ dùng ba mươi triệu đã mua được quyền sử dụng bảy mươi năm.

Đương nhiên bảy mươi năm này cũng phải xem xem Chính Phủ lúc này có thể duy trì được lâu như vậy không.

Trung Đông rất hỗn loạn, Chính Phủ lâm thời này lúc nào cũng có thể bị thay đổi.

Bốn người cùng đi. Lang Khuyển vẫn im lặng chỉ lẳng lặng lắng nghe. Tank mặc dù nhìn Lang Khuyển vài lần nhưng Tiêu Thu Phong không giới thiệu nên hắn cũng không hỏi. So sánh với Tiêu Thu Phong và Ruth, Lang Khuyển thoạt nhìn giống đứa trẻ.

Trên đường đi có thể thấy rất nhiều lính đánh thuê đang tập luyện. Hơn nữa bên cạnh các đám lính đánh thuê đều có đội viên của Thần binh chiến đội giám sát, không ai dám lười biếng. Trong trại lính đánh thuê cứ hàng tháng trả lương một lần, không đạt tiêu chuẩn lúc nào cũng bị đào thải. Vì cuộc sống, những người này không ai dám lười biếng. Bởi vì những đợt kiểm tra cuối tháng không hề lưu tình với bọn họ.

“Tiêu thiếu gia, anh tới” Lý Cường Binh đã nhận được tin, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Thấy Tiêu Thu Phong đang quan sát đám lính đánh thuê đang tập luyện, vội vàng nói: “Trụ cột của bọn họ còn chưa đủ nên không thể nào tập luyện theo phương thức mà Tiêu thiếu gia đề ra. Tôi sẽ nhanh chóng tăng tốc độ”

Những người này mặc dù ở nơi chiến tranh nên khá hiểu về súng đạn. Nhưng không thể nào so sánh được với quân đội được huấn luyện chính quy. Điểm này Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, nên khẽ gật đầu nói: “Tôi chỉ cần kết quả, quá trình các anh không cần báo cáo với tôi. Tank, điểm này tôi đã sớm nói”

Tank vội vàng xác nhận nói: “Tiêu thiếu gia. Cách huấn luyện của Lý giáo quan đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng cũng không phải không có, trong Ma Quỷ có hơn một trăm tinh anh, giờ phút này đã bắt đầu tập luyện theo cách đó, rất có hiệu quả. Lực chiến đấu cũng tăng lên khá nhanh, rất nhanh có thể thỏa mãn mong muốn của Tiêu thiếu gia”

Càng đi vào trong, cường độ tập luyện càng lớn hơn. Theo lời Tank nói, những người này tập luyện đều do hắn đặt ra. Không sai, mặc dù không yêu cầu mỗi người phải biến thành Thần binh chiến đội, nhưng nhìn mọi người đang tập luyện trong sân, Tiêu Thu Phong biết lực lượng của mình đang lớn dần lên.

“Labus, lại đây” Rốt cuộc nhìn thấy Labus. Labus đang khiêu chiến hạng mục tập luyện cao nhất cùng ba tên đồng bọn. Đây là suy nghĩ kiên định nhất của Labus, làm một người mà Tiêu thiếu gia cần chứ không phải một phế vật.

Mấy tháng không gặp, Labus đã cao lên không ít. Nghe thấy tiếng quát của Tiêu Thu Phong vội vàng chạy lại, cung kính hành lễ: “Tiêu thiếu gia, thiếu gia gọi tôi?”

“Giới thiệu cho cậu một người bạn, sau này cậu ta cũng sẽ ở đây” Tiêu Thu Phong chỉ chỉ vào Lang Khuyển nói: “Nơi này sau này sẽ là nhà của cậu. Nếu như cậu cảm thấy cách huấn luyện như thế này không đủ độ, tôi sẽ sáng tạo một cách thức huấn luyện rất tốt cho các người”

Tiêu Thu Phong cười cười tà quái. Nếu mấy thằng nhóc này có thể thông qua huấn luyện của Thần binh chiến đội, như vậy khi giết chóc sẽ dùng được đến bọn họ.

Từ khi đi vào nơi này, Lang Khuyển đã có một cảm giác, nơi này là nơi cuộc sống của hắn được sinh ra một lần nữa.

Lang Khuyển khẽ gật đầu, chững chạc nói: “Tiêu thiếu gia, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh”

Tiêu Thu Phong không hề để ý, chỉ giơ tay lên. Tiêu Thu Phong cũng không ngại mấy thanh niên này trưởng thành. Nếu như có một ngày có thể vượt qua hắn, đây đúng là điều mà hắn mong đợi.

“Nhược Minh đâu?” Nhìn khắp cả sân huấn luyện mà cũng không thấy Triệu Nhược Minh đâu, Tiêu Thu Phong có chút khó hiểu hỏi.

Lý Cường Binh tiến lên một bước nói: “Cậu nhóc này quá ép mình, như là hy vọng một đêm là mình trở nên cường đại. Hôm qua sau khi tập luyện ở cường độ cao nên xương chân bị thương. Bây giờ đang ở trong túc xá”

“Vậy chúng ta đi xem sao” Tiêu Thu Phong thở nhẹ một hơi. Nơi này tuyệt đối không phải là một nơi nói quan hệ. Nhưng có mối quan hệ đó, Tiêu Thu Phong không thể không chiếu cố Triệu Nhược Minh một chút.

Còn chưa đi vào túc xá, ở một khoảng sân trong cùng doanh trại, Tiêu Thu Phong nhìn thấy một chuyện gần như không bao giờ có thể xảy ra.

Bởi vì những người đang nhảy lên nhảy xuống ở giữa sân, tất cả đều là phụ nữ.

“Tiêu thiếu gia, đây là quyết định mà tôi và Cường Binh tiên sinh bàn bạc với nhau đã đưa ra. Bởi vì khi chiêu mộ lính đánh thuê đã xuất hiện không ít nữ binh, thực lực cũng khá ổn. Hơn nữa những người này xử lý một vài việc sẽ dễ dàng hơn đàn ông nhiều. Cho nên chúng tôi đã tạo thành nhóm nữ binh lính này. Tổng cộng có tám mươi sáu người, các cô này đề cao rất nhanh”

Tank vội vàng giới thiệu. Ở Trung Đông, nhiều nhất, vô ích nhất chính là người. Mà phụ nữ càng vô ích hơn. Tank lo sợ Tiêu Thu Phong sẽ giận. Bởi vì chuyện này lúc trước hắn đã do dự rất lâu.

Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng, Ruth đứng bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng nói: “Mấy người không nên xem thường phụ nữ. Hừ, phụ nữ khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì còn can đảm hơn cả đàn ông”

Ruth đã đi về chỗ mấy người kia đang tập luyện, giọng nói vang lên: “Anh yêu, những người này giao cho em. Em có biện pháp đặc biệt có thể làm cho các cô này đề cao nhanh hơn, chắc chắn làm cho anh chấn động”

Một khi Ruth đã có hứng thú vậy để cho cô ấy xử lý là được. Tiêu Thu Phong cũng không trách Tank. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hứng thú khi chiêu mộ những nữ lính đánh thuê này. Sẽ có lúc những nữ lính đánh thuê này sẽ có tác dụng rất lớn. Bởi vì phụ nữ rất dễ dàng bị người ta bỏ qua.

Giờ phút này, Tiêu Thu Phong lại nghĩ tới A Phương và A Cầm. Hai người lúc đó cũng không phải nữ lính đánh thuê, nhưng nếu có mấy nam vệ sĩ suốt ngày đi theo Thiên Nhan Duyệt, có lẽ cũng bất tiện.

“Tôi nói rồi, chỉ cần điều kiện phù hợp, anh có thể tận lực thu nhận, nam nữ không hạn chế” Tiêu Thu Phong nói xong cũng đã đi vào trong ký túc xá. Tank đứng bên cạnh thở phào một hơi.

Thấy Tiêu Thu Phong đi vào, Triệu Nhược Minh kêu lên: “Lão Đại, anh tới”

Nói xong mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, đã làm anh chê cười. Em thật sự là vô tích sự, tập luyện một chút cũng không chịu nổi, uổng phí em đã ở trong quân ngũ mười năm”

Đến nơi đây, Triệu Nhược Minh mới biết cái gì là huấn luyện Ma Quỷ. Nhìn thấy mấy thằng nhóc cũng có thể tập được, Triệu Nhược Minh đương nhiên không phục. Nhưng không nghĩ đến, kết quả của kiên trì là bị thương. Thế mới biết, chính hắn thật sự quá kém. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đi tới, an ủi: “Lực lượng được tích lũy từ trong tập luyện hàng ngày. Thể chất và tố chất của cậu không tồi, chỉ cần cứ tập luyện như vậy là được, tiến bộ sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Không nên quá nóng lòng, như vậy ngược lại sẽ không ổn, hiểu không?”

Tiêu Thu Phong kéo ống quần Triệu Nhược Minh lên, thấy ở cổ chân sưng lên như cái bát, bên dưới làn da còn có vệt máu bầm, có lẽ cứ như vậy thì phải nghỉ một tháng.

“Nhịn đau một chút” Tiêu Thu Phong nói xong, không đợi Triệu Nhược Minh gật đầu, ngón tay vận khí như đao. “Xích” một tiếng vang lên đã cắt một vệt rất nhỏ lên chỗ sưng đó, máu bệnh phun ra.

Triệu Nhược Minh xem như không tệ, ít nhất là nhịn đau. Triệu Nhược Minh cắn chặt răng không phát ra một tiếng. Khi lực lượng khổng lồ của Tiêu Thu Phong tiến vào trong xương chân chữa thương cho hắn. Cảm giác ấm ấm rồi trở nên nóng rực như thiêu đốt da thịt, làm Triệu Nhược Minh đau tận tâm can.

Nếu muốn sớm đứng dậy đương nhiên phải dùng đến biện pháp trực tiếp này. Đây là cách mà Tiêu Thu Phong trước kia hay dùng nhất.

Nhưng khi Tiêu Thu Phong buông tay ra, Triệu Nhược Minh thở mạnh một hơi. Vết sưng đỏ trên cổ chân đã biến mất, nếu như không phải vẫn còn có thể thấy vết máu, có lẽ Triệu Nhược Minh còn nghi ngờ mình có phải không hề bị thương.

“Lão Đại, anh quá giỏi. Anh xem xem…” Từ trên giường đứng dậy, hai chân dậm mạnh mấy cái, cười nói: “Tốt, tốt, Lão Đại. Anh yên tâm, em nhất định không làm anh thất vọng, sẽ tập luyện theo quy định.” Triệu Nhược Minh nói xong vội vã chạy ra ngoài nhưng đã bị Thiết Trụ kéo lại. Nhìn thấy sự nhiệt tình từ trong nội tâm của người anh em trước kia của mình. Tiêu Thu Phong tin rằng, Triệu Nhược Minh tuyệt đối không còn là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng trước kia nữa.

“Không nên quá nóng vội. Vết thương ở chân cậu vừa khỏi phải nghỉ một đêm. Ngày mai bắt đầu tập luyện từ cơ bản nhất, tôi tin cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro