Chap 8: The Invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bud's POV:
Sáng bảnh mắt ra rồi mà chưa đứa chịu dậy cả. Cũng phải thôi, hôm qua thức đến gần sáng mới ngủ mà. Số là như này:

Tối qua vừa về đến nhà là hai chị em đã sà vào bàn ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Ông bà dạy cấm có sai, đã đói thì cái gì bỏ vào mồm cũng nuốt tất! Cơ mà với một ông bố "mẫu mực" ta đây thì các cụ có dạy trăm ngàn lần câu 'Tri đánh tránh ba ăn' thì cũng không thể nào áp dụng lên chúng nó được. Pacifica quần áo xộc xệch, tay áo rách một mảng to đùng. Gideon cũng chẳng khác mấy, cái áo khoác chi chít những vết rách. Có khi nào trên đường v đói quá nên chúng nó ngom áo ăn đ không? Đầu tóc Pacific nát bươm hết cả, Gideon nhỉnh hơn với phụ kiện CÀNH CÂY TƯƠI MỚI - rất chi là HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN.

Tôi rút cây roi mây gia bảo ra. Ha, chúng mày chết vi b! Tôi quật đen đét lên bàn cho đến khi mỗi đứa yên vị trong một cái nhà tắm. Tôi ăn qua loa vài thứ rồi ra ngoài phòng khách xem TV, chờ cho hai đứa nhỏ xuống ăn.

Pacifica's POV:
Tắm gội sạch sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Vừa đi ngang qua phòng tắm tầng trệt thì thấy Gideon đang nhìn chằm chằm cái gương, hình như nó vẫn chưa gỡ được cái que trên đầu ra. Tôi cũng vào giúp nó, tích đức cho con cháu mà. Khổ thân, tóc nó đã rối thì chớ, còn dính bùn đất đã khô lại, cái que gì mà tua tủa nhánh, hết mắc chỗ này lại mắc chỗ khác. Bực chết mất!!! Đã bảo cạo xừ đi còn không chịu.

-"Thế thôi vác cái sừng kì lân đó ra ăn đã rồi tính. Bà đói rồi." Rỗng ruột tôi bất chấp thằng bé đáng thương trong nhà tắm. Lúc sau nó cũng lẽo đẽo theo tôi, nó có tự gỡ được đâu, phải nhờ đến Pacifica tài năng này, với lại không ăn thì đói chết à?

Gideon ăn vội ăn vàng, tí nữa là hóc xương...vịt. Đáng đời, ai bảo hấp tấp. Như sực nhớ ra, tôi hỏi:
-"Ê cu, sao mày thoát khỏi con rắn chín đầu đó hay vậy? Chị còn tưởng mày bị hóa đá rồi cơ!"
-"Em biết đâu được. Nó đuổi theo em ra khỏi hang. Em lẩn vào mấy cái bụi trốn, còn nó thì điên cuồng hất đổ mấy cái cây. Em trốn cũng không lại 18 con mắt của nó. Mắt nó sáng rực, em thấy hai chân mình bị hóa đá nặng trịch. Tưởng chết đến nơi rồi, tự dưng nó rống lên một tiếng rồi tan thành tro, chân em cũng trở lại bình thường. Em lại nghe tiếng động lớn, chạy đến thì thấy chị."_ Nó kết thúc câu chuyện bằng một màn sặc tiết canh đặc sắc.

Nhét đầy một bụng đồ ăn rồi, bây giờ trở lại với sự nghiệp làm tóc nào. Tôi đang cầm cây kéo để bấm đi sợi tóc nào mắc chặt vào cành cây. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa, chú Bud gọi với ra từ phòng khách:
-"Pazi đi mở cửa hộ chú!"
-"Cháu đang bận rồi ạ."
-"PACIFICAAA!!!"
Chết rồi, cái mùi sát khí nồng nặc này không lẫn vào đâu được. Hoảng quá, tôi làm cái 'xoẹt', cành cây rơi ra cùng... RẤT NHIỀU TÓC của Gideon. Thằng bé đơ người một lúc rồi hét toáng lên. Thôi chết, giờ trên đầu nó là một mảng đồi trọc. Ăn hết đy em ơi... Tiếng la ó om sòm làm cho chú Bud lo lắng:
-"Sao lâu thế? Chị em chúng mày lại làm gì nhau à?"

Vừa thấy chù Bud vào, tên béo ranh mãnh kia đã bù lu bù loa:
-"Uhuhu... Bố ơi, chả biết bố mắng chị hay sao ấy nên chị xén tóc của con trụi lủi rồi..."

Trợn tròn mắt, thằng này bố láo thế chứ lị. Chú Bud chỉ cười nhẹ, bảo tôi đi ra mở cửa, còn bản thân mình ở lại với Gideon. Còn đang ưng ức mà vừa thấy người đứng ngoài qua khe cửa mà tim tôi đã đập thình thịch. Không biết có nên mở cửa không nữa. Tôi cố gắng trấn an bản thân, dù sao cũng đã có lá bùa rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên để họ thấy nó, nhỡ đâu lại làm mọi chuyện thêm phức tạp. Nhét mặt dây vào trong cổ áo, tôi mở cửa mỉm cười với cặp song sinh kia:
-"Chào Mabel! Chào Dipper! Hai cậu đến đây có việc gì không?"

Mabel cũng cười nhẹ:
-"Tối mai chúng tớ sẽ có một buổi biểu diễn đặc biệt, nhân ngày sinh nhật ông bác của chúng tớ, cậu có thể đến xem không? Sẽ rất thú vị đó!"

Tôi vẫn đang phân vân thì Dipper dúi một vật gì đó vào tay tôi rồi lên xe đi mất.

Ngơ ngác một lúc, tôi mới để ý trong tay mình chính là vé mời danh dự đến buổi diễn. Nhưng sao chỉ có một cái. Huhuhu... sao h có kh năng tiên tri mà không biết nhà mình có ba người? Gi sao đây? Trong lòng chán kinh khủng, tôi lê bước vào trong nhà. Ớ, không phải bây giờ mình cũng có khả năng giống họ sao? Ahihi:))) Nht kí yêu du ơi, mi đâu ri? Cho ta 'đc kĩ hướng dn s dng trước khi dùng' cái nào~~~ Tôi lôi quyển sổ ra, tìm muốn lòi con mắt mới thấy được dòng chữ bé tẹo ở dưới cuối trang sách nói về chiếc bùa. "Những khả năng của ba chiếc bùa trên chỉ được sử dụng một cách an toàn khi có sức mạnh của quỷ giấc mơ hỗ trợ, nếu không thì chỉ có chiếc bùa ngọc mắt mèo đen có thể bảo vệ chủ nhân khỏi hai chiếc bùa ngọc lam bích (bởi đó chính là phản ứng vô điều kiện của nó)." Cái gì thế này? Tức là sau bao khó khăn (và tóc) tôi không nhận được gì hơn một cuộc sống bình thường thôi ư? Thôi, thế cũng được, coi như chị em nhà Gleeful không còn là mối lo ngại trong tôi.

Tôi định rủ Gideon nhưng không được vì nó rất sợ phải chạm mặt Mabel, còn chú Bud thì lười chảy mỡ, chả thèm đi. Eo ôi, suốt ngày chém gió trong cửa hàng, tối về thì ru rú trong phòng khách bật TV để... xem mình ngủ!!!=.=" Thế thì càng tt tôi đi mt mình ch sao. Có mi mt vé ch nh h đi thì tôi nhà? Đùa ch đng tưởng ch hin là d bt nt nhóe!

Tối đang định trùm chăn đi ngủ thì Gideon gõ cửa. Ôi giồi, nó lại muốn gì đây? Chán chường mở cho nó, thằng nhóc nhìn tôi ngây thơ. Kinh!!!

-"Thế chú muốn gì?"

Thằng nhóc không nói không rằng, giật phắt cái vòng cổ của tôi rồi chạy biến. , mày nhn vi bà à?! Tôi cũng không phải dạng vừa đâu, ngay lập tức khắc đuổi theo Gideon khắp căn nhà gỗ (thế mà chú Bud vẫn dán mông vào cái ghế sofa như kiểu không biết gì hết mới kinh chứ!) Giời ạ, không nên xem thường mấy thắng béo các bạn ạ! Một khi đã máu lên rồi có cố gào cách mấy nó cũng giả mù, giả điếc mà thôi... Đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của tôi. Báo hại tôi chạy hồng hộc đến gần sáng đấy! Cuối cùng nó phóng một cái, chiếc bùa yên vị trong hàm tủ luôn. Đã thế còn đủng đỉnh lên phòng tỉnh bơ như không. MUN BÙNG CHÁI!!! Tôi dùng mọi thủ đoạn để khều được sợi dây ra, mất hẳn nửa tiếng cuộc đời các bác ợ. Ôi giồi ôi, bà hận mài lám cơ!!!

--------'*'*'*'--------
Chap này cũng dài lắm đó nha. Nhiều khi ngẫm thấy ít view cũng tủi tủi.
Nói thật chứ lúc vẫn còn văn chương mỹ miều, càng về sau nó càng ra như nào í!

Dù sao thì cũng chúc mọi người có một tuần mới đầy niềm vui~~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro