Chap 18: Will You Give Will A Chance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi Mabel, Pacifica không vào phòng cô đợi mà đi dọc theo hành lang, trong lòng trống rỗng. Nó bỗng dừng lại bên cánh cửa kim loại lạ lùng. " đây cũng có th k l như vy sao?" Gõ gõ thử, đây là thép, thép không gỉ, nguyên chất, dày khoảng 3-4 inch, còn có một ổ khóa ngay giữa cánh cửa. Nó rút hết kẹp kim trên búi tóc của mình xuống, mái tóc dài bồng bềnh rũ xuống vai, dài đến tận hông. Nín thở đút một cây kẹp vào trong ổ khóa, chọc chọc ngoáy ngoáy như trên mạng hướng dẫn. Lúc đầu nó còn nghĩ điên hay sao mà dạy con nhà lành cái không đâu thế này, giờ mới thấy có ích ghê, mở được rồi nè! Nó mà chỉ sai thì đâu biết cái kinh dị gì sẽ xảy ra với nó cơ chứ. Mà mở ra cũng thấy cái kinh dị không kém.

Một cậu trai mái tóc màu xanh lam đang lơ lửng trong không khí. Hai tay bê tách trà hoa cúc nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Thấy người lạ bước vào, cậu rơi phịch xuống đất. Từ một người có đôi mắt xanh tuấn tú, cậu biến thành cái hình tam giác cân quái gở đang rơm rớm:

-"Cô... cô... cô làm gì...gì... ở đây?"

-"Xời ơi, tôi đã chạm vào cậu đâu mà mếu máo thế kia?"

-"T... tôi... tôi..."

-"Không phiền chứ?"

Hỏi thế thôi chứ nó đã bước vào và yên vị trên chiếc sô pha, tự nhiên hớp một ngụm trà từ một cái tách trên bàn. Trà lài.

-"Sao vậy? Bất tiện à?"

-"Kh... không phải!"

-"Cậu có thể tự nhiên, dù sao tôi cũng là khách mà."

-"Ờ... ừm..."

Đoạn, cậu lại biến thành chàng trai khôi ngô với áo vest xanh đen xen kẽ nhau, chiếc mũ cao đen tuyền. Cậu quay sang cười:

-"Như vậy được chứ?"

-"Ờ... ừm..."

Bây giờ lại tới lượt nó lắp ba lắp bắp. Cậu cũng chẳng để ý, chỉ nhấp một ngụm trà. Thế là cả hai tiếp tục uống trà trong không khí im lặng đến ngột thở, cho đến khi nó lên tiếng:

-"Will này, cậu thấy Dipper và Mabel thế nào?"

-"Sao lại hỏi vậy?"

-"Cậu cứ trả lời đi! Cậu ở chung nhà với họ mà."

-"Nhưng tôi không được phép kể..."

Cậu dừng lại, nhìn thô lố vào lá bùa ngọc mắt mèo trong tay nó. Đột nhiên lại biến thành hình tam giác, nước ngắt nước mũi tèm lem, ré lên:

-"Ôi không! Không! Không! Không! Lại một người muốn ép ta phục vụ họ sao??? Cuộc đời ta còn dài mà... Tại sao vậy???"

-"Ơ này, sao cậu kêu gào thảm thiết vậy? Ý tôi chỉ là muốn nói rằng tôi biết về vụ phép thuật rồi, cậu cứ thoải mái kể ra đi!"

-"Ô, thế à? Thế thì được rồi."

Đùng một cái nó lại biến thành người, hai chân bắt chép nhau, khoan thai ngồi trong không trung như không có chuyện gì xảy ra. Ặc, trở mặt kinh thế!?

-"Trả lời đi! Cậu thấy Dipper và Mabel dư lào?"

-"Cậu chủ thường rất lãnh đạm nhưng nếu lên cơn sẽ hành hạ đánh đập tui không thương tiếc.Tui cũng khổ tâm lắm cô à... Với lại cậu chủ toàn dùng mấy câu thần chú phức tạp và mấy loại thần dược cổ xưa làm tui điên hết cả lên mà không dám phản kháng. Sợ bị ăn hành."

"Lê... lên cơn á? Thn chú thn dược gì? Cha này nguy him!"

-"Còn cô chủ thì cũng từa tựa vậy. Chỉ có điều là cô ấy dùng những thần chú trong khả năng của tui. Nó đỡ nhọc lắm cô ạ. Ấy cũng là lý do....."

Vế sau hắn nói nhỏ dần, kiểu chỉ nói cho một mình mình nghe thôi đấy. Nhưng nghĩ nó là ai? Là Pacifica Southeast đấy nhé!

-"OMG!!! Cậu thích Mabel á 😲😨😱!? OMG! OMG!OMG! That's so cute~♡"

-"Cô làm ơn nói nhỏ lại coi, đừng có hét toáng lên như thế!"

-"Ui giùi ui, việc gì mà phải giận phải khóc! Tui là tui ship hai người lâu lắm rồi. Từ lúc cậu nói cậu thích cô ấy đó!"

-"Nếu mà tôi không nhầm là hai phút trước."

Mặt đối mặt...*quác quác, quác quác*

-"Ôi dào, quan tâm làm gì? Cứ biết bà mối Southeast mà ra ra tay thì đâu vào đấy hết a~"

Will lườm lườm nó, búng tay một phát. Xung quanh biến thành khung cảnh trong quán ăn của Lazy Susan.

Chú Bud đang góp ý rng bà ta nên ít gi đin li, ai ng b li ni đóa, cm cây chi đp chú túi bi:

-"Ông cn thi gian rnh đ léng phéng vi con cáo phơi phi nào à? Chán con già này ri ch gì? Thế thì CÚT!!! Phn ra khi ca hàng ca tôi mau!!! Đng có làm ô nhc thanh danh ca tôi khi có con cáo nào đến đây làm càn. Tin vui tin viếc gì mt mình ông ôm c đi. BÀ ĐCH CN!!!"

Ấy là mới quen nhau hai tuần đấy. HAI TUẦN!!!

-"Hì hì, cậu cứ làm quá! Bà Susan do quá thương chú Bud nên mới bảo vệ ổng thôi."

-"Ừa, bảo vệ..."

Cnh Lazy Susan cm cái rìu đui theo chú Bud khi vô tình gp nhau trong siêu th. SIÊU TH đy!!!

Trong đấy lấy đâu ra cái rìu nhở?

-"Đó mới là sai sót một lần nhỏ tí xíu xìu xiu thôi mà. Căng thế!"

-"Ừa, một lần..."

Tiếp theo là hằng hà sa số những kỉnh niệm "đẹp đẽ" khác:

Nó mai Wendy và Gideon, Robbie suy sụp, may mà Mabel không biết, nếu không thì... thì... *ực*

Nó mai Robbie với Tembry, cả đám teen giận nhau.

...

Cuối cùng nó tạm thời giải nghệ. Tới hôm nay thì tình yêu đối với nghề nghiệp đã vực nó dậy, mục tiêu là đưa Mabel và Will đến với nhau. Quyết tâm hừng hực thì như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

-"Tính đến nay cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Làm sao có thể tin tưởng?"

Nó bị chọc thủng tim đen, xát cả cân muối i ốt vào đây mà vẫn cố chống chế:

-"Chính là thế đấy! Cũng nhiều người để ý tôi lắm nhưng tôi không để tâm. Tôi muốn dốc sức, toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp khiến người khác phải ngưỡng mộ và tin tưởng."

-"Đừng có chém gió trước mặt tôi. Tôi biết nhiều thứ lắm! Tôi biết có một người đang thích cô nhưng không có dấu hiệu tiến tới mà tôi cũng không thích ship ai cả, nên thôi."

-"Ớ, ai vậy? Nói đi nói đi nói đi!!!"

-"Dừng cái kiểu đòi hỏi đó đi! Ta không được phép làm mất cân bằng tình cảm thự nhiên của ai cả. Nên im lặng và ra khỏi đây đi!"

Xung quanh Will, dao kéo các kiểu lơ lửng chĩa về phía nó, rất đồng loạt. Pacifica tái mặt phóng ù ra ngoài:

-"Ờ tôi đi đây. Được chưa!?"

Bước được vài bước lại thấy bóng Mabel từ xa đi tới. Cô reo lên:

-"Hey Pazi!"

-"Hey!"

-"Cậu đi đâu ấy? Sao không ở trong phòng tớ đợi?"

-"Tớ muốn đi tham quan xung quanh một tí thôi."

Chưa để Mabel trả lời, nó đã tiếp:

-"Mà cậu có biết gì về Will không?..... Kiểu đời sống tình cảm í!"

-"Tớ không biết. Phép thuật của chúng tớ không tác dụng lên Cipher được. Mà tớ cũng chẳng để tâm lắm!"

"c, lnh nht như này làm sao bên nhau được đây?"

-"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

-"À, thực ra thì tớ mới trong phòng Will ra."

-"Thì...?"

-"Trong lúc nói chuyện thù tớ phát hiện Will... có tình cảm với cậu."

-"Cái gì cơ???"

-"Tớ thấy nó tội lắm."

-"..."

-"Cậu hãy cho nó một cơ hội được không?"

-"Gideon..."

Cô mấp máy môi gọi tên thằng béo. Nó nghe vậy thực thấy ưng ức, đành dựng chuyện chia rẽ:

-"Tớ nói thật này, nó không thích cậu đâu. Nó đang theo đuổi một bạn gái trong lớp rồi."

Cô ngước lên nhìn nó hoang mang:

-"Cậu... Thật ư...?"

-"Tin tớ đi, Will rất chân thành, rồi cậu sẽ hạnh phúc."

-"Đi đi..."

-"Mabel..."

-"Tớ cần suy nghĩ, đi mau đi!"

-"Đừng mà..."

-"ĐI MAU!!!"

Cô trợn mắt đã chuyển màu huyết dụ lên nhìn nó. Pacifica toan chạm vào Mabel thì cô hất tay nó ra. Cả người đổ ập xuống, hai tay ôm lấy đầu làm rối bù hết cả tóc:

-"Làm ơn... Tớ xin... cậu đấy... Đi đi mà... Tớ... tớ cần thời gian..."

Cô cắn chặt môi kìm nén đến chảy máu nhưng nước mắt vẫn tràn mi, tanh nồng, mặn đắng, hòa vào nhau, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Nó cũng ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn người con gái ấy mà trong lòng bừng bực. "Ch vì mt thng vô duyên xu tính mà tr thành như vy sao?" Không kìm được, nó ôm chầm lấy cô vỗ về, nhất định nó sẽ xử Gideon ra trò sau vụ này.

-"Cứ khóc đi Mabel ạ! Có lắm lúc để cậu suy nghĩ lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro