Chap 17: The Gleefuls' Dicision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt nó là tòa dinh thự rộng lớn của nhà Gleeful - The Gleeful Manor. Không thể tin được Dipper và Mabel sống ở một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này. Sao hôm trước nó cũng đến đây một lần rồi mà không biết nhỉ?

Cánh cổng bạch kim điêu khắc tinh xảo mở, hiện ra trước mắt nó một sân vườn rộng lớn. Lối đi từ cửa dẫn vào đến nửa sân vườn thì chia ra vòng hai hướng, nhường chỗ cho đài phun nước hoành tráng, so với nó thì cái đài phun nước trong công viên thị trấn chỉ là cái đinh gỉ, rồi lối đi lại chắp lại với nhau, dẫn thẳng vào dinh thự. Cánh cửa tiếp đó chỉ làm bằng gỗ sồi nhưng cũng được trang trí tỉ mỉ không kém, thử lấy cái nhà nó đặt cạnh cái cửa đi thì biết.

Nó bước vào trong sảnh mà không khỏi ngỡ ngàng, sàn nhà lót thảm dệt công phu, đèn đóm gắn đủ kiểu, không chê vào đâu được. Nhưng tuyệt nhất vẫn là cái đèn chùm pha lê lung linh rực rỡ. Hai cái cầu thang lớn phía cuối sảnh dẫn lên hành lang dài tăm tắp uốn lượn hình vòng cung, hai bên cũng gắn đèn vàng toả sáng nhàn nhạt. Nó cũng khá thích màu vàng, màu vàng mang đến cảm giác ấm áp chứ không nóng bỏng như màu đỏ, màu vàng mang đến niềm vui.

Đi một đoạn thì Mabel dừng lại. Hai cái phòng hai bên, ui, cửa nào cũng đẹp, chỉ là chúng quá giống nhau, căn nhà náy mang một cái hoạ tiết rập khuôn buồn tẻ nào đấy, mang đến cảm giác lạnh lẽo mà tất cả những ánh đèn vàng trong sảnh lớn và hành lang không thể nào sưởi ấm lên được.

Mabel đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, tạo ra thanh âm đậm đà. Tiếng nói lãnh đạm vang ra từ trong phòng:

-"Chị vào thì được, Pacifica ở ngoài."

Cô nhìn nó đầy ái ngại, Pacifica cũng thoạt sững lại nhưng rồi cũng cười cười với cô ý là không sao đâu.

-"Cậu có thể chờ trong phòng tớ" - Cô chỉ vào căn phòng đối diện phòng Dipper.

-"Ừ."

Cô bước vào trong, nhìn Dipper nằm trên giường, gác tay lên trán mệt mỏi, người chị như cô không yên lòng. Cô ngồi xuống bên chiếc giường lớn của hắn. Khoảng cách xa như vậy vẫn không thể ngăn cách tình thân của họ.

-"Em đọc tin tức sáng nay chưa?"

-"Rồi..."

-"Vậy thì tại sao?"

-"Không xứng đáng."

-"Ai?"

-"Em..."

-"Đừng nói vậy!"

-"Chẳng phải em là lý do khiến cô ấy bị như vậy ư?"

-"Chị biết em cảm thấy có lỗi, nhưng đừng trốn tránh như vậy, nhỏ buồn lắm. Hôm nay nhỏ lẽo đẽo theo chị đòi đến thăm em đấy!"

-"..."

-"Đối mặt đi! Lấy công mà chuộc tội ấy! Đừng để nó buồn mà tội nghiệp, đến một ngày em sẽ hối hận đấy!"

-"Căn bản rằng em không thể giúp cô ấy. Cứ để cô ấy sống một cuộc đợi bình thường đi."

-"Nhỏ đã đi đến nước này thì không còn gì bình thường được nữa rồi..."

-"Haizz...Vậy giờ chị muốn em phải làm sao?"

-"Đi spa đắp mấy lớp nhặt nạ cho dày rồi chớp lấy thời cơ đi!"

Trêu nhau thế nào mà cô được ăn cả một cái gối lông ngỗng vào mặt. Dipper ngồi dậy, sắc mặt tươi tỉnh hẳn ra nhưng cái kiểu khiêu khích Mabel cơ. Cô cười rồi giả vờ điên tiết, đứng lên giường cầm cái gối đập túi bụi vào nhặt Dipper. Tiếng cười khanh khách giòn tan vang khắp căn phòng xa xỉ.

Dipper thở dốc, nằm phịch xuống đệm, trên môi vẫn giữ nụ cười mê người. Mabel cũng không kiêng dè mà gối đầu lên bụng cậu, cười thật tươi:

-"Sao rồi, thoải mái hơn chưa?"

-"Ừm, nhưng mà..."

-"Lại nhưng nhị gì nữa?"

Mabel ngao ngán nhìn cậu em ngắc nga ngắc ngứ:

-"Như thế có... làm hại đến cô ấy không?"

Cô cũng hơi sững người lại, đúng là đã không suy nghĩ chu toàn, cô cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng:

-"Dù sao cũng đáng để thử một lần mà. Nhưng đây là ván bài sinh tử, chỉ có một cơ hội, được ăn cả ngã về không. Thế nên em không được bỏ cuộc!"

-"Em biết rồi. Cảm ơn chị."

-"Ôi dào, quan trọng là chú trả ơn chứ cảm ơn thì được gì?"

-"Chị thực dụng quá nha!"

-"Chứ cứ tương tư mơ mộng như chú làm sao mà sống?"

-"Bảo với em là chị chưa chết đi."

-"Ờ, ta là ma đây."

Hai chị em nằm cười, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi họ luôn biết rằng nhờ những đồng tiền thối tha, thể nào Candy và Grenda đã dập tắt được dư luận, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa vết nhơ trên mình, chẳng thể chối bỏ định kiến cắm rễ trong tâm trí người khác.

------'*'*'*'------

Chap này cũng ngắn quá nhể. Bí lắm rồi. 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro