2. Rapunzel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không muốn chúng."


"Em biết."


"Lấy chúng lại đi."


"Em cũng không muốn."


.


.


Tôi không đếm nổi số ngày kể từ lần cuối mình ăn một bữa đường hoàng.


Ừ thì, chưa cần đả đến khái niệm một bữa đường hoàng; đến một cái bánh con lót dạ, tôi còn khó nuốt nổi. Cứ mỗi lần tôi cố đưa thứ gì đó lên miệng, là những hình ảnh tồn đọng của vài chục cái xác bị mổ xẻ bung bét, của nhúm nội tạng người đỏ hỏn mùi máu sống, phần cổ rách nhở rách nham nối với cái đầu người thiếu niên đẹp như mộng và tông giọng đều tăm tới điên loạn của đứa trẻ tóc bạc nọ— lại nối nhau hiện lên trong tâm trí tôi, như một cuộn phim tua chậm. Và mọi thứ mùi hương dầu thơm ngậy ngọt khan hay núc nạc săn sắn, đều sẽ hoá thành cái tanh lòm tởm lợm của máu đặc chưa khô.


Tôi không mắc hyperthymesia - may mắn làm sao. Nhưng tôi cảm giác mình hiểu được nỗi khốn khổ của những con người bị chứng bệnh ấy hành hạ.


Không thể quên (những gì vốn chẳng đáng được nhớ) là một cực hình tàn tệ.


Nhưng, than ôi, tréo ngoeo biết dường nào: khi bị cầm tù vô thời hạn tại một ngôi trường chỉ rộng độc vài héc ta, người ta chẳng có mấy lựa chọn. Nên tôi nào thể làm chi khác, ngoài việc vơ vét và tàng trữ nhiều kí ức nhất có thể - qua chính những dòng chữ này đây. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ phát điên từ từ, và chí ít tôi sẽ vẫn là chính bản thân tôi. Nhưng nếu tôi quên, tôi sẽ hoàn toàn chẳng còn là ai cả.

Một kẻ mất trí, phi nhân, cùng quẫn, rít lấy sự cuồng loạn thay cho khói thuốc hay men cay.


Mà,

tên tôi,

là gì ấy nhỉ?


.


.


Tôi viết đến đâu rồi?


Đứa trẻ thứ hai; à, phải, đứa trẻ thứ hai.


Tôi gặp ả dưới canteen, một ngày - hay đêm - mà tôi cũng chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ cái khay ăn mà ả đã dúi vào tay tôi: lúc nhúc mấy miếng thịt mỡ ngấy đượm, và rau xanh ram rám. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi muốn nôn ngược cả dạ dày ra rồi.


Ấn tượng đầu tiên - mà đã khiến tôi xách khay ăn bước chạy chối chết về phía bên kia nhà ăn - là việc ả có khuôn mặt nha nhá đứa trẻ thứ nhất. Chỉ có điều sườn mặt mềm hơn, nét ngài thanh hơn, và độ cong nơi khoé mắt thì lộ rõ cái đay nghiến hằn học. Tóc ả dài chấm vai, xoăn láy duyên duyên như nốt luyến trên khuông nhạc. Ả nhuộm tóc - sợi lam, sợi tím, sợi hồng cháy.


Ả đẹp. Nhưng là cái đẹp tàn độc và sắc bén.


May mắn thay, lần đó, tôi không kịp nói chuyện với ả.


Tôi cũng không dám nhìn quá lâu vào mắt ả; tôi chỉ đưa tay đón lấy khay ăn, xoay gót, và lao đi phăm phăm trước cả khi âm tiết đầu tiên kịp thoát khỏi môi ả. Chén dĩa va vào nhau lách cách khi tôi ngồi thụp xuống cái bàn trống hiếm hoi ở góc sảnh.


Chưa bao giờ, tay cầm dĩa tôi lại cảm giác ngượng ngạo tới độ này.


Thú thực thì, tôi vẫn không tìm đâu ra hứng ăn uống - dầu cho dạ dày vẫn đang sục lên cồn cào, và chân thì đã thoáng bủn rủn vì kiệt quệ. Nhưng tôi biết mình phải ăn. Nếu không, tôi sẽ chết mất. Và chết vì vài cái xác, thì nghe thật mỉa mai quá thể.


Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt - đắng nghét và lờm lợm; thịt, chưa kể còn là thịt mỡ, rõ ràng là một thách thức quá lớn, nên tôi sẽ bắt đầu với món rau vậy. Tôi thích ăn củ hơn - khoai tây nghiền, hay khoai tây trộn cà rốt xào bơ; hoặc thậm chí là salad sống. Nhưng thỉnh thoảng nạp chút chất xơ cũng tốt chứ nhỉ.


Tay cầm dĩa vẫn cứ run lạch cạch, khi tôi cắm phập phần đầu mấu qua cái thân xác xơ gầy dỏng của cọng rau, lần lữa đưa vào khoang miệng. Tôi ép hai hàm răng vào nhau, nhai tóp tép một hồi lâu, nhưng - đúng như dự đoán - chẳng thấy vị gì cả. Nó sật, dai, mọng nước, nhưng nhạt thếch tới đáng rầu. Tuyến nước bọt có tiết thêm bao nhiêu enzyme cũng chẳng cứu rỗi nổi.


Thay đổi duy nhất, là khoang thể tích nó chiếm thì phải. Thay vì bị nghiền nhão, rồi vón thành một cục đẫm nước bọt như bất cứ loại thức ăn bình thường nào khác; cái cọng rau vốn mảnh khảnh ấy lại chừng như đang bị tứa ra thành những sợi còn mảnh hơn. Chúng nó bết vào vách thịt quanh khoang miệng, lơ thơ cuốn quanh đầu lưỡi, túa chằng túa chịt như chân nhện lúc rúc chạy quanh.


Khi tôi khó chịu tới mức phải khạc ra, thì thứ trong tay lại là một bụm tóc rối.


Sợi đen. Sợi xanh hải quân tối. Sợi tím. Sợi hồng chàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro