Chap mấy rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha... Tôi không phải là mẫu người thích than thở hay cần sự giúp đỡ từ người khác ở khía cạnh xã hội. Chỉ có điều... tôi đuối sức lắm rồi.
Vậy... tôi sẽ kể cho bạn nghe một cậu chuyện...
Nhưng tôi không chắc bạn thích nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi còn nhỏ, tôi có một người bạn, rất thân. Anh ta lớn hơn tôi 1 tuổi và cũng là người bạn thật sự duy nhất của tôi bên ngoài xã hội tàn khốc kia. Anh ta là một người bạn tốt. Anh ta biết khi nào mình nên lắng nghe người khác và khi nào mình nên cho lời khuyên. Tôi xem anh ta như một người anh trai lớn. Nhưng khi tôi học hết lớp 4, anh ta bắt đầu dần lạnh nhạt với tôi. Tôi cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh ta nhưng vô dụng. Thế là tôi mất đi người bạn thân nhất thực sự hiểu tôi. Tôi đã suy sụp trong năm lớp 5, suy sụp khi nghĩ đến viễn cảnh không có anh ta giúp đỡ trong thế giới này. Nhưng rồi tôi quyết định đứng dậy, từ gục ngã, từ khổ đau. Tôi cố gắng bước tiếp. Tôi vào lớp 6. Lúc đầu, ai cũng vui vẻ và thân thiết với nhau. Họ chơi cùng tôi, họ vui vẻ cùng tôi. Tôi nghĩ rằng họ thật sự tốt bụng. Nhưng không. Họ dần bỏ mặc tôi, họ xa lánh tôi, họ tẩy chay tôi, họ xem tôi như một con quái vật. Tôi vẫn mỉm cười. Nhưng kể từ ấy, tôi khoác lên mình một chiếc mặt nạ. Để giấu đi nỗi đau, để giấu đi nước mắt. Tôi vẫn nhớ về anh ta. Nhưng tôi không còn muốn lệ thuộc vào. Tôi cảm thấy mình thật ảo tưởng, khi tạo cho mình những người bạn không có thật. Như Haem... và Hael... Hael từ lâu tôi đã không còn sử dụng nữa. Vì sao ư? Đơn giản lắm! Tôi không thể tháo lớp mặt nạ ra được nữa. Bởi vì nếu tôi tháo ra, khuôn mặt tôi sẽ tràn đầy những vết cắt. Những vết cắt quá khứ là đủ lắm rồi. Tôi không muốn có thêm vết cắt nào nữa. Còn Haem... Tôi nhận thấy... Cậu ta rất giống anh ta... theo một cách nào đó... Có phải tôi đã quá tự luyến rồi không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi có gục ngã không, thì tôi sẽ trả lời là không bao giờ. Chặng đường phía trước còn rất dài. Và tôi không thể dừng lại dễ dàng như thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dẫu sao... cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc đến dòng này...
#Hazel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu