Part 1: The Unknown Log & The Lost Ship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký cá nhân: Cpt. Netanya Keitner

Khi tôi nghĩ về nó bây giờ, nó. . . Tất cả mọi thứ đều có lý. Nếu các bạn cảm thấy "chúng tôi" đã chưa sử dụng hay cố gắng hết khả năng và năng lực của bản thân thì, hãy cứ làm đi. Ý tôi là, nếu bạn thực sự có khả năng thay đổi thế giới theo cái cách mà bạn cho rằng là tốt nhất, thì hãy cứ làm đi. Bởi vì tại thời điểm này, tôi không thực sự còn quan tâm hay ngăn cản bạn được.

Tên tôi là Netanya Keitner, tôi là thuyền trưởng tàu ngầm SKAT-12 (Thuộc Đề án 941 -  Akula) của Hải quân Liên Xô và các bạn có thể đang muốn biết tôi đang nói về cái quái gì phải không ?.
Đối với tôi những điều đó thật điên rồ cho tới tận bây giờ, nhưng mà giờ tôi đang ở đây. Đang ngồi trong hành lang bị đóng băng, lạnh lẽo và tối tăm của 1 chiếc tàu ngầm bị đắm và mắc kẹt, bão tuyết thì đang hoành hành bên ngoài
Tôi không nghĩ là mình có thể quay trở lại "hòn đảo" lúc này. Và thành thật mà nói thì tôi không muốn lắm. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi để có thể nói chuyện với ai đó, nhưng mà dường như ở đây không còn ai hay bất cứ thứ gì còn có thể hữu dụng để giúp tôi.

Chà, bắt đầu từ đâu đây?. Nó bắt đầu vào đầu tháng 6 năm 2011, chúng tôi đã thăm dò và quan sát CHDCND Triều Tiên để xem họ đang làm gì ở biên giới TQ. Các lực lượng quân sự của cả 2 bên, thường xuyên có các hành động khiêu khích và tấn công quy mô nhỏ.
Nhưng mà những hành động và xung đột đó chẳng là gì so với những gì đã bắt đầu xảy ra trên 1 hòn đảo vô dụng nào đó ở Biển Bering [1]. Các lực lượng đặc nhiệm Spetnaz Alpha tham gia đã không thể ngăn chặn được tổ chức NAC (được cho là) do tư nhân tài trợ để thí nghiệm và nghiên cứu về các "thiết bị" và "cấu trúc" kỳ lạ được tìm thấy ở trên đảo Namalsk vài năm trước, được định danh là DR-537.
Đến khi chúng tôi được biết và tiếp cận về các thí nghiệm với nghiên cứu của tổ chức NAC về DR-537 đã thực sự thổi bay tất cả kiến thức của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có 1 lời giải thích nào và làm sao những kẻ đó có thể làm được?. Rõ ràng, họ đã thành công trong việc tạo ra "một cánh cổng không gian", một cánh cổng dẫn đến một biên giới khác và một thế giới khác.
Điều này có thể sẽ giúp cho nhân loại có được một bước tiến rất lớn trong lịch sử phát triển của giống loài. Nhưng điều đó không quan trọng, họ dường như tạo ra cánh cổng đó dành cho riêng họ. Tuy vậy việc đánh giá hay nhận xét bất kỳ ai trong số họ vào thời điểm này là không phù hợp. Họ chắc chắn sẵn sàng để hi sinh vì những nghiên cứu và thành tựu này.

Ngày 12 tháng 6 năm 2011: 0737 UTC+12

Tàu ngầm SKAT-12 đã phóng một tên lửa hạt nhân RSM-56 nhằm tấn công vào cơ sở Athena-1 đang hoạt động của tổ chức NAC. Các sĩ quan cấp cao trên tàu ngầm SKAT-12 đã xác định rằng kế hoạch B này là giải pháp "Duy Nhất" để loại bỏ NAC thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu của họ.
Athena-1 đã bị thiệt hại nặng nề bởi vụ nổ và sóng xung kích từ tên lửa hạt nhân, tuy nhiên cơ sở này vẫn còn tiếp tục hoạt động. Bởi các nhân viên NAC còn lại đã quyết tâm đạt được mục tiêu của họ là mở ra cánh cổng không gian dựa trên các "cấu trúc" kia. Những gã nhân viên NAC rất quyết tâm, cứng rắn và kiên định giống như họ đã bị tẩy não vậy.
Nhưng mà không ai trên tàu có bất kỳ cuộc gặp hay tiếp xúc nào với họ, vậy nên rất khó để nói hay xác định giả thuyết trên.
Nhưng dù sao, trong những thời khắc cuối cùng họ đã thành công giữ được kết nối ổn định cho cánh cổng. Từ các camera, nhật ký video và máy thu âm, được thu thập bởi các lực lượng Spetnaz Alpha sau đó, họ đã mở và giữ cánh cổng đc 15phút và 39 giây. Bọn họ đã kịp gửi một chiếc UAV qua bên kia cánh cổng.
Và từ các máy thu âm chúng tôi đã suy đoán được phần nào thế giới bên kia cánh cổng
"chúa ơi, nhìn những tinh thể khổng lồ kia đi. Nó phải cao đến cả ngàn feet và cả những cơn bão kia nữa, nó phải đạt ít nhất đến mức siêu bão ấy" [Trích lời từ một nhân viên NAC trong máy thu âm]

Từ camera tôi thấy, tất cả các nhân viên với nhà khoa học NAC đều đứng đơ ra và chăm chú nhìn vào màn hình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ, sứ mệnh và công trình nghiên cứu của họ đã thành công (tôi đoán vậy). Và ngay sau đó, một vụ nổ đã diễn ra do tàu ngầm SKAT-12 đã phóng tên lửa hạt nhân thứ hai và lần này nó phát nổ ngay phía trên Athena-1 và làm sụp đổ cả cơ sở, với việc mất đi sự ổn định, cánh cổng đã biến thành 1 cái hố đen nuốt chửng và nghiền nát mọi thứ
Phần lớn nhân viên và các nhà khoa học trong phòng điều khiển đa phần bị hố đen nuốt chửng. Sau đó với việc đường truyền năng lượng mất kết nối và sụp đổ đã khiến cho cánh cổng đóng lại. Cuối cùng, hệ thống năng lượng hạt nhân của Athena-1 đã sụp đổ sau 4 ngày hoạt động ở tình trạng hư hỏng nặng, hệ thống làm mát bị sụp đổ, lõi hạt nhân bị tan chảy, lò hơi bị quá tải và không được ai can thiệp xử lý. Đã dẫn đến 1 vụ nổ lớn phá hủy toàn bộ cơ sở, các "thiết bị" với "cấu trúc" kỳ lạ kia và cả cánh cổng kia nữa.
Các cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm và các khu phức hợp đã không còn, các"thiết bị" và "cấu trúc" kỳ lạ kia đã bị phá hủy toàn bộ. Bạn có thể hỏi rằng, tất cả đã kết thúc rồi phải không ?. Nhưng mà thực tế thì chúng ta chỉ mới đi được hơn 1 nửa câu truyện mà thôi.

Ngày 26 tháng 6 năm 2011, chúng tôi đã cập cảng Tara trên đảo Namalsk và vô cùng bối rối sau tất cả những gì đã xảy ra. Rõ ràng tất cả chúng tôi không ai có manh mối, hiểu biết hay thông tin gì về tổ chức NAC và các nhân viên của họ đang làm gì ở đó nhưng có vẻ như mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Đảo Namalsk được bảo vệ và kiểm soát bởi TF Bering (Task Force Bering - Lực lượng đặc nhiệm Bering) trực thuộc quân đội Liên Xô mới được thành lập và chúng tôi cũng bắt đầu đào sâu vào các nghiên cứu và thí nghiệm, nhật ký video cá nhân, máy thu âm, video và camera giám sát.
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến ngày 21 tháng 7, khi mà đã có trường hợp 1 cá nhân (hoặc thực thể) không xác định đã vượt qua hệ thống phòng thủ của TF Bering tại khu vực 9. Được ghi nhận là đã lấy thứ gì đó từ Athena RI và đã giết chết 41 binh sĩ trong quá trình đó. Vậy nên bây giờ chúng tôi đã phải để mắt đến đối tượng đó và tổ chức tóm gọn đối tượng.
Ngày 5 tháng 8, cuộc phục kích thành công khi đối tượng đã đột nhập vào căn cứ BK-T12, nhưng trong quá trình phục kích vây bắt đối tượng đã bị thương rất nặng, sau khi đơn vị phục kích xác định nhanh đây không phải "con người", nên đã nhanh chóng liên lạc về căn cứ chỉ huy và đc đơn vị C-67 vận chuyển về căn cứ BK-T108 để tiến hành giải phẫu và nhiên cứu.

Ngày 4 tháng 9 năm 2011, chúng tôi quay trở lại với CHDCND Triều Tiên.
Mọi thứ giờ đã trở nên bận rộn và "nóng" hơn rất nhiều. Chúng tôi được triển khai trực tiếp vào vùng lãnh hải của Triều Tiên khi các khu phức hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở Kangyee và Chachang đã bắt đầu hoạt động rầm rộ.

Thật không may mọi thứ diễn ra không tốt đẹp chút nào, Triều Tiên đã phóng một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào tỉnh Shan-Tung (Sơn Đông) của TQ. Điều đó đã khiến cho TQ rất tức giận và dẫn đến nguy cơ bùng phát WW3 đến mức báo động.
Chúng tôi được rút về bảo vệ đảo Namalsk vì được tin quân đội Triều Tiên sẽ tấn công hòn đảo này và Bộ chỉ huy cũng bắt đầu có những nghi ngờ, dựa trên các tài liệu với nhật ký thu thập được từ Athena-1 và 2 khiến cho chúng tôi nghi ngờ về việc còn cơ sở Athena-3 hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí.
Về phía điểm nóng Triều Tiên và TQ, TQ đã cho Triều Tiên 14h để có một lời giải thích thỏa đáng về đòn tấn công hạt nhân kia, nếu như không có câu trả lời thỏa đáng thì TQ sẽ thực hiện biện pháp đáp trả hạt nhân vào Triều Tiên. Đón tấn công hạt nhân của Triều Tiên vào TQ, quân đội Triều Tiên chuẩn bị tấn công đảo Namalsk và cơ sở Athena-3 vẫn chưa xác định được vị trí, quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Và những thứ đó đang trở nên quá sức và giới hạn của chúng tôi.

Và tốt, nếu bạn đã đọc được đến đây. Bạn có biết rằng chúng tôi được học khá nhiều về Namalsk, nhưng mà tại thời điểm này nó không thực sự quan trọng. Cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết hết NAC đã nghiên cứu những gì, Triều Tiên liệu có dính dáng gì đến việc này không. Nhưng mà ai đó đã sắp xếp những điều này và tôi cảm thấy họ đang ở đâu đó, mỉm cười với những đột phá công nghệ mà họ đang quản lý (bỏ qua sự thật rằng họ có thể đẩy nhân loại đến sát bên bờ vực diệt vong).

Quay trở lại với hiện tại, các cuộc tấn công của Triều Tiên lên đảo đã thất bại hoàn toàn và thời gian 14h đang ngày càng ít đi. Chúng tôi được cập cảng Tara để tiến hành, bổ sung ngư lôi, tên lửa RSM-56 và lấy thêm nhu yếu phẩm. Chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục hoạt động ở Triều Tiên và lúc này tôi cũng đã nghe được những lời đồn về ngày tận thế đang đến. Tôi đã ko quan tâm đến nó lắm.

Rồi thời hạn đã hết. Lúc 0819 UTC+12
Triều Tiên đã phóng đi 9 tên lửa đạn đạo và phát nổ ở trên tầng khí quyển. TQ đã coi đây là hành động thách thức và khiêu khích nên đã đáp trả đòn tấn công hạt nhân vào Triều Tiên, 27 quả tên lửa hạt nhân được phóng về phía Triều Tiên và khi đầu đạn hạt nhân phát nổ, cũng là lúc chúng tôi rời cảng và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ vài tuần sau đó 1 dịch bệnh kỳ lạ bùng phát khắp nơi trên thế giới, các báo cáo từ khắp nơi trên thế giới về tác nhân siêu lây lan trong không khí ở quy mô thế giới. Sau đó mọi thứ xuống dốc rất nhanh từ kinh tế và thương mại sụp đổ. Sản xuất và xuất khẩu khủng hoảng. Và vận tải hàng hóa bị đóng băng, khiến cho cả thế giới trở nên hỗn loạn cực độ. Hàng trăm triệu người đã thiệt mạng và con số đó thì tăng lên theo từng "giờ"

Vào thời điểm đó tôi đang ở trên tàu ngầm SKAT-12. Lắng nghe những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới qua Radio về 1 thứ gì đó không thuộc về thế giới này, các triệu chứng của những người bị nhiễm y hệt như đối tượng "FT-001", nhưng mà nó lại nặng nề hơn khi mà chỉ cần 2 ngày bị nhiễm bệnh là sẽ tử vong ngay lập tức, tỷ lệ tử vong là "100%". 
Sau đó các thông tin và liên lạc mà chúng tôi gửi đi đã từ từ ngừng nhận được phản hồi. Và sau đó . . . Bằng cách nào đó . . . Thứ chết tiệt đó đã lây lan trên tàu. Tôi không biết phải làm gì, tôi thực sự không muốn kể chi tiết về những gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi đã quyết định cho SKAT-12 quay trở lại đảo Namalsk để đảm bảo an toàn cho các thủy thủ đoàn và đồng thời tìm hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Ngày 21 tháng 10, chúng tôi đã tiến đến gần đảo Namalsk từ hướng N-E

Khi chỉ còn cách khoảng 98 hải lý (181km) nữa. Thì tàu ngầm SKAT-12 đã đụng phải một quả thủy lôi điều mà chúng tôi không thể ngờ tới, chúng tôi đã di chuyển trên con đường bí mật dưới những lớp băng dày mà chỉ có chúng tôi và TF Bering biết hoặc là thêm việc chúng tôi thiếu rất nhiều thủy thủ để vận hành tàu nên không thể trách được việc sai sót này. Nhưng mà ai hay tổ chức nào đứng đằng sau việc đặt thủy lôi tại đây ?. Liệu rằng đó là NAC hay là TF Bering hay là Hải Quân Liên Xô ?. Quá nhiều câu hỏi, nhưng câu trả lời thì không có nhiều

Tôi nhanh chóng hạ lệnh cho thuyền viên nổi tàu lên để tránh nguy hiểm đến tính mạng của thuỷ thủ đoàn và cũng rất nhanh dưới cái lạnh khủng khiếp của nơi đây, đã đóng băng và làm kẹt cứng con tàu khi chúng tôi đang khắc phục và sửa chữa sự cố [2][3]. Tôi cũng đã sắp xếp cho 1 đội 15 người đi bộ đến đảo Namalsk để kêu gọi trợ giúp trong khi chúng tôi sẽ ở lại trên tàu để bảo vệ con tàu và chăm sóc những thủy thủ bị nhiễm bệnh . . . . . . . Nhưng đã 2 tháng trôi qua, chúng tôi không nhận được bất kỳ 1 tín hiệu liên lạc hay thông báo từ nhóm đã cử đi trước đó.
Không có bất kỳ 1 đội hỗ trợ nào đến hay có dấu hiệu xuất hiện, lương thực và thuốc men không phải là vấn đề với chúng tôi. Vì chúng tôi đã trữ rất nhiều từ đầu tháng 9 và với số lượng thủy thủ đoàn tử vong theo từng ngày. Nên lương thực còn rất nhiều, thứ khó khăn nhất đối với chúng tôi đang đối mặt chính là sự cô độc và ám ảnh trong con tàu này, sĩ quan cao cấp cao Tukvod đã tử vong 2 ngày trước, còn thuyền phó Yikrop vừa tử vong hôm qua. . . . Và cũng như là cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài con tàu gần nửa tháng nay đã xóa đi hi vọng rời khỏi con tàu để đi bộ đến đảo Namalsk.

Nhưng. Tóm tắt lại bằng cách nói rằng tôi "không" bị nhiễm bệnh và tôi cũng không biết tại sao, nhưng tại thời điểm này, tôi không nghĩ mình có thể được coi là may mắn.
77 ngày kể từ khi căn bệnh này xuất hiện, còn tàu ngầm giờ đây nó thật lạnh lẽo (không còn một ai trong đây ngoài tôi) đến mức khiến tôi phát điên và tôi thực sự không biết phải làm gì. Thực tế là tôi vẫn còn sống có nghĩa là "có lẽ" còn có những người khác nữa. Căn bệnh này "có thể" không có lây nhiễm với tất cả mọi người. Vậy nên tôi muốn hướng đến 1 thứ gì đó tích cực hơn, "1 hi vọng" nhưng mà nó không phải cho tôi

                                          Netanya Keitner







Phụ chú hình ảnh

[1] Đảo Namalsk được chụp từ vệ tinh

[2] Vị trí tàu ngầm SKAT-12 bị đắm

[3] Tàu ngầm SKAT-12 bị mắc kẹt trên các tảng băng dày
Số người sống sót trên tàu: 000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro