Episode 5: 18th Army

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Boriskosva   28/10/2011

Đây là lần đầu tôi tôi viết lại nhật kí sau nhiều năm và tôi cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Ý tôi là có quá nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra mà chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần và tâm lý để đối mặt với nó. Chắc là tới đây có vẻ mọi người có thể không hiểu những gì tôi vừa nói, vậy nên đây là lúc thích hợp để tôi giới thiệu về bản thân tôi. Tôi tên là Kuvnetsov Boriskosva, mọi người hay gọi tôi là Boris, tôi là 1 quân nhân Liên Xô, chính xác hơn là 1 chỉ huy.
Tôi là chỉ huy của đại đội 4/6 trực thuộc Sư đoàn 3 TF Bering. Có quân số là: 220 binh lính
Tôi sẽ thống kê cho bạn 1 số thông tin về đơn vị của tôi để giúp cho bạn có thể dễ dàng mường tượng hơn về sau
Quân số của quân đoàn 18 là: 31.700 binh sĩ
Có 5 đơn vị phối hợp chiến đấu là: 4 lữ đoàn thiết giáp là 1,6,7 và 12. 2 đại đội trinh sát thiết giáp, 3 tiểu đoàn pháo binh tổng hợp, 1 lữ đoàn Phòng không tầm trung, 3 đại đội NBC và 3 tiểu đoàn phản du kích PAVN

Bộ binh địa phương thuộc TF Bering. Trực thuộc Quân đoàn 18

Lính phản du kích PAVN (People Army of Vietnam) phối thuộc với Quân đoàn 18

Lính NBC (Nuclear, Biological and Chemicals) trực thuộc Quân đoàn 18

Vậy giờ chắc là bạn đang thắc mắc về việc tại sao tôi lại viết cuốn nhật kí này đúng không?. Mục đích của tôi khi viết là để chứng minh cho những sự điên rồ mà chúng tôi đã chứng kiến. Để khi ai đó tìm được cuốn nhật kí này thì bọn họ sẽ biết về câu chuyện chúng tôi đã trải qua

Bắt đầu câu truyện thì tôi phải kể về 2 ngày trước là ngày 26/9. Đó là ngày chúng tôi sẽ rút quân ra khỏi đảo Namalsk vì lúc đấy trên khắp nơi trên thế giới đang bị nhiễm 1  bệnh "kỳ lạ", được WHO gọi là dịch bệnh "Tinh thể đen" (Black Crystalline disease) và cũng như trên đảo Namalsk đã không còn tài liệu hay cơ sở của NAC nữa. Vậy nên Liên Xô đã quyết định di tản toàn bộ quân nhân và dân thường trên đảo từ cuối tháng 8, chúng tôi là 1 trong những Quân đoàn được đưa lên đảo sớm nhất, do vậy chúng tôi được sắp xếp rút lui sau cùng và được củng cố thêm lực lượng, cũng như tiếp liệu và hậu cần để đề phòng lực lượng NAC có thể tấn công các đơn vị khác di tản.
Như thường lệ lúc 9:30 sau khi tôi đi tuần tra với kiểm tra khu vực quân sự Norinsk và quay về cảng Tara lúc 10:00 để chuẩn bị cho việc di tản, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Lúc "12:40" tôi đi đốc thúc đám lính của tôi ra khỏi trại, điều chỉnh hàng ngũ và tác phong, nói về đám lính của tôi thì đa phần đều là dân bản địa trên đảo Nalmask, toàn bộ đều là thanh thiếu niên đang ở độ tuổi nổi loạn và ương bướng, nên việc chỉ đạo đám lính này rất mất thời gian. Nhưng mà đổi lại là đám này lại không sợ chết và rất dũng cảm
Và rồi thứ mà chúng tôi mong chờ cũng đã đến, từ xa những chiếc tàu vận tải hạng nặng đã xuất hiện những con tàu sẽ đưa chúng tôi về nhà, về với đất mẹ. Lúc 13:20 những con tàu đã cập bến cảng Tara và chúng tôi bắt đầu điều chỉnh và quản lý để đưa binh lính và khí tài lên trên tàu. Nhưng mà chỉ vài phút sau đó 1 tiếng nổ cực lớn vang lên hướng Tây - Bắc, tất cả binh sĩ đã nhanh chóng tản ra và vào tư thế chiến đấu và rồi . . . tôi ko còn nhớ gì nữa, cứ như là . . . những cảnh sau đó nó đã bị xóa khỏi đầu tôi vậy, tôi chỉ nhớ là mình gào thật lớn để kêu đám lính của tôi núp đi coi chừng đạn pháo của địch, còn lại thì tôi không còn nhớ gì nữa

Tỉnh dậy sau không biết bao lâu tôi thấy mình đang ở trong 1 khu rừng nhiệt đới, đây là điều hết sức kỳ lạ vào lúc đó vì rừng ở Namalsk là rừng Taiga chứ ko phải nhiệt đới, nhưng đó không phải là điều quan trọng để quan tâm lúc đó. Vì xung quanh tôi không hề có lấy một ai đây là điều hết sức nguy hiểm khi chiến đấu trong rừng rậm, vì khi chỉ có 1 mình thì rất dễ bị phục kích và bắt sống vậy nên tôi bỏ qua sự kỳ lạ trên tôi vội nhặt lấy khẩu KA-74 và chiếc balo của mình rồi chạy 1 mạch thật xa khỏi chỗ đó, rồi tôi mới dừng lại xốc lại balo và lấy cái la bàn dự phòng trong balo ra xác định phương hướng rồi bắt đầu đi tìm kiếm những binh sĩ và sĩ quan khác. Sau khi đi khoảng được 11km thì tôi đến gần được 1 con suối và khi tôi đang tiếp cận lại con suối để lấy nước, thì tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của "ai đó", tôi nhanh chóng cảnh giác và ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sau khi đã xác định được vị trí và hướng âm thanh phát ra, tôi hạ balo xuống rồi chậm rãi tiến tới đó, càng lại gần thì tôi cũng nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng hơn và xác định được đó không phải là tiếng Nga và Việt. Núp sau thân cây, tôi đưa họng súng ra và hướng nòng súng và đôi mắt về đám "người" đang nói chuyện. Thì tôi đã chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng, những "kẻ đó" không phải "con người" bọn chúng là những con quái vật và chúng không chỉ có 1 mà là tới 7 con, chúng giống như là sản phẩm được lai tạo giữa con người và cá sấu vậy, chúng biết đi bằng 2 chân và cơ thể chúng giống y như con người vậy, chúng còn biết giao tiếp và có cả ngôn ngữ riêng. Cảnh tượng đó khiến cho tôi chết lặng, tôi đã từng chiến đấu ở Takistan, Melkert, Livonia và Alteria, tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ khủng khiếp trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, nhưng mà đây là thứ khiến cho tôi sợ hãi nhất trong cuộc đời. Đôi chân của tôi lúc đó muốn bỏ chạy khỏi đây và chạy thật xa khỏi thứ đó. Nhưng bản tính tò mò và những dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu tôi đã giữ tôi lại và rồi 1 loạt  tiếng súng vang lên đã đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ và đánh bay nỗi sợ của tôi và cũng nhanh chóng tôi siết chặt cò súng, một tràn đạn bay vào sau lưng những thứ đó. Với việc bị bắn từ 2 hướng vậy nên chúng đã bị tiêu diệt ngay lập tức.


Những con quái vật đáng sợ và kinh tởm. Đây là thứ có thể khiến cho tôi phải cảm thấy sợ hãi trong nhiều năm chinh chiến bản thân tôi

Rồi sau đó 1 tiếng nói vang lên ở bên kia suối "Đồng chí nào bên đó đấy, Xô hay là Việt vậy" tôi nhanh chóng đáp lại "Xô, lính Xô" sau khi nghe thấy như thế, thì bên kia suối 1 anh lính PAVN đứng dậy và ra hiệu cho tôi chạy sang bên đó sau khi qua đó thì tôi thấy tới cả 1 tiểu đội ở đây. Được anh ta giới thiệu và giải thích về họ, anh ta tên là Bình, họ là lính trinh sát của tiểu đoàn 2 PAVN mới hành quân từ phía Tây qua đây, thì phát hiện đám quái vật kia và họ đã tổ chức phục kích diệt gọn. Và họ cũng cho tôi biết 1 thông tin quan trọng là, hiện tại tiểu đoàn 3 của Quân Đoàn đã xây dựng 1 trạm vô tuyến và phát đi thông báo tập kết tất cả binh sĩ lại với nhau, do bọn họ có mang máy điện đài R-105 và bộ đàm nên đã biết được thông báo và đang di chuyển đến điểm tập kết cách đây khoảng 52km nữa, thì vô tình đụng độ bọn quái vật và tôi, đây là 1 thông tin hết sức tốt lành vào lúc đó, ít nhất là giờ tôi đã không còn 1 mình nữa và cũng như là các đơn vị cũng đang tập hợp lại từ đó tôi có thể có câu trả lời cho câu hỏi mình đang ở đâu, tại sao tôi lại đến đc đây và nhất đám quái vật kia là gì?.
Sau hơn khoảng 2 ngày hành quân thì chúng tôi đã đến gần điểm tập kết, chúng tôi leo lên 1 ngọn đồi cao và ẩn nấp ở đó để quan sát tôi lấy chiếc ống nhòm cũ của mình ra nhìn, thì tôi nhìn thấy 1 con tàu vận tải hạng nặng nằm nghiêng trên mặt đất nhìn có vẻ như con tàu đó đã bị rơi từ trên cao xuống, vì tôi đã quan sát thấy các vết nứt, thủng trên thân và đáy con tàu. Và xung quanh con tàu là các vết xích in đậm trên mặt đất và nó hướng thẳng vào rừng và đồng chí Bình cũng đã xác nhận được dấu hiệu của lính PAVN để lại thì lúc đó chúng tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng vì chúng tôi vẫn luôn lo sợ rằng đây là thông báo của kẻ địch để dẫn dụ chúng tôi đến đây, với những gì mà ngày hôm trước chúng tôi đã gặp thì nghi ngờ này là điều dễ hiểu. Sau khi liên lạc qua điện đài với điểm tập kết để xác nhận thân phận và đơn vị thì đã được họ thông báo là hãy đi thẳng vào rừng hướng 9h sẽ gặp 1 đơn vị trinh sát ở đó, họ sẽ dẫn chúng tôi vào điểm tập kết và người thông báo kia cũng nói rằng là, tôi sau khi đi vào điểm tập kết thì hãy đó đến lều chỉ huy.

Vào đến lều chỉ huy, tôi nhanh chóng nhận ra những người đồng chí cùng cấp, chào hỏi sơ qua thì Sư Đoàn Phó Absernt bắt đầu đi vào vấn đề chính về tình hình hiện tại, toàn bộ Quân Đoàn 18 đã bị phân tán ra khắp toàn bộ khu vực có phạm vi là hơn 100km2 và quan trọng là chúng tôi chỉ mới nối liên lạc được khoảng 30% lực lượng mà thôi. Tiếp đó là 1 vấn đề quan trọng khác, cách vị trí tập kết hiện tại về hướng Đông-Nam 22km, có 1 khu doanh trại rất lớn của kẻ địch được đặt tên là Bailer và từ vị trí khu trại đó đi về hướng Đông-Bắc khoảng 21km thì là khu doanh trại thứ 2 đặt tên là Anteler. Đó cũng là vị trí của Sư Đoàn Trưởng Kander và Sư đoàn 2 đang đóng quân tập kết lực lượng. Vậy nên sư đoàn trưởng đã ra lệnh cho khu tập kết là, tấn công hiệp đồng cùng Sư đoàn 2 của ông để diệt gọn cả 2 khu trại này, do kẻ địch không hề có các hệ thống vũ khí phòng thủ mạnh và khí tài vậy nên tỷ lệ thành công khi tấn công vào doanh trại là rất cao và do cả 2 khu trại đó nằm ở trên 1 vị trí rất thuận lợi khi mà ở ko xa 1 con sông lớn, rất phù hợp để xây dựng căn cứ tạm thời để đón các đơn vị khác và sinh hoạt tạm cho đến khi xác định được các phương án và kế hoạch trong tương lai. Do phần lớn các đơn vị ở điểm tập kết không còn nhiều chỉ huy nên là chúng tôi được bố trí chỉ huy lại lực lượng. Tôi được phân công chỉ huy Tiểu đoàn 6 và 10 cùng 2 đại đội thiết giáp 1 và 3

Về địa hình của doanh trại Bailer, thì ở mặt hướng Đông-Bắc giáp với con sông rất lớn, ở phía mặt Tây-Bắc thì giáp với cánh rừng nhiệt đới rậm rạp và từ hướng Tây-Nam là 1 khoảng đất trống dài 4km và rộng 2km.
Về kế hoạch tấn công, thì do tình hình hiện tại chúng tôi chỉ có 38 chiếc T-72B2, 6 chiếc T-90A, 36 chiếc BMP-2 và 3, cùng 9 pháo tự hành Msta-S, 7 lựu pháo D-20 và 12 lựu pháo D-30 vậy nên khó có thể tấn công hiệp đồng tác chiến theo quy chuẩn được, vì nếu để kẻ địch phát hiện ra rằng lực lượng thiết giáp phải di chuyển ở khu vực trống trải nên rất dễ bị kẻ địch tập trung hoả lực để tiêu diệt, vậy nên ko thể sử dụng xe thiết giáp phối hợp đánh trực diện được. Thay vào đó sẽ là 2 Tiểu đoàn bộ binh, 2 đại đội bộ binh súng trường và 6 chiếc T-90A sẽ tấn công ở hướng Tây-Bắc với sự hỗ trợ của bom khói và áp chế của pháo binh để thu hút kẻ địch.
Cánh quân bao vây hướng Đông sẽ được đảm bởi 3 đại đội thiết giáp là 5, 8 và 13 sẽ phối hợp 2 tiểu đoàn là 4 và 5 của Sư đoàn 3 và tăng cường thêm 2 đại đội Pavn. Cánh quân này sẽ di chuyển nhanh chóng áp sát và xây dựng trận bao vây và phòng ngự ở mạn sườn doanh trại từ hướng Đông tạo thành thế gọng kìm gây áp lực và sự hoảng loạn cho kẻ địch, tạo thời cơ và thế tấn công trực diện cho 4 tiểu đoàn bộ binh (1,2,6 và 10) và 2 đại đội thiết giáp là 1 và 3 của tôi xung kích. Sau khi đánh chiếm xong doanh trại chúng tôi sẽ hành quân cấp tốc sang hỗ trợ cho Sư đoàn trưởng Kander. Kế hoạch nghe có vẻ khá hoàn hảo nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề:
Vấn đề đầu tiên là cánh quân từ hướng Tây-Bắc rất dễ dàng bị lộ và thiệt hại nặng trước khi có thể áp sát để thu hút sự chú ý của chúng vì những cái cây trong khu rừng là vấn đề. Nó sẽ cản bước tiến của xe tăng và lực lượng bộ binh phải đặt thuốc nổ để mở đường cho những chiếc T-90 tiến lên, điều đó cũng đồng nghĩa các lực lượng bộ binh sẽ phải phơi mình trước làn đạn của kẻ địch.
Vấn đề thứ 2 là cánh quân ở hướng Đông sẽ chỉ có 1 khoảng thời gian rất ngắn để di chuyển nhanh chóng sang mạn sườn của căn cứ, nếu không cánh quân này sẽ bị hoả lực chống tăng và súng máy gây thiệt hại nặng
Vấn đề thứ 3 là thứ tôi quan tâm nhất là lực lượng xung kích trực diện của tôi gặp bất lợi về địa hình khi mà nó quá dễ để bị đánh chặn. Nó làm tôi nhớ đến trận Kosvalev ở Takistan khi mà Sư đoàn thiết giáp cận vệ số 8 bị các tay phiến quân Al Babair gây thiệt hại nặng khi di chuyển qua vùng hoang mạc Zabarak
Vấn đề thứ 4 đến là số lượng thông tin tình báo, trinh sát và theo dõi doanh trại của kẻ địch là không nhiều. Chúng tôi không rõ số lượng kẻ địch trong đó, không biết chúng bố trí lựu pháo, pháo chống tăng, súng cối, súng máy và vị trí lô cốt ra sao. Chúng tôi cũng chả có không quân và trực thăng hỗ trợ khi mà lực lượng đó đã bị rút đi phần lớn từ đầu và giữa tháng 10
Rất nhiều vấn đề trong kế hoạch này. Nhưng mà giải pháp khắc phục là không nhiều.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng lại và điện báo với Sư đoàn trưởng Kander. Chúng tôi đã thống nhất sử dụng kế hoạch này và xác định thời gian trận đánh bắt đầu là lúc 14:00LH, lực lượng pháo D-20 và Msta S sẽ khai hoả cấp tập để áp chế và trấn áp quân đồn trú bên trong, cuộc pháo kích sẽ kéo dài khoảng 1h. Cùng lúc đó lực lượng 3A (hướng Đông) sẽ di chuyển thật nhanh áp sát doanh trại trong loạt pháo đầu, trước khi bị bọn chúng phát hiện và pháo kích đánh chặn. Lúc 14:20LH cánh quân 2A (hướng Tây-Bắc) sẽ tiến hành áp sát doanh trại và đặt thuốc nổ phá cây cho T-90 di chuyển. Lúc 14:50 lực lượng xung kích trực diện A1 sẽ vào vị trí sẵn sàng và từ từ tiến hành áp sát doanh trại. Lúc 15:00LH khi cuộc pháo kích vừa dừng thì lực lượng A1 sẽ tăng tốc xung kích nhanh chóng đánh thủng tuyến phòng ngự và mở cổng doanh trại, đồng thời 2 cánh quân còn lại sẽ hiệp đồng xung kích phá vỡ hệ thống phòng thủ và mở đường tấn công vào trong. Sau khi thảo luận, bàn bạc và lên kế hoạch xong, chúng tôi quay trở về đơn vị và họp bàn kế hoạch với các chỉ huy dưới quyền về trận đánh tới. Rồi tôi đi kiểm tra quân số, khích lệ tinh thần và chỉnh trang lại hàng ngũ để chuẩn bị lên đường.
Đến vị trí tập hợp lúc 12:38, chúng tôi khẩn trương xây dựng các hầm trú ẩn, y tế và chỉ huy, xác định tọa độ, khoảng cách và cự ly, xây dựng trận địa pháo D-20,30 và Msta S và cối 120mm. Bố trí lại lực lượng và kiểm tra khí tài thiết giáp
Và rồi giờ G đã đến, hàng loạt tiếng pháo và cối vang lên, báo hiệu 1 cuộc chiến khốc liệt và tổn thất . . . . . Nhưng, đôi khi có 1 vài thứ không hề nằm trong tính toán, suy nghĩ và dự kiến của chúng tôi. Sau khoảng 18p pháo kích thì chúng tôi nhận được thông báo trinh sát Sư đoàn 3 báo rằng "hủy bỏ pháo kích, toàn bộ kẻ địch đã tiêu diệt, xin nhắc lại, hủy bỏ pháo kích". Âm thanh đó như bất ngờ đánh thẳng vào mặt chúng tôi, những người đang đau đầu, lo lắng nghĩ cách giảm thiểu thiệt hại và tổn thất quân số. Đồng chí Hiếu chồm lấy cái điện đàm và hỏi lại đơn vị trinh sát
"Đồng chí có chắc là toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt ko ?"
"Xin báo cáo hoàn toàn chắc chắn, kẻ địch đã bị tiêu diệt đến 60% lực lượng ngay trong loạt pháo đầu, số còn lại thì đã bị tiêu diệt bởi những đợt pháo kích còn lại". Nhanh chóng Vilick ra lệnh ngừng pháo kích và chúng tôi điện báo về giải thích tình hình cho Sư đoàn phó Absernt và xin được đổi kế hoạch rằng, sẽ cho lực lượng thiết giáp và bộ binh phối hợp theo tiêu chuẩn thông thường. Sau khoảng 1 lúc thì Sư đoàn phó đã  đồng ý. Các đơn vị từ các hướng dần dần tiến vào trong doanh trại, cánh quân của tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài doanh trại đề phòng lực lượng chi viện của kẻ địch. Và quả thực không còn ai sống sót cả, xung quanh là những khu nhà, hầm trú, kho chứa, những căn lều, chòi canh đều bị phá hủy và sụp đổ. Những mảnh thịt, nội tạng và các chi văng vãi khắp nơi cháy đen cùng với rất nhiều xác chết.
Sau khoảng nửa giờ lục soát và xác nhận là không còn kẻ địch ẩn nấp, thì các đơn vị công binh tiến vào xem xét, đánh giá và dọn dẹp. Bên phía Sư đoàn 2 thì cũng thông báo rằng, "chúng tôi đã đánh chiếm thành công doanh trại Anteler, lực lượng ở điểm tập kết không cần sang hỗ trợ"
Theo các báo cáo đánh giá thiệt hại của công binh, cùng với các báo cáo tường thuật lại của Trinh sát thời điểm bắt đầu pháo kích. Thì chúng tôi đã biết được phần nguyên nhân tại sao kẻ địch lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy nhưng mà đồng thời nó cũng đặt ra 1 câu hỏi cho chúng tôi. Theo quan sát của trinh sát lúc 14:00 thì sau khi các khẩu pháo 152mm và cối 120mm khai hỏa, thì thay vì chạy thật nhanh vào hầm trú ẩn thì "bọn chúng" lại dừng lại xác định vị trí của tiếng pháo, thậm chí 1 số kẻ còn đi lại và sinh hoạt bình thường, vậy nên ngay trong loạt pháo đầu thì hơn 60% kẻ địch đã bị tiêu diệt, sau loạt pháo đầu tiên thì số kẻ địch còn sống sót đã chui ngay vào hầm tránh pháo. Và theo báo cáo của công binh thì các hầm tránh pháo được xây rất đơn giản và mỏng, chỉ dày khoảng 0,3m nó chỉ có thể chịu đc trc cối 120mm chứ không thể chịu được đạn pháo 152mm, còn chưa kể đến việc các hầm tránh được xây khá hẹp chỉ khoảng 1,6m mà lại tới 20 kẻ địch chui vào, thêm nữa mật độ và số lượng các hầm khá ít khi mà chỉ có 1 hầm/120m. Và quan trọng hơn nữa là chúng được xây dựng ở những vị trí rất dễ bị dính đạn pháo khi mà phần lớn các hầm tránh pháo được xây dựng ở gần khu trung tâm doanh trại và rào chắn rìa ngoài căn cứ. Vậy nên đến 30% kẻ địch đã bị hạ bởi pháo 152mm xuyên thủng hầm và tiêu diệt toàn bộ. Và phía công binh cũng hết sức khó hiểu khi tại sao bọn chúng lại chui vào nhà, khi mà cối 120mm dễ dàng xuyên thủng cả 1 ngôi nhà 3 tầng và phá hủy nó. Và số kẻ địch còn sống sót thì đã cố gắng bỏ chạy khỏi doanh trại trong lúc đang bị pháo kích và đa số đó thì đã bị cối 120mm tiêu diệt.
Kỳ lạ hơn cả là vũ khí mà bọn chúng sử dụng, đều là vũ khí lạnh và thô sơ như kiếm, giáo, thương, nỏ và cung. Lực lượng công binh không tìm ra được 1 khẩu súng cá nhân, súng máy, pháo hay tên lửa vác vai nào trong cả doanh trại. Đây là thứ khiến chúng tôi rất khó hiểu khi mà các công trình quân sự ở đây đều là công trình hiện đại, nhưng mà vũ khí của chúng sử dụng lại là vũ khí lạc hậu?

Quá nhiều câu hỏi lúc này, bọn chúng là ai, đây thực sự là đâu, liệu chúng tôi đã dính bẫy của NAC và trở thành những con chuột bạch thử nghiệm vũ khí sinh học của chúng?. Liệu rằng đây chỉ là sự bắt đầu cho 1 cơn ác mộng dài về sau. Rất nhiều câu hỏi, nhưng câu trả lời chỉ nằm ở mức suy đoán và giả thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro