[MẠT THẾ THIÊN] Chương 9: Nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: here comes cốt truyện

*------------*

Trời nắng nóng như muốn đốt trụi tất thảy, trong không khí còn có thể mơ hồ thấy được nhiệt lưu.


Mạt thế xảy ra, cũng kéo đến vô số dị biến. Hiện tại đã là tuần thứ hai của mạt thế, con người chỉ vừa mới bắt đầu thích nghi liền tiếp tục bị vùi dập đến thảm thương. Lần này không phải bị tang thi chèn ép, mà là bị thời tiết bức chết.


Lúc trước, ngày có nhiệt độ cao nhất cũng không nóng được như hai hôm nay. Ban ngày đã nóng như sa mạc thì thôi, ban đêm nhiệt độ còn hạ xuống vô cùng thấp. Ngày nóng cháy đêm lạnh băng đã sớm làm cho mấy người thể chất yếu đuối sốc nhiệt mà chết.


Dị năng giả tuy thể chất tốt hơn một chút vẫn bị cái thời tiết quỷ dị này hành hạ lên bờ xuống ruộng. Nhóm của bọn họ cũng không phải ngoại lệ.


Lưu Vân nhìn một dị năng giả trong đoàn đội đột nhiên ngất đi, tâm tình cũng rơi xuống đến cực điểm. Dị năng giả kia được một người khác đỡ, đưa đến nằm ở dưới bóng râm gần đó. Đoàn đội cũng không hẹn mà đều dừng lại, quyết định nghỉ ngơi.


Dù sao bọn họ cũng đã đến thành B, có thể tìm được trợ giúp rồi.


Thành B không lớn lắm, lượng dân số cũng vì vậy mà khá nhỏ, tuy nhiên địa thế của thành B lại nằm ngay trên tuyến phân cách Nam Bắc của Trung Hoa, vô tình trở thành cứ điểm liên lạc quan trọng.


Phía thủ đô thao tác vô cùng nhanh, đã phái được quân đội đến chờ ở thành B đón người sống sót. Đoàn đội bọn họ cũng là nghe ngóng được tin tức này nên mới chạy đến đây.


Mạt thế mới đến không lâu, các căn cứ an toàn cũng là vội vội vàng vàng mà mọc lên, phân bố ở khắp mọi nơi, có một số còn không nằm trong tay chính phủ và quân đội. Xã hội cũng vì mạt thế mà triệt để thay đổi, bị đập ra xây lại, quay trở về với cách vận hành cường giả vi tôn như thời nguyên thủy.


Đây là một lần thay máu lớn của tòan thể nhân loại.


Đoàn đội tấp xe vào lề, mọi người bắt đầu xuống xe thu dọn nghỉ ngơi. Lưu Vân tuy biết bản thân sức yếu không giúp ích được gì, cũng xung phong gia nhập đội đi tìm vật tư. Cô từ thành phố C chạy đến thành phố B, trên đường đi cũng đã chứng kiến đủ, hiểu rõ rằng trong mạt thế loại người vô dụng là đám chết sớm nhất.


Có một em gái điềm đạm đáng yêu gia nhập đội tìm vật tư, đội trưởng cùng mọi người đều đặc biệt chiếu cố cô.


Thời điểm này nhân tâm chưa lạnh, đạo đức chưa hủy, sau này muốn được như hiện tại là rất khó.


Đoàn đội của bọn họ có mười hai người, sáu người ở lại, sáu người đi tìm vật tư. Lưu Vân cùng với đội đi tìm vật tư rời đi điểm cắm trại, bắt đầu càn quét các cửa hàng xung quanh. Thành B tuy không phải cái thành phố lớn, nhưng cũng có nhiều cao ốc chọc trời, biển quảng cáo lớn cùng đèn nê-ông nhấp nháy nhìn thập phần rộn ràng, nếu mạt thế không đến thì có lẽ đây cũng là một thành phố đầy sinh khí.


Nhưng hiện tại, xe hơi hư hỏng nằm rải rác trên đường, một số bị tông đến vô hình vô dạng, còn có cái đang cháy. Trên đường nhựa có đồ đạc bị vất lung tung, túi xách, áo khoác, điện thoại bị người chạy nạn dẫm đạp lên trông vô cùng hỗn loạn, còn ngẫu nhiên có vài vệt máu đỏ đỏ nâu nâu trên đường. Cửa hàng hai bên phố trống trơn, có mấy cái bị đập nát cửa kính, kệ hàng bên trong đổ đầy đất. Nếu không phải gió đang thổi vạt áo cô, nhiệt độ nóng cháy đang làm cho cô mất nước, Lưu Vân thật sự nghĩ bản thân đã lạc vào phim trường Hollywood.


Mắt cô đột nhiên hơi cay, tất cả đều là thật. Đau thương là thật, tử vong là thật, mạt thế là thật.


Không còn chăn ấm nệm êm, không còn tiếng gọi đến giờ cơm của mẫu thân, không còn đồng học vui tính thường hay cho cô chép bài tập. Mạt thế đã lấy đi gần như tất cả của cô.


"Ôi cha, mọi người cố gắng tìm kỹ càng nhé! Hiện tại chắc người của thành phố B cũng đã càn quét hết phần lớn vật tư rồi. Chú ý đến các kho trong cửa hàng, có thể sẽ có đồ sót lại." Đội trưởng Trương đi ở đầu đoàn, hắn nhìn sơ lược qua dãy cửa hàng hoang tàn bên phố rồi đưa ra một câu mệnh lệnh đơn giản cho mọi người.


Tiếng nói của đội trưởng Trương đánh tỉnh Lưu Vân. Cô tạm thời ép bản thân bình tĩnh, chuẩn bị tốt để thu thập vật tư.


Lưu Vân bắt đầu quan sát, các cửa hàng tiện lợi, thực phẩm các loại đều bị quét sạch, cửa kính thì bị đập nát tan, kệ hàng bên trong đổ vỡ đầy đất. Chắc hẳn đã không còn sót lại gì nhiều.


Tuy nhiên đội trưởng Trương nói rất có đạo lý. Nhiều người vì vội vàng thu gom có thể sẽ bỏ qua kho hàng cất chứa.


Đội trưởng Trương lại bắt đầu phân phó công tác, kêu người này đi bên kia, nhờ người kia đi bên nọ. Lưu Vân không đợi điểm danh, rất tự giác mà đi theo mấy dị năng giả của đoàn đội. Đến bây giờ cô vẫn chưa thức tỉnh dị năng, hoặc là hoàn toàn không có rồi....


Đôi mắt long lanh sáng ngời của Lưu Vân trầm xuống, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại. Móng tay đâm vào da thịt rất đau, cơ hồ có thể chảy máu.


Cô vô dụng.


Trong mạt thế, người không có dị năng rất khó sống, đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu là nam nhân thì còn đỡ, nhưng đằng này cô chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt...


"Tiểu Vân, đi thôi, còn đứng đó làm gì?" Một nữ dị năng giả trong tiểu đội thấy Lưu Vân đứng bất động, bèn quay sang gọi.


"A... Vâng, em đến ngay đây!" Lưu Vân thu lại tâm tình của mình, nặn ra một nụ cười thiên chân vô tà rồi cất bước chạy theo tiểu đội.


Bây giờ còn chưa phải lúc xuân thu bi thương! Cô cần phải làm tốt công tác của mình!


Tiểu đội của bọn họ gồm có nữ dị năng giả gọi là Minh Minh, một chàng trai tên Tần Hạ và bản thân cô. Họ được phân đến khu bên tay trái, phải đi khá xa. Bọn họ hình thành một thế tam giác, Tần Hạ dẫn đầu, Minh Minh và Lưu Vân bọc hậu.


Lưu Vân khẽ lau mồ hôi, tinh thần cảnh giác lên đến mức cao nhất mà quan sát chung quanh. Đây là lần đầu mà cô được phân cho một vị trí chiến đấu....


Trong lòng không khỏi căng thẳng một chút, cô mím chặt môi, cầm thật chắc thanh sắt trong tay, tư thế cả người như mũi tên đã lên nỏ, sẵn sàng bật bất cứ lúc nào.


Không biết tại sao, cô có cảm giác rất xấu...


"Quái lạ, chỗ này an tĩnh đến một con ruồi cũng không có...." Tần Hạ đột nhiên lên tiếng.


Minh Minh bên cạnh cô nhíu mày, cũng tiếp lời: "Đúng là rất quái lạ, nãy giờ không có lấy một tang thi nhào đến cản đường."


Lưu Vân cũng nhận ra điều này. Dân số của thành phố B tuy nói ít, nhưng cũng đâu phải là cái thôn xóm nhỏ gì mà đến một mống người cũng không có?


Tần Hạ nhíu mày, thần sắc khẩn trương nói: "Chúng ta nên thu thập tốt vật tư rồi rời đi sớm, đừng dây dưa ở đây."


Minh Minh và Lưu Vân gật đầu, tán thành với ý kiến của Tần Hạ.


Tần Hạ dẫn đầu, đi vào một cửa hàng tiện lợi. Hắn ban đầu quan sát, sau khi xác nhận không có gì thì mới ra dấu cho Minh Minh và Lưu Vân tiến vào trong.


Bên trong trống trơn, một vài kệ hàng đã bị đẩy ngã, cũng còn rất ít thức ăn nước uống, toàn là loại bánh kẹo không lấp bụng được và nước ngọt. Trên mặt đất cũng có mấy vết máu, trông rất doạ người.


Ba người không nói chuyện, bắt đầu thu vật tư. Trước hết là đem nước suối và một số chai trà bỏ vào ba-lô, sau đó là chọn ra mấy bịch bim bim miễn cưỡng có thể làm no bụng. Lưu Vân tiếc hận mà nhìn qua tủ đông lạnh, đồ tươi sống trong đó đều đã không còn gì.


Thu thập xong, mới phát hiện ba-lô của bọn họ còn chưa đầy đến một nửa.


Tần Hạ nhíu mày suy tư một chút, sau đó nói: "Đội trưởng Trương bảo chúng ta lưu ý các kho hàng một chút. Tôi thấy chúng ta nên thử xem sao."


Minh Minh cũng cảm thấy nên làm vậy, vật tư bọn họ thu được còn quá ít, cô vốn muốn đi ngay, nhưng lại đột nhiên nhớ ra Lưu Vân cũng ở trong đội, quay sang hỏi: "Tiểu Vân, ý em thế nào?"


Lưu Vân đối với chủ ý của Tần Hạ không tán thành cho lắm, bởi vì cảm giác xấu của cô đang dần trở nên lớn hơn. Cô vốn muốn thu xong vật tư thì phóng tên lửa ra khỏi nơi này luôn, nhưng mà Tần Hạ nói rất có lý, Minh Minh cũng lại có vẻ ngả về phía Tần Hạ...


Cô liếc nhìn ba-lô chỉ có ba chai nước suối của mình, một phân do dự cuối cùng liền biến mất. Suy cho cùng Lưu Vân cũng không thể vì cảm giác của bản thân mà ảnh hưởng đến vấn đề vật tư của toàn đội.


Lưu Vân cân nhắc kỹ càng, liền dẹp cảm giác xấu qua một bên, nói: "Vậy ta đi thôi."


Cô không biết, quyết định lúc này của mình đã làm ra một sự kiện mà cả đời này cô đều không thể quên.

--------

Sen: đoàn đội 12 người nhưng xe bốn chỗ, chen không đủ nên phải thay phiên nhau ngồi xe. Một nhóm đi bộ một nhóm ngồi xe, sau một khoảng thời gian sẽ đổi chỗ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro