[MẠT THẾ THIÊN] Chương 3: Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: Có Spoilers

*------*

Cũng không phải tự nhiên mà Arima Kishou bắt Kaneki Ken ăn thử thịt tang thi. Với trình độ não bộ của Arima Kishou thì Kaneki Ken nói đại khái về tang thi như vậy hắn cũng đã hiểu và đi đến kết luận là thành phố này đã bùng nổ dịch tang thi. Nếu người sống không còn nhiều thì Kaneki Ken sao có thể tiếp tục làm nhân số của con người thụt lùi chỉ vì dạ dày?


Tang thi nhiều như vậy, nếu không làm nguồn thức ăn thay thế được thì quá phí.


Ghoul đối với đa số loại bệnh tật virus là gần như miễn dịch. Tang thi cũng từng là con người, thịt của bọn chúng hẳn là vẫn còn tế bào RC. Càng nghĩ càng thấy Kaneki Ken thử thịt tang thi là hợp lý.


Chính vì vậy, dưới ánh mắt không nhiệt độ của Arima Kishou, Kaneki Ken ngậm đắng nuốt cay, rất là cẩn thận mà chọn ra một miếng thịt nhìn nguyên hình nguyên dạng một chút, xé ra cho vào miệng nhai.


Hừm, khá giống thịt ghoul, mùi vì ghê tởm cực độ. Nhưng mùi hương thì lại nhẹ hơn một chút, lại thiên hướng về tanh tưởi như thịt cá sống. Khi nuốt vào cổ họng thì trơn trơn dính dính cảm giác rất ghê người. Kaneki Ken nén xúc động muốn ói ra, nhắm mắt đem thịt nuốt xuống.


Nói tóm lại vẫn còn có thể ăn được, nhưng mà rất là ghê tởm đó...


Có lẽ vì thịt tang thi vẫn còn chứa tế bào RC, cơ thể Kaneki Ken trong nháy mắt tốt lên, tế bào RC bị chuyển hoá thành năng lượng mang lại cho Kaneki Ken cảm giác khoan khoái. Nhưng so ra nồng độ RC lại có vẻ ít hơn thịt người và thịt ghoul, dù gì tang thi cũng không phải sinh vật sống.


Đang tính báo cho Arima-san kết luận về thịt tang thi thì một đống mùi hương lại lần nữa xông vào mũi của Kaneki Ken, tai của hắn cũng nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng mấy giọng nói lớn tiếng. Có người đến!


Hắn ra dấu cho Arima-san, rồi xoay người chạy nhanh vào hẻm nhỏ ở đằng sau, Arima Kishou tiếp nhận được ám hiệu cũng đi theo sau, thân ảnh của hai người đồng loạt biến mất, bị bóng tối cắn nuốt như thể chưa từng tồn tại.


Vài phút sau, tiếng bước chân và tiếng ẩu đả đã tiến đến chỗ hai người từng đứng. Có tiếng va chạm giữa vật nặng và da thịt, tiếng nói chuyện gấp gáp cùng với gào thét quái dị của tang thị trộn lẫn với nhau. Bên đó chắc là đang đánh nhau.


Kaneki Ken hơi thò đầu ra quan sát, cục diện mà hắn chứng kiến liền trực tiếp làm cho hắn ngu người.


Giữa ngã tư, một đám nam nữ tổ hợp đang cầm thanh sắt cùng mấy cây gâỵ dài đối phó với một vài tang thi theo đuổi họ. Này cũng không có gì quá ngạc nhiên, mà làm hắn trực tiếp ngu người chính là một nam nhân dùng tay bắn ra lửa! Một nữ nhân ném mấy cái băng trùy lung tung!


Hắn cảm thấy mắt của mình chắc là có vấn đề.


Tay phải vô thức đưa xuống sờ sờ túi quần bên phải, sờ không tới vật thể muốn tìm hắn liền nhớ bản thân không có mang theo kính mắt. Cho nên Kaneki Ken thần sắc nghiêm trọng quay sang nói với Arima Kishou:


"Arima-san, cho em mượn kính mắt của anh dùng một chút, em nghĩ mắt của mình có vấn đề."


Arima Kishou: "..."


Kaneki Ken nhớ rất rõ thế giới hoàn toàn không có nhân loại sở hữu siêu năng lực như thế này! Tất thảy đều là trí tưởng tượng của con người đắp nặn ra. Nhưng cố tình ở trước mắt hắn loại chuyện này sẽ phát sinh!


Dù sao hắn cũng là một tồn tại siêu nhiên, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như tang thi xuất hiện, thế giới biến đổi một chút quả là có khả năng. Đám người kia đối với siêu năng lực không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi, còn kêu gọi hai người điêù khiển hoả băng kia đến trợ giúp. Bọn họ chắc là đã quen với chuyện này.


Kaneki Ken tính tính toán toán, quyết định đợi bọn họ đánh xong rồi nhào ra thu thập một chút tình báo. Bọn người kia là dân bản địa, hẳn là có thể moi ra được nhiều thứ trọng yếu từ họ.


Hắn quay qua nhìn Arima-san, gõ morse code* lên mặt tường, sau đó chỉnh trang quần áo chuẩn bị bước ra khỏi hẻm tối trợ giúp đám người kia đánh tang thi.


(Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hoá kú tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh)


Thấy một thanh niên tóc bạc xa lạ chạy đến, tay còn cầm theo một cây dù làm cho đám người kia kinh ngạc cùng đề phòng không thôi. Nhưng khi thanh niên kia lưu loát sạch sẽ dùng cây dù đánh vỡ đầu một tang thi, bọn họ mới quay lại trận chiến của bản thân, nhận định người xa lạ kia là cứu viện.


Có thêm người thiện chiến gia nhập, tang thi rất nhanh đã được giải quyết. Lúc này bọn người kia mới quay sang đánh giá người lạ mặt này một chút.


Nhìn có vẻ mới mười tám mười chín, một đầu tóc thuần trắng không giống nhuộm, gương mặt thật thà rất đẹp trai, lại có chút đáng yêu. Đôi mắt xám nâu rất sạch sẽ thanh khiết, khi nhìn bọn họ không lộ ra chút vẻ tính toán nào của con người trong mạt thế.


Đám người hai mặt nhìn nhau một cái, tự hỏi đây là người ngoại quốc à?


Kaneki Ken thấy bọn người kia chỉ nhìn chằm chằm mình, liền tiến đến tươi cười mà giới thiệu bản thân một chút:


"Kon'nichiwa, watashinonamaeha Kaneki Ken."


Đám người: "..." quả nhiên là người ngoại quốc.


Arima Kishou đang đứng trong hẻm: "..." Kaneki Ken hoàn toàn không biết bản thân đang ở Trung Quốc?


Đám người kia lộ ra vẻ lúng túng, còn thảo luận với nhau vài tiếng. Kaneki Ken nghe thấy thanh âm xa lạ thì khuôn mặt tươi cười cứng lại, sau đó 'tách' một tiếng vỡ tan như thủy tinh.


Tiếng Trung Quốc!??


Bọn họ thảo luận xong, đẩy một người trong nhóm về phía Kaneki Ken, ra vẻ thúc giục. Người kia thấy khuôn mặt mỉm cười cứng đờ của Kaneki Ken, liền chủ động mở miệng:


"Do you speak English?"


"Yes..."


Kaneki Ken đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng trong lòng thì vẫn đang phun tào không ngừng, tại sao hắn lại tỉnh dậy ở Trung Quốc!? Hắn là người Nhật Bản nha! Chết cũng là ma Nhật Bản!


Kaneki Ken cũng biết một chút tiếng Anh, thăm dò thông tin chắc sẽ không bị trở ngại vì rào cản ngôn ngữ đâu?


"Um, Zombies... Everywhere?"


Kaneki Ken hỏi xong còn chỉ chỉ xuống cái xác tang thi dưới đất như sợ người không hiểu.


Tuy phát âm của hắn khó nghe, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn để thanh niên kia hiểu được mà đáp lại.


"Yes."


"How long?" Ý muốn hỏi rằng dịch bệnh tang thi đến bao lâu rồi. Nhưng trình độ tiếng Anh của Kaneki Ken có hạn, cũng không thể hỏi 'How long zombies' được...


"A week." Rất may là thanh niên này IQ tương đối cao, có thể hiểu được. Nhưng mà hắn lại cảm thấy lạ, mạt thế đến cũng đã một tuần, còn có người sẽ hỏi loại chuyện này?


Kaneki Ken gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại tra hỏi vài thông tin trọng yếu:


"Where is CCG?"


Thanh niên kia đờ mặt ra.


"Pardon? CG what?"


Kaneki Ken thầm nhíu mày, CCG nổi tiếng như vậy nhắc một lần là người khác đã biết. Thanh niên này sống dưới hòn đá à?


"CCG, where is CCG?" Hắn rất kiên nhẫn mà lặp lại.


"CCG? You mean CGV?" Thanh niên đó vẻ mặt quái dị mà sửa lời hắn, sau đó quay lại nói với đồng bạn của mình:


"Ê này, hắn hỏi tớ rạp chiếu phim CGV ở đâu kìa. Bây biết không?"


Kaneki Ken nghe không hiểu thanh niên kia nói gì. Nhưng nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ tức hộc máu.


Một đám người lắc đầu, thanh niên kia thấy vậy xoay sang nói với Kaneki: "Sorry, no CGV here."


Kaneki Ken nhíu mày. Rào cản ngôn ngữ thực sự là một vấn đề lớn rồi. Nhưng mà CGV không phải rạp chiếu phim sao? Hắn hỏi là CCG mà?


Nhìn quanh một chút, Kaneki Ken chợt nhìn thấy một cái văn phòng phẩm. Bóng đèn trong đầu loé lên, Kaneki Ken quăng lại cho thanh niên kia một chữ 'wait' rồi chạy vút vào trong trước ánh mắt khó hiểu của đám người.


Một phút sau Kaneki Ken quay trở ra, trên tay hắn là một tờ giấy. Kaneki Ken đã ghi lên tờ giấy chữ cái latin phổ biến dễ hiểu 'CCG' và 'Ghoul', nếu lần này họ còn không hiểu thì hắn cũng bó tay.


Nhưng mà trời phụ lòng người, thanh niên kia hoàn toàn không nhận biết hai chữ này. Còn nói là 'don't exist'. Trước kia Kaneki Ken đã đọc qua một vài văn tự tiếng anh khó, có thể nhận biết chữ 'exist' này nghĩa là 'tồn tại', mà 'don't exist'.....


Trong lòng hắn loé lên một cái khả năng nho nhỏ. Mà khả năng này làm cho cả người Kaneki Ken đều lảo đảo khó đứng vững.


Không thể...không thể nào đi? Loại chuyện này...


Kaneki Ken trấn định bản thân một chút, cái này còn cần phải bàn bạc kỹ lại với Arima-san mới có thể xác nhận...


Dặn lòng bình tĩnh, Kaneki Ken lại hỏi sang vấn đề khác:


"Fire, Ice?"


Nói xong thì chỉ tay vào đôi nam nữ tạo ra hoả cầu băng chùy lúc nãy.


Thanh niên kia tỏ vẻ hiểu ra, liền làm cái giải thích ngắn gọn cho Kaneki Ken:


"Special power, some people have, after zombies come."


Đúng với suy đoán của Kaneki Ken, biến dị này đến cùng với dịch bệnh tang thi.


Hắn đứng lại nói mấy câu với đám người kia, từ chối lời mời đi theo của họ và thăm dò thêm ít tin tức, sau đó đợi đám người kia bỏ đi thì quay trở lại hẻm nhỏ.


Arima Kishou đang đứng dựa tường trong hẻm nhỏ, vô thần nhìn vào khoảng không đen kịt. Khi thấy Kaneki Ken quay trở lại thì chuyển tầm nhìn lên người hắn, đôi mắt như hai viên đạn bạc phát sáng trong bóng tối.


Trừ hình dáng đôi mắt ra thì những chi tiết còn lại quả thật cùng cặp mắt của Kaneki Ken là một đôi song sinh tử....


Đối diện ánh mắt dò hỏi của Arima Kishou, Kaneki Ken rốt cuộc không giữ bình tĩnh được nữa, giọng run run mà nói:


"Arima-san....Em nghĩ chúng ta xuyên không rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro