[MẠT THẾ THIÊN] Chương 18: Nam chính ngôn tình!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: háp pi niu dia ha~

Rush để update năm mới nè~
-----------

Cái gì vậy!??


Có phải là hắn nghe nhầm không??


Kaneki Ken trợn to mắt, nhìn Nam Cẩn như thể hắn là một người ngoài hành tinh.


Nếu hắn nhớ không lầm, đây là một thế giới ngôn tình kia mà!? Tại sao nam chính có thể nói ra một câu như vậy??


'Hệ thống! Chuyện này là như thế nào??'


[Bổn hệ thống làm sao mà biết được nhân vật chính nghĩ gì!? Bổn hệ thống cũng đang shock lắm đây!!]


Hiện tại, Hệ Thống có lẽ đã hiểu được cái câu "thế sự vô thường, cái mẹ gì cũng có thể xảy ra" mà các tiền bối đi trước truyền đạt cho nó.


Nam chính ngôn tình cũng có thể bị bẻ cong!


Kaneki Ken: 'Nếu ta nhớ không lầm, ta và hắn chưa từng nói chuyện bao giờ!'


[Kí chủ xin hãy bình tĩnh, ta sẽ phân tích tình huống này!] Gì chứ, nó còn thấy shock hơn kí chủ đây này! Nó mới là người bị đả kích nhất đây này!


Nam chính bị bẻ cong thì sẽ thay đổi cốt truyện đến mức nào chứ!!? Lương của nó đang nằm trong tình trạng nguy cấp đấy!!!


Nam Cẩn thấy Kaneki Ken duy trì trạng thái bị shock, không đáp lời hắn thì khẽ nhíu mày, đổi qua giọng điệu lo lắng săn sóc:


"Có phải tôi đã quá đường đột rồi hay không? Không cần sợ hãi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau mà."


Kaneki Ken: \(゜ロ\)(/ロ゜)/cái gì nữa vậy!!?


Hệ thống: .....


'Ta biết trả lời thế nào đây! Hệ thống mau đề xuất cái gì đi!'


Hiện tại Kaneki Ken đang rất rối bời. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào, đặc biệt là lời tỏ tình từ người cùng giới! Hắn hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao mới phải!


Từ chối là chắc chắn rồi. Nhưng hắn lại không biết phải từ chối thành ý của người khác như thế nào!


[Kí chủ, bổn hệ thống vẫn còn đang phân tích! Ngươi cố gắng ứng phó một lát đi!]


Kaneki Ken: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ngươi có được cái tích sự gì không??


Thời khắc nguy cấp, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Kaneki Ken hít sâu một hơi, cố gắng tìm trong não bộ những lời từ chối ít gây tổn thương nhất.


Hắn bình tĩnh, giữ cho khuôn mặt không co giật mà nói: "Tôi.... Đội trưởng Nam, đây cũng quá đường đột rồi....  Lần đầu tiên tôi nói chuyện với đội trưởng Nam là vài phút trước....tôi không nghĩ chúng ta nên có loại quan hệ đó...."


Lời từ chối này thực sự đã là tốt nhất mà một trạch nam như Kaneki Ken làm được.


Dù cho dòng đời xô đẩy khiến hắn tàn nhẫn đến mức nào, bản chất hiền lành và dịu dàng của hắn cũng không thể thay đổi, làm cho hắn hạn chế tổn thương người xung quanh đến hết mức có thể.


Nam Cẩn dường như cũng đoán trước được sự từ chối. Bản thân hắn biết rõ lời tỏ tình này có bao nhiêu đường đột, tuy nhiên, nét thất vọng trên mặt không thể nào giấu được.


Rất lâu rồi hắn mới tìm được một người hợp với khẩu vị của bản thân đến vậy. Hiền lành, nhu thuận và vô cùng săn sóc, còn cả ngoại hình cực phẩm nữa.


Thiếu niên trước mặt hắn không phải là dạng đẹp đến tuyệt thế vô song, nhưng nhất định sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Đó là một nét đẹp nhu hoà, nhẹ nhàng như tia nắng sớm và gió xuân, làm cho hắn cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Đây có lẽ chính là ví dụ điển hình nhất của "vẻ đẹp tâm hồn", vì sự dịu dàng ấy chỉ có thể đến từ cốt cách và bản tính.


Người đàn ông đi cùng với Kaneki Ken thì chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng khí tràng của hắn quá mạnh mẽ, quá sắc bén. Nam Cẩn mơ hồ cảm thấy một sự đe doạ đến từ kẻ kia.


Một núi không thể có hai hổ. Hắn, hơn ai hết, là người hiểu rõ đạo lý này nhất.


"Tại sao lại không nên cơ chứ? Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ!"


Nam Cẩn vẫn còn kiên trì níu kéo thêm lần nữa, xem ra cũng là loại người không biết từ bỏ là gì.


Kaneki Ken:....biết trả lời làm sao bây giờ.


Đúng lúc này, hệ thống lại ngoi lên: [Kí chủ, ta đã phân tích xong rồi!]


[Tác giả thiết lập tuýp người nhân vật chính Nam Cẩn yêu thích là có tính cách nhu thuận, dịu dàng và săn sóc, nhưng cũng chưa từng khẳng định hắn là thẳng hay cong. Nữ chủ Lưu Vân vốn là một ví dụ sống, cho nên rất nhanh chóng chiếm được tình cảm của Nam Cẩn! Tuy nhiên trong đoạn đầu của tiểu thuyết, Lưu Vân vì quá đau buồn mà trở nên ủ dột ít nói, không biểu hiện được những điểm sáng của mình. Ký chủ vốn là người có những đặc điểm tính cách rất giống với túyp người của Nam Cẩn, cho nên đã vô tình nẫng tay trên!]


Kaneki Ken:........


Hình như hắn đã vô tình phá cp của người ta rồi?


Không được đâu! Hắn không muốn làm một chuyện thất đức như vậy đâu!!


"Đội trưởng Nam, tôi tin tưởng rằng, sớm muộn gì tình yêu đích thực của anh cũng sẽ tìm đến mà thôi! Người đó không phải tôi đâu!"


Câu này là Kaneki Ken dùng hết lòng thành của mình để mà nói. Hắn thật sự không muốn làm nhân tố thứ ba trong cuộc tình của người khác!


Nhưng mà hình như Kaneki Ken cũng đã quên mất, cái cp này căn bản còn chưa biết nhau là ai thì làm sao hắn lại là nhân tố phá cp được chứ.


Bị từ chối lần thứ hai, Nam Cẩn cũng không dám mặt dày thử lần thứ ba. Hắn đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận.


"Nếu cậu cảm thấy chúng ta cần khoảng cách và thời gian để hiểu nhau hơn, tôi sẵn sàng chấp nhận."


Kaneki Ken: .....tôi có nói như vậy sao??


Hệ thống: ......đây phải nam chính hàng thật không?


Không đúng, phải hỏi rằng thần kinh của tên này có bình thường hay không!


Kaneki Ken bắt đầu cảm thấy hơi sợ tên nam chính này rồi: "Đội trưởng Nam...tôi thấy chúng ta nên tiếp tục tìm đường ra...."


Mặc dù Kaneki Ken từ đầu đến cuối vẫn không có biểu hiện thái độ tiêu cực, nhưng Nam Cẩn cũng lờ mờ cảm thấy được Kaneki Ken không có nhiều hảo cảm đối với hắn.


Vị nam chính thất tình thở dài:"Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đi."


Kaneki Ken cũng thở ra một hơi, nhưng đó là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng đã có thể thoát khỏi cái tình huống đáng sợ này!


Bỏ qua đoạn nhạc đệm có sức công phá vô cùng lớn kia, bọn họ tiếp tục mò mẫm vô vọng trong màn sương như lúc nãy. Chỉ khác một điều, đó chính là không khí ngượng ngùng nặng như chì giữa hai người họ.

---------------

Arima Kishou đẩy kính mắt, quan sát màn sương trắng mờ ảo vây quanh bản thân.


Hừm, đáng lẽ lúc nãy nên kiếm một thứ gì đó cột Kaneki Ken lại với hắn. Dạo này trạng thái người thừa kế của hắn không được tốt cho lắm, luôn mơ mơ hồ hồ.


Bằng chứng là đâu? Chính là việc mới không nhìn một chút mà Kaneki Ken đã đi lạc mất rồi.


Nhưng hiện tại có lẽ hắn không nên lo về chuyện đó.


Trong màn sương dày đặc, tiếng gió như ẩn như hiện. Có thứ gì đó đang di chuyển.


Âm thanh này quá lạ, không giống như được phát ra từ sự chuyển động của một cơ thể sống.


Arima Kishou đứng yên tại chỗ như một bức tượng, hoàn toàn không có ý định khám phá xem tiếng gió kia đến từ đâu.


Điều đó là không cần thiết, bởi vì thứ kia đang hướng về phía hắn.


Thân ảnh của Arima Kishou bất chợt biến mất. Một tiếng "Ầm" vang lên, nơi hắn đứng lúc nãy bây giờ đã là một lỗ đen!


Không biết là do vật thể gì gây ra, nhưng mặt đường đã thủng một lỗ lớn. Lực đạo đủ lớn để đục một lỗ không nhỏ trên đường nhựa, tốc độ của đòn đánh cũng không hề chậm, xem ra là một đối thủ không đơn giản.


Tiếng gió lại vang lên lần nữa. Arima Kishou liếc nhìn cái hố một chút, rồi lắc mình sang phải.


Lại một lần nữa, nơi hắn đã từng đứng đã bị đục thành một cái hố!


Arima Kishou khẽ nhíu mày, tiếp tục chuẩn xác tránh né thêm một vài đòn nữa. Màn sương này càng ngày càng dày, ngay cả hai tay đều sắp không thấy rõ, hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của kẻ tấn công.


Trùng hợp làm sao, đây chính là điều mà hắn vô cùng am hiểu.


Arima Kishou và kẻ tấn công thần bí giống như đang nhảy một điệu tango chết người tràn đầy những độc tác khó cần phải thực hiện với tốc độ cao. Bạch Tử Thần nhẹ nhàng lách mình tránh một đòn hiểm từ đằng sau, kẻ tấn công kia cũng không chịu thua, lại bồi thêm một cú ở cánh trái ngay góc chết.


Nếu không có động tác kịp thời, lưng của hắn sẽ bị đâm thủng.


Tuy nhiên, Arima Kishou là ai cơ chứ?


Ý niệm của hắn vừa động, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, trong tay Arima Kishou lập tức xuất hiện một cây thương trong suốt toả ra hàn khí, hắn đem nó vòng ra sau lưng, dễ dàng chặn đòn hiểm của kẻ tấn công thần bí kia.


Cây thương kiểu phương Tây có thân mảnh mai nhưng sắc bén vô cùng, là một bản copy hoàn hảo của quinque mà hắn thường xuyên sử dụng - IXA.


Lực tác động lên cây IXA phiên bản băng vẫn còn, bởi vì Arima Kishou đã cố tình sử dụng hàn khí để đóng băng thứ tấn công hắn.


Cuối cùng, cái thứ "dị năng" này cũng có chút hữu ích.


Thứ tấn công hắn cố gắng giãy dụa, nhưng lại không thể thoát khỏi tình trạng đóng băng. Lực đạo của nó lớn đến bất ngờ, Arima Kishou giữ chặt cây thương, quay đầu lại nhìn.


Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì nó khiến cho Arima Kishou gần như không dám tin vào mắt mình. Đồng tử màu bạc hiếm hoi mà tràn ngập ngạc nhiên.


Thứ tấn công hắn, không phải tang thi, không phải con người, cũng không phải động vật.


Mà là một đám dây leo vô cùng lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro