Chương 2: lui è il mio dio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He is my god.

"Đây là ghi chép về những khoảng thời gian có thể tiếp nhận phỏng vấn của hạng đặc biệt Arima trong năm nay. Đây là những điều khoản liên quan đến cuộc phỏng vấn lần này mà tổng cục CCG đã biên soạn. Và cuối cùng, đây là điều luật chống ghoul. Xin hãy đọc kỹ tất cả, Haneda-san."

Vị nam thư ký trần thuật một hơi dài, sau đó đưa cho hắn cả xấp tài liệu dày. Haneda Matsuo đưa tay ra đón nhận, và súyt khụy xuống vì sức nặng của nó.

Ôi, lúc vị thư ký kia cầm trông nhẹ lắm kia mà, sao vào tay hắn lại nặng như quả tạ vậy!

Chắc có lẽ là do người ta là thanh tra ghoul đi...

Vị thư ký ở đối diện mỉm cười lịch sự, xoay người lại lấy thêm một tập tài liệu mỏng ở trên bàn làm việc của mình, đặt lên trên đỉnh chồng tài liệu dày như mười cuốn từ điển trong tay Haneda Matsuo.

Hắn mỉm cười giải thích: "Và đây là món quà nhỏ của riêng tôi, một số điều cần phải lưu ý khi phỏng vấn hạng đặc biệt Arima."

Haneda Matsuo cố gắng nặn ra một nụ cười để đáp lời, nhưng trông nụ cười của hắn méo mó và có chút quái dị.

Ai mà cười đẹp nổi khi đang vác trên tay một chồng tài liệu nặng bằng mười cuốn từ điển chứ?

Vị nam thư ký dường như không nhìn thấy nỗi khổ của hắn, mỉm cười ôn hoà và hỏi: "Haneda-san còn có thắc mắc gì nữa không?"

Ánh nắng từ cửa sổ sát đất tràn vào, phủ lên người thư ký trẻ một lớp hào quang ấm áp, bộ vest xám phác hoạ ra dáng người thon gầy hoàn mỹ. Trên ngũ quan anh tuấn trẻ trung là ý cười ôn hoà nhẹ nhàng, đồng tử xám mềm mại và linh động như thể có dòng nước lưu chuyển bên trong, làm cho đôi mắt của hắn sáng ngời như những vì tinh tú, trong vắt như bầu trời xanh.

Mái tóc trắng kỳ lạ không làm cho vị thư ký trông kỳ hoặc, ngược lại, nó giống như đánh thức khí thế sắc bén mạnh mẽ ẩn giấu ở trong người hắn.

Lạ lùng làm sao, hai loại khí chất sắc bén và mềm mại cùng tồn tại trên con người này. Không hề đối lập nhau gay gắt mà hoà hợp như thể chúng vốn là một.

Từ lúc gặp mặt, Haneda Matsuo đã hơi cảm thấy sợ hãi vị thư ký cả người đều là sát khí này. Tuy nhiên, sau một hồi giao tiếp, thái độ thân thiện lịch sự của đối phương đã làm cho hắn bớt sợ hãi phần nào.

Khi hắn không cười, thật sự là mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Còn cả khí thế sắc bén kia....

Cảm giác như là bị một thanh đao lạnh toát chĩa vào trán vậy.

Kaneki Ken nhìn đại diện của đài truyền hình NHK thả hồn vào cõi mơ, ngầm thở dài.

Hắn "khụ khụ" mấy tiếng để phá vỡ im lặng. Haneda Matsuo lúc này mới bừng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... Không có, tôi nghĩ bao nhiêu đây là đã đủ rồi."

Kaneki Ken lại thầm thở dài, dựa vào câu trả lời là đủ biết đối phương không có nghe hắn hỏi gì rồi.

Thôi kệ đi, nếu nhà đài làm theo những hướng dẫn đã được cung cấp sẵn thì sẽ không có rắc rối gì cả.

"Như vậy thì, hẹn gặp lại, Haneda-san." Kaneki Ken nói lời chào, rồi quay sang nhìn lễ tân đang đứng yên lặng nãy giờ, "Sato-san, chị có thể đưa Haneda-san ra cổng không?"

Lễ tân Sato gật đầu, "Không vấn đề, hạng nhất Kaneki."

Sato Haruka mở cửa cho Haneda Matsuo đi ra đầu tiên, sau đó quay lại cúi đầu chào Kaneki Ken rồi mới đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, chỉ còn dư âm tiếng giày cao gót và tiếng nói chuyện loáng thoáng ở ngoài hành lang.

"Sato-san này, nghe có vẻ hơi tế nhị... Nhưng tôi muốn hỏi Kaneki-san hiện tại bao nhiêu tuổi vậy?"

Ra khỏi phòng rồi, Haneda Matsuo không thể khống chế được máu tò mò của mình nữa.

Kaneki Ken nhìn chưa quá hai mươi, nhưng hắn đã là thư ký của một thanh tra hạng đặc biệt, và thái độ của mọi người ở đây đối với hắn vô cùng kính trọng.

Nói như thế nào nhỉ, tuy có chút không hợp, nhưng là giống như một thiếu gia nhỏ vậy.

Sato Haruka cười duyên một cái. Cô vô cùng cảm thông sự hiếu kỳ của nhân viên đài truyền hình này.

Dù sao, người vừa trẻ tuổi vừa xuất chúng như hạng đặc biệt Arima và hạng nhất Kaneki đều vô cùng hiếm hoi, lông phượng sừng lân.

Với một biểu cảm rất là tự hào, cô bắt đầu khai sáng cho Haneda Matsuo: "Hạng nhất Kaneki mới 20 tuổi thôi, nhưng cậu ấy chính là niềm tự hào của phân bộ 24 chúng tôi! Cậu ấy chính là người thừa kế của 'Thanh Tra Bất Bại' Arima Kishou — người mà đài truyền hình các anh sắp phỏng vấn. Tốc độ thăng chức của hạng nhất Kaneki cũng không kém hạng đặc biệt Arima ngày xưa là bao, hơn nữa —"

Một khi đã bắt đầu là không dừng được, Sato Haruka giống như biến thành cái máy phát thanh không có nút tắt. Một đường từ văn phòng thư ký đi xuống cổng chính, Haneda Matsuo được nhồi nhét tư tưởng fan cuồng và những chiến công hiển hách của Kaneki Ken đến mức muốn chóng mặt hoa mắt.

Kaneki Ken tuy đứng ở trong phòng nhưng lại nghe thấy tất cả. Cũng không phải hắn muốn nghe, mà là do thể chất của ghoul quá đặc biệt, muốn không nghe thấy cũng không được.

Đối với thái độ sùng bái kỳ lạ của các thanh tra thuộc phân bộ khu 24, Kaneki Ken không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn đã từng cố gắng khuyên bảo bọn họ không cần phải thần thánh hoá hắn như vậy, nhưng không có hiệu quả.

Ngăn không được thì cũng chỉ có thể làm quen với nó.

Nhưng nếu bọn họ biết được thân phận thật sự của mày là một con quỷ ăn thịt người, mày nghĩ bọn họ sẽ còn yêu mến, quý trọng mày ư?

Lại là nó. Cái giọng nói nho nhỏ trong góc sâu nhất của tâm trí hắn. Không có giây phút nào là nó không ngừng nhắc nhở Kaneki Ken rằng, hắn không thuộc về nơi này.

Nhắc nhở hắn rằng, hắn không xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp này.

Kaneki Ken lập tức đạp phanh, ngăn lại dòng suy nghĩ đang đi theo chiều hướng nguy hiểm của mình. Hắn cúi đầu, cầm lấy tập hồ sơ được đặt ở một góc riêng trên bàn làm việc lộn xộn, bước ra khỏi phòng làm việc.

Bản kế hoạch phỏng vấn của đài truyền hình NHK, hắn phải mang cái này đến cho Arima Kishou.

Chàng trai tóc bạc nện bước nhẹ nhàng trên hành lang tràn ngập ánh sáng. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào mái đầu bạc, nhảy múa trên từng đường nét khuôn mặt của hắn.

Ghoul là sinh vật của bóng tối, mày không xứng đáng được bước đi dưới ánh mặt trời —

Mày không xứng đáng —

Không xứng —

"Mày im đi." Kaneki Ken khẽ nghiến răng.

Không có giây phút nào...không có giây phút nào là Kaneki Ken không nhớ rằng hắn là thứ mà những "đồng nghiệp" của hắn săn giết.

Đúng lúc này, vài thanh tra đi ngang hắn trên hành lang mở lời chào nhẹ nhàng, trong thần sắc và động tác chỉ có sự tôn trọng.

Kaneki Ken tạm thời bỏ qua rối rắm của bản thân, mỉm cười đáp lại bọn họ.

Thật không thể ngờ rằng một con ghoul lại có thể nhận được sự tôn trọng từ con người, mà còn là thanh tra ghoul nữa chứ.

Hắn cũng không thể ngờ rằng mình sẽ có được ngày hôm nay.

Ngày mà một lần nữa hắn có thể sống trong thế giới ánh sáng, ngày mà hắn có chỗ đứng trong xã hội loài người.

Tất cả đều là nhờ người kia.

Arima Kishou.

Sau khi hắn đã thoát ly Anteiku và thành lập nhóm nhỏ của riêng mình được một thời gian, hắn đã chạm mặt Arima Kishou.

Vào lúc ấy, không ai ngờ được rằng Arima Kishou sẽ đích thân xuất hiện ở một cái nhà hàng ghoul nhỏ bé.

Kết quả không cần phải nói, Kaneki Ken bị đánh cho thê thảm, rồi ăn trọn một liều thuốc ức chế RC.

Lúc đó hắn cho rằng số mình đã tận rồi.

Nhưng sau đó, hắn lại tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, và kế bên giường của hắn, là một người đàn ông cũng có sắc màu tương tự.

Bạch Tử Thần tao nhã lật một trang sách, không nhìn đến hắn, nhưng ban tặng cho một chữ vàng ngọc: "Tỉnh?"

Có trời biết lúc ấy Kaneki Ken sợ hãi đến như thế nào, nhưng dưới tác dụng của thuốc ức chế RC, hắn không thể động đậy, chỉ có thể nằm một chỗ trừng mắt nhìn Arima Kishou.

Hắn cho rằng hắn chưa chết, là bởi vì hắn còn giá trị nghiên cứu. Kaneki Ken sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu hắn bị đem lên bàn mổ.

Nghiên cứu độc nhãn ghoul, hay lấy kakuhou để làm quinque, tới nước này rồi thì đều như nhau cả thôi. Dù sao kết quả cuối cùng chỉ có chết.

Tuy nhiên, điều mà hắn mong đợi lại chẳng xảy ra.

Ngược lại, hắn không những còn sống, mà còn trở thành một thanh tra ghoul. Và điều tuyệt vời nhất, những người quan trọng nhất của hắn, họ đều còn sống.

Hắn của hiện tại, là nhờ Arima Kishou mà có.

Chính vì vậy, hắn sẽ làm quinque, làm lưỡi đao sắc bén nhất của Arima Kishou.

Đó là điều duy nhất hắn có thể làm để trả cái ơn này.

Thơ thẩn một hồi cũng đã đến trước cửa phòng làm việc của Arima Kishou, hắn đưa tay lên toan gõ cửa.

"Vào đi."

Nắm đấm còn chưa chạm mặt gỗ, giọng nói từ tính từ bên trong vọng ra đã cắt ngang hành động của hắn, Kaneki Ken đành hạ tay xuống.

Nghe tiếng mở cửa, Arima Kishou cũng không ngước đầu lên, tiếp tục đọc văn kiện trong tay.

Một đầu tóc trắng như tuyết không hợp tuổi hơi cúi, để lộ hàng mi trắng cong dài hơn cả của phụ nữ. Xương quai hàm và gò má vô cùng hoàn hảo, tựa như được nghệ nhân đẽo gọt ra. Cặp kính không gọng nằm trên sống mũi không làm cho hắn trông văn nhã, mà ngược lại toát lên hơi thở lãnh khốc, uy nghiêm.

Cả người hắn đều toát ra một loại khí chất lạnh lẽo người sống chớ gần. Nhưng vô tình, hào quang của hắn sẽ khiến ngươi không nhịn được mà dõi theo, khát cầu được chạm đến dù chỉ là góc áo của hắn.

Cao quý, lãnh ngạo như một nhành hàn mai nở rộ trong tuyết.

Từ khi trở thành ghoul, tiêu chí đánh giá sắc đẹp của Kaneki Ken đã bị đập đi xây lại một cách không thương tiếc. Có lẽ là do lượng lớn tế bào RC, đa số những ghoul mà Kaneki Ken đã gặp qua đều vô cùng đẹp, cho nên hiện tại hắn đã sớm chai lì rồi.

Cũng vì vậy, việc hắn bị nhan sắc của Arima Kishou chấn kinh không chỉ một lần là điều rất bất thường.

Tại sao những gì đẹp đẽ thường luôn liên quan đến cái chết nhiều hơn là sự sống?

Kaneki Ken nhắm mắt xốc lại tinh thần trong chốc lát. Mở mắt ra, hắn lại là một thư ký xuất sắc làm tròn bổn phận của mình, "Hạng đặc biệt Arima, đây là bản kế hoạch phỏng vấn của đài truyền hình NHK, mời ngài xem qua."

Được nhắc nhở nhẹ, Arima Kishou mới nhìn đến xấp tài liệu vừa xuất hiện ở trên bàn của hắn.

Nhưng chỉ vài giây sau lại dời lực chú ý về văn kiện hắn đang cầm trên tay, không mặn không nhạt nói: "Không cần thiết."

Kaneki Ken: "..." Vậy theo anh thì cái gì mới là cần thiết?

Nói thật, khi làm thư ký cho Arima Kishou, có rất nhiều phút giây Kaneki Ken muốn nổi máu bạo lực. Nhưng mà, Kaneki Ken đánh không lại Arima Kishou cho nên hắn vẫn bình tĩnh, vẫn vô cùng chuyên nghiệp: "Hạng đặc biệt Arima, đây là tài liệu quan trọng."

Sống cùng Arima Kishou mấy tháng, Kaneki Ken đã sớm biết tật xấu "bỏ qua hoàn toàn những thứ không cần thiết" của Arima Kishou.

Tỉ như, trốn họp hội nghị thanh tra hạng đặc biệt, họp lớn họp nhỏ gì đều mang Ui Koori ra ứng phó....

Kaneki Ken cảm thán, tiền bối Ui mấy năm nay đã vất vả rồi.

Arima Kishou ngước đầu lên nhìn thư ký của mình. Dù bên ngoài Kaneki Ken không có biểu hiện gì, khuôn mặt lạnh như tiền, hắn vẫn có thể thấy ra được Kaneki Ken nhất định là đang phàn nàn gì đó trong nội tâm.

Dù nhân cách này của cậu tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi cũng đã quen biết cậu hai đời rồi, Kaneki Ken.

Trọng sinh lại, có được tuổi thọ của người bình thường, Arima Kishou cũng không quá đặt nặng vấn đề người thừa kế nữa.

Tuy nhiên, hắn vẫn đem Kaneki Ken về đặt bên người.

Hắn đẩy kính mắt, cầm xấp tài liệu kia lên đọc qua một lần.

Arima Kishou đọc vô cùng nhanh, không mấy chốc đã xong. Hắn gấp tài liệu lại, ngước lên nhìn Kaneki Ken, "Cậu không có quyền hạn sắp xếp địa điểm phỏng vấn sao?"

Kaneki Ken gật đầu, "Vâng."

Cục trưởng Washuu đã sắp xếp trước địa điểm phỏng vấn, không cần phân bộ 24 phải nhọc lòng tìm kiếm.

Arima Kishou lại cầm lên xấp tài liệu khi nãy còn chưa xem xong, ngửa mình ra ghế tiếp tục đọc, hoàn toàn là bộ dáng không dính khói lửa hồng trần, "Tôi muốn cuộc phỏng vấn xong ngay trong tuần này, cậu sắp xếp đi."

"Vâng, hạng đặc biệt Arima." Kaneki Ken nghiêm túc đáp, sau đó lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình trong tuần của Arima Kishou.

Làm thanh tra hạng đặc biệt, thời gian rảnh là không có bao nhiêu, đối với một Arima Kishou chèo chống cả quận 24 và những nhiệm vụ thập tử nhất sinh thì đến thời gian nghỉ ngơi cũng vô cùng hiếm hoi, "Buổi trưa thứ năm từ 1:00 cho đến 3:00 hạng đặc biệt Arima không có lịch trình nào. Như vậy, có thể sắp xếp phỏng vấn vào khung giờ đó hay không?"

Kaneki Ken hơi nhíu mày, đây cũng là thời gian rảnh rỗi duy nhất trong lịch trình tuần này của Arima Kishou. Hắn vốn không muốn đề xuất ngày thứ năm, nhưng chính miệng Arima Kishou yêu cầu phải xong trong tuần này.....

Trừ khi loại bỏ một chiến dịch đập chuột, thì không còn khoảng thời gian trống nào cả.

Arima Kishou đã quyết định xong: "Cứ như vậy đi."

Đã biết thế nào Arima Kishou cũng sẽ trả lời như vậy, nhưng Kaneki Ken vẫn cảm thấy bực bội.

Hắn đanh giọng: "Hạng đặc biệt Arima, đó là khoảng thời gian rảnh duy nhất trong tuần của ngài."

Arima Kishou, anh còn không nhìn xem bản thân chỉ mới ba mươi tuổi đầu mà tóc đã bạc trắng rồi!

Nếu không phải do lao lực quá độ thì tôi cũng không biết là do cái gì nữa.

Arima Kishou đã sớm quen với cường độ làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi, một chút này chẳng là gì.

"Cậu lo lắng sao, Ken?"

Mặt Kaneki Ken đen lại. Ai lo cho nhà anh chứ?

Tuy vậy, Kaneki Ken vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc: "Trách nhiệm của một thư ký là đảm bảo lịch trình được sắp xếp một cách hợp lý."

Sau câu trả lời, Arima Kishou nhìn chằm chằm Kaneki Ken hồi lâu. Nhưng cuối cùng, hắn nhượng bộ: "Được rồi, sắp xếp theo ý của cậu đi."

"Vâng."

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: fic này không dài lắm đâu, yên tâm nhảy hố đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro