CHƯƠNG 16: DIANA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp phía Tây, đảo Academia, thứ nguyên Dung hợp.

Cô gái trẻ mặc bộ váy dài màu hồng nhạt vẫn đang đứng yên trên sân thượng của tòa tháp, dựa lưng vào bức tường đá lạnh toát. Cô dõi mắt nhìn mặt biển, cảm giác thư thái nhưng trống rỗng. Cô vốn chẳng có thú vui nào khác ngoài Duel cả.

Như một thói quen, cô lại đưa tay vào túi áo tìm nửa lá bài bị xé, chỉ để nhận ra rằng nó không còn ở đó nữa. Cô thở hắt ra và thầm thì với chính mình:

"Chắc mình đã đánh rơi nó ở Standard. Mà thôi, đó hẳn cũng là một điều tốt. Lẽ ra mình nên ném nó đi lâu rồi mới phải..."

Cô nhắm nghiền mắt. Câu chuyện ngày hôm đó lại hiển hiện trong tâm trí, rõ ràng như chỉ mới xảy ra.

~Flashback~

Diana đang bước đi trong City đổ nát, cố tìm ra ai đó có thể Duel với cô. Nắm chặt Duel Disk trong tay, cô thấy bực bội khi không thể tìm thấy ai cả, và nếu có, họ cũng đang trở thành lá bài dưới tay của những Obelisk Force hay các học viên Academia khác. Cô muốn chiến đấu, và sẵn sàng để hóa thành lá bài bất cứ ai mà cô cảm thấy không xứng đáng để tồn tại.

Cô dừng bước khi một người đàn ông đáp xuống trước mặt mình bằng một con quái vật màu trắng - xanh. "Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" ông điềm tĩnh hỏi.

"Ta chẳng có gì để nói với cư dân Synchro cả," cô lầm bầm. "Duel với ta, và ta chắc chắn sẽ biến ông thành một lá bài sau khi ta chiến thắng."

Người đàn ông thở dài, rồi lấy lá bài ra khỏi Duel Disk để khiến con quái vật biến mất. Ông lặng lẽ bảo cô:

"Tôi có cảm giác mình không thích điều đó đâu. Nào, nói cho tôi đi, tại sao cô lại Duel, cô gái trẻ?"

Diana tỏ vẻ bực bội, lớn tiếng với ông:

"Tên ta không phải là 'cô gái trẻ'. Ta là Diana. Và để ta nói cho ông biết điều này: Duel là chứng tỏ sức mạnh, để trui rèn năng lực, cải thiện bản thân, và chiến thắng. Đó là cách Academia chiến đấu. Ông hiểu chưa?"

Người đàn ông lắc đầu. Ông không hiểu và cũng không muốn hiểu những lý lẽ của Academia. Ông chuẩn bị Duel Disk của mình, rồi lên tiếng đáp lại:

"Tên tôi là Sakaki Yusho, một Entertainer. Và để tôi nói cho cô biết, Diana, điều mà Professor của các cô, Akaba Reo, đã dạy hoàn toàn là sai lầm. Bản chất của Duel là cho những cuộc vui."

Diana nhìn Yusho không chớp mắt. Rồi cô cười khẩy:

"À, vậy ra ông là kẻ đã phát tán những lời nói vô nghĩa đó. Chúng ta sẽ thấy thôi. Duel nào. Ta chắc chắn sẽ đánh bại ông và xóa bỏ cái lý tưởng ngu ngốc đó."

Sau một lúc.

"Lên đi, Moon Protector! Tấn công trực tiếp Sakaki Yusho!"

Diana lạnh lùng tuyên bố khi Yusho chẳng còn lại gì để tự vệ. Át chủ bài của cô lao đến trước và chĩa cây quyền trượng nó đang cầm trong bàn tay phải về phía ông. Một cơn lốc xoáy màu xanh lục xuất hiện từ đó và thổi bay Yusho đi, khiến ông đập mạnh vào bức tường đổ nát phía sau. Ông đau đớn rên rỉ.

[Yusho: ? - 500 LP]

"Ta kết thúc lượt ở đây." Diana tuyên bố.

Yusho ôm lấy đầu gối bên trái, nhìn chằm chằm vào nó và không nói gì cả. Thật đau đớn. Và ông có cảm giác mình sẽ không thể bước đi bình thường trở lại được.

Diana vẫn đứng ở đó, cúi nhìn xuống Yusho bằng đôi mắt trống rỗng không cảm xúc. Cô lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như một tảng băng:

"Thừa nhận đi, Sakaki Yusho. Thừa nhận những điều Academia dạy là đúng. Cứ việc phản pháo nếu ông cảm thấy bực bội."

Đáp lại cô, Yusho chỉ mỉm cười:

"Không, một trận Duel mà cứ phải phản pháo thì thật quá nặng nề và vô nghĩa."

"Nặng nề!? Ông muốn nói gì vậy?"

Diana nhíu mày hỏi lại. Và thứ gì đó giống như một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Không phải quá rõ rồi sao? Tôi đang lên kế hoạch để giúp cô tận hưởng trận Duel này. Tôi đã nói với cô rồi mà, Duel không phải là công cụ để giao tranh. Duel là thứ dành cho những cuộc vui và khiến mọi người mỉm cười."

Nghe thấy những lời đó, Diana càng cảm thấy bực bội hơn.

"Ông đang cố nói gì vậy? Duel không phải để cho vui. Đó là sức mạnh để quyết định thắng bại."

"Ôi trời, Akaba Reo..."

Yusho thở dài. Ông không thể nào ngừng thắc mắc thứ gì đã khiến người bạn cũ của ông trở nên điên loạn như vậy. Nhớ lại những ngày họ cùng nhau nghiên cứu Real Solid Vision, ông cảm thấy thật tệ. Ông hít một hơi và gượng đứng dậy.

"Nếu chúng ta phải Duel, vậy thì hãy cùng nhau tận hưởng nó nào."

Diana nheo mắt lại và không nói một lời. Với cô, những lời lẽ kia hoàn toàn vô nghĩa. Cô nhìn ông chằm chằm, tự hỏi ông có thể làm gì để vượt qua tình thế bất lợi này.

Yusho rút ra một lá bài để bắt đầu lượt của mình. Sau khi đã phục sinh được át chủ bài của mình, ông lấy ra một lá bài trên tay và đặt nó vào Duel Disk cùng với một nụ cười.

"Ta kích hoạt bài ma pháp, Smile World!"

Nữ chiến binh Academia bực bội nhìn xung quanh khi những cái mặt cười xuất hiện khắp nơi, trong không khí, quanh Yusho, thậm chí là quanh chính cô. Cô chưa từng nhìn thấy nó trong một trận Duel, và nó khiến cô không thoải mái chút nào.

"Mỉm cười nào! Nếu Academia có thể thay đổi, nếu họ có thể mỉm cười cùng với tôi..."

Nụ cười trên môi Yusho càng rạng rỡ hơn. Diana lầm bầm thứ gì đó trong miệng. Cô ghét những nụ cười như thế.

"...Tôi sẽ tha thứ cho họ."

"Tha thứ!? Lại chuyện vô nghĩa gì đây?"

Diana bực bội hỏi. Yusho đang cố làm cô cảm thấy rối rắm sao? Những cư dân Synchro chẳng có quyền tha thứ cho ai cả. Trở thành lá bài dưới tay Academia là vận mệnh của họ.

Yusho nhìn cô không chớp mắt, như đang cố thay đổi những gì cô đang nghĩ. Rồi ông mỉm cười và gật đầu:

"Đúng đó. Tha thứ là cách để kết thúc xung đột."

Át chủ bài của ông, Sky Magician, bay đến với ông như hiểu được ông đang muốn gì. Con quái vật chụp lấy Yusho và giúp ông bay vòng quanh sân đấu.

"Mang đến những nụ cười thông qua Duel! Duel là để khiến cả thế giới mỉm cười! Mang nụ cười đến cho tương lai của mọi người! Hãy cùng nhau kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này và tận hưởng những cuộc vui!"

"Câm miệng!"

Diana hét lên khi Yusho cứ liên tục giáo huấn cô, đôi mắt màu hoàng kim được lấp đầy bằng sự tức giận. Cô ghét nó. Cô hoàn toàn không cần nó. Duel của Academia là quá đủ để cô chiến đấu. Hoàn thành lý tưởng của Academia là nhiệm vụ của cô. Cô không cho phép bất cứ ai thay đổi điều đó.

Yusho nhảy khỏi át chủ bài của mình và đáp xuống trước mặt Diana. "Duel là một cuộc đối thoại. Nếu cô chịu mở lòng ra, cô có thể tận hưởng nó nhiều hơn. Tôi muốn chúng ta thấu hiểu nhau qua Duel, cả cô và Akaba Reo!"

Sau khi Sky Magician đã có đủ sức công, Yusho ra lệnh cho nó tấn công Moon Protector. Không còn gì để phản công, cô gái trẻ không thể làm gì được ngoài việc chứng kiến át chủ bài của mình tan vỡ thành muôn ngàn mảnh ánh sáng.

[Diana: 800 - 0 LP]

Diana quỵ gối xuống đất. Cô lắc đầu và lầm bầm:

"Không thể nào... Làm sao mình có thể thua được chứ?"

Yusho thở dài, rồi cố bước đến chỗ cô với cây gậy màu đỏ. "Nhưng này, trận Duel thật sự rất vui."

"Vui!?"

Diana ngạc nhiên lặp lại và ngẩng đầu lên nhìn Yusho.

"Nó vui kể cả khi tôi đã thua sao? Ông đang nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy?"

Diana cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể rơi nước mắt trước mặt kẻ thù. Danh dự của một chiến binh Academia không cho phép cô làm điều đó.

"Bây giờ cô đã hiểu dùng Duel để giao tranh là không đúng rồi, có phải không? Vậy thì cô nên nói với Akaba Reo điều đó."

Yusho mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa cho Diana lá Smile World của mình. Đó là lá bài ông đã luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận từ khi đến với thứ nguyên này. Ông hi vọng Diana sẽ chấp nhận nó và thay đổi.

Bởi vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Diana, cô đã khiến ông liên tưởng đến người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Cô giống Yoko đến kì lạ, mạnh mẽ và ngang bướng như nhau. Yoko từng là kẻ khiến mọi người ở Maiami đều khiếp sợ, là Tổng trưởng đầy uy thế của Ladies. Nhưng cuối cùng, thứ bà mong muốn nhất vẫn là cuộc sống yên bình bên cạnh ông và Yuya.

Nữ Duelist Academia lưỡng lự chạm đến lá bài. Nhưng thay vì cầm lấy nó, trong sự kinh ngạc của Yusho, cô lại giận dữ xé nó ra làm đôi.

"Đừng cố bảo tôi những chỉ dạy của Academia là sai lầm! Câm miệng! Đừng nói những thứ vô nghĩa nữa! Ông không lừa tôi được đâu!"

"Diana! Hãy nghe tôi-"

"Ông mới là kẻ cần lắng nghe đấy!" Diana ngắt lời, không cho Yusho lấy một cơ hội để tiếp tục. "Ông không biết gì hết! Không hiểu gì hết! Ông chỉ đang cố nhét lời lẽ của mình vào miệng kẻ khác mà thôi. Duel của ông chỉ là sự tự mãn. Ít nhất, Academia cho tôi lý do để Duel. Ông thì không!"

"Tôi..."

Yusho cố tranh luận. Nhưng trước khi ông có thể nói gì đó, Diana đã vô tình chạm vào Duel Disk. Chỉ giây lát sau, Yusho đã biến mất.

~End Flashback~

Diana lắc đầu, rồi đăm đăm nhìn lên bầu trời. "Hãy đợi ta, Sakaki Yusho. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tái đấu. Và khi đó, ta nhất định sẽ thắng."

Diana siết chặt nắm tay. Cô không thể nào thỏa mãn cho đến khi đánh bại được người đàn ông kia. Kể từ sau thất bại đó, cô đã quăng mình vào trong những khóa huấn luyện bất tận. Cô gần như quên ăn quên ngủ. Chẳng ai hiểu tại sao cô lại quyết tâm đến mức đó, và cô cũng chẳng muốn giải thích. Lạnh lùng như một cỗ máy, cô chỉ tập trung vào Duel và cải thiện kĩ năng lẫn thể chất của mình. Kết quả là chỉ trong vòng bảy tháng, từ một chiến binh vô danh, cô đã vươn lên trở thành Tổng tư lệnh của Academia.

"Diana!"

Cô gái tóc tím quay người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô mỉm cười - một trong những nụ cười vô cùng hiếm hoi - khi anh trai cô cuối cùng đã quay lại. "Anh lâu quá đấy, Apollo," cô bĩu môi.

Apollo nhún vai, rồi mỉm cười và vuốt lại mái tóc rối bời của cô em gái.

"Xin lỗi nhé, nhiệm vụ của anh gặp đôi chút rắc rối. Nhưng giờ anh ở đây rồi. Đi thôi, cha và mẹ đang đợi chúng ta đấy."

Diana gật đầu. Không nói với ai, họ lặng lẽ rời khỏi hòn đảo trên một chiếc thuyền máy nhỏ.

Chiếc thuyền dừng lại ở một hòn đảo hoang sơ khác. Apollo nắm tay Diana. Họ cứ thế bước đi, cho đến khi dừng lại trước hai ngôi mộ.

"Cha.. Mẹ... Chúng con lại đến đây."

Phải, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ họ. Từ mười năm trước, họ đã không còn lại ai ngoài nhau. Họ chỉ biết dựa vào nhau mà sống.

Cho đến khi Professor xuất hiện và trao cho họ cơ hội thay đổi cuộc đời.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro