CHƯƠNG 15: NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thứ nguyên Synchro.

Rin đưa mắt nhìn Eiko, như thể đang muốn thăm dò thêm nữa. Rồi cô thở dài. Kể mọi thứ cho cô gái này nghe chắc cũng không có gì là nghiêm trọng.

~Flashback~

Yuri đã biến mất được một lúc sau trận Duel dang dở với Shun và Yuto. Rin và Yugo vẫn ngồi ở đó, đăm đăm nhìn về nơi chiến binh Academia kia vừa đứng. Hai người sử dụng Xyz lo lắng nhìn họ. Không ai nói với ai một lời. Bầu không khí trở nên nặng nề ngột ngạt.

Đột ngột, Rin đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Cô nhìn họ một lượt rồi lên tiếng:

"Đi thôi, các cậu. Chúng ta cần phải tìm kiếm những người sống sót và tái lập Resistance. Tuyệt đối không thể để kế hoạch của Academia thành công được."

Yuto và Shun ngạc nhiên nhìn cô. Họ không hiểu. Chỉ mới đây thôi, cô vẫn còn tuyệt vọng và không tin vào điều gì cả. Sao giờ cô lại...?

Biểu hiện của họ không có gì là bất ngờ với Rin. Họ chắc hẳn không tin nổi cô có thể hồi phục nhanh đến vậy.

"Thật ra tôi vẫn chưa hết sốc đâu. Và sợ thì dĩ nhiên tôi vẫn sợ. Nhưng bây giờ chúng ta không còn đường lùi nữa. Chúng ta phải làm mọi thứ để sống sót." Rin giải thích, rồi cúi xuống nhìn Duel Disk của mình với một nụ cười nhẹ. "Hơn nữa, Winter Bell cứ hét lên với tôi, bảo rằng không thích nhìn thấy tôi giống như thế. Cô ấy bắt tôi phải đứng dậy và chiến đấu giống như trước kia."

Yuto và Shun gật đầu. Họ có cảm giác cô chưa nói hết. Nhưng dù sao đi nữa, Rin lấy lại được tinh thần chiến đấu là tốt lắm rồi.

Và đúng là Rin không kể hết thật. Nhưng nếu cô kể những gì Winter Bell đã nói và cho cô nhìn thấy, những người khác cũng chưa chắc đã tin. Hơn nữa, bây giờ chưa phải là lúc.

"Còn cậu thì sao, Yugo?"

Yuto lên tiếng hỏi, mắt dõi nhìn về phía cậu con trai mặc bộ đồ trắng đang dựa người vào D-Wheel. Như bừng tỉnh, Yugo vội đứng thẳng dậy.

"À, bao lâu Rin ổn với điều đó. Tôi đã hứa sẽ luôn luôn ở cạnh cô ấy mà."

Bởi vì giống như thứ đã xảy ra với Rin, giọng nói của Clear Wing đã vang vọng trong tâm trí cậu, nhắc nhở cậu không được bỏ cuộc, không phải là bây giờ. Cậu còn phải bảo vệ Rin, bảo vệ giấc mơ của họ.

~End Flashback~

"Vậy bây giờ các cậu đang ở đâu?"

Eiko thắc mắc. Theo như Rin vừa kể, căn cứ của Resistance đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Dĩ nhiên họ không còn ở đó được nữa.

"Có lẽ... cậu không tin nổi đâu," Rin cười ngượng nghịu, "nhưng chúng tôi đang trú ẩn trong công xưởng ngầm."

"Hả!?"

Eiko hét lên trong nghi hoặc. Dennis từng kể cho cô nghe những điều kinh khủng về nơi đó. Anh nói rằng những Commons đã phạm phải sai lầm lớn, hoặc những người thua cuộc trong Friendship Cup đều sẽ bị đưa đến đó. Họ bị ép buộc phải làm việc cho đến chết và không bao giờ được trở lại mặt đất. Làm thế nào...?

"Nói thật lòng, chẳng ai trong chúng tôi cảm thấy thoải mái với chỗ đó cả." Rin lên tiếng giải thích. "Tuy vậy, bây giờ đó là nơi duy nhất trong City vẫn không bị tổn hại. Nó ở dưới lòng đất và những đợt tấn công của Academia không thể chạm đến nó. Nếu không trú ẩn ở đó, chúng tôi cũng không thể ở đâu khác được. Chúng tôi cần phải sống sót, đó là điều quan trọng nhất."

Eiko nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Rin, vừa thấy ngưỡng mộ lại vừa lạ lẫm. Cô mỉm cười:

"Có vẻ như cậu đã trưởng thành thật rồi. Tôi đã khá lo khi thấy cách Shinji cư xử, nhưng phần còn lại của các cậu chắc là không như vậy. Hi vọng anh ta sẽ nghĩ lại."

"Shinji..."

Rin thầm thì, rồi thở dài và buồn bã nhìn vào hư không. "Tôi đoán anh ta sẽ không trở lại đâu..."

~Flashback~

"Đừng có đụng vào ta!"

Shinji hét lên giận dữ với một đứa trẻ từng là Tops đang run rẩy. Thằng bé tội nghiệp vừa mất cả cha lẫn mẹ khi họ bị biến thành những lá bài ngay trước mặt nó. May mắn là Rin đã cứu cậu bé kịp thời, nhưng nó vẫn sợ hãi và khóc rất nhiều. Nhìn thấy Shinji, nó vội vàng chạy đến và níu chặt áo anh với hi vọng rằng anh sẽ bảo vệ nó. Nhưng dĩ nhiên là Shinji không thích điều đó chút nào. Anh đẩy đứa bé ra xa một cách tàn nhẫn.

"Shinji! Anh đừng có nổi điên với con nít chứ!"

Rin thở dài và ôm lấy đứa bé đáng thương. Cô biết Shinji ghét Tops, nhưng cô đã tin rằng cảm xúc ấy sẽ được đặt sang một bên khi họ thực sự cần phải đoàn kết lại. Sau cuộc tấn công tổng lực của Academia, họ đã bị tổn hại nặng nề. Họ cần phải chiến đấu chống lại kẻ thù chung hơn là quan tâm đến những thứ ngớ ngẩn như Tops và Commons. Hầu hết mọi người đều hiểu điều đó, trừ Shinji.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tops!" Shinji hét lên. "Nếu cô không tống khứ lũ Tops khốn kiếp này ra khỏi căn cứ, tôi sẽ đi thật đấy. Tôi không thể thở chung bầu không khí với chúng đâu."

[Bốp!]

Shinji giận dữ nhìn Rin sau khi nhận một cái tát như trời giáng từ cô. "Sao cô lại làm vậy?" Anh hét lớn. "Cô quên mất Tops đã làm gì với chúng ta rồi sao?"

Rin thở dài. Cô không biết mình phải làm gì với người con trai bướng bỉnh này nữa. Hít một hơi sâu, cô cố gắng giải thích:

"Tôi không quên. Nhưng Shinji, cái anh đang làm là quá điên rồ đó. Cục Duy trì trị an, biểu tượng cho sự thống trị của Tops, đã bị phá hủy rồi. Không còn ai thống trị hay áp bức chúng ta nữa. Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa, đứa trẻ này vô tội. Nó đã mất cha mẹ rồi, bây giờ anh còn muốn nó trở thành một lá bài vì lang thang một mình sao?"

"Tôi không quan tâm!" Shinji hét lên. "Tất cả lũ Tops đều đáng chết. Giờ thì chọn đi, nó hay là tôi?"

Nắm tay Rin siết chặt lại. Shinji đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Anh đúng là một kẻ điên khi bắt cô phải lựa chọn chỉ một trong hai người. Cô mím môi, liếc nhìn đứa bé vẫn đang bám chặt lấy áo mình.

"Tôi không thể bỏ rơi đứa bé này."

Shinji nhìn Rin không chớp mắt sau khi nghe thấy quyết định của cô. Anh không thể hiểu tại sao cô lại như vậy. Anh chỉ đang cố tống khứ lũ Tops ra và báo thù cho họ thôi mà. Họ chỉ có thể chiến đấu với Academia một khi đã tận diệt Tops, không phải sao?

Shinji lừ mắt nhìn mọi người một lượt. Không một ai tỏ ra đồng ý với anh - mặc dù anh tin vẫn có người tán đồng, chỉ là họ không dám nói ra. Anh càu nhàu vài tiếng, rồi chụp lấy Duel Disk và bỏ đi trên D-Wheel của mình.

~End Flashback~

"Não của anh ta có vấn đề à?"

Eiko khịt mũi và hỏi sau khi nghe câu chuyện từ Rin. Với cái cách anh nổi điên lên với cô vì nghĩ cô là Tops và từ chối nghe bất cứ lời giải thích nào, cô đã biết anh căm ghét Tops bằng cả trái tim mình. Nhưng cô không thể tin anh thậm chí còn hướng cả sự giận dữ về phía một đứa trẻ vô tội.

Rin lắc đầu, thở dài một tiếng:

"Nhưng tôi không thể trách anh ta được. Shinji không bao giờ có thể quên những gì Tops đã làm. Cha mẹ anh ta đã bị bắt đi từ khi anh ta chỉ còn là một đứa trẻ. Và khi quay trở lại từ Công xưởng ngầm, họ đã là những xác chết. Họ đã bị ép buộc phải phục vụ cho Tops nhiều hơn mức cơ thể có thể chịu được."

Eiko mím môi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào hư không. Cô biết chứ, chắc chắn phải có lý do đằng sau chuyện anh ta nhất định không chịu bỏ sang một bên sai lầm của Tops. Nhưng kể cả vậy, hành xử của anh ta vẫn là quá sai lầm. Họ không thể đấu đá lẫn nhau nếu họ còn muốn sống.

"Mà bây giờ thì cậu định làm gì?" Rin thắc mắc. "Cậu đến đây để hỗ trợ chúng tôi, hay đơn thuần là quan sát?"

Eiko nhún vai:

"Cả hai đều không phải. Mục đích chính tôi đến đây là để tìm cậu, theo yêu cầu của Reiji."

"Reiji là ai vậy!?"

Eiko lưỡng lự trước câu hỏi của Rin. Nói với cô ấy thân phận của Reiji chẳng biết có phải là ý tưởng tốt hay không nữa. Cô thở hắt ra. Thôi được, nếu Rin tin cô, hi vọng cô ấy cũng sẽ tin Reiji.

"Reiji là con trai của Professor, Akaba Reo."

"Cái gì cơ!?"

Cô gái tóc xanh hét lên trong kinh ngạc. Đôi chân cô vô thức lùi lại một bước.

"Cậu muốn nói các cậu đang hợp tác với kẻ thù sao?"

Eiko lắc đầu. Cô cũng đoán được Rin sẽ có phản ứng kiểu như thế. Nhưng Rin cần phải hiểu rõ vấn đề.

"Không đâu. Reo đã bỏ rơi Reiji từ khi anh ấy mới năm tuổi. Reiji không hề có ấn tượng tốt về gã điên đó. Chúng tôi đang lên kế hoạch thành lập Lancers để chiến đấu chống lại ông ta. Đừng lo lắng. Điều Reiji mong muốn nhất là ngăn chặn dã vọng của Akaba Reo. Anh ấy thậm chí còn không coi ông ta là cha của mình."

Rin nhìn chằm chằm bản sao Standard của mình. Cô không chắc mình có thể tin tưởng cô ấy hay không. Cô chưa từng nghe đến chuyện Akaba Reo có một đứa con trai, nhưng nếu vậy, vẫn có khả năng họ đang hợp tác với nhau, không phải sao?

Đặc biệt là khi Dennis đang ở cùng họ.

Cô chẳng có cơ sở nào để tin Eiko, ngoại trừ sự chân thành trong đôi mắt màu vàng chanh kia.

Trong khi cô còn chưa biết phải làm gì, họ đột ngột nghe thấy một tiếng thét đau đớn ở gần đó. Rin há hốc miệng khi nhận ra tiếng thét ấy quen thuộc đến thế nào.

"Là giọng của Shinji!"

Rin buột miệng. Cô biết ở thời điểm này, lang thang ngoài đường một mình không phải là ý tưởng hay ho gì. Nhưng cô đã không nghĩ tai họa lại đến nhanh như vậy. Cô quay lại nhìn cô gái tóc cam và thúc giục:

"Leo lên D-Wheel đi. Chúng ta cần phải đến chỗ Shinji ngay."

Eiko gật đầu. Cô chỉ hi vọng rằng họ không đến quá trễ. Tim cô như đập thình thịch.

Họ không còn nghe thấy tiếng thét nào nữa. Và đó không phải là một tín hiệu tốt.

Họ dừng lại khi nhìn thấy ba Obelisk Force ở phía trước mình. Một trong số chúng nhếch mép cười khẩy trong khi cho họ nhìn thấy một lá bài.

"Shinji!"

Cả Eiko và Rin cùng hét lên. Tên Obelisk Force lại cười khẩy và đút lá bài kia vào trong túi áo. Rồi hắn lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

"Ồ, các ngươi biết hắn sao? Hắn đúng là một kẻ khoác lác. Hắn tuyên bố sẽ đánh bại chúng ta trong vòng ba lượt, và đây là cách hắn đã kết thúc. Thật yếu đuối làm sao."

Rin nghiến răng. Mặc dù cô không thể chấp nhận cách Shinji nghĩ hay đối xử với những người từng là Tops, cô vẫn không hề hi vọng anh sẽ trở thành một lá bài. Và hơn nữa... Academia là những kẻ cuối cùng trên thế giới có quyền phán xét Shinji.

Không thể tha thứ...

"Vậy các người đã sẵn sàng để trở thành lá bài giống như hắn chưa?"

Obelisk Force với viên ngọc màu xanh lục hỏi với giọng trêu chọc và giơ Duel Disk lên một chút. Rin cũng cầm lấy Duel Disk, giận dữ nhìn vào cả ba Obelisk Force:

"Ta không có ý định đó đâu. Duel thôi. Ta sẽ bắt các ngươi phải rời khỏi đây. Đừng có nghĩ đến việc đụng vào bất cứ người dân vô tội nào khác."

Eiko nhìn họ. Cô vẫn thấy hơi mệt sau trận Duel với Shinji, nhưng cô biết để Rin đấu một chọi ba không phải là ý tưởng khôn ngoan gì. Cô cắn môi rồi kích hoạt Duel Disk. "Tôi cũng sẽ chiến đấu!" Eiko tuyên bố.

Rin tò mò nhìn cô gái tóc cam. Cô gần như chẳng biết gì về cô ta cả. Mọi thứ chỉ là nghe nói. Dĩ nhiên chúng có thể là giả.

Cô gái tóc xanh cúi xuống nhìn Duel Disk, rồi quay sang nhìn Eiko lần nữa, và gật đầu. Dù sao đi nữa, một trận Duel sẽ là cách dễ dàng nhất để nhận ra họ có thực sự là đồng minh hay không.

Những Obelisk Force chỉ cười khẩy. "Vậy đây sẽ là Battle royale, được chứ?"

"Không vấn đề," Eiko trả lời, "nhưng không ai được phép tấn công người chơi chưa có được lượt nào."

Những Obelisk Force đồng ý. Dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Eiko nhìn vào Duel Disk, rồi cô chợt nở nụ cười bí ẩn:

"Tôi có món quà đặc biệt dành cho mấy người đấy."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro