short;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giovanni đã thôi mơ về Campanella. Cậu cũng chẳng mộng về những vì tinh tú trên trời kia nữa. Giovanni ngừng bắt các chuyến tàu đêm lạnh lẽo vắng bóng người. Cậu từ bỏ tất cả. Thay vào đó, cậu bắt đầu viết thư. Bởi vì đôi chân già cỗi của cậu chẳng thể bước đi vào một ngày mai nữa. Mỗi lần viết, cậu lại nhẩm mồm huýt sáo bài Lãng Du Ngân Hà. Đêm đen mù mịt, cơn gió lùa qua bụi tre khẽ làm lá xanh đung đưa theo. Nội dung của các bức thư luôn luôn là những câu từ dịu dàng ấy, cùng một nội dung về dạo này Giovanni sống như thế nào. Kể cả lời kết cũng vậy, lúc nào cũng là "xin lỗi vì đã không ở bên cậu đi tới cùng trời cuối đất".

- Vậy được chứ?

Kei nhoẻn cười hỏi, cầm trên tay tấm kịch bản mình đã hì hục viết từ đêm qua tới giờ. Đôi mắt sáng rực mang bao phấn khích, trông chờ câu trả lời của Araya. Cuộc thi viết cái kết của Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà với giải nhất là một thùng mì miễn phí mà Rui và Rei thích, em nhất định phải chiến thắng mới được. Để mục tiêu cao cả đó thành công, em đã hỏi Araya giúp đỡ mình, đằng nào thì anh ta cũng đã đóng vai Giovanni nên hẳn là sẽ đưa ra nhiều ý kiến tích cực. Kei nghĩ vậy. Giovanni là một cậu nhóc tiểu học nhưng lại mang nhiều tâm tư, cảm xúc phức tạp. Khác với Giovanni, Campanella cư xử trưởng thành hơn hẳn. Vì vậy mà người ta hay tưởng cậu khó dò. Thế nên, Kei sẽ viết một kịch bản đối lập khi Giovanni đã trưởng thành hơn, hiểu rõ cảm xúc của mình hơn... Trong khi Campanella vẫn mãi như thế. Campanella ở thiên đường mãi là trẻ con, và mẹ Campanella vẫn ôm ấp người thật chặt. Có lẽ Giovanni mãi nhớ đến người, nhưng Campanella thì sao nhỉ? Liệu người có hạnh phúc quá rồi quên mất Giovanni không?

Araya xoa cằm, biểu cảm cứng đờ. Anh thường hay giúp ông già với lời thoại các thứ, dẫu vậy với chuyện sáng tác dựa trên kịch bản nguyên gốc thì chưa hề. Yonagi viết cũng ổn đấy, chỉ là điểm mấu chốt của vấn đề vẫn chả đi đâu đến đâu, quá cụt lủn. Và anh nghĩ Giovanni sẽ không chạy trốn dễ vậy đâu. Đối với Yonagi, Giovanni có thể khó hiểu, nhưng thực ra cậu ta lại rất đơn giản. Như một viên kẹo dâu bị hòa cùng muối mặn của đại dương. Gần giống với Yonagi vậy; dầu thế, Yonagi mang điều gì đó rất đặc biệt, khiến Araya chỉ có thể ngước nhìn sau những màn trình diễn. Cúi đầu, mặt đối mặt với Yonagi. Anh hỏi tiếp:

- Tiếp theo sau đó là gì?

- Hết rồi.

- Hả?

- Tôi chưa nghĩ ra đoạn kế tiếp tại tôi chẳng biết phải viết làm sao nữa. Một mặt, tôi nghĩ đến đây đã là ổn vì Giovanni cuối cùng cũng đã buông bỏ Campanella. Nhưng mặt còn lại, tôi vẫn chưa thỏa mãn với cái gọi là "hạnh phúc thực sự" như thế này.

- Tôi thì nghĩ Giovanni sẽ không bao giờ buông tay Campanella đâu, nhớ đoạn cuối không? Giovanni đã bỏ chạy. Cậu ta từ chối chấp nhận chuyện Campanella đã đi và không gì có thể cứu vãn được chuyện đó.

Ngồi bệt xuống ghế sofa, Kei nhẩm bụng cũng đúng. Đúng là Giovanni khá nhạy cảm để vượt qua nổi, phải chăng cậu sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đời sống thường nhật của mình. Bố cậu trở về, mẹ cậu khỏi bệnh. Lỡ như người quên không phải là Campanella mà là Giovanni? Kei bấu váy, mím môi. Không, Giovanni trung thành lắm, chắc chắn cậu ta sẽ không hành động nhẫn tâm vậy đâu. Ừ. Giovanni sẽ không quên người đâu, chỉ là Giovanni hơi bận một chút vì phải chăm lo cho cuộc sống người đã để lại thôi, vừa hoàn thành nghĩa vụ gia đình vừa theo đuổi đam mê cũng mệt nhọc lắm chứ. Giovanni sẽ không quên gương mặt người ấy trông như thế nào đâu, Giovanni sẽ không quên mùi hương người ấy đâu.

Giovanni không phải Kei.

- Vậy Giovanni sẽ làm gì?

Nghe câu hỏi đó, Araya im lặng. Anh kéo chiếc ghế gỗ từ bàn ăn ra, bật tivi lên và kéo Yonagi cùng coi một chương trình truyền hình nào đó của Momoshiro. Chẳng hiểu gì. Kei chưa từng nghĩ Araya sẽ là người thích coi tivi, đặc biệt là với chiếc đời cũ bé tí trước mặt. Em chợt nghĩ anh ta có chút điểm giống với mẹ. Mẹ không hay sử dụng công nghệ thông tin lắm, nên lần nào cầm điện thoại hay điều khiển cũng vụng về lắm. Có lần còn xém bị "hoàng tử Ai Cập" lừa nữa. Nhớ đến đó, Kei cười thầm. Tưởng tượng về gương mặt lúng túng của Araya, chắc dễ thương lắm.

- Giovanni sẽ làm thế này.

- Vậy Giovanni vẫn sẽ sống bình thường thôi sao?

- Ừ, vì đời người cần phải tiếp diễn mà. Giovanni dù có đau buồn đến đâu thì vẫn sống bình thường, không quá nuối tiếc mà níu kéo. Cậu ta vẫn giữ được Giovanni trong tim, thế là đủ rồi.

Có lẽ vậy cũng đúng. Quãng lặng thinh kéo dài, màn đêm trăng sáng soi lối người về. Chương trình hỏi đố của Momoshiro cũng đã kết thúc với chiến thắng của danh hài nào đó. Hò reo vang lên, ruy băng được cắt. Hào quang diễn viên kết thúc trong buổi lịch trống. Kei quăng tập viết lên bàn, nằm lên đùi Araya. Mái tóc đen nhánh rẻ quạt, và Araya ngửi thấy hương sữa ngọt. Để ngày mai viết tiếp đi, thời gian còn dài. Anh ngồi ngửa đầu lên, cơ thể quá cỡ chẳng tài nào dựa nổi lên ghế sofa. Araya muốn nhấm nháp chút rượu ngọt, và tiếng cười giòn tan làm anh đỡ khát. Ôi, Yonagi lại làm cái điệu nhếch mép đểu cáng đó nữa rồi.

- Yonagi, cô có tin vào kiếp luân hồi không?

- Chắc có.

- Tôi thì tin, nên tôi tin rằng một ngày nào đó qua kiếp luân hồi, Campanella và Giovanni có thể gặp lại nhau. Cả hai có thể bắt đầu tình bạn của mình một lần nữa và đi tới chân trời cuối bể.

- Đó là hạnh phúc thực sự nhỉ.

"Tôi tin tôi và thầy Iwao sẽ gặp lại nhau. Tôi và cô sẽ gặp lại nhau." Araya định tiếp lời, rồi lại thôi. Anh nắm lấy tay em, xuýt xoa các đầu ngón tay đầy vết chai. Cả hai đưa mắt cười, đôi bàn tay đan lấy nhau. Một cái kết mở lúc nào cũng khiến người ta tò mò muốn biết được diễn biến tiếp theo, từ đó tạo ra những suy diễn và mơ mộng khác nhau. Vui buồn, cay đắng, hạnh phúc, đơn côi. Tất cả, đều tùy thuộc mỗi người.

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro