Chương 4 : Ossan, trở thành một kẻ ăn bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ossan, trở thành một kẻ ăn bám.
(Một ông chú, trở thành kẻ ăn bám)

Sau ba ngày di chuyển trên tuyến đường.

Trái tim của Zeros trở nên rộn ràng khi anh ta nhìn thấy thị trấn qua khung cửa sổ của chiếc xe ngựa.

Sống sót trong khu rừng một tuần.
Đụng độ với bọn cướp.

Sau đó gặp được Creston, Selestina và những kị sĩ của họ.

Và đây là lần đầu tiên Zeros nhìn thấy xã hội loài người kể từ khi anh chuyển sinh đến ngọn núi.

"Đó là... Santol à? Nó lớn hơn những gì tôi nghĩ."

"Vâng, nó là một thành phố khá lớn trong lãnh thổ, và là một trung tâm thương mại quan trọng. Nếu xét trên quy mô, nó lớn như ở thủ đô vậy."

"Đó là một con sông à? Nhiều thuyền thật đấy, có vẻ như nơi đây rất là phồn thịnh nhỉ."

"Cậu sẽ đến được thủ đô trong hai tuần nếu anh đi bằng thuyền buồm. Nhờ vào hướng gió thuận lợi, nó nhanh hơn hẳn so với đường bộ."

Santol phồn thịnh như một trung tâm thương mại bởi vì nó nằm trên một cái thung lũng ngay giữa ngọn núi và một dòng sông màu mỡ.

Ngoài ra với điều kiện tự nhiên thuận lợi càng củng cố thêm điều đó, có thể nói rằng thành phố như là một pháo đài vững chắc.
Thành phố này đã chảy qua biết bao cuộc chiến, dẫu vậy nó chưa lần nào thất thủ. Ngược lại : rất nhiều máu của kẻ thù đã đỗ xuống nơi đây , thị trấn còn được mọi người gọi dưới một cái tên khác là【 Thành phố nhuốm máu】.

Dĩ nhiên, bởi vì nơi đây như là một viên ngọc của một đất nước thương mại , để nó xuống dốc là một điều cực kì nguy hiểm.

Ngoài ra, tất cả các vị vua quyết định tấn công Santol đều được cho là không có đủ năng lực để đánh chiếm thành phố này bất chấp nhiều lần họ thất bại, người ta nói rằng『Chỉ những vị vua ngu ngốc mới tấn công Santol』.

Tuy vậy, những người dân trong thành phố đã nhấn mạnh về mức độ trị an ở nơi đây, thành phố này nổi tiếng là một nơi an toàn nhất trên thế giới.

Đó là nói về sự nổi tiếng và nỗi ô nhục của thành phố【Santol】.

"Cổng vào thành phố nằm ở dưới chân của một ngọn núi, tiếp đến chúng ta sẽ gặp người đứng đầu căn biệt thự ."

" Không phải ông đã nghỉ hưu rồi sao? Tôi không cần phải gặp công tước hiện tại đúng không?"

"Gì cơ? Tại sao một ma thuật sư mạnh mẽ như cậu lại không muốn chào hỏi công tước chứ?"

"Thật sự mà nói, tôi không muốn gặp anh ta chút nào. Tôi muốn tránh sự chú ý nhiều nhất có thể."

" Cậu dường như không thích những người đứng đầu nhỉ. Đúng hơn là, cậu có vẻ ghét họ ."

"Nó là điều tự nhiên đối với mọi người khi họ làm tròn bổn phận của mình, nhưng một người nào đó sai khiến người khác trong khi họ chỉ đứng ở phía sau mà không làm gì cả, tôi ghét những người như vậy. Mọi người không cảm thấy bực bội khi bị người nào đó sai khiến mà đến mặt còn chưa gặp sao ?"

"Con trai tôi có vẻ giống như vậy. Tôi hiểu ...... tốt nhất là cậu không nên gặp nó. Thành phố này sẽ bị phá hủy mất nếu nó làm vài điều dại dột ."

Ông không muốn làm một động thái bất cẩn nào bởi vì ông chưa biết hết về khả năng của Zeros.

Hơn nữa, ông cũng cần một gia sư cho cháu gái của ông. Nó không phải là một ý tưởng tốt, anh ta có thể chạy mất nếu áp dụng những chói buộc không cần thiết.

Miễn là Zeros còn ở bên họ, Selestina sẽ miễm cười. Một lão già đã ở cái tuổi nghỉ hưu này không muốn đòi hỏi thêm thứ gì nữa.

Tất cả mọi thứ vì lợi ích của cháu gái ông.

"Được rồi...... giảm ngọn lửa xuống thêm chút nữa......"

Selestina đang nghiêm túc luyện tập điều khiển dòng chảy của mana với ma chú『 Đuốc 』.

Để có thể điều khiển được quả cầu lửa lớn hơn, cô đang làm suy yếu ngọn lửa trong khi đồng thời duy trì nó.

Cứ như là những xiền xích của cô đã được gỡ bỏ, và ngay bây giờ cô đang rất chăm chú vào ma thuật, thứ mà trước kia là điều không thể nào với cô.

Cô ấy dường như đã quyết định sẽ nắm bắt hết tất cả những gì mà cô đã bỏ lỡ lúc trước, và trên khuôn mặt nghiêm túc ấy đã biểu hiện một sự hạnh phúc.

"Như đã nói, tôi sẽ tìm cho cậu một nơi như đã hứa . Nó là một nơi cực kỳ đẹp..."

"Bởi vì tôi sẽ nghiên cứu ma thuật, nên sẽ ổn thôi dù có sao đi nữa, tôi chỉ cần những thứ cơ bản cần thiết cho một cuộc sống tự cung tự cấp là được. Giữ một khoảng cách nhất định với thị trấn là điều tôi mong muốn , tôi hiểu điều đó là do sự ích kỉ của tôi......"

"Cái gì? Mặc dù tôi đã về hưu, nhưng cậu đã cứu được một đại công tước đấy, cậu hiểu không vậy? Tôi không phiền nếu nó chỉ có như vậy."

Mặc dù đó là một phần thưởng, Zeros cảm thấy như mình được đề cao quá mức. Mặc khác, anh ta cần mảnh đất đó.

Mặc dù anh ta đang là một kẻ lang thang sau khi chuyển sinh, nhưng anh vẫn muốn có một mảnh đất vừa đủ cho một đại gia đình sinh sống.

"Bên cạnh đó, tôi có thể bán ma thạch với số lượng lớn ở đâu vậy? Tôi tình cờ đi lang thang vào một ngôi làng goblin và đã hủy diệt bọn chúng......"

"Sensei...... có phải nơi anh vô tình lạc vào là【Rừng bóng tối Fafuran】chăng ?"

"Khu rừng tràn đầy lũ orc. Nhưng chuyện đó cũng không có vấn đề gì cả tôi chỉ cần tiêu diệt hết chúng thôi , và tránh vài tình huống bất ngờ ập đến là ổn cả. Hahaha."

"Tồn tại ở một nơi ngập tràn khí độc như vậy và lại sống sót quay về được...... Rõ ràng, cậu là một người ở một cấp độ hoàn toàn khác so với đất nước này... Tôi không còn gì để nói nữa."

Khu rừng bóng tối nằm trải dài theo tuyến đường chính Fafuran .

Số lượng quái vật sống bên trong khu rừng nhiều vô số và lượng khí độc dầy đặc ở nơi đó khiến cho khả năng sống sót của một con người là bằng không.

Nó là một nơi cực kì nguy hiểm, mọi người nói rằng một khi đã vào đấy thì không tài nào sống sót được.

"Tốt nhất là nên bán lượng ma thạch đó cho một cửa hàng đặc biệt mà tôi có quen biết, vậy cậu có bao nhiêu?"

"Hmm? Nó khá nhiều để đếm đấy? Nếu khoảng một trăm viêm ma thạch thì sao."

"Một trăm à? Cậu không thể kiếm được tận nhiêu đó quanh đây đâu."

Ma thạch có thể lấy từ những con quái vật sống ở các khu vực có nồng độ mana cao.

Hoặc , bằng cách đánh bại những con quái vật mạnh.

Những con có ma thạch đều rất mạnh. Ngay cả giữa những con goblin, cũng có sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh giữa chúng.

Những con goblin thường ở rừng Fafuran có sức mạnh tương đương với hodgoblin ở các vùng phụ cận khu rừng .

Zeros có thể một mình tự tay hủy diệt toàn bộ ngôi làng của bọn chúng, nó hoàn toàn làm họ kinh hãi .

"Đây là một cửa hàng đăc biệt à...... nó là loại chuyên cung cấp các đạo cụ ma thuật đúng không ?"

"Đúng vậy. Ma thạch là một thứ không thể thiếu được khi làm ra ma cụ, vì thế nhu cầu của chúng luôn liên tục."

"Vậy thì với ma thạch của một con wyvern thì sao......"

"Cậu có thể dạo chơi trong một thời gian dài mà không cần lo nghĩ về tiền bạc . Vài ma thuật chưa từng được biết đến có bên trong chúng. Gia đình hoàng gia sẽ mong muốn có được nó."

".......Trong trường hợp đó sẽ tốt hơn nếu giữ nó cho riêng mình nhỉ"

"Nó khá đa dụng. Cậu cũng làm ra được ma cụ à?"

"Thỉnh thoảng. Không có đủ điều kiện để tôi làm nó, nhưng tôi dự định sẽ làm nó một ít, vừa tạo ra ma cụ, vừa chăm sóc mảnh ruộng."

Một nhà hiền triết vĩ đại thì không nên làm những việc bẩn thiểu.

Nhưng vấn đề là, liệu mấy thứ tại thế giới mới này có thể làm ra mấy cái vật phẩm đó hay không, rất nhiều công thức từng được anh tạo ra đã được ghi nhớ vào trong đầu mình.

Kim loại có thể được thao túng trên một hình ma phương do đó việc nung chảy kim loại không vấn đề gì.

Những phương pháp cường hóa ma thuật đã in sâu vào trong trí nhớ của anh, vì thế việc tạo ra các vật phẩm khá là dễ.

Các thợ chế tác ma cụ chân chính sẽ cực kì khó chịu về việc này.

"...... Có lẽ tôi không nên bán những thứ mình làm cho người khác. Mấy người thợ khác họ sẽ tự mình treo cổ mất......"

"Sensei...... Chông anh giống như đang quấy rối người khác vậy."

Một nhà hiền triết vĩ đại là một nỗi phiền tối đối với những người thợ bình thường.

Zeros luôn nghĩ về những sở thích và những thứ thú vị, anh luôn giữ mọi thứ trong tầm mắt mình, và anh đã từng làm một vài thứ khá điên rồ trên mạng .

Những kiến thức của anh khi áp dụng vào thế giới này họ không tài nào có thể hiểu được nếu tái hiện lại những công việc của anh ở thời điểm hiện tại này.

Anh ấy mong có được một cuộc sống yên bình, bởi vậy anh không mong sẽ tạo ra một ma cụ mạnh mẽ làm gì.

Chiếc xe ngựa cuối cùng đã vào Santol.

Có một cuộc kiểm tra nho nhỏ ở cổng vào, nhưng vì có dấu hiệu của lãnh chúa trên chiếc xe ngựa, họ cho phép chúng tôi vào mà không có vấn đề nào.

"Bất ngờ thật...... các bức tường bao quanh các thành phố là một điều bình thường, nhưng với cái quy mô này thì."

"Đây là một nơi trọng điểm, với số lượng người ra vào rất nhiều, vậy tại sao chúng tôi lại không bảo vệ nó chứ? Một quí tộc như tôi phải bảo vệ tất cả mọi người."

"Thực sự thì số lượng quí tộc có suy nghĩ như vậy chẳng bao nhiêu......Một loại 'thuế đen tối' đã được lập ra bởi bọn chúng, nó cũng chỉ phục vụ ham muốn trần tục của bọn quí tộc, đó là quyền 'được ngủ với vợ người khác' vào ngay đêm tân hôn của họ......"

(Trants: cái quyền đó là . Khi 1 người dân không thuộc tầng lớp quí tộc thì khi họ kết hôn . Thì ngay đêm tân hôn của họ . Bọn quí tộc đưa ra 1 quyền là bọn chúng sẽ được ngủ với vợ của họ vào ngay đêm tân hôn đó. )

"Có nhiều trường hợp giống như vậy ở đất nước này. Người đứng đầu bộ pháp thuật hay cả những ma thuật sư có tầm ảnh hưởng lớn ở đất nước này......những hành vi đáng trách như vậy ."

"Bọn rác rưởi. Tại sao nhà nước lại không làm điều gì cả? Những người dân có thể sống mà không cần đến gia đình hoàng tộc hay quý tộc được không?"

"Đó là bởi vì bọn chúng là một đám kì dị. Hoặc ít nhất, đó là những gì em nghĩ trước khi gặp được anh, sensei. Bọn chúng chỉ là một đám ích kỉ và với những suy nghĩ đơn giản thôi."

Khi Creston tìm kiếm một ma thuật sư suất sắc cho cô cháu gái Selestina của mình, ma thuật sư đầu tiên đã trình diện và đưa ra cái giá cho việc giảng dạy nhưng rồi ông ta đã tuyên bố rằng cô không thể nào sử dụng được ma thuật.

Điều đó thật khó tả, một ma thuật sư vô danh đã xuất hiện và cứu Selestina sau khi tất cả mọi thứ dường như đã đắm chìm trong tuyệt vọng.

Hơn nữa, anh ta là một ma thuật sư vô cùng tài năng, dẫu vậy anh ta không hề đòi hỏi bất cứ đều gì để đổi lại điều đó.

Theo dõi anh ta có lẽ là một điều sai lầm, nhưng những kẻ coi trọng địa vị thì luôn bám dính vào thứ sức mạnh đó trong khi tỏ ra vẻ kiêu ngạo về tầm quan trọng của bản thân, chúng sẽ chỉ trở thành trò cười khi so sánh với một ma thuật sư thuộc tầng lớp quí tộc đã đạt đến trình độ bậc cao, mà chúng chỉ có thể mơ tưởng .

"Tôi tự hỏi liệu Tina có đạt tới tầm cao đó không nữa ......"

"Nó sẽ cần rất nhiều sự nổ lực và tài năng. Quan trọng là họ có thể giữ được niềm đam mê đó hay không, cho đến khi họ chết chăng?"

"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, những nổ lực của cháu tôi sẽ không trở thành vô ích, đúng không?"

"Đương nhiên. Ít nhất, cô ấy sẽ trở thành một ma thuật sư tốt hơn nhiều so với người đã viết ra cuốn sách này và nhiều ma thuật sư yếu kém khác."

Zeros và Creston tiếp tục suy nghĩ về tương lai của Selestina trong khi chiếc xe ngựa vẫn đang lăng bánh vào thành phố.

Tất cả đường phố đều được làm bằng gạch và thạch cao. Những người dân đang đi trên đấy như là một thói quen hàng ngày .

Thỉnh thoảng, những chiếc xe ngựa vận chuyển của những thương nhân cùng lính đánh thuê của họ sẽ đi ngang qua.

Nơi này là một thành phố lớn, nhưng vì một lí do nào đó chiếc xe ngựa đang hướng vào khu rừng.

"Có một khu rừng trong thành phố này à?"

"Phía trước có một cái vách đá, thẳng đứng. Có một khu rừng bao quanh nơi này...... ở trung tâm nơi này có một ngôi dinh thự thuộc về tôi."

"Một pháo đài thiên nhiên...... Được bảo vệ bởi hai lớp rào chắn, phía sau được một dốc đá thẳng đứng bảo vệ, ngoài ra với khoảng cách khá lớn của con sông nó làm cho việc tấn công vào phía trước của căn dinh thự cực kì khó khăn. Vậy còn việc buôn bán bằng những chuyến tàu thì sao?"

"Con tàu sẽ được nâng lên bằng một cái ròng rọc và tiếp sau đó con tàu sẽ được hướng thẳng đến nơi chỉ định. Sau tất cả những thương nhân là một phần quan trọng của dòng chảy vàng xuyên suốt ở vùng đất này."

"Có vẻ như những người nghèo sẽ nổi dậy nếu như ông tăng thuế lên."

"Ổn cả thôi miễn là tôi luôn khống chế lại sự tham lam của mình. Tôi sẽ không bao giờ mơ tưởng về nó."

Rất nhiều quý tộc luôn nghĩ rằng tiền thuế chính là tiền của họ.

Ngoài ra một vài thương nhân có chút hiểu biết đã giành được quyền lực và có một cuộc sống xa xỉ.

Trong bất kì trường hợp nào, nó đã thể hiện rằng đại công tước Solisthea đã làm những điều tốt cho lãnh thổ.

"Vấn đề là con trai của tôi đang đắm chìm trong quyền lực của chính nó. Điều đó đã làm cho nhân cách của nó ngày càng thoái hóa...... chẳng hạn như việc đặt tay của nó vào cô con gái của một người hầu."

"Tôi không có quyền đánh giá giá trị của một người khác...... nhưng những người nắm quyền lực càng lớn thì càng có ham muốn mãnh liệt."

"Thành thật mà nói, không biết tôi đã có bao nhiêu đứa cháu . Ngay cả với năm mươi trường hợp mà tôi từng biết, nó vẫn vượt ra khỏi tầm tay của tôi."

"Tôi thấy sẽ có đổ máu trong việc tranh dành quyền thừa kế...... Chẳng phải anh ta sẽ tuyên bố mình là người kế nhiệm sao? Mọi thứ sẽ trở nên khá là rắc rối đây."

"Tôi không biết họ là ai, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài người đến để xin ít tiền. Tôi sắp đặt mọi chuyện, và giờ nó như là một phước lành để chăm sóc mọi thứ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Nhưng công tước hiện tại thì không như vậy.

Báo động đang vang vọng trong đầu Zeros rằng anh ta sẽ dính dáng đến cuộc xung đột này.

"Căn dinh thự đã trong tầm nhìn rồi."

"Oh...... một tòa nhà mang phong cách thời trung cổ . Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được ở trong một căn dinh thự như này ."

Căn dinh thự của Creston giống như một lâu đài có kích thước nhỏ.

Bạn có thể xây thêm một hoặc hai cái bang công, nhưng không có bất kì một tác phẩm điêu khắc hay một mảnh vàng nào được tìm thấy trên căng dinh thự.

Đi qua cây cầu trên con hào giống như đang bước vào một thế giới khác vậy.

Một bầu không khí tĩnh lặng của căn dinh thự được bao quanh bởi cánh rừng.

"Đó là một khu vườ...... à không, nó là một cánh đồng sao?"

"Hoa màu được trồng theo kiểu tự cung tự cấp. Chúng tôi hầu hết nhập thịt từ bên ngoài , nhưng gà thì được nuôi ở một nơi khác."

"Thật ấn tượng. Các món ăn xa xỉ là một sự lãng phí tiền bạc, với điều này sẽ tạo ra được thiện ý từ người dân. Những kẻ hám lợi nên bắt trước việc này."

"Cách sống của quí tốc rất tốn kém. Cậu cần nhiều tiền để duy trì một lãnh thổ và thậm chí nhiều hơn nữa sức mạnh của mình."

"Tôi thực sự muốn phô diễn nơi này cho tất cả thấy, những kẻ luôn nói 'hãy giao tiền của ngươi ra ngay lập tức'."

Tòa lâu đài không quá lớn mặc dù công tước có nói về nó, hầu hết mấy khu vườn đều trở thành cánh đồng .

Zeros đã tìm được nơi mình nuốn.

Chắc chắn sẽ có một thứ gì đó không bị trói buôc bởi những vở kịch quyền lực cho đến khi chết.

"Tina, chúng ta đến rồi."

"Huh? Đến rồi ạ? Nhưng cháu vẫn còn một tí mana nữa..."

"Cháu có thể tự xách hành lí của mình được không? Có vẻ như tất cả người hầu khá bận rộn."

"Cháu hiểu rồi, ông nội."

Kỷ luật của ông ta khá gay gắt.

Tuy nhiên, nó thật là buồn cười khi xem, dù sao ông ta cũng từng là một đại công tước.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng cho cậu. Và sao đó chúng ta cần bàn bạc về tương lai của cậu."

"Là việc làm gia sư sao? Tôi sẽ dạy cho cô ấy nhiều nhất có thể, nhưng nó cũng tùy thuộc vào cô ấy muốn hay không muốn cách dạy của tôi."

"Nó sẽ ổn thôi. Cậu không có thái độ thù địch với chúng tôi, và tôi sẽ không ràng buộc cậu làm gì."

"Đó là trường hợp tôi muốn tránh phải."

Một ma thuật sư có thể tự mình tiêu diệt một con wyvern chưa từng được biết đến, sẽ là một tài sản vô giá của quân đội.

Một ma thuật sư với sức mạnh như vậy lại muốn một cuộc sống tự do

Cần tránh gây áp lực cho anh ta, để rồi anh ta trở thành kẻ địch của quốc gia.

Creston muốn một mối quan hệ tình bạn hòa bình, vì vậy nói về quyền lực địa vị là một điều cấm kị.

"Nhắc mới nhớ, cậu không có mang theo cây đũa phép nào, phải vậy không?"

"Tôi không cần, chiếc nhẫn này là thứ thay thế nó do đó tôi không cần một thứ như vậy. Tôi có thể sử dụng kiếm nếu cần thiết."

"Với chiếc nhẫn này à...... Cái nhẫn này làm từ mythril sao?"

"Không , nó từ【Metalgrads】. Nó mạnh hơn mythril và nó là loại kim loại có đặc tính dễ tạo tác. Tính dẫn ma thuật cao và là vật liệu mạnh nhất trong hệ thống phân loại.

Chà, bởi vì nó chỉ là mythril bị biến đổi trong bụng của một con quái vật , nói về nó như vậy cũng ổn thôi."

Metalgrads.

Nó là tên của một con quái vật thường sống ở các khu vực núi lửa thường ăn các loại kim loại, và nó nổi tiếng là có nhiều kim loại bên trong cơ thể.

Dù các quặng nó ăn sẽ tăng cường cho lớp vảy và tăng khả năng kháng sát thương từ vũ khí , sự nguy hiểm thực sự của nó được miêu tả như một lời nói dối, sự thật là nó là một loại rồng.

Ngoài ra, nó là một loại quái vật sẽ tiêu diệt bất kỳ ai xâm phạm vào lãnh thổ của nó.

Nó là một con quái vật nguy hiểm hơn bất kỳ con wyvern nào.

"......Thành thật mà nói, thật là đáng sợ khi nghĩ về những thứ đã thúc đẩy cậu làm điều đó. Ngược lại, với những nguy hiểm mà cậu đã chảy qua trong quá khứ càng khiến cậu thèm muốn một cuộc sống yên bình, mọi thứ có thể được hiểu như vậy."

"Đó là những gì ông nghĩ à? Thật sự mà nói, những suy nghĩ của tôi đã quá tập trung vào việc chiến đấu. Có thể nói rằng tôi rất muốn một cuộc sống bình yên hơn là tham vọng tìm kiếm và chinh phục một lục địa nào đó."

"Tôi có thể hiểu được trường hợp tồi tệ đó. Bản thân tôi cũng đã rất mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn hàng ngày......"

Họ có một sự thông hiểu kì lạ về nhau.

Mặc dù Zeros đã có hơi quá phấn khích, để trò chuyện với những cư dân ở thế giới này, áp dụng những hành động của anh tại thế giới game vào nơi này là khởi đầu tự nhiên nhất.

Tuy nhiên, những câu truyện anh ta nhớ lại quá áp đảo .

Thực tế, Zeros đã chấp nhận sự thật như một ma thuật sư luôn thận trọng trong các trận chiến.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh đề cập đến việc đã giết chết một ác thần.

"Shisho, hành lý của anh nó đâu rồi? Anh đang phiêu lưu đến một nơi xa quê nhà của mình, hành lý của anh không phải hơi nhẹ nhàng quá sao."

"Tôi có thể sử dụng ma thuật không- thời gian, vì vậy tôi chỉ cần ném hết hành lý vào túi không gian thôi."

"Nó thật là tiện lợi. Em có nghe rằng ma thuật không- thời gian chỉ có trong huyền thoại......"

"Chà, tôi chỉ có thể cất hành lí của mình vào trong đấy. Nó khá tiện để di chuyển, nhưng nó cũng có một chút hạn chế."

"Không thể khắc phục điều đó sao?"

"Bởi vì nó là một ma thuật cổ đại, thật là bất khả thi để hoàn toàn giải mã hết nó. Tôi nghĩ mình sẽ dành khoảng thời gian còn lại của đời mình để nghiên cứu về nó."

"Ma thuật cổ đại sao...... tìm kiếm một thứ như vậy."

Dĩ nhiên, anh không biết bằng cách nào mà cái câu chuyện bịa ra đó lại có tác dụng.

Đó là lí do tại sao Zeros gọi nó là ma thuật cổ đại.

"Anh có thể tái tạo lại ma thuật đó không?"

"Thật không may, sự hình thành ma thuật vô cùng dầy đặc và tôi cũng không đủ khả năng để giải mã, nó vượt qua khả năng của tôi hiện giờ.

Dường như có một thứ gì đó bảo vệ đã ngăn cản tôi sao chép các ký tự ma thuật."

"Thật đấy à, anh còn tìm ra vài thứ như vậy sao?"

"Trong khi tôi đang chiến đấu ở một chỗ nào đó trên bãi chiến trường, thì mặt đất ở ngay dưới chân của chúng tôi bỗng sụp xuống và tôi đã tìm thấy một căn phòng nhỏ trong khi đi lang thang một tí xung quanh đấy. Tiếp sau đó, tôi đã tiến hành một cuộc đào tẩu khỏi thứ đang đe dọa đến mạng sống của tôi bên trong ngọn núi . Sau sự kiện đó, tôi phải nằm liệt giường một tuần, và vì một lí do nào đó mà tôi đang bị đánh thức do sự dằn xốc bởi chiếc xe ngựa của bạn tôi, đang hướng đến một bãi chiến trường khác."

"Em không nên hỏi về nó nhỉ. Làm thế nào mà anh có thể sống ở một nơi như vậy chứ......"

Miệng anh đã thốt ra vài lời nói vô ý.

Tốt nhất là không nên nhấn mạnh vào thứ gì đã nói quá lâu.

Trái lại, đôi mắt của Selestina đang rất là lấp lánh và ánh lên một sự đầy kính trọng.

Cái nhìn ngây thơ đó như đang muốn xuyên thủng anh ta.

Nếu là một người có óc nhạy bén đang lắng nghe , thì nó sẽ là một ví dụ tốt về những quan điểm khác nhau.

Tiếp sau đó, cuộc nói chuyện láy sang các biểu tượng là nền tảng cấu tạo nên ma thuật.

Khi chúng tôi bước vào tòa lâu đài, có một cây đèn chùm được treo cao trên trần.

Những bức tranh được treo trên tường và những bông hoa được cắm vào những cái bình một cách hợp lí được đặt trong khuôn viên của lãnh chúa.

Đồ đạc thừa là điều không cần thiết.

Những đồ đạt bên trong tòa lâu đài thật phù hợp với bầu không khí bình dị được một khu rừng bao lấy này.

"Chúng tôi cần xử lý mớ hành lý của mình vì vậy tôi sẽ cho người hướng dẫn cậu đến phòng của mình."

"Cảm ơn."

"Còn điều gì bất ngờ nữa từ vị cứu tinh của chúng ta đây? Làm ơn hãy thư giản đi đừng lo lắng gì cả."

"Tôi sẽ dẫn ngài lên trên. Cũng đã một thời gian rồi kể từ khi ấy tôi buộc phải ngủ trên máy nhà, và điều đó đã khiến tôi phải trả giá , tôi đã bị sốt vì điều ấy."

"Trải qua những điều khó khăn như vậy......"

Vì một lí do nào đó, Zeros cảm thấy thương cho cô.

"Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài. Ngài có muốn ghé qua phòng trước không?"

"Tôi rất biết ơn miễn là có một cái máy nhà vững chắc là được. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi có thể ngủ mà không cần lo lắng gì cả.

"......Sensei, không phải anh có một cuộc sống rất sôi động sao, đúng không? Chỉ là cái gì đã khiến anh như vậy......"

"Huh? Tôi thường xuyên bị bọn quái vật vây quanh, do vậy tôi không bao giờ thực sự nghĩ về việc đó ."

"Quả thật, một cuộc sống đầy ấp những khó khăn như vậy...... Thậm chí ngay cả thử thách của nữ thần, điều đó vẫn thật là tàn độc."

"Có lẽ tôi đã làm một người nào đó nổi giận và giờ đây một loại hình phạt nào đó của thần đang giáng vào tôi chăng?"

Thực tế, khi trước tôi đã giết một vị thần, và tôi chắc chắn rằng giờ tôi là kẻ thù của họ.

"Xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự trong phúc chốc của em? Anh vẫn còn đang làm công việc của mình mặc dù đã chọn cuộc sống ẩn dật sao."

"Vâng, vẫn còn nhiều thứ tôi phải làm."

"Shishoui. Em có thể cảm ơn anh vì đã giúp em không?"

"Chà... Tôi sẽ dạy em những điều cơ bản mà tôi biết. Nó còn tùy thuộc vào em liệu em có cải thiện được nó hay không."

"Em nhất định sẽ thật tiến bộ! Em sẽ không cho phép phước lành gặp được anh là một điều lãng phí, shishou!"

"Năng nổ như vậy là tốt, nhưng hãy làm mọi thứ thật chậm rãi. Sẽ không có điều gì tốt đẹp nếu chúng ta mất kiên nhẫn."

"Vâng!"

Selestina nắm lấy tay anh lắc lên lắc xuống mừng rở rồi sau đó cô chạy đi mất.

Zeros đã buôn xuôi mà không biết phải làm gì cả.

(Chà...... Sắp tới mình nên làm gì đây?)

Ossan không còn lựa chọn nào khác đành đánh mặt sang hướng khác

( trants: ossan là chỉ zeros . Là một ông chú)

Zeros cảm thấy bất an về việc ở một nơi không rõ đã bắt đầu nảy sinh trong anh.

Anh ta là người có một trái tim nhút nhát.

"Zeros-sama, tôi đến đưa ngài đi lên đây. Làm ơn, lối này."

"Ah? Vâng...... xin lỗi vì đã làm phiền ông."

Một người quản gia độ tuổi trung niên ra hiệu cho anh đi lên.

Anh được dẫn đi lên cầu thang và hướng thẳng về phía của căn phòng xa nhất.

Căn phòng khá nhỏ, nhưng có đầy đủ những tiện nghi cần thiết của một căn phòng dành cho khách.

Đã từ bao giờ tôi cảm thấy vui như thế này khi có một cái giường ngủ? Cấm trại ở bên ngoài không thể nào so sánh với sự mềm mại của giường được.

Căn phòng chông khá đặc biệt, tạo ra cái nhìn đầy ấn tượng về nó.

"Đây là một căn phòng tốt. Căn phòng chông bình dị nhưng lại rất đẹp......"

"Cảm ơn vì đã nói như vậy. Đây là căn phòng tốt nhất trong trang viên và nó chỉ dành cho những vị khách quan trọng."

"Quan trọng? Tôi ư?"

"Vâng, ngoài việc ngài đã cứu sống chủ nhân, ngài còn giúp đỡ được vấn đề của cô chủ. Điều này rất được mong đợi."

"Sự đối đãi này không phải hơi quá đặc biệt sao?! Tất cả những gì tôi làm là đánh bại lũ cướp thôi!"

Zeros trở nên hơi bối rối trước sự đối đãi đặc biệt này.

"Ngài đang nói gì vậy? Sao chúng tôi lại không được thết đãi ngài sau những gì ngài đã làm đến mức như thế chứ, một ma thuật sư danh giá? Thay vào đó, nó sẽ là một nỗi hổ thẹn của gia đình đại công tước nếu chúng tôi không tỏ lòng hiếu khách của mình đối với ngài ."

"Tôi cảm thấy có một số thứ cũng quan trọng, nhưng mà......"

"Coi những thứ ngài đã làm là những điều bình thường sao... Ngài đã làm nhiều hơn như vậy đấy."

Theo như những việc được đề cập đến những thứ Zeros đã làm là, mọi thứ anh làm là chỉ sửa lại cuốn sách giáo khoa về ma thuật và đánh bại vài tên cướp.

Anh ấy không nghĩ rằng những hành động đó lại xứng đáng được đối xử đặc biệt thế này.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu nhìn dưới một quan điểm khác.

Selestina cuối cũng đã có thể sử dụng ma thuật. Anh ta đã xử lí được vấn đề nan giải của cô cháu gái đáng yêu của Creston.

Hơn thế nữa, cháu gái ông muốn nâng cao trình độ và cô cũng muốn được vị gia sư thừa nhận mình.

Hơn nữa, vị gia sư đó đã đạt đến đỉnh cao của ma thuật.

Đối với những người hầu, cách đối xử như này là điều tự nhiên.

Đây là những giá trị bắt nguồn từ một nền giáo dục khác.

"Điều đó vẫn rất là quá nhiều với tôi. Không phải tôi chỉ là một gia sư thôi sao? Tôi......"

"Đối với một vị học giả vĩ đại người đã chiến đấu trên khắp lục địa, thì vài thứ như thế này chỉ là đều bình thường thôi."

"Tôi chỉ là một kẻ ngốc bị sở thích cưỡm lấy thôi! Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận được sự kính trọng như vậy."

Zeros đã hành động dưới một quan niệm sai lầm.

Hầu hết các biểu tượng ma pháp của nhiều ma thuật vẫn chưa được khám phá.

Hiểu được cách hoạt động, và tự mình tối ưu hóa các ma thuật hiện tại là một điều gì đó bất khả thi đối với những ma thuật sư hiện giờ.

Phần lớn những nghiên cứu ma thuật hiện tại nghiên cứu về việc thêm các biểu tượng cho các ma thuật và sau đó kiểm tra lại hiệu ứng của chúng.

Một ma thuật sư có thể hiểu được những biểu tượng ma pháp và tăng cường sức mạnh vật lí vào những ma thuật đó làm chúng mạnh hơn, không thể nào bỏ qua một người như vậy.

Kể từ đấy họ luôn cố gắng tránh gây những mâu thuẫn không cần thiết với một sức mạnh to lớn như thế, họ cố gắng thể hiện lòng mến khách nhiều nhất có thể.

Sự hiếu khách đối với một quí tộc và một thường dân có một khoảng cách rõ rệt......

Sự tự do của Zeros đã được đảm bảo, nhưng anh không sử dụng quyền lực của mình để sai khiến người khác.

"Ngài có thể thay trang phục mình ở đây. Thật không may, họ chỉ có trang phục của người hầu vì nó là tất cả những gì họ có thể tìm được, chúng tôi đã không chuẩn bị kịp do thông báo đột xuất ."

"Không...... cảm ơn nhiều về lòng tốt của ông."

"Buổi tối sẽ sớm được chuẩn bị, nhưng...... nếu có thể tôi đề nghị ngài nên đi tắm trước?."

"Một cái phòng tắm? Có một cái phòng tắm ở đây sao?"

"Dĩ nhiên. Quần áo..... của ngài có vẻ khá là mòn rồi, vì thế tôi cho rằng ngài sẽ muốn đi tắm và làm sạch nó"

"Đúng vậy. Cũng đã được ba ngày kể từ khi khi tôi tắm dưới con sông rồi, nó cũng là điều tự nhiên khi đám bụi bẩn bắt đầu bám vài tôi. Tôi có thể sử dụng nó ngay chứ?"

"Ngài có biết các quy cách tắm không...?"

"Tôi có biết không à? Thông thường thì ta sẽ rửa sạch cơ trước khi bước vào bồn tắm."

Bồn tắm được coi là một thứ xa xỉ phổ biến trong giới quí tộc, trong khi những người dân thì bị giới hạn và chỉ sử dụng những nhà tắm công cộng.

Biết về các quy cách tắm bồn sẽ cho thấy người đó là một người giàu có..

Dựa vào điểm này, hiện tại Zeros được coi là một người giàu có bởi vì anh biết được quy cách tắm.

"Tiếp đến, tôi sẽ dẫn ngài đến đó."

Người quản gia dẫn anh đến một nơi khá vắng ở tầng một.

Bởi vì chủ nhân của khuôn viên này thường xuyên lui đến đây, nên nó được lót những tấm thảm mềm mại trên nên nhà.

Thỉnh thoảng anh liếc nhìn vài bức tranh trên tường, Zeros nhanh chóng được hướng tới phòng tắm.

"Đây chính là phòng tắm. Làm ơn hãy thư giản khi tắm sau chuyến đi đầy mệt mỏi của ngài."

"Cảm ơn."

Zeros hạnh phúc đi đến nơi cất giữ quần áo, tháo các trang bị của mình để ở đấy và đi thẳng vào phòng tắm với một chiếc khăn trên tay.

Các tác phẩm điêu khắc và nhiều loại thực vật được đặt trong đấy khiến nó chông giống như một cái suối nước nóng vậy.

Tuy nhiên, đã có một người nào đó đang ở ngay đây.

"Oh......"

"Huh?!"

Một ông chú trần như nhộng đã va phải Selestina đang rời khỏi bồn tắm.

""............""

Đã có một khoảnh khắc im lặng lạ thường......

"I-IYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

"Ca- cái gì----------------- !!"

Đương nhiên, cả hai người họ đều hét lên cùng lúc.

"Dandy-san? Ngài làm gì ở đây?"

Người quản gia được gọi, tên là... Dandy, quay lại nhìn vào cô người hầu của Selestina đang bối rối nhìn lại ông.

"Tôi ư? Tôi đang hướng dẫn vị khách của chúng ta đến phòng tắm ... nhưng tại sao?"

"Ee―――――――――――――?!"

Một sự bất an bắt an bắt đầu dâng lên trong Dandy.

"T- tôi nói có gì sai sao?

"T- tôi thì đang, đứng đây để đón tiểu thư Selestina từ phòng tắm......"

"Cái gì?! Không đời nào......"

Tiếp đến sau đó họ nghe thấy tiếng hét của một cô gái trẻ và của một ông chú nào đó.

"".........""

Họ đã vô tình tạo ra một tình huống cực kì khó xử.

Và hai con người trần như nhộng đang chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm.

Sau đó, Dandy và người hầu của Selestina cố gắng làm dịu cơn khóc của cô.

Cuối cùng, ông của cô đã đến xử lí và làm cô bình tĩnh lại, nhưng......

Sau đó, Zeros đã thở dài và than thở rằng không biết buổi tối nay thức ăn sẽ có mùi vị như thế nào.

---------------------
Trants: ai có đọc bộ này thì trants xin up tiếp cho mọi người đọc . Trants kia lâu quá không thấy dịch gì hết . Với lại trants cũng like bộ này.....

Mọi người đọc vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro