Tom Riddle và Voldemort- Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tể và những kẻ bầy tôi ngu xuẩn

- - - - - - - - - - - - - -

Harry Potter đóng cửa, khi luồng sáng mỏng manh từ bên ngoài vừa khép lại, cũng là khi hai bóng người kia chìm dần vào bóng tối rồi nhanh nhẹn khuất đi sau hàng cây được cắt tỉa gọn gàng bên đường của dì dượng, chỉ còn lại tất cả là chút ảo giác mơ hồ về những suy tư kia vừa xuất hiện trong tâm tưởng.

Nó đứng lặng người rất lâu, nhìn chằm chằm vào một điểm không thực nào đó, rồi một hồi lâu sau đôi mắt xanh vô định bắt đầu chớp động, hai bàn tay nắm chặt giật giật nhẹ rồi chậm chạp gỡ ra, tứ chi dường như cùng lúc đều vô lực muốn quỳ sụp xuống, nó cứng nhắc lê từng bước chân nặng nhọc về phía sofa, thả mình xuống rồi mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Trong kí ức rất mờ nhạt, khuôn mặt người kia vẫn luôn tươi cười, ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy.

"Ý anh là,... anh tin em"

Harry Potter khẽ kéo môi lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Trong thoáng chốc, gió bỗng nổi lên, cửa sổ va đập vào nhau, lại vì ngăn bởi chốt sắt mà rít lên những thanh âm khó chịu. Qua khe cửa bập bùng, gió lạng lách len vào phòng, thổi bay tấm rèm cửa không ngừng lay động làm không khí càng trở nên khô khốc khó chịu.

Cả không gian như chìm trong một lớp sương mờ ảo, tựa khuôn mặt người kia không chút rõ ràng đang ôm lấy nó từ một vùng rất xa trong trí nhớ, mỉm cười thật tươi.

Em về rồi.

- - - - - - - - - - - - - - -

"Harry, chuyện này là sao ?"

Giọng người bạn bỗng cao hơn thường ngày rất, rất nhiều lần, và Harry biết, chỉ cần cậu trả lời thôi, cái giá phải nhận cho sự phản bội sẽ luôn sẵn sàng, vồ vập lấy cậu nhanh hơn bao giờ hết như mọi khi chúng vẫn rình rập để kiếm được một thời cơ hoàn hảo tự thuở bao giờ.

Vì vậy, cậu theo bản năng rất muốn lắc đầu, nhưng mới chỉ ngẩng lên, mọi giác quan liền triệt để câm lặng.

"Ồ, chào con, Harry đúng không? Dĩ nhiên, dĩ nhiên là con rồi..."

Người đàn ông lướt qua cậu, trân trọng đặt một giỏ hoa tím lên bia mộ đã kín cỏ xanh rì, nhìn thật lâu lên đó, đến khi Harry tưởng như cả cơ thể đều đã căng cứng lại đến ngạt thở, ông mới lên tiếng, mà trong câu hỏi của ông, một lần nữa nghe được tiếng thở dài đau xót.

"Con còn nhớ thằng nhỏ thích Cẩm chướng, sao con còn lỡ trách bản thân mình?"

"Con... con không có..."

Lời nói còn chưa dứt miệng, buồng phổi đột nhiên co thắt lại, Harry Potter há miệng, hai tay siết chặt cổ họng đầy vết thương mới cũ, tầm mắt mờ đi, bên tai chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ, tiếng người bạn kia bật khóc, tất cả hỗn loạn. Tứ chi đều như muốn rụng rời cùng các giác quan đều  nhanh chóng trở nên vô dụng.

"Harry, Harry..."

Âm thanh quen thuộc của người yêu chợt tràn vào tâm trí, cậu khó khăn ngẩng đầu, nhưng mới chỉ tìm được ánh bạch kim bàng bạc, cả bầu trời đều đổ ụp xuống.

Harry Potter gục ngã. 

"D- Draco, xin lỗi..."

Trong lòng người yêu, lẽ ra phải không nên lạnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tỉnh?"

Harry Potter chớp chớp mắt, có chút chưa thích ứng được cùng ánh sáng đột ngột xuất hiện từ xung quanh. Nó nhìn nhìn, phát hiện bản thân đang ở trên căn phòng nhỏ trên gác, song bụi bặm và rác rưởi chất đầy một đống sau một năm kì quái lại không còn vương chút gì, tất cả mọi thứ đều tỏa ra một vẻ sạch sẽ đáng kinh ngạc.

"Thầy dọn giúp con sao, Sev?"

Đáp lại là cái nhìn khinh bỉ không ngoài dự đoán của người kia, Harry Potter bật cười, níu lấy tay y đứng dậy, cũng phát hiện cả giường và ga đệm của mình đều được đổi mới.

"Chà..." Nó khúc khích cười "Thầy đi mua đồ Muggle cho con đó hả, Sev?"

"Im đi, Potter. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho khóa huấn luyện hè của mi, nếu mi không muốn mình thành một kẻ điên vô dụng"

Severus gắt, thô bạo đẩy nó ra ngoài, rồi như vừa nhớ ra gì đó mà động tác kéo nó cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ có điều vẻ mặt cau có của y là không thể thay đổi.

"Nếu mi còn muốn bản thân giống người, làm ơn vô phòng tắm và kì cọ cái đống ghét đã tích tụ chừng nửa tháng của mi đi, Potter"

Harry Potter vốn định trêu chọc y thêm nữa, nhưng vừa quay lại liền thấy tầm nhìn sai trái của y hướng về nơi đâu đó ở người mình, nó nhìn xuống, chưa đầy một giây sau đó liền cảm nhận được luồng khí lạnh lan đến khắp toàn thân.

"Cậu Potter, cậu..."

"Không phải, là... trùng hợp... ha ha..."

Nó yếu ớt gượng cười, sờ sờ cổ, trong nháy mắt những vết hôn liền biến đi không còn lại dấu vết, cái cổ nhỏ lại trắng trẻo như lúc ban đầu, cả cổ áo cũng được che lại.

"Kì thực con và Tom Riddle còn trong sạch mà..."

Severus Snape híp mắt ngó nó đầy nghi ngờ rồi rút từ trong áo ra một lọ dược nhỏ đen ngòm, đưa cho nó.

"Uống trước khi ngủ"

"Gì đây ạ?"

Harry ngạc nhiên mở nắp lọ dược ra, ngay lập tức liền ngửi được hương dược thanh nhẹ, nó không kiềm được nhếch môi cười.

"Thầy lo cho con sao, Sev?"

Severus Snape liếc nó qua khóe mắt, lạnh nhạt quay đi, vọng lại phía sau lưng y chỉ là một tiếng phàn nàn khó chịu, như thể y không hề muốn nhắc tới đề tài này vậy.

"Riddle đang ở dưới nhà, làm cái việc chết tiệt gì đó mà ta không có diễm phúc nào hứng thú với nó được. Còn mi, Potter, đừng tưởng ta không biết mi vừa mơ thấy gì..."

Bước chân y hơi chậm lại, giọng nói tuy cũng có thể tính là nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khắc nghiệt vô cùng.

"Chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra, và Draco..."

Y không nói vế còn lại, nhưng cả hai người họ đề ăn ý hiểu được, chỉ là bầu không khí có chút gượng gạo khó nhìn. Khi Harry Potter rốt cuộc không nhịn được nữa mà lao lên, họ đã đến cuối cầu thang xuống tầng một, bước chân của nó thụi uỳnh uỳnh khi nó mải đuổi theo vị giáo sư độc dược, không kịp bận tâm xem người kia đã dừng lại từ bao giờ.

"Sev, chờ đã..."

Severus Snape giật mình quay lại, trước mắt là khuôn mặt dần phóng đại của Harry Potter, y theo bản năng rụt tay lách người sang bên cạnh, nhưng khi chạm vào ánh nhìn thảng thốt của ai kia đang dần mất đà, liền bất đắc dĩ đưa tay ra, thuận lợi đón được thiếu niên kia vào lòng.

"Được rồi, cậu Potter, buông ta ra"

Xem ra vẫn chưa đủ độ, Severus nghĩ, khi mà tiểu quỷ này còn bám mình quá chặt. Y đưa tay ra sau, giựt giựt tay thằng nhóc, lại phát hiện nó còn bám mình chặt hơn, giọng nói lập tức giảm xuống âm độ.

"Cậu Potter, buông-ta-ra"

"Không"

Ngay khi y định nổi điên, thanh âm nhỏ nhỏ của thiếu niên bỗng vang lên từ trong lòng, còn mang theo cả ôn nhu hiếm có từ một kẻ ương ngạnh không biết trời cao hay đất dày là gì cả làm y suýt nữa thì thụ sủng nhược kinh mà mất vía.

"Con lần này trở về, nhất định sẽ để thầy còn sống... và cùng con... về chung một nhà"

Severus Snape cúi xuống nhìn thiếu niên mới chỉ cao đến hông mình đang bày trò hiệp nghĩa, dứt khoát túm gáy nó nhấc lên, vác lên vai, trào phúng nói:

"Vậy xin cậu Potter trước khi muốn bảo vệ kẻ hèn này thì làm ơn hãy trưởng thành giùm ta đã, chứ cậu bây giờ chắc còn chưa đủ để nhét kín cái dạ dày của Chúa Tể Hắc Ám, nếu như cậu vẫn còn đầy đủ một bộ não để vận dụng và suy nghĩ về thể trạng hiện nay từ thân thể cao quý của bản thân mình..."

Harry Potter bĩu môi.

"Con cá là khi lớn con sẽ sớm cao bằng thầy thôi..."

"Ồ, vậy hả?"

"Có đó chứ, sao thầy..."

Tiếng cãi lộn trẻ con đột ngột chấm dứt khi cửa phòng vừa mở ra, Severus Snape ngẩng đầu, không ngoài dự đoán thấy được một người đứng chờ sẵn ở trong.

"Chuyện gì vui thế, Severus?"

Tom Riddle trước mắt y đang nở nụ cười.

(TT: *góc la liếm của tác giả* ôi đm Sếp ghen, ờ, tôi cứ thiên vị thầy đấy, thìiiii làmmmm saooooo)

- - - - - - - - - - - - - - -

Bữa tối của họ khá đơn giản, hay đúng hơn là bữa tối của Harry Potter và Severus Snape với một Chúa Tể Hắc Ám nhón một chút thức ăn vào cái miệng cao quý của anh ta. Này cũng không là gì, nếu như không khí trên bàn ăn quá sức quái đản.

Khi mà cựu Tử Thần Thực Tử và cựu Chúa Tể Hắc Ám đã và đang yên bình ngồi đối diện nhau trên một bàn ăn mà không xảy ra thương tích đáng kể nào, Harry Potter liền cảm thấy hư cấu, nó nhìn hai người họ, lờ mờ đoán được có chuyện gì đó mà bản thân chưa biết được, nhưng moi tin tức từ một gián điệp thiên tài và một kẻ luôn nghi ngờ người khác đến chết không đổi thì quả thực chẳng khác gì đồ ngu.

Có điều, Harry Potter thì luôn nghĩ cuộc đời phải ngu một chút mới thú vị.

"Hai người khi nãy bàn chuyện gì?"

Tom Riddle hơi dừng động tác trên tay, nhưng chỉ tích tắc sau, ngón tay tự cho là đẹp của anh ta lại tiếp tục lật mở những trang báo đang đọc dở cùng một vẻ mặt chăm chú vô cùng.

"Tán gẫu"

Harry Potter đảo mắt, dứt khoát quay qua Severus Snape, chớp chớp mắt nhìn y, song cũng chỉ được vài giây, cảm giác toàn thân đều ớn lạnh trước cái nhìn lạnh lẽo của y.

"Được rồi, con không hỏi nữa..."

... mà con sẽ tự tìm hiểu thôi, nó lầm bầm trong cổ họng, cả bữa tối quyết định không lên tiếng nữa, một mực bảo trì im lặng, thậm trí, tận khi bữa tối kết thúc vẫn không hé răng nửa lời.

Severus Snape dĩ nhiên nhận ra điều này, có điều, y cũng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ lầm bầm cho có lệ:

"Bà già Figg hôm nay què chân, nên tạm thời sẽ không theo dõi mi và đưa tin cho lão ong mật, nghĩa là mi sẽ được tự do lọng hành trong hơn một tháng, Potter"

"Cái... gì?"

Harry giật mình nhìn y, sao nó không hề có ấn tượng gì về vụ này ở kiếp trước nhỉ? Nó cau mày, theo bản năng nhìn sang Tom Riddle, nhận lại là cái nhìn thản nhiên của anh ta, trong lòng liền gợn lên những đợt sóng cồn cào đến khó chịu.

"Ba con lợn kia..." Severus Snape tiếp tục nói "... ta sẽ có cách để chúng im miệng và ngoan ngoãn suốt mùa hè này, để mi có nhiều thời gian luyện tập hơn nữa, trong căn nhà này"

Những từ cuối y còn đặc biệt nhấn mạnh làm Harry lúc đầu còn không hiểu, sau đó mới nhớ ra thời gian này năm kia, mặt không khỏi đỏ lên một chút trước cái nhìn chằm chằm của hai người kia.

"Khụ, chỉ là sự cố, nho nhỏ"

"Nho nhỏ sao, cậu Potter?" Snape nâng giọng "Phình to bà dì và tung hứng bả lên trời sau đó bỏ đi như một thằng oắt con ngớ ngẩn là kết quả của một cố sự nho nhỏ sao?"

"Con thề sẽ không làm vậy nữa mà, Sev" Nó ôm đầu rên rỉ "Hồi đó con còn nhỏ, đâu nghĩ được gì nhiều đâu"

Severus Snape nhướng mi, bày tỏ không hề tin tưởng nổi một nửa lời nó nói, ánh mắt trống rỗng lần đầu tiên hơi lộ ra ý cười khi y đưa lọ dược cho nó.

"Ta đã cho vào đây một vài loại thảo dược" Y giải thích khi thấy cái nhìn của nó, giọng nói có chút cứng nhắc mất tự nhiên "Hẳn mi còn nhớ, Potter, thời kì đó của mi đã xảy ra khi năm thứ ba bắt đầu... im đi nếu mi không muốn mình rước theo cái của nợ gì đó và..." Nói đến đây, không hiểu sao vị giáo sư độc dược đột ngột dừng lại, ánh mắt y lại trở về vẻ trống rỗng khó chịu như lúc đầu khi y ra lệnh cho nó "... để chắc rằng không có rủi ro nào nữa, Potter"

Harry Potter chớp mắt, thoáng lướt qua Tom Riddle luôn im lặng rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột ngột khác lạ trước mặt mình, khẽ mỉm cười nâng lọ dược lên.

"Thầy biết đó, Sev" nó nói "Con tin thầy"

Hẳn là ảo giác, nó nghĩ, khi mà trong chốc lát nó đã tưởng mình thấy được bàn tay y hơi run rẩy.

Và lồng ngực chợt như bị thúc một cú lớn, dù cơn đau chỉ giây phút liền biến đi, nhưng cũng đủ để sống lưng nó lạnh toát đến quái đản.

Nó đưa lọ dược cho Severus Snape, không nhìn vào mắt y mà quay về phía Tom Riddle, nhàn nhạt nói:

"Sev, con nghĩ đã muộn rồi, hay là thầy ở lại với con luôn đi?"

Severus Snape vừa đứng dậy liền khựng lại trước câu hỏi của nó, nhưng chỉ tích tắc sau liền quay đi dọn dẹp, hồi lâu sau khi y bước ra xe rồi mới nói:

"Giữ cái mạng nhỏ của mi, Potter. Một tuần nữa ta sẽ quay lại, còn ba con lợn ngu xuẩn kia sẽ trở về..."

Severus Snape nghi ngờ nhìn nó đờ đẫn, sau một hồi trao đổi ánh mắt cùng Tom Riddle rồi mới chịu nhấc chân lên xe ra về, trước khi đi còn không tin tưởng ngoái đầu lại lần nữa cùng ánh mắt rõ ràng mang ý đe dọa- dù chẳng biết được y muốn đe dọa là ai nhưng cũng đủ để Harry Potter run sợ.

Khi chiếc xe đen khuất trong màn đêm, Harry Potter đang ngẩn người đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm Tom Riddle, khuôn mặt điềm nhiên không rõ biểu cảm.

"Riddle, mày ở dạng thực thể được bao lâu?"

Tom Riddle rốt cuộc cũng dời mắt khỏi quyển tạp trí trên tay, nhướng mi nhìn nó, không trả lời.

"Từ khi bữa tối bắt đầu..." Harry đóng cửa nhà, tiến về phía Tom Riddle, vò đầu "... đã được một tiếng, thời gian mày cùng Severus nói chuyện cũng ngang ngang, chính là từ lúc sáu giờ tối đến bây giờ khoảng chừng hai tiếng, còn chưa kể thời gian ở trên tàu hỏa, thời gian từ Ngã tư vua về nhà..." Khuôn mặt nó giãn ra bởi một nụ cười "Ít nhất phải được 5 tiếng, mà tao nhớ, mày trong tuần trước chỉ tồn tại khoảng 5 tiếng, đó còn là khi thời gian của mày bởi vì rời khỏi Ginny mà cạn dần. 5 tiếng cũng đã qua được lâu rồi, sao mày còn chưa cút?"

Tom Riddle nhìn thiếu niên trước mặt không chớp mắt, tiện tay quẳng quyển tạp chí ra, ngả cả người ra sofa rồi nghiêm túc nhìn nó. Thiếu niên có vẻ ngoài non nớt kia cũng không phiền lòng, còn thoải mái đáp lại cái nhìn của anh, môi vẫn giữ nguyên một nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Tom Riddle bỗng muốn cười thật to.

"Vậy, trao đổi đáp án, được không?"

Anh chống tay lên đầu, thích thú nhìn nó, không ngoài dự đoán thấy người kia thu lại nụ cười.

"Mày muốn gì, Riddle?"

"Rất nhiều thứ"

Tom nghiêng người về phía nó, đột ngột kéo nó sát lại gần mình, gục đầu lên vai nó, khúc khích cười.

"Trong đó có mày"

Chưa đầy một giây sau, cơ thể mềm mại trong lòng biến mất, thay vào đó là một cú thụi đau điếng ở lồng ngực, Tom Riddle cười càng lớn, cười đến gập cả người lại lăn lộn trên sofa.

"Mày nghĩ mày còn đơn thuần hay sao, Harry Potter? Sau tất cả những gì mày lừa dối tên giáo sư ngu ngốc của mày?!"

Bàn tay trên không trung của thiếu niên khựng lại, luồng sáng từ đó cũng nhẹ nhàng tiêu thất, Harry Potter ngẩn người, không hiểu nghĩ gì mà sắc mặt dần trầm xuống. Nó im lặng nhìn kẻ thù của cả cuộc đời đang khiêu khích mình, chậm chạp nhếch môi cười.

"Mày biết tại sao mày không phải là Voldemort không, Riddle?"

Người ngồi trên sofa nheo mắt nhìn nó.

"Mày nhảm cái gì, Potter?"

Harry Potter lắc đầu, quay đi.

"Voldemort sẽ không ngu xuẩn đến mức báo danh cho kẻ thù biết được hắn ta đã nắm được điểm yếu của họ, dù bằng cách nào mày hay biết được đi chăng nữa"

"Ý mày là gì?"

Tom Riddle đứng bật dậy, kéo tay nó gầm gừ.

Harry ngẩng đầu, điềm nhiên nói:

"Tao đang nghĩ, đồng minh là mày đúng hay sai, khi mà chọn mày, tao đã phải trả giá quá nhiều"

Bàn tay Tom Riddle vô thức buông lỏng, ngay khi anh định kéo nó lại, song chợt như bừng tỉnh mà vội vàng buông ra, nỗi sợ hãi đã rất lâu chưa xuất hiện đột ngột trào lên trong tâm trí làm anh rùng mình. Anh bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy cùng kẻ kia, không kiềm được nhìn bóng người đang dần bước xa mình, lòng lạnh đi nhanh chóng.

"Vậy là mày hối hận, Potter?"

"Đúng, tao hối hận"

Harry Potter lạnh nhạt trả lời, theo thói quen vò vò đầu, không để ý nên bỏ lỡ tia sáng vừa lóe lên trong mắt người phía sau, chỉ là đầu óc dần rỗng tuếch, bỗng chốc lại không phân biệt được mơ thực ra sao.

"Tao mới chỉ về được hơn một tuần, ngoại trừ mày, mọi thứ đều ổn. Nhưng tao biết có gì đó luôn không đúng ở đây..."

Harry Potter thì thầm. Cả cơ thể nó chìm vào trong một hướng nhìn mờ ảo bởi từng đợt tia sáng ngược dòng hắt ra từ khung cửa, giữa đêm mùa hè vừa chớm nở lại lạnh lẽo đến đáng thương.

"Severus Snape trong trí nhớ của tao không hề dịu dàng, Albus Dumbledore không hề ngu ngốc, Tom Riddle cũng không hề ngây thơ đến mức dễ bị Harry Potter lừa gạt... Tất cả đều không chút nào trùng khớp với tương lai, ngay cả tao và mày..."

Đôi chân gầy guộc nặng nề chạm từng nhịp trên sàn nhà ngược phía anh, Cứu Thế Chủ ngơ ngác lầm bầm, đôi mắt xanh lục không còn tiêu cự mông lung đặt ở một điểm xa xôi nào đó, tựa như mơ, lại tựa như vô hình, cả giọng nói của nó trông cũng thật mệt mỏi và mơ hồ.

"Tương lai, tao còn nhớ, rất  nhiều người đã chết, bởi chiến trận, bởi Tử Thần Thực Tử và bởi cả thật nhiều Thần Sáng..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện anh dần gục xuống, cơ thể nó cũng bó lại thành một đoàn, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối.

"Vì đây là chiến tranh, chiến tranh thì phải chết nên tao luôn muốn trở về hiện tại, chỉ là hiện tại này quá mơ hồ" 

Đôi mắt xanh lục mờ mịt nhìn anh, dần khép lại.

"... nhưng Draco à, lẽ ra không phải là họ, lẽ ra không phải, càng không thể là anh ấy"

Tom Riddle ngồi xuống, nâng khuôn mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Harry Potter híp mắt nhìn lại anh, lầm bầm, rồi chợt bật cười.

"Mày giết người, Voldemort, mày đã giết người..."

Giọng nói nho nhỏ phát ra từ miệng nó dần nhỏ lại rồi hoàn toàn tiêu thất, Harry Potter nhắm mắt, ngay khi thứ chất lỏng trong suốt ương ngạnh kia còn chưa kịp rơi, để trong mơ mày còn cau lại, và từ cuống họng còn run run như sắp khóc.

"Ai cho thầy làm như thế, lão Snape đầu dầu chết tiệt, sao thầy dám làm như thế..."

Tom lặng người nhìn đứa nhỏ say ngủ trong lòng mình, như mất kiểm soát mà kéo eo nó ôm thật chặt, cẩn thận chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt kia, vừa chạm phải liền không cách nào khống chế được nữa mà miết nhẹ, quyến luyến không muốn rời đi. 

Harry Potter còn mơ hồ liền thấy cơ thể được nhẹ nhàng vuốt ve, hương trúc quen thuộc làm nó ở trong cơn mơ lười biếng không muốn phòng bị, hai tay theo bản năng cào nhẹ lưng người kia, dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh, môi không kiềm được nở một nụ cười thật ôn nhu. Cơ thể tinh sạch áp sát vào người anh, và khuôn mặt ngượng ngùng kia ửng lên một màu đỏ đẹp đẽ đến mê người.

Harry Potter ngâm nga khe khẽ, hơi thở nóng rực phả đều vào môi anh, dịu dàng như nước.

"Mai có trận Quidditch rồi, lần này em nhất định sẽ có thể thắng anh, khi đó, anh không được lượn lờ hành lang đêm nữa, nhỏ Cho Chang đó lại tận dụng thời cơ..."

Rồi, giấc ngủ đến với đứa nhỏ từ khi gặp anh chưa từng dẽ dàng được như thế.

Tom Riddle rời môi nó, ngẩn người nhìn.

Môi người kia còn sưng đỏ, vừa gọi tên một người khác.

Anh cúi đầu, hôn nó một lần nữa, bàn tay luồn vào áo nó tìm tòi, dừng lại ở một vết thương nhỏ đã kết vảy trước ngực, theo đường chảy của vết thương kéo xuống tận eo.

"Harry, nói xem, em thích ai?"

Harry Potter bị hôn đến mơ hồ, trên cánh mũi tràn ngập bởi mùi hương quen thuộc ngọt ngào từ người kia, môi liền vẽ lên một nụ cười có phần ỷ lại, và cái tên kia thoát ra từ hơi thở nóng rực của nó, thêm một lần liều mạng ngu xuẩn trong cuộc đời của Harry Potter mà ngay cả bản thân nó cũng chưa thể nào hay biết. 

"Thích anh,..."

"Thích bao nhiêu?"

"...thích nhất..."

Tom Riddle nhếch môi cười.

"Vậy, nói cho anh biết, vì sao em lại trở về?"

- - - - - - - - - - - - -

Chiếc xe cũ kĩ lao thẳng vào màn đêm bỗng đột ngột dừng lại.

Severus Snape ngẩn người nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, hạ cửa kính, chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió biển mặn chát cứa vào mặt.

"Ngươi nói gì, hửm?"

Mỗi lần như vậy, trong quá khứ luôn có một kẻ sẽ phải ra đi, khi mà người kia gọi tên mỗi người trong bọn họ.

"Severus, Severus, đầy tớ trung thành, hả? Cũng đúng"

Severus Snape vuốt mặt, đôi mắt trống rỗng dần tối lại, lớp bế quan hoàn hảo từng lớp được gỡ ra, để cả cơ thể y đều buông ra theo từng cử động run rẩy rập khuôn của từng tế bào dần kiệt quệ sau một ngày chống đỡ diệu kì.

"Mi có biết mi đang làm gì Cứu Thế Chủ không, Severus?"

Người kia nhướng mi nhìn y, khúc khích cười.

"Được thôi"

Severus Snape còn chưa kịp trả lời, người kia đã tiếp tục.

"Có điều, Harry Potter... "

Khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên trước mặt chìm dần vào bóng tối lại kì lạ vô cùng phù hợp, Severus Snape thầm may mắn vì bế quan của mình rất ổn, nếu không, chẳng biết y có thể chịu đựng đến bao giờ.

Y theo bản năng ngẩng lên nhìn, sau đó lập tức hiểu tại sao mình lại có những xúc cảm lẽ ra không thể có này.

"Severus, Severus..."

Khuôn mặt đã khác, vóc dáng cũng thay đổi, ngay cả khí chất cũng có chút bất đồng.

Nhưng đôi đồng tử huyết sắc này rõ ràng đã tuyên bố nên một nguyên lý không bao giờ thay đổi.

"Mi đã không còn đường lui nữa rồi..."

Chúa Tể vẫn mãi là Chúa Tể.

Cuộc chiến này, đã định sẵn kẻ bại trận cuối cùng.

- - - - - - - - - - - -

Ở một nơi xa, gió biển đang gào thét.

Ngục tối, sương mù và ác quỷ.

Kẻ tội đồ hoang dã đột ngột thức dậy giữa đêm, rùng mình nhìn trừng trừng lên trần ngục bằng đá, cơ thể giật giật gập lại liên hồi.

"Yên nào, đồ bẩn thỉu"

Giọng nói lạnh lẽo như của loài bò sát văng vẳng đâu đây không ngoài dự đoán khiến tên tù nhân khốn khổ tỉnh táo hơn một chút. Hắn chớp mắt, cứng nhắc quay đầu về mọi phía, hòng xác định người kia ở đâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng khi mà đến cả hơi thở của hắn thôi cũng đủ suy tàn.

"Mi là ai? Và sao vào được đây?"

Hắn khàn giọng hỏi, và đáp lại cơ hồ là một tràng cười thật đắc ý của kẻ kia và một lực khống chế vô hình khiến hắn không thể nào cử động được.

"Ta là ta, và vào được đây vì ta không phải là người..."

Sự cợt nhả của kẻ kia, hắn nghĩ, nếu là hắn của mười hai năm trước đây đã sớm nổi điên rồi.

Nhưng giờ đây, hắn lại là một kẻ hoàn toàn khác.

Có lẽ đây cũng chỉ là ảo giác chăng? Bởi mình đã phát điên thật rồi?

Hắn mơ màng nghĩ, rồi bật cười.

"Thì ra là thế, mình sắp chết rồi"

"Không, không..."

Bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, hắn rất muốn cười, nhưng cụ cười còn chưa kịp nở trên môi, đã vội lụi tàn trong vô vọng.

"... mi còn phải dọn xác Harry James Potter đã chứ nhỉ?"

Harry... James Potter?

James... 

Potter?

Kí ức kinh hoàng ập về tựa như cơn bão giữa ngày đông lạnh, hắn run rẩy nhận ra mình đã cử động được, nhưng đồng thời, khóe mắt khô ráo suốt mười hai năm lại đẫm ướt, tan vào theo khói bụi làm hai mắt hắn cay xè.

"James, James ơi..."

Tất cả đã quá muộn màng cho sự tha thứ của những kẻ đã khuất mình trong trận chiến khắc nghiệt ngoài kia. 

"Ôi, đừng khóc..."

Âm thanh kia càng thêm vài phần cợt nhả, rồi bằng một cách thần kì nào đó, ánh sáng lần đầu tiên đến với căn phòng, Sirius Black đưa đôi mắt hằn kín những tia máu nhìn theo hướng kẻ kia vừa xuất hiện, lập tức trợn tròn mắt.

"Mi- mi là..."

Tiếng gầm gừ của loài chó săn trong chốc lát liền bị ngăn lại chỉ bằng một cái vẫy tay của người kia, Sirius Black kinh ngạc ôm lấy cổ mình, khó khăn hô hấp.

Người kia nghiêng đầu nhìn hắn, chợt mỉm cười, để lộ hai lúm đồ tiền xinh đẹp trên má, giữa khung cảnh hắc ám này lại kì quái phù hợp làm hắn không kiềm nổi một cơn rùng mình ghê rợn.

Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, kẻ kia không những không giở thói côn đồ, mà còn cúi đầu xuống, nụ cười trên khuôn mặt tà mị càng đậm thêm mấy phần.

"Chào cha, thưa cha"

Hả?

Sirius Black ngờ nghệch nhìn người lạ mặt, cân nhắc hỏi lại:

"Mi... gọi ta là gì?"

Người lạ đứng thẳng người, búng tay gỡ bùa phép quanh hắn, giọng nói rờn rợn của loài bò sát một lần nữa vang lên, văng vẳng trong không gian chật hẹp của ngục tù giá băng.

"Con có mang đến đây một món quà... chào hỏi, thưa cha"

Thoáng chốc, bóng tối quay trở về, bao trùm tất cả.

- - - - - - - - - - - - -
TT: đó, là vậy đó. Xung quanh Harry toàn kẻ thù.
Chương sau: "Tom Riddle biến mất" sẽ ra... vô thời hạn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro