2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể để người này tự uống được, chỉ còn 1 cách Katsuki dùng miệng ép nước thuốc đi xuống để tránh người kia bị sặc hoặc lãng phí thuốc của cậu

Tsunagu trong cơn mê mang cảm thấy cơ thể rất lạnh nhưng anh không thể nhúc nhích. Tưởng rằng thế giới bên kia lạnh lẽo đến thế

Nhưng rồi anh cảm nhận có chút không đúng, có ai đó luôn ở gần anh, anh không thể biết là bạn hay thù, nhưng nói bạn trong thời buổi này thật như đang đùa.

Kì lạ, dù mắt anh vẫn chưa mở được, đôi khi mê mang anh vẫn có thể nghe thấy, nếu đoán không lầm là tiếng chim hót bên ngoài, tự hỏi 'bên kia cũng có chim chóc sao?'

Rồi cảm nhận cơ thể được ai đó lau sơ qua, chẳng lẽ anh còn sống, liền dập tắt suy nghĩ ngay tức khắc vì không thể nào, anh chắc chắn lúc đó anh sẽ chết

Rồi loáng thoáng đôi môi anh bị chặn, à không phải gọi là bị ép thứ nước gì đó đi vào, hẳn là thuốc nhỉ vì hơi đắng, chẳng biết tại sao anh lại không giận vì việc này

Anh lại có chút gì đó luyến tiếc khi làn môi kia rút đi, hằng ngày đều xảy ra như vậy, đến 1 hôm cuối cùng anh cũng đủ tỉnh táo để nâng mí mắt lên

Khi đôi mắt kia mở ra khi đút thuốc cho anh xong lập tức căng cứng khi nhìn anh đã tỉnh, 1 khoảng thời gian không ai nói gì

Chớp mắt anh nhận ra chẳng phải đây là người mà anh nghĩ lúc trước chỉ là ảo giác của mình thôi sao, chẳng lẽ lúc đó là thật?

"Bạn . . ."

Chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang "đã tỉnh rồi thì tự uống thuốc" rồi người đó bỏ ra ngoài, anh còn chưa kịp nói gì mà

Nếu anh đoán không lầm người đó có đôi mắt đỏ, 1 màu đỏ làm anh nhớ đến 1 người, người mà anh tìm rất lâu, lắc đầu không thể nào đâu

Sờ đôi môi mình, anh tự chống người ngồi dậy, mặc dù còn hơi kiệt sức vì đã lâu không động đậy

Nhưng nghĩ lại tại sao người này lại cứu anh? Không có lí do gì cả, hơn nữa cảm giác này rất quen thuộc, dù có bao lâu đi nữa anh vẫn cảm nhận được sự quen thuộc kia, nhớ lại mái tóc đó vẫn giống màu, chỉ là nó đã dài hơn lần cuối anh thấy

Liệu Katsuki còn để tóc dài? Có lẽ anh chỉ là tưởng tượng mà thôi

Làm quen với căn phòng anh nhận thấy nó khá là giống kiểu xưa, hơi cổ theo như anh đánh giá. Khi cánh cửa mở ra, người kia đã quay lại trên tay là 1 khay thức ăn nhưng vẫn đeo mặt nạ

Anh rất hiếu kì mặc dù biết là không nên hỏi, chuyển sang ý định khác "cảm ơn, bạn hẳn là người đã cứu tôi"

"Tiện tay" Katsuki trả lời dửng dưng như không quan tâm và đẩy khay thức ăn về hướng anh

"Tôi biết là khá kì lạ mặc dù phải hỏi, tại sao? Bạn có thể để tôi ở đó, tôi không thấy lí do gì để bạn mang tôi theo cả và còn cứu sống và chăm sóc tôi"

Tsk biết thế nào cũng bị đào hỏi nhưng cậu cũng không để lộ gì "1 người nào đó nhờ tôi giúp đỡ" lí do chính đáng

Đôi mắt anh lập tức dán chặt vào người trước mặt, giọng hơi run rẩy "có phải . . . đó là ai . . . xin lỗi nhưng có phải đó là. . . Katsuki"

Bị nhìn chằm chằm mặc dù không thể tránh mặt nhưng cậu cũng không có ý định tiết lộ "xin lỗi tôi không thể nói tên"

Tsunagu gần như rơi nước mắt, khi hơi thở bị nghẹn, anh không dám nhìn đi chỗ khác nhưng có 1 cảm giác khiến anh đoán, đoán chắc rằng Katsuki còn sống "tôi biết bạn không thể nói, xin lỗi nhưng bạn có thể cho tôi biết Katsuki . . .còn sống đúng không"

Nhìn người đàn ông rơi nước mắt kia bỗng cậu không biết nên trả lời thế nào 'tại sao anh lại cố chấp như vậy, tôi đã chết từ 2 năm trước, tại sao anh vẫn tin tôi còn sống'

Nhưng không để dao động cậu vẫn giữ sự thờ ơ "tôi chỉ có thể nói như vậy, còn là ai anh không cần thiết để biết"

Tsunagu chớp mắt khiến giọt nước đọng trên khóe mi phải rơi, hít 1 hơi thật sâu cố bình tĩnh mình lại, phải người ta đã cứu mình, không nên quá phận

Rồi khi mở ra anh lại đóng băng, khi nhìn người kia quay ra lần nữa, anh không dám gọi nhưng trái tim anh động, nó đập mạnh, mạnh lắm vì thứ quen thuộc kia

Lúc trước anh đã tặng Katsuki 1 sợi dây đeo tay, đó là thứ anh tự làm bằng quirk của mình. Lúc đầu anh không để ý đến khi nhìn thấy thứ quen thuộc kia được dùng làm dây buộc tóc trên người đã cứu anh kia

Anh vừa cười vừa khóc, anh không dám mạo hiểm để gọi cái thẳng người đó cái tên quen thuộc, anh vẫn chưa chắc chắn liệu có thật là Katsuki không, nhưng anh muốn có cơ hội kiểm chứng suy đoán của mình

Làm sao người này có được thứ mà anh tặng cho cậu bé chứ, Katsuki sẽ không tặng thứ anh tặng lại cho người khác đúng không!

Nếu thế tại sao đứa trẻ không chịu đối mặt trực tiếp với anh, vì sao phải che giấu khuôn mặt thật của mình

Nhìn lại vóc dáng hẳn đúng tuổi của Katsuki, trừ đi bộ quần áo đã che đi vóc dáng thật và kiểu tóc khá dài của mình

Nếu không phát hiện ra dây đeo đó hẳn anh sẽ chờ hồi phục và xin phép được đền ơn và lên đường tiếp tục tìm kím nhưng khi đã thấy rồi, anh muốn ở lại để biết tại sao

Tại sao trong 2 năm qua Katsuki còn sống nhưng không bao giờ xuất hiện, anh vẫn đăng tin đều đặn để ai cũng có thể gọi đến cho anh thông bao về tin tức, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào

Rất nhiều người bảo anh từ bỏ, từ đồng nghiệp đến bạn bè nhưng anh vẫn cố chấp, ngồi trong căn phòng xa lạ này anh lại thấy an tâm hơn 1 chút khi có mục tiêu của riêng mình

Katsuki dù là gì đi nữa lần này tôi nhất định bên cạnh em!

Phải cố kìm nén cảm xúc muốn ôm chầm lấy đứa trẻ mà anh luôn mong nhớ vào lòng mình, đặc biệt là khi có nguyên do gì đó mà Katsuki luôn không muốn anh biết là mình, chắc chắn phải có vì Katsuki không bao giờ làm gì mà không có lí do

Anh được phép đi dạo trong khu này nhưng tránh những nơi được chỉ định, dù anh có tò mò hơn nữa cũng không vào được, nghe nói về kết giới đã lâu đến bây giờ anh mới biết chúng có thật

Anh đoán hẳn nơi này được bao phủ trong nó nên mới yên bình như vậy, 1 mảnh đất không có quái thú, rất hòa bình

Hơn 1 tháng nay anh đều tìm cơ hội để ở gần bên cạnh đứa trẻ, anh cũng được cập nhật 1 số tin tức về bên ngoài

Anh bất ngờ khi bị ai đó ghim chặt tại chỗ hầu như xem anh là kẻ đột nhập mà giải quyết, may mắn thay anh thoát nạn

"Arashi, anh ta không phải kẻ thù"

Vật sắc bén kề cổ đã ngay lập tức buông bỏ "arujin-sama, tại sao có 1 con người trong cấm khu của ngài?"

Anh phải kinh ngạc khi đứa trẻ được gọi là chủ nhân, chẳng lẽ gia thế của Katsuki còn bí ẩn hơn thế sao?

"Đó là việc của ta, ngươi không cần xen vào, từ nay đối đãi anh ta là khách"

Mặc dù người tên Arashi kia không thích anh nhưng với giọng nói uy quyền của Katsuki, người nọ cam chịu cúi đầu "đã rõ, chủ nhân"

"Tại sao ngươi đến đây?" Arashi nhìn anh rồi nhìn sang đứa trẻ, dường như nhận thấy Katsuki ra hiệu cho họ nói chuyện nơi khác

Anh bị bỏ lại 1 mình giữa khu vườn, dù tò mò nhưng anh không dám vượt quyền vì ai biết được đứa trẻ sẽ không để anh lại gần nữa thì sao

Khi đã xong Arashi ghim anh 1 cái nhìn mới chịu rời đi, Katsuki không đề cập đến việc gì nhưng cho anh lựa chọn tự do rời đi

Anh tìm cách ở lại, dù bất cứ giá nào cũng không thể rời khỏi đây, nếu không anh lại mất đi Katsuki lần nữa

Hẳn em ấy vẫn chưa nhận ra thứ quen thuộc kia làm lộ diện thân phận của mình, anh cũng không đẩy xa

Thật bất ngờ anh hỏi "vậy bạn là chủ nhân nơi này?"

Gật đầu, tiếp tục đọc sách "khụ, sao ban đầu bạn không nói với tôi?"

"Anh không hỏi?" nghẹn, việc này cũng phải hỏi sao, làm thế nào anh biết 1 đứa trẻ chỉ mới 18 lại là chủ nhân trẻ của 1 gia tộc nào đó

"Tôi có thể hỏi bạn là gia tộc nào không?"

Câu hỏi khiến đứa trẻ ngước lên "anh không cần biết". Được rồi có nghĩa là không thể tiết lộ, tìm lí do hỏi về xung quanh

Katsuki chọn đến lúc trời chuyển về đêm liền dẫn anh ra ngoài, không phải bên ngoài kia mà là ngoài khu ở riêng của cậu

Giờ anh mới nhận ra nó rộng lớn đến mức nào "đừng đi lung tung, hiện vẫn không ai biết có người ngoài trong này"

Gật đầu đảm bảo, anh đi theo Katsuki tiện thể ngắm nhìn xung quanh, khi có bóng người khác anh luôn được dẫn đi vòng để không phát hiện

Ở đây thật rộng lớn và anh đoán có rất ít người sinh sống vì anh chỉ thoáng thấy 1, 2 người trên đường. Anh cũng tò mò với những kĩ năng mới mà Katsuki thường tập luyện, chỉ đùa vui đôi chút khi anh hỏi liệu anh có thể học được không

Nhưng Katsuki không cần hỏi nguyên do sẵn sàng chỉ cho anh vài cái, dù hơi loay hoay lúc đầu hiện anh cũng gần thành thạo, dù vẫn kém xa Katsuki

Dường như đêm nay đứa trẻ dẫn anh đi dạo khi ban ngày anh than hơi chán xung quanh thì phải, đến lúc quay về đứa trẻ thảy cho anh vật gì đó

Đó là 1 lệnh bài nhỏ màu đỏ có hoa văn nổi "tôi sắp phải ra ngoài, lệnh bài đó cho phép anh tiến nhập vào cấm địa, anh có thể tự do ra ngoài mặc dù tôi khuyên anh nên hạn chế"

"Tôi có thể hỏi tại sao không, tôi không thể đi cùng bạn?"

"Tôi có việc riêng của tôi, trong khi tôi đi tôi cần anh trông coi 1 người"

Không cần hỏi Katsuki đã dẫn anh vào cấm địa mà anh thưởng được bảo tránh xa, vào bên trong rất lạnh, cảm giác hình như anh đã cảm nhận qua rồi, đến 1 chiếc quan tài bằng băng, anh đến gần mới thấy rõ 1 hình người trong đó

Mở to mắt ngạc nhiên "Present Mic"

"Hm người quen của anh à?" em có thể đừng giả vờ được không nhưng anh vẫn đáp lại "vâng, tôi biết người này"

"Tại sao cậu ta ở trong này?"

"Tôi tìm thấy người này gần chết nên tiện tay mang vào" cái chữ 'tiện tay' này không đáng tin lắm, có nghĩa là Mic cũng giống anh sao, được Katsuki cứu

"Cậu ấy tìm được thế nào vậy?"

"Trong bụng 1 con trùng phiên bản Anaconda 2.0" thuận miệng trả lời đến khi nghe tiếng khịt mũi mới nhận ra mình lố

Vội vàng sửa lại "khụ, trong bụng 1 con quái vật tôi dùng làm thực hành"

Tsunagu kìm nén thôi thúc hỏi xa hơn nữa, "những tảng băng này . . .?"

"Chúng có tác dụng chữa lành, anh cũng được đặt trong này đấy" hèn gì lúc trước cảm giác lại lạnh đến như vậy

"Mic ở đây được bao lâu rồi, cậu ấy ổn chứ"

"Tùy vào tình trạng mà thời gian chữa lành khác nhau, trong lúc tôi vắng mặt, tôi cần anh xem xét hằng ngày về tình trạng người này, chỉ cần 1 chút cử động nhỏ lập tức đưa ra ngoài, tôi không cần 1 cái xác đông cứng trong khu của tôi"

Nói xong không để anh hỏi thêm liền ra ngoài, Katsuki chỉ cho anh nơi nào được đến nơi nào không khi đứa trẻ ra ngoài, mặc dù anh muốn đi bên cạnh nhưng biết sẽ không được

"Arashi sẽ đi cùng tôi nên không ai có thể vào khu vực riêng này mà tôi không cho phép" rồi nhìn anh "hạn chế ra ngoài, ở lại đây anh sẽ an toàn" rồi rút lui vào phòng mình

Tsunagu cầm tấm thẻ bài như có điều suy ngẫm, theo Katsuki như muốn cắt đứt liên hệ với họ nhưng tại sao vẫn chọn cứu họ

Anh chắc rằng đứa trẻ có thể bỏ mặc họ nếu muốn, có lẽ Katsuki không thay đổi như anh nghĩ, trở nên lạnh lùng, vô tình, đứa trẻ chỉ không muốn để người khác hoài nghi mình

'Katsuki rốt cuộc em đang giấu diếm chuyện gì?'

Những ngày qua luôn có Katsuki xung quanh giờ trống trãi làm anh cảm thấy hơi cô đơn, đành chờ em ấy quay về vậy, hy vọng không có chuyện gì xảy ra

Khi Katsuki ra ngoài giải quyết về chuyện của mình, cậu đã chấp nhận 1 số cư dân quay lại vùng đất của mình dưới sự sắp xếp của Arashi, hầu hết là những thành viên thuộc gia tộc cũ, là những người hầu đã rời đi hoặc tìm kím những tin tức liên quan

Một số là hậu duệ của họ, dù không thuần nhưng với chủ nhân trẻ chấp nhận họ có 1 nơi an toàn để quay về thực sự rất tốt

Katsuki thề là số mình bị nguyền rủa đúng không, vì thế quái nào lần này lại gặp thêm 1 gương mặt quen thuộc nữa

Giáo viên cũ của mình Aizawa Shouta đang cận kề cái chết, và không cần phải nói để biết cậu sẽ rat ay

Aizawa không có vết thương chí mạng nhưng rõ là kiệt sức đến chết. Thở dài 'chúa ghét tôi', chết tiệt cái lũ quái vật đông đảo này

Rõ là cậu đã bị thương khi phải vừa bảo vệ cơ thể bất động của giáo viên và phải đảm bảo thoát khỏi đây trước

Cậu phải để lại Aizawa ở phía ngoài vì thứ nhất đây vẫn là con người, và thứ 2 sẽ không hay lắm khi mang 1 người ngoài vào khu vực riêng của mình trước mặt mọi người

Để cho 1 hầu cận chăm sóc thầy giáo, cậu quay về khu của mình, dù rất khéo léo vẫn bị Tsunagu bắt gặp khi thấy người cậu bị thương, anh ta đã hoảng hốt bất chấp nỗ lực muốn đẩy anh ta ra của mình

Đành chịu đến khi Arashi nhanh chóng mang theo thuốc đắp và đuổi Tsuangu ra khỏi phòng vì chủ nhân trẻ không phải ai cũng có thể đụng đến

Tsunagu khó chịu nhưng vẫn bị buộc phải làm theo, đứng nhìn vào cánh cửa đóng kín trước mặt, anh thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Katsuki bị thương

Khi cuối cùng Arashi cũng ra ngoài thì giọng nói của Katsuki khiến anh không thể vào trong được "ra ngoài", giữa phòng là 1 cục u phồng lên trong 1 chiếc chăn trùm kín người

"Tôi . . ."

"Ra ngoài" đây không hẳn là 1 lời cầu xin mà nó chứa quyền uy của 1 người đứng đầu, Tsunagu lùi bước khi đó Arashi dường như hài lòng mới buông bỏ ánh nhìn vào anh mà tiến ra khu vực riêng của chủ nhân trẻ

Cả ngày hôm đó cánh cửa đều đóng kín, việc ăn, mặc, ở đều được Arashi đưa vào. Có 1 tin đồn đã lan truyền trong cộng đồng siêu nhiên, 1 tin đồn về 1 người thừa kế trẻ tuổi của 1 gia tộc đã được tin là diệt vong từ lâu đã quay lại

Không biết đúng hay sai nhưng nó lan đi như cháy rừng, và người được nhắc đến vẫn đang trong căn phòng của mình

Sở dĩ đuổi Tsuangu đi vì cái hình dạng xấu xí của mình, không nghĩ tới cậu bị lộ nguyên hình như vậy

Màn đêm buông xuống nhanh chóng và 1 tiếng hét làm Tsunagu giật mình tỉnh lại, chạy đi tìm giọng nói quen thuộc kia, anh biết chắc chắn là của ai vì nó rất quen thuộc mỗi khi Katsuki gặp ác mộng

Không cần gõ cửa mà mở toang nó, giữa phòng là 1 cục u bị che kín dưới chăn, cẩn thận anh gọi "Katsuki, Katsuki"

Không trả lời, rồi anh vén 1 góc chăn lên ngay lập tức đóng băng vì đây không thể là con người, có 1 đôi tai ở đó, rồi anh giật mạnh chiếc chăn ra để lộ 1 hình người

Đúng là Katsuki anh chắc chắn, bây giờ khuôn mặt không còn che giấu nữa, nhưng đã thay đổi với 1 đôi tai trên đầu và nhiều đuôi, nếu anh không lầm đếm khoảng 9 cái, nói sao nhỉ nhìn có vẻ càng thêm đáng yêu

"Ra ngoài" dù cố gắng giật lại chiếc chăn nhưng cơ thể vẫn run rẩy từ ác mộng, anh không thể đi khi thấy đứa trẻ ở trạng thái này, như thường lệ anh ôm lấy Katsuki vào lòng khẽ xoa nhẹ lưng và an ủi

"Katsuki, ổn rồi, không sao đâu, tôi ở đây, em an toàn rồi, Katsuki" lời nói quen thuộc kia lặp đi lặp lại dường như có tác dụng

Cơ thể bớt run rẩy hơn, khi trước Tsunagu luôn là người ở bên khi cậu gặp ác mộng, anh ta luôn bám chặt lấy mình đến khi cậu thiếp đi

Giọng nói nhẹ nhàng, cùng 1 giai điệu, dịu dàng đưa cậu trở lại hiện thực, nó quen thuộc quá, cậu như muốn khóc khi được nghe lại, được ỷ lại vào 1 ai đó mà cậu tin tưởng

Tsunagu luôn ở đó khi cậu gặp ác mộng vào ban đêm, anh ta luôn dỗ dành mình, không, cậu không khóc, cậu không yếu đuối, thời kì cậu không làm được gì bị gò bó bằng luật lệ đã qua lâu rồi

Rồi cậu cứng người khi nhận ra trạng thái của mình, hiện tại cậu đang hiện nguyên hình giống loài của cậu, ¼ máu, hôm nay là đêm trăng tròn 'mẹ kiếp' hơn nữa cậu cũng không có mặt nạ

Anh ta đã gọi mình bằng tên trước khi giật lấy chăn ra phải không? Cậu hoảng hốt, có phải anh ta luôn biết mình là ai? Đó là lí do mà anh ta không rời đi

Nhận thấy sự căng thẳng của người trong lòng, Tsunagu hỏi "Katsuki?"

Nao núng "tôi không biết anh đang gọi ai, ra ngoài" đẩy anh ta ra không muốn đối mặt với tình trạng khó xử này

Nhưng càng bị giữ chặt "không"

"Ra ngoài" lặp lại lần nữa với sự uy hiếp nhưng Tsunagu được biết đến bướng bỉnh như cậu "không, Katsuki. Trừ khi tôi biết em ổn"

"Tôi không phải Katsuki, người đó chết rồi, tôi không biết ai có tên đó, bây giờ, ngoài" gầm lên vì sự xúc động của mình

Nhưng Tsunagu vẫn vật lộn để giữ cậu lại, sau 1 hồi giằng co "thả ra, tôi nói anh thả ra", gần như là nước mắt

Giữ chặt Katsuki bên dưới, Tsunagu cuối xuống nhìn trực diện "Katsuki!", tiếng thì thầm đáng kinh ngạc gần như khiến cậu bé không thể quay mặt đi, Tsunagu mà cậu biết chưa từng có giọng điệu dễ tổn thương như vậy

"Katsuki, tôi sẽ không buông tay em lần nữa, tôi đã rất giận chính mình, trách mình vô dụng khi không bao giờ đến kịp lúc em cần nhất, tôi đã tìm em rất lâu, rất lâu em biết không, lần này tôi tuyệt đối không buông tay, tôi gần như tuyệt vọng để không tin vào những gì người khác nói, tôi không tin em bỏ cuộc khi không chiến đấu, tôi . . ."

Giọt nước tràn ly rơi xuống làn da cậu bé, Katsuki nhìn thấy rất nhiều cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt xanh buồn kia, hối tiếc có, tức giận có, ân hận có, luyến tiếc có, . . . Tsunagu khóc, tại sao?

"Tôi . . . không biết anh nói về điều gì" ấp úng tránh thoát chủ đề, cậu không biết phải đối phó với sự rung cảm này thế nào. Cậu luôn có 1 điểm yếu cho Tsunagu khi anh ta luôn kiên nhẫn, quan tâm chăm sóc cậu, không bao giờ bỏ mặc cậu, đó là điều mà cậu thầm cám ơn rất nhiều

"Tại sao em trốn tránh tôi, 2 năm qua lúc nào tôi cũng tìm kím em"

"Tôi đã nói tôi không phải là Katsuki, anh lầm người rồi"

"Không" hét lên, anh bùng nổ "em là Katsuki, Katsuki chính là em, dù em có thay đổi thế nào tôi vẫn sẽ nhận ra, tại sao em không tìm tôi, tại sao bỏ tôi lại, tại sao . . ."

Cậu cũng hét lên "người đó chết rồi, Katsuki đã chết 2 năm trước, phải bao nhiêu lần anh mới tin, . . ."

Ngăn tiếng hét bùng nổ Tsunagu chặn lại bằng miệng mình, với đôi tay bị ghim chặt Katsuki sững sờ mở to mắt khi bị cường hôn

"Uhm . . ." uốn éo thân mình muốn trốn thoát nhưng bị giữ chặt, nụ hôn ướt át có vị mặn của nước mắt. Khi buông ra hơi thở của anh ta run rẩy, giọng nói dễ bị tổn thương với sự cầu xin đừng bỏ rơi anh ta lần nữa

"Katsuki" thở ra 1 hơi "tôi nhớ em, làm ơn, làm ơn đừng để tôi lại phía sau nữa, làm ơn"

Tim cậu đập mạnh, ý anh ta là gì?!

Giải phóng cho tôi tay bị kìm kẹp, bàn tay dài rộng kia xoa lên mặt cậu với sự dịu dàng, ân cần "tôi thích em Katsuki, chúa biết làm thế nào khi tôi mất em lúc đó, tôi không muốn xa em nữa, nếu không muốn tôi vậy em giết tôi cũng được, còn hơn là phải nhìn em xa tôi 1 lần nữa"

Nước mặt đọng trên làn mi "nó đau, đau lắm Katsuki, ngày tôi mất em, tôi như phát điên tìm em khắp nơi nhưng mãi không có chút tin tức nào" rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu vẫn đang cố xử lí chuyện gì đang diễn ra

Anh như nhìn thẳng vào bên trong với vẻ kiên định "tôi không trách em, nếu không muốn em hãy đẩy tôi ra"

Rồi dịu dàng anh đặt lại nụ hôn trên môi đứa trẻ khi nhắm mắt lại, dừng 1 chút rồi tiến bước sâu thêm. Đôi bàn tay Katsuki lơ lửng không biết phải phản ứng thế nào

Có nên đẩy ra, nhưng trong lòng cậu biết rõ không nỡ, từ khi nào cậu lại lưỡng lự như vậy, người đàn ông này đã luôn tìm kím cậu, đến khi tính mạng sắp không còn vẫn chỉ nghĩ đến cậu

Đột nhiên có ý nghĩa, người cậu sẵn lòng cho phép an ủi mình, người đã làm lung lay sự đoạn tuyệt của cậu với các mối quan hệ cũ, người luôn kiên trì tin chắc cậu vẫn sống dù hy vọng rất mong manh

Người cậu cảm thấy thoải mái bên cạnh, luôn hiểu tâm trạng cậu mà không cần hỏi, luôn biết cách đưa cậu trở về khi lạc lối trong những dòng suy nghĩ, đột nhiên tất cả đều có ý nghĩa

Khi nụ hôn tuyệt vọng mong muốn cậu đáp lại, cậu cảm thấy mình không còn bất động nữa, nhắm mắt, khẽ hé miệng cho người đàn ông phía trên, đôi tay đặt trên cổ người nọ, cậu chỉ làm theo cảm xúc nhất thời chẳng biết là đúng hay sai

Khẽ nhận được sự đồng ý, Tsunagu háo hức với sự đồng thuận mà tìm hiểu sâu hơn vào bên trong, chiếc lưỡi nhỏ được hướng dẫn bởi anh khám phá khắp khoang miệng, tận hưởng lẫn nhau, tan chảy vào nhau

Anh rất vui mừng vì Katsuki không đẩy anh ra, bàn tay bám chặt hơn, như giữ lấy thứ quí giá nhất của mình, giờ đây anh không cần điều gì khác ngoài người trước mặt, chỉ 1 mà thôi, chỉ Katsuki là đủ

Anh yêu đứa trẻ này hơn mạng sống của mình, anh tuyệt đối sẽ không buông tay lần này, Katsuki của anh, tình yêu của anh

Khi chia tay nụ hôn, anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bên dưới đang cố lấy lại hơi thở, cảm giác muốn chiếm hữu cực mạnh, chúa biết lúc trước anh đã kìm nén bao nhiêu cảm xúc của mình, giờ thì không có gì có thể giữ anh lại nữa

"Cám ơn, Katsuki"

Đứa trẻ khẽ quay mặt đi với đôi má nhuốm màu "tôi không làm gì cả" thì thầm

Dụi mặt vào cổ đứa trẻ thì thầm trở lại "cảm ơn vì không đẩy tôi đi"

Họ ở đó như thế mà không ai buồn di chuyển, đến 1 lúc khi anh nghe tiếng thở đều đặn ngước lên nhìn thì đứa trẻ đã chìm vào mệt mỏi mà ngủ mất

Thật giống như lúc trước, khẽ mỉm cười anh điều chỉnh để cả 2 nằm xuống futon, dùng quirk đóng cửa lại, ôm chặt Katsuki trong lòng, hài lòng rằng đến sáng mai chuyện xảy ra hôm nay không phải là mơ, anh để mình chìm vào giấc ngủ với người mà anh yêu bằng cả trái tim bên cạnh

Tận hưởng mùi hương quen thuộc mà anh nhớ rất rất lâu, sự ấm áp đã bị tước đi sau 1 thời gian dài, giờ đây anh đã tìm được, tìm thấy người mà anh hằng mong ước 'Katsuki, yêu em rất nhiều'

Buổi sáng đến thật mong đợi, Katsuki cựa quậy khi nâng mí mắt rồi chợt cứng người khi cảm giác có người bên cạnh mình, sự việc hôm qua ùa đến làm làn da cậu vừa sáng sớm và dần dần nhuộm 1 màu đỏ tươi

'Tsunagu đã hôn mình, đã hôn mình, kiss, mình còn không đẩy anh ta ra, arghhhhhhhhhhhh' hét trong nội tâm mình

Từ từ cậu ngước lên nhìn người đàn ông ngủ yên bình kia, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng, từ hàng mi đến chiếc mũi cao, từ mái tóc đến gương mặt thật yên bình

Trước kia cậu luôn thoát khỏi anh ta rất sớm không bao giờ có cơ hội nhìn kỹ gương mặt này trừ lần đầu khi thấy được toàn diện ra

Người đàn ông nhìn thật mềm mại, trước khi biết chuyện gì thì ngón tay cậu đã di chuyển dọc theo những đặc điểm trên gương mặt, tới làn môi dám cường ép mình hôm qua, tự dưng giờ đây cảm thấy xấu hổ vô cùng

Thật là đào hố chôn mình mà, cậu muốn thoát khỏi vòng tay vẫn đang bám chặt lấy cậu nhưng gỡ mãi chẳng được, càng gỡ càng bám chặt hơn

Đột nhiên đầu ngón tay ươn ướt khiến cậu sững sờ, anh ta dám ngậm tay mình hơn nữa còn dám lím nó, gửi 1 cơn run nhẹ lên sống lưng cậu, trừng đôi mắt xanh đã mở ra "chết tiệt denim, làm điều đó 1 lần nữa tôi sẽ giết anh"

Tsunagu lại cười khúc khích, nhíu mày "có gì đáng cười à? Buông tôi ra"

Càng bị ôm chặt hơn "tôi rất vui vì em vẫn không thay đổi Katsuki"

"Ai nói tôi không"

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán "em vẫn là em, dù ngoại hình có thế nào đi nữa, em vẫn là Katsuki, người mà tôi biết"

"Buông ra" gầm gừ muốn thoát khỏi anh ta, cậu không quen với những lời quá tình cảm này khiến trái tim đập mạnh quá

Tsunagu lại ngậm lấy vành tai trên đầu Katsuki khiến cơ thể bên dưới khẽ run rẩy, lắp bắp không nên lời "anh . . .anh . . . anh . . ." rồi anh thả lỏng kìm kẹp đứa trẻ lập tức chạy ra ngoài

Đôi mắt mỉm cười 'Katsuki thật quá đáng yêu'

Ngồi dậy trong phòng giờ anh mới yên tâm, hôm qua không phải là mơ, là hiện thực, anh tìm được Katsuki rồi, lần này anh quyết không buông tay nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro