Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày kia, em bỗng hỏi tôi: "Sẽ thế nào nếu em chỉ là một cánh hoa bồ công anh?"
Tôi ngẩn ra một khắc, chợt nhận ra tầm mắt em mông lung hướng về phía cửa sổ, trông ra khoảng trời vô định.

Nếu em là một cánh bồ công anh sao?

Nếu tôi là bông hoa "mẹ", bông hoa lẻ loi mà đã từng bên em. Hẳn tôi sẽ tiếc nuối. Tiếc nuối và tự hào, lẻ loi và hạnh phúc,... Cảm giác lúc đó chắc sẽ hỗn độn lắm, như người mẹ chào tạm biệt đứa con của mình. Tôi sẽ tiếc nuối, vì từ nay em sẽ không còn bên tôi nữa. Tôi tự hào, vì cuối cùng em cũng đã trưởng thành, em có thể tự bay đi mà không cần tôi. Tôi lẻ loi, vì khi em và những cánh hoa kia rời xa, tôi chỉ còn một mình, tôi sẽ chết vào một lúc nào đó mà em không hề hay biết. Tôi hạnh phúc vì em đã tự do, sau bao tháng ngày được tôi chăm bẵm, em đã lớn rồi, và rồi sẽ có đàn "con" đông đúc như tôi đã từng, rồi em sẽ kể cho chúng nó về tôi chứ?

Nếu tôi là một đoá hoa, ngọn cỏ gần đó yêu thương em, chắc tôi cũng sẽ tiếc nuối như vậy. Chỉ đau buồn và tiếc nuối đến cùng cực, vì tôi là một kẻ ích kỉ. Tôi yêu em và muốn giữ em lại bên tôi. Tôi sẽ không ngờ rằng cánh bồ công anh kia sẽ có ngày rời xa tôi mà đến với mảnh đất khác, rồi sẽ gặp những cỏ cây khác, liệu rằng em sẽ lại trao cho ai đó hi vọng, rồi rời bỏ họ như tôi? Hay sẽ dừng chân và ở bên ai đó? Tôi không biết. Tôi ngờ vực về tương lai của em, và của tôi. Tôi không thể nghĩ theo hướng khác, vì thực sự, tôi là một kẻ cuồng ghen và ích kỉ, em biết mà. Tình yêu lâu ngày, hoạ may đều có thể biến thành thù hận. Liệu tôi sẽ hận em chăng?

Nếu tôi chỉ là một bông hoa, ngọn cỏ thương thầm em qua ngày tháng, chắc tôi sẽ còn cảm thấy mông lung hơn nữa. Tôi yêu em mà không có cách nào đến gần em. Ngay từ lúc đầu tôi đã xa em và chỉ dám đứng từ nơi nào đó ngắm nhìn em, tôi không thể di chuyển mà. Cảm xúc cũng sẽ rất khác. Tôi đành xem rằng ý trời không cho phép em và tôi gắn liền với nhau. Coi như rằng em với tôi không có duyên số, rằng chúng ta chỉ là hai đường kẻ song song đi ngược hướng, chẳng qua là một khắc nào đó mắt tôi chạm phải em, và đem lòng lưu luyến, rồi cuộc đời vẫn sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau. Liệu tôi sẽ xếp em vào ngăn tủ kí ức nào đó, thỉnh thoảng đem tình yêu này ra để ngắm nhìn rồi nuối tiếc vô vọng? Tôi sẽ suy nghĩ nhiều lắm, tôi sẽ vô vọng lắm. Rồi thỉnh thoảng nhìn lên trời cao, tôi lại nhớ em, nhớ em và mối tình vô vọng kia.

Nếu tôi là cơn gió đem em đi, tôi sẽ vui mừng, tự mãn và hạnh phúc lắm, vì tôi là kẻ trơ trẽn cướp em đi cơ mà. Tôi sẽ phá lên cười điên dại trêu tức kẻ khác. Bởi vì em đã thuộc về tôi rồi. Trong đầu tôi lúc đó sẽ cho rằng tôi có thể nắm giữ hay bỏ rơi em bất cứ lúc nào như một lẽ hiển nhiên, em đã là của tôi, dù em có chống cự hay quậy phá như thế nào. Vô dụng thôi, vì tôi đã hoàn toàn điểu khiển, chơi đùa em. Tôi sẽ làm một kẻ chiếm hữu, tôi giữ em bên mình, tôi sẽ không quan tâm gì đến thế gian này nữa và đưa em đi khắp nơi, đến một khoảng trời vô định, tôi mang em đi chu du khắp chốn trong cơn sung sướng đến điên dại. Tôi sẽ thì thầm vào tai em mỗi ngày rằng tôi yêu em, tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em đến thế nào. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ thả em ra, chắc là khi tôi chơi chán? Không, tôi không phải loại người đó. Với cá tính của chúng ta, chắc chắn em sẽ quẫy đạp rồi từ bỏ tôi vào một giây nào đó tôi hớ hênh. Tôi sẽ để em làm người từ bỏ trước.

Nếu tôi là bầu trời, thì từ lâu tôi đã ngắm nhìn em từ trên cao. Em có đi đến đâu tôi cũng chẳng mấy quan tâm hay biến chuyển gì to lớn, bởi vì dù sao em cũng ở trước mắt tôi mà. Em bé nhỏ và coi thế gian này của tôi thật rộng lớn, đôi mắt tôi bao trùm cả thế giới của em, chỉ là một tầm nhìn bé nhỏ mà thôi. Chỉ là tim tôi sẽ lỡ một nhịp khi cơn gió điên dại kia hất tung em lên cao, em sẽ thật gần tôi. Liệu mắt hai ta có chạm vào nhau không nhỉ? Rồi tên điên kia sẽ lại thả em thấp xuống, xa vời để trêu ngươi tôi? Nhưng tôi sẽ không để bụng đâu. Ánh nhìn tôi rất to lớn mà. Tôi sẽ coi khoảnh khắc kia thật quý giá, tôi sẽ lưu giữ nó mãi trong mắt, vì em chỉ có một, và biết đâu lần đó chỉ là duy nhất? Nếu như có lần hai, tôi lo rằng cảm xúc sẽ chẳng mãnh liệt như khi tôi nhìn thấy em lần đầu.

Nếu tôi là mảnh đất mà em sẽ ghé đến, tôi sẽ nhảy dựng lên mà sung sướng. Tôi sẽ cảm ơn cơn gió kia và cả em, cả số phận nữa, cuối cùng tôi đã được gặp em. Tôi sẽ là bến đỗ của em đến trọn đời, nửa phần còn lại của đời em sẽ là ở bên tôi chứ không phải kẻ nào khác. Rễ em sẽ bám chặt vào lòng tôi, hút chất dinh dưỡng từ tôi mà sản sinh ra hoa lá, tôi sẽ được chứng kiến em làm "mẹ" của những cánh hoa nhỏ bé. Rồi khi chúng rời xa, tôi sẽ tiếp tục bên cạnh em cho đến khi em tiêu biến đi trong khỏi mặt đất. Liệu em sẽ quý trọng tôi chứ? Em sẽ yêu tôi chứ? Hay em sẽ vấn vương mảnh đất quê hương mình? Không sao, tôi sẽ cần mẫn, yêu thương em, rồi trái tim em sẽ quay về tôi, mắt em sẽ nhìn tôi. Sau cùng thì, tôi cũng chẳng khác gì những kẻ ích kỉ em đã gặp qua, hay phải chăng do em quá quyến rũ đến nỗi kẻ vị tha nhất cũng muốn chiếm hữu em đến lạ lùng?

Và nếu... tôi chỉ là Antonio của hiện tại?
Tôi cũng tự hỏi, tôi sẽ làm gì, tôi phải làm gì, hay tôi làm được gì? Tôi chỉ là Antonio, liệu tôi có thể cướp đi tự do, hay thậm chí là sự sống của em để em mãi mãi bên tôi. Hay tôi sẽ thầm lặng chúc phúc và thả em đến bầu trời tự do, tôi sẽ tự hào về em lắm. Hay tôi sẽ điên cuồng chạy theo tìm kiếm em? Tôi có điên rồ đến độ sẽ dùng đến cả phi cơ riêng hay radar theo dõi em, sau cùng thì chuyển hẳn đến vùng đất nơi em dừng chân? Tôi không rõ. Chắc tôi sẽ để cảm xúc lúc đó của mình quyết định.

Người xưa hay bảo, gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ. Vậy kiếp này tình cảm của tôi em đã nợ quá nhiều, sang kiếp sau liệu em có xích lại gần tôi mãi mãi không? Như vậy thì hẳn là từ ngàn đời xa xưa chúng ta đã gần bên nhau lâu thật lâu rồi nhỉ, để rồi kiếp này chúng ta yêu thương nhau quá nhiều, lại nợ nhau, lại đành hẹn nhau kiếp sau...
Tôi không rõ được lòng em, tôi đã nợ em những gì. Nhưng tôi quả là một kẻ nhỏ nhen, em nợ tôi quá nhiều yêu thương. Em rời đi trước mắt tôi, lời chia tay em nói nhẹ như cánh bồ công anh, nhưng nó như ngàn cân đè lên lòng tôi vậy.

Vì là duyên số, dù em có hoà trong làn bồ công anh, tôi cũng sẽ tìm ra em.
    Vì là duyên số, dù em có che khuất sau làn mây, tôi cũng sẽ nhìn thấy em.
    Vì là duyên số, dù em có bay đến nơi nào, tôi cũng sẽ đến bên em.
    Vì là duyên số, dù em có như thế nào, tôi cũng sẽ yêu em.

Vậy nên, hãy yên tâm nhé, vì cuối cùng tôi sẽ ở cạnh em mà.
    Ngủ ngoan nhé, chào tạm biệt, đứa trẻ của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro