[RusPru] Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước.
Khi Gilbert quyết định lập facebook, anh muốn kết bạn với tất cả mọi người, West này, bé Feliciano này, não cà Antonio này, tsun-Arthur này, Alfred này, thậm chí là thằng cóc già như Francis, vào nhiều người khác nữa.
Nhưng đ*o hiểu tại sao trong friends list của anh lại có đứa nào đó tên Unknown ?
Anh không nhớ mình từng kết bạn với nó. Tên Unknown ấy luôn là đứa đầu tiên like và share những thứ mà anh đăng lên, dĩ nhiên, hắn chỉ share mọi thứ anh đăng, còn lại không thấy hoạt động gì.
Nhưng buổi sáng hôm nay hắn bắt ngờ gửi cho anh một tin nhắn. Anh nghĩ nếu không trả lời thì thật mất lịch sự, cho nên quyết định mở lên xem, xem thì cũng có mất gì đâu, nếu thấy tin nhắn có vấn đề thì xoá đi là được rồi.
"Chào, Gilbert. Buổi sáng tốt lành. "
Sao lại như tin nhắn người yêu gửi cho nhau thế này ?
Gilbert nhắn lại: "Anh là ai ?"
"Tôi là một người quen của cậu. "
" Anh ở đâu ? "
"Tôi ở rất gần cậu. "
Gilbert theo bản năng rùng mình một cái, lập tức nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi, sau đó mới thở phào, may quá, không có ai...
Anh cảm thấy như mình đã hoá thân thành nữ chính trong game Mystic Messenger của Hàn Quốc vậy đó.
Gilbert trả lời: " Đừng đùa. Anh biết nhà tôi ở đâu không ?"
" Biết chứ. Tôi đang ở trong nhà cậu mà. "
Gilbert tiếp tục rùng mình. Tự an ủi bản thân rằng, có thể hắn thực sự ở trong nhà mình, nhưng có lẽ không ở phòng mình đâu. Tuy vậy cũng nên cẩn thận, không nên nói chuyện quá lâu với những người không quen biết.
Nghĩ vậy, anh bỏ điện thoại xuống bàn, bật tivi lên nghe thời sự buổi sáng.
" Tin mới: Hôm qua, mới có một tên sát nhân điên trốn khỏi trại. Hiện hắn đang ở khu vực Đông Berlin, nên hôm nay mọi người đừng ra ngoài, ở yên trong nhà và đóng chặt cửa lại cho đến khi cảnh sát bắt được hắn. "
Sát nhân à ? Lại còn ở gần nhà mình nữa chứ. Đáng sợ ghê.
Mà sao mình phải sợ nhỉ ? Đằng nào thì cửa nhà mình rất chắc, mình lại bất tử và Awesome thế này cơ mà !
Gilbert vui vẻ hơn, anh lững thững bước đến một cái tủ để đồ ăn vặt, mở tủ ra, anh lập tức thấy một người đang nằm trong ấy trừng lớn mắt nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, anh sợ đến muốn ngất xỉu, " A " lên một tiếng rồi không biết nên làm gì nữa.
Thực ra anh định đóng cửa tủ lại, nhưng sợ quá nên chân tay mềm nhũn ra rồi !
Trong nháy mắt, anh nhớ lại câu chuyện kinh dị vừa đọc đêm qua, về một cô bé và một tên sát nhân. Cô bé cũng như anh, mở tủ thì thấy tên sát nhân bên trong, sau đó bị hắn phanh thây và ăn thịt.
Mein gott !!! Chả lẽ anh sắp bị ăn thịt !!!?
" Tên sát nhân " kia bò từ trong tủ ra, lúc này anh mới thấy hắn có một mái tóc màu bạch kim, và đôi mắt màu tím, nhưng mà hắn trông như thế nào thì có quan trọng không ? Vấn đề là anh sắp bị phanh thây đây này ! Tuy biết mình sẽ hồi sinh nhưng mà...nếu hắn ăn thịt anh thì có Chúa cũng không hồi sinh được đâu nhé !
" Gilbert..."
" Á Á Á Á !!! MÁ ƠI ĐỪNG LẠI GẦN CON !!! " Gilbert thét lên, tiếng thét không phù hợp với hình tượng quý ngài Awesome bình thường của anh tí nào,mặc dù hét không hết sợ nhưng nhỡ đâu lại...doạ được tên kia giật mình mà ngã ?
Thế mà trong lúc hoảng loạn anh lại ngã trước...
May mắn thay, thật ra thì không biết có phải may mắn không, "tên sát nhân" kia đỡ được anh. Lúc này, anh mới nhận ra, hắn không phải ai khác xa lạ mà chính là Ivan Braginsky !
Mein gott, thế này thì thà để tên sát nhân thật trốn trong tủ con còn hơn !
Gilbert ngất xỉu.
Đến khi anh tỉnh lại thì thấy mình đã bị ăn sạch sẽ đến mức xương cũng chẳng còn rồi !
Đúng đấy, anh bị ăn sạch, nhưng là ăn theo nghĩa khác !
Từ đó, Gilbert đã trở thành món ăn không bao giờ hết của Ivan.
Và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.
====Happy Ending======Xàm vờ lờ======
Vâng, xin chào, tôi là Kyuuri, tác giả bộ one-short collection này. Tôi có nhận request đấy ạ, nếu các bạn muốn đặt hàng thì vào phần comment và làm theo mẫu sau:
-Couple:
-Thể loại:
-Nội dung: <Không bắt buộc>
Hay thậm chí nếu bạn không muốn chuyện liên quan đến yêu đương thì có thể thay phần couple bằng tên nhân vật bạn muốn xuất hiện trong one-short.
Vậy thôi nhé, tôi không muốn quá dài dòng.
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro