Chap 6: Sáng chủ nhật. Ngày đẹp trời để đoàn tụ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, ánh nắng đã chiếu rọi toàn bộ căn phòng ngủ tối qua khung cửa sổ nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, đài radio báo hôm nay trời nắng nhẹ cả ngày, nhiệt độ từ 28 - 30 đô,̣ trời quang mây, một ngày nghỉ lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải chí. Sau đó là chương trình âm nhạc, loa phát thanh của khu tập thể được đặt ngay tầng dưới phòng của Liên nên nghe rất to, muốn ngủ cũng không được.

"Urgh"
Chàng thanh niên trẻ tóc vàng gầm gừ mệt mỏi, vùi mặt xuống gối để tránh ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt và tiếng nhạc jazz sập xình không yên

Vô thức, anh quàng tay sang bên cạnh nhưng lại kéo về mình một khoảng không trống rỗng.

"Hm?"
Cậu khua khua cánh tay mấy lần nữa. Trống không?

Lúc này anh ta mới hé mắt nhìn sang. Trống không. Anh ta bật dậy nhìn xung quanh phòng. Rồi lại nhìn xuống dưới chăn. Rồi thở dài.

Phải rồi, tối qua họ chỉ nói chuyện, ngoài ra chẳng có gì đặc sắc xảy ra cả. Và anh ta là người gục trước. Alfred không phủ nhận rằng tối qua anh đã có một khoảng thời gian rất vui với Liên. Đã lâu lắm rồi họ mới nói chuyện lâu như vậy. Thậm chí anh còn được nhìn lại nụ cười của cô nữa, tuy chỉ là thoáng qua thôi, chưa được trọn vẹn. Giá mà anh có thể nhìn thấy cô vào buổi sáng, trong vòng tay của anh, được nhìn thấy gương mặt khi ngủ, được vuốt ve và hôn lên trán cô. Giá mà được như vậy thì anh ta chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

"Có lẽ suy nghĩ như vậy là hơi tham lam quá rồi!" Anh tự cười. Nên quý trọng những gì Chúa đã ban cho ta thôi.

Alfred bước ra khỏi giường, gấp gọn chăn gối như hôm trước rồi đi quanh nhà tìm Liên. Cạnh gian bếp, bữa sáng đã được dọn sẵn và úp lồng bàn cẩn thận kèm theo mẩu giấy nhắn

Tôi ra ngoài có chút việc, có bánh mì nóng và sốt vang trong xoong, anh múc ra ăn sáng đi nhé! Tôi sẽ về ngay!

Liên

Ở Việt Nam phụ nữ thường dậy sớm nhất trong gia đình để đi chợ mua thức ăn và về chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Khác với ở Mỹ và nhiều quốc gia phương tây khác, phụ nữ đi siêu thị 1-2 lần để mua thức ăn cho cả tuần.

"Thật đúng kiểu người vợ đảm đang đây mà!" Alfred cười thầm. Có lẽ anh cũng nên hành xử sao cho giống một người chồng nhỉ?

Cậu trai vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Xong bữa anh ta cũng không quên rửa bát và còn dọn dẹp cả phòng lại cho Liên nữa. Alfred gần như chẳng bao giờ ăn ở nhà, cũng chẳng có khái niệm dọn dẹp, phần vì lười, phần vì nhà của anh ta là những căn hộ pen house hoặc biệt thự rộng lớn, lúc nào cũng có phục vụ dọn dẹp hộ. Nhưng lý đúng đắn nhất là vì anh ta luôn sống một mình, nên thế nài chả được. Người ta nói rằng khi sống cùng ai đó ta sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân và có trách nhiệm với người kia nữa.

Quét tước xong, Alfred bắt đầu đi quanh nhà kiểm tra đồ điện. Ti vi, tủ lạnh, quạt máy, đều hoạt động tốt và có dấu hiệu được bảo dưỡng thường xuyên. Bóng đèn không có vấn đề gì

"Chú bé này bị rè tiếng rồi này!"

Alfred cầm chiếc radio nhỏ trên tay, vặn chỉnh để dò kênh nhưng nó chỉ đáp lại bằng những tiếng rè rè nhói tai. Cậu mở nắp chiếc radio để kiểm tra. Biểu tượng búa liềm và dòng chữ Soviet được in nổi trên nắp là thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta. Alfred cười khẩy đầy khinh bỉ khi nhìn vào nó.

"Thứ công nghệ lỗi thời này đáng lẽ ra phải ở bãi phế thải rồi mới phải! May mắn thay ở đây có một người hùng kĩ sư điện máy!" Alfred rút trong túi quần ra con dao đa năng

"Yên tâm đi, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu sớm thôi!"

Alfred tự tin về tay nghề cơ khí của mình. Anh ta đã trải qua rất nhiều khóa học cơ khí có bằng cấp và vận dụng và sửa chữa máy móc qua các thời kì. Có thể nói kiến thức qua thời gian là một món quà mà sự bất tử ban tặng cho mỗi quốc gia.

"Sounds good!" Anh chàng hài lòng khi thu được những âm thanh rõ tiếng từ chiếc đài.

"Bước hoàn thiện!" Alfred lấy dao gọt đi biểu tượng và dòng chữ in nổi kia đi thay vào đó là dòng chữ khắc USA rồi đóng nắp lại.

"Xong! Như vậy cô ấy sẽ chẳng bao biết được!" Cậu cười. Liên mở cửa ngay sau câu nói của anh ta.

"Chào buổi sáng! Xin lỗi tôi về muộn!" Bây giờ là 9 giờ sáng, cô từ tốn cởi bỏ dép quay hậu bước vào nhà.

"Em về rồi hả? Sáng nay em đã đi những đâu vậy? Tôi đã phải chờ rất lâu đấy!" Alfred làm giọng nũng nịu như trẻ con nhưng tay vẫn mang giúp cô túi đồ vào nhà.

"Chờ đợi không hẳn đã buồn chán nếu ta nghĩ ra việc để làm. Tôi thấy anh đã tận dụng thời gian đó khá tốt đấy chứ?" Cô chỉ tay xuống chiếc tạp dề hồng Alfred vẫn đang cuốn quanh hông. Anh ta chẳng để ý đến màu sắc của nó khi mặc.

"Cũng ra dáng nội trợ đảm đang lắm đấy!" Cô cười khẩy rồi bước vào trong bếp. Alfred chỉ biết đứng bất động, mặt đỏ ửng.

"Tuy dọn dẹp thì vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đâu..." Liên miết ngón tay kiểm tra bàn bếp "nhưng ít ra anh cũng biết sửa chữa. Không đến nỗi vô dụng!" Cô nói.

"Chứ - chứ sao? Bộ em thấy tôi giống như một tên đần độn, vô công dồi nghề à?" Alfred đáp lời với một cái cười nửa, cố gắng giữ phong độ của mình.

"Đúng rồi đấy!" Liên có lẽ không biết rằng, lời nói của cô như đá chẹt cổ họng chàng trai kia vậy.

"Thật hiếm thấy anh nhận xét đúng về bản thân mình như vậy đấy Jones!" Ở góc bếp cạnh tủ lạnh, Alfred đang ngồi khóc thầm đến hóa đá.

"Ê này! Qua đây giúp tôi chọn đồ đi!"

"Ể? Chọn đồ sao? Chúng ta chuẩn bị hẹn hò tiếp à?"

"Anh nói gì vậy? Hôm nay anh nói sẽ đưa tôi đi gặp An mà!"

À...

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ!

"Ê này!"

"Hả?"

"Anh thấy bộ nào được hơn?" Liên giơ lên 2,3 bộ áo dài cô mang về.

Alfred chẳng cần suy nghĩ nhiều lấy ra bộ áo dài màu xanh lúa non.

"Anh nghĩ nó sẽ còn vui hơn nếu thấy được hình ảnh chị nó vẫn như ngày nào" Anh cười

"Thật chứ?" Gương mặt Liên rạng hẳn lên. "Vậy tôi đi thay luôn nhé! Anh cũng đi chuẩn bị đi! Để xem nào! À tôi đã chuẩn bị cơm, mà mấy giờ ta bắt đầu đi? Chuyến bay hạ cánh lúc mấy giờ ấy nhỉ?..." Liên tỏ ró sự háo hức, như đứa trẻ trước cuộc đi chơi dã ngoại. Nhưng cũng lo lắng luống cuống đứng không yên với những câu hỏi tự đặt ra mà không có câu trả lời từ người đối diện cô.

Alfred ngồi xuống ghế gỗ bàn khách, anh chỉ biết im lặng mà nhìn Liên.

"Chỉ sau hôm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc"

Lời nói của cô tối qua vảng lại bên tai anh. Cô ấy đã xác định ngay từ đầu rồi. Cả cuộc gặp gỡ, mọi chuyện xảy ra có lẽ cũng chỉ là sự tình cờ. Như một điều ước được Chúa nghe thấy và anh nên cảm ơn Người vì đã biến nó thành hiện thực. Nhưng như mọi giấc mơ, con người ta sẽ có lúc phải tỉnh dậy. America nhoẻn miệng cười. Nghĩ lại chỉ vài phút trước anh vẫn đang dọn dẹp nhà của và còn mơ tưởng đến cái cuộc sống của một cặp đôi "bình thường"

"I guess it's time for me to wake up"

Qua chiếc radio, chương trình ca nhạc vừa kết thúc. Nhạc nền của mục điểm tin phát lên ngay sau đó.

"...Sau đây sẽ là mục tin vắn: Vào sáng nay ngày xx tháng xx đoàn đại biểu cấp cao cùng tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa sẽ đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chính thức hoàn thành chuyến thăm Hợp chủng quốc Hoa Kì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro