The dark Macbeth 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng. Căn phòng đen tuyền giấu ai đang khóc? Là Den. Anh gục đầu vào đôi bàn tay, tự cào cấu mặt. Đau đớn. Rát bỏng. Những vết xước ai oán rướm máu. Nước mắt đắng nghẹn rỉ máu nóng hổi. Anh vẫn khóc, từ rất lâu là lâu rồi. Tiếng kêu khản đặc, anh đi tìm Norge. Như đứa trẻ lạc mẹ. Hoảng loạn. Quay cuồng. Bàn tay xé nát chiếc rèm hoa cúc trắng. Đôi môi tóe máu nghiến hàm răng ken két như dọa nạt. Cả cơ thể gồng lên, rồi oằn xuống. Đỏ lựng. Tiếng nấc gằn cổ họng khô rát. Norge! Norge! Em đâu? Em đâu rồi? Anh ta thét lên. Giẫy giụa. Anh đập đầu xuống đất. Vào tường. Anh quằn quại trên chiếc giường hai chỗ đã mất ai. Tôi trả thù cho em rồi đó! Về đi! Về đi, Norge! Tiếng oán than chẳng với được ai, vỡ tan loảng xoảng. Nghẹn ứ. Đắng cay.
Rồi anh ta thiếp đi. Miệng vẫn ú ớ tiếng gọi nghẹn ngào.
Trong cơn mơ, tôi thấy em, gương mặt bị chiếc khăn voan đen che phủ. Em đứng quay lưng với tôi, như giận dỗi. Đôi vai thổn thức, em thả xuống những cánh hoa hồng trắng đỏ thẫm, những bông cúc trắng dập nát. Em run run.
"Tại sao anh lại xé nát những bông hoa này? Anh nhìn đi. Chúng đang khóc. Đang kêu gào đau đớn. Anh không nghe thấy sao?"
Em quay đi, tấm khăn rách nát bay phần phật, lộ rõ tấm lưng trắng ngần, toàn vẹn.
"Đồ vô tâm. Đồ đáng ghét."
Em đi. Đi mất.
Một ai bên cạnh em vén lên tấm khăn mỏng, đưa tay dắt em đi.
Biến mất. Tan vào đêm như ngàn bọt sóng vỡ.
Như chưa từng tồn tại. Em và hắn ta.
Den bật dậy, đôi mắt lại ầng ậc nước. Cay xè, tựa trát bột ớt lên mặt. Anh gào lên, tiếng kêu xé tan cổ họng rát bỏng. "Norge! Norge! Em đâu?"
Chẳng ai trả lời. Chỉ có chiếc khăn tang rơi xuống đất, những vết rách nham nhở lộ ra. Ghế nằm chỏng chơ cạnh cái bàn nhỏ. Những mảnh vỡ ngửa miểng sắc lên, than thở. Căn phòng hoang tàn. Bể nát và rách toạc. Nỗi đau hành hạ cả cánh cửa sổ vỡ tan. Gió lùa khanh khách cười.
Den thẫn thờ. Rụt đôi vai lại. Dỏng cổ lên. Chẳng thấy gì. Màu tang tóc. Chuông vẫn ngân. Nỗi buồn nhấn chìm mặt đất. Ôi thôi là buồn!
Anh bước đi, như kẻ tâm thần. Chân vấp váp. Xiêu vẹo. Mặt ngơ ngẩn. Nghệch ra. Áo đen xì phơi ra những máu. Tanh tưởi. Ai nào để ý. Đôi bàn tay giơ ra, chựng lại lưng chừng. Run rẩy. Cứng ngắc. Bước đi đâu. Đôi mắt có thèm nhìn! Cứ thế, như một người ngớ ngẩn, anh bước đi. Miệng gọi tên ai như uất ức. Như căm hận. Norge. Norge. Norge.
Rồi mộ em, giữa cánh đồng cúc trắng. Bó hoa cỏ ngỗng nở rộ. Tím như áo em. Ôi cẩm thạch trắng, lung linh nổi bật lên. Lá cờ đỏ bay. Rực rỡ. Đẹp đến ngỡ ngàng. Như em. Như em.
Den bước đến bên mộ, miệng há hốc chợt nuốt cái gì. Khô khốc. Một ai ngồi cạnh mộ, dáng mảnh mai với đôi mắt tím. Lưng mềm và khăn đen. Anh gọi, là em. Norge! Norge! Anh lao đến. Chân ríu vào nhau. Đẩy anh té ngã. Nhưng anh lại bò dậy. Ôi Norge! Em về rồi sao!
Không. Đó là Fin. Áo choàng xanh gay gắt đỏ. Ánh nhìn căm hận hằn tia máu. Cậu ta ngồi, bàn tay siết chặt sống kiếm. Ứa mồ hôi lạnh.
Den thẫn thờ. Nỗi ước ao giờ tuyệt vọng, nỗi thèm khát bỗng rơi xuống. Vỡ tan. Cắm vào tim, quằn quại đến điên cuồng. Đau. Nỗi đau đỏ rực, đâm vào, rồi rút ra. Tóe máu. Nước mắt buồn. Nóng hổi. Chưa kịp khô.
"Em xin lỗi. Su. Giá mà ngay từ đầu em giết hắn..."
Thì Norge sẽ giết anh! Vì con người ta chẳng ai trả thù lên chính kẻ mình ghét. Nỗi đau mất một người thương còn quằn quại hơn cơn đau của bản thân mình. Trò độc ác! Em không hối hận đâu! Em chưa bao giờ hối hận! Vì mọi việc em làm đều vì Su....
Fin cười, man dại. Tay rút kiếm. Lao thật nhanh. Sớm kết thúc thôi. Rồi đôi ta sẽ đoàn tụ. Em hạnh phúc. Chết chẳng là gì. Nhưng xin lỗi anh, phải lôi hắn đi cùng. Với em. Đó là bổn phận.
Den nhìn. Ngơ ngác. Cậu ta định giết mình sao? Anh nghĩ. Mặt nghệt ra đơ đẩn. Rồi anh dang tay ra. Như muốn ôm lấy mũi kiếm nuốt trọn tim.
"Giết ta đi!"
Fin sững sờ. Không kịp dừng lại. Máu tóe ra, nhuốm đỏ cánh đồng hoa cúc. Văng lên trời, nhễu nhão máu. Đỏ gay gắt. Đỏ rực. Máu trào ra, từ miệng, đỏ thẫm. Máu ào ạt tuôn từ tai, từ mũi. Máu. Ôi thôi là máu! Den ngã gục. Màu đỏ đổ ra tấm bia màu trắng, sơn màu nhuếch nhoác đỏ. Từng lớp đỏ, chảy ròng ròng. Máu đỏ rơi. Ướt đẫm. Mà nóng. Lá cờ đỏ phần phật bay. Dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro