The dark Macbeth 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng trong. Thủ đô êm đềm in trên mặt hồ những vệt cầu màu trắng như mây. Thành phố mơ màng trong màu tang tóc, phủ lớp sương mờ lãng đãng trôi. Chuông nhà thờ vẫn đổ, nghe như tiếng lệ ai ngân dài. Gió rung cánh đồng hoa lắc lư gương mặt đẫm nước mắt. Chút hoa linnaeus còn sót lại được trang trọng thả vào chiếc quan tài xanh.
Fin đi giữa mùa hạ, áo vương đầy cỏ non và mây sắc. Chiếc khăn choàng trắng buộc bao nhiêu hoa và quả rừng chín mọng. Cậu bước đi rất nhẹ nhàng, miệng cười tươi xinh xắn. Vài người lướt qua trong áo đen và khăn che mặt thảm thương. Thật tức cười. Fin nghĩ, chạy tung tăng trên đường gạch sớm mai. Ai cũng nghĩ, anh chết rồi Fin sẽ buồn lắm. Buồn thật. Nhưng Su sẽ không cho biểu hiện điều ấy ra. Su không muốn mình buồn vì anh ấy. Nên mình phải cười, dù ngàn lệ chảy trong tim.
Cung điện buồn ngẩng chiếc khăn tang lên trời trong vắt, chuông đổ than cho kiếp ai bất hạnh. Giữa sảnh đường, chiếc quan tài xanh nằm lạc lõng, nổi bật giữa màu đen vô cảm. Su đang nằm đó, thanh thản. Bộ áo trắng thật đẹp, nhưng chẳng hợp với anh! Fin bước vào, thản nhiên nâng mái đầu bất động lên, gối tóc kim của anh trên vòng hoa linnaeus màu tím sẫm, cài cho anh chiếc mắt kính anh vốn quen. Rồi cậu đắp lên người anh chiếc áo choàng ấm áp. Cậu hôn lên vầng trán cao, lạnh ngắt.
"Sẽ sớm thôi, chờ em nhé. Su."
Quan tài được đóng lại. Mảnh gỗ nặng nề che đi gương mặt thân quen, rồi chẳng bao giờ gặp lại. Đôi mắt xanh như màu trời đã nhắm, không bao giờ mở ra. Vài người xúc động, khóc nấc lên. Hay thút thít. Hay thổn thức hoặc khóc òa. Duy chỉ có Fin vẫn đứng lặng. Bàn tay vẫy chào, như chờ anh trở lại. Quan tài được khiêng đi, để lại vệt nước mắt mặn chát lăn dài, sảnh đường trống trải mà lạnh ngắt. Hay nỗi cô đơn thiếu đi dáng hình nào?
Người tản dần. Họ ra thăm mộ anh được cất lên, đẹp đẽ và trang nghiêm. Họ xem lá cờ đuôi én vẫn bay rực rỡ. Họ cúi đầu tưởng nhớ người anh hùng đã khuất đi. Rồi nơi đây chỉ còn Fin. Một mình. Vắng vẻ. Cậu thẫn thờ, tay vẫn vẫy ai vô hình. Rồi buông xuôi.
Tay áo trong Fin đã giấu lọ youberries. Những quả tròn, thẫm màu trông ngọt lịm. Thứ Su chưa bao giờ dùng làm mứt. Lạ thật! Một ngày nào đó, ta thử xem sao.
Cậu bước đi, như cái bóng trôi vô định trên đường. Những cái cầu oằn mình nức nở, con kênh nhỏ chảy ròng ròng nước mắt. Những cánh cửa sổ nghiêng mặt thở dài. Hòn đảo nhỏ muốn chìm vào đau đớn. Tại sao chỉ có lòng cậu lại nhẹ bẫng đi? Tại sao nước mắt cậu không rơi được? Chẳng hiểu nữa.
Bước chân đưa cậu về phương nam. Những dấu chân không trở lại của Su hằn lên đất. Rêu nhú lên mầm xanh mơn mởn, hoa thả vài cánh lệ tàn màu trắng đung đưa.
"Anh ơi, hãy cầu nguyện cho em."
Chuông đồng hồ vẫn ngân, âm ỉ tiếng ai buồn. Những cảm xúc ủy mị khó xử. Fin thở dài. Cậu rút thanh kiếm của Su tặng mình ra, sáng bóng lên. Đẹp quá! Những đường chạm trổ tinh tế anh dồn hết cả tình yêu vào đây. Lưỡi gươm bén ngọt. Cậu di tay trên ảnh mình lạnh toát, thèm thuồng vết máu ứa ra nóng hổi.
Gió thổi tới, thốc mùi muối biển rát bỏng đầu ngón tay. Fin đã ra tới biển. Bờ bên kia là Đan Mạch. Ừ, đúng rồi. Một chút nữa thôi, Su à, ta sẽ đoàn tụ. Fin mỉm cười, lòng ấm lên những ấp ủ mơ hồ. Tiếng ai kêu thét, loảng xoảng. Âm thanh chát chúa kiếm vung lên. Máu bắn ra. Thân hình đổ gục. Rồi im lặng. Lâu thật lâu. Đến mãi mãi là vô cùng.
Chết rồi chúng ta sẽ đi đâu? Chẳng ai biết. Nhưng có lẽ, nơi ấy sẽ có anh và Nor. Rồi là em, hay Den. Chết ngay bây giờ hay để mãi sau cũng chỉ là cái chết. Thân thể bất động, nhịp tim ngừng và máu dừng chảy. Chết khi ta còn ý nghĩa của cuộc đời, chết khi ta vẫn chưa là kẻ tàn phế. Ấy có lẽ hạnh phúc hơn. Nên anh ơi, hãy tha lỗi cho em...
Fin hơi run, tay nắm chặt cái lọ nhỏ trong túi áo. Áo khoác xanh kẻ vàng rộng thùng thình như vòng tay anh cao lớn mà thật ấm cúng. Anh ôm lấy em những ngày đông giá, chút gió thu về làm cóng làn da. Ừ, áo của anh, vương mùi anh nồng ấm. Hương thơm ngọt ngào của người em yêu. Tưởng chừng anh đang ở bên cạnh. Fin siết áo vào người, thoáng đỏ mặt. Rồi bước đi. Bóng đổ dài chơ vơ trên bờ cát, nó tìm ai, tìm ai?
Su à, em sẽ đến với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro