The dark Macbeth 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác hẳn với lâu đài nhốn nháo hoảng loạn kia, ban đêm yên tĩnh, thoang thoảng hoa cúc lung lay. Fin vui sướng phóng ngựa về Thụy Điển, ngửa mặt lên cười hạnh phúc. Đôi mắt tím hiền lành nheo nheo, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu như một thiên thần. Chỉ có tấm áo choàng bê bết đỏ là phủ nhận điều đó.

Fin đã giết được kẻ thù lớn nhất của mình. Norway. Kẻ tiếp tay cho Tan hại Su yêu quý. Phải bị trừng phạt. Dù là bất cứ ai! Fin thoáng nghĩ về một Nor hiền hậu, ít nói và buồn buồn. Gạt phăng những ý nghĩ ủy mị, cậu thúc ngựa thật nhanh lao vào đêm đen tịch mịch. Rầm rập. Rầm rập. Tiếng vó ngựa reo hoan hỉ bên tai. Không biết ngài Su sẽ nói gì? Ngài ấy chắc sẽ vui lắm, tự hào lắm! Fin mỉm cười, biến mất vào đêm.

Tại Stockholm, Sweden vẫn lo lắng đi lại trong phòng. Không một ai. Fin đi đâu? Đi đâu? Anh tự hỏi, run run nghĩ tới tình huống tệ nhất. Vết sẹo nhói đau. Anh lảo đảo. Chết rồi! Chẳng lẽ...
Khoác thật nhanh chiếc áo choàng xanh che đi vết thương hở miệng, Sve chạy khỏi lâu đài. Ngựa mất rồi. Đi đâu mà dùng ngựa? Mặt anh tối sầm. Anh cố chạy thật nhanh về phương nam vấp váp, gồ ghề. Anh chạy. Vẫn chạy.

Nhạc ngựa reo giữa khu rừng tĩnh mịch. Ai đấy? Chắc là Fin? Sve lẻn vào một bụi cây rậm, nấp. Ánh lửa vụt qua, gương mặt cười vui sướng. Fin. Anh mừng rỡ. Nhưng kinh hoàng nhìn thấy áo choàng đỏ gay gắt phần phật phía sau.

Lẽ nào em ấy đã giết Den? Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ai nhờ? Ai nhờ? Sve bám chặt vào cành cây khô giòn, nhấc thân người nặng nề lên. Cây gãy. Rắc. Âm thanh xé toạc đêm tĩnh lặng. Như tiếng kiếm đâm vào thân thể ai yếu mềm.

Fin giật mình, quay lại. Có kẻ theo dõi! Chẳng lẽ là bọn Đan Mạch? Nguy rồi. Mình lại gây họa cho anh ấy! Nhưng không, cái dáng cao kều ấy là Sve.
Fin sung sướng chạy bổ về phía anh. Ôi, không ngờ anh ấy lại đến tận đây đón mình. Áo sờn vai những vết xước, anh thở hổn hển, tay vẫn bám vào cành cây run run. Anh mặc cho thương tích tìm mình sao? Cậu buồn, hối hận. Đặt một bên vai của Sve lên người, Fin dìu anh đi. Nhưng tay cậu vừa chạm vào anh, Sve tạt ra. Theo đà, anh lảo đảo. Fin tròn mắt. Ngạc nhiên. Sao anh lại từ chối cậu?

"Nói tôi nghe, em đã đi đâu?" Sve thở nhọc nhằn. Anh nhìn Fin chằm chằm bằng đôi mắt long lên, giận dữ.

"Em trả thù cho anh."

"Gì?"

"Em giết Nor cho anh đấy. Vì anh ta mà Den đả thương anh. Em không thể chịu được."

Fin hồn nhiên nói, cười thật tươi. Đột ngột, một bàn tay tát vào mặt. Thật nhanh, thật mạnh. Chát! Bên má hằn đỏ dấu bàn tay gầy. Fin ngã vật ra sau. Cơn đau bùng lên, cào gương mặt nóng rát. Fin sửng sốt. Tại sao Su lại đánh mình? Tại sao? Tại sao?

"Tôi không bao giờ cho phép em làm vậy. Em dám trái lệnh tôi! Không thể tha thứ được."

Sve hằn học từng tiếng một. Bàn tay anh nhức nhối. Anh đã không kiềm chế được bản thân. Thật ngu ngốc. Anh muốn quỳ xuống xin lỗi Fin, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sững sờ kia. Rồi xoa đầu, khen Fin thương anh đã dám liều mình hành động. Không. Không. Đó là cách làm sai! Đứa trẻ hư phải chịu phạt. Anh yêu Fin, không thể dung túng sức mạnh khủng khiếp của cậu bằng lợi dụng và giả tạo yêu thương. Không. Fin phải hiểu, đó là sai. Sai lầm. Sve kéo tay cậu thật mạnh, quay về cung điện. Không nói một lời, anh lôi xềnh xệch Fin đi. Môi mím chặt.

Sứ giả đứng trước cửa, đội chiếc mũ cao che đi gương mặt vô cảm. Giọng đều đều. Đan Mạch đang rối loạn. Norge vừa chết. Bị ám sát. Trong đêm đen. Tang lễ bắt đầu từ mai. Mong ngài Thụy Điển có mặt.

Sve gật đầu, truyền hắn lui.
Ngày mai, ta sẽ giải quyết mối này.
Thật ngu ngốc. Anh hầm hầm bước đi. Xuống tầng hầm. Lạnh buốt. Đây là nhà ngục. Giam những kẻ ngu ngốc. Anh tìm đến căn phòng sâu nhất, tối nhất. Đẩy Fin vào. Khóa lại. Cạch. Dù tim anh thổn thức, dù anh đau đớn, dù hối tiếc. Không, Fin phải được dạy một bài học.

"Tôi sẽ đến Đan Mạch ngày mai. Trong một tuần. Tôi về. Em phải suy nghĩ về lỗi của mình. Và không có bữa tối hôm nay."

Sve bỏ đi, chỉ còn hầm ngục hoang vắng, mốc meo. Những con chuột rúc rích cười kẻ đang cúi gằm, bóng đổ đen thùi che đi vết bàn tay nóng hổi. Fin đập cửa. Kêu gào. Nhưng bức tường dày ngoảnh mặt anh đi. Chẳng ai nghe.

"Sve! Sve! Đó là cái bẫy! Anh đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro