The dark Macbeth 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đó. Den đã chết. Nhanh thôi. Anh ta ú ớ vài tiếng. Cổ họng ngắc ngứ. Mồm há hốc. Máu ồng ộc chảy. Cả cơ thể nhoe nhoét máu. Tanh nồng. Nóng rực. Máu đỏ bắn tung, điên cuồng như ngọn lửa. Tia lửa tung tóe, cười man dại. Anh nằm ngửa, mắt trợn lên, kinh hoàng hay sung sướng? Máu. Máu. Máu. Máu tưới cả đất trời. Quằn quại trong máu đỏ. Quệt ngang nỗi buồn. Ngạo nghễ cười. Đỏ nhức nhối. Đỏ rát bỏng. Đỏ. Máu đỏ hào phóng tô điểm cho mọi thứ. Thế giới nóng hổi. Tanh tưởi. Đầy máu.
Fin lảo đảo, rút kiếm ra. Thanh kiếm giờ nhuộm đỏ, màu đỏ rừng rực cháy, ôi thôi! Đỏ quá. Đỏ đến kinh hoàng! Đỏ. Màu đỏ.
Vậy đó. Den đã chết. Hệt như Nor. Hạnh phúc nhỉ? Ừ. Giờ đến chúng ta. Một chút nữa thôi. Anh đừng lo. Sweden. Rồi sẽ đến chúng ta.
Fin lấy cái lọ nhỏ từ chiếc áo ướt mèm, nặng nề màu đỏ. Rồi cậu dốc ngược, chất sền sệt thẫm màu trôi tuột xuống. Fin cười, hân hoan. Một chút thôi. Một chút nữa thôi.
Cơn đau nhói trào lên. Cơ thể nóng đẫm. Mồ hôi tuôn ra, rừng rực đỏ. Cậu giật lên. Liền mấy cái. Đôi tay run rẩy ướt mèm. Quằn quại. Fin ngã ra sau. Bàn tay cào cấu mặt đất đỏ tươi. Chân giẫy giụa đau đớn. Miệng sùi bọt mép. Dãi ròng ròng tuôn. Mắt mở to, hằn đỏ. Trợn ngược. Miệng há hốc. Cậu không thở được. Đau. Cơn đau xé cổ họng rát bỏng. Day lấy ngực thình thịch. Cậu lăn lộn, rồi giẫy đạp. Như con giun quằn. Tay run rẩy. Cơn đau thắt lại từng mạch máu. Như vỡ tung. Cậu gào lên. Tiếng thét rạch trời đỏ sẫm. Móng tay cào lấy ngực. Siết cổ gầy. Giần giật. Bỗng cậu nằm đơ ra. Bất động. Fin chết rồi. Nằm cong quèo bên cạnh cái xác đỏ chóe của Den. Vậy đó. Ngay trên ngôi mộ còn thơm mùi vữa.
Ngu ngốc sao.
Fin đã chết. Cái chết đau đớn mà kéo dài lâu như tra tấn. Nhưng thân thể của cậu lại cười, nhẹ nhàng thật đáng yêu. Den chết. Fin chết. Sao mà những cái chết kéo dài miên man. Rồi sẽ đến ai? Ai đây? Ai nữa?
Người ta thở dài. Tang lễ được cử trọng vào ngày mai. Rồi ngày mai, liệu còn ai chết nữa? Họ chua chát cười. Độc ác. Đâu nào. Nỗi đau đã đưa con người đến vô cảm. Hay đó chỉ là chút ánh sáng vực người ta qua chuỗi dài máu đỏ?
Chẳng biết.
Chẳng còn ai muốn biết. Người ta ngồi thử lử, xem vở kịch ngu ngốc đến nhường nào. Họ ngao ngán, ghê sợ máu đỏ. Tanh tưởi, tởm lợm. Đổ quá nhiều. Đến vô nghĩa. Họ thở dài cho tình yêu đã hóa thành hận thù. Khốn thay! Khốn thay! Nước mắt muốn rơi nhưng khô cạn. Vành khăn tang còn nghĩa lí gì?
Một góc tối, bóng ai cười. Cô độc. Nước mắt rơi trên vai ướt mèm. Trên tay là những lá thư còn chưa khô mùi mực. Nét chữ mảnh, cứng ngắc. Màu xanh hải quân rõ ràng. Một chút nhoè, một chút ướt. Đỏ góc trời. Nước mắt rơi. Của ai? Của ai?
Khăn voan đen trùm nửa khuôn mặt buồn, áo trắng và nơ đen tang tóc. Kẻ kia lặng lẽ bó mình trong đêm. Cười man dại.
Iceland.
Nạn nhân cuối cùng của thảm kịch này.
Hay chỉ mới là một ai nữa? Còn bao lâu? Bao nhiêu người nữa? Ôi khốn nạn thay là kiếp con người!
Vậy đó. Mỉa mai thay chiếc vương miện đã vỡ tan, chẳng còn ai đoái hoài. Con người lạnh ngắt, hối hận. Mấy ai thương? Ai thương?
Nỗi tham lam hay lòng căm hận gây nên tất cả?
Ai mà biết.
Nhưng mọi chuyện đều do con người.
Khốn khổ thay ngài Macbeth, quyền lực cho ngài chỗ chôn vệ đường hay sự khinh miệt?
Đáng thương thay, những kẻ ngu dại.
Là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro