Last Story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu về. Gió mơn man thổi dịu dàng, hong khô giọt nước mắt bằng tiếng vi vu nhè nhẹ. Cánh đồng hoa trải dài, cúc trắng nở rộ lên, xòe đóa hoa tinh khôi hương ngọt ngào. Thật đẹp. Thật bình yên. Tấm rèm xanh ai treo hờ hững trên trời, hé ánh nắng bạc giữa trời mênh mông, êm ả. Như giấc mơ nào xa xôi.
Hai cái bóng nhòe đi, nghiêng ngả rồi nằm ngủ trên đồng hoa. Nor và Sve, hai người ngồi yên lặng, ánh mắt cùng nhìn về một nơi đầy nắng.
Bàn tay siết vào nhau, chia niềm tin và an ủi qua cái nóng bồi hồi. Bỗng tiếng chuông bạc đung đưa, như ngàn đóa hoa xanh cùng ngân lên khúc hát. Leng keng. Leng keng. Tiếng reo mừng khi một ai ta đang mong chờ vừa đến. Bất giác, Sve siết chặt tay Norge hơn, thì thầm:
"Họ đến đấy."
Rồi, chẳng ai bảo ai, hai người cùng bật dậy, vội vàng chạy ra, áo bạc phếch bị gió kéo ngược ra sau phần phật. Họ đến rồi.
Fin và Den. Hai người cười ngượng nghịu, tay trong tay ngại ngùng. Họ hẳn chưa quên vết kiếm đâm rỉ máu còn âm ỉ. Nhưng không sao, kết thúc rồi. Mọi đau khổ đã qua, mọi hận thù bay mất. Xé tan đi. Chỉ còn nụ cười và hạnh phúc.
Sve chạy đến, ôm chầm lấy Fin. Thật chặt. Siết tấm thân mềm vào lòng, anh bật khóc. Nước mắt lại rơi, nhưng không còn đắng ngắt. Mặt anh đỏ ửng lên, anh nức nở như đứa trẻ con mất đi món gì.
"Ôi Fin ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Áo anh ướt đầm, Fin thổn thức, lau vội những hàng nước mắt ướt đẫm bên má Sve, cười hiền hậu:
"Hết rồi. Su ơi, kết thúc rồi. Anh đừng buồn nữa. Nơi đây chỉ còn là bình yên và hạnh phúc."
Sve buông Fin ra, tiếc rẻ. Anh vừa nắm tay Fin, vừa nhìn Den, anh không cười nhưng cúi gằm mặt xuống, e thẹn. Dan bật cười thật to, hồn nhiên vỗ vai Sve khiến lưng anh sụm xuống. 
"Úi chà, anh tưởng chú muốn đánh anh chớ. Ha ha, xin lỗi nha, anh sẽ bù cho chú một bữa há!"
Sve quay mặt đi, làu bàu bực bội. Nhưng đôi mắt anh lại vui vô cùng. Nor mỉm cười, có lẽ đã quá lâu. Cậu vuốt nhẹ tóc Fin, nói:
"Xin lỗi Fin, tôi lại làm cậu khổ rồi..."
Fin bật cười. Cậu ôm Nor, nhanh thôi, đôi vai gầy run run, hạnh phúc lắm! Hạnh phúc quá! Như chưa bao giờ...
"Không đâu. Tôi mới làm anh khổ. Xin lỗi anh, tôi chưa bao giờ ghét anh. Tôi rất mến anh, anh rất tốt. Nhưng..."
Cậu ngập ngừng. Không khí chùng xuống.
Dan lại cười, cười sặc sụa.
"Há há, Fin à, chú mày ghê thật á! Anh đây ngạc nhiên lắm đó nha!"
Sve nhăn nhó lườm Dan, đoạn kéo Fin thật xa khỏi tên vô duyên ấy. Bàn tay anh nắm chặt, ấm áp. Rất lâu rồi. Fin nhìn anh, nhìn đôi mắt kính đã nằm trên cổ áo, cặp mắt xanh rực rỡ như bầu trời cao vời vợi.
"Su, anh không đeo kính sao?"
Sve bối rối, anh hơi cúi xuống. Đôi mắt anh mở to, tươi tắn. "Anh không cần đeo kính nữa. Mắt anh nhìn rõ lại rồi." Fin lại cười. Có lẽ đã quá lâu cậu mới cười như vậy.
Den dẫn Nor đi, anh cười sung sướng với gương mặt ửng hồng, đôi mắt xanh tím huyễn hoặc. Mắt em là màu xanh. Sáng và long lanh như đêm nào sâu thăm thẳm. Den đẩy Norge tới trước, khoái chí trông cậu xoay tròn, loạng choạng như bông hoa chân ngỗng màu tím. Nor cau có đạp thật mạnh vào Dan, quay mặt đi giận dỗi.
Rồi, chẳng ai bảo ai, một lần nữa, như cảm xúc rộn ràng của con tim, bốn người họ nắm chặt tay nhau. Den nắm tay Nor. Fin trong tay Sve. Nor và Fin cùng cười với nhau, vô tư xoắn lấy tay người kia. Rồi bọn họ chạy đi. Xa. Xa mãi. Đến nơi nào thật hạnh phúc, chẳng còn thương đau.
"Norge này, có lẽ đã quá muộn. Nhưng sau tất cả, chúng ta có thể trở thành bạn không?"
"Bạn thân nhé!" Dan cười. Ngón tay út anh ôm lấy ba ngón tay kia, cùng bện chặt. Lời hứa treo lơ lửng, cuốn theo bước chân mộng mơ. Như câu chuyện cổ tích.
Tiếng chuông nhỏ dần. Nhỏ dần. Vọng lại âm văng vẳng như tiếng ai cười hồn nhiên. Mọi thứ tối đen trở lại. Giấc mơ tan. Iceland bước đến bên nấm mộ cao sừng sững, tay ôm bó hoa hồng trắng thật to. Áo trắng, nơ đen tang tóc.
Cậu vén mái tóc kim lên, nhìn lá cờ đỏ chữ thập trắng tung bay. Con mắt đen tuyền. Âm u. Đôi mắt tím đã bị đêm đen bao phủ.
Rồi đột ngột, cậu rút con dao găm ra. Một con dao nhỏ, sắc bén. Bàn tay cầm chặt, đâm vào ngực. Máu tứa ra. Khăn voan bị giật mất. Tấm khăn đen rơi xuống. Đỏ tươi. Máu.
Phập!
Vậy đó. Câu chuyện về ngài Macbeth.

Lucifer thở dài, tấm rèm kéo lại.

6.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro