Rainy Hogwarts 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mathias dạo một vòng quanh thư viện. Mê cung những cái kệ cao, sừng sững tựa bức tường dày. Những cuốn sách gà gật ngủ, ánh nến leo lét cháy lửng lơ. Hắn đọc lướt qua những tựa sách nằm chất đống lộn xộn, "Pháp thuật hiểm ác nhất" của Godelot, "Mõm lông, Tim người", "Trái tim lông xù: kim chỉ nam cho những chàng lãng tử",...
"Anko ngốc, anh đi đâu rồi?"
Tiếng Lukas trôi đi giữa bầu không khí tịch mịch như đám sương mù, thoáng chốc đã tan vào thư viện âm u quỷ dị.
"Ơi?"
Hắn ngóc đầu lên, mơ màng sau quyển "Pháp thuật hiểm ác nhất". Mải mê với mớ Nghệ thuật Hắc ám trong sách, hắn đã quên mất mình đến đây làm gì.
"Ngốc, anh chui trong xó làm gì đấy? Ra đây đi." Giọng cậu vang lên ngay sau lưng khiến hắn giật mình. Hắn lảo đảo đứng lên, tay bám vào kệ tủ bụi bặm, ngờ nghệch bước ra vùng sáng mờ căm.
"Anh đang đọc cái gì đó?"
"À...ờ...có gì đâu!" Hắn hoảng hồn, lo lắng nếu cậu biết hắn đang đọc sách về Nghệ thuật Hắc ám chuyên môn. Nhưng cậu chỉ lườm hắn rồi quay đi với chồng sách mới trên tay.
"Cái gì mà nhiều thế?"
"Bài tập. Nghiên cứu."
Hắn ngạc nhiên nhìn đống sách nặng nề níu đôi tay gầy khẳng khiu."Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" của Newt Scamander, "Những người khoái rồng quá cỡ", "Cắt tỉa móng vuốt bằng bùa điều trị sứt vảy",...
Toàn những cuốn sách liên quan đến quái vật! Là rồng!
"Lukas, em nghiên cứu cái đống này thật sao?"
"Hửm?" Cậu không trả lời, mắt vẫn dõi theo đống sách to sụ ngả màu trên tay.
Quả thật, toàn là sách về rồng! Rồng!
Mathias lo lắng nghĩ về giả thuyết cậu đang muốn nuôi một con rồng. Đó là điều em ấy ao ước từ rất lâu, nhưng chẳng lẽ lại thật? Không. Nếu như Lukas đọc sách về Nghệ thuật Hắc Ám chắc chẳng khiến mình lo như thế này đâu.
"Lukas này,"
"Gì nữa?"
Hắn chợt im lặng. Chẳng lẽ hỏi "em định nuôi rồng thật sao?" à? Ngu ngốc quá chừng! Nếu đúng, lẽ nào mình lại mách giáo sư? Còn nếu không, tại sao em ấy lại nghiên cứu về rồng?
Vì không có môn nào bắt học sinh nghiên cứu cái mớ này cả.
"Để anh cầm hộ em nhé!"
May mà cậu quá bận rộn với chồng sách cao lêu nghêu nên không thấy vẻ ngập ngừng của hắn. Mathias nhấc một lần cái đống khổng lồ của cậu lên, thoáng hoảng hồn vì sức nặng của nó. Nhưng hắn nhanh chóng vác đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và họ đi.
Trời tạnh mưa. Lâu đài đá ướt mèm màu xám ngoét, mặt hồ sâu thăm thẳm và khu rừng Cấm dường như xa hơn. Hai con người bước dọc theo hành lang vắng, suy nghĩ mỗi người chạy đi đâu. Đỏ và xanh. Sư tử hay rắn. Phù thủy và con người. Xa đến gần, họ vẫn vậy. Hai bóng đen dài xộc xệch. Sàn đá lạnh, cửa sổ ngoằn ngoèo nước chảy.
"Lukas, em, thật sự em không làm gì nguy hiểm chứ?"
Hắn bâng quơ hỏi. Những suy nghĩ bật vội ra. Quá trễ rồi!
"Anh muốn nói gì?" Cậu thoáng đỏ mặt. Nhìn hắn lo ngại.
"Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn bên em, anh luôn bên em mà. Đừng lo, Lukas!"
"Đồ ngốc, anh đang lảm nhảm cái gì nữa đấy hả?" Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng hay xấu hổ?
Hắn chẳng còn quan tâm. Chỉ cười. Hạnh phúc.
Phải rồi, dù em có làm gì đi chăng nữa, dù em có là ai đi chăng nữa. Anh hứa, anh luôn hứa sẽ bên em. Anh sẽ bảo vệ em!
Vì anh là anh trai của em.
Em không thể cự tuyệt anh được đâu, Lukas!
Hắn cười thầm, khoái chí những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.
Còn cậu vẫn nhìn hắn khó hiểu.
"Anko đồ ngốc..."

Cứ như thế, họ bước qua những ngày mưa đằng đẵng. Hè vè, tháng sáu rơi hạt nắng vàng mơn mởn. Lâu đài trắng lung linh trên trời xanh thẳm, mặt hồ dập dềnh mây bàng bạc. Con bạch tuộc trôi bồng bềnh, lơ đãng đưa cái vòi dài ngắt chùm nắng xanh tươi. Đã gần hết kì thi cuối năm. Học sinh giờ rảnh rang nhiều hơn để tận hưởng cuộc sống. Mathias cũng vậy. Dường như hắn dần quên đi Lukas và những ngày mưa nặng hạt qua rồi.
Trái lại, Lukas càng bận tối mặt tối mày. Cậu thức khuya nhiều hơn, lo lắng hơn, ngại ngùng hơn... và xa cách hơn.
Cậu không còn lang thang vô định qua hành lang vắng, không còn nằm ngửa trên bãi cỏ trước hồ và cũng chẳng còn vào thư viện nữa. Lúc nào cậu cũng ngồi gục bên lò sưởi lạnh lẽo trong căn hầm giá buốt. Lưng áo gồ lên giấu giếm thứ gì. Những quyển sách bề bộn để mở. Mái tóc rối bù dính đầy lông ngỗng.
Cậu làm gì? Chẳng biết.

8.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro