Midnight 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng nhẹ nhàng tuồn qua cánh cửa sổ màu trắng đang khép hờ, tỏa ra trên mái tóc màu bạch kim của cậu ấy một ánh sáng mờ mờ nhẹ tênh. Dễ chịu thật, lúc nào cũng thế! Cậu thầm nghĩ, xoay nhẹ chiếc ghế sang một bên để tránh ánh nắng chói lên đôi mắt xanh tím dịu dàng của mình và ngả người ra sau, thiu thiu ngủ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt khi cậu có đủ thời gian để ở một mình mà đọc hết quyển sách trên tay. Không biết có nên nói là may mắn không nhưng cả ngày hôm nay chưa hề thấy bóng dáng của tên anh trai phiền phức kia đâu cả, chẳng lẽ hắn chết thật rồi? Vừa đưa cốc cà phê còn ấm lên miệng nhấm nháp, cậu mỉm cười nhẹ, gương mặt tối sầm lại còn ánh mắt thì sáng quắc lên, rồi thì bất chợt, mọi thứ lại trở nên bình thường. Ánh nắng vẫn soi qua cửa sổ, hoa vẫn nở cả một vùng thủ đô những cái chấm ti tí màu trắng, mặt biển vẫn xanh biếc một màu lạnh lẽo và cảng biển thì vẫn nhộn nhịp tiếng còi tàu, còn cậu thì vẫn mơ màng nhìn vào bức tường đối diện. Phải thật, tất cả mọi thứ đều rất bình thường hoặc chỉ có cậu là đứa bình thường giữa cái thế giới bất thường. Nhưng tại sao, tại sao thế nhỉ, mọi thứ vẫn êm đềm vậy mà trong lòng cậu cái cảm giác cồn cào khó chịu cứ vặn xoắn lấy? Hay là do cậu uống quá nhiều cà phê? Hay là do...?

Cậu bật cười thầm, đúng là đồ ngốc, chỉ là một chút khó chịu thôi mà ồn ào nhặng xị cả lên, từ bao giờ cậu đã mắc phải cái bệnh rảnh hơi của tên ngốc phiền phức kia chứ! Thật là phiền toái! Cậu vừa nghĩ vừa đứng lên để hâm nóng lại cốc cà phê, tiếp tục tận hưởng những phút thư giãn yên ả đầu hè này: không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông, cũng chẳng ồn ào lúc vừa chớm thu. Đầu hạ, khoảng thời gian đẹp nhất trong năm của cậu khi tại các vịnh biển hoa đã nở tím biếc và xanh lấm tấm màu chồi, nắng đã về trên dãy núi sau nhà và băng thì tan hết. Tất cả, đúng rồi, tất cả, đều tuyệt vời và yên tĩnh. Thật dễ chịu, thật đáng yêu!

Và thật là bình thường!

Hay là do quá bình thường đến mức cậu cảm thấy bất thường?

Aa, thật sự, cậu không biết. Cậu chỉ cảm thấy thứ cảm giác đang nhói lên kia thật là khó chịu, chẳng khác nào phá đi khung cảnh đẹp đẽ như thế này. Một cảm giác khô khốc như những đêm mùa đông cô đơn dù rực rỡ ánh cực quang, một cảm giác buồn nhẹ nhàng như bước chân ai đã vụt mất qua cánh cửa đằng sau lưng. Đó là một cảm giác kỳ lạ, ít khi nào mà cậu nhận ra và có lẽ chưa bao giờ cậu nhận thấy sự tồn tại của nó tại nơi đây, trống rỗng, chán ngán mặc dù đang cuối tiết xuân.

Hay lẽ nào đây chính là thứ mà người ta vẫn gọi là "cô đơn"?

Cậu không biết, không thể biết được, vì tất cả những gì cậu nhận thấy chỉ là cảm xúc này đến từ một miền ký ức xa xôi, chẳng phải do luồng gió Tây ôn đới thổi đến như mọi khi. Nó có lẽ được đem đến từ những thời đại hùng cường đao kiếm, khi bàn tay cậu còn nhuốm đỏ trong máu, như thời đại Kalmar chẳng hạn, hay là gần hơn, khi tên phát xít Quisling vẫn còn nắm quyền cậu, hay là..., hay là...

Lại nữa, cậu lại chẳng nhớ gì hết! Cậu có bị gì không thế chứ! Chẳng lẽ những mốc lịch sử của mình mà cậu lại quên? Thật là đồ ngốc!

Hoặc là do, ngoài những ngày đó ra, lúc nào tên anh trai phiền phức kia cũng ở bên cạnh cậu, bày đủ trò khiến cho cậu nổi khùng lên vì bực mình, rồi thì cố chọc cho cậu mỉm cười lấy dù cách duy nhất mà hắn nghĩ ra chỉ có tự dìm mình hoặc để cậu dìm mình. Nhưng trong những lúc ấy chưa bao giờ cậu cảm thấy "cô đơn" thì phải. Mà nói gì thì nói, tên đó đúng là đồ ngốc phiền phức! Lúc nào cậu cũng nói thế, mà cậu thực sự cảm thấy thế.

Nhưng đến khi thiếu hắn, có lúc nào cậu không ngồi thẫn thờ một mình, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trắng đối diện? Có lúc nào cậu không ngủ gà gật lúc thì ở trên sofa, lúc thì dưới gầm giường, lắm khi cậu còn tự tìm cho mình một xó thật kỳ cục để chui vào, chẳng khác mấy so với những con mèo thiếu hơi chủ? Thật là đồ ngốc! Ngốc thật sự là ngốc!

Tại sao, tại sao thế chứ, hắn ta chỉ là một kẻ phiền phức lúc nào cũng bám dính quấy rầy cậu mà đến lúc thiếu hắn cậu lại bơ phờ ra như thế này? Nhìn xuống cái bóng mờ mờ dưới chân, cậu vẫn thấy nó đang lay động nhẹ dù cậu đang ngồi yên, có vẻ như nó muốn thoát khỏi đôi bàn chân đang nắm giữ để rời đi, rời đi mà tìm một người chủ mới, một con người không chỉ có ngồi chán chường nhìn ngắm bức tường chẳng có chút thanh sắc nào.

Một kẻ cô đơn, lạc lõng, chán chường.

Cũng như cái bóng của mình, cậu rất muốn tránh xa.

Nhưng tại sao, lại là câu hỏi tại sao ấy, cậu không thể tách khỏi nó mà bước đi?

Một cách vô thức, cậu cúi rạp người xuống, gối cằm lên đôi chân để ngắm cái bóng của mình. Trông kìa, nó vừa mỏng manh vừa nhỏ bé, lại mờ nhạt nữa. Cậu bật cười, hệt như Chí Phèo khi hắn thấy cái bóng của mình, xệch xạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách vài chỗ. Nhưng cái bóng của cậu không ấn tượng như thế, nó chỉ là một mảng xám ngoét bơ vơ trên mặt sàn gỗ tinh xảo mà tên đeo kính kia làm cho cậu. Và cậu nữa, cậu chẳng cười giống Chí Phèo đâu, cậu không cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi mà chỉ nhếch miệng lên thôi. Hay là cậu cũng muốn cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi lắm nhưng chẳng thể được vì lớp mặt nạ lạnh lùng đã hằn những vệt đen lên mặt cậu?

Rồi thì bỗng nhiên, cậu bắt đầu cười, cậu cười đúng thật Chí Phèo, cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi, và cậu cười. Cậu cứ cười, và cười mãi, chưa chắc tên ngốc kia có tông đầu vào xe container cậu đã cười như vậy. Cậu cười to, cười đến mức lay động tấm màn treo trên cửa sổ, cười đến mức trần nhà chao đảo liên hồi, cười đến mức cánh cửa sổ như trở nên méo mó, bức tường vặn vẹo để cố mà cười với cậu. Cười, cười, và cười mãi, cậu bỗng trở nên kỳ lạ, ấy là vì cậu cười!

Rồi thì bỗng nhiên, cậu bắt đầu khóc, cậu khóc nức nở, cậu khóc hu hu, cậu khóc như một đứa con nít, khóc còn hơn cả khi Lão Hạc bán chó, và ấy là cậu khóc. Mái tóc vàng xinh đẹp rũ rượi ướt đầm nước mắt, đôi mắt hoe ướt những đêm thủy triều dâng tràn lên những ngón chân lạnh buốt , cổ áo sơ mi sũng nước. Và rồi cậu khóc, cậu khóc. Và cậu khóc!

Rồi khi đã khóc đã đời, cười cũng đã xong, cậu nằm ngửa ra trên sàn nhà lạnh buốt, để hơi lạnh trên sàn phả vào tai lạnh lùng. Bức tường đã thôi méo mó, cánh cửa sổ cũng đã vuông vắn trở lại, tấm màn kia không còn quay cuồng lắc lư đầy điên dại nữa, trần nhà cũng đã cao vút như lúc xây.

Tất cả mọi thứ, đều bình thường!

Tại sao, tại sao thế, đến bây giờ cậu mới nhận ra?

Tất cả mọi thứ, vốn dĩ rất bình thường, chỉ có kẻ bất thường mới nhận ra điều đó!

Vậy cậu là một kẻ bất thường sao?

Cũng phải. Nếu không phải kẻ say, chỉ có kẻ điên mới cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười một cách ngu ngốc như thế!

Vậy cậu là kẻ điên hay sao?

Cũng phải. Chỉ có kẻ điên mới bỗng nhiên cười rồi lại khóc như vậy.

Vậy tại sao cậu lại trở thành một kẻ điên?

Tại sao cậu lại vứt bỏ đi cái mặt nạ băng giá xinh đẹp của mình để khóc rồi để cười một cách khùng điên như thế?

Aa, cái này thì cậu không biết.

Bởi vì chưa bao giờ câu hỏi đó được đặt ra.

Chưa bao giờ bước chân cậu yếu đuối đến độ để cho cảm xúc đẩy cho té ngã.

Hay là đã có rồi nhỉ?

"Nè, nếu em có cảm thấy gì cứ nói cho anh nhé, anh sẽ đến ngay!"

"Mấy cái vụ xuất khẩu ấy hả?"

"Không phải, cảm xúc của em cơ!"

"Anh có bị sao không vậy?"

"Em nói sao cơ?"

"Tôi có làm sao đâu cơ chứ!"

"Thôi đi, em đừng nói vậy nữa!"

"Ý anh là sao? Tôi không hiểu?"

"Anh biết em mà, em yếu đuối lắm nên mới tỏ ra lạnh lùng vậy thôi."

"Tôi không hiểu, anh đang nói gì vậy?"

Mặc dù cậu nói thế, hắn lúc nào cũng cười, rồi thì trăm lần như một, hắn sẽ để tay lên miệng bảo cậu im và nói lái sang chuyện khác. Chuyện gì? Cậu không cần biết. Đó có thể là chuyện hắn ta đạp phải cái kính của Sweden, chuyện hắn mới tìm ra cái quái quỷ gì đó hay chuyện Iceland lạc mất con chim cưng của nó.

Bởi vì, cậu lúc nào cũng chỉ nhớ câu nói ấy của hắn. Yếu đuối ư? Cậu có thế đâu cơ chứ! Chỉ là hắn tưởng tượng ra thôi! Cậu cũng chẳng hề dễ tổn thương đâu nhé, nếu có chắc gì cậu đã bắn chết được tên Quisling đó!

Phải rồi, tất cả chỉ là hắn ta tưởng tượng ra thôi!

Nhưng tại sao, cậu lại nhớ câu nói đó của hắn mà ngày càng ẩn mình sâu hơn đằng sau lớp mặt nạ lạnh buốt này?

Nhưng tại sao, cậu lại trốn tránh sau tấm rèm cửa mà không ra ngoài cùng với ánh mặt trời ngoài kia?

Trời ơi, cậu không biết, không biết đâu, phiền phức quá!

Bởi vì cậu... Bởi vì cậu...

Bởi vì cậu...

Làm sao ấy nhỉ?

Vì cậu có nghĩ nữa đâu, cậu đã ngủ mất rồi!

Và cứ thế, cho đến khi cậu dậy, trời đã tối mịt.

Và cậu thì nằm trên giường của hắn ta, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ của hắn, nằm gọn trong vòng tay của hắn.

_Rết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro