XV.(b). AMOUREUSE À PERDRE L'ESPRIT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/11/20xx,

Mát-xcơ-va.


Feliciano Vargas gục mặt giữa hai lòng bàn tay.

Mệt mỏi, nó chẳng còn khả năng để khóc thêm nữa.

Đôi mắt sưng và gò má đỏ được giấu kín nhất có thể, thằng nhóc người Ý cố điều chỉnh hơi thở của mình. Lúc thì nó thở nhanh quá, lúc thì nó thở chậm quá. Lúc thì nó thở mạnh quá, lúc thì nó thở yếu quá. Chiếc khăn choàng vẫn quấn trên cổ dầu đã được nới ra một chút để chút khí mát có thể luồn vào cơ thể nóng bừng, nó cảm nhận cả xác lẫn thịt này trở nên phập phồng vì an nguy của một kẻ người Đức. Một kẻ người Đức nhẽ ra chỉ là một bóng hình không quen thân.

Chiếc khăn màu vang hồng của nó vẫn in lại một vài đốm máu khi Ludwig tựa lên người nó, một vài chỗ trên lớp lông của chiếc áo khoác màu huyết dụ của nó cũng khô cứng lại vì những giọt máu của Ludwig rỉ rỏ lên đó đã đông lại.


Đầu óc rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ nổi tới một điều gì, Feliciano nhắm mắt chờ thời gian qua- nó đã quá chán nản với việc nhìn trân trân đến bức tường trắng toát đối diện nó. Tiếng chân người qua lại trên hành lang bệnh viện chỉ khiến nó muốn ốm thêm, vì mỗi khi có tiếng chân nào di chuyển mau vội hơn, mạnh bạo hơn, nó đều phải ngóc đầu dậy để xem, bởi đâu nó lo rằng những bước chân ấy sẽ đại diện cho những thông tin nó muốn nghe nhất- hoặc là không muốn nghe nhất.

Lộp cộp, lộp cộp- từ tiếng guốc của Françoise Bonnefoy đi vòng vòng vì chị đã không thể ngồi yên cho được, cho đến tiếng ba ta của mấy người phóng viên cố vồ vập, xin xỏ miếng thông tin về vụ cháy nổ- tất cả đều khiến cho nó cảm thấy phát điên với thực tại.

Tích tắc, tích tắc- cứ lâu lâu thì diva người Pháp lại ngồi xuống cạnh nó ở dãy ghế trước cửa phòng mổ, và vô tình chị ép nó phải nghe tiếng thời gian chạy.

Thời gian chạy vật vã, và tim nó cũng đánh lên từng tiếng vã vật một.

Nó đâu cứu gã ngày hôm đó để rồi thấy gã vì nó mà mệnh hệ trở nên trắc trở như thế này đâu cơ chứ?!


- Đi ăn đi, Feliciano.- Charlotte Schwarz đằng hắng và nói với nó.- Cậu ngồi từ nãy giờ ở đây chưa chán sao? Từ lúc mặt trời vẫn còn đó cho tới lúc sắp tắt cả nắng, cậu vẫn chưa chán việc ngồi đờ đẫn ở một góc sao?

- Hồi trưa tôi đã ăn kha khá rồi.- Feliciano ngẩng đầu lên một chút, và nó hoàn có thể thấy rõ ánh nhìn thương cảm Charlotte dành cho dung nhan của nó giờ đây: mắt sưng đỏ tấy, mũi nở bành như quả cà chua và thần sắc thì tối tăm như đêm giông bão.- Chị không cần phải lo cho tôi đâu. Chị đã ăn chưa-

- Ăn rồi nên mới bảo cậu đi ăn đấy. Cậu cứ đi ăn, ở đây tôi canh cho. Có gì tôi sẽ gọi điện cho cậu.- Charlotte nhún vai.- Ngay cả chị Françoise cũng đã đi ăn, ở đây chỉ có mỗi mình cậu là chưa ăn gì.

- Hay là để tôi mua gì đó cho cậu nhé?- Tim Egerton nói; anh cũng là một trong những người không thể ngồi yên vào những lúc thế này.- Khi nãy tôi và Nhi đã ăn được hai chén súp khá ngon ở dưới căng-tin bệnh viện. Nhi đang ở dưới đấy, cũng đang mua giúp cho một vài người, cậu có cần không để tôi điện-

- Không, tôi nói thật đấy, tôi thực sự không đói-

- Không đói hay là không có tâm trạng?- Thều thào như kẻ hấp hối, Françoise hỏi.- Không có tâm trạng thì cũng ráng mà ăn vào, mày nghĩ phẫu thuật liên quan tới phần đầu sẽ diễn ra nhanh lắm sao?

Françoise lau nước mắt, và vài tiếng sụt sịt chạy ra khỏi khoang mũi chị khi chị cố cất tiếng khuyên nhủ. Nhưng giờ đây trông chị lại quá thất thần để đưa ra một lời vực dậy tinh thần một cách hiệu quả. Feliciano nhìn chị; và nó chỉ chớp chớp mắt, chẳng biết phải phản ứng thế nào với câu hỏi nặng nề ấy như thế.

Làm sao nó có nổi tâm trạng khi biết rằng Ludwig đã ném mình vào biển lửa chỉ vì nó cơ chứ? Nào nó có thể bình thản được, khi nó chính là lý do vì sao gã ra nông nỗi như thế này? Nếu như đây là một trận hỏa hoạn lớn hơn... nếu như đây là một trận hỏa hoạn có thể đoạt mạng gã, thì... thì nó biết phải làm sao đây...?

Nó sẵn sàng cứu gã cả đời, nhưng không phải là để thấy gã có ngày hôm nay- đầy đau đớn và hoàn toàn có thể sẽ rất hối hận vì hành động của mình- ấy lại còn vì một người như nó?

Từng tiếng động nhỏ giờ đây chẳng khác nào đang khều móc ra sự tội lỗi nó có nhét sâu vào trong máu tủy; cảm giác trĩu nặng khiến cho nó chỉ muốn khóc, nhưng rồi...

Nó chẳng còn khả năng khóc nữa- chí ít là trong ngày hôm nay.

Hoặc chí ít là do nó nghĩ thế.


Mưa lâm râm ở ngoài, và mùi đất trời ướt át len lỏi vào bên trong bệnh viện thông qua các kẽ cửa sổ để mở hờ hờ.

Feliciano thôi úp mặt vào hai lòng bàn tay; nó gác cằm lên trên hai bàn tay đang đan cứng lại- một hành động lấp kiếm sự thèm khát được cấu nát da thịt bản thân. Đôi mắt mở nhưng vô hồn, đã lâu lắm rồi nó mới đờ đẫn ra như thế này kể từ khi cái chết của ba nó.

"Nếu Ludwig có mệnh hệ gì thì việc tha thứ cho ba còn dễ hơn là việc tha thứ cho chính bản thân mình..."

Hàng mi trùng xuống, nó chẳng tha thiết chuyện chung quanh và những lời nói lạo xạo ngang tai.

"Lạy Chúa, xin Người... xin xin Người hãy thương lấy Ludwig..."

Nó chỉ muốn dồn hết những yếu đuối của mình vào những lời kinh cầu êm dịu mà thôi, vì nó tin Người sẽ nghe thấy nó.

"Xin Người... chỉ một lần này thôi... Xin Người hãy thực hiện nguyện ý của con, một trong rất nhiều điều có thể vốn không nằm trong Kế Hoạch của Người..."


Tiếng tích tắc đồng hồ của Françoise thôi vang bên tai nó; chị đã đứng lên. Chuyện Françoise cứ đứng lên ngồi xuống không còn quá lạ với tình hình, song lần này đã có sự khác biệt.

Françoise Bonnefoy đứng bật lên và chị nhấc chân đi vội. Bất giác nhìn theo chị để rồi cũng đứng bật dậy theo, Feliciano mau chóng tiến về phía cửa phòng cấp cứu cùng mọi người.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt ngúm, y tá di chuyển ra cùng với chiếc giường trắng bệch. Ludwig nằm trên đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Có một vòng băng gạc quấn quanh đầu kẻ người Đức, cũng trắng toát như màu giường nệm.

- Как дела, доктор? (Tình hình thế nào rồi, thưa bác sĩ?)

Yanni Elder là người giỏi tiếng Nga nhất ở đây, vậy nên ông là người giao tiếp chính với bác sĩ và các nhân viên y tế khác.

- Успешно. (Rất thành công.)

Vị bác sĩ trẻ tuổi nở một nụ cười để thông báo tin vui; anh cũng mong mọi người có thể bắt được tín hiệu này, dầu cho họ có hiểu thứ tiếng mà anh đang nói hay không.

- Хотя это была прямая рана, нанесенная на не слишком большом расстоянии, но в основном рана была не слишком серьезной, он также мог дышать самостоятельно без дыхательного аппарата. Хотя было неизбежно, что выдыхаемый воздух был немного слабым. Думаю, он скоро проснется, но нам все еще нужна компьютерная томография, чтобы убедиться во всем. (Tuy là vết thương trực tiếp được tạo ra ở một khoảng cách không quá xa, thế nhưng về cơ bản thì vết thương không quá nghiêm trọng, anh ấy cũng hoàn toàn có thể tự thở mà không cần đến máy thở. Mặc dù không thể tránh khỏi việc hơi thở cho ra còn hơi yếu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần chụp CT để đảm bảo mọi thứ.)

- А сейчас ... (Vậy bây giờ...)

- Мы отправим его на сканирование черепа. Результаты будут в ближайшее время, судя по информации, которую мне давали все и пожарный, с его выносливостью он просыпался быстро. (Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đi chụp sọ. Sẽ sớm cho ra kết quả thôi, dựa vào thông tin mọi người và người lính cứu hỏa khi nãy đã cung cấp cho chúng thì với thể lực của anh ấy, anh ấy sẽ chóng tỉnh lại thôi.)

Vị bác sĩ gật đầu và rời đi cùng với nhóm y tá đang đẩy giường của Ludwig vào một căn phòng khác.

Feliciano dán mắt nhìn theo gã người Đức ngủ mê man khi gã được đẩy xuyên qua lớp người đứng chắn đầy hành lang nhỏ hẹp mà nhói lòng. Khen gã vẫn điển trai trong tình trạng như thế này thì cũng không phải là một điều hay ho gì, trái lại lại càng khiến cho nó cảm thấy dằn vặt về bản thân hơn. Feliciano nhíu hai đầu lông mày lại và ngăn mình khỏi việc rên hư hử bằng cách mím môi.

"Hóa ra kẻ trông lớn hơn trời cũng có thể trở nên mong manh và yếu đuối đến thế sao?"

Chỉ nghĩ đến thôi là lồng ngực của nó chỉ muốn vỡ òa. Nó muốn ôm cứng lấy Ludwig mà ôm ấp, bảo bọc gã bằng tất cả những gì nó có.

Sau lưng nó, Françoise thúc giục Yanni dịch lại cuộc đối thoại, và vị nhạc trưởng chỉ có thể đưa ra câu trả lời hết sức tóm gọn: "Toàn mạng, tự thở được dù còn hơi yếu, nhưng vẫn phải kiểm tra xem đầu óc có vấn đề gì không."

- B...Bộ có vấn đề gì có thể xảy ra với hoạt động của não bộ h...hay trí nhớ của Ludwig sao?

- Sẽ không nghiêm trọng đâu, chụp CT chỉ là để cho nó đúng quy trình thôi.

- Bác sĩ bảo thế thật à?

- Ừ!


Françoise thở một hơi dài, vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa nề nặng. Chị thả phịch người xuống ghế vừa giống với người mới thoát nạn, nhưng cũng vừa giống một người vẫn chưa đi thể tin nổi sự kinh hoàng của tiếng sấm sét khi đánh quá gần vậy.

Nhưng chí ít thì Françoise đã có thể ngồi yên và nở một nụ cười; đã có một vài tiếng cười nhảy nhót giữa làn môi chị dầu còn hơi gường gượng. Mọi người cũng nhờ thế mà nhẹ nhõm hơn, bởi vì ngay cả người lo lắng cho gã nhiều như Françoise cuối cùng cũng có thể nhoẻn miệng thì có nghĩa là tình hình đang ngày càng khả quan lên.

Feliciano thấy Françoise cười và hiểu cử chỉ tốt đẹp ấy, song giờ đây, nó lại trở nên một người đứng ngồi không yên. Nó cứng đứng đực ra đó, và nếu có ai bảo nó ngồi xuống thì nó lại chuyển sang đi lòng vòng vô định như mèo mất râu.

Bên những chiếc ghế kim loại xám màu, những ngóc ngách trắng như mắt ma, những tầng lớp của mùi "bệnh viện", nó chỉ muốn xé toạc chúng đi để tìm giữa đó là câu trả lời thích đáng và rõ ràng nhất cho tình trạng của Ludwig.

Ludwig Beilschmidt có thực sự ổn hay không? Làm ơn hãy chỉ nói "Ổn" hoặc "Không ổn", vì những câu trả lời lấp lửng nửa đóng nửa mở chẳng khác nào cái dằm trong tim, nhất là với một quả tim được chắp vá bởi nhiều đường kim run rẩy của nó.

"Ludwig Beilschmidt có thực sự ổn hay không?

Chắc chắc là ổn rồi...!"

Feliciano quay người khỏi mọi người, và nó đấm đấm lên trên ngực để trấn an những nhịp bùng nổ không ngừng dưới khung xương.

"Chắc chắn là ổn rồi... Chắc chắn là ổn rồi..."

Thùm thụp, thùm thụp; tiếng đay nghiến nó dằn lên trên ức gầy.

"Chắc chắn... chắc chắn là sẽ ổn thôi..."

Nó nghĩ, nó mong.

Và nó tin.



.


- Uống nước nhé?

Nhi thảy chai nước sang Feliciano, buộc nó phải đưa tay chụp lấy.

- Tôi không-

- Tự sướng bằng điện thoại mà xem môi của cậu khô cong đến mức nào đi kìa.- Vặn nắp chai của mình rồi mời mọi người chung quanh, Nhi khuyên như ghẹo với thằng nhóc người Ý kia vậy.- Bộ cậu định sẽ trưng cái miệng bong da đến chảy máu đó khi tổng giám đốc tỉnh lại sao? Anh ta sẽ chửi cậu chết đấy,

- Nếu chửi được ngay thì tốt bây giờ thì tốt nhỉ?

Dầu khóe môi chưa thể cười lại, nhưng chí ít nó đã thấy việc đấy khá hài hước để nói và nghe trong tình huống. Françoise có lẽ cũng không có ý định cười trước cuộc đối thoại này, song chị đã không thể giấu được những tiếng khúc khích.

Rồi cũng có một vài tiếng sụt sịt vang lên- chẳng lạ gì, vì liệu có ai ưng cho nổi mùi ô-xy già nồng nàn nổi cơ chứ?

- Gu tiếu lâm cao đấy, bà chị.- Charlotte nói sau khi xin được ngụm nước vào người.

Mưa có vẻ đang ngớt dần ở ngoài kia, mặc dù chắc là sẽ chẳng dứt cho đến ngày hôm sau.

- Tôi chỉ là có khả năng cảm nhận tốt thôi.- Françoise đáp lời trong khi vỗ vỗ người Feliciano, nhắc nó mau uống nước đi.- Tình hình bên cô em Dietrich như thế nào rồi, hả cô bạn đồng niên của đệ nhất diva?

Từ đằng xa, nhạc trưởng Yanni phá ra cười trước lời hỏi thăm của diva Françoise Bonnefoy.

- Đã tỉnh dậy và đã ngủ mất đất rồi.- Charlotte nhún vai.

- Nhanh thế à?- Tim bỏ hai tay ra khỏi túi quần, có vẻ rất ngạc nhiên trước thông tin đó.- Bảo sao mấy tay phóng viên nhà báo mới đó đã đi mất tăm, hóa ra là bên dãy bên kia có tin nóng hơn. Nhưng sao bỗng dưng cô ta lại bò sang Nga thế? Theo như tôi biết thì cô ta đâu có lịch trình gì ở Nga đâu, chưa kể... tại sao lại là khách sạn ấy-

- Cậu đúng là dở thật đấy.- Tặc lưỡi ghẹo, Françoise nói.- Còn ai ngoài... "Chó Điên" cơ chứ?

- Vậy chắc là bên phòng của Acelynn đang kẹt cứng nhỉ?- Nhi vừa nghịch đùa với chai nước rỗng, vừa hỏi.- Vốn đã là diva có tiếng, lại còn kẹt chung một nơi với người yêu cũ cũng có tiếng tăm trong giới, "xúi quẩy" thế nào lại còn vướng vào một tai nạn chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý-

- Acelynn đã không cho họ vào.

- Thật á?- Françoise ngoác miệng ngạc nhiên hỏi.- Con quỷ tham vọng của cô em xinh tươi đã chết trong đống lửa rồi sao?

- Làm gì có chuyện như thế?

Ngay cả người không quan tâm đến thị phi của Acelynn nhất- Yanni Elder- còn phải lên tiếng thắc mắc.

- Tình hình bên Acelynn không được... tốt lắm.

Charlotte Schwartz liếm môi, nhỏ tiếng trả lời.

- Thật á?

- Gãy tay và bị bỏng ở gần khóe miệng. Bỏng đâu không bỏng, lại bỏng ngay chỗ làm ra tiền.

- Hãi thế!

- Bỏng nặng lắm không?- Vị nhạc trưởng hỏi.

- Không hẳn là quá nặng, nhưng sẽ để lại sẹo đời đời.

- Chết dở cô em chuyến này rồi...- Françoise nhướng mày rồi lắc đầu.

- Chỉ được cái là tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng cũng đã ngủ lại rồi vì quá mệt và quá sốc trước dung nhan mới.

- Thế thì chắc cô nàng không dám để cho ai vào thăm đâu-

- Trừ phi đó là Ludwig.

- Phải, trừ phi đó là sếp.- Charlotte ngao ngán khi nghĩ lại.- Bởi thế tôi mới đứng luôn ở đây đây. Tôi còn định sẽ đi hút thuốc nhưng sau khi thấy Acelynn tỉnh lại khá nhanh nên đã nghĩ rằng sếp cũng rất có thể chóng tỉnh lại thôi.

- Thôi, đi làm một điếu đi.- Yanni khua khua tay từ đằng xa, rồi ông móc một điếu ra mà huơ huơ, ra hiệu cho Charlotte chạy đến lấy.- Rít hộ luôn phần của tôi nữa.

- Ông cũng định "cắm chốt" ở đây mãi sao, giống cái thằng nhóc này ấy à?- Hất đầu về phía Feliciano đang uống nước, Françoise chép miệng trước khi hỏi.

- Có người về lo chuyện chung rồi thì cũng phải có người ở lại lo chuyện riêng chứ? Marcel với Brian đi về lo chuyện đoàn lưu diễn thay tôi đâu phải là để cho tôi đi hút thuốc mất tăm?- Yanni nheo mắt nhìn cái bĩu môi của người đàn bà xứ Strasbourg.- Tôi là nguồn cung cấp tin chính đáng cho những người đang lo việc tối nay, tối mai và tối mốt chúng ta sẽ ăn ngủ ở đâu đấy nhé. Số của Marcel cô còn không có, cô đòi liên lạc kiểu gì-

- Nhưng chí ít tôi có số của Brian-

- Cô chưa biết tin cái điện thoại của Brian đã đi tong rồi sao?

- Trong đám lửa ấy à?

- Chứ gì nữa, phòng của cậu ấy nằm đối diện với phòng của Acelynn mà.- Yanni vuốt ve hộp thuốc lá của mình.- Mặt của cô trông cũng căng như dây đàn ấy, hay là đi cũng làm một điếu nhé, tôi tài trợ cho-

- Thôi, ca sĩ mà hút thuốc nhiều đâu có được.

- Đằng nào trong hai tuần nữa cũng không hát.- Yanni ngúc ngắc đầu.- Cô cũng định ngồi vật vờ như thế này mãi sao?

- Trong tình cảnh thế này thì tôi được như thế này đã là tươi lắm rồi. Ông đã nhìn thấy thằng nhóc này chưa?

Françoise giật tay nó, kéo nó ra khỏi sự trống rỗng mà nó đang lún vào.

Feliciano ngơ ngác quay lại nhìn; trông nó vẫn như cái xác không hồn, nhưng chí ít thì môi nó đã hết khô đến mức bong tróc rồi. Trong sự chán nản không màu, nó đã chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại cắm mặt vào chai nước. Và mỗi lần nó uống, nó cố uống đầy một họng như thể nó muốn dùng số nước ấy để dìm chết những cảm xúc tiêu cực của mình vậy.

- Làm một điếu không?- Yanni lắc lắc hộp thuốc lá.- Tôi cho cậu một điếu-

- Chắc là khỏi ạ, cháu xin kiếu.- Feliciano lắc đầu nguầy nguậy như một đứa con nít.- Cháu hút thuốc hay sặc lắm-

- Người Ý mà sặc thuốc lá à?

- Lần đầu hút sặc nhiều quá nên ám ảnh luôn ạ, nên bây giờ chỉ những hôm nào trong người thấy tệ lắm thì cháu mới làm một nửa điếu. Với hôm nay... cháu không muốn nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trở tệ...- Mãi Feliciano mới mim mỉm cười.- Hồi đó dại, cháu thấy điếu xì gà của mẹ đang cháy dở để trên gạt nên mạnh tay đưa lên miệng rít thử, rút cục là sặc đến ám ảnh-

- Chẳng trách được, xì gà mà.- Françoise hóm hỉnh nói.- Làm bỗng dưng nhớ tới cái đợt Ludwig bảo tôi hay là rít xì gà trên sân khấu cho nó chuẩn vai Carmen. Cậu ta rít mẫu cho tôi mấy lần nhưng chắc do "trình" của tôi chưa tới nên cứ sặc suốt, với cả nóng quá họng tôi chịu không nổi, cứ đang "L'amour est un..." mà khù khụ khù khụ mãi thôi, thành ra cậu ta bảo thôi thôi dẹp đi. Có vẻ như cậu ta muốn tìm lại hình ảnh của một người đã từng vào vai Carmen nhưng hút xì gà ngay trên sân khấu. Tôi đã đi tra thử một vài diễn viên - ca sĩ từng sắm vai một Carmen hút thuốc, nhưng mà những người đó đều không phải gu của Ludwig-

- Có thể là hình ảnh của mẹ anh ấy chăng?

Cuối cùng thì Feliciano cũng chịu tham gia vào cuộc trò chuyện trong lúc chờ đợi tin mừng về gã người Đức kia.

- Mẹ của Ludwig á?- Françoise ngạc nhiên nhìn nó rồi đảo mắt nhìn chung quanh để xem biểu cảm của những kẻ khác.- Tôi chẳng mấy khi nghe Ludwig nhắc về bà ấy. Tôi chỉ biết bà ấy chết trẻ.

- Mẹ của Ludwig là diễn viên sao?

- Không hẳn, nhưng cũng có thể nói là thế.- Feliciano siết nhẹ tay lên trên chiếc chai rỗng tuếch của mình.- Bà ấy đã từng vào vai Carmen, và có vẻ như đó là diễn viên - ca sĩ vào Carmen mà anh ấy không thể quên được, dù cho anh ấy chưa từng nhìn hay nghe biết gì về bà ấy. Ludwig... anh ấy chỉ được nghe kể về mẹ mình thôi.

Lại nói tới mẹ của Ludwig, Feliciano thoáng thấy sống lưng mình lạnh căm.

Tích tắc, tích tắc; tiếng đồng hồ của Françoise lại vang lên khi chị vươn tay ra để mà nhấn cả cơ thể ốm buồn của nó ngồi xuống.

Đã bao nhiêu tiếng tích tắc trôi qua rồi cơ chứ, thế sao Ludwig vẫn chưa ra khỏi căn phòng đáng sợ kia? Và tại sao đến giờ này rồi mà Ludwig vẫn còn chưa tỉnh?

Chẳng phải bác sĩ sẽ bảo chóng thôi sao...? Vậy... tại sao...?

Tim Feliciano chợt đập mạnh, khi những suy nghĩ về cái chết xuất hiện rõ trong đầu nó. Bất giác- nó lại để lạc chính mình vào thế giới riêng của nó. Nó không muốn Ludwig đi gặp Liliane Luderman nhanh đến thế; Ludwig hẵng còn quá trẻ để đi về nơi thuộc về những người đã ra đi.

Nhưng chắc là sẽ không tệ đến thế đâu nhỉ- nó nghĩ- bởi vì như nó đã nói: nó không muốn nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trở tệ. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi là một thứ ghê gớm nhất mà con người ta khó lòng tránh khỏi được.

"Ôi Liliane..." Nuốt nước bọt, nó khẩn khoản nài xin đến Liliane Luderman, "...Xin cô hãy bảo Ludwig mau trở về, cháu... cháu nhớ anh ấy lắm rồi..."


Cạch!


Như một phép màu chỉ chờ tới thời khắc để tỏ vẹn, ngay sau khi Feliciano kết thúc lời nài nỉ trong thầm lặng của mình, tiếng bánh xe đẩy giường kêu xòng xọc lăn trên nền gạch bệnh viện bắt đầu vang lớn dần lên. Từ phòng chụp CT, y tá và bác sĩ bước ra.

Feliciano đứng bật dậy, hai tay bóp xoắn xoặn chai nước từ lúc nào không hay.

Françoise và Charlotte chạy bay về phía bác sĩ dù cho cả hai chẳng biết tiếng Nga dù chỉ là một chữ bẻ đôi. Tiếp bước sau đó là Yanni, Tim, Nhi, và một vài người thuộc tổ xây dựng sân khấu đã xin ở lại để cập nhật tình hình về cho các đồng nghiệp đang lo chuyện khách sạn.

Rầm rập, những bước chân vội vã tiến về phía giường bệnh đang được đẩy về phòng hồi sức; chỉ có Feliciano là không thể nhấc chân lên nổi.

Lạ thay- vì nó nhẽ ra phải là người mau chóng chạy tới đó và níu vội vào áo của bác sĩ để mà khóc hỏi- thế nhưng đã rất khó khăn để cho nó có thể cất bước và tiến về phía đó. Cơ thể nó đau rát rất nhiều sau khi nó khóc xuyên suốt mấy tiếng đầu của cuộc phẫu thuật- những giọt nước mắt và mồ hôi máu rơi xuống đã trở nên xiềng xích trói buộc tay chân nó vào cảm giác tội lỗi. Giờ nó chẳng khác gì kẻ sắp nhận án tử hình bằng cách bị xô khỏi mỏm vực vậy, đầy sợ hãi và hoảng loạn. Chẳng hiểu sao bỗng dưng nó lại cảm thấy lo âu đến thế, để rồi rơi tõm giữa những nhịp tim của nó là hình ảnh nó tưởng tượng về những điều tồi tệ có thể sẽ giáng xuống Ludwig.

Những bước nhỏ đầy lấm lét, nó nuốt nước bọt và cố nghe ngóng cuộc đối thoại giữa nhạc trưởng Yanni và vị bác sĩ trẻ tuổi hơn nó tưởng nhiều.

Thình thịch. Thình thịch.

Nó siết bàn tay đỏ au đến nỗi chúng phải run run lên.

- Как дела, доктор? (Tình hình thế nào rồi, thưa bác sĩ?)

Vẫn là vị nhạc trưởng Yanni Elder nói trước. Và vẫn là câu hỏi ấy.

- Он пришел в сознание сразу после компьютерной томографии. Я обменялся с ним несколькими словами, и все было неплохо! Частота дыхания хорошая, довольно стабильная. Он также, кажется, хочет снова прогуляться. Да, очевидно, что это возможно, но сейчас еще не время для него проявлять решительную активность. (Anh ấy đã tỉnh lại ngay sau khi chụp CT. Tôi đã trao đổi đôi lời với anh ấy, và mọi sự diễn ra không tệ chút nào! Nhịp thở tốt, khá ổn định. Anh ấy cũng có vẻ háo hức đi lại xung quanh. Hiển nhiên là có thể rồi, nhưng đây vẫn chưa phải là lúc để hoạt động quá tích cực.)

Kẻ mặc áo blu trắng nói với người nhạc trưởng tóc bạc, và cả hai cùng thở phào, cười xòa.

Rồi Yanni bắt tay, ôm lấy vị bác sĩ trước khi quay lại nói với những người đang nơm nớp chờ đợi.


- S...Sao rồi?

Françoise dúi hai lòng bàn tay đang tự cấu da thịt vào bên trong túi áo. Mặc chiếc áo khoác blazer quá khổ, nịt eo lại với chiếc thắt lưng bản to, với chiếc váy xếp ly dài gần tới mắt cá, chị rụt người vào cây đồ vì lo lắng.

- Tệ lắm.- Yanni cố tình lắc đầu.

Và ông lắc đầu một cách khoa trương.

- T...Thật á-

- Ừ, rất tệ. Tệ cho Thần Chết ấy!- Ông già cười ha hả.- Chẳng phải Bertram... và cô luôn gọi cậu ta là "Chó Điên", là gián quỷ hay sao? Tôi đã bảo là cậu ấy không sao mà! Và tuyệt hơn nữa là cậu ta đã tỉnh.

- Thật ư?- Charlotte cũng ngạc nhiên la lên. Mấy cái lắc tay của cô va vào nhau, kêu leng keng.

- Ludwig và bác sĩ đã trao đổi với nhau rồi. Cứ yên chí là bây giờ vào thăm cậu ấy được, chắc chắn mắt đang thao láo mở, lại còn đang ham đi lại kia kìa!

- Thế thì tốt quá rồi...!

Françoise mừng rỡ, và chị vội vã chạy về phía phòng hồi sức của tổng giám đốc Tổ Chức Ansgar. Đi theo sau chị là những người còn lại: Yanni, Charlotte, Nhi, Tim, và một vài người thuộc tổ sân khấu đã xin ở lại để chờ đợi cuộc phẫu thuật thành công.

Feliciano cũng mau chóng đi theo, tiến về phòng hồi sức của Ludwig. Nhưng lại lạ thay: nó lại là người đi chậm nhất và đứng ở sau cuối dãy người nhất.

Lòng bàn tay ướt mồ hôi, nó ngày càng giấu sâu hơn trong túi áo khoác. Để rồi tất tưởi như không tất tưởi, nó nhấc đôi chân nặng trĩu và đưa xác hồn kiệt quệ của mình đến bên cửa phòng.


"...Ồ, phòng lớn quá..." Nơi Ludwig nằm hồi sức lớn hơn căn phòng nó từng bó cổ buộc giò nhiều- "Lại còn rất tiện nghi nữa..."

Cũng là điều dễ hiểu thôi, vì làm gì có chuyện mọi người sẽ để cho một gã như Ludwig nằm rúm ró trong một căn phòng bình thường như bao người- họ biết tính gã người Đức ấy quá mà?

Nhón chân để có thể ngắm nhìn Ludwig từ đằng xa, nó bám mấy ngón tay mướt mát và mềm nhũn của mình lên khung cửa ra vào.

Thình thịch. Thình thịch. Nó cố tung ánh nhìn của mình về phía gã như tung cánh mòng biển về phía đại dương vậy, để rồi khi nó chạm ánh mắt tới bóng hình của gã, trái tim đớn đau của nó đã hẫng đi một nhịp.

Ôi kìa, nhìn Ludwig mà xem- nó xót đến mức hai đầu lông mày của nó cứ cấu vào nhau. Vẫn là dáng người ấy, nhưng sao lại trông yếu ớt và khốn khổ đến thế, xanh xao và mệt nhoài đến thế? Vẫn là màu tóc ấy, vẫn là màu mắt ấy, và vẫn là những đường nét ấy, nhưng sao chúng đã trông thật chạnh lòng với trái tim của Feliciano đến nhường này? Tại sao trên đầu của kẻ điển trai ấy lại phải bị băng bó bởi màu gạc trắng toát ấy cơ chứ?

Feliciano trở nên chòng chành, vì những gì hiện ra trước mắt nó thật thiếu cân bằng- màu trắng băng gạc đã chà đạp màu mắt tóc gã, màu trắng băng gạc đè bẹp màu mắt gã. Và, màu trắng băng gạc đã bóp nghẹn màu môi của gã rồi...!

Vẫn lấp liếm, nhon nhón ở đằng xa, trái tim nó cứ nhảy vụt lên rồi ngã trượt xuống khi chứng kiến cảnh người y tá đỡ gã người Đức ngồi lên: trông sao mà khó khăn quá. Nếu gã cứ khệnh khạng như thế này thì sẽ chẳng biết bao lâu chân cẳng nó mới hết run rẩy mà đứng thẳng lên được.

Mùi ô-xy già trộn mùi cơ thể người, rồi tiếng nước ùng ục chảy trong túi truyền nước biển khi người y tá treo nó lên trên cái cây kim loại trộn tiếng xôn xao, tất cả đều tạo nên cục ứ nghẹn mắc kẹt ở giữa họng Feliciano.

Và ở trong tầm nhìn của mình, Feliciano thấy mon men ở những góc tường bệnh viện là những mảng vàng úa- và những mảng vàng úa ấy đang trườn, rồi treo dần về phía Ludwig. Chúng lổm ngổm di chuyển, đóng vảy ở những nơi chúng đã đi qua. Đôi mắt của Feliciano bị chúng thu hút, và chúng biết điều đó- nên chắc có lẽ đó là vì sao chúng đã cố bò dần về phía gã người Đức đang ngồi với một tốc độ kinh khủng, cũng như là với một mùi hương thiếu thiện cảm cực kỳ.

Feliciano biết mùi hương này. Đó là mùi hương của những điều chẳng lành.

Như mùi của một chén súp bị hất xuống bùn, đó là mùi hương báo hiệu và ám chỉ cho những điều xui xẻo sắp xảy ra vậy.

Thoáng chợt: nó rùng mình.


Françoise Bonnefoy vội vã chạy tới bên cạnh giường của Ludwig ngay sau khi người y tá rời đi.

Tiếng guốc nện cồm cộp xuống sàn, chị khóc cười lẫn lộn, và chị cầm lấy cổ tay của gã người Đức.

- Ôi Chúa ơi!- Diva người Pháp không dám vỗ quá mạnh bàn tay đang găm kim truyền nước biển của Ludwig. Mưa tạt nhẹ lên cửa sổ; và, đi xuyên qua tấm rèm màu màu hạt điều là vài cột nắng le lói sau cơn ồ ạt sắp kết thúc trong chiều nay.- Cậu có biết là tôi đã sợ chết khiếp đến mức nào không? Tôi đã mất Bertram rồi, tôi không thể-

- "Bertram"...?- Ludwig chớp chớp mắt.

Và giờ Feliciano mới để ý, có gì đó hơi là lạ ở gã người Đức bốn mươi mốt tuổi kia.

Đồng tử gã di chuyển chậm, và hàng lông mày vốn luôn thích phản ứng một cách thái quá với mọi sự của gã nay lại chẳng buồn đả động gì đến câu chuyện đang diễn ra chung quanh. Chúng lờ đờ, đờ đẫn; và nhất là đôi môi của gã- im lìm, im lìm. Im lìm.

Những thớ cơ mặt chẳng buồn xô ép lên nhau để tạo nên một biểu cảm cụ thể, gã nom dửng dưng đến giễu cợt với trái tim nó. Ngay cả nếp nhăn luôn nhíu lại luôn xuất hiện ở phía trên mày ngài của gả cũng không hằn rõ rệt như mọi hôm, để mà biểu lộ một mẩu xúc cảm nào.

- "Bertram"... là ai vậy?

Ludwig nhìn Françoise trong khi hơi nghiêng nghiêng đầu, như thể đang cố trông lại chị ở nhiều góc độ khác nhau.

- Và....- Hơi thở cho ra nhịp nhàng nhưng vẫn chưa quá mạnh khỏe; gã hơi kéo cao khóe miệng khi nói.-... Chị là ai vậy?

- C...Cậu nói cái gì cơ...?!


Lộp độp. Lộp độp. Vẫn là tiếng mưa rơi như khi nãy, nhưng sao giờ đây lại nghe nặng nề hơn gấp bao lần? Và... trộn lẫn với tiếng xôn xao vì bất ngờ, láo nháo vì hoảng loạn trong không gian quá chật hẹp để chứa hết mọi dòng xúc cảm, đôi mắt của gã người Đức đã khiến cho căn phòng phải ứ nghẹn lại.

Françoise dường chỉ muốn ngất đi.

- Không đúng, không thể như thế được!- Françoise quyết lay cơ thể gã người Đức cho bằng được, như thể việc đấy thực sự có tác dụng việc lấy lại sự "thường tình" của gã vậy.- Cậu không thể tự dưng trở nên ngây ngốc như thế được! Tôi còn nợ cậu và cậu còn nợ tôi nhiều lắm...!

Chị túm lấy vai của Ludwig, lay gã như giằng co với một con lật đật vậy:

- Đừng có v...vớ vẩn...!- Chị nói.- Cậu đừng có mà như thế chứ... Cậu thực sự không nhớ mình là ai sao?

- Tôi biết tôi là ai. Tôi là Ludwig, cái đó tôi biết.- Gã người Đức nhìn Françoise rồi nhìn xuống cổ tay mình.- Nhưng mà tôi... tôi không biết chị là ai, và những người ở đằng kia.

Rồi nhoẻn miệng tạo một nụ cười trên môi- với một tốc độ nhanh mà gã chưa bao giờ làm- để rồi điều đó khiến cho tất mọi người buộc phải tin điều gã đang nói.

- Với cả... tôi nợ chị bao nhiêu thế nhỉ?


"Thôi đủ rồi... Thôi đủ rồi..." Feliciano bịt cứng miệng lại để không một âm thanh thảng thốt nào có thể thoát ra khỏi họng. "Không phải thế... Không phải thế..."


- Không thể nào như thế được?!- Ngạc nhiên, Yanni Elder gạt Tim với Nhi, hai kẻ đang đứng trước ông, ra mà phăng phăng tiến về phía Ludwig.- Bác sĩ làm gì nhắc đến chuyện này?! Cậu đang đùa đúng không?!


Lao xao, lao xao dần.

"Thôi đủ rồi... Thôi đủ rồi..." Bên tai dần ù đi, Feliciano bịt cứng miệng lại để không một âm thanh thảng thốt nào có thể thoát ra khỏi họng. "Không phải thế... Không phải thế..."

Cổ họng của đau như thể nó vừa mới gân cổ lên cãi nhau với ai vậy, thằng nhóc người Napoli biết có điều đang bóp lấy cổ nó. Những mảng màu vàng vọt, hèo úa khi nãy đã nhởn nhơ chờ khoảnh khắc này ở nó từ lâu lắm rồi; để khi tiếng nấc đầu tiên lọt ra khỏi thanh quản nó- dầu chỉ là tiếng nức nở nhỏ nhất- chúng đã bám vội vào giây phút Feliciano yếu đuối nhất, rồi leo vội lên trên cơ thể của nó mà bóp lấy cổ nó. Rồi cơn đau đến với nó như một cú nổ: bắt đầu từ đỉnh sọ, rồi đi xuống hai vai xuôi, xuống xương ức gờ, xuống hai be sườn gồ, rồi xuống tới chiếc bụng thóp, phần háng, lại trở về xuống bắp đùi, bắp vế, và trở ngược lại xuống những đầu ngón chân.

Nổ; đùng; đùng- như bị sét đánh- cả người nó trở nên đau đớn chỉ sau cái nhoẻn miệng của Ludwig một giây.

Tay chân rã rời, Feliciano xoay mình và lảo đảo rời đi. Chếnh choáng với cảm giác lỗi tội, chệnh choạng trong sự thầm lặng bỏ ngỏ, nó không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Không thể đứng vững đã là khổ lắm rồi, nhưng mất cả thăng bằng trong suy tư thì còn khốn hơn cả thế. Yết hầu nó di chuyển nhanh như thoi, nhưng cập rập và run hơn cả một con thoi cũ nát. Những tiếng ư ử nhàu nhĩ bám chung quanh thanh quản kẻ đầu hai rồi cũng phải rơi vãi ra khi những giọt nước mắt bắt đầu ứa. Mọi thứ hóa ra cũng sẽ kết thúc nhanh nếu như khởi nguồn của cậu chuyện đã xảy ra trong mau vội...

"Đúng là không thể tha thứ được mà..."

Rấm rứt, Feliciano vừa đi vừa khóc, và khóe mắt cay xè của nó không ngừng tiết ra những giọt nước mắt nóng hổi. Cứ ứa, cứ ứa, và cứ ứa mãi thôi, vì nó đúng là kẻ tội đồ mà. Nó chính là lý do vì sao gã trở nên nông nỗi này, trở nên héo mòn và yếu ớt như thế này.

Căm ghét chính mình, rồi nó lại quay sang thương chính mình. Nó thương cho mối quan hệ giữa nó và gã. Chẳng phải rất đau đớn sao- mãi nó và gã mới có được sự thân mật này kia mà? Những ký ức về những cái nắm tay, những cái ôm chặt, những cái ngả nghiêng tựa mình vào nhau, và đặc biệt là những ánh mắt, những nụ cười...? Dầu cho chúng lẫn mối quan hệ này chẳng thể được nêu tên một cách rõ ràng hay cụ thể, thế nhưng chúng cũng đẹp mà... cũng xứng đáng để tồn tại trong ký ức của cả hai mà, phải chứ....?

Trên xương ức của nó, nó đấm lên đó thùm thụp, để cho âm thanh ấy kêu vang hơn tiếng nó nức nở.

Gã thực sự đã quên hết t...tất cả rồi sao? Giờ đây, với gã nó chỉ là một thằng nhóc xa lạ thôi đúng không, là một kẻ chưa từng quen biết, quen thân, chưa từng buông lời ghẹo đùa đến nghiêm túc? Những ký ức dưới vòm trời sáng ấm hay chiều giông, chúng thực sự đã trôi mất theo những giọt máu đổ rồi chăng? Không vương cảm mến, cũng chẳng còn vương cảm thương, đến tên của nó... có lẽ cũng chẳng còn nằm trong những miền ký ức đáng để tìm lại của gã. Vậy là... kết thúc rồi sao? Mọi sự đã tiêu tan, tan biến hết đi rồi sao?

Feliciano có một mối cảm tình phức tạp dành cho những giấc mộng đẹp- nó vừa thích lẫn vừa ghét những giấc mộng đẹp bởi đâu chúng dễ khiến cho nó trở nên si tình đến hoang tưởng- thế nhưng, nó còn ghét ác mộng hơn, bởi vì ác mộng chính là nơi nói lên rõ nhất những sự thật về nó và những tổn thương nằm sâu hoắm mà ngay cả bản thân nó khi nhận thức được sẽ không bao giờ dám đả động tới. Những tưởng nó đang ngày càng vạn dặm xa khỏi những giấc mơ rền rĩ như thế này, nhưng ngộ thay, sự tồn tại của nó đã khiến chính mình phải chôn chân mãi mãi ở nơi hãi hùng này.

Feliciano cố ngăn mình khỏi những tiếng nức nở vô ích bằng cách cố ngâm nga trong khi nấc:

- ... Pourquoi faut-il que le destin... l'ait mise là sur mon chemin? Puis je m'accusais de blasphème... (Vì sao định mệnh hỡi... đã để lại anh nơi nẻo đường em đi? Để rồi em lại trách chính mình vì đã khiển trách anh...)

Nhưng rồi, điều ấy chẳng khác nào một khúc thụy du nó dành cho chính mình và mối lương duyên giữa mình và Ludwig, vì nó biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể đến gần bên Ludwig nữa.

- E...Et je ne sentais en moi-même, je ne sentais qu'un seul désir... un seul désir, un seul espoir: te revoir... ô Ludwig, oui, te revoir! (V...Và em cảm thấy trong chính mình, rất thảy khiến em rúng lên chỉ duy một khao khát... một khao khát, một hy vọng: hẹn gặp lại, Ludwig, ôi, gặp lại anh lần nữa!)

Ong ong, ong ong. Rồi dập dềnh, dập dềnh. Nó thấy mình như con chim hấp hối, trôi mình giữa đại dương đen ngòm.

Tiếng hát cố lấn đi tiếng khóc, và tiếng đấm ngực cố lấn đi tiếng loảng xoảng xảy ra bên trong tim gan, thằng nhóc người Ý đi liêu xiêu và hát những lời ca mà nó cho là sẽ trở nên khúc niệm cuối cho mối lương duyên của cả hai.

Bóng dáng xiêu vẹo như kẻ say xỉn ấy lại còn cố hát hò như kẻ điên, Feliciano bỏ mặc những bóng hình đang hiện diện tại hành lang trắng toát này, vì chỉ những gì đã diễn ra không thôi cũng đủ để khiến nó ngay cả khi nhắm mắt vào cũng thấy trắng toát cả ra. Vì sợ hãi, vì lo lắng, vì u buồn, và vì trống rỗng. Trống rỗng trong những nốt nhạc, trống rỗng trong lòng bàn tay, và trống rỗng ở trong tim, vì nó biết trong tâm trí của Ludwig, nó đã không còn tồn tại với bất kỳ danh tính nào. Mà kể cả là ở một bản thể hay là một khái niệm mơ hồ nào đi chăng nữa, thì nó cũng không còn tồn tại trong tâm thức của kẻ người Đức ấy nữa rồi.

Run run, run run: những giọt mưa cuối cùng đang trượt xuống trên cửa sổ, và cả những giọt mưa mắt rơi miệt mài trên các đường nét khuôn mặt của Feliciano Vargas.

- ...Car tu n'avais eu qu'à paraître, qu'à jeter un regard sur moi... pour t...t'emparer de tout mon être, ô m...ma-

(...Tất cả những gì anh đã làm, là trao duy nhất một ánh nhìn đến em... để rồi c...chiếm hữu toàn bộ con người em, ôi người c...của tôi-)

- FELICIANO!


Và bất chợt, giữa cơn mưa loang xoang, loảng xoảng của bể vụn bên trong lồng ngực nó, đã có những bức chân chạy vội trên những miểng sành ấy để nắm lấy tay nó, và kéo nó ra khỏi giấc thụy du vừa thực, vừa hư.



.


- Không đúng, không thể như thế được!- Françoise quyết lay cơ thể gã người Đức cho bằng được, như thể việc đấy thực sự có tác dụng việc lấy lại sự "thường tình" của gã vậy.- Cậu không thể tự dưng trở nên ngây ngốc như thế được! Tôi còn nợ cậu và cậu còn nợ tôi nhiều lắm...!

Chị túm lấy vai của Ludwig, lay gã như giằng co với một con lật đật vậy:

- Đừng có v...vớ vẩn...!- Chị nói.- Cậu đừng có mà như thế chứ... Cậu thực sự không nhớ mình là ai sao?

- Tôi biết tôi là ai. Tôi là Ludwig, cái đó tôi biết.- Gã người Đức nhìn Françoise rồi nhìn xuống cổ tay mình.- Nhưng mà tôi... tôi không biết chị là ai, và những người ở đằng kia.

Nụ cười nhoẻn nhanh trên môi- Ludwig chưa bao giờ mỉm chi nhanh đến thế, và điều đó khiến cho tất mọi người buộc phải tin điều gã đang nói.

- Với cả... tôi nợ chị bao nhiêu thế nhỉ?

Ludwig nghiêng đầu nhìn vị nhạc trưởng tóc bạc nhiều hơn tóc đen và diva opera người Pháp.

- Mới hôm qua cậu còn mượn tôi tiền để boa cho lão thuê xe để cậu đi chơi với thằng nhóc kia...- Françoise chau mày và cố ngăn cho nước mắt rơi ra.- Cộng thêm tiền cậu đã nhờ tôi mua bánh kẹo nữa, 66,300 rúp cộng với 500 rúp tiền đồ ăn là... là....

- Là 66,800. Nhưng chị tính cho tôi tiền thuê lều hay sao thế? 964 rúp chưa thuế vì dù sao đó cũng là cỡ lều dành cho bốn người đấy?

- Hả?!

- Chị "Hả?!" cái gì chứ?- Nhắm mắt rồi lại mở mắt, kẻ người Đức nhìn từng khuôn mặt đang há hốc, hoảng hồn vì gã mà bắt đầu phá ra cười.- Bộ chị muốn tôi thực sự bị mất trí nhớ sao?

Đôi mắt thôi vờ vịt giả đờ đẫn mà quay trở lại với sự tinh anh, Ludwig nhướng mày khi nói: vì rõ ràng là gã là một con gián thối um sống quen với những cặn bã của cống rãnh rồi, thì làm gì có chuyện chỉ vì chút tai nạn sơ sểnh mà gã trở nên mất trí được chứ?

- Cậu bị điên rồi, Ludwig...!- Huých cả người vào cây treo túi truyền nước biển kêu cái "keng", Françoise mừng rỡ mà ôm chặt lấy gã người Đức "khốn nạn" kia.- Cậu đúng là... Chó Điên mà! Cậu tính toán điều gì để rồi đã làm chuyện khùng điên đó thế....?

Tiếng xôn xao lại rộ lên, nhưng lần này đều là những thanh âm tươi vui.

- Tôi biết rồi, chị Françoise, tôi đúng là Chó Điên mà... Chỉ là tôi muốn biết liệu rằng mình có chỗ đứng như thế nào ở trong lòng mọi người thôi, và liệu có ai sẽ mừng thầm khi tôi mất đi ký ức về những chuyện xảy ra giữa tôi và người đó không th-

- Bertram gọi cậu là Chó Điên, quả là không sai...- Mãi Françoise mới chịu buông gã người Đức ra, sau khi nghe tiếng gã thở có phần hơi khó nhọc khi bị chị ghì quá chặt.

- Nếu Bertram ở đây thì anh ta đã đấm bỏ mẹ tôi rồi-

- Tôi sẽ thỉnh hồn lão già đó về để mà chui vào trong giấc mơ của cậu vào đêm nay, tôi sẽ bảo lão đấm cậu đấy, nếu như cậu còn có ý định làm trò dở người này một lần nữa...!

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi... Chỉ là phép thử thôi.

Hoan hỉ, những tiếng thở phào cuối cùng cũng được bay ra từ đáy lòng. Charlotte vuốt mặt, Nhi với Tim cùng nhau kêu "Oà...!", và những người bên tổ sân khấu cũng ôm nhau vì sung sướng vì ôi, họ đã không phải mất đi một đầu tàu vững chãi.

- May cho cậu là không ai ở đây bị cao huyết áp hay có tiền sử với bệnh tim,.- Đệ nhị diva vừa cười vừa khóc mà nói.-, nếu không là sẽ bắt đền cậu hết đấy.

- Tôi diễn đỉnh đến thế sao?

Ludwig khịt mũi, cười cười.

- Phải đấy.- Yanni Elder hắng giọng.- Nếu cậu yêu thích diễn xuất đến thế thì có thể lên sân khấu mà diễn, chứ đừng diễn hăng quá trong mấy cái tình huống đau đầu như thế này...

- Dù ở tình hình này thì không nên nói là may mắn, nhưng tính ra vết thương và tình trạng sếp cũng không quá thảm,.- Charlotte không quên nhất nút đun sôi ấm nước trước khi đi một vòng và quan sát kỹ hơn phần trán bị băng bó của Ludwig.-, có thể sếp vừa muốn biết, vừa không muốn biết nhưng Acelynn đã tỉnh rồi ạ, ban nãy em có chạy sang thăm, ở tận dãy bên kia ạ, có gì em sẽ ghi số phòng của cô ấy nếu như sếp muốn biết, và tình trạng của cô ấy khá tệ đấy.

- Vậy sao?- Ludwig gật gật đầu sau khi tiếp nhận thông tin.- Ừ, có gì nhờ cô viết hộ số phòng để nay mai tôi được đi lòng vòng trong bệnh viện thì tôi sẽ qua thăm xem sao.

- Cậu không thắc mắc vì sao cô em xinh tươi ấy có mặt ở đây sao?- Françoise hỏi.

- Cái đó tự tôi trực tiếp sẽ hỏi Acelynn.

- Mong là cậu sẽ giải đáp được điều đó chóng vì ngọn lửa, trùng hợp thay, đã bắt nguồn từ căn phòng của con ả đấy đấy. Lại còn trùng hợp hơn khi ả ta còn ở cùng tầng với chúng ta, hay nói đúng hơn là ở cùng tầng với cậu đấy.

- Tôi sẽ chóng đi lại chung quanh và tìm ra được cái tôi cần tìm thôi, mà thật ra thì bác sĩ bảo tôi chỉ cần nằm ở đây chừng một tuần là có thể xuất viện vì nhìn chung tình trạng đã không chuyển biến tệ như tất cả chúng ta nghĩ-

- Nhiệm màu nhỉ?

- Biết đâu chừng.- Ludwig lại nhún vai đùa.- Với cả, đúng là việc có nguyên một vết sẹo vĩnh viễn ở trên trán thì không thể gọi là may mắn được, nhưng mà tôi nghĩ nó không xui xẻo lắm...

- Và tôi nhắc với cậu lần cuối đấy, Ludwig-

- Ồ, giờ thì chị thành sếp của tôi sao-

- Đừng có mà đi thử lòng người bằng cái kiểu dở hơi như thế này nữa.- Người đàn bà xứ Strasbourg chống nạnh nói, vì Ludwig với chị chính là thân bằng quyến thuộc mà đời đời chị sẽ không bao giờ quên.- Cậu thử cái kiểu gì mà... chẳng giống phong cách của cậu thường ngày gì cả-

- Không có chuyện tôi đổi mới phong cách đâu, chuyện này vốn là điều tôi luôn muốn làm từ ngày bé nhưng bây giờ mới có cơ hội làm, nhưng lý do lớn nhất chính là...- Má chợt đỏ hây hây, Ludwig cười nhẹ nhàng giữa tiếng máy sưởi chạy u u khi hơi ấm áp len qua những kẽ hở được mở hết cỡ.-...vì đây là lần đầu tiên... tôi muốn được biết phản ứng thật tâm từ một người.

- À, lại nói tới một người.- Françoise lục lọi túi áo của mình rồi đưa gã chiếc hộp mà gã đã nhờ chị cầm giữ dùm.- Tôi giữ nguyên vẹn cho cậu chiếc hộp đấy nhé, còn cái túi thì lúc bị xô ép... túi nó bị bẹp mất-

- Phải rồi.- Bàn tay vội nhận lấy chiếc hộp đựng cặp nhẫn, gã người Đức hỏi lớn.- Feliciano đâu?

Ludwig vốn muốn hỏi về Feliciano suốt từ nãy đến giờ, vì từ nãy đến giờ gã vẫn chưa tìm thấy được bóng hình nó giữa mọi người. Khi gã mới choàng tỉnh, thì điều mà gã gọi ra khỏi họng đầu tiên chính là tên của thằng nhóc người Ý ấy. Khi gã lấy lại được nhận thức về tình hình, thì dáng người đầu tiên mà gã muốn ôm chầm lấy nhất chính là thằng nhóc người Ý ấy. Và khi môi gã nở được nụ cười đầu tiên sau quãng thời gian kinh hoàng, thì ánh mắt đầu tiên mà gã muốn được chứng kiến thấy chính là ánh mắt của Feliciano.

Nhớ về nó khi còn tỉnh táo, nhớ về nó khi xác kiệt quệ, nhớ về nó khi hồn sắp mê man; nhớ về nó khi não bộ lấy lại được ý thức, nhớ về nó khi hơi thở quay trở về, và nhớ về nó đôi mắt có thể mở ra, trông thấy lại bầu trời: Ludwig Beilschmidt, gã thực sự nhớ nó rất nhiều.

Đôi mắt này, làn môi, bàn tay này, cẳng chân này, và trái tim này, tất cả đã thức dậy chỉ vì nhớ một bóng dáng, một mùi thơm, và một nụ cười trong veo. Đôi mắt này, làn môi, bàn tay này, cẳng chân này, và trái tim này, vốn có động lực để thức dậy chỉ để ôm lấy một thằng nhóc người Ý vào lòng. Cả một nhân gian rộng lớn, cả một đất nước Ý thênh thang, nhưng gã chỉ ghì chặt lấy Feliciano mà thôi.

Vậy nên gã đã tỉnh dậy trong sự sôi sục của hạnh phúc. Nhưng rồi, hữu hình của hạnh phúc của gã đâu rồi?


- Chắc là phải ở đây chứ nhỉ?- Ludwig khịt mũi.

Như thể có ai đã trồng được cả một khóm hoa dành dành ở bên khung cửa ra vào, gã người Đức hỉnh hỉnh mũi khi ngửi thấy mùi thơm thân quen. Khứu giác, linh tính, và tình cảm chắc chắn sẽ không phản bội gã, dầu cho lý trí của gã đã có thể rất bướng bỉnh đến nhường nào.

Tiếng thở trộn tiếng nhịp tim đập thình thịch; và mớ hỗn độn ấy của Ludwig rơi vào không trung theo giai điệu của cơn mưa vào đông ngoài kia, pha vào hương thơm chỉ mình gã ngửi thấy ở nơi này.

- Feliciano có ở đây mà.- Françoise nói. Và trong khi nói, chị phát giác thấy những ngón tay của gã đang để lộ rõ sự hồi hộp khi vân vê vội vã chiếc hộp bọc nhung.- Từ đầu cho đến cuối, thằng nhóc ấy đã ở đây.

- Quái nhỉ, biến đi đâu rồi?- Yanni ngó nghiêng để điểm mặt thằng nhóc người gốc Napoli kia.- Hay là chạy tót đi ăn rồi nhỉ... vì dù sao đi nữa, từ lúc đưa Ludwig vào đây cho đến giờ, cậu ấy đã không bỏ bụng lấy một thứ gì, ngoại trừ một chai nước lọc mới đây-

- Thật à?!- Ludwig nhướng mày hỏi; không rõ là vì cảm xúc đã biến chuyển như thế nào sau khi hay điều đó.- Đã gần đêm rồi còn gì-

- Cứ đứng lên ngồi xuống, sụt sùi cả buổi trời, chỉ cho đến khi cơ thể mệt lả thì mới chịu ngồi yên như tượng, thôi thút thít.- Charlotte nhún vai.- Nhưng tôi không nghĩ với tính cách ương không ra ương mà dịu cũng chẳng dịu mấy của cái thằng nhóc đó thì nó đã không đi ăn vào lúc này đâu. Nó đã đứng canh chờ cả buổi, chả nhẽ tới giờ phút này lại không nhào vào nói chuyện mà lại đi ăn sao-

- Cô Schwartz nói có lý.- Tim nhướng mày trề môi, gật đầu.

- Khi nãy cậu ấy còn đứng sau lưng tôi mà.- Nhi chêm thêm.

- A!- Françoise búng tay, la lên.- Có khi nào thằng nhóc ấy đã tưởng cậu bị mất trí nhớ thật không?! Tôi lúc đó thực sự đã nghĩ cậu bị mất trí nhớ thật đấy...!

- Phải nhỉ, em cũng tin sái cả cổ đây này sếp ơi.- Charlotte chống nạnh.- Sếp diễn nhập tâm đến khiếp đảm quá mà, chẳng trách sao-

- Cái thằng bé này ấy,.- Đệ nhị diva lại nói tiếp.-, có vẻ như nó đã nghĩ rằng nó chính là lý do vì sao cậu thành ra như thế này, kể từ khi nó biết cậu lao vào đám lửa đấy là để tìm nó-

- Không thể nào...

Ludwig Beilschmidt mở to mắt, cười nhưng không vui, và gã nhìn trân trối về phía mọi người- hoặc không: gã đang nhìn trân trối về khung cửa ra vào còn lưu hương thơm tình của Feliciano. Vì gã biết mình đang khờ đi, vậy nên trái tim của gã đã hẫng đi một vài nhịp khi nghe về sự thực ấy.

- Hoàn toàn là có thể đấy, Ludwig.- Françoise nhếch mép, thở dài.- Đến tôi còn không phản ứng điên đảo như nó vì đã không cảm thấy tội lỗi nhiều như nó... Vậy nên, khi nghe cậu nói rằng cậu mất trí nhớ, nó mà không hoảng loạn, sợ hãi và lo âu đến mức bỏ đi vì không chịu nổi sự thật thì còn có thể cảm thấy như thế nào khác nữa? Chậc, ai bảo cậu... A mà này! K...Khoan khoan đã, cậu định làm gì thế?!

- Tôi phải đi xin lỗi Feliciano.- Ludwig bật người khỏi nơi đang tựa lưng êm ái. Rồi gã dở chăn mền ra, xoay người lại, rồi bỏ thõng hai chân xuống giường.

Không quên quờ tay, kéo theo cái cây treo túi nước biển, gã người Đức đứng dậy và bắt đầu di chuyển. Nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?- Vị nhạc trưởng đưa hai tay ra như một cử chỉ ngăn chặn, đẩy lùi những vần vũ đang khơi gợi bên trong gã.- Bác sĩ chưa cho phép cậu đi lại quá sức đâu-

- Như thế này mà là quá sức thì bao giờ tôi mới có thể quay trở lại như bình thường đây?

- Thôi nào Ludwig, tôi sẽ gọi điện hoặc chạy đi nói với Feliciano, cậu không cần-

- Chị Françoise, đây là lần đầu tiên tôi thực sự có cảm giác muốn làm một gì đấy tốt đẹp, chị có thể đừng bảo tôi phải thế này hay thế kia có được không?

- Cậu đã đi vào biển lửa-

- Nhưng người đã cứu tôi ra khỏi đó lẫn tất cả mọi thứ... chính là người đang bỏ đi vì lỗi của tôi đấy. Hãy để tôi đi một lần nữa nhé, chị gái?

Không rõ liệu đây là sự sắp xếp của một bộ óc khôn ngoan biết đánh vào yếu điểm, hay thực sự đây là câu nói của tấm lòng trân quý, mãi mới tìm được ngày để bày tỏ, song gã đã thành công trong việc khiến cho Françoise mủi lòng. Chị lại sụt sùi trở lại, nhưng không níu kéo gã nữa. Chị đã chứng kiến đủ, và chị đã hiểu đủ để cảm thấy mừng vui thay cho gã. Vẫn là hàng lông mày ấy, vẫn là cái điệu bộ nhíu lại ấy, nhưng sao lần này chúng chẳng đem lại sự khó chịu nào, nhưng lại là sự nôn nao- nôn nao vì quá nhớ thương- lẫn sự mừng vui từ tận đáy lòng của gã người Đức ấy, khi gã quá mong ngóng được gặp lại một người đã thay đổi gã rất nhiều. Vẫn là màu mắt ấy, vẫn là cái kiểu đảo mắt một vòng trước khi nói, nhưng sao lần này chúng chẳng đem lại sự bực dọc nào, nhưng lại đầy ắp nỗi bồn chồn- bồn chồn vì quá thương mến- lẫn sự hân hoan ươm đầy tâm tư, da thịt gã người Đức nọ, khi gã quá thèm khát được thở phào nhẹ nhõm trước nụ cười của một người đã giúp gã biến đổi chính thế giới gã. Một thế giới gã từng thù, chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn biết mất, chỉ muốn chết đi để khỏi phải tồn tại trong nó nữa, nay lại trở nên một thế giới cho phép gã tìm thấy niềm vui, nỗi khát mong được sống: phải vậy, không chỉ đơn thuần là tồn tại, nhưng là được sống ở trong nó, với mỗi ngày là một niềm vui. Mà ngay cả khi nỗi buồn có tới, thì ở thế giới mới ấy của gã, chúng rồi cũng mau chóng trở thành những ký ức đẹp.

Vậy nên Françoise mới để cho... em trai của mình, Ludwig Beilschmidt, rời đi theo như ý muốn của gã:

"Và giờ thì mình đã hiểu vì sao người thầy bói hôm ấy đã nói như vậy: "Đúng là "Lamour est un oiseaux rebelle", mãi mãi cũng sẽ là "Lamour est un oiseaux rebelle"...!"


Đôi chân hăng hái di chuyển, bàn tay nắm chặt lấy bất cứ thứ gì gã có thể vì quá nôn nóng, Ludwig đi ra khỏi căn phòng tù túng, mang theo mùi hương mà gã đã ngửi thấy ở khung cửa ra vào mà nhét nó vào bên trong áo quần mình. Tiếng lạch cạch khi gã kéo theo cây kim loại treo túi nước biển, rồi tiếng chiếc dép kêu lẹp xẹp, gã đi lại sau cuộc phẫu thuật mệt mỏi mà không thấy mỏi mệt gì. Sàn bệnh viện hóa mặt nước, còn gã thì như có đôi chân của Chúa Jesus, gã đi phăng phăng, rẽ qua biển người, rẽ qua các làn sóng cảm xúc.

Dữ dội có, hiền hòa có, và chúng trộn lẫn vào trào trực nơi khóe mắt, hốc mũi, rồi ở trên đầu môi, chóp lưỡi nóng hổi của gã nữa.

- Feliciano! Feliciano!

Như một thói quen, gã lục túi quần. Nhưng sực nhớ ra mình còn làm gì có điện thoại vào lúc này, vậy nên gã lại cật lực gọi tên kẻ người Ý.

Mùi thơm của Feliciano vẫn luôn vương vấn trên cánh thường phồng của gã, và cũng đã đến lúc chúng thổi bùng lên như một cơn lốc. Chúng xoa tóc gã, bóp vai gã, và tiếp sức cho gã lần mò theo mùi hương mà gã không thể bỏ lỡ, dù chỉ là một lần nữa thôi.

Lạch cạch. Lẹp xẹp.

Thình thịch. Bình bịch.

Và cuối cùng thì: dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, và ở giữa hành lang trắng như vải bạt vẽ tranh, thì cuối cùng bức nghệ thuật trong mắt gã cũng đã được hoàn thiện.

Bóng lưng của Feliciano đi ở giữa muôn điều. Chớp mắt một cái, gã thấy bóng lưng nó đi giữa vũ trụ lấp lánh, với những quả cầu cháy rực nó xâu thành chuỗi, đeo trên cổ, cùng với hành tinh, tinh tú mà bàn chân trần của nó đang lả lướt đi trên ấy. Chớp mắt một cái, gã thấy bóng lưng nó đi giữa vườn thơ mộng, với hoa lá giắt đầy áo quần, cùng với những chiếc túi nó đựng đầy nắng để đem về mà treo trong căn phòng của nó và gã.

Rồi lại chớp mắt một cái, gã thấy bóng lưng nó đứng ở giữa căn phòng của nó và gã, mặc chiếc áo thơm mùi trưa hạ- là màu hồng hoặc cam, hoặc là xanh như màu mắt gã- mới được dỡ xuống khỏi dây phơi đồ, cùng với chiếc gương nho nhỏ đang cầm trên tay, để mà khi nó nhìn vào đấy, nó sẽ nhìn thấy gã đang tiến về phía nó, ôm cứng lấy nó cho thật chặt vào lòng.


Ludwig Beilschmidt đã ôm cứng lấy Feliciano cho thật chặt, từ phía đằng sau.

Và gã xoay người nó lại. Bóng lưng của nó khi đi giữa vũ trụ lấp lánh cũng tuyệt để ngắm đấy, bóng lưng của nó khi đi giữa vườn thơ mộng cũng đáng để chạm lấy đấy, và bóng lưng của nó khi đứng giữa căn phòng của cả hai thì cũng đang để đè xuống hôn đấy, thế nhưng, gã càng muốn ngắm và chạm và đè xuống hôn lấy hôn để khuôn mặt cùng phía trước của nó hơn.

- Feliciano, gì thế này...- Cuối cùng thì gã cũng có thể nhoẻn cười thanh thản.- Đừng nói rằng em thực sự đang khóc vì một kẻ nói dối tệ hại như tôi đấy nhé?

- L...Ludwig?!- Feliciano trố mắt ra vì giật mình hoảng loạn.

Tim nó đập như thể kẻ biết mình đang sắp chết vì đuối nước, nhưng rồi cũng lại đập vội vàng như kẻ được kéo ra khỏi cơn bão kinh hoàng. Ngạc nhiên xong rồi thì lại mếu máo, nó rú lên tựa đứa khờ mới khôn ra lần đầu vậy. Dầu vậy- cũng nhanh chóng thôi- họng nó lại nghẹn cứng trở lại, đầy ứ hự những nỗi niềm nóng hơn than hồng. Như thể có cả một nắm đấm đang nằm tọt ở dưới ấy vậy, nó ú ớ như đứa không biết nói, cả thanh quản rát đau dù đã không hề thét gào.

Nước mắt lăn dài, miệng thì ngoạc ra, từ răng lẫn lợi đều hở ra cho lạnh cóng, và mũi thì cứ sụt sùi khôn nguôi, nhăn lên nhăn xuống cho nước mũi khỏi chảy ra, Feliciano giờ đây nom chẳng khác gì một đứa con nít.

Để rồi, chẳng còn muốn quan tâm đến chung quanh nữa, Feliciano nghẹn ngào quàng cứng lấy Ludwig.

- A...Anh thực sự không bị-

- Làm sao tôi có thể mất trí nhớ được chứ.- Và Ludwig đã xoa tóc nó, hôn lên tóc nó thực nhẹ nhàng, rồi kéo mái đầu thơm mùi tình ấy tựa lên trên ngực mình.- Em muốn vừa úp mặt lên ngực tôi, vừa nghe một vài điều sến súa không? Chà, vậy để tôi nói cho em nghe vì sao tôi không thể mất trí nhớ nhé... đấy là vì tôi sẽ không bao giờ cho phép những ký ức tôi có về em phải bị mất đi, bởi với tôi...

Mặc xác bao người đang qua lại, và cũng mặc xác những kẻ có ánh nhìn kỳ quái đang dồn lên mình, Ludwig chỉ nhắm mắt và tận hưởng bức tranh hoàn chỉnh của mình.

- Bởi với tôi, những ký ức về em là tài sản tinh thần đắt giá nhất mà tôi có, ngay cả cái đắt giá cũng không thể mua được, đến nỗi ngay cả Thiên Chúa, nếu Ông ta có thật, cũng không thể bắt tôi hy sinh hay từ bỏ nó đi được đấy.

- Anh đúng là... thực sự đã bị va đầu rất mạnh đấy, Ludwig...

Feliciano chỉ còn biết nấc và nấc, không tài nào nói nổi hay cười nổi nữa, dầu cho nó vốn là đứa rất dễ nhoẻn miệng tươi xinh. Nhưng, chí ít thì nó đã tự úp mặt mình vào ngực gã ngay sau khi gã bảo nó làm thế- và đáp trả gã bằng một câu nói nó đã từng dùng để đùa ghẹo gã.

- Không thấy câu nói sến súa của tôi đáng để em cười một cái sao?- Nói thì nói thế thôi, chứ gã biết mình không thể ép nó mỉm chi với mình vào lúc này được. Vậy nên, gã chị biết xoa đầu, xoa đầu, và lén lút hôn mãi mái đầu của nó mà thôi.- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em, Feliciano-

- Tại... tại sao anh lại đánh cược tính mạng của mình chỉ vì em cơ chứ?

Dúi mặt vào khuôn ngực phập phồng và được nghe nhịp tim đập mạnh khỏe của Ludwig, thằng nhóc đầu hai hỏi khẽ bằng cõi lòng đầy vui sướng lẫn âu lo.

- Feliciano à, chính vì đó là em nên tôi mới dám đánh cược tất cả, kể cả tính mạng của mình.- Vẫn là ánh đèn trắng của bệnh viện, vẫn là những bức tường trắng như tấm bạt vẽ tranh, nhưng sao gã lại thấy lung linh đến xúc động, và sặc sỡ đến mức gã có thể nhớ mãi không gian này vì vẻ đẹp mà chỉ mình gã thấy. Có lẽ là vì yêu, vậy nên ngay cả khi gã và nó đang ở một không gian dở khóc dở cười đến mức này, thì gã vẫn sẵn sàng rung động và phải lòng nó lần nữa, và nhiều lần nữa. Và nhiều lần nữa: dù là ở nơi tệ hại nhất, vào hoàn cảnh tệ nhất, trong ngày có nhiều mưa giông nhất.- Vả lại, chẳng phải ngày đó em cũng đã từng đánh cược sự sống của mình chỉ vì một kẻ như tôi đấy sao...? Tôi cũng muốn được làm thế, được đánh cược tất cả vào điều quý giá nhất.

- Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì hết...

- Rồi em sẽ hiểu thôi.- Ludwig cười hở hàm răng trắng. Sự hiện diện của nó đã giúp cho cơ thể của gã thoải mái thả lỏng, và cơ thể êm ái của nó đã giúp cho nhịp tim của gã được đập đều đặn, thanh thản trở lại.- Giờ thì vào phòng tôi rót nước cho em uống nhé, hay là muốn cùng tôi xuống căng-tin bệnh viện... "cháp cháp" cái gì đó cho đỡ buồn miệng không?

- Ha ha...!- Tiếng cười khúc khích mọc ra từ khuôn miệng khóc cười loạn xạ của nó đã xoa dịu nơi tệ hại nhất, hoàn cảnh tệ nhất, và ngày có nhiều mưa giông nhất của gã.-... Giờ anh phải vào phòng thôi, lát nữa em... "cháp cháp" sau.

- Được, được, cứ theo ý kiến của em, em nhé.

Những bước chân lại chuyển đi, nhưng lần này gã đã có người đồng hành rồi. Lại nhòm nhòm xuống những mũi giày dép đi đồng điệu, gã người Đức biết mình không còn cô đơn nữa!

Ludwig Beilschmidt mỉm cười, và gã quàng chặt tay lên vai Feliciano Vargas. Để rồi, càng ghì lấy nó bao nhiêu, và càng để cho nó ghì lên mình bao nhiêu, thì gã lại càng biết chắc chắn rằng đây chính là tất cả những gì gã muốn, đây chính là những gì đời vẫn luôn dành dụm lại để tặng cho gã, và đây chính là lý do mà kiếp người gã đã luôn tồn tại.



-



Đã là hai ba giờ sáng. Ngày 26/11/20xx đã tới.

Feliciano Vargas, choàng tỉnh và ngồi bật dậy như cái xác bị mèo nhảy qua vậy.

Hoảng hồn. Bấn loạn.

Mồ hôi vã ra.

Ngoài trời lại mưa trở lại. Đồng thời, sét hắt ánh dữ dội vào bên trong nhà nghỉ.

Ngồi thở dốc trên chiếc giường đơn của căn phòng thuê tạm- trước khi khách sạn có thể tìm ra được một kế hoạch hay ho hơn- thằng nhóc người Ý xoa hai bàn tay run rẩy lên mặt, rồi sau đó lại úp khuôn mặt đau khổ vào giữa hai lòng bàn tay mướt mát mồ hôi ấy.

Không thể ngẩng đầu lên nổi, Feliciano hít thở căng cả ngực: "Chỉ trong một đêm thôi... mà tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng ấy đến ba lần..."

Mưa rơi lâm râm rồi nặng hạt dần ở bên tai, nó ngồi bó gối, rồi gục hẳn mặt lên đầu gối.

Trong cơn ác mộng, nó thấy mình đang đi giữa khoảng không gian đen. Đen đặc. Tối om. Tối ngòm. Nó cứ đi, cứ đi, với hai cẳng chân chùn bước vì không biết mình liệu sẽ va vào đâu, ngã xuống nơi nào. Hai bàn tay nó gãi sồn sột quanh cổ, nó muốn gào tên một ai đó lên- nhưng không thể. Thanh quản của nó trong cơn chiêm bao ấy đã bị quấn xoắn xoặn lại thành nút, và rồi đến đôi mắt của nó rát đau. Rát vừa, đau vừa, rồi chuyển sang rát hơn, đau hơn. Cơn xót xa đậm đà nơi thể chất ấy đã khiến cho nó hãi hùng: để rồi buộc phải đến một khoảnh khắc nó không thể vững lòng nữa, nó khuỵu xuống, la ó như kẻ câm và dụi tay vào hốc mắt trống rỗng. Đúng vậy: chẳng có gì ngoài sự trống rỗng trong hốc mắt nó- à, ngoại trừ máu và nước đã tuôn chảy từ trong đó ra.

Nhưng rồi, cũng trong giấc mơ ấy, cũng ở tại khoảnh khắc đáng sợ ấy, nó đã cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm lên khuôn mặt của mình. Chạm nhẹ rồi xoa nhẹ, rồi vuốt ve nó như vân vê một quả bóng len vậy. Nó không phản kháng lại, vì bàn tay ấy thật ấm áp và mềm mại; nó chỉ hơi rụt cổ lại khi những ngón tay nong nóng kia chạm tới phần mắt của mình.

- Không sao đâu, nhóc con của tôi.

Và chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ để khiến nó cảm thấy an toàn hơn. Cổ lại đưa ra, khuôn mặt hơi hướng lên theo cách bàn tay kia đẩy nhẹ cằm nó lên, Feliciano cảm nhận có một đôi môi hôn nó. Nó được hôn thực xao xuyến, và nó được xoa dịu. Những ngón tay thơm mùi gỗ tuyết tùng mà nó không thấy được vẫn cứ xoa vuốt nhẹ nhàng trên mắt thằng nhóc người Ý, trong khi đôi môi và chiếc lưỡi của nó đang được dẫn dắt vào một vũ điệu quyến rũ.

Trời tối, đất tôi; nhưng bên trong ngực và bụng của nó trở nên tỏ tường. Nó thấy mình được gỡ nút trói ở đúng nơi, và được lấp đầy ở đúng chỗ.

Có gì đó đã được đặt vào hốc mắt của nó.

- Tôi xin lỗi, em chịu đựng một chút nhé.

Giọng nói trầm khàn vang như ở trong hang- và Feliciano gật đầu, nghe lời giọng nói ấy. Nó để yên cho hốc mắt trống rỗng của mình được lấp đầy.

Một giai điệu quen thuộc được ngân nga- là khúc aria La fleur que tu m'avais jetée- và đôi tai của nó được mơn trớn bởi giai âm đã được biến đổi sao cho không còn hờn đau nữa, nhưng chỉ còn si, còn yêu mà thôi.

- Xong rồi đấy, mở mắt ra đi em.

Feliciano mở mắt- vì nó đã nghe theo giọng nói ấy.

Feliciano mở mắt, và nó thấy trời sáng, đất sáng. Nó thấy cỏ mọc cao hơn mắt cá, nó thấy hoa vươn cao hơn đầu gối, nó thấy mây lững lờ, nó còn thấy cả những dây treo đầy quần áo thơm mùi nắng, đang đung đưa hững hờ dưới bàn tay của gió. Mọi sự bừng lên một cách rạng rỡ, đến nỗi cả cơn đau nơi xác thịt của nó cũng đã bay biến đi tự khi nào. Feliciano mừng húm, hai tay đan cứng vào nhau mà chắp lên ngực, trong khi xoay xoay mình nhìn ngắm tứ phía rộng mở.

Và nó đã dừng ánh mắt tại một bóng lưng xoay chuyển đi khỏi nó.

Một bóng lưng nó biết sẽ luôn khoác áo vest mà không cần phải độn vai.

Một bóng lưng nó biết sẽ hơi co lại khi phản ứng với vị espresso quá đắng, quá chua.

Một bóng lưng nó biết sẽ mở ra hết cỡ để phản ứng lại với lời khen "Súp bí đỏ của anh nấu ngon thế" nó thổ lộ ra.

Một bóng lưng nó biết sẽ luôn đứng thẳng. Một bóng lưng nó biết sẽ luôn cúi xuống mỗi khi nó trông như một mớ bèo nhèo giữa những khó khăn.

Một bóng lưng nó biết sẽ ôm trọn được cơ thể nằm co cụm lại của nó- vì nó đã thấy điều ấy khi tỉnh dậy giữa cánh rừng rải đầy mộng mơ.

Một... Một bóng lưng rất to, rất lớn, nhưng cũng rất đáng yêu và đáng để cho nó dùng cả thân hình này để bảo bọc.

- Ludwig.- Nó gọi tới bóng lưng.- Anh đi đâu thế?

- Thật tốt vì em có thể ngắm nghía lại tất cả, nhỉ Feliciano?

- Đúng thế-

- Cảnh vật thực tuyệt vời, nhưng sao em không ngắm nhìn tiếp thế, nhóc con?

- Đó là vì... em muốn nhìn mặt anh cơ.

Nói rồi, nó giằng người Ludwig thực mạnh, và kéo gã người Đức ấy quay mặt lại với mình.

Thịch.

THỊCH.

Feliciano hoảng hồn, đánh rơi những ngón tay đang siết cứng khỏi tay gã.

- L...Ludwig.... Mắt...Mắt của anh đâu?!

Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là sống mũi ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là hàm râu ấy, vẫn là một vài nếp gấp trên da, vẫn... vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, thế nhưng....

- Em đang hỏi anh đấy, Ludwig, mắt của anh đâu rồi?!

Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là sống mũi ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là hàm râu ấy, vẫn là một vài nếp gấp trên da, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, thế nhưng: gã không còn mắt nữa. Hốc mắt của Ludwig Beilschmidt trống không, có thể thấy máu đỏ, thịt hồng, và cả những nỗi đau nhớp nhúa vấy đầy ở trong đó. Feliciano Vargas bịt miệng, đôi mắt của nó ước ra những giọt nước đắng và chua- đắng và chua hơn cả espresso.

- Đừng... Đừng bảo với em rằng anh đã...-

- Phải. Tuy đôi mắt của tôi không thể sánh ngang với dung mạo của em, nhưng tôi vẫn mong rằng em sẽ giữ lấy chúng, để cho phép tôi được phép sống trong màu mắt mới của em-

- Anh đừng có n...như vậy mà! Anh có xỉn đâu, sao... sao lại nói chuyện nhảm nhí đến như thế chứ- Feliciano nức nở. Nó hết tự cào mắt mình rồi cào tay mình lên người Ludwig.- Tại sao anh lại làm như thế, h...hở...? Tại sao anh lại cho em đôi mắt của anh chứ... Vậy còn thế giới của anh thì sao...? Vậy còn tương lai của anh thì sao....? Và n...nửa đời còn lại của anh nữa, anh không nghĩ đến nó sao-

- Hiển nhiên là tôi có rồi.- Và gã người Đức ấy đã mỉm cười một nụ cười thực đẹp- một nụ cười vừa đẹp vừa đau, tựa một vòng gai quấn quanh đầu Feliciano vậy.- Chính vì tôi đã nghĩ đến thế giới của tôi, đến tương lai của tôi, và đến nửa đời còn lại của tôi, vậy nên tôi mới-

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG...!


Và đó chính là cách Feliciano đã phải choàng tỉnh- những ba lần trong một đêm. Nó không còn muốn ngủ nữa: nó đã cảm thấy quá sợ hãi lẫn mệt mỏi khi chìm vào cõi nó không thể phản kháng theo ý mình. Nhưng mà giờ đây, những gì hiện ra ở trước mắt nó nào có khác những gì ở trong mơ. Đã tỉnh rồi đấy, đã thức rồi đấy, thế sao nó vẫn thấy khuôn mặt đáng thương của gã- khuôn mặt không còn lấy nổi một con mắt nhưng vẫn cười thật hiền dịu.

An lành lắm sao mà cười...?

Bất chợt, sét đánh ngang giữa bầu trời.

ĐOÀNG!

Và...

Tiếng sấm xé toạc đi vùng trời của nó.

Feliciano giật mình đến nỗi nó đã nảy cả người lên. Rồi chợt, khắp người nó nổi da gà da vịt lên. Gai gai. Sần sần. Bên trong người nó cũng bắt đầu nổi cộm những lợn cợn khó tả, khó chiều, cảm tưởng như ở trong các van máu của nó bắt đầu mọc ra những cây mềm gớm ghiếc vậy.

Cơn giật bắn chuyển sang cảm giác nhờn nhợn bên trong cổ họng, và cảm giác nhờn nhợn bên trong cổ họng chuyển sang sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.


ĐOÀNG!


Sấm lại rên một tiếng thật lớn, và ánh sét lại chạy dọc vùng trời, tưởng chừng đã đi xuyên qua mọi hình hữu chỉ để đâm thẳng vào tim nó một nhát chí mạng.

Feliciano rên sau tiếng sấm, nhưng tiếng nó rên la lên đã sững sờ và tan hoang hơn tiếng sấm đanh tai. Sững sờ. Và tan hoang.

Để rồi, Feliciano đã bật dậy, nhảy ra khỏi giường.

Bóng nó đè lên những cái bóng cành cây hắt vào phòng, nó di chuyển vội tới cây treo đồ, mặc vội một chiếc áo len, tròng thêm một lớp quần ngoài chiếc quần nhỏ bên trong, và cùng lắm là nó với tay lên lấy mau cái áo gió rồi cứ thế mà đi luôn, chẳng buồn mặc chiếc áo khoác cardigan* yêu thích của mình, cũng quá vội vã để quàng thêm chiếc khăn choàng Ludwig đã tặng nó.

Hấp tấp xỏ giày, hấp tấp chốt cửa phòng, hấp tấp vuốt chải lại mái đầu khi đôi chân chạy những bước lớn và dài.

Trong cơn mưa, quả tim của nó đã đập quá mạnh so với mức nó tưởng tượng.

- Ôi không... Ôi không...

Linh cảm của nó đang cố mách bảo nó điều gì đó- thông qua những nhịp tim dồn dập bất thường sau tiếng đánh lớn của sấm sét, và sau sự tồn tại của cơn ác mộng kia trong định mệnh của nó.

- Ôi Ludwig... Ludwig của tôi....


Bỗng dưng nỗi lo sợ chiếm lấy nó, và nỗi lo sợ ấy đã chiếm lấy nó như một kẻ đồi bại vậy. Nó thấy đau ở khắp cơ thể. Ở đây... Ở kia... Và ở đó....

Nó tự hỏi việc cơn ác mộng xuất hiện những ba lần có nghĩa là gì, việc sấm sét đã đánh lớn những hai lần vào đúng lúc đó có nghĩa là gì, và...

Nó tự hỏi việc các giác quan của mình đang cố gào thét tên của một người duy nhất, Ludwig Beilschmidt, có nghĩa là gì...?

Feliciano rùng mình trong khi cố bắt taxi. Mưa rơi không ngừng, cắt xẻ những ánh đèn đường cố gắng soi lối nó trông ngóng.

Niềm lo lắng vô lý ngày càng cuộn trào cùng dịch dạ, khiến cho thằng nhóc người Ý phải nuốt nước bọt liên hồi vì buồn nôn. Lộp độp những giọt nước mắt trời rơi, Feliciano nhìn xa xôi trước khi nhìn tới chính bản thân mình. Đứng dưới hiên, nhưng sao người nó vẫn bị tạt ướt đến thế này?

Thế rồi, như kẻ ngớ ngẩn thật sự, như kẻ khờ đã mất lý trí vĩnh viễn, nó quyết định trùm nón áo gió lên và băng mình qua cơn mưa lã chã. Mưa cứ rơi và người cứ cao chân rải những bước xa dài. May mắn cho lồng ngực của nó là bệnh viện nằm không quá xa so với nhà nghỉ; dầu thế, cũng đã tốn kha khá thời gian nó đứng ở dưới mưa mà không nhúc nhích nổi, chỉ vì mùa đông vốn là mùa khó thở nhất, nhất là khi tim còn đang đập mạnh như bị phát điên. Những căn nhà vẫn đang say giấc, những hàng cây vẫn còn ngái ngủ; chỉ còn ánh đèn ngáp dài và thằng nhóc người Ý là không thể vào giấc nồng.

Feliciano đã phải dừng lại và thở như kẻ hấp hối nhiều lần trước khi có thể chạm tay đến cột cổng bệnh viện, để có thể cho mình một điểm tựa mà thở dốc.

Tim đập bình bịch, đầu quay ong ong, tay chân rã rời; Feliciano nhìn bầu trời thêm một lần nữa trước khi đi vào bên trong bệnh viện, tự hỏi lần cuối lần cuối về việc liệu sẽ có tiếng sấm sét nào đánh ngang tai nó nữa hay không.

Hai ba giờ sáng, với chiếc áo gió ướt như chuột lột đi, thằng nhóc người Ý cứ như thế mà đi vào bên trong bệnh viện Mát-xcơ-va. Nó không quên dậm chân vài chỗ để tuyết ướt có thể rơi khỏi đế giày mùa đông và gật đầu chào các nhân viên trực đêm tại đấy.

Cố gắng không ù té chạy để giữ trật tự trong bệnh viện dầu cho nó chỉ muốn chạy phăng phăng, xộc vào phòng bệnh của Ludwig càng nhanh càng tốt, để rồi nó sẽ biết liệu mình có thể thở phào nhẹ nhõm hay không, sau khi tận mắt nhìn thấy gã người Đức ấy.

Yêu là thế đấy, mà yêu thầm thì lại càng mệt nhoài hơn. Ở những khoảnh khắc ngọt ngào nho nhỏ, trái tim của nó đã ngỡ đấy đã là cả một biển đê mê, và ở những khoảnh khắc lo âu vô thưởng vô phạt, hồn xác của nó đã sợ đấy sẽ là cả một miền không lối thoát.

Hành lang ngày càng hẹp dần- hoặc là do nó đã tưởng tượng như thế- khi mà tiếng vang tim của nó dội ngược về tai ngày càng nhanh, ngày càng ấm nóng và nặng nề hơn. Nó đã nghe rõ mồn một, như thể kẻ đang phê thuốc có thể nghe rõ từng tiếng nói của trái tim vậy. Để rồi, văng vẳng bên tai, nhịp tim của nó vang lên tựa các nốt nhạc ở quãng thấp, rơi rải rác vào không gian.


Cửa phòng của Ludwig Beilschmidt nằm im lìm ở cuối hành lang, tách biệt khỏi thế giới đầy tiếng dồn dập của Feliciano. Vuốt mặt, thằng nhóc người Ý kéo hơi thở của mình chảy dài ra thay vì để nó ngắt và nảy như một đoạn staccato*. Nhon nhón các bước chân, nó mở to mắt và lấy hơi thật sâu đến căng cả lòng ngực trước khi kéo cửa phòng bệnh một cách cẩn thận và bình tĩnh nhất.

Feliciano Vargas cẩn trọng kéo cửa, đi vào bên trong căn phòng của gã người Đức. Ánh đèn hiu hắt ở bên ngoài cố tìm một chỗ trú ẩn, tiện đường có thằng nhóc kéo cửa chầm chậm mà kéo nhau vào.

Phù- Feliciano thở thành tiếng, xé nhẹ qua những tiếng lao xao của gió đang rít lên. Lồng ngực như bị ai đó đè nén lên, nó cố nhướn ngực, rồi nhướn cả cơ thể lên để lấy hơi vào người.

Rồi lại "Phù" một tiếng- Feliciano lại thở một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn- có lẽ là vì cuối cùng nó cũng đã đứng đến bên cạnh chiếc giường ấy rồi.


Với Feliciano, Ludwig vốn đã là một giấc chiêm bao rồi, chẳng cần gã phải nằm ngủ thật đẹp ở dưới ánh lập lòe này.

Cái gã nằm say giấc ấy quả thực trông giống như một vùng du miên mà nó hằng mơ tưởng vậy. Khác với nó, sống mũi của gã thẳng tắp và vầng trán cũng thế, phẳng và cứng cáp như một cái bàn đá vậy. Dáng chân mày của gã cũng vậy, không ngang như và đậm như chân mày của nó nhưng hơi cong cong và nhạt màu hơn- và nếu nói rằng màu chân mày của nó là màu gỗ mun đuôi công, thì có lẽ màu chân mày của gã lại giống màu của thứ đất nuôi cả một rừng cây. Chúng gom lại một cách mượt mà, thật, thật đẹp; Feliciano cúi xuống thấp để ngắm nghía kỹ hơn; để rồi không kìm được mình, thằng nhóc người Ý đã đưa tay ra, vuốt nhẹ lên chân mày của gã.

"Đây là lần đầu tiên anh ấy trông thanh thản đến thế... Không chau mày chỉ là một chút." Nó lại thở một hơi thật dài ra, lần này với ý mừng rỡ, nhẹ nhõm rất nhiều.

Rồi bất chợt, nó đưa mặt mình đến gần khuôn mặt của gã. Nhẹ nhàng trong thoáng chốc, nó hôn lên trán gã- hay nói đúng hơn là phần băng gạc quấn quanh vầng vốn hoàn mỹ của gã người Đức kia. Nhưng mà, dù sao đi nữa- dù cho nó có trực tiếp hôn lên trán gã hay không- thì nó cũng đã hôn gã rồi. Một nụ hôn nhanh chóng, hiền dịu, và không cần lấy một lý do cụ thể nào. Mà cũng có lẽ là vì mối lo lắng đã được giải tỏa khỏi lồng ngực rồi, vậy nên nó mới mừng rúm đến độ phải hôn vội một nụ bình an lên trán gã.

"May quá... Mình chỉ lo lắng viển vông..." Nghĩ ngợi thêm trong khi quét vội đi những hình ảnh mộng mị kinh hoàng, nó lại nghĩ đến chuyện vươn tay đến dáng ngủ yên bình của gã một lần nữa. Có lẽ lần này nó sẽ chạm lên da thịt gã- với lý do gì nhỉ? Lại là chúc phúc nữa sao? Chắc chắn là không rồi. Kiểm tra thân nhiệt sao? Ý tưởng hay đấy, vì dù sao đi nữa, hồi sớm nay lúc Ludwig tiễn nó về từ cửa phòng bệnh, mặt gã đã đỏ gay lên, trong khi ngực đã không ngừng động tác bồi lên một cách mệt nhọc.

Lại là những ánh đèn ngoài cửa sổ cố đi qua lớp rèm mỏng; chập chờn và lập lòe, chúng tô một lớp kích thích lên da thịt gã người Đức đang nhắm nghiền mắt, khiến cho gã nom vô hại đến nỗi ngay cả tay chân và môi miệng của một người như Feliciano cũng muốn chụp nhanh lấy gã, mà hôn lấy hôn để gã mà thôi. Tai nghe gió, mắt nhìn dáng môi cân đối của gã, thằng nhóc người Ý đã nghĩ về hai buổi đêm của quá khứ- buổi đêm nó đã ngắm nhìn gã khép mắt trong xe, và buổi đêm nó cảm nhận được điều gì đó đã chạm lên môi nó khi gã đàn ông này bịt mắt nó lại. Rõ ràng đó đều là những cảm xúc mới lạ cho nó, song tất thảy chúng đều thơm một mùi hương giống nhau. Là mùi thơm của người, là mùi thơm của da thịt người, là mùi thơm của tình cảm người.

Những ngón tay bị cám dỗ vươn ra một cách run rẩy, Feliciano liếm môi và nuốt nước bọt, đưa cả tay lẫn môi về phía Ludwig một lần nữa. Mùi hương thơm tho kia lại xuất hiện bên cánh mũi- đầy nồng nàn, đó là mùi thơm cơ thể của Ludwig Beilschmidt: một mùi thơm tựa gỗ tuyết tùng. Cay nhẹ, ấm áp- mùi cơ thể của gã đã tựa một liều cân bằng năng lượng trong cơ thể nó.


Feliciano lâng lâng hồn và nhắm mắt lại; lần này nó định sẽ hôn lên chóp mũi của gã. Thế nhưng, có lẽ vì thế mà nó đã chẳng ngờ đến việc Ludwig sẽ thức dậy bất cứ lúc nào- nhất là vào lúc này. Nó ngỡ mọi chuyện rồi vẫn sẽ như thế thôi- sau khi nó chạm nhẹ môi lên trên trên chóp mũi gã, nó sẽ đắp chăn lại cho gã và rời đi như cách nó đã vào, mau chóng cũng như là im lìm. Nó đã không ngờ đến việc gã người Đức kia đã hé mắt ra và nhếch mép cười một cái, để rồi, trước khi nó kịp nhấn môi mình lên chóp mũi gã thì gã đã kịp rướn người lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của nó.

Ludwig Beilschmidt hôn lên môi nó, tạo nên một âm thanh gợi tình khi làn môi gã chạm tới và mút nhẹ lấy môi của thằng nhóc người Ý- một thanh âm nghe như sự pha lẫn của tiếng "chụt" thông thường và tiếng mút kẹo vậy, nhưng hiển nhiên... là có pha thêm một chút nét hứng tình đầy tinh tế nhưng cũng hết sức là lồ lộ, cố tình khoe mẽ ra cho cả thế giới thấy.

- L...Ludwig...!- Feliciano giật bắn người, rụt hết cả tay chân lại vào với nhau.- A...Anh dậy từ bao giờ thế-

- Chào em, Feliciano.- Ludwig nhoẻn miệng cười tựa hỉ mộng.- Tôi dậy cũng được một lúc rồi, có vấn đề gì sao?

Gã người Đức nom như chẳng có ý định ngồi lên, nhưng thay vào đó, gã lại với tay ra, nắm lấy cổ tay của Feliciano và kéo nó lại gần giường.

- Em... làm anh thức sao?

- Ừ.

- Thật á-

- Em mang nước xả vải hay dầu gội đầu của em từ Ý sang Nga luôn hay sao mà dù là ở bất cứ đâu, em đều thơm một mùi hết sức riêng biệt thế?

- Anh mà cũng có thể nói ra những điều ngớ ngẩn như thế này sao? Làm những việc như anh nói sẽ rất tốn chỗ đóng vali đấy. Chưa kể, em thấy mình cũng có mùi gì đấy quá đặc trưng đâu, hiện tại còn toàn mùi từ chỗ nhà nghỉ kia-

- Chỗ nhà nghỉ đó như thế nào thế? Rộng rãi không-

- Cũng kha khá-

- Đủ chỗ cho hai người ở cùng một lúc không?

Ludwig lại cười cười, rồi gã nằm xích qua một bên, không quên vỗ vỗ tay lên phần nệm trống ra, ý bảo Feliciano ở lại với mình.

Feliciano nghe thấy thế thì đỏ mặt, làm rơi ra vài ba tiếng khúc khích khỏi cửa miệng vẫn còn vương dư vị của nụ hôn bất chợt kia. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa dám nghĩ lại hay chất vấn gã người Đức kia về nụ hôn ban nãy, vì nó sợ một khi mình thăm hỏi sự thật, phép màu sẽ bay đi.

- Nhưng mà...- Ludwig bất chợt lên tiếng, sau khi ngắm nghía thằng nhóc người Ý từ trên xuống dưới.-... Đừng bảo với tôi rằng em đã đội mưa đến đây nhé?

- T...Thật ra là đúng thế...- Feliciano xoay người một vòng, tự ngó lại chiếc áo khoác mùa đông ướt sũng nước mưa.- Tại vì em đã mơ thấy điều chẳng lành, vậy nên đã tức tốc đến đây để x...xem. Biết rằng đó chỉ là linh cảm vô cớ, không thực tế, lý trí dù chỉ là một chút, nhưng mà-

- Khi nãy tôi cũng vừa mơ một giấc chiêm bao rất lạ.- Ludwig vẫn nằm ngửa đầu, cười khà khà.- Thực sự là lạ lắm luôn đó, nhưng tôi nghĩ mình đã thích đến nỗi không muốn thức dậy luôn ấy. Đến mức mà ban nãy khi tôi nghe tiếng em bước vào nhưng sợ rằng nếu tôi mở mắt, thì em và mọi thứ sẽ biến mất đi theo cái mở mắt ấy-

- Vậy tại sao anh lại mở mắt-

- Vì anh đã ngửi thấy và nhận ra mùi hương của em.- Nói rồi, Ludwig trỏ tay tới cây treo đồ.- Em treo áo khoác đi, rồi xem áo quần có ướt không mà thay ra-

- Thay... thay ra rồi, em-

- Em sợ tôi bắt em phải ngủ khỏa thân cạnh tôi sao?- Gã người Đức phá ra cười. Dưới ánh chập chờn, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp nhất, bởi chăng nụ cười ấy đã dương lên vì gò má ửng của ai kia.- Em mở cánh tủ kia ra đi, ở trong đó chị Françoise có soạn cho tôi một ít áo quần, em có thể mặc tạm, nếu như mưa có lỡ làm ướt áo quần em quá-

- Chắc là không cần đâu nhỉ,.- Feliciano kéo khóa áo khoác ra.-, cũng không thể gọi là quá ướt được, dù đúng là mưa rơi có hơi nhiều và gió tạt có hơi mạnh-

- Vậy thì phải thay đồ rồi, Feliciano-

- Nhưng mà em cũng định sẽ về ngay thôi-

- Tôi vẫn chưa biết giấc mơ của em như thế nào, và tôi cũng định kể cho em nghe giấc mơ của tôi.- Ludwig khoanh hai tay ra phía sau ót mà kê đầu.- Với cả, tôi cũng định bảo em ở lại... chăm sóc cho tôi. Như thế có được không?

- Đ...Được chứ ạ!- Feliciano vội vã gật đầu.

Đầu môi mấp máy như muốn nói thêm chút đỉnh gì đó nữa, nhưng nó đã quá hưng phấn và hân hoan để có thể nói thêm dù chỉ là một từ.

Đôi môi mấp máy thèm hát thèm cười cùng một lúc, đôi chân khấp khởi đến mức suýt té vài chập trong lúc đi lại, và đôi tay trở nên những thứ nó không còn điều khiển được nữa, nó vội vã treo áo khác lên, làm rớt lên rớt xuống mấy lần, đến độ nó đã khiến cho Ludwig được dịp cười những tiếng giòn tan hiếm hoi.

- Giấc mơ của em tệ lắm,.- Feliciano nói trong khi lựa nhanh một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần lửng từ chồng đồ được gấp sẵn trong tủ.-, anh thực sự muốn nghe sao?

- Ừ.

- Vậy để em đi thay đồ, xong rồi sẽ ra kể cho anh. A! Hay là em vừa thay đồ, vừa kể vọng ra nhỉ-

- Em... thay ở ngoài đây cũng được mà.- Mãi rồi Ludwig cũng nhổm người và chịu ngồi lên.- Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đều là... đàn ông cả mà.

Feliciano xoay mặt đi sau khi nghe câu nói ấy từ gã người Đức, để mà nó có thể che đi cái nhướng mày bất ngờ. Rồi cứ thế mà nó bắt đầu gỡ quần áo ra, không nói thêm lấy một từ nào.

"Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đều là... đàn ông cả mà."

Ludwig cũng chợt ngồi im thin thít, cả luồng hơi nồng nàn cứ thế mà giữ kín ở trong người, không dám thở to ho mạnh khi thấy thằng nhóc người Ý bắt đầu trút áo quần ra. Gã phản xạ lại trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt bằng cách khoanh chân lại, cũng bàn tay giấu vội dưới chăn mền, siết lại mà đặt trên đùi và rồi đã trượt dần xuống đũng.

- Đó là một giấc mơ không thể tệ hơn,.- Feliciano cởi áo len ra.-, Ở trong giấc mơ đó, em đã bị mù, hoàn toàn không thấy gì cả. Đen kịt và tối om. Em đã rất sợ.

Vài tiếng tanh tách tĩnh điện nổ ra khi các sợi len ma sát vào các sợi len, và khi các sợi len cọ nhẹ lên da thịt của kẻ người Ý khi nó lột bỏ áo khỏi thân hình.

Ludwig há hốc trước be sườn của nó, nhưng vẫn chỉ dám lẳng lặng ngồi thở nhẹ nhàng mà thôi. Chẳng phải đó là nét đẹp nhất của một khung sườn nằm dưới lớp da thịt dày dặn vừa tới sao? Feliciano mới lên vài cân- nếu như gã nhớ không nhầm về nó- vậy nên đợt này cơ thể của nó... "nở" hơn một chút đỉnh. Nhưng dầu thế, thì phần xương sườn nổi gồ lên khi nó vươn tay vẫn nom quá vừa mắt gã.

- Nghe tệ thật đấy.- Ludwig tưởng chừng không để tai tới câu chuyện bởi vì đã lỡ bận tâm quá mức về phần thân trẻ khỏe của Feliciano- nhưng hóa ra là vẫn còn hứng thú chán với điều thằng nhóc kia đang kể ra.- Và rồi sau đó thì sao nữa?

Xương sườn giơ ra cũng đồng nghĩa với việc bụng sẽ thóp lại, tạo nên một khoảng hõm lại ngay ở phía dưới khung được đẩy gờ ra. Sống lưng doãi ra, đẩy ngực và đẩy mông Feliciano vào tư thế đẹp như cành liễu; Ludwig bắt đầu có một vài suy nghĩ và tưởng tượng riêng khi ngã vào những đường nét Ý ấy, khiến cho gã buộc phải vuốt mặt một cái.

Mà đúng ra thì gã nên vả mặt mình một cái mới phải, vì chưa chi, gã đã thèm khát việc dùng những ngón tay của mình để mà nhào nặn bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của nó- kể cả nơi đó có gầy giơ xương hay phính mềm đầy mỡ, nhưng mà thích nhất ấy lại là ở vùng cơ bụng thẳng nằm ở dưới rốn nhưng trên cạp quần trễ: một vị trí vừa mềm mại, ngây dịu, nhưng cũng vừa chắc khỏe, đầy kích thích.

- Sau đó... Ừm, sau đó thì em đã ước mình có thể gục ngã, có thể tan biến đi cho xong, vì em đã la ó hoảng loạn nhưng không ai đáp lại.- Feliciano cúi người xuống chiếc ghế nó đang vắt áo quần lên, rồi nhặt nhanh chiếc áo dài tay, kiểu cách cơ bản của gã người Đức mà tròng vào.- Nhưng rồi...

- Nhưng rồi sao thế?

- Em đã cảm nhận được một bàn tay. Ấm lắm, và thơm mùi đặc trưng lắm. Được bàn tay đó chạm đến mà tưởng chừng như em được ngả lưng xuống giữa rừng cây tuyết tùng vậy.- Lại một vài tiếng sột soạt, hết tiếng chiếc áo len rớt phịch xuống sàn thì lại đến tiếng soàn soạt nó mặc chiếc áo mới tinh, đậm mùi dầu thơm nam tính lên người mình.- Đó là bàn tay của anh đấy.

- Của tôi ấy á?

- Ngạc nhiên đến vậy sao?- Feliciano cười tíu tít đến híp cả mắt lại như hai đường lằn đậm màu. Quả nhiên là một cặp mắt biết cười mà.

Rồi nó chống một tay xuống giường, bắt đầu gỡ quần ra. Như thể nó đang thực sự có chút tính toán mang màu gợi dục, Feliciano đã gỡ lột từng ống quần ra. Phải. Thay vì trút cái quần xuống nhanh và mặc mau cái quần mới kia, nhưng nó đã làm chuyện rỗi hơn hơn, nhưng cũng quyến rũ hơn: từng cẳng chân khỏe đẹp lộ ra, khi thằng nhóc người Ý nắm nhẹ gấu quần rồi chậm rãi kéo nó ra. Từ từ. Từ từ. Để rồi... thu hút, lại càng thu hút.

Gã biết mình đã lảm nhảm với chính bản thân quá nhiều về hai cẳng chân của Feliciano rồi, song lần nào được diện kiến trước đôi chân ấy, gã đều nghĩ đến chuyện mình sẽ ồ à trước nó như những kẻ du thám khám phá được rừng thiêng, như tín đồ mê mệt trước đôi cột chống đỡ đền thờ thánh địa vậy. Làm sao mà gã có thể bình thản trong khi trước mắt gã lại là những đường nét tuyệt nhất của tạo hóa cơ chứ?

"Ồ... là quần lót màu trắng sao? Cổ điển và tinh tế nhỉ...?"

Phần cơ tứ đầu ở bắp đùi trên của nó nổi lên khi nó co co chân lại, và dải cơ may chạy từ bờ hông xuống mép đùi trong cũng đã tạo thêm một dải gờ đầy đặn, tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn trên chân cẳng kẻ người Ý kia. Rồi kìa, ngay cả lớp lông chân mong mỏng, lún phún màu hạt dẻ đang ôm lấy những thớ cơ và quyện theo các đường nét của các bắp thịt đó cũng dường đẩy cao lên cái vẻ lôi cuốn đầy kích thích, khiến cho gã phải hiếu kỳ về sự rắn mềm dưới lớp xoăn xoăn ấy dài dài.

Chiếc quần dính mưa ướt át nhiều hơn bất kỳ ai có thể ngờ, vậy nên việc gỡ chúng ra khỏi mình xem chừng lâu hơn Feliciano nghĩ. Song, như thế vẫn là quá ngắn cho đôi mắt đang dán chòng chọc lên nó của Ludwig; ở một khoảnh khắc nhất định, đã nghĩ đến việc ước gì cái quần của thằng nhóc kia ướt hơn, dính rít hơn, để mà nó sẽ mất thời gian hơn trong việc thay ra thay vào chiếc quần tai quái ấy.

- Trong cơn ác mộng tưởng chừng không có lối thoát ấy, anh đã đến bên em, em có thể cảm nhận được.- Feliciano nói tiếp, trong khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mặt chiếc quần đùi. Từ từ, chậm rãi; và tuyệt nhiên nó không ngẩng đầu lên nhìn gã.- Và... anh đã chúc bình an cho em bằng một nụ hôn thân thiện.

- Và sau đó?- Ludwig vẫn lắng nghe trong khi cơ thể đang rùng mình vì nhiều lý do.- Dù chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn mong em sẽ có được điều tốt lành h-

- Đúng là đã tốt lành hơn... cho em.- Nó nói, đồng thời cũng kết thúc việc mặc áo quần.- Sau khi anh hôn em, một nụ hôn chúc bình an, mắt em đã sáng trở lại.

Lồng ngực của nó lại trở nên nhộn nhạo, và đầu óc của nó lại trở nên quay cuồng: một lần nữa, linh cảm của nó rúng lên như chuông tháp rung giữa đêm thế chiến vậy. Cúi người nhặt những chiếc áo, chiếc quần, nó đem vào trong nhà vệ sinh mà treo chúng lên.

Mắt chỉ dám dán chặt lên chiếc áo, Feliciano đã đứng ở trong đó rất lâu trước khi bước ra.

- Nếu thế thì tốt chứ sao?

Và rồi Ludwig lại nhoẻn miệng cười, khiến cho đất trời của nó lại phải đổ nghiêng một lần nữa.

- Tốt cho em, nhưng không tốt cho anh.- Feliciano bước về phía bên giường của gã.- Bởi vì khi mắt em sáng ra, không còn mù, không còn phải thấy bóng đêm nữa, em đã trông thấy muôn điều, trong đó có anh... Anh lúc đó, ở trong giấc mơ của em... anh đã-

- Tôi đã mù thay em, đúng chứ?- Nghiêng nghiêng đầu và khiến cho ánh đèn ngoài kia có chỗ để tựa vào, gã người Đức dán mắt nhìn nó mà mỉm chi.- À nhân tiện, em mặc quần áo của tôi trông rất hợp đấy, có gì cứ mượn đồ tôi mà mặc-

- K...Khoan đã Ludwig...!- Feliciano đã ngạc nhiên mà trố mắt ra.- Sao anh biết hay thế?

- Về chuyện nào cơ? Về chuyện em mặc quần áo của tôi trông rất hợp hay là-

- Là chuyện a...anh bị mù trong giấc mơ của em cơ,.- Thằng nhóc người Ý bĩu môi.-, chứ... quần áo của anh em mặc rộng như thế này cơ mà...

- Tôi nghĩ chúng ta đã mơ cùng một giấc mơ đấy.

- Thật ấy ạ?

- Thật chứ! Hiển nhiên.

Nói rồi, Ludwig vỗ vỗ tay lên nệm giường, ra dấu mời mọc Feliciano leo lên giường mà nằm với gã. Feliciano cũng chẳng nói gì nhiều, cũng mặc kệ những ngại ngần mà mon men leo lên giường, nằm bên cạnh gã. Nó thầm tạ Chúa vì chiếc giường bệnh hạng sang của gã đủ lớn để chất thêm cơ thể của nó lên mà không ảnh hưởng gì đến không gian ngả lưng của gã đàn ông kia.

Mưa vẫn rì rào tạt lên trên kính cửa sổ, và bóng những giọt mưa hắt đầy xuống sàn, đổ vào chiếc bóng lớn của Feliciano và Ludwig khi cả hai chỉnh lại gối đệm.

Tiếng máy sưởi vẫn kêu u u, và tiếng mưa rơi vẫn rơi tí tách. Ludwig nhường cho thằng nhóc người Ý cái gối, còn gã thì gác đầu bằng bắp tay.

Cả hai đã nằm đối mặt với nhau.

- Giấc mơ của anh... đã như thế nào thế?- Feliciano khẽ hỏi, tựa như tiếng lao xao, xào xạc của cây cỏ trong gió.

Tạ Chúa, nó đang nằm ngược sáng, lưng đối về phía cửa sổ thay vì đối về phía cửa ra vào, vậy nên Ludwig đã không thể nhìn thấy quá rõ khuôn mặt au đỏ, với làn môi mim mím cười của nó.

Nó cố để cho đầu óc trống rỗng, gắng không nghĩ đến bất kỳ điều gì lố lăng, mặc cho sự thực đang ngày càng đi xa khỏi phạm trù nó có thể kiểm soát, hay phạm trù mà nó có thể tưởng tượng ra. Rõ ràng đây là những chuyện không thể tự đầu óc nó vẽ ra, bởi vì ngay cả những đêm cao trào dục vọng nhất, nó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Ludwig sẽ thực sự làm giờ đây: âu yếm nhìn nó mà vuốt tóc nó, tai nó, và gò má ấm như than của nó.

- Rất tuyệt. Rất tuyệt.

Lâu lâu, Ludwig làm hành động như phủi gì đó khỏi tóc thằng nhóc người Ý, như thể với ngay cả ánh đèn hiu hắt ngoài kia rọi vào, gã cũng ghen cho bằng được, không muốn bất cứ điều gì chải tóc cho Feliciano ngoại trừ những ngón tay của mình.

- Tôi mơ thấy mình đang nằm gối tay, ngắm nhìn mây trời và cỏ cây. An nhàn đấy, nhưng tôi lại không thấy thanh thản, lại còn cảm thấy vô vị nữa chứ, chẳng hiểu sao... Có lẽ vì ở ngoài đời, tôi vốn không phải là người thích ngắm nhìn hoa lá và chim muông nên ngay cả khi vào giấc mơ, tôi cũng không thấy hứng thú chăng? Khi đó, tôi đã cảm thấy mọi thứ thật hờ hững, thật vô nghĩa, thật sáo rỗng, trong đó có cả việc tôi tồn tại nữa, dù là ở thực tại ấy, hay là ở thực tại.

Feliciano kéo mền lên, đắp lại cho Ludwig. Đôi mắt màu hổ phách huyết của nó vẫn luôn hướng về phía gã đàn ông có đôi mắt màu Topaz.

Môi mim mím chuyển sang mấp máy, có lẽ nó rất muốn bảo gã đôi điều gì đó song lại thôi. Nó đang suy nghĩ về lời từ chối tình cảm mà hôm ấy nó đã từng nói ra để mà bảo vệ tâm tư yếu đuối của mình- "Em thích anh, đó chính là quyết định của em, hoàn toàn tự do, vậy nên em cũng quyết định rồi...em sẽ từ chối anh, để cả em có thể tự do khỏi lời từ chối mà anh chắc chắn sẽ gửi đến em...trong tương lai gần, trong tương lai xa, trong quãng thời gian của lại của anh và em"- để rồi giờ đây, nó đang suy nghĩ lại về nước đi tưởng chừng an toàn nhưng lại không an toàn ấy.

Trong bối cảnh mập mờ ánh sáng, và trong bối cảnh lập lờ dục tình, thằng nhóc người Ý liếm môi, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó... "đúng" hơn, để nó có thể đánh cược mọi thứ một lần nữa.

- Trong khi tôi đang nhìn trời đất và tự hỏi về sự tồn tại của bản thân, thì tôi nghe có tiếng khóc.

- Tiếng khóc sao?

- Ừ, là tiếng em khóc đấy, nhóc con ạ.- Ludwig rất biết cách khiến cho Feliciano cảm thấy thoải mái. Gã miết nhẹ nhàng đầu ngón cái của mình theo vòng tròn quanh mắt nó, từ mũi qua giữa các lông mày. Lâu lâu gã lại dừng việc mát-xa mắt nó để vuốt nhẹ hàng chân mày dày rậm và mượt mà của thằng nhóc đầu hai ấy.- Khóc lớn lắm, nên là... thương lắm.

Feliciano khúc khích khi nghe tới đó, và nó đã khiến cho Ludwig cười theo.

- Thế là tôi ngồi dậy, ngó nghiêng. Tôi gọi tên em nhưng có vẻ em đã quá hoảng loạn để nghe thấy tiếng của tôi. Cũng phải thôi, việc không thể nhìn thấy gì hết... chắc chắn không dễ chịu một chút nào. Vậy nên tôi đã tiến về phía em, ôm lấy em, hôn lên em-

- Em trông thương hại đến thế sao tổng giám đốc?

- Đừng ỏn ẻn cười như thế chứ, hoàn toàn không phải là vì thương hại đâu... chỉ là t...thương thôi-

- Anh có chắc về điều mình đang nói không thế-

- Thôi nào, để tôi kể tiếp chuyện nào.

Ludwig vò đầu nó, và làn môi của cả hai tủm tỉm cười.

- Thôi được rồi. Sau đó thì sao nữa?

- Sau đó thì tôi đã trao cho em đôi mắt của mình, và mất thị giác.- Ludwig nằm chống một tay lên, bàn tay đỡ lấy mái đầu vui vẻ.- Mọi thứ đen kịt và tối om om, nhưng chí ít thì tôi không còn cảm thấy mọi thứ thật vô vị hay vô nghĩa nữa. Và ở trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy thanh thản. À, còn vui đến mức cười xòa nữa chứ! Em nghe thấy lạ lắm đúng không, Feliciano, nhưng thực sự là tôi đã cảm thấy thế, khi tôi ở giữa vùng du miên chuyển sang tối như đêm đó, và khi những thanh âm của chim chóc hóa thành tinh tú bên trong trí tưởng tượng của tôi vào lúc ấy-

- Không thể nào...! Làm sao anh có thể cảm thấy thanh thản và vui đến mức cười xòa được ch-

- Được chứ sao không, bởi vì người tôi trao đôi mắt ấy cho chính là em mà Feliciano. Em biết cách dùng và tận hưởng chúng hơn tôi mà, chắc chắn luôn, vậy nên em chắc chắn nên có chúng hơn là tôi.

Ludwig nhún vai nhẹ như không- là vì những gì xảy ra đơn thuần chỉ là một giấc mơ, hay là vì lòng mề của gã dành cho nó đã trĩu đầy đến mức ấy, sẵn sàng lấy nghiệt ngã về phần mình mà trao tặng tươi sáng cho một kẻ vốn chỉ nên là người dưng ngược lối?

- May thay đó chỉ là một giấc mơ thôi đấy, Ludwig.- Feliciano bĩu môi, và nó cũng bắt đầu đưa tay lên, muốn chạm tới phần băng gạc trắng toát quấn quanh trán Ludwig.

Ludwig đã đưa trán về phía thằng nhóc người Ý, để nó chạm lên phần trán bị thương của mình.

- Nhưng mà kể cả đó là mơ hay không thì có một điều tôi thực sự chắc chắn, chắc chắn đến nỗi mà ngay cả khi tôi ở vùng du miên như thế, tôi vẫn sẵn sàng làm: đó là tin em, Feliciano à. Tôi tin em sẽ dùng đôi mắt ấy tốt hơn tôi, và tôi tin chỉ cần có giọng nói của em, tự động tôi sẽ nhìn thấy được mọi thứ trở lại, dù không phải là bằng mắt nữa.

- Đúng là thế, thế nhưng... anh thực sự tin em đến thế sao?

- Miễn là em, thì mọi điều em nói, em làm tôi đều có thể tin tưởng. Kể cả khi em có nói dối tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ tin em, và tin rằng em có lý do để làm việc ấy.

- Em không ngờ rằng anh có thể ngớ ngẩn đến thế đấy.

Feliciano bật cười những tiếng giòn tan khi nghe thế, còn Ludwig thì mủm mỉm cười khi thấy nó cười khoái chí.

Vẫn là ở giữa bối cảnh mập mờ ánh sáng và giữa cảnh lập lờ dục tình, Feliciano đã nhìn gã người Đức đầy thắm thiết, và Ludwig thì không ngừng dán ánh mắt da diết tới kẻ người Ý.

- Này, Feliciano...- Bất chợt, Ludwig lên tiếng.

Những ngón tay thôi việc xoa xoa đơn thuần quanh vùng mắt của thằng nhóc đầu hai kia, kẻ người Đức đã mon men những đầu ngón tay mình tới miệng nó từ bao giờ. Gã chạm và vuốt ve bờ môi nó dịu dàng bằng ngón cái, còn những ngón tay khác, gã áp lên gò má ưng ửng của nó.

Feliciano chớp chớp hàng mi cong dài, và yết hầu của nó không ngừng chuyển di lên xuống vì hồi hộp.

- G...Gì thế ạ?

Nhục dục nó ngày càng dâng lên, và bản thân nó sợ hãi tâm mình sẽ trở nên dâm loạn. Nhưng rồi, nó đã không ngờ rằng nhục dục của gã đàn ông kia còn vần vũ hơn cả mực khát thèm mà nó sắp để tràn ra.

Ludwig nằm xích người về phía nó, mà gã cũng chẳng chừa đường thoát cho nó, khi mà gã quyết định đặt cánh tay của mình lên eo nó.

- Tôi hôn em có được không?

Nhớ về những giọt nước mắt hôm ấy của nó đã rơi, chỉ vì nó không nỡ ghét bỏ gã, trong khi gã chính là tên khốn đã phá hủy cả đền thờ bên trong máu thịt nó: đền thờ của lòng tự trọng.

Ludwig hồi hộp chờ đợi khi thấy thằng nhóc người Ý trở nên bối rối. Nó thì mở to mắt, còn gã thì thắt tim lại, cả lồng ngực như bị đè lên. Nặng trịch.

- Đ...Được chứ ạ...

Feliciano lúng túng đến mức nói líu hết cả lên. Nhưng rồi, nó đã khép mắt lại, hay nói đúng hơn là nhắm chặm mí lại, bởi vì... nếu như nó còn nhìn chằm chằm đến gã, nó sẽ bị trí tưởng tượng đầu cám dỗ bóp cổ đến chết ngạt mất thôi.

Bàn tay của Ludwig vẫn vuốt ve và mơn trớn khuôn mặt của thằng nhóc người Ý bằng bàn tay to lớn của mình, rồi khẽ khàng, dịu dàng- nhưng lại có chút mau vội nôn nóng ở trong đó- gã đưa môi mình đến bên môi của nó mà hôn lên đó.

Nhấn nhẹ lần đầu và nhấn mạnh lên nó những lần sau đó, làn môi của Ludwig ngày càng trở nên cuồng dã trên môi miệng của Feliciano. Gã nhấn lên rồi lại lún sâu xuống, ngày càng chết mê chết mệt với những nút xuýt xoa được tạo ra ở giữa hai khoang miệng. Môi mơn trớn môi, và tay thì mơn trớn những vùng da thơm tho còn lại- nào gã người Đức có thể để yên những ngón tay hiếu kỳ của mình ở một nơi được? Gã di chuyển chúng như một nhạc sĩ điều đình những nốt chạy băng băng trên các khuông nhạc, để rồi, những ngón tay lả lướt của gã đã có lúc xoa nhẹ, nhưng cũng có lúc lại bấu chặt, và có những lúc lại nắn yêu trên cơ thể vừa thơm vừa đẹp mịn như quả mơ Âu Châu kia.

- Da thịt em đẹp như một quả mơ hiền lành ấy, Feliciano ạ, nhưng cung lòng của em lại đẹp như một cánh chim hoang hoải vậy.- Ludwig chỉ gián đoán nụ hôn bởi vì gã quá muốn tán tụng nó trên nền trăng khuya la liệt mà thôi.- Carmen quả nhiên đã nói không sai, cánh chim không phải là thứ dễ nhất để ngự trị.

Gã đã không ngừng hôn lấy hôn để nó, bởi đâu cũng đã đến lúc những dồn nén bên trong gã buộc phải bung ra. Gã mong thời khắc gã chọn này sẽ cho phép chúng nở tung ra như một đóa hoa đẹp lạ, thay vì cứ cất nhét mãi, để rồi sẽ có ngày chúng trở nên những ứ nghẹn, sẽ vỡ tan tành, đầy đau xót.

- Tai của em đỏ nhỉ?- Gã người Đức nhếch mép cười rồi đưa môi mình đến bên vành tai của nó mà hôn, mà mút, mà liếm, cắn yêu.

- E...Em đã từng kể với anh rồi đó, em... chưa thực sự gần gũi với ai như thế này cả. Anh là người đầu tiên đó, Ludwig.

Suốt từ nãy đến giờ, mãi Feliciano mới nói nên lời. Nó đã bị kéo đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, và cứ thế mà bị ném vào vòng tay của bất ngờ này sang bất ngờ kia. Mà, nói là "bị" thì cũng không đúng lắm, bởi vì nó sung sướng và chết mê chết mệt với những quyến luyến da thịt này lắm!

Gã hôn nó và nó hôn gã lại. Làn môi mượt mà của nó chơi đùa trên làn da của gã người Đức, và rải đầy khắp đầu tóc gã những nụ hôn trẻ trung: dịu dàng có, dữ dội có. Khiêm tốn có, hùng hổ có. Vài tiếng thoáng đãng thoát ra khi nó đẩy hơi khỏi cuống họng phà lên trên vùng miệng, cằm, và cổ của Ludwig, khi gã thì ngóc cổ lên để hôn tai nó khi cả hai nằm đối mặt trên giường, còn nó thì khéo nghiêng đầu mình về một bên- một phần là để gã tiện hôn tai tóc của nó hơn, một phần là để cho nó có thể hôn kịch liệt lên trên khuôn cổ của gã đàn ông ấy một cách dễ dàng hơn. "Ôi cái dáng cổ khỏe khoắn và đẹp mạnh này"- Feliciano xuýt xoa. Thằng nhóc người Ý này vốn luôn thèm khát được kề môi lưỡi mình lên đây, và giờ đây chuyện ấy đến với nó dễ dàng như chạm lấy thân của một cây liễu có thể bắt gặp bắt kỳ đâu vậy, chỉ khác là thân cây liễu thì gồ ghề và sần sùi, nhưng khuôn cổ của Ludwig thì chỉ có vài điềm gồ ghề mà thôi, nhưng lại cùng chất da mướt mát khó thể cưỡng lại được.

Mà bàn tay của nó cũng không chịu nằm yên, khi mà bàn tay của gã người Đức kia đã chẳng hề ở yên một chỗ. Những ngón tay non trẻ của nó vuốt ve từ mặt mũi gã, sang đến vành tai, rồi vòng qua ót gã, và cứ thế mà trượt dần xuống theo dáng hình của khuôn cổ gã. Feliciano chạm đến bờ vai ngang và cơ bả vai to lớn của gã, rồi lại men những ngón tay theo gờ xương quai xanh để mà đi xuống ngực gã người Đức ấy. To lớn, khoẻ mạnh, săn chắc. Và cứng. Cứng như một cái bàn đá thạch anh vậy.

Feliciano thích thú mỉm cười, cùng những ngón tay của nó giãn ra và thu lại ở trên đó.

- Em đúng là... còn ngốc quá nhỉ?- Ludwig phì cười.- Không có ý định tiến sâu hơn thế sao?

- Ý anh là sao ạ-

- Đã có công rờ nắn thì phải rờ nắn trực tiếp da thịt chứ, chứ chỉ sờ soạng được chút áo quần thì sẽ chẳng bõ bèn gì đâu, tay mơ ạ.- Gã nháy mắt.- Để tôi thị phạm cho mà xem nhé.

Nói xong, những ngón tay của gã rời khỏi mớ tóc bồng của nó mà hạ đến bên khuôn ngực của nó. Khuôn ngực của nó gọn ghẽ, không bành trướng; khuôn ngực của nó săn chắc và dẻo dai cùng một lúc, tuyệt đối không nhão mềm hay cứng như một cái bàn đá thạch anh. Xương đòn thì nổi bật, hõm cán ức thì lại vô cùng quyến rũ, và xương thân ức thì càng không cần phải bàn đến, những điểm gờn gợn phơn phớt cực kỳ của phần xương ấy đã tựa như những con sóng nhẹ hều lăn tăn nằm bên dưới lớp da của kẻ người Ý- khi mà nó hít căng hít tràn lồng ngực lên- cho phép những ngón tay của Ludwig thỏa mãn lướt trên những nhấp nhô ấy. Chỉ một chút lớt phớt nằm sâu dưới tận lớp da, nhưng như thế đã đủ để gã người Đức này thèm khát hôn hít lên đó, thậm chí là ngoe nguẩy chóp lưỡi mình ở trên đó như liếm quanh một viên kẹo caramel ngọt ngào vậy.

Sức hấp dẫn và kích thích của kẻ vừa ngây ngô, vừa chứa đựng nhiều cạm bẫy là như thế đấy: đó là lý do vì sao định nghĩa của "phỉnh phờ" tồn tại chăng?

Để rồi, với gã mà quả quyết, cơ thể Feliciano chính là đền thờ mà gã mong nếu như Thiên Chúa có thực, Người sẽ dựng lại nó trong vòng ba ngày nếu chẳng may có ai phá hủy nó đi.

- Da thịt của em mềm ghê.

- Còn da thịt của anh thì khỏe khoắn quá...!

Feliciano thở từng hơi ấm nóng trong khi nó; nó... nó vừa vui, vừa sợ hãi. Nó đã sợ rằng khoảnh khắc này không có thật. Dẫu cho trăng có soi rõ thêm cảnh tượng này, và dầu cho tiếng sột soạt của chăn nệm có kêu rõ hơn nữa, thì nó cũng vẫn cảm thấy lo sợ sự việc đẹp hơn mộng này sẽ tan biến đi... tựa như một cơn mộng đoản.

Ludwig Beilschmidt ôm lấy kẻ người Ý đang để lạc tư duy vào miền ưu tư, và gã kéo cơ thể của nó nằm lên phía trên cơ thể của mình.

- Tôi yêu em, Feliciano.

Gã nói, rồi gã lại có ý định hôn nó tới tấp; nhưng có vẻ như có một người đang quá ngỡ ngàng để cho phép gã tiếp tục hành động như thể mọi thứ nhẹ như không- nhất là cái điều gã vừa mới thốt ra.

Feliciano đẩy gã ra- hiển nhiên là không phải đẩy một cái thực mạnh hay thực thô bạo, có điều nó đã khiến gã đàn ông ấy rất ngạc nhiên. Đoạn, nó giữ lấy khuôn mặt ngơ ngác của gã giữa đôi bàn tay mình. Nó nhấn cái lòng bàn tay mềm nhũn của mình lên bờ má của gã; trong cái chốc ngắn nhỏ, nó để ý thấy mặt gã hôm nay có da thịt hơn so với lần cuối nó chạm tay lâu trên má gã để dán lại vết thương trên má gã. Cũng ở cái chốc ngắn nhỏ ấy, nó đã mừng thầm vì gò má gồ xương của gã nay đã được đắp thêm sức sống.

- Sao thế, Feli-

- Anh vừa mới nói cái gì thế?

- Ừ thì tôi đã nói là "Sao thế, Feli-

- Không phải câu đấy... câu trước đó cơ-

- Tôi yêu em, Feliciano.- Ludwig nói với một tông giọng cao hơn và màu giọng sáng hơn.- Tôi đã nói là tôi yêu em, Feliciano à-

- T...Tại sao cơ?

- Tại sao cái gì cơ? Tại sao mãi mới nói ra và là vào thời điểm này ấy à? Ừ thì... hiển nhiên là bởi vì tôi... tôi không thể kiềm chế và giữ mình được nữa-

- Ý em không phải là chuyện đó...!- Feliciano vẫn nằm úp người trên cơ thể của Ludwig bởi vì vòng tay gã hoạt động nhanh hơn cái ý định chuyển mình của nó.

Giờ thì nó mới bắt đầu nhận ra rằng không chỉ ngực và bụng nó đang ép sát vào ngực và bụng gã, nhưng thậm chí cả hạ bộ của cả hai cũng đang áp vào nhau. Mỗi lần nó có ý định di chuyển và gã lại phải nhúc nhích người để gì giữ cơ thể nó nằm yên trên cái thây to mạnh của gã, thì hạ bộ nó và gã lại cọ vào nhau. Cọ cọ. Xát xát. Để rồi dù cho lớp quần của nó-hay của gã- có thể dày lên thêm cách mấy đi chăng nữa thì nỗi xấu hổ này cũng sẽ không bao giờ hạ nhiệt.

- Ý e...em là...- Feliciano nuốt nước bọt và ước mình có thể rời ánh nhìn khỏi đôi đồng tử của Ludwig- song, nếu như nó rời bỏ đôi mắt của gã vào lúc này, thì đời đời nó sẽ không bao giờ biết được liệu rằng gã người Đức ấy có đang nói thật với mình hay không.-... tại sao anh lại yêu em...?

- Em thực sự thắc mắc về điều đó sao?- Nhướng mắt, Ludwig cười tếu táo. Phải: rất tếu táo.- Em chỉ cần biết là tôi thực sự yêu em và yêu em rất nhiều thôi-

- Từ khi nào thế?

- Ý em là từ khi nào tôi bao giờ yêu em ấy à? Ừm, để nhớ xem nào...

Gã vờ quên mất những khoảnh khắc ấy, để có thêm thời gian ỡm ờ với Feliciano.

Chụt. Chụt. Chụt. Gã hôn lên tóc nó, lên trán nó, và lên môi nó.

- Nhưng mà nói chung là tôi yêu em nhiều-

- Nhiều... thật không?

- Nhiều. Nhiều cực kỳ.- Khì khì cười như kẻ khờ, gã người Đức đưa tay ngắt mũi nó.- Hôm nay tôi và em làm sao thế nhỉ, chẳng giống như mọi hôm chút nào? Tôi thì không những nói nhiều mà lại còn nói toẹt những điều mà bình thường tôi sẽ cảm thấy rất ngại ngùng cho mà xem, dù chỉ là tưởng tượng, còn em thì lại im lặng và đỏ quạch mặt hết cỡ đến nhường này đây.

- Hai đứa mình hôm nay... ngốc quá nhỉ?

Feliciano nói và cả hai cùng phá ra cười.

Gã đã miêu tả nó không sai chút nào, vì giờ đây khuôn mặt của nó- à không, cả một cơ thể của nó- đang ửng đỏ lên như một mặt trời vào giấc sáu giờ sáng trong tháng mười hai vậy: vô cùng, vô cùng đỏ au. Thể xác của nó ửng lên nhưng mềm mại như em bé lọt lòng, run run lên trong vui sướng. Quả tim của nó đập nhộn nhịp, và Feliciano nghe tiếng xác hồn mình kêu reo như tiếng chim hót lảnh lót. Nó vẫn chưa thể tin được đây là sự thực, rằng nó đang được Ludwig nói lời yêu lẫn được gã người Đức ấy thực sự ôm ấp kỹ lưỡng cái thân xác nó và quan tâm tới hồn phách nó.

- Anh thực sự yêu em sao, Ludwig?

- Vậy theo em thì sao? Bây giờ anh trông giống một thằng tồi đang nói dối lắm sao?

Ludwig rờ rẫm nó kỹ càng bao nhiêu, nó lại càng trông khoan khoái bấy nhiêu, khiến cho gã cảm thấy vô cùng kích thích. Bàn tay gã vuốt ve và nhào nặn những thớ cơ bắp thịt của kẻ trai người Ý- quả nhiên, cái sự dai dẻo của thanh niên trẻ tuổi có khác!

Tấm lưng rắn lâu lâu lại nhô lên phần gai vai khi nó nhướng người lên để khóa môi gã cho thực chặt- gã thích cái cảm giác khi mà lòng bàn tay của gã có thể cảm nhận được phần xương đó lắm, mà theo gã thì đấy chính là "nét xương mềm mại nhất" trên cơ thể con người. Gã hoàn toàn không thể chối bỏ sự hưng phấn ấy được. Và gã đã cảm thấy khoan khoái vô cùng khi gã đặc biệt được sờ vuốt nét xương mềm mại nhất ấy trên tấm lưng trai tơ của thằng nhóc người Ý này.

Nhưng nó lại đẩy gã ra một lần nữa.

Vẫn là một cú đẩy dầu không bạo lực nhưng vẫn đầy bất ngờ.

Lại ngơ ngác, Ludwig mở to mắt và chớp chớp hàng lông mi dài của mình. Gã cố không nhíu mày lại- hoặc là cố gắng không khiến mình trông phản cảm nhất có thể- và gã cố gắng ôm lấy cơ thể ấm nóng của Feliciano khi nó nhổm người dậy.

Gã muốn dùng những ngón tay của mình để vuốt ve nó mặc cho hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa, nhưng thằng nhóc người Ý đã túm chặt mấy ngón tay của gã lại, tạm thời không cho chúng xớ rớ tới da thịt mình.

- Sao thế, Feli-

- Vậy... Carmenio là ai?

Khác với đêm hôm nay, Feliciano lần này hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn biết mình đang thắc mắc điều gì.

Giữa khuya mập mờ sao trăng vì mưa lất phất, đôi mắt của nó đẹp lạ thường, nhưng cũng vần vũ đến lạ thường. Ở trong mỗi cái chớp mắt của nó, gã lại thấy từng biến động một xảy ra. Nó chớp mắt một cái khi chất vẫn gã, gã thấy cả một bầu trời bỗng quyện đầy gió mặn và tiếng rì rào. Nó chớp mắt một cái nữa khi chất vẫn gã, gã thấy cả bãi biển trở nên tối sầm, sóng bắt đầu tạo xoáy cùng cát cũng bắt đầu bay tứ tung. Nhưng rồi, khi nó liếc mắt đi, gã đã thấy bầu trời quyện đầy gió mặn và tiếng rì rào bắt đầu đổ mưa như trút.

- Anh có biết không, vào cái lần anh say xỉn ấy, điều đã khiến em không thoải mái để đối diện anh chính là vì-

- Chính là vì tôi đã cưỡng hôn em và đã gọi cái tên "Carmenio" khi đó, đúng không?

- A...Anh biết sao?- Feliciano sững sờ trước điều gã đàn ông ấy nói.- Anh vẫn biết và nhớ điều đó s-

- Không đâu, tôi chỉ mới vào đêm hôm qua tại rừng Khimki thôi.- Ludwig với tay tới khuôn mặt Feliciano, khi mà nó quá bất ngờ nên đã buông thõng đôi bàn tay mình khỏi những ngón tay của gã.- Hôm qua em say, em đã nói với tôi những điều đó.

Vuốt vuốt rồi lại xoa xoa, lòng bàn tay của gã áp lên trên đôi má nóng rực của nó.

- Tôi xin lỗi vì những gì anh đã khiến em phải trải qua, Feliciano. Tôi biết mình là một gã tồi, nhưng mong là em sẽ nghe tôi giải thích.

Feliciano vẫn ngồi đực ra ở trên bụng của gã người Đức, và gã thì vẫn tiếp tục để cho nó dằn ngửa mình bằng cặp mông và cặp đùi trẻ của nó đang ép cứng người nó xuống giường.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà s...sao ạ...

- Em có thể cúi mặt em xuống gần mặt tôi không?- Ludwig bảo, trong khi những ngón tay khéo léo chạy quanh vùng mắt của Feliciano.- Tôi muốn cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, để cho em có thể tin rằng tôi đang nói thật với em.

Nghe theo những lời thơm ngọt tựa mạch nha, thằng nhóc người Ý cúi mặt nó xuống gần mặt gã. Hai tay nó khoanh để trên ngực gã, rồi đầu nó nghiêng nghiêng tựa lên ấy, mắt chăm chăm dán vào dung nhan gã người Đức ấy.

Trong không gian lập lờ, khuôn mặt của gã hơi ưng ửng; sự ngại ngùng ấy đã bung xòe trên da thịt của gã như hồng hoa rộ vào mùa xuân vậy. Feliciano thoáng mỉm cười khi thấy và nghĩ như vậy, rồi nó đưa đầu ngón trỏ của mình ra, gãi nhẹ lên chóp mũi của gã trong khi lắng nghe gã nói.

- "Carmenio" là một cái tên khác mà tôi đã đặt cho em, hay nói đúng hơn là một cái tên tôi đặt cho khía cảnh quyến rũ của em... Phải... phải vậy, nó là một cái tên dựa trên tên của femme fatale* Carmen của chúng ta đấy.- Vuốt vuốt tóc nó, gã ngắm nó nghiêng đầu ra chiều ngạc nhiên.- Tôi là người thích đặt tên cho bất kỳ thứ gì, dẫu là hữu hình hay vô hình, có thực thể hay không có thực thể, bởi vì... tôi thực sự là một kẻ rất ngu đần, vậy nên tôi luôn phải sắp xếp và phân loại mọi thứ để chính mình không bị rối tung lên ở trong trí óc. Tôi rất sợ những khái niệm chưa có được ai đặt tên, bởi vì như thế có nghĩa tôi sẽ là người đầu tiên tiếp xúc nó, mà như thế thì sẽ không có tài liệu nào có thể giúp đỡ tôi trong việc đương đầu chúng. Và tôi cũng đặc biệt rất sợ các cảm xúc, nhất là với thứ cảm xúc được tạo nên bởi nhiều cảm xúc khác, vì nó là một dòng chảy quá khác lạ, quá đặc trưng, sẽ dìm chết tôi vì tôi vốn không quen với biển lạ. Vậy nên... lần đầu tiên khi tôi được thấy em và được một người như em tiếp cận theo một cách chẳng mấy ai làm, đầy quyến rũ theo kiểu dục tính bản năng, nhưng cũng đầy thu hút theo kiểu kịch nghệ, khôn ngoan, khéo léo, tinh tế. Khoảnh khắc khi em bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã cảm tưởng mọi thứ bỗng trở nên một bài thơ lấy chủ đề phồn thể vậy, phô thì có phô đấy, nhưng hay ho vô cùng. "Carmenio" chính là cái tên để tôi định nghĩa sự bốc lửa ở em, khắc hữu duyên giữa tôi và em, và "Carmenio" chính là cái tên để tôi định nghĩa nỗi ám ảnh của tôi về em.

Ludwig vẫn luôn xoa tóc Feliciano trong khi giải thích. Những ngón tay ôn hòa di chuyển từ trên đỉnh đầu đi xuống dưới gáy, rồi lại đi sang vén nhẹ tóc mái và vuốt yêu vết sẹo trên trán của nó.

Trước khi mắt gã lại mờ đi ở bất kỳ khoảnh khắc nào ở trong đêm, thì đôi mắt của gã người Đức vẫn luôn trìu mến dán lên màu mắt hổ phách huyết của thằng nhóc người Ý ấy.

- Bỡn cợt như một trò đùa, dữ dội như một cú sét đánh, và vô thường như một cánh chim, tôi đã nghĩ một phần về em như thế đấy. Mà lạ thường thay, tôi đã tách em ra thành hai bản thế, kiểu như với tôi... em có hai bản thể ấy, vì ấn tượng đầu tiên của tôi về ấy, tôi đã cảm thấy lẫn lộn, tôi đã cảm thấy lẫn lộn như thể em thực sự là một kẻ di-gan phơi phới dục tình, còn tôi chính là một Don José thực sự ấy, điên cuồng trong ngỡ ngàng. Tôi đã không thể chối bỏ về cách mình nghĩ về em như thế, và tôi đã tạo dựng hình tượng của em như thế ở trong tâm trí mình.

Giữa chừng lúc nói, chốc chốc gã lại kéo khuôn mặt nó xuống gần mình hơn nữa để mà hôn nhẹ một cái chóc trên mũi nó, môi nó, cằm nó.

- Như một kẻ khờ không dám mở chính cái rương mà mình đã tạo nên và cất nhét đồ đạc vì những nỗi nghi ngại tự sản sinh, tôi đã để cho "một Carmenio bên trong em" tồn tại trong sự chập chờn chồng chéo không thể khẳng định, vừa thực vừa hư, vừa chết vừa sống bê trong tâm trí tôi dầu ngày dầu đêm. Và chỉ cho đến khi tôi cho phép em của hiện thực tiếp cận tôi, và chỉ cho đến khi tôi vô tình cho phép nó mở cái rương ấy ra, tôi mới biết rằng "Carmenio" đã không còn tồn tại nữa rồi- và cũng không nên tồn tại ngay từ đầu. Có lẽ, Carmenio vừa là một khái niệm, vừa là một cái thuyết, vừa là một bóng ma chờn vờn hình thành dưới sự cô lập trong luận lý của tôi. Nhưng có lẽ tôi đã không ngờ rằng bóng ma "Carmenio" ấy đã không còn tồn tại duy nhất ở trong cái không gian tư duy đa chiều của bộ não đầy tính hoài nghi của bản thân, nhưng đã vội nhân bản chính nó vào dòng nghĩ suy của em. Sở dĩ tôi gọi Carmenio như một bóng ma bởi vì nó đã quá ám ảnh đối với tôi em ạ, rồi nó lân la đến cả tâm linh em-

- Và cho đến giờ đây, anh vẫn thấy có một Carmenio tồn tại trong em sao?

Không nhướng mày, không trợn mắt, lại càng không bặm miệng bĩu môi, thằng nhóc người Ý chỉ nằm đó, nghiêng đầu lắng nghe, và cho phép gã đàn ông ở độ tứ tuần kia hôn lên mặt mũi mình. Mọi thứ đang được giãi bày ra theo một chiều hướng mà chưa bao giờ nó nghĩ đến, vậy nên dù cho nó có cảm thấy ngạc nhiên đến mức nào thì nó cũng không biết cách phản ứng lại. Nó mừng vì "Carmenio" chính là nó, là một phần của nó trong mắt gã, song nó cũng không hẳn là thấy quá hân hoan khi nghe gã bày tỏ về những day dứt. Nhưng rồi, nó cũng chẳng việc gì phải buồn cả, bởi vì dầu sao đi nữa, đây cũng là một phần thuộc về nghĩ suy của gã- một thứ mà nó không thể điều khiển dược. Vả lại, nó yêu thích gã vì gã là... gã, chứ không phải là vì nó thích điều khiển tâm trí gã hay ép buộc xúc cảm của gã phải đổi thay.

Giờ đây, tuy đầu óc nó đang trở nên rối nhùi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy thanh thản- phải chăng là vì gã đã dám trút ra những sự thật, phải chăng là vì gã đã dám dẫn ra trước mắt nó bản chất thật của gã mà không còn ý định giấu diếm nữa? Phải chăng là vì gã đang thành thật, vậy nên khoảng cách giữa cả hai mới đang được rút gọn lại, để rồi nó đã được cảm nhận sự thanh thản bay bổng này khi ở cạnh bên gã?

Nó đoán là thế.

- Em hỏi tôi, liệu tôi vẫn còn thấy có một Carmenio tồn tại trong em không ấy à?- Ludwig cười mỉm chi.- Không. Hết rồi. Những xao xuyến mơ hồ ấy đã đi rồi, bởi vì giờ đây trong tôi chỉ còn những cảm xúc vô cùng chân thực, rõ ràng và vững chãi mà thôi.

- Thật vậy ạ?

- Ừ, vì giờ đây trong tôi chỉ có em mà thôi, mà em thì chính là điều chân thực nhất, rõ ràng nhất, và vững chãi nhất trong cuộc đời tôi.

Ludwig nói rồi múm mím cười vì tự bản thân gã cũng thấy điều đó khi nói ra nghe sao mà hài hước, song giữa sự hài hước bông đùa ấy lại là sự thực chắc chắn hơn bất kỳ sự thực nào.

- Vậy thì may quá!

Feliciano tủm tỉm rồi cười khoái chí.

Đoạn, nó đưa đôi môi của mình quay trở lại với da thịt của Ludwig.

Feliciano sẽ không bao giờ đẩy Ludwig ra nữa. Không bao giờ.

Và Ludwig cũng vậy: gã cũng không muốn phải rời xa Feliciano.

Feliciano vòng tay xuống lưng Ludwig, và Ludwig vòng tay lên quanh eo Feliciano, kẻ đang hưởng thụ việc nằm gọn ghẽ trên cơ thể gã. Rồi cả hai hôn nhau, gần như là cuồng dã. Hôn rồi lại mút, rồi lại quyện chặt. Lâu lâu, cả hai lại cố tình tạo nên những tiếng động giữa cái quyến luyến của lưỡi nóng, môi mềm. Những tiếng chóp chép như đang đánh chén một bữa ăn đắt đỏ, thoa trộn cùng tiếng thở lớn, căng phồng, đầy tính gợi dục tạo nên sự bôi trơn mượt mà giữa các vùng gần gũi này. Tựa kẻ đói bắt gặp điều thịnh soạn dành cho mình, hai kẻ si tình ngấu nghiến lấy nhau, như thể... chỉ cần một giây mà da thịt họ không thể chạm đến đối phương được thì đối phương sẽ bị tước đi ngay lập tức vậy. Mà, cũng phải thôi, bởi vì cả hai đã phải trông ngóng khoảnh khắc được đối phương yêu thương, đã phải gặm nhấm nỗi nhớ nhung, đã phải nuốt trọng những bể vỡ ở trong tâm quá lâu rồi. Vậy nên, khi cơn cồn cào được đáp trả bằng các điều thỏa đáng hơn cả mong đợi, thì tội gì mà họ không quỳ lạy, không tán tụng, không cảm thán, không mơn trớn, hay không vuốt ve khi có được ở trong tay?

Ludwig vuốt ve từ đỉnh đầu của Feliciano, rồi từ từ mơn trớn xuống: xuống ót, xuống lưng, xuống eo, rồi lại xuống hông. Hiển nhiên, gã không có ý định dừng lại ở đó rồi!

Gã cho tay vào quần của Feliciano và cả bên trong quần lót của nó. Những ngón tay mau mắn đã thay những con chữ cảm thán; chúng tán tụng sự đẹp đẽ phồn thể của Feliciano bằng việc chuyển di thật lả lướt trên bờ mông trai tơ của thằng nhóc ấy.

Rồi chợt, gã bóp mông nó một cái. Nó rên "ối" một tiếng nhè nhẹ, gờn gợn như sóng, nhưng cũng đầy thu hút, kích thích, khiến gã phải tò mò như đương đầu trước sự hấp dẫn của các đợt sóng biển trong đêm. Ludwig thả tay ra, rồi lại bóp chặt một lần nữa. Tiếng rên như sóng khuya lại một lần nữa dâng lên, và dâng lên như triều cao vậy. Sự đong đưa vô ý nhưng cũng tựa như có chủ đích ấy đã mời gọi gã; và dù cho đó có chỉ là một lời mời lơi đi chăng nữa, thì gã cũng sẽ không ngại nhấn đầu mình sâu vào vùng biển phỉnh phờ, bỡn cợt ấy. Gã đã đắm chìm quá mức để có thể ngóc đầu ra- mặc xác cái việc ngón đầu lên khỏi miền biển khơi có thể giúp cho gã dễ thở hơn, song thà là chết ngạt trong nỗi yêu đương này còn hơn là ngam ngáp chứng kiến thực tại sụp nát ở phía bãi bờ, dưới ánh nắng sáng bảnh của mặt trời khô khan.

- Trông em bây giờ kích thích thật đấy.- Ludwig tạm dừng việc thắt môi lưỡi của mình vào môi lưỡi của nó để mà quỳ lạy trước diễm phúc mà gã đang sờ nắn được ở trong tay, và ủ ấp được ở trong tim.- Và cả âm thanh nữa, vừa là tấm đệm ngây ngô nhưng cũng là cái bẫy nguy hiểm quá nhỉ. Em có biết như thế trong tiếng Đức gọi là gì không?

- Em không biết.

- Là "erotisch" đấy, nhóc con.

"Dâm đãng".

- Ha ha ha!- Feliciano có thể ngầm đoán được ý của gã người Đức mà chẳng cần phải liên tưởng từ vựng ấy với các ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức: nó chỉ cần nhìn nụ cười nhếch mép của gã là đã có thể hiểu rồi.- Nhưng chắc là anh sẽ biết cái từ mà em sắp dùng để miêu tả anh lúc này đấy, Ludwig, vì đây là một trong những từ tiếng Đức mà em biết!

- Em biết tiếng Đức sao?

- Biết để khỏe trêu anh thôi!

- Vậy thử nói ra cho tôi xem em định dùng từ gì để miêu tả tôi bây giờ đi-

- Là "perverse"!

"Biến thái".

- Em cũng hay ho quá nhỉ?

Ludwig vừa thích thú khi nghe Feliciano nói tiếng Đức với âm ngữ Ý, vừa tận hưởng hết mình khi bắt đầu đưa những đầu ngón tay chạm tới hai hòn của cậu chàng đầu hai kia.

Và, gã quyết định chơi đùa ở đó.

- Ngh... A... A...!

Người trinh nam bị chạm ở vùng nhạy cảm nên giật mình, rên kêu ngay lập tức.

Mắt thằng nhóc người Ý mở to ra vì bất ngờ, và cũng vì dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tới gót chân nhưng không quên quay ngược lại, rồi tụ tất cả mọi rùng mình lẫn giật nảy về hạ bộ của nó. Hai má đùi mẫn cảm của của kẻ đầu hai nóng lên, không quên gồng cứng để phản ứng lại trước những chòng ghẹo của gã đàn ông từng trải kia. Và tự dưng, vùng hông của nó hẩy lên cho mông cong dáng, tạo nên một đường nhấp nhô quyến rũ từ vai lưng xuống tới vòng ba mây mẩy.

- Đó... A...! Đ...Đó là lý do vì sao em ráng nhớ mấy từ này vì anh đó!- Hạt giống của hứng tình dần nứt vỏ, để cho cảm giác thèm khát dục tình được nảy mầm bên trong nó.

Cảm giác khi Ludwig chạm đến nó, quả... quả nhiên là khác hẳn với lúc nó sự sờ vuốt chính mình. Nhướng mày rồi lại nuốt nước bọt, nó mở miệng như thể vừa muốn nói vừa muốn la, song tất cả những gì nó có thể cho ra chỉ là những câu từ ngắn nhỏ và những tiếng thở nóng, dày, nở bừng ra theo nhịp bàn tày Ludwig nhào nặn da thịt nó.

- Là vì tôi thật à?

Những ngón tay chạy hoang khỏi ý định dặt dìu ỏn ẻn ban đầu, Ludwig ngày càng khao khát và thèm muốn nhào nhấn lên trên cái cơ thể mà gã đang ngày càng nghiện quá sức tưởng tượng này.

- Phải...!- Hai bắp chuối của Feliciano ép cứng vào cơ thể gã như chân con bọ cánh cam quặp chặt vào chiếc lá nhành cây, và những ngón chân của nó co siết lại, cấu vào nhau rồi lại bấu xuống ga trải giường, tạo nên từng đợt âm thanh loạt xoạt một, thỏa theo sự hưng phấn mà gã người Đức giúp cho nó nó cảm nhận vào khoảnh khắc này.- A...Anh thấy sao?

Feliciano hơi xoay mặt đi khi biết vùng kín của mình bắt đầu có những phản ứng cụ thể hơn, rõ ràng hơn, cũng như là ướt át hơn chun chút vì mồ hôi dục tình. Song nó chỉ xoay mặt đi trong một vài giây ngại ngùng mà thôi, bởi ngay sau đó, nó đã quay lại nhìn gã, rồi lại hôn hít gã như kẻ lên cơn khát đàng điếm.

Giống như nàng Carmen, giờ đây nó chỉ quan tâm tới hiện tại của nó mà thôi- nhất là khi hiện tại lại quá say đắm như thế này.

- Vinh hạnh lắm.

Ludwig Beilschmidt, gã nghiện nó ngày càng nặng, và sự nặng trĩu ấy không chỉ quấy rầy ở trong quần gã, mà ở khắp mọi khía cạnh của gã. Gã muốn yêu chiều nó, gã muốn cưng nựng nó, và gã muốn thương mến nó hết mực. Và cũng giống như nàng Carmen, giờ đây gã chỉ quan tâm đến thế giới riêng của gã mà thôi: một thế giới vừa mang tên gã vừa mang tên nó, nhưng tên gã thì đang nhỏ bớt dần mà tên nó thì đang ngày càng rộ xòe hơn. Cũng không phải là một điều tệ hại gì khi vị trí của gã trong chính gã lại dần bé nhỏ hơn vị trí của thằng nhóc người Ý kia ở trong tim gan gã; trái lại, đó còn là một may mắn cho gã, khi mà cái tôi của gã cuối cùng cũng biết nhường chỗ cho lợi ích và phúc phần cho kẻ khác, nhất là với nó, Feliciano Vargas.

Tay chân Ludwig mềm nhũn trước sự tồn tại của Feliciano Vargas, và gã không còn là một kẻ chỉ đeo đuổi nó vì nhục dục, nhưng vì gã thực sự có tình cảm lành mạnh với nói.

Phải, vì rúng động trước nó như rúng động trước sự tâm linh của một ngôi đền xưa cổ, như rúng động trước sự tĩnh lành của một thảo nguyên xinh đẹp, và như rúng động trước sự huy hoàng của vũ trụ vĩ đại này, nên cơ thể của gã đã mềm nhũn ra, để làm chiếc nệm, chiếc gối, chiếc nôi để cho tân thế giới quan của gã được ủ ấp một cách thoải mái, an yên.

- Hì hì, em biết mà!- Ở chỗ đó của nó cũng bắt đầu đầy hơn, cứng hơn, và căng khỏe hơn; chàng thơ người Ý khúc khích sau khi cắn yêu làn da dai khỏe của gã đàn ông người Đức kia.- Nhưng mà, chỉ có một chút bông đùa vào buổi trưa hôm ấy thôi mà anh đã thấy em quyến rũ như Carmen rồi sao?- Và nó vuốt hàm râu cắt tỉa của gã, không quên tiện đó mà gãi gãi cằm gã, đầy khiêu khích.- Khúc aria "L'amour est un oiseau rebelle" đấy còn chưa phải là khoảnh khắc bốc lửa nhất mà nàng Carmen cố tình lả lơi, chẳng phải anh cũng biết đó sao?

- Phải.

Ludwig vẫn nắn bóp mông nó, và khiến cho cơ thể của nó buộc phải phản ứng lại một cách nóng bỏng. Hông của Feliciano nhổng lên rồi lại hạ xuống, để cho cái hạ bộ đã cương cứng của nó cứ thế mà chà lên xuống, ép sát ép gần phần hạ bộ của gã- chỉ vì vùng xương chậu không còn thuộc về sự điều khiển của chính nó nữa.

- Que je meure si tu n'es pas jaloux !

Feliciano cất lên quãng giọng countertenor của mình, ca câu hát "Tôi sẽ chết nếu như người không ghen đấy!" của nàng Carmen khi nàng chuẩn bị nhảy nhót một cách quyến rũ nhất.

Nó mời gọi gã điều sắp diễn ra: quyến rũ một cách thật "Carmen", và hư hỏng một cách thật "Feliciano".

- Eh oui, je suis jaloux!

"Phải, tôi ghen!"- Và gã người Đức đã đáp lại như thế.

Feliciano nhăn răng ra rồi khúc khích cười khi thấy gã phản ứng lại một cách nhịp nhàng.

Dịu êm mà cháy bỏng. Hiền hòa mà dữ dội.

Vô thưởng mà cám dỗ.

- Thật tiếc vì anh đã không trở thành một ca sĩ đó, Ludwig!

Nháy mắt và hôn trán Ludwig Beilschmidt, rồi nó ngồi dậy khỏi người gã, nhảy xuống giường.

- Tout doux, Monsieur, tout doux.

"Khoan thai lại nào, quý ngài, khoan thai lại nào."

Đôi chân nhanh nhẹn chuyển di khi giọng hát băng trên quãng tám phản nam của mình, thằng nhóc người Ý tiến về phía cái ghế đối diện, nơi mà nó đã ngồi thay quần áo cho gã đàn ông ấy xem.

- Je vais danser en votre honneur...

Feliciano nhìn một vòng quanh đó, "Tôi sẽ khiêu vũ trong danh dự của người..." và nó quyết định rút chùm chìa khóa ra khỏi cái nắm đấm cửa tủ.

Tiếng những chiếc chìa khóa cạ vào nhau kêu leng keng và cạ vào giọng ca lảnh lót của Feliciano mà tạo nên từng điệu vui thú.

- Et vous verrez, seigneur,

Comment je sais moi-même accompagner ma danse !


"Và người sẽ thấy thôi, đức ngài ạ,

Cách mà tôi đã đồng hành cùng vũ điệu của tôi!"


Rồi nó khúc khích giữa chừng khi quyết định thay đổi chút đỉnh trong lời bài hát:

- Mettez-vous là, Ludwig, je commence !

"Ngồi ớ đó nhé, Ludwig, em bắt đầu đây!"

Nó không ngần ngại trao cho gã một ánh nhìn đầy ẩn ý, lại càng không quên nháy mắt với gã.


Tự bao giờ... mà căn phòng ngập ngụa mùi oxy già này lại trở nên quyến luyến như góc của một quán rượu, nơi luôn có hai kẻ thích tán tỉnh nhau, vờn bắt nhau?

Tự bao giờ... mà không gian nhỏ bé, chật chội này lại trở nên một du miên lúng liếng men tình và sắc dục?

Để rồi, tự bao giờ... mà vũ trụ vốn tuềnh toàng, mênh mông nhưng hiu quạnh này lại trở nên một thế gian có nhiều tiếng cười hơn, có nhiều no đủ hơn, và có nhiều động lực sống hơn đến thế?

Ludwig Beilschmidt không biết, nhưng gã nghĩ rằng kẻ người Ý kia sẽ rõ về điều này hơn gã thôi, bởi vì những gì nó gửi tặng cho cuộc sống của gã đang dần dần nói rõ ra câu trả lời cho các câu hỏi mà gã thắc mắc.

Tự bao giờ... mà căn phòng ngập ngụa mùi oxy già này lại trở nên quyến luyến như góc của một quán rượu, nơi luôn có hai kẻ thích tán tỉnh nhau, vờn bắt nhau?

À, tự khi... Feliciano xuất hiện trong cuộc sống của gã.

Tự bao giờ... mà không gian nhỏ bé, chật chội này lại trở nên một du miên lúng liếng men tình và sắc dục?

À, tự khi... Feliciano bước trên nẻo đường đời khúc khuỷu cùng với gã

Để rồi, tự bao giờ... mà vũ trụ vốn tuềnh toàng, mênh mông nhưng hiu quạnh này lại trở nên một thế gian có nhiều tiếng cười hơn, có nhiều no đủ hơn, và có nhiều động lực sống hơn đến thế?

À, tự khi... gã biết mình cần đến phát điên và muốn đến phát dại cái việc được cầm nắm bàn tay của Feliciano mãi mãi.


Ngồi bật dậy, Ludwig đắm đuối nhìn Feliciano. Gã đắm đuối nghĩ về nó, và đắm đuối trước sự hiện diện của nó- cho dù là ở ngoài đây hay là ở bên trong tim gan gã.

Ánh đèn hời hợt ở xa lộ hắt vào bên trong căn phòng nhập nhoàng, và tưới lên trên những đường cong đang được phô diễn một màu vừa đủ lấp lánh tuyệt vời.

- La...lalalalalala...!

Ngân nga giai điệu quyến rũ, Feliciano thả phịch người ngồi bắt chéo chân, chân trái kê trên chân phải. Ngón cái chân trái vừa cong lên mà cũng vừa doãi ra, nó xỏ chùm chìa khóa vào đó; cùng chân phải đang nhón lên rồi liên hồi hạ xuống, nó tạo nên từng nhịp xao động bằng cái cách mà cả đời Ludwig chưa bao giờ ngờ đến.

- La...lalalalalala...!

Tiếng leng keng leng reng ấy đã gõ phách cho nó hát.

- La...lalalalalala...!

Tiếng leng keng leng reng ấy đã rơi vào từng nốt nó cất lên.

Leng keng. Leng keng.

Nó đã khiến gã cười toe.

Leng keng. Leng keng.

Nó đã khiến gã thích thú đến đỏ cả mặt.

Và trong lúc gã bận để tâm đến cách nó làm rung rinh chùm chìa khóa bằng những ngón chân, nó đã từ từ kéo quần mình xuống dần, xuống dần. Xuống dần.

- La...lalalalalala...!

Rồi vụt như chim cắt, một tay nó lấy chùm chìa khóa ra khỏi ngón chân cái, rung rung nó ở trên cao như một cách điều khiển ánh nhìn của gã, một tay nó trút chiếc quần ngoài xuống, để lộ bắp đùi đẹp như điêu khắc. Hiển nhiên rồi, đúng như cái ý đồ của Feliciano, gã đàn ông người Đức đã hướng mắt tới chùm chìa khóa được đưa từ dưới lên cao, nhưng đã quành ánh mắt lại về phía nó, khi mà nhãn cầu bị thu hút bởi một thứ sáng màu nọ ở trong tầm nhìn khuya tối: và, đó chính là vùng hạ bộ lấp liếm dưới lớp quần lót mỏng màu trắng kia.

Mà quan trọng hơn cả thế, chính là dáng dương vật của thằng nhóc người Ý đang cương lên ở bên trong lớp quần mỏng manh ấy đã khiến cho đôi mắt của gã phải vội vã hướng về nơi nó.

- La...lalalalalala...!

Feliciano đứng lên, chiếc áo rộng thùng thình của gã mà nó đang mặc đã phủ xuống, phủ qua cả vùng nhạy cảm, và chỉ khi nó đánh hông, hẩy mông, hay co bắp chân lên thì gã mới có thể thấy được cái vùng cao kiều ấy.

- La...lalalalalala...!

Vẫn là tiếng leng keng đệm cho giọng ca rung ngân, ấy lại còn thêm cái điệu ỡm ờ khi nó vừa lả lơi tiến về phía gã theo chiều ngang nữa chứ: chẳng phải đây chính là bữa tiệc hoành tráng nhất cho đôi mắt của gã sao?

Chân dậm nhịp, eo xoay, bàn tay vỗ vào chùm chìa khóa như đang chơi đùa với mấy cái cascanet.

- La...lalalalalala...!

Ngực ưỡn ra, eo thóp lại, môi thì được cắn nhẹ một cách duyên dáng.

Hông đánh, mông hẩy, vai lượn sóng nhấp nhô mượt mà.

Rồi nó quay người một vòng; cả cơ thể lại đối diện với gã trọn vẹn.

Leng keng. Nó chĩa mũi chân về phía gã rồi leo lên giường một cách điệu đà. Lớp chăn nệm lún dần theo từng bước đi uyển chuyển của nó.

Leng keng. Cả hai bàn tay nắm lấy chùm chìa khóa, nó giương cao lên không trung và rung mạnh thanh âm vừa chói lòa, vừa xao xuyến kia.

Leng keng. Leng keng.

- La...lalalalalala...!

Cả hai lòng bàn tay cùng túm vào chùm chìa khoá, Feliciano từ từ đưa nó xuống dần đến trước bụng mình. Và, khi chân trái bước chéo, thằng nhóc người Ý đã vỗ hai bàn tay cùng chùm chìa khóa lên hông phải của mình. Rồi khi chân phải bước chéo, nó cũng đã vỗ chùm chìa khóa lên người bằng cách tương tự, nhưng mà là lên trên hông trái.

Lả lơi, Feliciano dùng mọi nét đong đưa của mình để tiếp cận gã. Bàn chân trần uyển chuyển bước trên giường, đoạn: nó chìa chân ra, và Ludwig đã hôn lên đó.

Một nụ hôn, hai nụ hôn- gã đàn ông người Đức còn tạo nên những tiếng động quyến rũ khi dùng môi mình để mơn trớn bàn chân của thằng nhóc người Ý.

Ba nụ hôn, bốn nụ hôn- tiếng hôn của gã vừa tươi mát, vừa nóng rực.

Năm nụ hôn, sáu nụ hôn- gã thích đôi bàn chân của nó: vì đôi bàn chân của nó có mùi thơm dịu dàng nhưng ngây ngất, và vì nó đôi bàn chân có nước da sáng ấm vừa tới. Đôi bàn chân mà gã rất thích này nom như sẽ chỉ đi những bước hiền lành, nhưng quen rồi mới biết, chúng cũng có thể dữ dằn như chân gà trống choai vậy; mà... điều đó lại càng khiến cho gã say mê đôi bàn chân này như điếu đổ còn hơn là trước kia. Để rồi, gã nghĩ đây là một trong ít điều mà gã sẽ không chối bỏ mỗi khi gã nghĩ tới.

Feliciano cười vài tiếng trước khi đổi chân một cách đỏm dáng, và Ludwig lại một lần nữa vuốt ve đôi bàn chân đang doãi ra của nó bằng làn môi của mình. Thậm chí, gã đã dùng đến chiếc lưỡi trơn láng của mình để âu yếm bộ phận cơ thể xinh đẹp ấy của kẻ đầu hai. Cũng chẳng bất ngờ gì, vì gã đã từng đổ đốn linh hồn trước bàn chân của Feliciano trước đó rồi, vào cái ngày nó kẹp nhành hoa quế giữa các ngón chân rồi ve vẩy, thì giờ đây gã có đắm mình lại vào niềm mê mẩn ấy một lần nữa thì cũng chẳng phải là chuyện gã không thể đoán trước được. Áng xanh xanh lấp liếm dưới lớp da màu bánh mật cùng với những đường gân nổi lên như sóng nhỏ chuẩn bị vỗ bờ, chẳng phải những hình ảnh ấy đáng để cho gã nhớ mãi ở trong tim sao?

- Mm...- Feliciano khẽ rên và khẽ ngân lên, khi mà nó lỡ rên trước cảm giác nhồn nhột, đầy kích thích mà gã Ludwig Beilschmidt nọ đã cho nó biết tới lần đầu tiên ở vùng da này.- La...lalalalalala...!

Sau khi gã người Đức thỏa thuê với cái ham muốn đặc biệt ấy của gã thì thằng nhóc người Ý lại tiếp tục nhón chân rồi bước dần về phía đầu giường, nơi mà gã đàn ông kia đang ngồi búng tay theo từng nhịp tay nó rung chùm chìa khóa. Bàn chân của nó tuy không phải là bàn chân mĩ miều nhất vì một vài vết tổn thương còn sót lại sau quá trình từng học ballet dai dẳng, song nhờ có sự tồn tại của gã mà nó không còn cảm thấy tự ti vì đôi bàn chân này.

Feliciano tiếp tục nhún nhún nhảy ở trên giường khi mà eo bụng của nó chỉ cách khuôn mặt đắm đuối của Ludwig chỉ tầm hai gang tay; và lâu lâu nó lại giở cái trò mèo để khiêu khích cơn hứng tính của Ludwig với mũi chân khua khoắng một cách chuyên nghiệp trước đầu môi gã. Gã vờ cắn và nó vờ rút chân lại, đoạn cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích.

- Anh nằm xuống đi, Ludwig.

Feliciano nói như thỏ thẻ, nhưng chỉ cần thế thôi đã đủ để cho Ludwig đang ngồi nhấp nhổm hiểu ra cái điều nó sắp làm để khiến gã "lên"- nhưng mà kìa, gã cũng đã "lên" như nó tựa bao giờ rồi, chẳng qua đã có lớp chăn che phủ mất thôi.

Nhếch mép cười, gã người Đức trượt người và dán lưng xuống nệm giường, còn Feliciano thì tiếp tục nhấc chân tiến tới, cũng như là chỉ dừng khi hạ bộ của nó lắc lư ở ngay phía trên mặt của gã đàn ông rần rật hưng phấn mà thôi.

Ludwig Beilschmidt ngước mắt và liếm môi một cách dúng tục trước mĩ quan mà gã được phép nhìn tới như đóng cọc chặt tay.

- Qủa nhiên là cảnh đắt trời ban, vừa hữu tình vừa nên thơ.- Gã đưa tay lên và sờ hai bắp đùi của nó: chúng đang gồng lên một cách cứng cỏi.- Cứ như là được nằm dưới vòm điện thờ hùng tráng vậy.

Mặc độc cái quần lót ở vùng thân dưới, và Feliciano dẫn gã vào cõi mơ màng. Hai cẳng chân nó đẹp và khỏe như đôi cột Corithian làm bằng gỗ bằng đá, vụt lên thẳng tắp mà đỡ lấy cả điện thờ làm bằng xương bằng thịt và bằng cả những run rẩy tỉ tê. Để rồi khi nó đánh hông, lắc eo và múa bụng, nó đã khiến cho cái "vòm điện thờ" mà Ludwig đang ngắm nhìn được rung lắc theo điệu râm ran.

- Đôi cột chống đỡ thánh điện đẹp đấy, nhưng liệu em có thể hạ cái vòm trời kiều diễm ấy xuống thấp một tí được không?

- Vòm thánh điện mà lại sụp xuống thì hóa chẳng phải cả một tín ngưỡng cũng sẽ bị lung lay phần nào sao?

- Nếu như điện thờ sụp trên đất thánh thì vẫn sẽ được dựng lại thôi. Vả lại, hình như cách đây hai nghìn năm trước cũng từng có một điện thờ bị đập vỡ nhưng vẫn được xây lại nội trong ba ngày đấy thôi.

- Anh lại nói tầm bậy rồi đấy, bộ anh là cây hài kịch đen sao?- Feliciano chép miệng và cau mày một thoáng khi nghe gã đùa quá thoải mái với nó, song nó hiểu gã không có ý gì ngoài cái ý định muốn nó ngồi lên mặt gã, vậy nên nhoắng một cái là nó lại cười tin hín ngay. Với cả, nó cũng đã là người đối lại câu nói của gã theo một chiều hướng suýt trào phúng trừu tượng kia mà!

- Nhưng mà Feliciano này,- Đôi bàn tay ấm nóng tiếp tục sờ nắn và di chuyển lên ngày càng gần với đùi trên và cơ thon của kẻ người Ý, Ludwig chấn chỉnh lại lời nói của mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt nửa đùa nửa thật của nó khi nhắc khéo gã, vì dù sao đi nữa thì gã nên học cách tôn trọng người khác, nhất là với Feliciano và những điều nó luôn quấn quýt lấy.-, dù cho thánh điện có sập, và dù cho nó có sập ở đâu đi chăng nữa, kể cả không phải là ở trên đất thánh, thì cái tín ngưỡng mà nó thuộc về sẽ không bao giờ bị tận diệt đi đâu, vì lòng tin không phải là thứ xây dựng bởi vật chất, nhưng mà là ở trong tâm hồn em kia kìa. Nếu như tôi yêu em và tin em bằng cả cõi lòng, thì dù em có ở bên cạnh tôi hay không, thì tôi sẽ không bao giờ hoài nghi về bất cứ điều gì em làm mà không cần phải có một bằng chứng xác thực nào. Điện thờ người ta tôn kính ngoài kia sẽ có ngày sụp khi không còn người chăm lo, nhưng điện thờ trong tim tôi thương mến em thì sẽ không bao giờ đổ nát, vì tôi chắc chắn sẽ quan tâm em cho đến vĩnh hằng.

- Anh khéo mồm khéo miệng hơn em nghĩ nhiều đấy, Ludwig ạ. Nghe thích tai thực sự!

Nói rồi, nó lắc hông và hạ thấp cơ thể mình xuống dần như cái cách gã người Đức muốn. Các bắp đùi căng dần lên khi hai cẳng chân gập dần xuống; và cái điện thờ phồn thể của nó ngày càng được hạ xuống gần với khuôn mặt của gã đàn ông kia. Gã chép miệng, tỏ ý thích thú giữa dòng hững hờ bằng cách quắp các ngón chân xuống nệm giường.

Hai bàn tay của Ludwig không ngừng vuốt ve bắp vế của nó và đôi mắt của Ludwig không ngừng ngửa lên để mà nhìn hạ bộ quyến rũ của Feliciano. Hạ bộ của Feliciano sẽ là hạ bộ duy nhất mà gã muốn và cho phép nó đè ngồi lên mặt mình. Gã rướn cổ và hôn lên vùng nhạy cảm ấy. Thông qua lớp quần mỏng, gã có thể thấy sự rẩy run nhè nhẹ đang dần chiếm lấy cơ thể của kẻ người Ý- nhất là khi nó chỉ muốn ép chặt đùi lại khi râm ran với sự nhồn nhột ấy- để rồi, gã đã cảm nhận được sự rạo rực đang được san sẻ giữa hai xác thịt: xác thịt của Feliciano và xác thịt của gã. Chùm chìa khóa vẫn rung rinh trên đôi bàn tay của kẻ trẻ trung nọ, Ludwig rải cái tiếng hôn rần rật theo chuỗi thanh âm leng keng cùng dáng hình dương vật căng đầy của Feliciano một cách trần trụi. Sự thèm thuồng của gã đã khiến cho chàng thơ xứ Ý của gã phải phản ứng bằng cách cúi gầm gập cơ thể lại, cũng như là khiến cho khuôn miệng của nó phản ứng bằng cách thở dốc. Môi chuyển di và tay cũng vậy, Ludwig sờ khắp cơ thể mượt mà nó và thích thú khi nó không ngừng thở dốc và phát ra những thanh âm quyến rũ đến nóng bỏng hết cả người lên. Feliciano thở theo nhịp hối hả và gã thì thở theo nhịp cháy rực. Phải: là hối hả theo cách cháy rực nhất và cháy rực theo cách hối hả nhất, bởi vì chẳng còn một linh hồn nào có thể kìm nén giữa miền du đãng này nữa rồi. Hơi thở ấm áp của gã phà lên vùng kín của thằng nhóc đầu hai như lời quyến luyến nhất hoàn vũ này. Để rồi, tiếng rên đã như câu ca âm ỉ vang trên nền nhạc hoan lạc, làm cho bốn bức tường chung quanh hai con người kia như nứt theo theo điệu vỡ òa thăng hoa - được điều đình bởi tiếng rên vừa đỏng đảnh, vừa ỏn ẻn, mà cũng vừa chân thực của Feliciano. Thế giới mới mở ra cho gã và tạo nên sự hầu cận cho gã thông qua những tiếng kêu gợi đầy cảm xúc. Ludwig nhắm mắt rồi hôn lấy hôn để khi gã bảo nó an tọa trên mặt của mình. Và, gã đã không ngừng mơn trớn khoảnh khắc đẹp đẽ này của tạo hóa bằng mọi bộ phận, vì gã biết gã sẽ không muốn quên đi vùng biển dữ dội mà gã đang đắm mình vào giờ đây.

Sự khác biệt giữa cơ thể của Feliciano so với cơ thể của những người gã đã từng qua đêm khiến cho gã cảm thấy hưng phấn một thì sự khác biệt giữa cảm xúc gã có khi quần mình quanh Feliciano so với lúc gã tung hoành trên xác thịt của kẻ khác lại khiến cho gã cảm thấy hưng phấn mười. À không, phải hơn vạn lần mới phải! Để rồi, khuôn miệng của gã đã không ngừng mở ra khép lại trên dương vật của kẻ người Ý, thể như gã đang tỉ mẩn cọ chùi món thánh tích linh thiêng nhất lòng gã vậy.

Thế nhưng, sự thăng hoa ấy đã không kịp nở rộ như một đóa dành dành ngào ngạt trong căn phòng ấy: mắt gã lại mờ đi.

Cái điện thờ phồn thể cùng món thánh tích mà gã đang xuýt xoa sờ soạng chợt nhòa đi, nhòe nhoẹt thành một mớ đục màu trong tầm nhìn.

Sự bất thình lình ấy đã khiến tâm linh gã rẩy run. Rẩy run. Rẩy run. Rẩy run.

Mùi thơm cơ thể của Feliciano nơi cánh mũi gã đã nhanh chóng bị đánh chết bởi mùi ô-xi già mà gã ngỡ mình đã để ngoài tâm, và tiếng rỉ rên gợi cảm của kẻ người Ý ấy cũng nhanh chóng phai khỏi đôi tai của gã, vì giờ đây, bên màng nhĩ gã chỉ còn toàn là những thanh âm ghê rợn của sự thực: tiếng gió rít, tiếng mưa ngã mình trên cửa sổ kính, tiếng sợi dây truyền nước biển cho gã bị quăng trúng cây sắt treo túi nước khi mà gã chuyển động, cùng tiếng đồng hồ bẻ oằn dòng thời gian.

Ludwig Beilschmidt hoảng loạn đến mức dịch dạ trong bụng của gã đến cái mức sẽ trào ngược ra ngay tức thì.

Chung quanh bỗng nhiên lạnh dần đi, gã trong chốc lát đã chẳng thể thả lỏng lại cơ thể như trước nữa: bụng hóp lại, môi cứng đờ, ngực vì giữ hơi không chịu thở ra nên nhanh chóng căng cứng như đá. Đầy sợ hãi, gã người Đức nhắm mắt lại và vội vã ước mắt mình sẽ chóng sáng ra trở lại.

Thấp thỏm lo toan, nhưng gã vẫn mong điều này sẽ chỉ diễn ra chốc lát mà thôi, dù là xác suất có thấp đến đâu đi chăng nữa.

Ludwig cố chờ cho hai bên tai bớt ù và tim bớt đập nhanh lại để có thể bình tĩnh mở mắt ra.

Nhưng...

Kể cả khi gã có đóng mở mắt thêm bao nhiêu lần hay cố thử thêm bao nhiêu chập đi chăng nữa thì mỗi khi gã mở mắt ra, cảnh quan trong tầm nhìn của gã đều vón lại thành những mảng xám xịt và bức bối.

"M...Mẹ kiếp, sao lần này lại có thể mờ đến như thế?!"

Sự xui xẻo ở thị giác không chỉ hành hạ mỗi đôi mắt nọ, nhưng sự khốn cùng ấy đã thay thế niềm thăng hoa của vài phút trước: chúng lan nhanh như cỏ dại trên thửa ruộng mới được bón và mọc rộ trên kẻ bi kịch đã từng hân hoan.

Mình mẩy của Ludwig cứng đờ như xác đông, song ở khắp tấm lưng của gã đã không ngừng túa đổ mồ hôi, khiến cho toàn vùng da thịt ấy trở nên nhũn ướt. Cảm giác ấy để đến nỗi gã có cảm giác như miếng da lưng ấy sẽ nhão ra, đến mức nó có thể chảy xuyên qua lớp áo và dính như keo xuống tấm nệm trắng bệch của giường bệnh.

Tựa một vùng nước hiểm chưa một thuyền bè nào từng thoát được, cả thây gã người Đức trở nên vần vũ, và sự vần vũ ấy đã nhanh chóng chi phối toàn hồn xác gã.

- Oái! Đau quá!

Bất chợt, Feliciano la lên.

Ludwig giật nảy người, hoàn hồn về với nó mà vội hỏi han:

- S...Sao thế-

- Sao bỗng dưng anh lại cấu chân em thế...?- Feliciano ngồi dậy và tiến về phía mép giường có nhiều ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhất. Nó săm soi hai cổ chân gã đã cấu nó đỏ tấy lên.- Anh nhìn xem, lưu cả dấu bàn tây lẫn móng tay của anh này...

Ludwig thở hổn hển, ngày càng trở nên sợ hãi và căm ghét chính mình hơn. Gã phóng ánh nhìn về phía kẻ người Ý và gắng giương mắt nhìn tới vùng da ửng lên mà nó đang trỏ cho gã xem, song những gì gã có thể nhìn thấy chỉ là một mớ màu sắc bùi nhùi không biên giới đang ngã đổ vào nhau mà thôi.

- Tôi xin lỗi, Feli-

- Em biết anh không cố tình làm như thế. Có chuyện gì sao, Ludwig?- Feliciano bò ngược trở về nơi gã đang ngồi đờ đẫn. Ở trên chiếc giường nho nhỏ của bệnh viện, nó nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay của gã và cẩn thận hôn lên những đầu ngón tay mềm nhũn của gã đàn ông ấy.- Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Hừm... hẳn phải là một điều gì đó rất nghiêm trọng nhỉ, cho nên anh mới phản ứng bằng việc siết các ngón tay lại như một bản năng, để rồi anh đã vô tình bấu quá chặt vào chân em.

- Cũng không có chuyện gì đâu-

- Đâu để em sở thử cổ anh nhá, mỹ nam? Trông này, trông mặt mũi anh cũng đỏ lắm đó, tay chân cũng ra mồ hôi nhiều nữa.

Rồi nhanh nhảu, kẻ đầu hai ấp tay nó lên cổ gã trước khi gã kịp cản nó lại.

- Ối Chúa ơi! Cổ của anh nóng thế?!- Feliciano la tướng lên.- Chẳng hiểu sao em lại quên mất rằng trước đó anh đang sốt nhỉ-

- Làm gì có ch-

- Trước lúc em về hồi sớm nay, em còn bảo với anh là anh phải lo nghỉ ngơi đó thôi! Thế mà bây giờ em lại chẳng nhớ gì, cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn như thế, rồi vô tư cứ thế mà phá anh, chỉ vì em quá khát thèm c...chuyện đó-

- Vậy bây giờ em tính thế nào với sự sung mãn của em đây? Chẳng nhẽ lại bỏ ngang?- Ludwig cười cười.- Tôi có sốt gì nhiều đâu mà em lo, chẳng mấy khi được em âu yếm-

- Anh đừng buồn cười như thế chứ...- Nó bĩu môi.- Dù sao đi nữa đây cũng là bệnh viện, bộ anh tính chây đầy ra đây sao?

- Đừng nói là em vốn lo luôn cả chuyện đấy trước đó rồi nhé-

- Thì bây giờ... em lo, được chưa...-Kẻ đầu hai phính môi.- Dù cửa ra vào phòng bệnh này không có khoảng kính để nhìn vào, cũng như là các bức tường này có cách âm, thế nhưng anh đang sốt nóng hết cả người như thế này... nên là mình cứ thôi cho chắc, anh ha...

- Em trông có vẻ tiếc lắm-

- Thì cũng tiếc chứ. Nhưng mà để hôm khác!- Feliciano vốn là kẻ lạc quan, và nó sẽ luôn như thế.- Bây giờ em biết anh thích em rồi-

- Là y...yêu mới đúng chứ-

- Thì có nghĩa là em sẽ còn có rất nhiều cơ hội để "yêu" anh mà, lo gì chứ, nhỉ?- Kẻ đầu hai nháy mắt.- Bây giờ thì để em lo cho cơn sốt của anh nào. Nhìn một Ludwig khỏe như trâu đến nỗi hình ảnh đó ăn sâu vào tiềm thức rồi, bây giờ lại Ludwig ấy đổ bệnh yếu ớt như em bé thế này, em thực sự thấy không quen mắt, và cũng lo lắng nhiều nữa.

- Em lo lắng cho tôi nhiều đến thế sao?

- Sao lại không chứ?- Nói rồi, Feliciano rời khỏi giường, đi thẳng vào trong phòng vệ sinh và nhúng chiếc khăn trắng nhỏ đang treo ở đáy vào dòng nước ấm.- Em thực sự lo cho anh lắm, vì như em đã nói rồi, em rất thích anh và em rất yêu anh.

Tiếng róc rách chảy xuống bồn rửa mặt đã mang Ludwig về cõi trầm tư. Dầu cho gã có cố gắng cười nói đến mấy thì gã cũng không thể đánh bay được lớp màng phủ mờ thị giác của gã. Nuốt nước bọt liên hồi, gã buộc phải cảm nhận cơn đau anh ách ở lồng ngực mình, khi mà gã vẫn chưa thoát khỏi được cái vùng ngầu đục đang nhấn từng mạch thông thái của gã chìm dần. Mọi thứ giăng trước mắt gã vẫn chỉ là một mớ lò nhòe, be bét, và rối rắm. Gã không nhìn thấy rõ liệu Feliciano có đang tiến về phía mình hay không, và gã chỉ có thể hay biết về điều ấy khi mà kẻ đầu hai kia thực sự có chút động chạm tới cơ thể của gã.

Để rồi, mỗi khi Feliciano sờ lên da thịt gã, gã lại phản ứng bằng những cú giật nảy mình.

Phải: là phản ứng của một kẻ không trang bị gì thêm trên mình ngoài thứ hồn vía yếu ớt, hoang mang, và đầy sợ hãi.

- Anh sao thế? Tay em bỗng dưng lạnh quá chăng? Em làm anh giật mình sao?

- K...Không đâu...- Ludwig lại cố nhăn răng ra và tạo nên một nụ cười an ủi. Gã không thể để cho nó biết cái tình trạng thảm bại này được dầu cho trước mắt của gã có nom méo xẹo đến mức nào đi chăng nữa.- Em đừng lo nhiều quá, tôi không sao, chỉ là...-

- "Chỉ là"...?

- Chỉ là... bây giờ em làm cho "thằng em" của tôi "thế này" rồi, tôi biết phải làm sao đây?

Gã nửa đùa nửa thật mà ghẹo nó. Và gã đoán nó cố cau mày lại nhưng không thành công.

Gã đoán nó cười mim mím lại vì không muốn cười quá lớn trong đêm. Gã đoán nó đang liếm môi e thẹn. Và gã cũng đoán là đôi má nó đang đỏ ửng lên trong khi cái đầu phong phú của nó đang gắng nghĩ ngợi xem nên đáp trả lời nói của gã thế nào.

Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ là đoán thôi, mà gã thì vẫn luôn ghét cái việc lò dò đoán lắm, bởi đâu những gì nó cho ra không phải là các mảnh của sự thật hoàn toàn. Cả một cuộc đời của gã chỉ có hai thái cực: một là bất cần ý nghĩa hay quan niệm nào thuộc về kiếp người lông bông vô thường này, và hai là nếu đã có hứng thú rồi thì nhất định phải tìm cho ra được kết quả của những câu đố cuộc đời. Mà một khi gã chuyển qua thái cực thứ hai rồi thì gã rất ghét sự mơ hồ và sự nông cạn thiếu hiểu biết- nhất là thiếu hiểu biết về các điều có thể hoặc sẽ diễn ra ở trong đời người này. Gã ghét việc đi giữa sương mờ, gã ghét việc mình không thể làm chủ được gầm trời của mình khi mà mây gió trở nên to lớn hơn lòng bàn tay của, để rồi gã đã luôn đặc biệt ghét việc không tính toán ra được hay không dự trước được điều sắp diễn ra, như việc gã đã rất ghét việc mình không thể ngờ trước được ngày ám ảnh về khái niệm Carmenio trong dáng hình của Feliciano- gã sẽ không bao giờ quên điều ấy đã bòn rút gã và làm tổn thương Feliciano nhiều đến mức nào. Giờ đây, khi mãi rồi gã mới thoát được khỏi cái điểm mù đó thì gã lại phải rơi vào một điểm mù lòa khác- theo đúng nghĩa đen: gã đã chưa bao giờ ngờ rằng rồi sẽ có ngày mắt mình sẽ trở nên vô dụng đến mức này, hay nói đúng hơn, rằng gã đã chưa bao giờ ngờ rằng rồi sẽ có ngày mình sẽ trở nên một gánh nặng cho ai đó. Rồi mọi thứ sẽ trở nên ra sao đây, nếu như tình huống này thực sự sẽ kéo dài mãi cho đến cuối đời của gã...? Liệu Feliciano sẽ còn muốn ở cạnh gã, à không, phải là liệu gã sẽ còn muốn Feliciano ở cạnh gã, khi mà gã sớm muộn gì rồi cũng sẽ phát điên lên, sẽ đập vỡ và làm tổn thương bất cứ thứ gì chỉ để làm nguôi nỗi bất lực này?

"Phải vậy nhỉ, liệu mình sẽ còn muốn giữa Feliciano ở cạnh bên, để cho nó phải chịu cùng mình sự trớ trêu vô duyên này hay không...?"

Khác với khi nãy, "Với cả, tôi cũng tin rằng em sẽ không bỏ tôi một khi tôi trở nên mù lòa, đúng chứ?", gã nghĩ mình không tin nổi việc nó sẽ chịu đựng được sự thật này, cũng như là gã cũng không tin chính mình sẽ đủ sáng suốt vào lúc đấy để mà không trút giận lên những điều mắt gã không thấy, trong đó có nó- Feliciano Vargas yêu dấu của gã.

Rồi dồn hết mọi sự tinh thông vào đôi tai, Ludwig nghe ngóng tiếng thằng nhóc người Ý ấy thở nhẹ- nhẹ nhưng dài- trước khi nó để rơi vài tiếng cười giỡn lơi vào cung lòng gã. Từ đoán mò dò đại, gã chuyển sang mong cầu; và gã mong cầu nó không để ý thấy những thấp thỏm của gã đang bứt mọc dần ra khỏi lớp da từng khỏe mạnh như trâu này.

- Anh đúng là có cách ăn nói và khiếu hài hước của riêng mình đấy. Rất thu hút.- Feliciano vừa thấm nhẹ chiếc khăn âm ấm ướt lên những vùng da nóng hổi của gã, vừa chuyện trò với gã bằng những câu nói nhẹ nhàng, mộc mạc, đáng yêu.- Nhưng mà biết làm sao bây giờ, tự dưng bây giờ trông anh vừa đỏ như em bé mà vừa xanh như người gi-

- E hèm!

- Thì như người... có chun chút tuổi, được chưa?- Nó khúc khích khi thấy gã vờ dỗi.- Anh cứ thế này thì làm sao em dám sấn tới và làm phiền anh thêm được cơ chứ. Về em thì em sẽ vào phòng vệ sinh, chốt cửa và bịt miệng lại rồi "tự sướng"-

- Sao lại v...vào trong đó chứ?

- Bộ anh muốn nhìn thấy cảnh tượng khiêu dâm đó sao?

- À thì-

- Ha ha, không đâu, anh sẽ không muốn "ra" ở trên giường bệnh viện đâu, vì em thực sự rất, rất là thu hút khi thủ dâm đó!- Cuối cùng thì nó đã phá ra cười giòn tan, tựa như một trong những cách mà gã đã đoán và mong nó sẽ phản ứng lại với cái bình phong bông đùa của gã. Thằng nhóc người Ý cũng bắt đầu bớt căng thẳng hơn và nó quyết định ghẹo gã.- Vì thế cho nên anh cứ ở yên tại đây, đeo tai nghe vào và xem thánh lễ trực tuyến đi.

- Gì... gì chứ-

- Em nói thật đó, mỹ nam xế chiều à! Anh không thể nào cứ cương lên mãi được khi mà bên tai chỉ toàn là Tin Mừng Thánh Matthew, thánh John, thánh Luke hay thánh Mark đâu nhỉ?

Feliciano nháy mắt nhưng không hề biết rằng gã đã chẳng thể thấy nổi cái nháy mắt ấy của nó.

Song gã người Đức ấy vẫn cười dịu dàng qua các kẽ răng, đủ vui vẻ để cho nó an tâm và cũng đủ kín đáo để tự lừa dối chính thâm tâm trĩu nặng của mình.

- Thôi được rồi. Vậy để lần sau vậy.- Ludwig gật đầu và ngồi yên cho Feliciano đeo tai nghe cho gã, chiếc tai nghe mà theo nó nói là luôn ở bên trong túi áo túi quần nó bất kể hoàn cảnh ra sao.- Nhưng mà, em đúng là không hề đùa khi bảo anh xem thánh lễ trực tuyến trong tình trạng này nhỉ?

Feliciano cười ngặt nghẽo đến mức nó không thể nói thêm một lời nào nữa sau đó. Vừa nghiêng ngả cười, nó vừa chọn ra đoạn ghi hình thánh lễ dài nhất trong ngày của vị linh mục mà má nó phải nói là vô cùng thần tượng ngài ấy.

- Khiếp thế... thánh lễ gì mà dài gần hai tiếng-

- Như thế mới đủ đô cho anh, ha ha, nhỉ?- Feliciano vuốt ve khuôn mặt hâm hấp nóng của gã bằng chiếc khăn âm ấm.- Chỉ cần thấy cái cách anh thích bàn chân em đến mức nào và muốn em "hạ cái đền thờ" phồn thực của em xuống mặt anh là em biết anh hứng tình đến mức nào rồi-

- E...Em đừng nói nữa, tôi biết rồi-

- Trông cha Ignazio già cả và mù lòa như thế thôi, nhưng mà ngài ấy giỏi lắm! Là tiến sĩ thần học và là một trong những người dùng giọng hát của mình để quyên góp tiền từ thiện đó!

- Gì cơ? Ông ấy bị mù sao?- Ludwig vội vàng nhìn xuống màn hình điện thoại như một bản năng, nhưng hiển nhiên rồi, gã chẳng nhìn thấy được cái gì rõ ràng cả, ngoại trừ vài một đốm sáng chuyển di vào chính giữa màn hình.

- Vâng ạ!- Thằng nhóc người Ý trỏ vào cái đốm sáng ấy.- Anh thấy chưa, đồng tử mắt của ông ấy chạy lệch khỏi tâm nhãn cầu luôn này. Đúng là trông hơi đáng sợ cho trẻ em, nhưng mà em với má em nể ngài ấy lắm-

- Em có biết vì sao ông ấy bị mù không? Bẩm sinh à?

- Không đâu. Em nhớ năm em mười lăm tuổi thì mắt ngài ấy vẫn sáng. Bẵng đi một thời gian thì mắt ngài ấy lại trở nên thế này, và có lẽ khi ngài hoàn toàn mất thị giác thì ngài mới thông báo rằng mình bị mù. Vì tiếc cho cặp mắt của cha Ignazio nên cả má em lẫn em đều nhớ tên căn bệnh này, là teo dây thần kinh thị giác, và hiện tại thì y khoa vẫn chưa có cách chữa trị căn bệnh này.

Feliciano nói một lèo rồi sau đó lại tiếp tục khen lấy khen để vị linh mục này, nhưng những gì đọng lại trong tâm trĩ gã chỉ là từ "mù lòa" mà thôi.

Cùng với tiếng gió lay lắt rơi qua kẽ cửa sổ sát rạt là tiếng kim đồng hồ lay lắt rớt đầy xuống người ngợm, chúng đã khiến gã đàn ông đầu bốn trở nên buồn bã hơn là căng thẳng, và khiến cho cơ thể của gã lạnh toát ra thay vì là hâm hấp nóng như ban nãy.

Feliciano hôn lên trán gã và rời đi lúc nào mà gã không hay, nhưng ngay sau khi ý thức được chuyện đó, gã đã mau chóng gợ một bên tai nghe ra. Sự sợ hãi khi không thể sử dụng được đôi mắt đã khiến cho gã phải vội vã níu kéo và dựa dẫm vào thính giác của mình; gã cần phải nhận biết tình hình ở xung quanh gã, mà giờ đây thì chỉ có mỗi đôi tai là được việc mà thôi.

Thế mới đôi mắt quan trọng đến nhường nào: và bởi thế mới thấy tình hình của gã là đáng lo ngại đến mức nào.


"Tin Mừng Đức Jesus Christ theo thánh Luke.

Lạy Chúa, vinh danh Chúa..."


Một bên tai nghe giọng vị linh mục đọc tin mừng, một tai thì gã dùng để nghe ngóng những điều mà gã tưởng tượng và cho là đang rình rập gã khoảnh khắc gã yểu mệnh nhất thì sẽ tấn công gã ngay lập tức.


"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con"

Đó là lời Chúa..."


Cứ nghĩ thế mà gã cảm thấy ngày càng sợ hãi cái tương lai và cuộc đời mà gã không thể tìm, hay khẳng định, hay nắm giữ được một cái kết cố định. Đầu óc quay cuồng khi bị những viễn tưởng của bản thân bóp nghẹn phách hồn, Ludwig cố gắng nhắm mắt lâu nhất có thể, để mà khi gã mở mắt trở lại, mọi thứ sẽ trở nên bình thường trở lại. Cũng không quên, gã ráng tập trung hết trí khôn của mình vào bài giảng trong đoạn ghi hình thánh lễ trực tuyến để tạm thời quên đi nỗi ưu tư về tương lai mù mịt của mình- gã hẵng còn có quá nhiều điều phải cần có thị giác thì mới thực hiện được, chẳng hạn như công chuyện điều đình hay bất kỳ công việc nào liên quan tới Tổ Chức Sân Khấu - Nhạc Kịch Ansgar, và chẳng hạn như việc âu yếm, ăn ngủ, cầu hôn và sống chung với Feliciano đời đời viên mãn.


Như một điệu ru gây mê, nỗi trầm mặc suýt thì đã vỗ về được Ludwig đi vào một giấc ngủ- nhưng là một giấc ngủ trộn đầy mộng ghê sợ, hoảng loạn- song bên tai không mang tai nghe của gã đã kịp phát giác ra một loạt tiếng động nhỏ đang dần dần tiếp cận mình. Và mặc cho chúng đến bên gã nhẹ nhàng đến nào, nhưng đối với một kẻ đang hoang mang như gã giờ đây, chúng đã chẳng khác nào tiếng rít khè của rắn: tuy êm nhưng sặc mùi hiểm nguy.

Ludwig bật người, và không chần chừ dù chỉ là một giây, gã đưa tay ra, túm lấy và siết chặt như thể gã muốn bóp nát cái điều đang cố chạm lên mình mẩy gã vậy.

Rồi gã mở mắt ra.

- Á!! ĐAU...ĐAU...!!!

Quang cảnh đã rõ nét lại như cũ tự bao giờ, gã lại nhìn thấy cái ghế, cái bàn, cửa vào phòng vệ sinh, cây truyền nước biển. Và, gã lại nhìn thấy Feliciano một cách rõ ràng.

Lần này thì gã không cần phải lò mò đoán nữa, nhưng gã hoàn toàn có thể khẳng định được điều đang diễn ra ở trước mắt: Feliciano đang la lớn vì đau, và điều đang làm đau nó lại chính là gã.

- F...Feliciano...!

Ludwig vội vã buông hai bàn tay của mình khỏi hai vùng da thịt của nó, một nơi ở vai và một nơi ở cổ.

Trợn tròn mắt vì thất thần khi mà gã đã nhìn thấy khuôn mặt nó tái mét lại vì sợ hãi cùng sự rùng mình rõ rệt ở cơ thể nó, gã đã vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì cuối cùng gã cũng đã nhìn thấy mọi thứ và biết được những điều đang thực sự đang diễn ra, và sợ là vì khi gã biết được những điều đang thực sự đang diễn ra, gã càng hiểu ra rằng nếu như thị giác của mình không chỉ dừng ở mức mờ mà mù hẳn đi, và cảnh quan trước mắt thì sẽ dần đen ngòm đen ngỏm cho đến khi gã hoàn toàn không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, thì chắc chắn... gã sẽ không được phép có một cái kết có dấu chấm sau cuối là Feliciano, dù cho đó chỉ là mơ tưởng đi chăng nữa.

Gã người Đức vội vã ôm cứng lấy Feliciano, và gã người Đức ấy đã không ngừng nói lời xin lỗi nói.

- Tôi xin lỗi, Feliciano... Tôi thực sự xin lỗi em...

Những ngón tay chỉ muốn siết lên trên hữu hình của Feliciano chỉ vì gã đang quá mừng rỡ và sợ hãi, song gã đã chẳng thể làm nổi chuyện ấy khi mà khuôn mặt hoảng hồn của kẻ người Ý ấy vẫn hiện rõ trước mắt gã- dù cho lúc ấy gã có cố nhắm mắt lại đi chăng nữa.

"Hóa ra mình có thể tổn thương Feliciano đến mức đấy sao...?"

Bên tai của gã vẫn là chiếc tai nghe đang phát lời giảng dạy của vị linh mục mù lòa, song lời nói của ông đã bị lu mờ bởi tiếng rên ư ử không kiểm soát nổi của kẻ đang dằn vặt.

Những ngón tay chỉ dám vuốt ve trên lớp vải áo của người tình bé nhỏ ấy, gã dúi mũi dúi mặt vào cơ thể của nó như thể chỉ muốn chôn vùi chính mình xuống đồng hoa dành dành thuộc du miên.

Chiếc tai nghe rơi xuống nệm, và Ludwig chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình dao động trước gió dữ.

- Không sao đâu mà...- Feliciano vẫn gồng cứng người, nhưng hai bàn tay của nó vẫn mềm mại xoa vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của gã. May thay, việc ấy đã giúp cho tiếng rên rỉ đau buồn của gã xuôi đi.- Anh đang thiu thiu ngủ như thế mà em lại tiến đến quá gần, lại còn có ý định chạm lên má của anh nữa... không thể trách là lỗi do anh được. Phải là em xin lỗi anh mới phải.- Rồi nó tựa đầu vào dáng cổ của gã mà khẽ.- Em xin lỗi anh, Ludwig của em.

Mưa tạnh từ bao giờ; Ludwig và Feliciano hai cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi cùng nhau nằm xuống giường. Feliciano bâng quơ lo lắng nhưng cũng mau chóng quên nó đi mà thả vào ánh trăng ngoài kia, thế nhưng Ludwig thì dầu cho có dùng hết sức lực để nhấn chìm cái nỗi sợ hãi vào dòng trăng buông kia thì cũng không thể nhấn chết chúng được. Nhưng giờ đây, gã biết phải làm gì nữa đâu cơ chứ, ngoài việc nằm yên, cảm nhận bàn tay của Feliciano chạy từ tóc xuống trán mình; và trong lúc nó tạm quên đi sự kiện dữ dội và đầy tính bất ngờ kia, gã đã từng bước một mà điều hòa lại nhịp thở căng thẳng của mình, trước khi nó kịp nhận biết được mảnh đời vỡ, đau đến oằn người của gã. Lạ thay, những tiếng ngâm nga của Feliciano khi nguôi ngoai đã tựa liều thuốc tiên cho ruột dạ âm ỉ của kẻ người Đức.

Gã cảm thấy khá khẩm hơn rất nhiều khi để cho nó gối đầu lên cánh tay của gã, và khi để cho nó kê một vài nốt mong mỏng lên tai gã.

Trái tim của gã thôi đập vội vã nhưng lại vỗ về từng nhịp chầm chậm hơn, để rồi giai điệu mà nó chơi cho lục phủ ngũ tạng gã là một bài ca an nhàn.


- Ôi, biết phải làm sao bây giờ?- Đó là một trong những lời nói cuối cùng của thằng nhóc người Ý, trước khi đôi mắt hổ phách huyết đang hướng về phía Ludwig của nó díp lại và thiếp ngủ đi. Đôi mắt nói liu diu, gã nhìn mà thương lắm; nó đã phải chạy mệt mỏi biết chừng nào giữa đêm mưa chỉ vì gã gặp chuyện "chẳng may mắn gì" trong giấc mơ của nó kia mà.- Vầng trán của anh đang đẹp đẽ, thế mà lại phải mang cái sẹo vĩnh viễn này, thật là tiếc quá...

- Đừng tiếc rẻ cho cái trán của tôi chứ. Vả lại, tôi rất thích cái sẹo này,- Ludwig âu yếm nắm lấy bàn tay nó đang di trên tấm băng gạc quấn quanh trán gã.-, vì cuối cùng tôi cũng có được một dấu tích ái tình với em.

- Ha ha, sến quá đi mất!

- Dù sao thì tôi cũng là nhà sản xuất nhạc kịch, và em thì là vở nhạc kịch về tình yêu mà tôi muốn cống hiến nhất.

- Anh đã phải đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết lãng mạn để cho ra những câu nói đường mật đi lọt lòng người đến thế này thế?

- Tôi sẽ không nói với em rằng vì em mà ngay cả mấy cuốn sách sáo ngôn nói về cách cưa cẩm một người, tôi cũng đọc từ đầu chí cuối, không sót một chữ nào đâu.

- Thật ấy ạ?- Feliciano có vẻ bất ngờ lắm. Nó đã mở mắt ra để nhìn thẳng vào tấm lòng của gã.

- Thật hết cả đấy, nhóc con. A, mà em có nhận ra rằng hai vở kịch "Sự tạo dựng của Adam" và "Ba trăm sáu mươi lăm bức thư tình" tôi đổ rất nhiều tiền của vào chính là lời tỏ tình tôi dành cho em không thế?

Nhưng rồi, có vẻ Feliciano đã chẳng biết gì, và có vẻ như bây giờ nó cũng đã chẳng còn biết gì nữa. Một lần nữa, sự hiện hữu của nó đã khiến gã phải bộc lộ các xúc cảm bí mật, và cũng lại một lần nữa, cũng chính nó đã vô tình bỏ mặc gã giữa những con ngõ tâm tư ấy. Ludwig không ghét việc đó một chút nào, nhưng chỉ thấy buồn cười mà thôi.


Feliciano đã đi vào cõi mộng từ lúc nào, và gã thì ngày càng đi dần vào cõi mơ tưởng mang tên Feliciano. Nghe tiếng nó ngáy gã cũng cảm thấy thích, nhìn thấy nó ngủ mở miệng gã cũng thấy yêu, thậm chí nếu bây giờ nó có đánh rắm đi chăng nữa thì cho đến vài chục đêm sau, gã cũng sẽ không ngừng cười và không ngừng nhớ tới những điều bé nhỏ ấy. Gã thích thú khi được gần gũi với nó, và gã cũng hân hoan khi nhận ra khúc ca mà bà và mẹ gã yêu thích đã luôn nói về một sự thật mà không ai có thể chối từ:


"L'oiseau que tu croyais surprendre

Battit d'aile et s'envola...

L'amour est loin, tu peux l'attendre

Tu ne l'attends pas, il est là


Tout autour de toi, vite vite

Il vient, s'en va, puis il revient

Tu crois le tenir, il t'evite

Tu crois l'éviter, il te tient."


Được ngắm nghía người tình bé nhỏ ngủ say trong khi ôm cứng lấy nhau, lạ lẫm thay gã vừa mong vừa không mong đêm nay sẽ kết thúc nhanh.

Gã vừa muốn ngày mau đến để mình có thể ghi chép lại về sự biến chuyển của nỗi hoang mang sang sự diệu huyền điều tuyệt vời vào trong nhật ký, cũng như là để mình có thể lên các kế hoạch cho cả hai một cách minh mẫn hơn. Phải: là "cả hai".

Và, gã cũng vừa không muốn đêm rời đi, bởi vì gã không muốn khoảnh khắc êm ái, đằm thắm và dịu ngọt này phai vào khái niệm "ngày hôm qua" quá mau.


"Chú chim người nghĩ mình có thể bất ngờ bắt được

Vỗ đôi cánh và bay đi ...

Khi ái tình ở nơi xa xôi, người mong chờ nó

và khi người thôi màng đến, nó lại đến bên!


Quay cuồng quanh người nhanh hơn, nhanh hơn

nó đến rồi đi, rồi lại quay trở về.

Người nghĩ người đã chiếm hữu nó, khắc nó bỏ trốn khỏi người,

Người nghĩ người đã thoát khỏi nó, khắc nó chiếm hữu người."


Buồn và hiển nhiên thay, vẫn còn đó nỗi lo âu vương đượm trong tiềm thức, nhưng rồi Ludwig Beilschmidt đã có động lực để thôi thúc chính mình phải nghĩ nhiều hơn về các điều tích cực, vì đây là lần đầu tiên gã gập người mà tin một điều bằng cả xác hồn: Ludwig thực sự tin mong rằng mình có xác suất để ở cùng bên Feliciano suốt kiếp.

Và...

Dù cho xác suất ấy có thấp đến mấy đi chăng nữa, thì gã vẫn mong rằng kỳ tích sẽ đến với gã: vì kỳ tích chính là do chính con người tạo ra, và gã thì chính là chủ nhân vô đối của số phận này.


Để rồi, một lần nữa khi mà gã được ở cạnh bên chàng thơ đất Ý của mình, gã lại được chìm vào giấc ngủ một cách an lành. Lại được nhắm nghiền mắt bên Feliciano, lại vòng tay quanh cơ thể co rúc của nó và để cho nó gác chân lên người mình, Ludwig cảm thấy hạnh phúc lắm, đến mức gã nghĩ mình đã được ngủ một giấc nhẹ nhõm tựa một đứa trẻ được sinh ra một lần nữa- nhưng với lần này, đứa trẻ Ludwig Beilschmidt ấy đã được sinh ra trong một cuộc đời thanh thản hơn.



---

CHÚ GIẢI:

(Áo) Cardigan: Áo Cardigan là một loại áo khoác len được thêu dệt nút cài ở phía trước và được sử dụng rộng rãi cho mọi lứa tuổi. Thường được sử dụng khi thời tiết vào thu hơi se lạnh. Thiết kế thường có cổ chữ V và một hàng nút chạy dọc từ cổ xuống.


Femme fatale: "Femme fatale" nôm na dịch là "người phụ nữ chết người", dùng để chỉ và miêu tả một nguyên mẫu nữ nữ thường có các đặc tính quyến rũ, hút hồn, đầy bí ẩn. Thông thường trong một tác phẩm nghệ thuật, femme fatale là dạng nhân vật nữ sẽ cố tình hoặc vô tình đưa nhân vật nam vào các cái bẫy đầy hứa hẹn nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết.


Staccato: (Trong thanh nhạc) Staccato là cách hát bậc âm thanh nhẹ nhàng, gọn gàng và trong sáng. Âm nảy lên linh hoạt, nghe vang và thánh thót, diễn tả sự vui tươi, rộn ràng. Kỹ thuật này thường dùng cho nhiều loại giọng, đặc biệt là giọng nữ cao.



---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro