Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếng chim ríu rít trong ban mai thật vô vị -

Arthur trở mình ngồi dậy và ngáp một cái thật dài. Hắn trông ra cửa sổ, nhìn ánh bình minh ló dạng trên những tòa nhà cao tầng cổ kính của London. Hắn chậm chạp rời khỏi giường, lê chân đi về phía nhà bếp. Gã người Anh đặt ấm đun nước lên bếp lửa, lấy cho mình một cái tách nhỏ và cho một túi trà Bá Tước Rầu Rĩ vào. Trong khi chờ ấm nước sôi, hắn trở về phòng thay đồ.

"Hôm nay mặc cái áo nào đây nhỉ? Sơ mi đen với cà vạt trắng, hay sơ mi trắng với cà vạt đen...? Được rồi, mình sẽ mang cái màu trắng cùng với quần đen. Tất trắng thì bẩn lắm nên lấy mấy cái màu đen vậy." Hắn quyết định một cách nhanh chóng và quay lại xử lý nốt cái ấm đang sôi sùng sục dưới bếp. Hắn đổ nước vào cốc rồi đặt lên bàn, ngồi xuống và thở dài trong lúc lật tờ báo "Chán thật."

- Chiến thắng cuộc đua xe đạp thuộc về Maria Tonito. Nhạt nhẽo -

Hắn nhấp một chút trà và nhanh chóng điền kín trò chơi ô chữ. Rồi hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó hắn lấy điện thoại, áo khoác và chìa khóa rồi đi làm.

Trên đường đi, hắn nghe thấy một đám tuổi teen choai choai bàn về việc tự sát tập thể ở một nơi vắng vẻ nào đó.

- Đám trẻ ranh muốn tự sát. Chả quan tâm -

Arthur nghĩ "Nực cười làm sao. Nếu nó muốn tự sát nó đã không bô bô chuyện đó với người khác. Nó sẽ chỉ... ừ, chỉ làm thôi, như cách mình sẽ làm vào một ngày nào đó..."

Hắn thấy một cặp đôi đang nắm tay đi phía trước. Người phụ nữ nói "Trời hôm nay trong và xanh thật đấy anh nhỉ! Thật là một ngày đẹp trời để mua sắm mà~ Em hy vọng rằng họ vẫn còn cái váy màu mận mà em đã chấm hôm trước."

Người đàn ông đi cạnh choàng tay qua vai cô ấy "Đương nhiên rồi tình yêu của anh. Em cũng nên thử bộ màu hồng nữa." Họ nói về những chủ đề tràn ngập những thứ gọi là "màu sắc".

- Màu sắc........... thật vô nghĩa? -

Arthur nhìn lên bầu trời tinh khôi ấy. "...Màu gì nhỉ...? Mình muốn thấy cái gọi là 'màu sắc'..." Hắn lại cúi đầu và tìm đường đi đến thư viện.

"Arthur, chào buổi sáng"

"Buổi sáng tốt lành, Alice" Hắn bỏ áo khoác lại chỗ phòng để đồ.

"Anh ăn sáng gì chưa?" Cô nhìn hắn qua bàn máy tính đặt cạnh hành lang

Hắn dối "Tôi ăn rồi" 

"Anh thường chẳng ăn sáng gì cả, tôi mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ăn gì đó. Đây" Cô đẩy về phía anh cái xe đẩy đầy ắp cả sách "Anh sắp xếp lại chúng nhé?"

"Hẳn rồi" Hắn đẩy xe giữa các giá sách và bắt tay vào công việc.

- Alice. Không hứng thú -

- Công việc thủ thư. Cũng chẳng đáng gì -

"Này Arthur, anh đã có thể nhìn thấy 'màu sắc' chưa?"

Tay hắn siết lấy xe đẩy "Vẫn chưa..."

"Tôi hy vọng anh sẽ sớm tìm ra một người nào đó... một người đàn ông có thể đảm bảo rằng anh sẽ không bỏ bữa sáng nữa"

Hắn cười gượng "Cám ơn, Alice" Hắn bước về kho sách, tiếp tục công việc của mình "Ai muốn xóa mẹ nó bản thân ra khỏi của đời này nào? Một thằng đồng tính trên đất Anh chứ còn gì nữa! Hmm, sẽ chẳng có ai..." Arthur nhìn thấy một cô bé đang cố với lấy cuốn sách cao quá tầm tay. Hắn vẽ trên gương mặt mình một nụ cười giả tạo rồi bước đến cạnh cô bé. "Em cần giúp đỡ chứ, quý cô bé nhỏ?"

Cô bé cười "Vâng. Anh lấy giùm em cuốn sách cạnh người đàn ông to béo đó với ạ."

Hắn chỉ vào cuốn sách mỏng gần đó "Cái này đúng không?"

"Vâng!"

Arthur cười và mang cuốn sách xuống cho cô bé. Cô bé chạy đi mất ngay khi có được cuốn sách. Nụ cười trên môi Arthur vụt tắt.

- Một đứa trẻ vô ơn. Kệ đi -

Hắn trở về lại với xe đẩy và đặt sách lên những cái kệ trống trơn, cố làm ra vẻ bận bịu. Một lúc sau, có người phụ nữ đến hỏi hắn. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng cuốn sách xanh lục đằng kia trông thú vị quá, tôi có thể xem qua một chút được chứ?"

Arthur nhìn xung quanh. "M-Một cuốn sách màu xanh?" 

Người phụ nữ nghiêng đầu 

"Tôi không thể xác định đúng cuốn sách mà bà đang nói..."

"Anh... không phân biệt được màu sắc sao?"

"Không..."

"Tội nghiệp anh quá..." Người phụ nữ đi vòng qua bàn và lấy cuốn sách. Bà ký tên vào cuốn sách vừa lấy rồi rời đi.

- Những người có thể nhìn thấy màu sắc. Cũng chẳng can hệ gì -

-------------------

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Arthur đến quán cà phê mới mở gần đây. Người phục vụ đến chỗ hắn chỉ sau vài phút kể từ khi hắn ngồi xuống bàn và mỉm cười với hắn. "Chúc ngài một ngày tốt lành. Tôi có thể làm gì cho ngài nào?"

"Một ly trà chanh Ceylon nhé."

Gã ghi chú vào sổ "Dễ thương thật~ Ngài còn cần gì nữa không?"

"... Không"

Người phục vụ nháy mắt "Được rồi, tôi sẽ trở lại với ly trà của anh nhé~" Gã trở lại nhà bếp, mái tóc trắng dài của gã đung đưa trong gió.

Arthur ngẫm nghĩ "Ừ thì, đây là lần đầu tiên..." Hắn quan sát cảnh vật xung quanh. Bàn ghế màu đen, bức tường màu trắng, nền nhà màu đen và là cờ trắng đen treo trên tường. Người phục vụ trở lại, đưa cho hắn ly trà cùng dĩa bánh xinh xinh.

"Trà cho ngài, còn phần bánh Angel Food Cake này là cho một thiên sứ đáng yêu." Gã nháy mắt, đút nhanh vào túi hắn một tờ giấy nhỏ, rồi sang bàn bên kia phục vụ những vị khách khác. Gã người Anh nhìn vào miếng bánh, rồi lại nhìn vào mẩu giấy. Hắn mở tờ giấy ra, đọc những nét chữ đặc trưng in dấu trên nền giấy trắng 'gọi cho tôi nhé~♥ 204-476-3612, Brandon Wood'. Arthur chán chường đẩy miếng bánh đi.

- Thằng cha phục vụ trăng hoa Brandon Wood. Dính vô chỉ tổ mệt thân -

Hắn uống ly trà và phớt lờ cái liếc mắt đầy hy vọng từ Brandon. Uống xong ly trà, hắn chỉ đơn giản đặt lên bàn tờ mười đô-la rồi bỏ đi.

-------------------

Về đến nhà, Arthur cởi bỏ áo khoác và tất chân, bỏ chìa khóa và điện thoại di động vào cái bát thủy tinh trên cái bàn nhỏ cạnh cửa trước. Hắn ngồi lên giường, ôm lấy chân và đặt cằm lên đầu gối.

"Tại sao mình vẫn còn ở đây nhỉ? Chẳng có thứ gì trên thế giới này dành cho mình cả. Ừ thì Brandon cũng để ý đến mình đấy nhưng anh ta chẳng khiến mình nhìn thấy được màu sắc nào ngoài trắng và đen cả... Đây không phải nơi dành cho mình... Có lẽ mình nên kết thúc mọi thứ thôi"

Arthur thở dài và đến phòng tắm, mở ngăn kéo dưới bồn rửa ra và lấy ra một lưỡi lam. Hắn nhìn vào nó một lúc trước khi cà nó lên cổ tay. Môi mím lại, gương mặt rúm ró vì vết thương; đau đớn, nhưng lại làm hắn tỉnh được đôi phần. Arthur rạch thêm vài đường nữa. Thứ chất lỏng chảy ra từ miệng vết thương có cùng màu với lưỡi lam trên tay hắn. Hắn mở vòi và đưa cổ tay hứng lấy nước chảy. Hắn nhìn máu trôi khỏi tay hắn và hòa loãng với nước. Arthur tắt vòi, nhìn chằm chằm vào cổ tay trước khi vụn vỡ trong nước mắt.

"Tại sao trên thế giới này có nhiều người lại được ưu ái đến thế cơ chứ? Nơi mình từng xem là gia đình đã hắt hủi mình! Mình chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ màu sắc nào cả! Đối xử với mình như một kẻ đáng thương hại lắm không bằng. Sao họ không thử đặt mình vào vị trí của một thằng gay đang cố hòa nhập vào xã hội? Nói thì dễ quá ha? Tìm bạn đời dễ dàng mau chóng lắm sao? Mình ghét bọn họ mình ghét bọn họ mình ghét bọn họ mình ghét bọn họ MÌNH GHÉT TẤT CẢ BỌN HỌ!" 

Arthur ngồi phịch xuống sàn gạch và đấm tay vào cửa tủ dưới bồn rửa. 

"Mình ghét tất cả bọn họ" Hắn đứng dậy và rửa cổ tay thêm lần nữa. 

Hắn trở về phòng, thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường. "Mình sẽ rời khỏi thế giới này... sớm thôi..."

--------------------------------------------------------

Một tuần sau đó, Arthur Kirkland vẫn sống. Hắn rời khỏi giường và thay đồ.

- Tiếng chim buổi sớm. Vô nghĩa -

Hắn pha tách trà và ngồi đọc báo.

- Một loài chim quý hiếm được tìm thấy trong công viên. Vô nghĩa -

Hắn đánh răng và đi làm với vật dụng tùy thân như mọi khi.

Hắn nghĩ về bản thân trên con đường dẫn đến nơi làm việc. "Mấy vết cắt bắt đầu lành lại rồi... Mình sẽ lại cắt tiếp... Mình cũng không ăn gì suốt những ngày qua..."

- Thức ăn. Vô nghĩa -

"Chào buổi sáng Arthur"

"Chào buổi sáng Alice"

"Anh đã ăn gì chưa?"

Hắn lại trưng ra nụ cười giả tạo đó "Tôi ăn rồi mà. Cô không cần hỏi nữa đâu."

- Alice. Vô nghĩa -

"Tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi mà Arthur" Alice đưa cho hắn mấy cuốn sách và hắn bắt đầu sắp xếp chúng lên kệ.

- Công việc. Vô nghĩa -

Hắn trở lại nhà kho lấy thêm sách. Hắn lại giúp đỡ một đứa trẻ vô phép nào đấy.

- Trẻ con. Vô nghĩa -

Arthur sắp xếp lại những cuốn sách trên giá.

- Những người có thể nhìn thấy màu sắc. Vô nghĩa -

- Chữ nghĩa. Vô vị -

- Bạn bè. Gia đình. Vô nghĩa -

- Vết thương. Vô nghĩa -

- Sống. Vô nghĩa -

- Arthur Kirkland. Vô nghĩa -

- Vô nghĩa. Vô nghĩa. Vô nghĩa. Vô nghĩa. Vô nghĩa. Vô nghĩa. VÔ NGHĨA. VÔ NGHĨA. VÔ NGHĨA -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro