Seoul x Pyongyang - Stars (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(thực ra vẫn là bản cũ nhưng mình đổi thành 2 bạn thủ đô hihi)

______________________

Lại một ngày trôi qua

Khái niệm thời gian của tôi khác với con người.

À, việc này khác với tất cả các quốc gia

Có người sống được 10 năm, 40 năm, 80 năm hay 100 năm. Cũng có người chết chỉ khi mới lọt lòng

Quốc gia cũng vậy, 1000 năm, 2000 năm, thậm chí hơn 4000 năm như Việt Nam và Trung Quốc,Nhật Bản.

Tôi thì cũng chẳng lâu dài gì, nhưng đối với tôi thì ngày nào cũng vậy, thoáng cái là qua.

______

Tôi thơ thẩn ngồi đếm sao trên trời, mặc kệ Washington và Tokyo đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

-Seoul,cậu đang làm gì thế?

- Đếm sao.

Tokyo giật nảy người nhìn tôi, hẳn anh ta nghĩ tôi phải áp lực công việc nên phát rồ ra đó rồi cũng không biết.

Tôi tự hỏi liệu giờ này, cô ấy có đang đếm sao không.

1 ngôi sao

2 ngôi sao

3 ngôi sao

Bỗng dưng tôi nhớ đến bài hát của Saigon

Saigon không giống như tôi, sự ràng buộc và phụ thuộc vào Washington của cô ta sâu sắc nhiều hơn tôi. Nhưng anh ta lại giống tôi, ở cái gì đó.

Cô ta yêu Washington, yêu hơn bất cứ ai.

Nhưng Washington thì không .

Tôi tự hỏi Sài Gòn cảm thế gì khi bị bỏ rơi, đau đớn, thất vọng, tủi nhục.

Ít nhất cô ta cũng có một quãng thời gian tươi tắn, hạnh phúc như mỏng manh nhất trong cuộc đời mình.

___

Thoáng thấy Pyongyang lướt qua tôi, tôi bỏ mặc vài người đồng minh của mình và kể cả sếp,chạy qua chỗ cô ta.

Pyongyang vẫn thản nhiên như thường lệ, cái bịt mắt màu trắng vẫn ngụ ở đó, che đi đôi mắt đen láy và vết thương,mà tôi tự hỏi đó có phải do tôi gây ra?

Cô ta đang đứng và nói chuyện cùng Hà Nội và La Habana, tuy những người này đã chọn một con đường riêng, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ.

Hà Nội vẫn là đối tác tốt ở Đông Nam Á với tôi, nên thỉnh thoảng trong cơn say sau những buổi tiệc hay gặp mặt thì anh vẫn hay cười, mặt thoáng đỏ do hơi men và nói với tôi, Con người phải biết chấp nhận số phận thôi, cái thứ tàn nhẫn ấy chẳng thể nào bỏ qua cho bạn.

Có thể hiểu cho Hà Nội rằng khi mà Liên Xô tan ra thì Việt Nam chẳng khác nào cái đứa trẻ lạc lõng, không nơi nương tựa, không ai để dựa lấy.

Washington thì cũng chẳng vừa,Việt Nam hiện tại, thì cũng vác lên gánh nặng kinh tế, đồng thời mất đi sự hỗ trợ gần như đóng góp tất cả vào nền kinh tế " mỏng manh" của cô từ Liên Xô, và món nợ dai dẳng mà Nam Việt để lại, anh ta vẫn thẳng tay cấm vận Việt Nam

Nhưng anh vẫn đứng đây thôi!

Vì trái đất vẫn không ngừng quay,thời gian chưa bao giờ ngừng trôi,vậy thì anh phải tiếp bước, quên đi nỗi thất vọng đau đớn và bắt đầu bước sang cái con đường riêng của mình để tự lập, La Habana cũng vậy.

Hà Nội vừa quay đi, Pyongyang bỗng cảm thấy gì đó và quay người lại, thì thấy tôi đang đứng đó.

Thay vào cái bộ mặt cười đùa với hai người kia thì cô ta trưng bộ mặt thù hận với tôi, ánh mắt như đâm thủng tôi. Như thường lệ, cô ta bắt đầu xây nên cái hàng phòng tuyến dày đặc để ngăn cách với thế giới bên ngoài của mình.

- Khó chịu vì tôi ở đây,huh?

Cô ta không đáp, tuy nhiên tôi sẽ cho là có. Vì tất nhiên, trong đầu cô ta thì nó là thế.

Ôi, tôi muốn bóp chết cô ta.

- Tôi thấy cô có vẻ vui tươi với những người bạn xã hội chủ nghĩa của mình quá, nên đến đây phá bĩnh chút?

Cô ta khẽ nhắm mắt lại, thở dài:

- Vậy anh có điều gì cần nói, thưa ngài S-E-O-U-L?

Tôi bắt đầu bỏ đi cái câu từ hoa mỹ hay tính cách thường ngày mà mọi người vẫn tưởng như là ôn hòa, vui vẻ năng nổ của mình.

- Tôi đang tự hỏi, loại phụ nữ rẻ mạt như cô, thì có giá bao nhiêu tiền?

1 USD?

5 USD

300 USD

30000 USD?

Đánh vào lòng tự ái của cô ta,tôi cảm thấy thích thú với câu nói của mình.

Pyongyang nhìn tôi, tỏ rõ sự khinh thường. Tôi không hiểu người như vậy,lấy quyền gì mà khinh bỉ tôi?

Cô ta cười mỉa mai, dường như trong mắt cô ta tôi là cái sinh vật hạ đẳng nào đó.

-Tình yêu.

- Tình yêu của cô giá bao nhiêu?

Pyongyang nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ cái sự ngây thơ mà cô ta đã đánh mất đi từ lâu.

- Nó chẳng có giá nào cả.

- Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá.

- Đừng nhìn nó bằng ánh mắt tư bản, ánh mắt của một quốc gia

Cô ta bật cười không vì một lí do nào

Thấp thoáng thấy bóng Beijing,cô ta đi đến chỗ anh ta,bỏ mình tôi thơ thẩn ở đó, chẳng hiểu bất cứ gì.

Beijing nhìn tôi bằng nửa con mắt,tay ôm lấy vai Pyongyang, mặc kệ khoảng các giữa bọn họ, môi của anh ta cong lên.

Tôi bất chợt cảm thấy một luồng khó chịu dấy lên trong lòng.

_______

Sau bữa tối thì cơn khó chịu của tôi vẫn không nguôi, Pyongyang vừa tạm biệt bạn bè thì tôi tức giận đi đến,nắm chặt lấy cổ tay cô ta và kéo đi thẳng ra khỏi đại sảnh, tiến vào khu nghỉ dành cho khách,bởi vì sẽ ở lại đây 3 ngày nên tôi cũng như các quốc gia khác,có một phòng nghỉ riêng. Tôi kéo cô ta vào phòng và đóng chặt cánh cửa lại

- Cậu làm sa-

Tôi ẩn cô ta xuống giường, Pyongyang ngã xuống đệm, chưa kịp phản ứng thì tôi đã nhanh chóng tháo caravat của mình và trói lấy cô ta thật chặt, tôi nắm lấy cổ tay cô ta như muốn bóp nát nó, thân người nhỏ nhắn của Pyongyang bị tôi khóa chặt lại

Tôi chặn lấy lời nói của cô ta bằng môi mình và hai tay tiếp tục cởi từng cúc áo, hay nói thẳng ra là xé xác nó,không quan tâm đến việc cô ta phản kháng. Tôi kéo khóa và lột quần cô ta ra*, tiếp tục cởi cả quần lót và gần như lột tất cả cho đến khi Pyongyang cố gắng đạp vào tôi. Tôi né được, giữ chân cô ta lại, không thương hoa tiếc ngọc hay gì,chỉ như một con thú đến mùa xuân* và đầy hung dữ

( tại vì Pyongyang manly mặc đồ nam)

( vui lòng gg về mùa động dục)

Pyongyang cắn vào môi tôi, nuốt lấy máu đang rỉ ra và giãy dụa. Chắc cô ta bắt đầu gợi nhớ đến thời gian mà bị Tokyo dày vò và bức hại, tôi nhấc mông cô ta lên, cố gắng để một khoảng cho tôi để có thể đút vào trong. Pyongyang ré lên một tiếng, nhưng tôi đã nhét tay vào miệng cô ta, ngăn không cho tiếng động nào phát ra ngoài, nhe nanh và cắn lấy bàn tay của tôi trong miệng mình, cô ta cố nén đi nỗi đau.

Tôi vừa rút tay ra khỏi miệng cô ta. Pyongyang đã liên tục chửi thề giữa những hơi thở đứt quãng của mình

- Tôi ghét anh, Tôi ghét anh, Tôi ghét anh!!!!

Phải, cô ta lúc nào chẳng ghét cay ghét đắng tôi mà.

Sau lần đầu tiên thì cô ta như kiệt sức, chuẩn bị lả người đi, nhưng tôi vẫn giữ chặt thân cô ta, chuẩn bị cho lần tới.

- Chưa đủ cho cậu hả?!

Căm phẫn nhìn tôi, cô ta định vùng ra nhưng tôi đã giữ chặt cô ta lại.

__

Tôi chẳng biết mình đã làm bao nhiêu lần nữa, nhưng chắc chắn cô ta sẽ ghét tôi trên đời này hơn bất cứ ai

Nếu không thể mua được tình yêu của cô ta, tôi đành nhận lấy sự ghét bỏ

Tôi sẽ để cho cô ta luôn nghĩ về tôi, căm hận tôi mãi mãi.

_

Vừa tỉnh dậy cùng cơn đau nhức đầu thì tôi thấy mình nằm trong vòng tay của cô ta, còn Pyongyang vẫn đang ngủ say.

Nhìn mình nằm gọn trong tay cô thế này, tôi lại hồi tưởng về quá khứ,khi mà tôi nằm gọn trong Pyongyang,vòi cô hát những lời hát dân ca quen thuộc, Pyongyang chưa từng từ chối điều đó, cô sẽ xoa đầu tôi, ă lên những giai điệu quen thuộc như A Lý Lăng,..,.

Tránh sự bối rối, khi cô ta chợt động người thì tôi nhắm mắt lại, vờ ngủ. Pyongyang khẽ rên rỉ, nhỏm người dậy và bước xuống giường, đi tìm quần áo. Cô ta rờ lấy một cái bút, ghi sột soạt gì đó trên tờ giấy ghi chú, rồi tôi nghe thấy tiếp lộp cộp đi khỏi phòng.

Cô ta vừa rời khỏi 5 giây, tôi đã chồm dậy, vớ lấy tờ giấy ghi chú và đọc.

Dòng chữ được ghi bằng tiếng Nga, cái thứ tiếng mà đối với một kẻ như tôi cả đời cũng khó lòng dịch ra.

____

Tôi phóng ra khỏi phòng ngay sau đó, chạy đi tìm Moscow, nhưng khoan, tôi nghĩ một kẻ như anh ta sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Vừa thấy bóng anh ta thì tôi đành thất thểu quay lại.

Tôi nghĩ rằng Beijing sẽ dịch nó cho tôi, vì cũng nể tình anh em cũ và đối tác quan trọng của mình. Tôi đưa tờ giấy cho anh ta, cặp lông mày China nhíu lại, đôi mắt lo sợ lộ rõ ra trên tờ giấy

-Seoul, cái này được dịch là

-" Tôi ghét anh"

Vừa đắc tội với ai hả nhóc?!

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi trêu trọc. Tôi thì đã đoán trước kết quả nên không lấy làm bất ngờ,tuy vẫn hơi thất vọng. Tôi tạm biệt anh ta và đi khỏi.

______

Beijing đứng đăm chiêu nhìn bóng Seoul đi khỏi. Hà Nội tiến tới, nói với giọng hơi khó chịu:

- Tại sao lại nói dối cậu ta?

Beijing không đáp, ánh mắt anh có chút hoảng hốt và lo sợ,bàn tay vuốt nhẹ tóc Hà Nội, rõ ràng đây là một thứ anh không thể trả lời.

Moscow tiến tới, gạt tay Beijing ra khỏi Hà Nội và giải thích

- Nếu cậu ta biết được dòng đó, em nghĩ cậu ta sẽ làm gì hả?

- Điều này làm để tránh xung đột, và cũng bớt một phần đau đớn cho cả hai. Nên đừng trách Beijing. Đôi lúc phải chấp nhận cái sự thật đắng cay này.

Moscow thở dài, ánh mắt màu xanh tỏ vẻ buồn tủi.

- Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện của nhóm Xã hội chủ nghĩa. Đằng nào tôi cũng không có liên hệ gì với mọi người nữa.

Hà Nội gật đầu,ánh mắt chút đau đớn sau câu nói kia, tự hỏi cách nào sẽ là tốt hơn cho cả hai.

Dòng chữ " Em yêu anh" đó, như ám ảnh lấy 3 con người kia.

_

( tớ xin lỗi vì việc bí quá nên nhét cảnh phịch vào...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro