Bắc Kinh x Hà Nội - Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưa rất là xưa rồi.

Tôi đặt tên em là Bình

Em nói em không muốn chỉ mãi có một cái tên là Tống Bình,dù em thích nó.

Em trèo lên người tôi,hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ tôi và thì thầm với tôi,nhõng nhẽo than phiền về cái tên này. Rồi yêu cầu tôi đặt một cái tên cho em. Thực sự tôi khá lo lắng vì đây là lần đầu,tôi đặt cho ai đó một cái tên.

" Tại sao em không nhờ người khác? Có rất nhiều người có thể đặt hay hơn mà?"

" Bởi vì em chỉ thích nó khi là anh đặt!!"

_____________________

Tôi đặt cho em là An Bình,Trần An Bình.

Em có hỏi tôi,tại sao tôi không đặt cho em một cái tên khác,như Diễm,Tài,Lộc,Dũng để mong cho em được xinh đẹp,phát tài cho tôi hay dũng mãnh để ở chiến trường tàn khốc.

Tôi không cần,tất cả tôi muốn,là em có một đời bình an.

_________________________

Hồi nhỏ,em là một đứa trẻ khá nghịch ngợm,em luôn thích đi phá phách đâu đó. Ngay cả khi tôi làm việc,em cũng cố gắng ngồi lên đùi tôi,cố gắng đánh vần từng chữ tôi viết ra. Khi chán chê thì em sẽ lăn ra ngủ,bám lấy tay áo tôi làm chăn,người tôi làm nệm.

Rồi em sẽ lại uể oải tỉnh dậy sau một canh giờ,dụi dụi hai mắt rồi kéo lấy tay tôi đòi đi ra ngoài chơi.

Tất nhiên là nhìn hai con mắt cầu xin long lanh của em thì tôi khó mà từ chối,đành bỏ dở công việc,và ra ngoài đi dạo với em.

Ban đầu,em sẽ chạy rất nhanh để vượt lấy bước chân dài của tôi,rồi dần chậm lại,chậm lại. Đến cuối thì em sẽ quá mệt để quay lại và tôi phải cõng em về nhà. Rồi em sẽ lại lăn ra đánh một giấc ngon lành trên lưng tôi.

Em là trẻ con,ngủ nhiều là điều đương nhiên,nhưng sau này,khi em lớn lên một chút,tôi mới phát hiện ra là em rất thích ngủ nướng,dù bề ngoài của em trông như một con người chăm chỉ.

Em ngay từ lúc sinh ra,đã là một đứa trẻ năng động và vui vẻ,có chút trẻ con và lười biếng đôi khi.

Tôi luôn cảm thấy lạ lùng khi mỗi khi tôi bâng quơ hỏi ai đó về em,thì luôn nhận được câu trả lời sai hệt như nhau,em là người chăm chỉ,nghiêm túc?

Họ không biết rõ em,họ chỉ nhìn lướt qua em mà không tìm hiểu kĩ. Nghĩ lại,đó cũng là do hoàn cảnh của em.

Cái thế giới này đã nhào nặn em theo cách mà nó muốn.

____________________

Lần đầu,tôi biết cười,là do em.

Tôi ban đầu khá lạnh lùng với em,nhưng em lại luôn quả quyết là tôi là người rất tốt bụng.

Ngày đó,em làm vỡ một cái bình  của tôi,em biết,tôi thích cái bình đó nhất,nên em đã vô cùng hoảng hốt và lo sợ.

Khi tôi đi về thì thấy rất nhiều mảnh vỡ được gom lại,còn em đứng lấp ló ở đó,giấu đằng sau mấy bông hoa và đưa cho tôi,lí nhí nói

"Em xin lỗi.."

Không biết tại sao,tôi lại thấy nó trông thật ngộ nghĩnh nên đã bật cười,và em tưởng tôi đã nguôi giận,nên em cũng cười tươi như hoa nhìn tôi,hai má hồng lên

Tôi rất thích cái khoảnh khắc được đi dạo cùng em,bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tôi,bàn chân lon ton ngắn cũn cỡn. Lúc đó tay em vẫn còn mũm mĩm cùng với những ngón tay tí hon kia,trông thật đáng yêu. Cả hai má hồng hồng nữa.

Tôi và em chỉ thong thả bước đi,không rõ điểm đến,không rõ đường đi mà chỉ cần em vẫn bên cạnh tôi,ta sẽ vẫn cứ tiếp tục.

___________________

Lần đầu tôi biết yêu,là em.

Ban đầu,tôi nghĩ nó chỉ là cái tình cảm đơn thuần dành cho một người em trai,nhưng dần dần,từng ngày,tôi nhận ra cảm xúc ấy đã vượt qua tình cảm dành cho người thân.

Thậm chí,tôi chẳng có mong đợi gì hơn,ngoài nhìn em lớn lên.

Chỉ là,lớn lên,thì sẽ có thay đổi.

Em bắt đầu nhận ra một điều mới,một điều mà ban đầu chỉ mập mờ trong tâm trí của em,để rồi sau này,em đánh đổi cả sinh mạng của mình để dành lại nó.

Độc lập.

Tôi không biết em nghĩ gì khi em đứng trên chiến thuyền ấy,cao ngạo nhìn tôi đang trôi trong làn nước. Em đã thay đổi rồi,không còn là đứa trẻ nhỏ nhắn thích nằm cuộn tròn trong lòng tôi nữa. Em đã gần cao bằng tôi,em đã thuần thục sử dụng vũ khí,em không còn ngồi khó nhọc nhận dạng chữ trong bài học nữa. Em không còn khoác chiếc áo vải nhỏ nhắn,đi đôi hài bé tẹo lon ton chạy theo tôi.

Em không còn là của tôi nữa.

Đau đớn đấy,nhưng tôi có thể làm gì? Tôi chỉ yên lặng,gật đầu và cười nhạt công nhận em là một nước độc lập.

_________________

Lần đầu,tôi biết khóc,cũng là do em.

Em có biết,một kẻ bại trận như tôi,vác cái thân hình đẫm máu và ướt nhẹp về với triều đình,sẽ bị chửi mắng,phỉ nhổ thế nào.

Tôi cũng chỉ lẳng lặng nghe,vì đó là lỗi của tôi thật mà.

Tôi nghĩ,thiếu mất em,đơn giản chìa một vùng đất màu mỡ nho nhỏ ở phía nam,chẳng có gì để tôi phải cảm thấy mất mát mãi cả.

Tôi chẳng buồn thay y phục,tôi chỉ bước vào thư phòng của mình,nhìn chiếc bàn nho nhỏ ở góc phòng. Đó là của em,trước đây,vì em muốn học chữ nên tôi đã sắp xếp nó ở đó và tự tay dạy em đọc sách và viết chữ.

Tôi lục ngăn tủ cũ,lấy ra những quyển vở đã ngả mau dù tôi bảo quản kĩ tới đâu. Tôi chỉ lặng lẽ lật từng trang vở,nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của em dần dần trở nên ngay ngắn hơn. Từ những câu văn ngắn thành những bài dài đến vài trang giấy,từ những câu thơ con cóc thành bao câu từ hoa mĩ.

Tôi không nhận ra mình rơi nước mắt từ lúc nào,nhưng nó chỉ không ngừng tuôn trào. Tôi luôn nói với em là nam tử hán đại trượng phu thì cấm có được khóc,nhưng tôi lại không thể ngăn nước mắt chảy dài.

Tôi thức trắng cả đêm đó.

__________________________

Tôi luôn cố gắng quên đi em,nhưng tôi chưa từng.

Thỉnh thoảng,tôi vẫn thấy em lấp ló ở cửa thư phòng,rồi chạy vào kéo tay tôi đi dạo.

Tôi lại dừng lại công việc của mình. Đi ra ngoài và tản bộ một lúc.

Đi qua từng đoạn đường mà xưa kia tôi và em cùng đi,tôi lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của em,giọng nói còn ngọng và trong trẻo thì thầm vào tai tôi.

Tôi cứ đi mãi như một thằng khờ,rồi lại dừng lại,tìm kiếm bóng hình em còn xót lại đâu đó.

Tôi cứ đi một mình như vậy,cho đến khi kiệt sức,mà không có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi,không còn hơi ấm thân thuộc kia nữa.

__________________

Tôi nhìn thấy em đứng ở phía trước vài tấc. Không hiểu sao,tôi lại theo một thói quen trước kia,bước tới và gọi em:

"Bình Bình!!"

Tôi có nhìn thấy vai em chút run rẩy,em ngước lại nhìn tôi. Môi em đang mấp máy,như muốn nói gì đó.

" Hà Nội,có chuyện gì hả?"

Là hắn,vẫn luôn là hắn. Moscow cúi người xuống hỏi em,cố tình bỏ qua sự xuất hiện của tôi..

Em chỉ quay lại nhìn tôi một lúc,rồi nói nhỏ:

" Không sao cả."

___________________

Thực ra cái này chỉ là bạn au ngẫu hứng viết trong 1 buổi chiều thôi ;;-;; nên ngắn cũn cỡn ;;-;;

Tớ cũng lười nên bạn nào thích thêm chương nữa thì cmt hóng hớt đê để tớ có động lực;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro