Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred bỗng nghĩ, Arthur (của cậu) giống như một chú mèo. Một chú mèo đáng ghét, phiền phức, nhưng lại đáng yêu không để đâu cho hết.

"Ừ, anh ấy là một con mèo. Là một con mèo.."

Một con mèo quý tộc Anh kiêu kì, ra vẻ ta đây và có thể trưng bộ mặt đúng chuẩn chảnh miêu với chủ của nó - hay trường hợp ở đây là cậu, người yêu của anh. Kiêu ngạo đến mức kì lạ, xem cậu như một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa và dù có rắc rối gì cũng không thèm hé môi nói với cậu một câu, trừ khi cậu phải lân la hỏi từ Francis đến Kiku hay ai khác rồi về mắng. Vậy mà cũng không chừa~
Một con mèo có thể cảm thấy thích thú ở những điều kì lạ, kì lạ đến mức dù cậu có vắt óc ra cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại thấy thích thú như thế, và lơ đi những thứ hiện đại cậu cho là hết chỗ chê. Anh yêu thích những vở kịch, tiểu thuyết từ ngày xửa ngày xưa của Shakespear mà hầu như ai cũng biết nhưng chưa chắc họ đã nghía qua, hay những thứ kì lạ như ma thuật và các nàng tiên, kì lân. Hiển nhiên sẵn sàng bỏ qua luôn những bộ game mới toanh, hành động gay cấn mà theo cậu là hết sức hấp dẫn.
   Một con mèo hết sức nghịch ngợm và phá phách dù đã bao lần "được" nhắc nhở. Cậu đã bao lần dặn anh cẩn thận với dao bếp và làm-ơn-đừng-động-đến-lò-nướng thì y như rằng, ngày hôm sau chuông báo cháy lại được dịp khởi động và cậu lại phải hớt hải đi tìm băng cá nhân vì con mèo con nào đấy lại lục đục dưới bếp.
Một con mèo kén ăn không thể tưởng tượng được, thật đấy. Nếu bạn đã nuôi một con mèo, bạn biết mà, ăn cực ít và cực khó ăn. Arthur cũng vậy, chỉ cần trà để sống, ăn uống qua loa và mỗi lần cậu rủ anh đi ăn thì anh đều khước từ tất cả mọi lựa chọn của cậu và cho rằng chúng chẳng bổ béo gì. Thứ duy nhất anh chịu ăn là cá ( phải-làm-theo-kiểu-chuẩn-người-Anh ) và ăn chậm chạp hết mức có thể, và thường bỏ cuộc ở 2/3 suất ăn của mình. Dù cậu có cố gắng dụ dỗ anh ăn kiểu gì đi nữa, từ dỗ ngon ngọt dành cho trẻ con, doạ nạt, ép buộc hay thậm chí là thách thức,.. Ừ, cố lắm thì chỉ vài thìa nữa là bỏ. (Về điểm này, thật sự, Alfred hết cách rồi, lý do tại sao Arthur thuộc dạng bé con và gầy còm ra đấy)
Một con mèo có thể ồn ào vào những lúc không cần thiết cả ngày, và im lặng "rất-đúng-lúc". Anh có thể xuất hiện cả ngày chỉ để than vãn về lối sống vô kỉ luật, ăn uống vô tội vạ và hàng ti tỉ thứ khác để la mắng. (Mặc dù anh không ở bên cậu 24/24, nhưng mà hình ảnh và âm thanh lúc anh cằn nhằn luôn như cuộn băng bật trong đầu cậu mỗi lúc như thế). Sau đó thì, biết đâu được đấy, anh vẫn thường xuyên biến mất giữa đường và dù cậu có kêu gào khản cổ kiểu gì cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại liên tục không bắt máy, và ngạc nhiên chưa! Anh ấy rẽ vào cửa hàng sách bé tí góc đường chỉ vì nhìn thấy một vài cuốn sách cũ kĩ đóng bụi. Rõ ràng anh biết cậu gọi đấy, nhưng mà thôi, từ từ.
Một con mèo vui vẻ khi hoà mình với thiên nhiên. Nó thích nằm lì sưởi nắng trên bãi cỏ và ngủ quên. Đừng quên, bọn mèo ngủ 16 tiếng cả một ngày ấy. Arthur cũng vậy, anh thích làm vườn, xung quanh nhà anh lúc nào cũng đầy đủ các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng. Anh lúc nào cũng chăm bẵm cho khu vườn của mình từng chút một, đôi khi khiến cậu cũng phải ghen tỵ với luống hoa nhà anh. Dù Arthur chẳng thể ngủ hơn nửa ngày như lũ mèo được, thì ít ra anh cũng đừng ngủ quên khi đang dùng trà buổi sáng ngoài sân chứ. Cậu đã từng bị một phe hoảng vía khi mà thấy anh nằm gục mặt xuống bàn trà vào một ngày nắng ấm và buông thõng hai tay, dưới chân anh còn là một li trà đổ lênh láng nữa chứ. Theo bộ óc đầy trí tưởng tượng siêu phàm lậm phim Mỹ của cậu thì anh-đã-bị-hạ-độc-bằng-trà và đã tắt thở, dù cậu lay người và hét vào tai anh như nào thì anh vẫn nằm im. Xe cảnh sát vừa hối hả chạy tới thì anh vừa tỉnh ngủ, sau đó thì cả hai phải rối rít xin lỗi vì báo động giả...

   "- Cậu nữa, cái gì mà làm quá lên vậy?"

   Cuối cùng thì cậu mới phải là người chịu trách nhiệm...

  Một con mèo, xấu tính thật nhỉ?
   Vậy tại sao nhân loại vẫn còn yêu thương và dung túng vô tội vạ cho loài động vật xấu tính này?
   Hm... ít ra thì, chúng cũng có điểm đáng yêu...

   Ít ra thì, khi vừa ngủ dậy, con mèo của cậu vẫn bỏ qua sự kiêu ngạo chảnh miêu vốn có để mà dụi dụi vào lưng cậu, thốt ra một chất giọng ngọt ngào "Đói rồi~" và cho cậu cảm giác cậu mới là người chủ động thật sự. Biểu cảm lúc mới ngủ dậy ấy hả? Thôi rồi, cưng hết biết và khiến cậu ước gì anh có thể trưng bộ mặt này thường xuyên nha~
   Ít ra thì, đôi khi con mèo của cậu cũng trở nên thành thật một chút mà nói lời yêu, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu đấy nhé, làm tim cậu tan chảy rồi, và đêm-điên-cuồng sau đó thì...
    Ít ra thì, con mèo của cậu cũng biết chăm bẵm cho chủ nó chứ, riêng điểm này thì chỉ có con mèo CỦA CẬU thôi nha! Nó sẽ lo sốt vó lên và ở bên, chăm bẵm cho cậu từng chút, những lần như thế thì khá ngạc nhiên dù mèo con lục đục dưới căn bếp thì chuông báo cháy không kêu nữa, mà là mùi thơm của món súp yêu thích của cậu. Khi đấy thì cậu tự hào về mèo con đáng yêu ấy lắm, nhưng cũng không nên ốm nhiều lần quá, cậu là Hero mà! Với lại sau khi chăm sóc cậu thì với cái hệ miễn dịch yếu ớt của mình, khả năng lây bệnh của  Arthur là 90%...
   Ít ra thì, mèo nhỏ của cậu, dù có đột nhiên mất tăm không dấu vết, làm cậu phải lo lắng bao lâu thì nó cũng sẽ trở về với cậu, mang theo một món quà nho nhỏ gì đấy và khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, nó cũng sẽ ôm cậu vào lòng, hiền từ như người mẹ vậy và nói xin lỗi, dù nó thật là khó nghe

   - Đồ ngốc này, anh lại biến đâu rồi hả?
   - Tôi vẫn ở đây mà. Có quà cho cậu này!
   - Gì chứ, tôi không phải trẻ con! Tôi không cần quà, anh cứ ở yên đấy cho tôi thôi!
   - Baka! Xin lỗi, được chưa? Hero kiểu gì mà vừa lạc mẹ lại khóc oà lên thế kia?

  Ừ, dù gì thì, mèo con của cậu cũng về rồi...

                 .End.
---------------------------

Hello \ :v / Bạn tác giả đây \ :v /
Chẳng là ông bác mình mới nuôi một con mèo, mèo Anh hẳn hoi nhé, và sau khi chơi với nó một buổi thì bắt đầu nhớ đến con mèo ở nhà bà mình, cũng là mèo Anh luôn.
Mèo Anh mà ha, nên mình lại có ý tưởng là so sáng England với mèo =))))
Ban đầu thì lười thật, nên vẫn chưa nghĩ đến việc viết fanfic dở người như này mà search về giống mèo này, cuối cùng thì tìm được hình một em mèo cực xinh nhé, và gương mặt ẻm làm mình liên tưởng đến England kinh khủng khiếp :'( Cuối cùng thì cái fic này ra đời.
Cảm ơn bạn đã đọc hết fic và vô cùng cảm ơn hơn nữa khi bạn đóc hết chuyên mục trải lòng của mình ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro