vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mà kể lại chuyện la tại dân và hoàng nhân tuấn quen nhau như thế nào ấy hả? chậc, hơi loằng ngoằng đấy.

nhân tuấn giờ đang là học sinh lớp 12, nghĩa là người ta sắp lên đại học gòi đó. tại dân thì lớn hơn nhóc 1 tuổi nhưng lại cao hơn nhóc rất nhiềuuu. ngày mà hai đứa gặp nhau, lúc đó nhân tuấn vẫn còn là đứa trẻ mới lên cấp 3, kể ra hai người biết nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ- khá lâu đó... tại dân khi ấy lớp 11, nhưng mà do cao lớn quá nên ai cũng nghĩ là sinh viên cả. hôm đó nhóc tuấn đang ngồi trước hiên nhà, nằm phè ra, áo phông không đủ dài để lộ mé bụng trắng xinh. tại dân khi đó đi ngược nắng, thành ra nhân tuấn chỉ thấy được cái bóng đen xì lì. thấy người ta cao ơi là cao, thêm cái việc lơ mơ do buồn ngủ nên nhóc lỡ miệng nói ra một câu mà tới bây giờ nhắc lại, anh trai tốt húc hi vẫn còn cười ha hả.

"chào chú"

không sai đâu, nhân tuấn thực sự đã gọi bồ mình là 'chú' ngay lần đầu gặp đó. người kia có hơi bất ngờ, cứ nghĩ nhân tuấn sẽ hoảng sợ hay giật mình khi bạn tới gần, không ngờ lại phun ra câu chào tỉnh bơ. bạn khẽ cười, đáp lại

"tôi là học sinh cấp 3"

lúc này, nắng tắt*, nhóc mới thấy rõ mặt bạn nam kia, ừ, không tệ, chỉ có cái sao cười tươi thế? hai khoé miệng muốn lên tới mang tai luôn kìa. cơ mà, nếu mà đánh giá về nhan sắc, thì, ừm, so với những đứa con trai mà nhân tuấn đã gặp, tại dân là đẹp nhất. nhìn người ta muốn hết nửa ngày nhóc mới nhận ra tình huống xấu hổ, một người đứng dưới trời nắng, xách đống vali nặng trịch, một người nằm hả hê dưới hiên nhà.

"á, xin lỗi anh, mời anh vào nhà"

hai người ngồi ở cái bàn nhỏ trong phòng khách, hôm nay húc hi đi vắng, nhà chỉ còn mấy anh chị thuê phòng, nên đặc biệt yên tĩnh. nhân tuấn ra vẻ chủ nhà, hắng giọng mở lời

"anh muốn thuê phòng nhỉ? cơ mà- nhìn anh dáng vẻ rất giàu có, tại sao lại thuê phòng ở đây?"

đúng thật, từ lúc vào nhà, nhóc mới để ý anh trai mới tới trên người diện toàn đồ hiệu, vali cũng nhiều, tóc lại nhuộm cái màu vàng chói, nhìn rất là giống kiểu tổng tài, con chủ tịch trong mấy bộ ngôn tình mà lũ con gái mới lớn hay xem.

"thì sao? tôi muốn thuê phòng đơn giản vì tôi cần nơi ở thôi"

thấy thái độ của người kia có hơi gắt gỏng, nhân tuấn mới nhận ra mình hơi nhiều chuyện rồi, vội rối rít xin lỗi rồi cho tại dân xem phòng, hỏi hỏi vài câu rồi mới kí hợp đồng.

"anh muốn ở đây tầm bao lâu?"

"cả đời"

tại dân thì thầm, giọng nói nhẹ bay trong gió hạ.

"hả? phiền anh nói lại được không?"

"à, ý tôi là tầm 1 năm"

nhóc tuấn gật gật đầu nhỏ rồi cặm cụi viết viết, đưa bản hợp đồng cho anh kí rồi gấp bỏ vào trong túi.

"đây là tầng anh ở, tầng ba, tuy theo lý lẽ đây là tầng hai nhưng kệ đi"

"tầng dưới là phòng mấy chị gái, tầng trên cùng là phòng mấy anh khác nữa và sân thượng, anh có phơi đồ hay tập thể dục gì đấy thì cứ lên trên đó. tủ lạnh thì ở dưới tầng trệt có 1 cái đấy, không để rau hay đồ ăn có mùi, đồ ăn thừa thì phải bọc lại. khônh được ăn đồ người khác đâu đấy, còn nhiều thứ nữa nhưng tôi mỏi miệng quá à, có gì tôi sẽ hướng dẫn sau."

người kia mệt mỏi phản hồi, nãy giờ bị nhân tuấn kéo đi tùm lum chắc cũng xụi không kém gì cậu

"ừm"

thế rồi, hai người đi hai lối, nhân tuấn xuống cầu thang, ra hiên nằm (ngủ) canh nhà. tại dân khẽ mở cửa bước vào phòng mình, òm, tạm được. em chủ nhà cũng rất được*

tối khuya, anh trai tốt húc hi mới lọ mọ mở cửa nhà. hôm nay, anh uống say nên lỡ bị vấp té, đầu gối chảy máu... thường thì sau khi bị thương gì đó, anh luôn leo lên tầng 2 để nhờ chị châu hiền băng bó hộ. nhưng hôm nay không biết đã uống bao nhiêu rồi nữa, lại đi quá một tầng, mở cửa ngay trúng phòng tại dân vẫn còn sáng đèn. bạn họ la đang chơi game, ngáp ngắn ngáp dài tự dưng thấy một ông nội cao mét tám ung dung mở cửa phòng mình, còn lảm nhảm cái gì mà "chị châu hiền ơi, em lỡ té nữa rồi hề hề" nghe chữ được chữ không, bạn sợ quá, chạy xuống tầng tìm nhân tuấn. bạn họ hoàng cũng có ngủ đâu, phải chờ ông anh đáng quý về. ban nãy thấy anh mình vừa về, liền chui vào phòng đắp chăn, đếm cừu ngủ. đang lơ mơ, sắp được ăn miếng sushi đó rồi, bị một lực lớn lay lay bả vai, thành công đánh thức sâu ngủ hoàng nhân tuấn. mà mọi người biết đó, mấy bạn sâu ngủ mà bị gọi dậy thì chỉ có nước-

"BIẾN!"

đúng rồi đó, mùa hè năm đó nhân tuấn đã quát vào mặt tại dân một chữ "biến" như vậy đó. bạn rối rắm quá, mà giờ cũng đã nửa đêm rồi. tại dân quyết định ra sofa ngủ, tốt nhất vẫn nên để ông nội mét tám kia yên.

ngày hôm sau đó, mọi người mới biết chuyện hài hước đấy. bà chị thừa hoan cứ cười mãi không thôi, ôi bọn trẻ này. húc hi thì ngập ngừng xin lỗi, tại dân thì dỗi ơi là dỗi. mà hông phải dỗi húc hi đâu, dỗi nhân tuấn đấy.

sao nhóc lỡ phũ phàng với người mà đã từ bỏ cả căn hộ đắt tiền chỉ để đến ở cùng nhóc chứ? thế là, ngày 15 tháng 7 một-năm-nào-đó-ai-biết-năm-nào, la tại dân chính thức dỗi hoàng nhân tuấn! lần dỗi đầu tiên cũng là lần dỗi lâu nhất, tận 3 ngày luôn đó nha. sau đó hai đứa làm lành bằng cái cách mà cả chị sáp kì-bà chị hay nói mấy câu yêu đương cũng hong thể hiểu nổi : một đứa đói quá, đành vứt bỏ liêm sỉ nhờ đứa kia nấu ; đứa kia mê trai quá, bỏ cả đống bài tập, nấu cho đứa còn lại. đó, vậy là kết thúc chuỗi giận nhau 3 ngày. hai đứa nó yêu nhau như thế nào hả? 1 năm sau, khi mà la tại dân cầm trên tay tấm bằng đại học, thì con nhỏ sung máu nhất nhà - kim nghệ lâm rủ cả đám đi nhậu. và cứ vậy, la tại dân mượn rượu tỏ tình. nhóc nhân tuấn ban đầu thì không tin đâu, nghĩ ông nội này bị ấm đầu. cơ mà người ta đã hôn mình... nói không động lòng thì không hẳn, tại dân xinh trai còn tốt tính thế kia mà. rồi chuyện mà mọi người nghĩ nó cũng tới, bạn họ hoàng đồng ý. rồi từ đó anh trai húc hi gả em trai mình cho bạn họ la luôn. lúc mà nhân tuấn bảo là "có anh tiêu đức tuấn mới tới đây ý, ảnh bằng tuổi chị nghệ lâm, anh quán hanh với anh húc hi này." thì tại dân cũng mang máng nhớ về 'anh hùng cấp hai' của quán hanh, thế là bày mưu tính kế chỉ người ta cách cưa đổ crush.

và thế là, có 4 đứa yêu nhau.

còn 1 đứa thân mét tám thì ngày nào cũng hậu đậu làm mình bị thương rồi mếu máo nhờ chị châu hiền băng bó, thành công chọc chị thừa hoan nóng máu luôn.

*ở chỗ mình sống thì nắng tắt nhanh lắm, nên đừng ngạc nhiên khi thấy thời tiết thất thường zậy nha

sorry mọi ngừi vì tiến độ update của mình quá chậm, một phần do mình muốn chap này là kể hết chuyện na tứn, một phần là do mình hơi stress vì mình đang giảm cân:< nhưng cuối cùng mình đã nghe nhạc và viết được hết rồi nèeee. à chap này mình đăng vào tối muộn hihi, ai để ý thì mấy chap kia mình toàn đăng buổi trưa hông à. mình thấy mọi ngừi hay vote fic vào buổi tối ý nên ráng thức đăng =))) tui mà hong nghĩ tới mấy người là giờ tui đang ngủ khò khò rồi á.

tới đây là hoàn, được rồi nhỉ?

cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã bỏ chút thời gian để đọc fic của mình, cũng cảm ơn vì những ngôi sao cam cam bé xinh, càng trân quý nhiều hơn những comment của các bạn. hẹn gặp mọi người ở một fic mới, hoặc ở đâu đó mà mình cmt dạo =))))).

apartment : ended.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro